Chương 125
Chương 125: Sập bẫy 2
“Diệp Chi… ý tôi không phải như vậy… Tôi… ý tôi là…”
Ông Bảo luống cuống nói không thành câu.
Không để ông ta nói hết câu. Diệp Chi đã lên tiếng xen vào.
“Được thôi! Nếu ông có nhã hứng. Vậy tối nay đúng 8 giờ ông đến đón tôi nhé”
“Thật ư”
Ông Bảo nói như reo lên. Không thể tin được là cô lại đồng ý. Một buổi tối riêng tư và quan trọng đối với với cô ấy như vậy. Thật may mắn! Ông Bảo không nghĩ được gì thêm nữa.
“Được! Cảm ơn Diệp Chi đã đồng ý”
Ông Bảo nửa mừng nửa lo, cũng không biết buổi gặp này có những nhân vật nào quan trọng. Nhưng được Diệp Chi đồng ý đó đã là một ân huệ lớn.
***
7 giờ 30 phút đã thấy ông Bảo đỗ xe trước sảnh khu chung cư nhà Diệp Chi. Cô đứng nhìn từ trên cao đã thấy ông ta đến đứng đó được một lúc nhưng không gọi điện cho mình. Có lẽ ông ta không dám làm cô phật ý. Diệp Chi cố tình để ông ta chờ thêm một lúc nữa.
Đúng 8 giờ vẫn chưa thấy cô ra. Ông Bảo bắt đầu sốt ruột liền lấy điện thoại gọi cho cô.
“Ông chờ tôi lâu chưa?”
Diệp Chi bước ra khi ông Bảo chưa kịp bấm số gọi.
Ông Bảo ngỡ ngàng, Diệp Chi vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi.
“Cũng không lâu lắm”
Ông ta luống cuống, tay chân lóng ngóng. Diệp Chi nhìn thái độ của ông ta liền hiểu rõ.
“Mình đi thôi”
“Được! Được! Mình đi”
Mắt ông Bảo không rời khỏi cơ thể Diệp Chi. Người tài xế nghe thấy thế vội mở cửa đón hai người vào.
“Thưa cô mình đi đâu ạ?”
“Nhà hàng “Phố trong rừng””
Diệp Chi mỉm cười nhìn ông Bảo.
“Phố trong rừng?”
Ông Bảo ngạc nhiên nhìn Diệp Chi.
“Nhà hàng đó, tôi rất thích nên giới thiệu người nhà đến. Cũng phải cảm ơn ông mới được”
“Người nhà? Ý của Diệp Chi là…?”
“Bí mật. Hôm nay sẽ để cho ông gặp một người thật đặc biệt. Cũng đến lúc để hai người gặp nhau rồi”
Ông Bảo nghe Diệp Chi úp mở lại càng nóng lòng sốt ruột. Ông ta không thể đoán được hai tiếng “người nhà” của Diệp Chi là có ý gì. Muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng cảm thấy Diệp Chi không có ý nói thêm nữa nên đành cố nhịn. Hai tay ông ta xoắn xuýt không yên. Uyên Linh quan sát mọi hành động của ông ta liền mỉm cười một cách bí ẩn.
“Chào ông”
Hải Hằng liên tiếng, miệng cười thật tươi. Bên cạnh là một người đàn ông rất đẹp trai, trông có vẻ quen quen.
“Rất hân hạnh được gặp lại cô”
Rồi ông ta nhìn sang phía người đàn ông lạ mặt chìa tay ra giới thiệu.
“Chào cậu!”
“Chào ông”
Anh chàng thanh niên lịch sự đáp lại. Đôi mắt ông Bảo chừng lại nhìn chằm chằm anh ta, hình như đã nhớ ra rồi.
Diệp Chi liền mời ông ta ngồi xuống rồi lại gần anh chàng thanh niên đẹp trai. Ông Bảo nhíu mày chút khó chịu. Ông ta nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên này. “Là anh ta! Chính là anh ta”. Ông Bảo chợt nhận ra anh thanh niên đẹp trai này chính là người trong bức ảnh thân mật với Diệp Chi mà Hồng Diễm đã đưa cho ông ta. Chẳng nhẽ lời của Hồng Diễm là thật? Anh ta chính là bạn trai của Diệp Chi? Nếu như vậy, Diệp Chi dẫn ông ta đến đây là có ý gì? Rõ ràng Diệp Chi biết ông ta đang theo đuổi cô, thậm chí đã từng cầu hôn cô. Là Diệp Chi cố tình khiến ông bẽ mặt? Dẫn ông ta đến đây để giới thiệu hôn phu? Cô ấy đang đùa giỡn với ông ta? Coi ông ta là trò đùa như lời Hồng Diễm đã nói thật sao? Mặt ông Bảo ngày càng tối sầm lại. Nếu quả thật là như vậy, bọn người này dám qua mặt ông ta, lôi ông ta ra làm trò đùa thì chắc chắn là không xong rồi. Ông ta nhất định sẽ khiến họ phải hối hận. Ông ta nắm chặt hai tay lại nghĩ về một kết cục xấu nhất. Nhưng chưa dám hành động gì, cuộc đời ông ta đã phải chờ đợi 30 năm mới có thể trả thù được, chờ đợi thêm vài phút nữa thì có nhằm nhò gì. Ông ta quyết định sẽ chờ xem Diệp Chi và bọn người này tiếp tục diễn trò gì trước mắt ông ta.
“Đây là ông Bảo, tổng giám đốc Tân Á rất nổi tiếng khắp nước”
Diệp Chi chỉ về phía ông Bảo, vẻ mặt đầy tự hào giới thiệu với chàng trai bên cạnh.
“Nghe nói về ông hôm nay mới được gặp. Thật hân hạnh quá”
Chàng thanh niên hồ hởi, vẻ rất vui. Ông Bảo vẫn còn khó chịu với chàng trai này nhưng cũng cố tỏ ra vui vẻ.
Diệp Chi nhìn ông ta thoáng nhận ra sự không vui của ông ta. Cô cố tình bá vai anh chàng kia một lúc nữa rồi mới nói.
“Đây là Hoàng Hải, anh trai của tôi. Cũng vừa mới từ Việt Nam về đây. Đây cũng chính là người đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu với ông”
“Anh trai ư?”
Ông Bảo trố há hốc miệng ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình.
“Vâng! Có gì sao ạ?”
Diệp Chi ra vẻ ngạc nhiên khi ông Bảo có hành động khó hiểu.
“À… Không có… Tôi… Tôi… Chỉ là… Tôi…”
Ông Bảo lúng túng ra mặt, miệng cứ lắp bắp nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng.
“Tôi chỉ thấy là… Anh ấy thật giống cô”
Ông Bảo cố ra vẻ bình tĩnh trước khi để lộ cho Diệp Chi biết những cảm xúc lúng túng của ông ta.
“Vậy mà tôi cứ tưởng…”
Diệp Chi cười xòa đi lại chỗ ông Bảo.
“Đây là nơi mà ông Bảo đã giới thiệu cho tôi đấy. Rất đẹp phải không?”
“Ông Bảo đúng là có mắt nhìn mà. Chị Diệp Chi cứ tấm tắc khen mãi với tôi. Hóa ra đến chỗ này quả là đẹp. Thật hiếm có”
Hải Hằng nói thêm.
“Phải! Phải! Ở một thành phố phồn hoa ồn ào thế này tìm đâu ra một chốn thanh bình thế này thế này chứ? Ông quả là biết cách thưởng thức”
Hoàng Hải nhìn ông Bảo gật đầu ngưỡng mộ.
Ông Bảo từ một vị khách không được mời trở thành tâm điểm, lại được khen không ngớt thì tỏ ra vô cùng bối rối, cũng rất vui mừng.
“Cũng không có gì. Miễn là mọi người thích là tôi vui rồi”
Ông Bảo tỏ vẻ khách khí nhưng trong bụng thì như mở cờ. Có cảm giác như ông ta vừa chiến thắng một trận chiến một cách ngoạn mục. Từ một kẻ bị động được đẩy lên vị trí tiên phong rồi giành chiến thắng mà không phải tốn công sức gì.
***
Ông Bảo đã khuya không về nhà. Bọn thuộc hạ mật báo cho Hồng Diễm biết ông đã đi cùng Diệp Chi. Hồng Diễm vừa sốt ruột vừa chờ ông ta về.
Đã 12 giờ đêm, ông Bảo vẫn chưa trở về. Hồng Diễm nghĩ ông Bảo chắc chắn đã bị bọn Diệp Chi hại rồi liền ra lệnh cho thuộc hạ.
“Mau gọi cho ông ấy”
Mấy tên thuộc hạ nhìn nhau không ai dám cầm máy lên gọi. Họ biết ông ta đang trong cuộc vui với người đẹp bị quấy rầy thì có mà chết chóc.
“Chúng mày điếc hết rồi sao, không ai nghe tao nói gì hả?”
Bọn thuộc hạ cũng không dám lên tiếng. Hồng Diễm bực bội đành lấy điện thoại của mình ra gọi ông Bảo. Điện thoại để chế độ trả lời tự động vì thuê bao đang bận. Hồng Diễm tức giận ném chiếc điện thoại ra phía cửa.
“Khốn kiếp! Con hồ ly tinh đó”
Mấy tên thuộc hạ vẫn không dám nói gì, im thinh thích chờ đời. 30 phút nữa trôi qua. Ai cũng buồn ngủ đến díp cả mặt, kẻ ngáp đứng ngáp ngồi mà không dám nhắm mắt. Hồng Diễm chưa đi ngủ thì không ai được phép ngủ trước cô ta. Thật là quá mức thảm rồi.
Không gian im lặng đến đáng sợ thì chợt có tiếng xe ô tô từ xa vọng vào như thức tỉnh cả căn nhà. Rồi tiếng chuông cửa vang lên. Hai tên thuộc hạ nhanh chân chạy ra mở cửa.
Ông Bảo đi vào nhà, chân không vững nữa phải nhờ hai tên thuộc hạ đỡ. Vừa vào đến cửa, Hồng Diễm đã lên tiếng:
“Sao bố giờ này mới về?”
“Mày ở đây làm gì? Sao không về chỗ của mày”
“Bố lại đến chỗ con hồ ly tinh đó phải không? Con đã nói rồi, nó là yêu tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông đó. Loại đàn bà lẳng lơ như vậy, bố cũng cảm được sao?”
“Bốp! Bốp”
Hai cái bạt tai liên tiếp vào mặt Hồng Diễm khiến chiếc xe lăn của cô ta bị cũng lảo đảo vài vòng.
“Tao đã bảo mày cấm được đụng đến cô ấy rồi. Tại sao mày không nghe lời tao? Mày có biết vì tin lời nói của mày mà tối nay suýt nữa thì bị mất mặt rồi không?”
“Bố điên rồi sao? Năm lần bảy lượt đánh con chỉ vì con đàn bà đáng chết đó”
“Câm miệng”
Mấy tên thuộc hạ tái xanh mặt trước cơn thịnh nộ của hai cha con bọn họ.
“Trói nó lại, không được để nó làm càn”
Ông Bảo lớn tiếng ra lệnh. Mấy tên thuộc hạ có chút chần chừ. Trói cô ta ư? Chưa bao giờ ông ta đối xử với con gái mình như vậy. Ông ta lại đang có hơi men trong người, có khi nào ông ta nói chỉ là men say, nếu sáng tỉnh rượu thấy con gái mình bị trói sẽ nổi điên mà phạt chết bọn họ.
“Còn không nghe tao nói gì à? Mau trói nó lại”
Ông Bảo vừa bị men say làm cho thần kinh hưng phấn quá mức, cộng với những lời kích động của Hồng Diễm về Diệp Chi làm ông ta nhớ lại chuyện hồi tối. Chính Hồng Diễm đã cố tình đổ oan cho Diệp Chi lẳng lơ thân mật với người đàn ông khác để ông ta ghét bỏ cô mà từ bỏ. Thiếu chút nữa thôi ông ta đã tin là sự thật rồi. Nếu không có bữa tối hôm nay thì ông không biết đó chính là anh cô, lại ra tay hãm hại chàng trai đó thì Diệp Chi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Chuyện tốt của ông ta chẳng phải lại bị chính tay đứa con gái hư hỏng này phá hoại rồi sao. Hồng Diễm thật không may lại nhằm vào lúc ông ta kích động nhất để chọc vào.
Mấy tên thuộc hạ nghe ông ta quát lớn liền vội vã trói tay chân Hồng Diễm lại.
“Đưa nó về, nhốt lại trong phòng. Không có lệnh của tao, cấm đứa nào được đưa nó ra ngoài. Cút mau”
Ông Bảo nói xong liền một mạch vào phòng mình, cũng không thèm nhìn lại xem Hồng Diễm giãy giụa, la hét như mọi khi nữa. Ông ta đã hoàn toàn bỏ mặc con gái mình.