Chương 123+124

Chương 123 và 124

Chương 123: Theo dõi 

Ý Lan vô tư kể chuyện mà không hay biết gì Đức Tuấn chẳng hề để tâm đến những lời nói của cô. Tâm trí anh bây giờ đang tập trung vào cô gái kia, cô gái có cái tên rất lạ Diệp Chi nhưng lại có cảm giác rất gần gũi quen thuộc đó.

Diệp Chi, cô gái đó thật kỳ lạ. Sao lại đi cùng với Văn Thành chứ? Gương mặt cô ta thật là khác hoàn toàn với Uyên Linh của anh. Nhưng ánh mắt của cô ấy sao lại lẩn tránh anh, không dám nhìn thẳng vào mặt anh? Cô ta đang trốn tránh điều gì hay có điều gì muốn che dấu? Thật khó hiểu.

Còn Văn Thành nữa, chẳng phải bao năm nay anh ta chỉ yêu một mình Uyên Linh thôi hay sao? Tại sao lại xuất hiện một Diệp Chi bên cạnh anh ta? Anh ta với cô gái này liệu có quan hệ gì? Hai người này quả thật rất khó hiểu.

“Đức Tuấn! Anh đang nghĩ gì vậy?”

Ý Lan thấy Đức Tuấn như mất hồn từ khi gặp lại Diệp Chi. Mắt cứ đờ đẫn ra, lúc nào cũng như đang nghĩ ngợi gì đó.

“À, không”

“Anh biết nhà Văn Thành chứ?”

“Biết!”

“Vậy hôm nào cùng em đến đó đi! Xem nào! Để em gọi điện thoại cho bác gái trước mới được. Chắc ông bà em sẽ ngạc nhiên lắm”

“Ừm”

Đức Tuấn buộc miệng đồng ý. Văn Thành và cô gái ấy, anh nhất định phải tìm hiểu họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào.

***

“Thưa cô, đây là lý lịch tên bác sĩ bạn của cô ta”

Tên thuộc hạ đưa cho Hồng Diễm một tập hồ sơ điều tra lý lịch.

“Trương Văn Thành, 31 tuổi, bác sĩ khoa ngoại bệnh viện X. Hiện sống độc thân một mình ở địa chỉ Y. Gia đình đã định cư ở Mỹ…”

“Thì ra là anh ta”

Hồng Diễm đập tay xuống bàn.

“Sao anh ta lại có mối quan hệ với con hồ ly tinh đó? Chẳng phải anh ta cũng từng có mối quan hệ mờ ám với Uyên Linh sao? Rốt cuộc Diệp Chi là ai? Tại sao khi Uyên Linh biến mất thì Diệp Chi lại xuất hiện. Người phụ nữ này quả là có xuất thân kì bí, không thể khinh thường”. Hồng Diễm nghĩ bụng.

Xong, cô ta nói tiếp với tên thuộc hạ:

“Ngoài tên bác sĩ này còn ai có mối quan hệ với cô ta nữa không?”

“Dạ, còn có một cô gái là em gái của cô ta. Cũng vừa từ Mỹ trở về ạ”

“Em gái sao? Uyên Linh cũng có một người chị gái. Nhưng cô ta hiện đang sống ở Việt Nam và đã có con. Không thể là cô ta được”

“Thưa cô chủ, còn một việc nữa…”

Tên thuộc hạ ngập ngừng.

“Chuyện gì nói nhanh lên”

“Ông chủ… Dạo này ông chủ thường xuyên đến thăm cô ta”

Hồng Diễm trợn mắt, gầm gừ.

“Ông già này điên mất rồi. Cứ tưởng sau cuộc hôn nhân thất bại năm xưa đã sáng mắt rồi. Vậy mà vẫn chứng nào tật ấy. Lại còn lên mặt dạy đời mình nữa chứ. Con hồ ly tinh này thật không tầm thường. Dụ dỗ được ổng sập bẫy thì quả là cao tay”

“Cô chủ! Giờ phải làm gì ạ?”

“Cứ lặng lẽ theo dõi tiếp cho tao. Nhớ kỹ tuyệt đối không được để ông chủ nghi ngờ. Nếu không tao sẽ xử lý từng đứa một. Chúng mày biết hậu quả thế nào rồi đó”

Hồng Diễm vừa ra lệnh vừa cảnh báo. Chuyện ông Bảo mê mệt Diệp Chi khiến cô ta cay cú lắm. Mấy lần đến phá đám nhưng đều bị ông Bảo ra sức bảo vệ, suýt nữa lấy mạng mình. Đúng là tình ái có thể khiến con người ta mù con mắt. Lúc trước ông ta việc gì cũng nghe lời cô ta, chiều chuộng một cách vô lý hết sức. Thế mà bây giờ chỉ cần cô ta đụng đến Diệp Chi là ông ta sẵn sàng đánh con gái mình trước mặt mọi người. Hồng Diễm cảm thấy bố cô ta đã thay đổi thật rồi. Thế nên cách tốt nhất để kéo ông ta về phía mình là phải triệt hạ Diệp Chi. Để làm được điều này tất nhiên cô ta phải giấu giếm ông Bảo.

“Còn tin tức về Đức Tuấn?”

“Dạ… Chúng tôi… Vẫn không tìm thấy bất cứ tin tức nào về cậu ấy”

Tên thuộc hạ dè dặt nhìn tên thuộc hạ bên cạnh. Cứ nhắc đến Đức Tuấn là gương mặt bọn chúng lại tái mét bởi nếu nói không cẩn thận hay làm cô ta phật ý là ngay lập tức sẽ bị cô ta xử ngay lập tức. Cái tên Đức Tuấn này luôn là nỗi ám ảnh của đám thuộc hạ.

“Đúng là đồ vô dụng! Con người chứ có phải con muỗi đâu mà tìm mãi không ra”

Hồng Diễm lại bắt đầu lên cơn chửi mắng thuộc hạ của mình. Hễ cứ lên cơn điện là cô ta lại trút hết lên đầu bọn chúng. Đúng sai gì cũng chẳng thèm để ý.

“Cô chủ! Xin bớt giận! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm cậu ta”

“Hết sức! Cố gắng cái chết tiệt! Lần nào chúng mày cũng nói như vậy nhưng có thấy tin tức nào của anh ấy không? Chúng mày là một lũ vô dụng”

Mấy tên thuộc hạ biết Hồng Diễm lại lên cơn rồi nên không dám nói thêm gì nữa, lấm lét nhìn nhau im lặng.

Thấy không thấy ai nói gì, chỉ một mình mình gào thét, ả ta lại càng điên cuồng hơn.

“Cút! cút hết đi cho tao”

“Dạ”

Chỉ chờ có thế, bọn chúng lập tức rút lui, chỉ chừa lại cô ta điên dại phá phách đồ đạc ở trong phòng. Thường phải sau một cơn điên dại như vậy, ả ta mới có thể bình tĩnh trở lại.

***

“Uyên Linh! Chuyện của Đức Tuấn, em tính thế nào?”

Văn Thành thấy Uyên Linh mấy ngày nay có vẻ ủ dột không vui. Từ hôm gặp lại Đức Tuấn đến giờ cô cứ như người mất hồn vậy, ít nói hẳn.

“Có lẽ tốt nhất là cứ để anh ấy nghĩ em là Diệp Chi đi”

“Nhưng anh thấy có vẻ như cậu ta không hoàn toàn nghĩ như vậy. Hai người dù sao cũng từng là vợ chồng. Giấu cậu ta một việc quan trọng như vậy e rằng không công bằng lắm”

Văn Thành vừa nói vừa dò ý tứ Uyên Linh. Tuy trong lòng anh hoàn toàn không muốn Uyên Linh trở về mối quan hệ năm xưa với Đức Tuấn nhưng Uyên Linh lúc nào cũng nhớ về anh ta. Cô không nói ra nhưng tâm trạng luôn u uất, anh không đành lòng nhìn người mình yêu thương buồn bã như vậy.

“Anh ấy và em cũng đâu còn là vợ chồng nữa. Chuyện anh ấy biết hay không cũng không quan trọng gì đối với anh ấy”

Uyên Linh nói như trách móc Đức Tuấn.

“Có chuyện này anh muốn nói với em…”

Văn Thành ngập ngừng.

“Chuyện gì? Anh cứ nói đi! Giữa anh và em cũng đâu còn gì để giấu diếm nữa chứ”

“Anh được biết, từ khi em mất tích, Đức Tuấn luôn tìm kiếm em suốt 3 năm. Anh ta đi mọi nơi để tìm kiếm tin tức của em. Kể cả đi tìm kiếm sự trợ giúp của truyền thông. Chuyện này ai cũng biết”

Uyên Linh thoáng chút xúc động, hai hàng mi rủ xuống khi nghe Văn Thành nhắc đến chuyện Đức Tuấn đi tìm mình suốt 3 năm trời.

“Cậu ấy, có lẽ vẫn còn yêu em rất nhiều nên mới có thể dành nhiều tâm sức như vậy đi tìm em. Hình như cũng chính vì muốn biết tin tức về em mà cậu ta đã bị bọn ông Bảo đưa vào bẫy bắt cóc”

“Chuyện này… là thật sao?”

Uyên Linh ngước nhìn Văn Thành, mắt đã đẫm lệ rồi. Văn Thành thoáng chút chạnh lòng khi cảm thấy tình cảm của Uyên Linh dành cho Đức Tuấn vẫn còn nhiều lắm.

“Ừm”

Anh lặng lẽ gật đầu.

Uyên Linh cúi mặt xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

“Nhưng đấy chỉ là chuyện của 3 năm trước. Anh ấy bây giờ đã có người khác rồi”

Uyên Linh khóc to hơn. Tiếng nấc của cô khiến Văn Thành cũng cảm thấy xót xa.

“Bạn gái? Ý của em là Ý Lan sao?”

“Dạ”

“Có lẽ là em hiểu lầm rồi. Ý Lan, có lẽ không phải là bạn gái của cậu ấy đâu”

“Không phải? Sao anh lại nghĩ như vậy?”

“À… Là anh đoán như vậy. Ý Lan… Cô ấy… Mà thôi. Chuyện của Ý Lan chúng ta cũng không nên nhắc đến. Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà em không nói sự thật cho Đức Tuấn biết thì cũng không công bằng lắm với cậu ấy. Anh nghĩ em nên lựa chọn cơ hội thích hợp để nói cho cậu ấy biết sự thật. Những năm qua cậu ta đi tìm em cũng thật khiến con người ta đau lòng lắm”

Sau một hồi nghe Văn Thành giải thích, Uyên Linh có vẻ như đã thông suốt hơn. Tâm tư cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Điều làm cô cảm thấy nặng nề nhất chính là việc Đức Tuấn đã có bạn gái bên cạnh. Nhưng có vẻ như cô đã kết luận hơi vội vàng thì phải. Nếu đúng như lời Văn Thành nói thì chuyện cô nghĩ về Đức Tuấn quả là oan ức cho anh ta quá. Bỗng dưng Uyên Linh thấy mình như được giải phóng khỏi một mớ tơ vò rối loạn mãi mới gỡ ra được.

Cô nhìn Văn Thành từ đằng sau, thầm cảm ơn người bạn thân đặc biệt này. Nếu không có anh, chắc chắn cũng không có một Uyên Linh hồi sinh một cách kỳ diệu như ngày hôm nay. Văn Thành chỉ cần nghe thấy hơi thở của cô cũng biết được tâm tư cô đã nhẹ nhõm hơn rồi. Anh mỉm cười mãn nguyện. Như thế là đủ rồi. Anh chỉ mong Uyên Linh được thoải mái như thế này, không phải dằn vặt đau khổ là anh đã cảm thấy hài lòng.

Hai người im lặng một lúc thì bất chợt Uyên Linh nói khẽ

“Anh! Hình như có người theo dõi chúng ta”

Uyên Linh nhìn thấy một chiếc xe máy cứ bám theo xe của Văn Thành đang chở cô.

“Em chắc không?”

“Chắc! Hai tên bọn chúng rất quen mặt. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn hình dáng và chiếc xe mô tô kia, có thể khẳng định là cùng một bọn”

Văn Thành vừa lái xe vừa nhìn lại phía sau qua kính chiếu hậu.

“Chính là hai tên mặc áo đen đi chiếc xe mô tô Rebel 300 màu đỏ”

Văn Thành nhìn theo mô tả của Uyên Linh thì nhận ra có hai tên có vẻ côn đồ chạy theo xe mình thật.

“Chiếc xe này, hình như anh đã thấy ở đâu đó rồi”

Văn Thành nhớ lại.

 

Chương 124: Sập bẫy 1

“À, anh nhớ ra rồi. Hình như đã xuất hiện ở bệnh viện vài ba lần gì đó. Chẳng lẽ chúng đang theo dõi anh sao?”

“Không những theo dõi anh mà chúng còn theo dõi em nữa. Chắc chắn là ông Bảo hoặc Hồng Diễm đã làm chuyện này. Anh nghĩ xem, giữa hai người bọn chúng, ai có khả năng cao hơn?”

“Anh nghĩ có lẽ là Hồng Diễm. Cô ta muốn hãm hại em nhưng lại bị ông Bảo ngăn cản. Cách tốt nhất là theo dõi sơ hở của em tìm cỡ hãm hại. Anh là bạn em tất nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi tầm mắt cô ta.”

“Tại sao không phải là ông Bảo?”

“Ông Bảo thì có lẽ không đúng lắm. Ông ta chỉ nhắm vào em. Nếu muốn hãm hại thì ông ta sẽ hãm hại những kẻ là tình địch của em kìa. Chẳng việc gì phải mất công theo dõi anh”

“Vậy có lẽ là cô ta đã nghi ngờ chúng ta rồi”

“Đúng vậy. Hồng Diễm khá thông minh, lại tiếp xúc với em nhiều lần như vậy chắc chắn đã nhận ra điều gì đó rồi. Vì vậy em phải cẩn thận hơn khi tiếp cận với cô ta”

“Nếu cô ta đã mất công theo dõi em như vậy, chi bằng em sẽ diễn tiếp một vở kịch nữa”

“Em định làm gì?”

“Anh đừng lo. Em tự biết cách sắp xếp. Chuyện này phải có Hải Hằng giúp đỡ mới được”

Uyên Linh lấy điện thoại bấm nút gọi điện thoại cho ai đó.

“Cho em xuống đây đi”

“Hửm?”

“Nghe em đi! Xong anh đi làm, chiều không cần qua đón em đâu”

“Ừm! Vậy em cẩn thận đấy”

Văn Thành ghé sang bên một quán cà phê để Uyên Linh xuống xe rồi tiếp tục lên đường. Hai kẻ lưu manh thấy họ dừng đột ngột rồi chia làm hai hướng thì hoang mang không biết đi theo ai. Đang phân vân thì bọn chúng thấy có một chiếc ô tô khác đỗ đến bên cạnh Uyên Linh. Một người đàn ông bước xuống, mở cửa xe cho Uyên Linh bước vào. Hai tên nhìn nhau rồi bàn bạc giây lát, chúng quyết định đi theo chiếc xe vừa chở Uyên Linh.

Chiếc xe dừng lại cổng công ty của Uyên Linh. Người đàn ông bước xuống rồi mở cánh cửa xe đón Uyên Linh bước ra ngoài. Hai bọn họ nói cười với nhau rất vui vẻ. Uyên Linh còn tỏ ra rất thân thiết với người đàn ông đó. Còn ghé tai thì thầm điều gì đó.

Hai tên lưu manh thấy chuyện này có vẻ hay ho đây. Một tên liền lấy máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc này. Ở góc cạnh đó có thể nhìn giống như hai người đang hôn nhau vậy. Bọn chúng chắc mẩm bức ảnh này sẽ khiến Hồng Diễm hài lòng lắm đây.

Uyên Linh cố tình ôm người đàn ông này tạm biệt rồi đi vào trong sảnh công ty.

Hai tên lưu manh bàn nhau có nên theo dõi người đàn ông lúc nãy không hay. Chúng quyết định gọi điện thoại cho Hồng Diễm báo cáo tin tức. Vừa nghe thấy tin tức Diệp Chi có mối quan hệ thân thiết với một người đàn ông lạ mặt khác, Hồng Diễm ra lệnh cho chúng mang về nhà.

Uyên Linh đứng nhìn từ trên tầng thượng từ xa, thấy chúng đã rời khỏi mới mở điện thoại gọi cho Hải Hằng.

“Xong rồi nhé! Cảm ơn em”

***

“Bố xem đi! Cô ta đúng là yêu tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông”

Hồng Diễm vứt tấm ảnh được in ra từ điện thoại lên bàn làm việc của ông Bảo.

“Lại làm ồn ào gì nữa đây? Con không thể bố yên được giây phút nào sao?”

Ông Bảo khó chịu không thèm nhìn đến tấm ảnh Hồng Diễm vừa vứt xuống bàn làm việc của mình. Từ ngày bị cấm túc, Hồng Diễm suốt ngày chỉ quanh quẩn quanh nhà, không đi ra ngoài nên cô ta phát điên phát rồ lên mất rồi. Ông Bảo cũng không quan tâm đến những lời cô ta nói. Ông ta thừa hiểu Hồng Diễm rất ghét Diệp Chi, thể nào cũng tìm cách hãm hại cô. Mấy trò trẻ con thế này, ông ta quá hiểu, làm sao có thể qua mặt được ông ta chứ.

“Bố xem đi! Cô ta đang tình tứ với một người đàn ông khác. Loại đàn bà lẳng lơ này bố cũng cần sao?”

Hồng Diễm khiêu khích ông Bảo.

“Con thôi đi! Bố đã cảnh cáo con không dưới một lần rồi. Con không được xúc phạm cô ấy. Chuyện riêng của bố, con không được xen vào nữa. Không hiểu sao?”

Ông Bảo tức giận cáu gắt.

“Là bố mới vô lí đấy. Rõ ràng người đàn bà đó là yêu tinh chuyên đi mồi chài quyến rũ đàn ông mà bố lại mù quáng đâm đầu vào. Bố nhìn đi, nhìn đi! Đây là cái gì?”

Hồng Diễm cầm lấy tấm hình đưa lên trước mắt ông Bảo. Ông ta liếc qua tấm hình thấy Diệp Chi đúng là như đang hôn người đàn ông khác, trong lòng nổi lên cơn ghen tuông càng trở lên tức giận.

“Ta đã cấm con không được theo dõi hay đụng vào cô ấy. Sao lại không nghe hả? Con coi lời của ta là rác phải không?”

Ông Bảo đập mạnh tay xuống bàn khiến Hồng Diễm cũng giật nảy mình. Cô ta quên mất là chuyện mình theo dõi Diệp Chi bí mật giấu ông Bảo. Bây giờ chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao.

“Nếu con làm vậy thì làm sao phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta. Cô ta không hề yêu thương gì bố đâu. Cô ta chỉ yêu cái gia tài của bố mà thôi. Bố tỉnh táo lại đi”

“Câm miệng”

Ông Bảo quát lớn. Hồng Diễm không biết rằng mình đã vô tình đụng vào lòng tự tôn của ông ta. Ông Bảo luôn cho rằng, bản thân mình tài giỏi, giàu có, địa vị cao nên tất nhiên có rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Trong thực tế cũng có nhiều phụ nữ muốn được ông để mắt tới. Nhưng ông ta thì ngược lại, ông ta tỏ ra xem thường tất cả mọi phụ nữ trên đời này. Chỉ có ông ta mới là người độc tôn, là người đáng được tôn trọng, là người đáng kính nhất. Bây giờ Hồng Diễm nói vậy, khác nào nói ông ta là trò cười trong mắt Diệp Chi. Đối với cô, ông ta cũng tầm thường như bao người đàn ông khác bị cô đưa ra làm trò tiêu khiển. Không! Ông ta không thể nào chấp nhận sự sỉ nhục như vậy. Cho dù những lời nói kia của Hồng Diễm có là sự thật thì ông ta cũng không thể nào chấp nhận được.

“Bố…”

“Đã nói là câm miệng lại mà. Không nghe rõ sao?”

Ông Bảo tức giận đứng phắt dậy, ông ta không còn kiên nhẫn để nghe bất cứ lời nào của Hồng Diễm nữa. Nếu không ông ta sẽ mất kiểm soát mà đánh con gái mình mất.

“Bố đi đâu?”

“Không phải việc của con”

Ông Bảo hằm hằm mặt như con hổ bị chọc tức vuột mất miếng mồi béo bở, vừa đi vừa gọi tài xế lấy xe đưa mình đi.

Hồng Diễm bị bố mình quát nạt lớn tiếng, người cũng phừng phừng giận dữ. Càng nghĩ mặt cô ta càng tối sầm lại. “Chỉ tại con hồ ly tinh đó. Nếu không phải vì ả ta thì bố mình đã không đối xử với mình như vậy”. Nhưng cô ta không thể làm được gì nữa. Bị ông Bảo cấm túc không được đi ra ngoài. Mọi việc đều có người làm lo. Cô ta chỉ có thể cho người bí mật theo dõi tung tích của Diệp Chi mà thôi.

***

Ông Bảo lên xe vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong lòng sục sôi những cảm giác lẫn lộn vừa tức giận vừa ghen tuông. Hồng Diễm đã không nghe lời ông ta, con gái mình xem thường lời nói của mình, vẫn bí mật cho người theo dõi Diệp Chi, nếu cô ấy mà biết được điều này thì chẳng phải là mất mặt lắm sao? Ông ta đã hứa với Diệp Chi là sẽ không để Hồng Diễm đụng đến sợi lông chân của cô, cũng không được xen vào chuyện riêng của hai người nữa. Thế mà ngay cả lời hứa đơn giản như vậy ông cũng không làm được thì Diệp Chi có còn tin tưởng ông nữa không? “Hồng Diễm quả thật càng ngày càng khó bảo. Nó bị mình chiều quá nên hư rồi”. Ông Bảo bực mình khi nghĩ đến con gái mình.

Người lái xe quan sát thấy thái độ không bình thường của ông Bảo, muốn hỏi ông ta định đi đâu nhưng cũng không dám lên tiếng sợ bị mắng oan. Anh ta cứ lái lòng vòng như vậy một lúc cũng không thấy ông Bảo nói là chở đi đâu. Chỉ thấy ông ta lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó rồi lại không gọi nữa mà cất vào túi.

Ông Bảo là đang muốn gọi cho Diệp Chi nhưng lại lưỡng lự không biết lấy lý do gì để gọi . Những lời Hồng Diễm nói cùng với bức ảnh thân mật kia của Diệp Chi với người đàn ông lạ đúng là khiến ông ta ngứa con mắt. Diệp Chi xinh đẹp như vậy chắc chắn là có nhiều người theo đuổi rồi. Nhưng người đàn ông này lại được Diệp Chi chủ động gần gũi như vậy chẳng phải là có cơ hội cao hơn ông sao? Không được! Ông nhất định không thể để người đàn ông nào có cơ hội được gần gũi thân mật với cô ấy. Diệp Chi nhất định là phải của ông ta.

“A lô! Là tôi đây”

Ông Bảo quyết định gọi cho Diệp Chi.

“Ôi chào ông”

“Có thể gặp tôi một lát được không?”

Ông Bảo dè dặt đề nghị.

“Ồ! Thật tiếc tôi đang bận, không thể gặp ông bây giờ được”

“Vậy tối nay có thể cùng tôi ăn tối được không?”

“Tối nay ư? Thật không may là tối nay tôi cũng có một cuộc gặp quan trọng không thể bỏ qua được”

“Cô… Không thể đến gặp tôi một lát được không? Tôi thật sự muốn gặp cô”

Ông Bảo nói giọng rất thảm. Sự si tình khiến ông ta trở nên thảm thương hơn bao giờ hết. Sự uy vũ của một người đàn ông cũng chẳng còn trước mắt mỹ nhân.

“Ông sao thế? Tôi thật sự rất bận. Cuộc gặp gỡ tối nay vô cùng đặc biệt, tôi không thể bỏ được. Thật đấy”

“Đặc biệt sao? Nó quan trọng với cô như thế sao?”

Ông Bảo nghe thấy hai từ “đặc biệt” lại nhớ đến cảnh thân mật của Diệp Chi với gã đàn ông lạ mặt kia lại càng cảm thấy không an toàn. “Không lẽ cô ấy và gã ta là thật sao?Buổi tối hôm nay rất đặc biệt với cô ấy? Lẽ nào lại là buổi ra mắt hay hai bên họ hàng?”. Ông Bảo vì ghen tuông quá phát cuồng lên rồi. Ông ta nghĩ ra đủ thứ lý do tiêu cực về buổi tối của Diệp Chi.

“Có thể… Tôi có thể đến đó cùng cô được không?”

Ông Bảo bất ngờ đề nghị một ý kiến có vẻ như rất là khiếm nhã. Buổi gặp mặt riêng tư của người khác, ông là cái gì mà muốn tham dự vào? Câu nói này của ông vừa ra khỏi cửa miệng đã khiến ông ta muốn độn thổ rồi. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên, ông ta vội chống chế.