Chương 121+122

Chương 121 và 122

 

Chương 121: Mong Chờ

Diệp Chi thấy ông Bảo có vẻ như đã bị mình câu dẫn nên tiếp tục nói.

“Trước kia, tôi cũng có từng quen biết với anh ta. Cũng không gọi là thân quen lắm nhưng có gặp gỡ vài lần. Anh ta quả là kiêu căng, tuổi còn trẻ, cũng có tài thật đó nhưng chẳng xem ai ra gì. Tôi không thích những người như vậy. Anh ta nhận kết cục như ngày hôm nay tôi thấy là còn nhẹ đấy”

Ông Bảo nghe thấy Diệp Chi nói giống như nghiêng về phe mình nên cũng tự tin hơn. Ít nhất cũng không thấy hối hận vì đã lỡ miệng làm việc hèn trước người đẹp.

“Mà ông cũng nhân từ quá rồi. Sao để anh ta trốn thoát một cách dễ dàng như vậy chứ?”

Diệp Chi cố tình khơi gợi để tìm hiểu thêm tung tích về Đức Tuấn.

“Đáng lẽ ra tôi đã tiễn thằng nhãi đó về Tây Thiên với bố nó rồi. Đáng ghét, con bé Hồng Diễm lại có tình cảm quá sâu với nó nên nhất quyết giữ nó lại bên mình. Cũng không ngờ được là nó lại trốn thoát, lại còn đem theo cả cái xác của lão già đó nữa chứ”.

Ông Bảo khẳng định Đức Tuấn đã trốn thoát cùng với thi thể của ông Nhân. Thông tin quả là một tin đáng mừng. Như vậy là ông Nhân đã được Đức Tuấn chôn cất bí mật ở một nơi nào đó rồi. Tạm thời cũng an toàn rồi. Còn Đức Tuấn cũng coi như là thoát thân, không gặp nguy hiểm nữa. Diệp Chi cũng cảm thấy nhẹ lòng một nửa.

“Hồng Diễm cũng thật là lạ nha! Rõ ràng biết Đức Tuấn là hậu họa sau này vẫn cứ giữ lại. Không biết chừng sau này anh ta sẽ quay lại đây để trả thù… Haiz… Đúng là…”

Diệp Chi lắc đầu vẻ thất vọng và tiếc cho ông Bảo. Nghe Diệp Chi nói vậy, ông ta càng tức giận hơn khi nghĩ đến việc Đức Tuấn còn sống và sẽ quay lại đây.

“Đúng thật là ngu ngốc! Con bé đó nó giống hệt như mẹ nó. Bị tình yêu làm cho mù mắt rồi”

“Chẳng lẽ phu nhân…”

Diệp Chi ngập ngừng.

“Chính bà ta đã ngu muội đem tất cả bí mật của công ty mình dâng cho lão già đó. Nếu không tôi đã không lâm vào cảnh nhà tan cửa nát 30 năm trời”

Mắt ông ta long sòng sọc nghĩ về quãng thời gian đen tối của mình. Cứ nhắc đến là toàn thân ông ta cứ như lên cơn điên dại, muốn lăn vào bóp nghẹt tất cả mọi thứ liên quan đến ông Nhân. Những ngón tay bắt đầu co quắp lại. Diệp Chi quan sát thái độ của ông ta thấy hình như bắt đầu mất kiểm soát liền buông lời dỗ ngọt.

“Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Chẳng phải bây giờ ông đang rất tốt sao? Sẽ có một người phụ nữ khác xứng đáng hơn với ông. Tôi nghĩ ông trời sẽ không phụ lòng một người đàn ông tốt như ông”

Giọng Diệp Chi vừa ngọt ngào vừa có chút e thẹn khiến tâm trí ông Bảo cũng lịm dần trong mật ngọt. Lời nói của cô, nụ cười e thẹn dần chiếm lấy tâm trí của ông ta ngay lúc này. Những ngón tay bắt đầu thả lỏng, rời ra rồi bất ngờ cầm lấy tay Diệp Chi.

“Diệp Chi! Có thể cho tôi một cơ hội ở bên cô, tôi sẽ đối xử thật tốt với cô, sẽ không ai có thể bắt nạt cô! Xin cô! Diệp Chi! Ngay lần đầu gặp em tôi đã biết trái tim tôi thuộc về em mất rồi. Xin em đừng từ chối tôi”

Bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Chi bị ông ta xiết chặt rồi kéo về phía mình.

“Ông… Ai da! Đau quá”

Tiếng rên của cô khiến ông ta bừng tỉnh.

“Tôi xin lỗi! Lại khiến cô thất vọng về tôi rồi. Nhưng tôi thật sự…”

Diệp Chi liền lấy ngón tay thon dài của mình chụm lên miệng ông Bảo một cách thẹn thùng.

“Ông… Đừng nói nữa. Tôi… Tôi… Như vậy chẳng phải đã quá đường đột sao?”

“Diệp Chi! Tôi…”

Diệp Chi rút tay mình trở lại khiến ông Bảo có chút hụt hẫng và tiếc nuối.

“Có thể cho tôi một chút thời gian được không?” Diệp Chi thỏ thẻ.

“Tôi chỉ mới về nước, cũng chưa quen lắm. Với lại… Với lại…Hồng Diễm, con gái ông rất ghét tôi. Chỉ e là cô ấy sẽ phản đối”

“Chỉ cần Diệp Chi đồng ý tôi nguyện bao nhiêu lâu cũng chờ. Còn chuyện của Hồng Diễm, nó không có quyền xen vào việc của tôi, tôi chắc chắn tôi sẽ không để nó được phép đụng chạm đến cô. Diệp Chi! Hãy tin tôi”.

Diệp Chi thấy ông Bảo lại bắt đầu mất kiểm soát trước tình cảm của mình đối với cô nên tìm cách thối lui. Nếu không có lẽ sẽ gặp nguy hiểm mất.

“Tôi… Tôi muốn về nhà”

“Về nhà…?”

“Tôi thấy hơi mệt”

“Mệt sao? Xin lỗi! Tôi quên mất em đang trong quá trình điều trị. Tinh thần vẫn chưa ổn định. Lại khiến em chê cười nữa rồi”

Diệp Chi chống một tay lên thái dương, nghiêng đầu ra vẻ mệt mỏi lắm. Hai mắt nhắm hờ, hai hàng chân mày nhíu lại, trán nhăn nhó khiến ông Bảo cảm thấy có chút xót xa liền gọi tài xế chuẩn bị xe đưa cô về.

***

“Thưa cô chủ! Không tìm hiểu được thông tin gì về cô ta. Chỉ biết cô ta là Việt Kiều chỉ mới về Việt Nam được nửa năm nay. Nghe nói gia đình cô ta đều ở bên Mỹ không còn ai ở đây. Cô ta về Việt Nam theo lời mời của một người bạn. Hiện cũng đang là giám đốc cho công ty đó. Ngoài ra không tìm hiểu được gì khác”

Tên thuộc hạ báo lại tất cả thông tin thu thập được về Diệp Chi cho Hồng Diễm. Cô ta trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:

“Ngoài người bạn đó ra cô ta có còn ai thân thiết ở đây không?”

“Có một vị bác sĩ. Cô ta thường gặp gỡ anh ta. Có mấy lần anh ta cũng tìm đến nhà cô ta. Còn một người nữa là em gái cũng mới về nước nhưng hình như là hai bọn họ không sống cùng nhau thì phải”.

Tên thuộc hạ đó tiếp tục trả lời. Hắn ta đã theo dõi Diệp Chi được một thời gian rồi nên cũng biết được một số người thường hay gặp gỡ Diệp Chi.

“Vị bác sĩ ư? Điều tra vị bác sĩ đó cho tao, cả cô gái kia nữa”

“Dạ”

“Tiếp tục theo dõi từng hành động của cô ta. Tao không tin là không thể tìm được sơ hở nào của con hồ ly tinh đó”

“Dạ”

Một chút thất vọng hiện lên nét mặt kỳ quái của cô ta. Bị ông Bảo quản giáo nghiêm, cô ta không thể tự mình đi ra ngoài được nên càng ôm hận đối với Diệp Chi. Ngay từ khi gặp mặt cô, ả ta đã nghi ngờ thân thế của Diệp Chi rồi. Không tự dưng một người xinh đẹp và giỏi giang như Diệp Chi lại đi gần gũi với một ông già như ông Bảo. Người như cô thiếu gì đại gia theo đuổi, huống hồ lại còn vấp phải sự cản trở của cô ta. “Chắc chắn cô ta có ý đồ đen tối sau lưng”. Cô ta nhủ thầm. “Không thể để cô ta mê hoặc bố mình, trước khi cô ta đạt được mục đích thì mình phải tìm ra sự thật”. Ả ta sai người đi theo dõi mọi động tĩnh của Diệp Chi.

“Khoan!”

Ả ta bỗng nhớ ra một việc gì đó nên gọi tên thuộc hạ lại nhắc nhở.

“Tất cả mọi chuyện điều tra về cô ta không ai được tiết lộ ra ngoài, kể cả đối với ông chủ. Nếu ai trái lời thì tự biết hậu quả như thế nào rồi đấy”

“Dạ!”

Bọn thuộc hạ đồng thanh nhìn nhau. Chẳng còn cách nào khác là phải tuân theo mọi mệnh lệnh của cô ta.

 Làm thuộc hạ của hai cha con họ thật khổ. Hồng Diễm luôn muốn chúng phải tuyệt đối nghe lời mình, trái lệnh là sẽ bị xử tội một cách tàn nhẫn. Kể cả đó là lời ông Bảo chỉ đạo. Ông Bảo từ trước đến giờ luôn nuông chiều cô ta một cách vô điều kiện, bất chấp lý lẽ. Có những việc làm do chính ông ra lệnh nhưng sai với ý muốn của Hồng Diễm khiến cô ta nổi giận xử phạt, ông ta cũng chẳng thèm can dự vào. Cho nên mọi mệnh lệnh dù sai hay đúng, dù trái lệnh hay tuân lệnh ông Bảo thì tốt nhất là nên theo ý muốn của Hồng Diễm. Cô ta vui thì bọn họ mới có thể thở một cách thoải mái. Vụ việc theo dõi Diệp Chi lần này tuy là làm trái với lệnh của ông Bảo nhưng lại là ý muốn của Hồng Diễm. Bọn họ chỉ được phép chọn một. Nghiêng theo ý của Hồng Diễm là lựa chọn mà họ cho là an toàn nhất trong lúc này.

***

Đức Tuấn còn sống và đã trốn thoát, tin tức này khiến Uyên Linh vừa mừng vừa lo. Đức Tuấn quay trở về chứng kiến cảnh ông nội mình bị bắn chết, Hoàng Phát vào tay người khác, anh chẳng còn lại gì cả. Một người cao ngạo, kiêu căng như Đức Tuấn sao có thể chịu đựng được một cuộc đả kích như vậy chứ? Uyên Linh càng nghĩ càng thấy lo lắng. Những kỉ niệm ngày xưa ùa về, có cả những ngọt ngào và những cay đắng. Ngày Đức Tuấn giả vờ lạnh nhạt, buông lời nhục mạ cô… Những ngày đó dù không vui cô cũng rất muốn được quay lại. Thực sự rất muốn quay lại.

Uyên Linh đứng lặng người đi, trước mặt cô vẫn là mặt hồ trong xanh mang nặng nỗi buồn tâm tư của cô gái trẻ. Nó đã chứng kiến không biết bao nhiêu nước mắt của Uyên Linh từ khi còn nhỏ. Có nhiều lần, Uyên Linh cũng dẫn Đức Tuấn qua đây.

Xung quanh hồ trồng rất nhiều cây cổ thụ, ở mỗi dưới gốc cây được bài trí một vài chiếc ghế đá. Nơi này rất thích hợp cho những cặp tình nhân đi dạo. Vào buổi chiều tối thì thật lãng mạn. Tự dưng, Uyên Linh lại nhớ cái cảm giác đó. Những ngày cũng Đức Tuấn qua ngang đây. Đoạn tình cảm ngọt ngào giữa cô và Đức Tuấn không có nhiều. Chỉ là mấy tháng ngắn ngủi nhưng nó lại in sâu vào tâm trí của cô, là những ký ức ngọt ngào nhất trong suốt những năm tháng làm vợ của Đức Tuấn.

“Xin lỗi!”

Một bàn tay ai đó chạm vào vai cô run run, Uyên Linh bất giác quay đầu lại.

“Đức Tuấn! Là anh ấy”

Uyên Linh muốn thốt lên nhưng lại thấy nghẹn trong họng. Cô không phải là Uyên Linh, cô là Diệp Chi. Dòng cảm xúc vừa dâng lên đã bị lý trí đè xuống, ngột ngạt khó chịu vô cùng.

Chàng trai trẻ có vẻ ngượng ngùng khi nhìn thấy gương mặt của cô.

“Xin lỗi cô! Tôi nhầm người”

Một chút thất vọng hiện lên trên đôi mắt chàng trai ấy, vương vương những nỗi buồn sâu thẳm. “Cô ấy không phải là Uyên Linh của anh”.

 

Chương 122: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

“Không có gì”

Uyên Linh cố vẽ ra một nụ cười thật tươi trên khuôn miệng nhỏ xinh nhưng đôi mi dài đã vương vương chút bụi mờ. Cô vội quay lưng lại, nuốt giọt nước mắt đang chực trào ra trên mi mắt. “Là anh ấy! Chính là anh ấy. Đức Tuấn! Sao anh lại không nhận ra em chứ”

Uyên Linh cố chặn lại dòng xúc cảm đang dâng lên cuồn cuộn. Đức Tuấn sao có thể không nhận ra cô được? Uyên Linh giờ đang trong hình dạng của Diệp Chi, không thể để ai biết được cô đang mang thân phận của một người khác. Nhưng cái cảm giác đó, cảm giác mà người mình thương yêu nhất đang đứng trước mặt mình mà không nhận ra mình thật không dễ chịu chút nào. Hai thái cực mâu thuẫn đang giằng xé trong tâm trí Uyên Linh. Cô muốn quay lại, thực sự muốn quay lại nhìn anh lần nữa. Nhưng đôi mắt đó, cô cảm giác đang nhìn cô chằm chằm phía sau lưng.

“Anh!”

Giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên.

“Anh chờ em lâu chưa?”

“Ừm! Cũng mới thôi”

Chàng trai có vẻ như không muốn nói chuyện.

“Nơi này thật yên bình. Hèn chi mà anh thích đến đây. Từ nay em sẽ đến cùng anh”

Cô gái vừa nói vừa níu lấy tay chàng trai vẻ nũng nịu.

“Ừm”

Chàng trai chỉ nói một từ ngắn ngủn, mắt đang đăm đăm nhìn về phía Uyên Linh.

Trái tim Uyên Linh như nghẹn đi, cô đã đi cách xa đó vài ba bước rồi nhưng không muốn bước đi xa thêm nữa, cũng không thể quay đầu lại. Để làm gì cơ chứ? Để được nhìn thấy Đức Tuấn, nhìn thấy cảnh tình tứ của anh bên một người phụ nữ khác ư? Uyên Linh, cô không làm được. Đức Tuấn của cô đã có người khác thật rồi sao?

Uyên Linh thật sự không muốn nghe câu chuyện của hai người đó nhưng những lời nói dịu dàng của cô gái đó cứ văng vẳng bên tai cô. Cả tiếng “ừm, hửm” của Đức Tuấn cũng lọt vào tâm trí cô. Đi hay ở lại? Trái tim cô sao đau nhói thế này? Đây đâu phải là lần đầu Đức Tuấn tình tứ bên cạnh cô gái khác không phải là cô? Nhưng cái cảm giác bao nhiêu nhớ thương dồn nén sau một khoảng thời gian xa cách lại không thể đến gần người mình yêu mà cuốn lấy cuồng nhiệt như thể một ngọn lửa vừa được nhen đã bị cơn mưa rào ập tới, tắt ngúm chỉ còn lại đống tro tàn.

Uyên Linh quyết tâm bước chân đi bỏ lại tiếng cười khúc khích phía sau của cô gái cùng Đức Tuấn. Cô gái đó lẽ rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng. Có lẽ như vậy nên trái tim Đức Tuấn đã rung động mất rồi. Anh đã chẳng còn là của riêng cô nữa. Bước chân Uyên Linh nhanh hơn như đang trốn chạy một sự thật đau lòng. Nước mắt tuôn dài như mưa, ướt đẫm. Trước mắt cô bây giờ là những khoảng mây mù giăng ngập lối. Đức Tuấn của cô sao có thể quên cô nhanh như vậy chứ? Mới chỉ hơn 3 năm thôi. Trái tim cô, hình bóng của anh vẫn chiếm trọn nhưng với anh thì sao? Nó đã có người con gái khác ngự trị mất rồi. Cô còn có thể làm được gì nữa chứ? Tình yêu có lẽ nào cũng chỉ là những lời nói suông? Thề hẹn cũng chỉ là một lời hứa gió thoảng. Cả cô và Đức Tuấn đã trải qua không ít sóng gió, hiểu lầm. Những tưởng đã có thể hóa giải, có thể hiểu lòng nhau rồi nhưng sự thật thì… Uyên Linh không dám nghĩ đến nữa. Hình ảnh Đức Tuấn một mực tìm cách lấy lòng cô, thái độ ghen bóng ghen gió của anh với Văn Thành có lẽ nào cũng chỉ là giả thôi sao? Đức Tuấn của cô, không thể như thế được.

“Rầm”

Mắt Uyên Linh tối sầm lại, một chiếc xe ô tô vừa lao tới trước mặt cô.

“Cô đi đứng cái kiểu gì vậy, không có mắt à?”

Một người phụ nữ trung niên thò đầu qua cửa xe lớn tiếng nạt nộ. Uyên Linh ngẩn người ra, không hiểu người ta nói gì. Chiếc xe thắng gấp may chưa đụng trúng cô nhưng cũng khiến mọi người một phen hoảng hồn.

“Xin lỗi cô! Cô ấy có chút vấn đề về sức khỏe”

Một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy vai cô kéo về phía mình.

“Giữ vợ anh cho tốt. Người không khỏe thế này mà cho ra ngoài đường một mình thể nào cũng gây họa liên lụy cho người khác. May mà tôi chạy chậm thắng gấp. Nếu không thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa”

Người phụ nữ trung niên bực bội.

“Thành thực xin lỗi bà! Tôi sẽ cẩn thận hơn. Bà xem nếu xe có hư hỏng gì, tôi sẽ bồi thường. Đây là số điện thoại của tôi”

Chàng thanh niên trẻ đưa chiếc card visit cho người phụ nữ trung niên.

“Là bác sĩ à? Thế thì chăm sóc vợ mình cho tốt. Chuyện về chiếc xe không cần thiết”

“Dạ! Cảm ơn bà”

Người phụ nữ trung niên bớt khó chịu chỉ gật đầu rồi đi thẳng.

Uyên Linh vẫn ngây ngốc đứng nhìn vào khoảng không, mắt rơm rớm nước. Người thanh niên ôm lấy cô dìu vào một chiếc ghế đá gần đó.

“Văn Thành”

Tiếng gọi của một cô gái trẻ khiến anh giật mình.

“Văn Thành! Là em đây. Trời ơi không ngờ lại được gặp anh ở đây”

Văn Thành ngơ ngác vẫn không nhận ra cô gái đang gọi mình là ai.

“Ý Lan, em là Ý Lan”

“Ý Lan, trời đất ơi, là em thật sao?”

Ý Lan chạy thật nhanh lại bên Văn Thành định quàng tay qua cổ ôm lấy anh thì bất chợt khựng lại.

“Cô gái này là…”

“À… Cô ấy là bạn anh”

Uyên Linh lúc này mới có vẻ tỉnh táo trở lại.

“Chào cô!”

Uyên Linh khẽ lên tiếng, trong lòng có chút không vui. Cô gái này hồi nãy vừa ở bên Đức Tuấn. Chẳng phải cô ta là bạn gái của Đức Tuấn sao? Một chút ghen tuông lướt qua khiến nụ cười của cô có chút gượng gạo. Nhưng Ý Lan thì khác, cô vui vẻ vô tư như một con mèo nhỏ.

“Chào chị! Chị thật xinh đẹp”

Câu khen ngợi của Ý Lan khiến Uyên Linh bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Mắt ửng đỏ lên. Chưa có cô gái nào tự nhiên lại khen cô một cách vô tư như vậy. Cũng thật là hồn nhiên quá rồi. Chắc chắn tính tình cô ta thú vị lắm đây.

“Chào anh! Thật bất ngờ”

Đức Tuấn bất thình lình xuất hiện trước mắt Văn Thành. Anh ta đã quan sát anh được một lúc rồi. Từ khi Ý Lan gọi tên anh. Đức Tuấn vừa nhìn thấy Văn Thành đã nhận ra anh ngay. Vốn không định lại chào hỏi bởi anh cũng không ưa gì Văn Thành. Hơn nữa anh cũng không muốn mình bị lộ diện. Nhưng cái cách anh ta đối xử ân cần với cô gái kia giống hệt cách anh ta làm với Uyên Linh khiến Đức Tuấn tò mò. Anh thật sự muốn biết cô gái kia là ai, có phải là bạn gái mới của anh ta không.

“Bất ngờ quá”

Văn Thành trố mắt nhìn Đức Tuấn một lúc rồi bắt tay anh ta theo phép lịch sự. Văn Thành cũng không khỏi ngỡ ngàng khi gặp Đức Tuấn trong hoàn cảnh này. Anh nghe Uyên Linh nói Đức Tuấn còn sống và đã mang thi thể ông Nhân trốn thoát ở một nơi nào đó rồi. Không ai biết tung tích anh ở đâu, kể cả bọn ông Nhân. Không ngờ lại gặp anh ta trong lúc này.

“Lâu quá không gặp anh”

“Lâu rồi không gặp. Thật may là anh vẫn bình an”

“Cảm ơn anh”

Đức Tuấn nhìn Văn Thành thỉnh thoảng lại liếc về phía Uyên Linh.

“Cô gái này…”

“Cô ấy là Diệp Chi, vừa từ Mỹ về, là bạn của tôi”

Văn Thành vội giải thích. Đức Tuấn nhìn chằm chằm vào mặt Uyên Linh, có chút gì đó nghi ngờ khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cô ấy chưa quen đường ngõ ở đây nên hay đi lạc. Chúng tôi xin phép về trước”

Văn Thành cảm thấy Đức Tuấn cảm nhận được sự bất thường ở Diệp Chi rồi nên không muốn nán lại lâu. Anh ta thông minh như vậy, chỉ sợ không giấu được bao lâu. Cộng với việc bây giờ Uyên Linh vừa mới bị động xe, tinh thần hơi hoảng loạn sẽ khó tỉnh táo và đối phó được.

“Khoan đã! Anh giờ ở đâu? Em cũng đã chuyển hẳn lên thành phố sống rồi. Khi nào rảnh em qua anh chơi”

“Anh vẫn ở chỗ cũ”

“Vậy sao? Không biết em còn nhớ đường không nữa”

Ý Lan hồn nhiên.

“Đây là địa chỉ nhà anh.Nếu em không nhớ đường có thể nhờ taxi dẫn đường. Cũng không khó lắm đâu”

Văn Thành ghi địa chỉ vào một tờ giấy đưa cho Ý Lan.

“Được rồi. Anh đưa chị ấy về nghỉ ngơi đi. Hôm nào em qua anh chơi”

“Ừm”

“Vậy chào hai người nha”

“Tạm biệt chị Diệp Chi”

Ý Lan tinh nghịch vẫy tay với Uyên Linh. Uyên Linh nãy giờ không dám lên tiếng xen vào câu chuyện giữa bọn họ. Cô không biết nói gì bởi ánh mắt Đức Tuấn cứ đăm đăm nhìn vào cô như muốn truy vấn cô.

Những cử chỉ và ánh mắt của Đức Tuấn đối với Uyên Linh không qua khỏi ánh mắt của Văn Thành. Anh hiểu Uyên Linh và Đức Tuấn, giữa bọn họ là một mối tình không dễ buông bỏ. Uyên Linh vẫn ngày ngày tìm kiếm Đức Tuấn, vẫn không ngừng nguôi nhớ thương anh ta. Có lẽ với Đức Tuấn cũng vậy, ánh mắt đó quá thâm tình.

Văn Thành vội đứng dậy nhìn Uyên Linh. Cô biết ý cũng đứng theo anh, cúi đầu chào Đức Tuấn và Ý Lan. Đức Tuấn có chút không đành muốn níu tay cô ở lại nhưng không dám. Bàn tay cứ buông duỗi rồi nắm chặt. Cô gái này chính là Diệp Chi, không phải là Uyên Linh. Tâm trí anh ta luôn nhắc nhở trái tim mình không được đường đột.

Uyên Linh bước vội đi trước như trốn chạy ánh mắt của Đức Tuấn. Văn Thành cũng đứng dậy đi theo sau cô.

“Anh cũng quen anh ấy sao? Thật là trùng hợp nha”

Ý Lan vô tình cắt đứt dòng suy tư của Đức Tuấn về Uyên Linh.

“À! …Ừ”

“Còn em?”

“Em à! Ngày xưa em và anh ấy từng là bạn thân. Nhưng tiếc là em bị bệnh từ nhỏ nên bố mẹ đã đưa em sang Mỹ từ năm 7 tuổi để chữa bệnh. Bố mẹ Văn Thành cũng sang Mỹ định cư chỉ có anh ấy nhất định không chịu đi. Thỉnh thoảng em cũng có gặp gỡ mẹ anh ấy ở bên Mỹ. Em chỉ được nhìn thấy anh ấy qua những bức ảnh của gia đình. Sau khi em về Việt Nam thì không liên lạc với gia đình anh ấy nữa. Cũng không ngờ hôm nay gặp được anh ấy ở đây. Anh ấy cũng không khác gì so với trong ảnh. Nhờ thế mà em mới nhận ra đó”