Chương 120
Chương 120: Sự thật
“Diệp Chi! Cô ấy đã ổn rồi chứ?”
Ông Bảo gọi điện cho Hải Hằng. Từ hôm Diệp Chi phải điều trị vì hoảng loạn đến giờ, ngày nào ông Bảo cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho Diệp Chi để hỏi thăm nhưng cô không trả lời. Ông Bảo cũng không quên cho người mang hoa đến tặng mỗi ngày. Ông ta luôn lo sợ những Hồng Diễm gây ra sẽ khiến Diệp Chi có ấn tượng không tốt, nghĩ xấu về ông và không muốn gần gũi ông nữa. Tệ hơn nữa là bên cạnh Diệp Chi có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng quỳ dưới chân người đẹp để chỉ xin một ân huệ cùng cô đi ăn hay thậm chí chỉ là một nụ cười.
Người điều trị tinh thần cho Diệp Chi lại là một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai, có tài lại thân thiết với cô như vậy. Hơn hẳn ông ta về mọi mặt nên ông ta có vẻ lo sợ lắm. Diệp Chi thấy ông ta càng ngày càng si tình với mình thì nửa kín nửa hở, lúc thì tỏ ra gần gũi thân thiết, lúc thì tỏ ra hờ hững, xa cách. Những cuộc điện thoại hay tin nhắn của ông ta chủ yếu là do Hải Hằng trả lời.
“Là tôi đây”
Diệp Chi lên tiếng khiến ông Bảo vô cùng bất ngờ.
“Là Diệp Chi sao? Cô khỏe rồi chứ?”
“Cảm ơn ông đã quan tâm, tôi khỏe rồi. Cũng đang muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Ở trong này nhiều quá cảm thấy bí bách lắm. Ông có thể đến đưa tôi đi đâu đó được không?”
“Được, tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ đến liền. Diệp Chi chờ tôi một chút xíu nhé. Chỉ một chút thôi”
Ông Bảo cuống quýt như người vừa nhận được một tin đại hỷ. Cả gương mặt bừng bừng. Đang lo sợ sẽ mất lòng người đẹp không ngờ lại nhận được lời đề nghị từ chính cô ấy, sao lại có thể không mừng cho được chứ. Ông ta như được thế mở cờ trong bụng liền gọi cho tài xế chuẩn bị xe đưa đón.
Diệp Chi buông điện thoại, thở dài. Hải Hằng thấy cô có vẻ có tâm sự nên hỏi dò.
“Chị định gặp ông ta thật sao?”
“Ừm! Cũng đã đến lúc rồi. Chuyện về ông nội nhất định phải tìm cho nhanh”
“Cũng phải. Nhưng lỡ như cô ta lại tìm đến chị thì sao?”
“Chuyện này em yên tâm đi. Cô ta đang bị quản chặt rất nghiêm không được đi ra ngoài dễ dàng như trước nữa. Với lại chị cũng không sợ cô ta. Điều chị thấy khó chịu là lại phải đóng kịch thân thiết với lão già đó. Cứ nghĩ đến ông nội và bà ngoại là chị nuốt không trôi nỗi hận này”
“Chị phải cẩn thận đấy”
Hải Hằng lo lắng.
“Em đừng nói những chuyện này cho anh Văn Thành biết. Anh ấy lại lo lắng”
“Vâng! Em biết rồi”
Hải Hằng nhìn Uyên Linh lo lắng. Chính cô là người đã bày kế cho Uyên Linh trở thành Diệp Chi quyến rũ ông Bảo để trả thù nhưng bây giờ thấy Diệp Chi đang dần bước vào hang cọp đối mặt với thú dữ thì cô lại có một chút hối hận. Nhưng nghĩ thế nào cũng không được. Ông ta quá mạnh, nếu không giả làm mỹ nhân kế thì rất khó có thể nắm được thóp của ông ta.
“Có lẽ ông ta sắp đến rồi đó. Em chuẩn bị đi”
Uyên Linh giục Hải Hằng. Hải Hẳng dùng một chút kỹ xảo đã khiến cho một bên má của Uyên Linh có một vết sẹo mờ mờ do vụ bỏng axit đợt trước để lại. Có làm như vậy mới khiến ông Bảo xót xa cho người đẹp mà chiều lòng cô. Vết sẹo được làm rất khéo, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến nhan sắc của Uyên Linh.
“Xong rồi”. Hải Hằng cất bông băng và đồ nghề của mình. Vốn làm trong ngành y nên những thủ thuật nhỏ này đối với cô cũng không quá khó.
Uyên Linh cầm chiếc gương soi lên mặt mình thấy cũng ổn rồi.
“Chị cẩn thận đấy”. Hải Hằng lo lắng nhắc nhở lần nữa.
“Ừm”
Hải Hằng nhìn xuống bên dưới sảnh khu chung cư. Hình như xe ông ta đã đến rồi. Lão già này cũng nhanh chân thật, mới vừa gọi điện thoại một lát đã thấy mặt lão ta rồi. Hải Hằng nghĩ thầm. Chỉ cầu mong cho Diệp Chi không bị lão ta nuốt trọn.
“Reng! reng”
Tiếng chuông điện thoại reo. Chính là điện thoại của ông ta. Uyên Linh chỉ cho ông ta biết khu chung cư của mình ở nhưng không cho biết số phòng nên ông ta cũng không biết cụ thể cô ở phòng số mấy. Chính vì vậy nên lần nào đến tìm cô, ông ta cũng gọi cho cô trước. Việc này Uyên Linh cũng đã dự tính trước để lỡ có việc gì còn kịp trở tay.
“Tôi đã đứng ở sảnh rồi đây. Có cần lên đón cô không?”
“Không cần. Tôi tự đi xuống đó được”
Uyên Linh trả lời rồi cùng Hải Hằng đi xuống dưới.
“Nhờ ông chăm sóc chị ấy”
Hải Hằng dặn dò ông ta.
“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt”
Ông Bảo đáp lại rồi tự tay dìu Diệp Chi vào xe mình, lòng khấp khởi mừng thầm.
“Diệp Chi muốn đi đâu?”
“Mình tìm một quán cà phê nào đó yên tĩnh nói chuyện. Tôi không chịu được tiếng ồn”
“Ồ! Phải! Được rồi. Tôi biết có một tiệm cà phê mang đậm phong cảnh làng quê rất bình an, có lẽ là Diệp Chi rất thích”
Diệp Chi không nói chỉ gật đầu nhìn ông vẻ đồng tình. Chỉ chờ có thế, ông Bảo liền ra lệnh cho tài xế đi đến địa điểm đã chỉ định.
Chiếc xe đỗ tại một nhà hàng có cái tên rất lạ “Rừng trong phố”. Diệp Chi khá ngỡ ngàng vì khung cảnh ở đây khá đẹp và tĩnh lặng. Bên ngoài nhìn vào đã cảm nhận được vẻ đẹp rất bình an và gần gũi của làng quê Việt. Diệp Chi tự dưng cảm thấy rất hứng khởi. Cô bước nhanh vào phía trong nhà hàng.
Hai bên nhà hàng được trang trí bằng những hàng trúc mọc thẳng tắp. Những cái lu đựng nước bằng sành được bố trí bên cạnh những hồ sen… Một khung cảnh nông thôn nhỏ hiện lên trước mắt cô, giống hệt như cảnh làng quê của ngoại. Tự dưng nước mắt Diệp Chi cứ tuôn rơi, hình ảnh bà ngoại lại hiện về trong tâm trí cô. Rồi cái chết tức tưởi của ngoại . Tất cả hiện về như muốn thúc giục cô về mối thù năm ấy.
Ông Bảo thấy Diệp Chi bỗng dưng rơi nước mắt thì vô cùng bối rối liền cuống quýt hỏi chuyện.
“Tôi… Diệp Chi… Tôi đã làm gì khiến cô không vui sao?”
“Không, không có gì”
“Nhưng sao cô lại khóc?”
“Tại vì tôi… Tôi cảm động quá! Không ngờ ông lại hiểu thấu tâm tư tình cảm tôi như vậy. Biết tôi thích nơi này”
Ông Bảo chợt thở phào. Vừa lúc nãy ông ta còn sợ mình lỡ làm điều gì đó dại dột mất lòng người đẹp khiến cô ấy khóc. Bây giờ khi nghe Diệp Chi nói như vậy thì trong lòng lại khấp khởi mừng thầm.
“Nếu Diệp Chi thích, tôi cũng có thể xây một nhà hàng kiểu này cho Diệp Chi”
“Thật không ạ? Ông không nói đùa tôi đấy chứ?”
Diệp Chi giọng nhỏ nhẹ, vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
“Hồi nhỏ, tôi có sống ở Việt Nam cùng bà ngoại. Lên 8 tuổi thì phải xa quê hương sang Mỹ rồi. Tiếc là bà ngoại tôi đã mất rồi, tôi cũng không có quên để về nữa. Tôi thật sự muốn về quê, muốn được đến thăm những cảnh làng quê giản dị và thanh bình như thế này mà chưa có dịp. Có lẽ… Ông thấy tôi thật yếu đuối phải không? Làm ông chê cười rồi. Thật xấu hổ quá”
“Không sao cả! Tôi không thấy gì phải đáng chê cười cả”
Ông Bảo càng nghe Diệp Chi nói thì càng bối rối không biết phải an ủi người đẹp như thế nào mới được.
“Có lẽ vừa trải qua một cơn sốc về tinh thần nên tôi bị nhạy cảm như vầy. Thật xấu xí quá”
“Không xấu! Diệp Chi không có lúc nào xấu cả. Thậm chí còn rất đẹp nữa”
Diệp Chi giả vờ chỉnh lại mặt mũi. Hai tay áp vào má bất chợt la lên một tiếng.
“Á”
Cô vô tình động vào vết thương trên má của mình, hai tay run lên, mắt lộ vẻ đau đớn và sợ hãi.
“Mặt của tôi…”
Cô vội vàng che tay lên vết sẹo rồi ôm mặt khóc nức nở. Ông Bảo càng trở nên cuống quýt không biết phải an ủi cô như thế nào mới phải.
“Cũng tại tôi dạy dỗ con gái không tốt nên mới để nó gây họa như thế này. Diệp Chi! Tôi thay mặt nó xin lỗi cô!”
“Chuyện qua rồi. Tôi cũng không muốn truy cứu làm gì. Nhưng quả thật con gái ông rất đáng sợ. Tôi thật không dám đến gần cô ta”
“Vậy thì tôi sẽ không cho phép nó đến gần Diệp Chi. Cô yên tâm! Chỉ cần cô muốn, việc gì tôi cũng đáp ứng”
Diệp Chi nghe ông Bảo nói vậy liền lợi dụng cơ hội này dò la.
“Tôi thật cũng chẳng có mong muốn gì. Chỉ cần được an ổn sống một cuộc sống bình thường, được làm những việc bình thường và gặp gỡ những người mình thích mà không bị quấy rầy”
Ông Bảo nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. Ông ta nghĩ chắc chắn Diệp Chi có tình ý với mình nên mới nói những lời lẽ đó. Nếu đã như vậy rồi thì ông ta cũng không để cô thiệt thòi. Chắc chắn phải đáp lại cho cô gấp nhiều lần như vậy.
“Tôi nghe nói Hoàng Phát đã thuộc về ông rồi phải không? Ông cũng thật giỏi đấy nha! Hoàng Phát là một tập đoàn lớn mạnh như vậy, đã bao nhiêu năm nay độc chiếm thị trường nước giải khát trong nước. Vậy mà vừa mới về nước, ông đã có thể đánh bại một ông lớn như vậy, lại còn mua đứt lại thương hiệu của họ nữa chứ. Tôi thật khâm phục ông quá”
Diệp Chi nói vừa có vẻ ca tụng vừa ngưỡng mộ khiến ông Bảo cảm thấy rất tự hào. Cuối cùng cũng có thứ gì đó đáng tự hào để nói chuyện với người đẹp mà không sợ bị lép vế trước những chàng trai trẻ tuổi theo đuổi cô.
“Có gì đâu. Cũng chỉ là những thành công nhỏ, không đáng để nói”
“Tôi nghe nói hình như ông Nhân cùng cháu đích tôn của ông ta đã trốn sang Mỹ để gây dựng lại sự nghiệp thì phải. Ông cũng nên cẩn thận đó. Anh ta, hình như tên Đức Tuấn cũng là một nhân tài hiếm có”
“Hứ! Lão già ấy ư? Lão ta làm sao có đến hai cái mạng để trở về giành lại Hoàng Phát chứ”
Ông Nhân buộc miệng.
“Thằng nhãi ranh đó, nếu không phải Hồng Diễm ngăn cản thì nó đâu còn cơ hội trở về để mang xác lão già đó chạy trốn chứ”.
Diệp Chi trố mắt sợ hãi.
“Chuyện này… Chuyện này…”
“Xin lỗi cô! Tôi… ý tôi là”
Ông Bảo nói xong mới biết mình vì giận dữ quá mà lỡ miệng nói hết sự thật với Diệp Chi.