Chương 12

Chương 12

 

Sau giây phút lặng im Cường lên tiếng trước. Anh kể về cuộc đời mình cho Xuân nghe. Nhà Cường vốn nghèo. Có một người anh nhưng vì nhà nghèo quá nên chỉ có một mình Cường đi học mà thôi. Cường học rất giỏi. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa, khoa cơ khí chế tạo máy. Sau đó được học bổng du học Mỹ. Ban đầu anh không muốn đi nhưng vì bố mẹ muốn con cái học hành đến nơi đến chốn có danh có phận cho dạng rỡ dòng tộc nên khuyên anh đi. Nhà dù sao cũng có hai người con trai, đã có anh Cường ở lại lo bố mẹ rồi. Cường nghe lời ông bà đi xuất ngoại thì ở nhà không may anh trai của anh lên cơn sốt rét và qua đời vì không có tiền đi bệnh viện chạy chữa. Lúc đó đang học nên anh không về được. Cường hối hận lắm. Học xong anh lại ở lại học tiếp bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh rồi rước bố mẹ sang ở cùng. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh khi được sum họp cùng gia đình và báo hiếu bố mẹ. Cũng trong thời gian này anh gặp được vợ anh là bác sĩ cũng là người Việt sang đây du học rồi định cư định cư. Cứ tưởng hạnh phúc nối thêm hạnh phúc, niềm vui chắp thêm niềm vui nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Vợ anh qua đời sau một ca sinh khó dù chính bản thân cô là bác sĩ cũng không cứu được mình, chỉ cứu được đứa con. Cường ở vậy nuôi con với sự trợ giúp của ông bà nội. Rồi sau đó do tuổi già sức yếu bố mẹ Cường cũng lần lượt qua đời để lại Cường và đứa con trai bơ vơ trên đất khách. Nhưng lúc này sự nghiệp danh vọng của Cường đã ổn định nên cũng không ảnh hưởng gì lắm. Dù thiếu thốn tình cảm nhưng bù lại công việc rất hanh thông. Đứa con trai duy nhất cũng học giỏi và ngoan ngoãn. Nó theo nghề mẹ và lấy vợ sớm. Hai vợ chồng cùng làm bác sĩ và sống riêng.

 

Cường sống những ngày độc thân nhưng anh không thấy cô độc nữa. Có lẽ hơn 20 năm nuôi con một mình anh đã quen với cuộc sống này. Anh tìm niềm vui trong việc kinh doanh của mình. Cường có một chuỗi những cửa hàng áo dài truyền thống. Chủ yếu là về lụa. Anh đau đáu trong lòng muốn mang những nét đẹp truyền thống của Việt Nam vươn tầm thế giới. Tuy đi xa quê hương đã lâu nhưng anh luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Những kỷ niệm xưa cũ về ngôi làng, giếng nước, cây đa… vẫn luôn ẩn hiện trong tâm hồn anh.

 

Xuân lắng nghe câu chuyện cuộc đời Cường bằng tất cả tấm lòng của một người bạn tri kỷ. Cô không ngờ ẩn sâu trong thân hình của một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, lịch lãm kia lại là một tâm hồn lãng mạn và thơ dại. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người. Xuân cảm thấy mình có nhiều nét đồng điệu với tâm hồn của Cường. Cô không còn thấy ngại ngần như trước nữa mà thấy thật gần, thật thương làm sao ấy!

 

“Sao anh lại kể những chuyện này cho tôi nghe?”

 

Xuân bất giác hỏi.

 

Cường quay lại nhìn Xuân.

 

“Tôi muốn em hiểu về tôi nhiều hơn. Tôi cũng rất xin lỗi em vì chưa xin phép đã tìm hiểu về em qua Hạnh. Bởi vì tôi thực sự rất tò mò và muốn biết về em nhiều hơn.”

 

“Chuyện này anh cũng không cần xin lỗi tôi đâu.”

 

Xuân nói khẽ.

 

“Còn một chuyện nữa tôi cũng muốn em biết. Đó là chuyện tôi đã gặp Lưu.”

 

“Hả? anh gặp anh ta rồi sao?”

 

Xuân thốt lên đầy ngạc nhiên.

 

“Sao anh lại đi gặp anh ta?”

 

“Không phải tôi tự nhiên đi gặp. Mà là do anh lưu đó đã tìm gặp tôi.”

 

“Anh ta tìm gặp anh sao? Anh ta đã nói gì với anh? Anh ta không làm gì anh chứ?”

 

Thái độ và cách ứng xử của Xuân giống hệt của Hạnh lúc nãy. Cường có thể nhìn rõ Xuân đang lo lắng cho anh. Trong lòng Cường ngọn lửa hy vọng lại càng bùng cháy hơn.

 

“Không, anh ta không làm gì tôi cả. Anh ta chỉ nói với tôi rằng không được đến gần em.”

 

Cường bất ngờ đặt tay mình lên bàn tay của Xuân đang để trên bàn nói khẽ:

 

“Xuân! Anh biết bây giờ là hơi đường đột vì thời gian chúng ta quen biết chưa bao lâu nhưng anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Xuân! hãy cho phép anh được tìm hiểu em. Em có thể khoan trả lời anh nếu chưa muốn nhưng xin đừng vội chối từ lời đề nghị này của anh.”

 

Xuân rất bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của Cường. Cô hơi luống cuống từ từ rút bàn tay mình ta khỏi lòng bàn tay của Cường.

 

Một khoảng lặng giữa hai người đang lan dần ra. Tự dưng Cường thấy trong lòng lo sợ vô cùng. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, đứng trước bao nhiêu tình huống sống còn với các đối thủ anh chưa bao giờ lo sợ mình bị thất bại như bây giờ. Những ngón tay anh bất giác hơi run run nhưng anh cố điều khiển để nó không cử động. Anh muốn mình vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và chủ động trước người con gái mà anh yêu.

 

Xuân cũng cảm nhận rõ sức nặng của bầu không khí đang đè nén giữa hai người. Đúng là rất khó để nói gì trong lúc này. Bởi chính bản thân cô cũng còn chưa xác định rõ tình cảm giữa cô và Cường là loại tình cảm gì. Tất nhiên đó là một loại hảo cảm nhưng Xuân chưa từng nghĩ đó là tình yêu giữa nam và nữ. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là những thiện cảm giữa những người tử tế với nhau mà thôi. Nhưng nói gì thì nói cũng phải cho Cường một câu trả lời. Bởi vì cô và Cường đều là những người trưởng thành thậm chí có thể gọi là những người đã bước sang bên dốc kia của cuộc đời rồi. Không thể lấp lửng nhất là lại trong tình cảm.

 

Suy nghĩ gì vài phút Xuân cũng quyết định trả lời Cường:

 

“Anh Cường! Em rất trân trọng những lời bày tỏ chân thành của anh vừa rồi. Nhưng quả thật là em rất bất ngờ. Em chưa sẵn sàng cho chuyện này. Như anh nói vừa nãy em không từ chối anh nhưng xin anh cho em thời gian để suy nghĩ. Anh không ngại chờ đợi em chứ?”

 

“Tất nhiên rồi. Chỉ cần em không từ chối thì chờ bao nhiêu anh cũng sẵn lòng.”

 

Cường reo lên một cách vui mừng không thể giấu được cảm xúc của mình. Như thể cậu bé đang đứng trước lời phán quyết đúng sai của thầy giáo trước đáp án mà cậu vừa đưa ra. Anh rất sợ Xuân nói ra câu chối từ. Bây giờ Xuân đã nói và những lời này thì anh chắc chắn đến 70% là mình đã thành công rồi.

 

Cường không dám chạm vào tay Xuân lúc này dù anh rất muốn. Đôi bàn tay thừa thãi không biết làm gì.

 

Xuân nhìn điệu bộ của Cường lúc này y hệt như những cậu chàng đứng trước một cô gái mà mình thích nhưng không dám tỏ lời. Đúng là không ai bình thường khi yêu cả.

 

***

 

Xuân tiễn Cường ra đến tận ngõ mới quay vào thì thấy Nhân đang đứng bên cạnh Hạnh đẩy xe lăn cho anh. Cả hai người đang nhìn về phía Xuân.

 

“Có chuyện gì thế?”

 

Xuân thấy hai người nhìn mình một cách lạ lùng thì liền hỏi.

 

“À không có gì. Bọn em nấu cơm xong rồi. Định kêu chị vào ăn.”

 

“Ừ. chờ chị chút. Để chị cất máy bức tranh đi đã.”

 

Xuân không để ý đến ánh mắt tò mò của Nhân và Hạnh. Cô đi lại chỗ bàn ghế đá hồi nãy cất mấy tờ tranh rồi mang vào trong nhà.

 

Hạnh nhìn bóng dáng chị cho đến khi khuất rồi mới chợt hỏi một cách bâng quơ:

 

“Nhân thấy hai người họ thế nào?”

 

“Đúng là một đôi ông trời sắp đặt. Anh Cường là người đàn ông đàng hoàng. Tôi nghĩ rất hợp với chị Xuân. Đời người phụ nữ cũng chỉ mong có thế.”

 

 

“Nhân cũng thấy như thế ư?”

 

“Ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra điều đó. Anh Hạnh định tác hợp vào cho hai người họ à?”

 

“Đúng vậy. Đáng lẽ chị ấy nên tìm kiếm hạnh phúc cho mình từ lâu rồi mới phải. Chỉ tại tôi. Tôi là hòn đá cáng chân chị ấy đi tìm hạnh phúc của mình. Vì tôi mà chị ấy đã trì hoãn cuộc đời mình quá lâu rồi.”

 

Hạnh nói. Giọng chùng xuống. Ánh mắt đăm đăm như thể đang tự trách bản thân mình.

 

“Nhưng tôi thì nghĩ khác. Tôi có thể hiểu được nỗi lòng của chị Xuân. Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của chị ấy đó là nhìn những người thân của mình sống vui vẻ và hạnh phúc. Anh cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Không ai muốn mình lâm vào những hoàn cảnh trớ trêu cả. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Những cái quan trọng là biết đứng dậy và luôn có khát vọng vươn lên trên số phận nghiệt ngã. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều xứng đáng và có quyền hạnh phúc. Chị Xuân đã làm được điều đó và đang là chỗ dựa vững chắc để nâng đỡ anh tiếp tục vượt qua trở ngại cuộc đời mình. Anh đã dần bước lên phía trước rồi. Chính lúc này là lúc thích hợp nhất chị Xuân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi nghĩ chính là ông trời đang sắp đặt cho chúng ta đấy.”

 

Nhân nói một cách tràn trề hy vọng. Cô như đang nói cho chính cuộc đời mình. Người phụ nữ cũng vừa đi lên từ bất hạnh. Hoàn cảnh của cô cũng trớ trêu không kém Hạnh là mấy.

 

Cô gái trẻ vừa học xong lớp 12 thì bất ngờ mang thai với bạn trai. Cái thời hơn chục năm về trước việc có thai trước khi cưới là một điều vô cùng tội lỗi và mất mặt. Bạn trai cô khi đó đang học đại học. Vì có thai nên bố mẹ cô muối mặt đến cầu xin nhà người ta cưới con gái mình. Bên chàng trai cũng đồng ý cưới nhưng với một điều kiện Nhân không được đi cửa trước mà phải đi bằng cửa sau. Cái đám cưới nhanh gọn chỉ trong vòng một ngày tất cả thủ tục: lễ ăn hỏi, chạm ngõ và cưới. Lễ vật đơn giản chỉ có mấy mâm quả và vài mâm cỗ rồi rước cô dâu về.

 

Nhân bỏ dở việc học hành để về làm dâu khi tuổi đời chỉ vừa bước qua 18. Nhà chồng thấy ngứa mắt vì đứa con dâu phá hoại tương lai của con trai họ lên vô cùng coi thường Nhân. Dù cô mang thai nhưng họ đối xử với con dâu vô cùng tệ bạc. Người con gái lầm lỡ tuổi đôi mươi biết thân biết phận phục tùng nhà chồng. Bố mẹ đẻ sau khi gả được con gái đi cũng bẵng luôn vì sợ con về làm mất mặt gia đình. Nhân lầm lũi sống bên nhà chồng như một con ở. Những tháng cuối thai kỳ, cô vẫn đi làm đồng. Một đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn rồi bỗng dưng rơi vào bi kịch gia đình, bên cạnh lại không có ai, bạn bè thì cười chê, gia đình thì ruồng bỏ… không chống chọi nổi. Cô đã để mất đứa con của mình khi vừa đến tháng thứ 7. Cũng lúc này cô được tin mình mất khả năng làm mẹ mãi mãi. Gia đình chồng lấy cớ đó để xúi chồng cô bỏ vợ vì anh ta là đứa con trai duy nhất. Nhân cũng không còn mặt mũi và hy vọng nào đành chấp nhận ly hôn trong tủi nhục và cay đắng. Cô không quay về nhà mẹ đẻ mà khăn gói đến nhà một người dì cũng sống độc thân như mình ở nhờ. Dì cháu đùm bọc nhau. Dì nghe nói Xuân có xưởng thêu nên đã đến xin cho nhân học theo và làm việc ở đây. Cuộc đời Nhân dù có trải qua bao nhiêu bi kịch như vậy nhưng cô chưa bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

 

Hạnh ngước mặt nhìn lên Nhân. Người phụ nữ cũng có phần bất hạnh không kém gì anh nhưng lúc nào cũng tràn trề hy vọng và khát khao được sống, được cống hiến cho cuộc đời này. Bỗng dưng Hạnh thấy gương mặt của Nhân sáng bừng lên. Như thể anh vừa nhìn thấy chính mình đã bước ra khỏi hố sâu c

ủa cuộc đời mình và đang từ từ đi lên một cách hiên ngang đầy tự tin và bản lĩnh.