Chương 12

Chương 12:

 

Khánh Ly vẫn chưa nguôi cơn giận quài tay Tiến nói:

 

“Anh sợ cái gì vậy hả? Hay anh không dám công nhận tôi? Tôi không muốn làm người tình trốn chui trốn lủi như cin nợ của anh đâu nhé!”

 

Nói xong tự chạy lại chỗ bàn mọi người đang ăn cơm tuyên bố:

 

“Dù các người có đồng ý hay không thì tôi và anh Tiến cũng sẽ đến với nhau.”

 

Khánh Ly vừa dứt lời thì một dòng nước tạt thẳng vào mặt cô.

 

“Thứ đàn bà lăng loàn!”

 

Cô em gái thứ hai của Tiến đứng bật dậy đang cầm chiếc cốc trên tay lăm lăm nhìn thẳng vào mặt Khánh Ly.

 

Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn Khánh Ly rồi lại nhìn sang cô em chồng An.

 

“Thanh! Sao em dám làm như vậy hả?”

 

“Cái này là em hỏi anh đấy? Sao anh dám bỏ chị An mà đi theo con hồ ly tinh này? Hôm nay em sẽ cho nó biết tay.”

 

 

“Mày dám!”

 

“Sao em lại không dám? Anh là cái đồ bạc tình bạc nghĩa! Anh với cô ta cũng cùng một giuộc! Loại đàn bà lăng loàn như cô ta dám xen vào gia đình người khác, anh nghĩ sao mà tôi không dám chứ!”

 

“Hỗn xược!”

 

Tiến giơ tay định tát em gái một bạt tai thì mẹ anh bất ngờ quá lớn!

 

“Đủ rồi! chúng mày có thôi đi không! Chúng mày coi tao là cái gì! Tao chưa có h ế t ,đang có mặt ở đây mà dám đánh nhau à!”

 

“Mẹ!”

 

Mẹ chồng An nãy giờ vẫn ngồi im vì quá bàng hoàng trước sự thật này. Nhưng khi thấy đám con cái mình đánh nhau thì bà không thế ngồi im được nữa.

 

Khánh Ly ban đầu thì tức lắm khi bị ăn cốc nước vào mặt nhưng thấy Tiến bệnh mình mà Định đánh em gái thì cũng có chút tự đắc.

 

“Tiến! Mẹ cần con ở đây nói chuyện cho rõ ràng.”

 

Bà lấy hết sức bình tĩnh răn dạy con rồi nhìn sang Khánh Ly nói một cách lịch sự:

 

“Còn cô, mong cô hãy tạm lui đi cho. Gia đình chúng tôi cần có không gian riêng.”

 

khánh Ly Vừa lau mặt vừa cười nói:

 

“Bác không cần khách sáo làm gì. Tôi dù sao cũng sắp là người một nhà của gia đình bác rồi.”

 

“Ai là người một nhà với cô? Cái loại không biết xấu hổ, đồ mặt dày!”

 

Cô em út của Tiến xen vào.

 

“Tú ngồi xuống! Không phải việc của con!”

 

“Hứ!”

 

Tú bị mẹ quát thì hậm hực ngồi xuống nhưng vẫn còn tức tối lắm.

 

“Mời cô đi cho!”

 

Mẹ chồng An vẫn cương quyết đuổi Khánh Ly một cách lịch sự.

 

“Đây là nhà của con dâu tôi. Chúng tôi chỉ có một mình An là con dâu mà thôi. Chuyện của cô với thằng Tiến như thế nào Tôi không cần biết. Và tôi cũng tuyên bố luôn dù cô có kết hôn với thằng Tiến hay không thì đó là việc của hai người. Hoàn toàn không liên quan đến gia đình tôi. Thằng Tiến đã trưởng thành nó có quyền quyết định cuộc đời của nó. Nếu nó chọn cô thì gia đình tôi coi như không có nó.”

 

“Mẹ!”

 

Tiến nghe mẹ nói vậy thì sợ hãi giật tay mẹ nói.

 

“Con ngồi xuống đấy. Từ nãy giờ mẹ đã nghe câu chuyện giữa vợ chồng con và cô gái này rồi. Mẹ xin lỗi An vì mẹ không biết dạy con mình. Mẹ chứng kiến cảnh thằng Tiến bênh vực người phụ nữ này Mẹ rất áy náy với con. Nhưng chuyện đã đến nước này Mẹ không dám mong con tha thứ cho thằng Tiến mà quay về với nó. Nó không xứng đáng với con. Cho đến giờ nó vẫn không có một chút hối lỗi nào. Mẹ không nhìn thấy thiện ý của nó đối với con. Mẹ thay mặt con mình xin lỗi con một tiếng vì những lỗi lầm mà nó đã gây ra cho con.”

 

“Mẹ!”

 

An ôm cánh tay bà mắt lệ nhòa.

 

“Mẹ không có lỗi gì cả. Chuyện này không liên quan đến mẹ. Mẹ vẫn rất tốt với con và yêu thương con. Con chưa từng có lời oán trách than gì với gia đình mình. Nếu mẹ đồng ý con vẫn là con cái trong gia đình này dù con với anh Tiến không còn quan hệ gì nữa.”

 

“Mẹ thật sự rất hổ thẹn với con. Càng không biết nói sao với gia đình bên ấy nữa.”

 

Khánh Ly thấy An và mẹ chồng cô thân thiết với nhau như vậy liền nói:

 

“Đủ rồi, các người không cần diễn kịch tình cảm gia đình trước mặt tôi làm gì!”

 

“Con điên này! Mày lại muốn ăn cốc nước nữa phải không!”

 

Thanh tiếp đứng dậy định xông vào Khánh Ly thì đã bị cô em út căn lại.

 

“Thôi chị!”

 

“Mẹ nó chứ. Con đàn bà lăng loàn không biết xấu hổ còn tổ mồm nói người ta! Tức không chịu được!”

 

Thanh hậm hực lắm.

 

“Thanh ngồi xuống!”

 

Mẹ chồng An ngăn con gái rồi đứng đối diện với Khánh Ly nói:

 

“Có bấy nhiêu lời cô muốn nghe thì tôi đã nói rồi đấy. Là do cô cố chấp mặt dày không chịu đi. Vậy là cô đã nghe rõ ý kiến của gia đình tôi rồi. Thằng Tiến cũng nghe mẹ nói rồi đấy. Con cũng không cần ở đây nữa.”

 

“Mẹ!”

 

Tiến gọi mẹ với ánh mắt cầu xin.

 

“Đi đi! Nãy giờ chứng kiến thái độ và hành động của anh tôi đã không còn chút hy vọng gì nữa rồi. Mau đi đi!”

 

Bà ngồi xuống rồi quay mặt đi Không thèm nhìn Tiến nữa.

 

“Anh nghe mẹ anh nói rồi chứ? Anh không có ý nghĩa gì trước mặt họ nữa rồi. Còn không mau đi?”

 

Khánh Ly nói với Tiến rồi kéo tay anh bỏ đi.

 

Tiến bị Khánh Ly kéo theo nhưng mắt vẫn nhìn ngoái lại phía sau.

 

Mẹ anh đau khổ nhìn theo con trai nhưng không dám ngăn anh lại vì bà biết con trai mình đã không còn là nó của ngày xưa nữa rồi.

 

Tiến đi rồi Thanh mới nói với mẹ:

 

“Mẹ! Sao mẹ lại để anh Tiến đi theo con đi hồ ly tinh đấy?”

 

“Phải đấy! Mẹ biết cô ta là loại đàn bà không ra gì rồi để anh Tiến theo cô ta làm gì?” Tú cũng hùa vào với chị nói mẹ.

 

“Các con nhìn đi! Thằng Tiến không còn là anh của các con ngày xưa nữa rồi. Nó đã thay đổi từ lúc nào mà mẹ cũng không biết nữa. Nó không còn nhận thức được đúng sai phải trái nữa rồi. Nó đã bị con bé kia mê hoặc rồi.”

 

“Vậy thì chúng ta càng phải lôi anh lấy về chứ!”

 

“Nó không còn bé bỏng nữa. Không ai trong chúng ta có thể kéo nó ra được trừ bản thân nó. Nó đã gây ra lỗi thì nó phải nhận lấy hậu quả mà nó gây ra.”

 

An biết mẹ Chồng cô đang đau lòng không kém gì cô lúc này nên cô không hề trách móc bà một câu. Mà cũng chẳng có lý do gì để trách móc nhà Chồng cô cả bởi họ đã quá tử tế với cô rồi.

 

“Mẹ!”

 

An cầm hai bàn tay vào rưng rưng.

 

“An! Mẹ…”

 

“Mẹ không cần nói gì nữa cả. Con hiểu mẹ muốn nói gì. Chúng ta mãi là một người một nhà.”

 

“Cảm ơn con!”

 

Hai cô em chồng của An cũng xúm lại ngồi bên chị dâu nói:

 

“Chị! Em sẽ không để cô ta làm bậy đâu. Nhất định chúng em sẽ đòi lại công bằng cho chị.”

 

“Hai đứa đừng làm vậy. Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được. Anh Tiến với chị coi như duyên đã hết nợ đã tan. Chị không muốn việc của chị là liên lụy đến tất cả mọi người.” An nhớ đến chuyện của Hoài còn chưa hết hú vía nên khuyên nhủ hai cô em chồng. Không làm càn.

 

“Bên đó đã biết chuyện chưa con?”

 

Mẹ chồng ái ngại hỏi Ăn.

 

 

“Chưa mẹ ạ. Chỉ mới cái Hoài em gái con biết chuyện thôi. Con sẽ từ từ nói với bố mẹ con.”

 

“Mẹ xin lỗi con. gia đình mẹ có lỗi với con nhiều quá An ạ!”

 

“Được rồi mà mẹ. Giữa chúng ta không cần nói chuyện lỗi lầm ở đây. Bởi vì chúng ta không ai có lỗi với ai cả.”

 

An an ủi mẹ chồng.

 

Hai cô em gái nhìn nhau rồi lại nhìn An. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng cái lúc mà chúng ta không ngờ tới nhất. Vợ chồng An đã từng là hình mẫu vợ chồng lý tưởng của biết bao nhiêu cặp đôi. Chính bản thân hai cô em chồng cũng đã từng rất ngưỡng mộ anh chị của mình. Thế mà đùng một cái họ vỡ mộng như thể chuyện đùa.

 

*

 

Tiến về nhà nhưng tâm trạng khá nặng nề. Anh không ăn cơm mà vào phòng nằm.

 

Khánh Ly kêu người làm vắt nước cam cho Tiến rồi mang vào phòng.

 

“Từ chiều giờ anh chưa ăn gì đấy. Giận em hả?”

 

Tiến trở mình quay vào tường không nhìn mặt Khánh Ly.

 

Khánh Ly ngồi xuống giường dỗ dành:

 

“Em bị ăn cốc nước của em gái anh vào mặt còn không giận thì thôi. Anh lấy lý do gì mà giận em chứ?”

 

Tiến nghe Khánh Ly nói vậy thì ngồi bật dậy nói:

 

“Em cái gì cũng nóng vội. Chuyện gia đình anh cứ để anh từ từ tự giải quyết. Em tự dưng xông đến nhà anh làm gì?”

 

“Gớm, còn nhà anh nhà em nữa? Thế anh còn tiếc nuối cái nhà đấy lắm hả?”

 

“Ý anh không phải thế. Dù sao họ cũng là gia đình của anh.”

 

“Họ nào?”

 

“Thì mẹ anh và em gái anh.”

 

“Hứ!” Khánh Ly bĩu môi.

 

“Anh không thấy họ chả coi anh ra gì à? Chỉ có anh mới coi họ là gia đình thôi. Họ có coi anh là con cái trong nhà đâu. Thậm chí họ còn nói là sẽ từ anh chỉ nhận mỗi con An là con thôi đấy.”

 

“Thế anh mới đau đầu. Bố mẹ anh chắc chắn sẽ từ anh. Họ rất thương An.”.

Tiến nói xong thì tự đập đầu vào tường.

 

Khánh Ly thấy Tiến có vẻ rất buồn chán nên cũng không muốn đâm chọc nữa.

 

“Được rồi anh nghe em đi! Mẹ anh chỉ giận với lại muốn lấy lòng con dâu nên mới nói thế thôi. Chứ bố mẹ nào mà lại từ con. Con mình do mình sinh ra, con dâu dù sao cũng khác máu tanh lòng. Anh không phải lo đâu. Nào, uống cốc nước cam đi cho khỏe người. Mai còn đi làm nữa chứ. Hay định ở nhà để em nuôi?”

 

Khánh Ly vừa nói thì thầm vào tai Tiến vừa luồn tay vào áo anh vuốt ve.

 

 

“Hay anh nghỉ việc đi về công ty em làm? Của anh cũng là của em mà!”

 

“Không được! Anh không muốn như thế.”

 

“Anh không muốn núp sau bóng vợ chứ gì? Được rồi. Em không ép anh. Nhưng anh phải nghe lời em nghe chưa. Nào! uống cốc cam này cho em. Anh mà ốm ra đấy thì ai lo cho em?”

 

Tiến bị lời nói và bàn tay của Khánh Ly x

oa dịu dần. Anh ta ngoan ngoãn đón lấy nước cam từ tay Khánh Ly từ từ uống.

 

“Thế chứ! Thế mới là tình yêu của em chứ!”

 

Khánh Ly vừa nói vừa đè Tiến xuống rồi lần tay từ từ cởi nút áo cho anh.