Chương 12

Chương 12:

 

Cả ngày hôm đó tôi cố tình không nhắn tin cho Tuân để anh biết rằng tôi đang giận anh vì chuyện từ trưa.

 

Tuân nhắn tin cho tôi không thấy nhắn lại anh liền gọi điện. Tôi cũng không nghe máy. Mãi một tiếng sau tôi mới nhắn lại cho anh vỏn vẹn có mấy từ.

 

“Em không sao. Anh không cần lo cho em làm gì.”

 

Đúng như tôi dự đoán. Tuân nhắn lại giải thích: “em vẫn còn giận anh về chuyện đó phải không?”

 

“Em giận anh làm gì. Anh không thích đến nhà em nữa thì thôi. Nếu anh thấy khó chịu thì có mặt Mỹ Xuân ở đó thì từ nay anh không cần đến nữa. Em cũng không muốn mang tiếng là ép anh.”

 

“Anh không phải vì Mỹ Xuân. Cô ta không quan trọng thế đâu. Em đừng để cô ta xen vào mối quan hệ của chúng mình.”

 

Tuân càng giải thích thì trong lời nói của anh càng có điều gì đó bất ổn về mối quan hệ giữa anh và Mỹ Xuân.

 

“Nếu anh không có gì với nó thì sợ gì chứ!”

 

Tôi cố tình khiêu khích anh.

 

“Thôi được rồi. Nếu em vẫn nghi ngờ anh như vậy thì chiều mai sẽ đến nhà em và ở lại đó ăn cơm để chứng minh anh chẳng có điều gì khuất tất giấu em cả.”

 

Tôi thấy Tuân đã bị mình dẫn dụ rồi nên cũng dìu dịu xuống:

 

“Em không có nghi ngờ anh. Nhưng thái độ của anh đối với Mỹ Xuân làm em khó chịu. Dù sao thì cô ấy cũng là bạn thân của em.”

 

“Anh biết rồi. Anh sẽ cư xử đúng mực. Nhưng em cũng không nên tin tưởng vào ai đó quá.”

 

Lời cảnh báo của Tuân giống hệt như lời cảnh báo của Mỹ Xuân lúc đầu khi nói với tôi về anh. Hai người này sao lại có cái gì đó na ná như nhau vậy chứ.

 

“Em biết rồi. Thôi em đi ngủ đây. Mai còn phải đi làm sớm nữa. Anh cũng nghỉ đi nhá!”

 

Tôi nói rồi cúp máy. Tự dưng tôi thấy khá lo lắng. Dù kế hoạch của tôi đang được đi đúng hướng.

 

Tôi ra ngoài phòng khách rót một ngụm nước lạnh uống cho đầu óc tỉnh táo. Thương vẫn còn ngồi đan áo cho con. Còn ít ngày nữa là đến ngày dự sinh nên tôi nói với cô ấy ở lại nhà ngủ luôn cùng chúng tôi để lỡ có việc gì còn kịp xử lý. Thương cũng đồng ý ngay. Cô vẫn thường tự tay đan áo, đan giày và mũ cho con. Thời đại này rồi cái gì cũng sẵn nhưng Thương lại muốn tự tay mình làm cho con. Thương nói với tôi như thế. Gương mặt Thương khi ngồi đan áo cho con ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ cô đang tưởng tượng đến cái cảnh con gái mình được mặc những bộ đồ do chính tay mình làm nên.

 

Thấy tôi không ngủ mà đi ra ngoài Thương vội bỏ chiếc áo đang đan dở xuống đứng lên hỏi:

 

“Khuya như thế này rồi sao bác sĩ chưa ngủ ạ?”

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh Thương cầm chiếc áo len đang đan dở lên ngắm nghía:

 

“Có vài chuyện làm tôi khó ngủ. Mà sao Thương không ra siêu thị mua sẵn đấy. Chứ đêm hôm thế này mà vẫn ngồi đan áo cho con thì cực quá!”

 

“Vâng em biết. Nhưng em vẫn thích tự tay làm mọi thứ cho con chị ạ.”

 

Thương hào hứng khoe những món đồ mà cô đã làm được.

 

“Với lại bầu bì sắp sinh rồi nên đêm nằm hơi khó ngủ. Không làm gì nằm cũng không ngủ được nên em thức dậy đan áo cho con. Cũng vui vui chị ạ. Mà chị còn chuyện gì khó ngủ ạ? Có phải chuyện… hôm trước không chị?”

 

Thương ngập ngừng dò hỏi.

 

“Ừ.” Tôi thở nhẹ rồi cẩn thận nhìn về phía cửa phòng của Mỹ Xuân. Thấy cửa phòng vẫn đóng im ỉm tôi mới yên tâm nói khẽ:

 

“Ngày mai anh Tuân sẽ đến đây ăn cơm với chúng ta. Tôi sẽ tìm cách để hai bọn họ có không gian riêng nói chuyện. Thương chịu khó phối hợp với tôi nhé.”

 

“Vâng ạ. Có việc gì chị cứ chỉ dạy em, em sẽ hết lòng hết sức nghe theo chị ạ!”

 

“Cũng không có việc gì khó khăn đâu. Thương chỉ cần đi theo tôi là được.”

 

“Vâng em biết rồi!”

 

Tâm trạng tôi hơi nặng nề khi nghĩ đến ngày mai. Nói thật là dù hai người đó có chuyện gì hay không, nó cũng khiến tôi có cảm giác mất mát. Tôi vốn không thích lắm mấy cái trò vòng vo tam Quốc như thế này. Nhưng tình thế bắt buộc tôi phải làm như vậy mới có thể sáng tỏ mọi chuyện mà tôi vẫn nghi ngờ những ngày qua.

 

Sáng tôi thông báo với Mỹ Xuân rằng chiều nay anh Tuân sẽ đến đây ăn cơm. Mỹ Xuân bỗng dưng vui hẳn.

 

“Thật sao?”

 

Mắt Mỹ Xuân sáng lên vồn vã hỏi tôi.

 

“Ừ.”

 

“Khoảng mấy giờ?”

 

“Chắc 7 , 8 giờ gì đó.”

 

“Vậy tí nữa mày cho tao mượn chìa khóa xe máy nhé!”

 

“Mày định đi đâu à?”

 

“Ừ. Tao muốn đi ra ngoài chút cho thoải mái. Chứ ở nhà mãi cũng chán.”

 

“Vậy cũng được.” Tôi cười gượng gượng.

 

Buổi chiều, xong việc tôi chủ động gọi điện cho Tuân. Lúc này anh mới trên đường lái xe ra đây. Anh nói tôi chờ anh thêm 10 phút nữa vì hôm nay nhà hàng có sự cố nên anh phải ở lại để xử lý.

 

Tôi ngồi ở quán cà phê quen thuộc chờ anh. Tự dưng tôi thấy cũng có chút gì đó thương thương cho anh vì mình đã ép anh phải ra đây giờ này.

 

“Anh đi chầm chậm thôi. Em chờ anh. Chú ý lái xe cẩn thận nhé!”

 

Tuân đọc tin nhắn của tôi thì nhắn lại một câu:

 

“Cảm ơn em đã lo lắng cho anh!”

 

Tôi đọc xong khẽ mỉm cười. Bắt đầu chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón nhận mọi chuyện dù tồi tệ nhất. Trừ những việc xảy ra bất ngờ mà tôi không biết trước, còn lại tất cả mọi việc tôi đều nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra để tìm cách đối phó.

 

15 phút sau thì Tuân đến.

 

“Em chờ anh lâu chưa?”

 

“Em còn chưa uống xong ly cà phê này đây?”

 

“Sao hôm nay em lại uống cà phê à?” Tuân bất ngờ để ý đến những sở thích vụn vặt của tôi.

 

“À tại hôm qua em ngủ muộn nên sáng nay hơi buồn ngủ.”

 

“Có chuyện gì làm em suy nghĩ sao?”

 

“Chuyện công việc ấy mà. Anh cũng biết mà, công việc của em hơi nhiều.”

 

“Ừ anh biết. Nhưng em cũng chú ý giữ sức khỏe nhé. Hay mình đi đâu đó một lúc rồi hãy về?”

 

“Anh muốn đi đâu?”

 

“Đi ra công viên.”

 

“Tự dưng sao anh lại có suy nghĩ thế?”

 

“Thì anh muốn có thêm một chút không gian và thời gian riêng tư cho chúng mình.”

 

Tôi nhìn ánh mắt như vẫn nài của anh vui vẻ đồng ý.

 

Chúng tôi đi ra công viên rồi đi tản bộ một vòng. Hai đứa mua kem ăn như một cặp tình nhân tuổi đôi mươi rồi ngồi xuống ghế đá ngắm hồ.

 

Chúng tôi không nói gì cả mà cứ ngồi yên lặng như vậy. Thỉnh thoảng Tuân như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Tâm trạng anh cứ thấp thỏm lo âu điều gì đó.

 

“Tiểu Ngọc này…” Tuân bất chợt quay lại phía tôi định túm lấy tôi tay tôi thì tiếng điện thoại trong túi tôi reo lên.

 

“Sao chưa về vậy?” Giọng của Mỹ Xuân từ đầu dây bên kia có vẻ sốt sắng.

 

“Ừ bọn tao về ngay đây!”

 

Tôi nói nhanh rồi cúp máy.

 

“Mỹ Xuân gọi hả em?” Tuân hỏi giọng hơi không vui.

 

“Vâng. Nó hỏi sao chúng mình chưa về. Thôi cũng muộn rồi mình về đi anh.”

 

Tôi chủ động cầm túi xách đứng lên trước. Tuân lặng lẽ đi theo sau tôi. Tôi có cảm giác như anh muốn nói điều gì đó mà chưa được.

 

Về đến nhà Mỹ Xuân đang ngồi ở phòng khách ăn mặc chải chuốt, cái áo thun cổ rộng được kéo xuống hết cỡ làm lộ hai bầu ngực quá khổ căng đét. Mái tóc cũng mới được uốn gội lại cầu kỳ. Hoá ra nó mượn xe máy của tôi là để đi làm đẹp. Thấy chúng tôi đi về Mỹ Xuân đứng dậy đi ra tận cổng để đón chúng tôi:

 

“Gớm hai người đi đâu mà về muộn thế? Tôi cứ tưởng hai người không về đây luôn nữa chứ!”

 

“À tao có chút việc mình phải nán lại.” Tôi nói dối mắt nhìn Tuân xem biểu hiện của anh như thế nào. Anh không bào chữa cũng chẳng nói gì mà im lặng đi bên cạnh tôi.

 

Thương thấy chúng tôi về thì vội dọn bàn ra. Tôi cũng đứng dậy phụ cô ấy. Tuân thấy người yêu đứng dậy cũng đi theo tôi vào trong bếp. Mỹ Xuân hụt hẫng ngồi ở mâm nhìn chúng tôi đang cùng nhau dọn bàn có vẻ không vui lắm.

 

Đồ ăn đã được dọn ra sẵn sàng thì tôi giả vờ nói:

 

“Thôi c h ế t em quên mua bia rồi.”

” Anh không uống bia đâu! Tí nữa anh còn lái xe về nữa mà!” Cần túm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống.

 

Mỹ Xuân liếc thấy vậy liền cười nói:

 

“Chả mấy khi mới thì có dịp đông đủ thế này. Nếu anh Tuân không tiện uống thì cứ để bọn em uống. Một hai lon bia cũng không sao đâu.”

 

” Vậy để em đi mua cho!” Thương nhanh nhảu nói.

 

“Thôi Thương đang bầu bì thế này ở nhà đi. Để tôi chạy ra tí là về ấy mà.”

 

Tôi háy mắt ra hiệu cho Thương rồi lấy chìa khóa dắt xe đi ra khỏi nhà.

 

Một lúc sau thì Thương cũng nói:

 

“Ôi thôi em nãy quên mua nước mắm chấm rồi. Em đi ra ngoài tí nhé!”

 

Thương nói rồi cũng đi bộ ra ngoài.

 

Lúc này nhà chỉ còn Mỹ Xuân và Tuân.

 

Mỹ Xuân ngồi đối diện với ghế của Tuân. Thấy không còn ai cô liền chuyển sang cái ghế của tôi ngồi hồi nãy. Tay đặt lên vai Tuân khẽ nói:

 

“Chuyện giữa chúng ta…”

 

Mỹ Xuân chưa nói hết câu thì Tuân đã gạt tay cô ra khỏi vai mình.

 

“Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì hết!”

 

“Sao lại không có chuyện gì? Tuy chúng ta chỉ là tình một đêm nhưng thật sự anh làm em không thể quên được cái đêm ngọt ngào và cuồng nhiệt hôm ấy. Em cứ tưởng là chúng ta được ai nấy đi rồi không còn gặp lại nhau nữa. Thế mà run rủi thế nào em với anh lại gặp nhau ở Việt Nam. Đúng là duyên nợ không đùa được đâu.”

 

“Tôi đã nói rồi. Giữa chúng ta không hề có mối quan hệ nào hết. Lúc đó chúng ta cũng đã thống nhất với nhau như thế rồi còn gì!”

 

“Em biết. Nhưng dù gì chúng ta cũng từng có với nhau những giây phút tuyệt vời như vậy làm sao em có thể quên được chứ.”

 

Mỹ Xuân vừa nói vừa cố tình dựa cả thân hình trên vào người Tuân.

 

Tuân đứng phắt dậy nói lớn:

 

“Một lần nữa tôi muốn nhắc để cô nhớ. Chúng ta chỉ là qua đường. Tôi không có một chút cảm xúc gì với cô cả. Mong cô giữ tự trọng cho và đừng có tiếp cận với tôi theo cách như thế này!”

 

Thấy Tuân phản ứng quá gay gắt, Mỹ Xuân có phần hụt hẫng. Cô ta lấy một điếu thuốc từ trong túi xách ra châm hút rồi nói:

 

“Với anh, em không có tự trọng. Việc em có tình cảm với anh là việc của em. Còn anh có tình cảm với em hay không là việc của anh. Em thích anh thì em nói em thích anh. Em không nói dối được. Hơn nữa nếu Tiểu Ngọc biết được mối quan hệ giữa hai chúng ta nó sẽ nghĩ gì nhỉ?”

 

“Cô đang hăm dọa tôi đấy à?”

 

Tuân cau mày nổi giận.

 

“Em không có đe dọa anh. Em nói rồi em là người không biết nói dối. Nhất là với đứa bạn thân duy nhất của mình. Sự thật thì vẫn là sự thật thôi.”

 

Mỹ Xuân nhởn nhơ nói kiểu trêu ngươi Tuân.

 

Những ngón tay của Tuân bắt đầu co lại nắm chặt. Anh đang cố giữ bình tĩnh vì đây là nhà của tôi. Không biết tôi sẽ về lúc nào. Nên tốt nhất vẫn là phải thật bình tĩnh để xử lý với người đàn bà lắm thủ đoạn này.