Chương 12
Chương 12:
Tuyết Nhung giao hẳn việc chăm nom bà Mai cho Hà Vân. Cô thậm chí còn không ghé qua phòng bà Mai để coi bà như thế nào nữa. Việc chăm sóc bà Mai hoàn toàn giao khoán cho Hà Vân.
Tuyết Nhung vẫn đến bệnh viện nhưng là tìm gặp Thái. Cô càng tấn công mạnh mẽ thì Thái càng cố né tránh. Tuyết Nhung không có lý do gì để gặp Thái khi anh từ chối. Nhưng cô không bỏ cuộc. Thái càng hững hờ, lạnh nhạt với cô thì cô lại càng thấy bị cuốn hút. Ít ra thì cuộc chinh phục Thái còn khó khăn hơn Tuấn Vũ khiến cảm giác đi chinh phục trong người Tuyết Nhung được đẩy lên cao cực độ. Cô là một người đàn bà đẹp và đương nhiên là cô có quyền theo đuổi người đàn ông mà cô thích. Cô quan niệm như vậy. Chỉ cần là điều mình thích là mình sẽ giành lấy. Tuyết Nhung không ngại bị mang tiếng là phụ nữ mà lại đi theo đuổi đàn ông. Cô sẵn sàng làm mọi việc chỉ cần làm đạt được mục đích của bản thân mình.
Tuấn Vũ không khó nhận ra Tuyết Nhung đã thay đổi và lạnh nhạt với mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta thay lòng. Không những thế cô còn không đến thăm nom bà Mai như trước kia nữa. Tuấn Vũ đoán chắc Tuyết Nhung đã có người đàn ông khác. Người đàn bà đa tình này chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nhưng lần này lại không giống những lần trước vì Tuyết Nhung không nói thẳng với Tuấn Vũ.
Không nỡ để mình bị cắm sừng, Tuấn Vũ quyết định gặp Tuyết Nhung để nói chuyện cho rõ ràng. Hai con người này đều có niềm kiêu hãnh rất lớn. Tất nhiên không ai chịu là người bị dắt mũi.
Tuyết Nhung không đến cổng công ty Tuấn Vũ để chờ anh cùng đến bệnh viện thăm bà Mai nữa nên anh cũng chưa gặp được cô để nói chuyện cho rõ ràng. Mấy lần có nhắn tin nhưng hình như Tuyết Nhung không để ý thì phải. Cô không trả lời tin nhắn anh. Mải công việc với chăm sóc mẹ nên anh cũng quên luôn việc này.
Tuấn Vũ đến bệnh viện một mình để thăm mẹ thì bất ngờ gặp Tuyết Nhung cũng đi vào bệnh viện nhưng không vào phòng bà Mai.
“Em cũng đến đây à?” Tuấn Vũ khá bất ngờ khi thấy Tuyết Nhung đến bệnh viện. Mấy ngày trước không thấy Tuyết Nhung đến. Camera cũng không thấy cô vào phòng bà Mai. Cô cũng không điện thoại hay nhắn tin cho Tuấn Vũ biết.
Tuyết Nhung mải mê tìm cách tiếp cận Thái lên cũng quên béng đi việc của Tuấn Vũ. Lúc gặp anh ở bệnh viện cô mới nhớ ra.
“À vâng!” Tuyết Nhung có chút áy náy khi nhìn thấy Tuấn Vũ cũng ở bệnh viện lúc này.
Thấy thái độ của Tuyết Nhung có vẻ như không tự nhiên lắm, Tuấn Vũ cũng hơi ngờ ngờ.
“Em không phải đến đây để thăm mẹ anh sao?”
“À không. Em đến đây có chút việc riêng.” Tuyết Nhung hơi ái ngại nhìn Tuấn Vũ. Thực ra cô cũng muốn nói với anh nhưng bây giờ thì lại đang đi gặp Thái mất rồi.
“Anh có chuyện này muốn nói với em.” Tuấn Vũ quyết định mở lời trước.
“Em biết anh muốn nói gì. Nhưng bây giờ em đang rất bận. Chiều tối chúng ta gặp nhau đi. Em cũng muốn gặp anh để nói chuyện cho rõ ràng.”
“Em có người nhà cũng ở trong bệnh viện này sao?”
“Không phải như vậy. Chuyện quan trọng hơn. Mà thôi em phải đi rồi. Hẹn anh tối nay nhé!” Tuyết Nhung vội vàng quay mặt bước đi rất nhanh khiến Tuấn Vũ cũng không kịp gọi lại.
Anh lắc đầu khó hiểu rồi nhanh chóng quên ngay đi vào phòng thăm mẹ mình.
Hà Vân đang cho Bà Mai ăn cơm. Thấy Tuấn Vũ đến cô gật đầu chào anh rồi tiếp tục đút cơm cho bà.
Nhìn cách Hà Vân vừa thủ thỉ dỗ dành bà Mai vừa đút cơm cho bà, Tuấn Vũ chợt nhớ đến cảnh ngày xưa mình cũng được mẹ đút cơm như vậy. Anh say sưa ngắm nhìn Hà Vân mà đầu óc trôi về quá khứ rồi chợt bật cười khúc khích.
“Sao vậy?” Hà My chợt giật mình quay lại khi thấy Tuấn Vũ đang nhìn cô cười thành tiếng khá lớn.
“Tôi bị gì sao?”
“Không có!” Tuấn Vũ vừa cười vừa lắc đầu.
“Tự dưng tôi nhìn cô mà lại nhớ chuyện ngày xưa của tôi lúc nhỏ. Hồi đó nhà thì nghèo mà tôi thì rất thích ăn phở. Nên không còn cách nào khác mới giả vờ ốm không muốn ăn cơm. Mẹ hỏi tôi muốn ăn gì tôi liền nói ăn phở. Thế là mẹ đi mua cho tôi một bát phở. Ngửi mùi hương của bát phở tôi muốn lao vào mà húp sùm sụp một mạch cho hết veo. Nhưng nhớ lại mình đang giả vờ ốm nên phải gồng mình lại để húp từng ít một cho mẹ không nghi ngờ. Mẹ tôi vừa đút phở cho tôi vừa thủ thỉ dỗ dành tôi y chang như cô lúc này.”
Tuấn Vũ nói xong thì cười haha một tràng cười rất sảng khoái. Điều bí mật này anh chưa từng kể với ai bao giờ kể cả bà Mai.
Hà Vân nghe Tuấn Vũ kể như vậy thì cũng phì cười. Cô nhìn bà Mai để hỏi lại sự thật. Bà Mai quả thật cũng không biết sự việc này. Bà nhíu mày nhìn Hà Vân ra hiệu mình không biết rồi lại hướng mắt về phía Tuấn Vũ cảnh cáo. Không khí trong phòng trở nên vui nhộn hẳn lên. Tiếng cười haha của hai người trẻ tuổi làm bà Mai cảm thấy rất dễ chịu.
Tuấn Vũ dường như chẳng nghĩ đến Tuyết Nhung và câu chuyện hồi nãy nữa. Anh đang nghĩ mãi nghĩ về tuổi ấu thơ của mình. Anh bộc phát một cách tự nhiên với Hà Vân. Tự mình kể những câu chuyện ngây ngốc ngày xưa mà anh đã trải qua với cô một cách rất thoải mái như thể hai người đã quen biết và thân thiết nhau từ lâu lắm.
Từ ngày Hà Vân được toàn quyền chăm sóc bà Mai, Tuấn Vũ và cô gặp nhau gỡ nhau thường xuyên, được nói chuyện nhiều hơn và có cảm giác như người thân quen lúc nào cả hai cũng không biết nữa. Họ kể chuyện với nhau rồi cười ồ lên. Lúc lại nhìn bà Mai. Bà Mai hơi hơi hé miệng cười nhìn Hà Vân. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc khó tả.
***
Thái vừa về đến cửa phòng thì đã thấy Tuyết Nhung chờ sẵn ở đó rồi. Anh có vẻ không vui vẻ lắm.
Thấy Thái đã trở về, Tuyết Nhung hồ hởi chạy lại đón như thể là chào đón người yêu:
“Sao hôm nay anh nghỉ muộn vậy? Em chờ anh cả tiếng đồng hồ rồi.”
Thái đứng trước cửa phòng mình mà không mời Tuyết Nhung vào hỏi:
“Nếu cô đến đây chỉ vì muốn nói chuyện riêng với tôi thì tôi xin lỗi. Tôi rất bận. Tôi không có nhu cầu nói những chuyện riêng tư ở đây. Và càng không muốn nói chuyện không liên quan đến công việc của mình. Cô về cho tôi cần phải được nghỉ ngơi.”
Tuyết Nhung nghe Thái từ chối thẳng thắn cô vẫn không tỏ ra buồn bực khó chịu mà vẫn kiên nhẫn nói:
“Vậy chỉ cần liên quan đến công việc là anh sẽ nói chuyện với em đúng không?”
Thái nhìn Tuyết Nhung không trả lời.
“Vậy là được rồi. Em không làm phiền anh nữa. Anh cứ vào phòng nghỉ ngơi đi.”
Tuyết Nhung cười ẩn ý nhìn Thái. Anh cũng không buồn quan tâm xem cô ta nói điều gì nữa. Một phần vì quá mệt bởi công việc. Một phần vì quá chán ngán với cô gái mặt mày trơ trẽn này. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào lại mặt dày như vậy. Rõ ràng anh đã từ chối rồi mà cô ta vẫn cứ lì cái mặt đến đây hàng ngày để gặp anh. Bị nói đến như vậy mà vẫn không bỏ cuộc. Thái không thích kiểu phụ nữ như thế này. Anh mở cửa phòng rồi đi vào sau đó đóng cửa lại mà không đoái hoài gì đến Tuyết Nhung đang đứng ở đó cả.
Cánh cửa phòng Thái đóng sập trước mặt Tuyết Nhung nhưng cô không thấy giận dữ hay nhục nhã. Ngược lại càng thấy hứng thú với Thái hơn gấp bội. Người đàn ông này nghe ra có vẻ khó chinh phục đây. Nhưng càng khó thì lại càng hấp dẫn chứ! Tuyết Nhung thầm nhủ. Chưa có người đàn ông nào có thể thoát khỏi lưới tình của cô mỗi khi cô muốn nhắm đến. Ngay cả Tuấn Vũ, một tay chơi kiêu ngạo như thế mà cũng phải ngã vào lòng cô đến tận hai lần cơ mà. Tuyết Nhung rất tự tin vào bản thân mình. Đứng nhìn cửa phòng cửa Thái một lúc lâu nữa rồi mới quay mặt đi.
Sáng hôm sau Thái vừa đến thì có nhân viên báo tin là đến phòng khám gấp vì có bệnh nhân yêu cầu được bác sĩ Thái thăm khám. Thái vốn là người có trách nhiệm trong công việc. Hầu hết các bệnh viện đều có khám bệnh theo yêu cầu. Thái là một bác sĩ nổi tiếng nên cũng có rất nhiều bệnh nhân sau khi được anh điều trị lần sau đến khám lại đều chỉ định anh khám cho mình. Một số thì nghe tiếng anh nên đến bệnh viện là yêu cầu bác sĩ Thái khám cho luôn. Nhân viên vừa báo xong thì anh nhận được điện thoại của Giám đốc bệnh viện.Thái đến phòng khám của bệnh nhân đặc biệt này ngay mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Phòng khám của bệnh nhân đặc biệt là phòng khám Vip riêng biệt được chính giám đốc bệnh viện chủ động nhờ vả nên Thái không dám chậm trễ. Vừa mở cửa bước vào phòng thì Thái rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Tuyết Nhung đang nằm trên giường bệnh.
Tuyết Nhung thấy Thái bước vào thì cười toe toét nói:
“Bác sĩ đến rồi!”
“Lại là cô sao?”
“Vâng là em đây. Nhưng hôm nay em đến không phải để gặp riêng anh nói chuyện tình cảm. Mà em đến đây để khám bệnh. Anh không phiền đấy chứ?”
“Đương nhiên là không phiền. Đây là công việc của tôi mà.” Thái nói một cách rất hiển nhiên. Anh cũng không tỏ ra khó chịu với Tuyết Nhung như hôm qua nữa.
“Vậy là được rồi.”
“Cô bị làm sao?”
“Em bị rối loạn nhịp tim.”
“Còn biểu hiện gì nữa không?”
” Anh đo huyết áp và nhịp tim cho em kiểm tra trước đã.”
Thái lấy cái ống nghe đang đeo trên cổ mình rồi đo huyết áp cho Tuyết Nhung.
“Huyết áp và nhịp tim cô bình thường không vấn đề gì cả.”
“Nhưng em lại thấy không bình thường. Em thấy nó cứ đập loạn nhịp lên mạch lúc nhanh lúc chậm rất khó thở và vã mồ hôi nhiều. Em không biết đó là biểu hiện của bệnh gì nhưng chắc chắn là nó liên quan đến tim mạch. Mà chuyên môn của anh là bên tim mạch mà. Chắc là anh sẽ chữa được căn bệnh này của em đấy.”
“Tôi khẳng định với cương vị là một bác sĩ. Huyết áp và nhịp tim của cô hoàn toàn bình thường.”
“Không. Nó không bình thường chút nào. Bác sĩ kiểm tra lại lần nữa đi mà xem. Đây này.” Tuyết Nhung mạnh dạn lấy tay của Thái đặt lên ngực trái của mình.
“Đấy anh nghe thấy gì không? Nó đang đập rất loạn. Nhất là mỗi khi em đến gần anh.”
Thái hơi hoảng khi tay của anh chạm vào ngực của Tuyết Nhung một cách thụ động. Nhưng không thể phủ nhận khi bàn tay anh chạm lên chỗ nhạy cảm đó của cô thì cả người anh cũng có chút rung động. Thái hơi rụt tay lại nhưng bàn tay Tuyết Nhung cứ áp chặt lấy tay anh lên ngực mình.
“Anh cứ bình tĩnh kiểm tra lại cho thật kỹ. Đấy anh thấy không? Nó đang đập rất nhanh. Rất
nhanh đấy!” Tuyết Nhung vừa nói vừa áp chặt bàn tay của Thái xoa xoa lên ngực mình mắt liếc anh đầy tình tứ.