Chương 12
Chương 12:
Khôi bị vợ đẩy dồn về một góc bếp, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm:
“Không phải em muốn bây giờ đấy chứ?”
“Không phải bây giờ thì lúc nào?” Thục nhìn Khôi, ánh mắt hấp háy trêu chọc.
“Nhưng anh rửa bát xong.”
“Được! Vậy anh đi rửa bát xong đi rồi tắm! Em đi tắm trước. Nhớ đấy!”
Thục mỉm cười nhìn Khôi khiêu khích. Chao ôi! Nhìn cái điệu bộ ngô ngố của anh chàng mà muốn lao vào cắn cho một phát. Cưới vợ ba bốn năm rồi mà cứ làm như mình còn trai tân ấy, đụng vào người là cứ luống cuống cả lên. Nhưng chỉ là phút đầu thôi. Chứ trong cuộc rồi lại cứ như một con người khác vậy.
Thục tắm xong mặc một bộ áo ngủ hai dây màu đỏ thắm mà cô mua từ tuần trước vẫn chưa có dịp mặc;thắp một cây nến thơm; bật một bản nhạc êm dịu; xong đâu đó rồi nằm trên giường đọc một cuốn sách hờ hững chờ chồng.
Khôi tắm xong, lau người rồi khoác hờ chiếc khăn tắm trên người đi vào phòng hai vợ chồng. Từ ngày lấy vợ, Khôi béo khỏe hẳn ra. Ngực, nở, vai rộng, thân hình lực lưỡng chẳng kém gì mấy anh gymer trên mấy cái video clip trên mạng khoe cơ bắp cả. Chỉ khác là Khôi chỉ khoe cho mỗi mình vợ anh thấy.
Thục biết Khôi đi vào nhưng giả vờ không để ý.
Khôi thấy vợ nằm ỡm ờ trên giường, lòng chộn rộn. Căn phòng thoang thoảng mùi nến thơm, tiếng nhạc du dương êm ái, ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ vàng mờ mờ tỏa ra khắp căn phòng lung linh huyền ảo. Thục như một nữ hoàng nằm trên giường vừa kiều diễm vừa toát lên vẻ cao quý khiến Khôi không thể cưỡng lại được.
Khôi bò lên giường chậm rãi hôn lên lưng vợ rồi vòng tay xoay người Thục lại, lấy cuốn sách từ trên tay cô xuống.
Thục khẽ cười. Chao ôi! Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn miệng Thục cứ như đoá sen đang từ từ hé mở. Đôi môi hồng ngọt lịm mời chào. Dù đã là vợ chồng nhưng Thục chưa lần nào khiến Khôi hết say mê. Thục luôn biết cách làm mới mình. Lúc thì dịu dàng e ấp, khi thì cuồng nhiệt mê say khiến Khôi điên đảo không lường trước được những việc mà vợ làm. Anh cứ như một ông hoàng được cô dọn sẵn đường cứ thế mà hưởng thụ, mà say mê.
Thục vòng tay ôm cổ chồng, áp mình vào ngực anh. Da thịt đàn bà mát lạnh khiến Khôi như tê dại đi. Anh quấn lấy vợ say mê. Anh mê mệt từng cen ti mét trên người vợ. Người ta nói vẻ đẹp không phải trên đôi má hồng của thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Huống hồ Thục có cả hai, sắc đẹp và sự sinh tình của Khôi.
Khôi vừa dịu dàng và cuồng nhiệt. Bờ môi nóng bỏng lướt nhẹ trên da thịt Thục. Thục thích cảm giác này nhất ở Khôi. Anh luôn để ý đến Thục ngay cả trong những lúc nóng bỏng nhất. Anh chiều cô, hiểu cô trong từng ánh mắt, cử chỉ, thậm chí từng nét mặt. Khôi thông minh nhưng không biết cách thể hiện. Nhưng điều đó không vấn đề gì cả vì đã có Thục lo rồi.
Bàn tay Khôi như một nghệ sĩ piano điêu luyện lướt trên từng phím đàn khắp cơ thể Thục. Chạm vào đâu là cơ thể cô cứ rung lên, đê mê và say đắm.
Thục cong người hưởng thụ. Hai cơ thể bắt đầu hoà nhập vào làm một thì đột nhiên Khôi dừng lại.
“Khoan đã!”
“Sao vậy?” Thục có chút lo lắng nhìn chồng.
“Hôm nay là ngày thứ mấy của em?”
“Ngày thứ 11. Yên tâm, em canh kỹ rồi. Em còn cẩn thận thử que rụng trứng nữa. Còn ba, bốn ngày nữa trứng mới rụng. Chắc chắn mình sẽ sinh con gái.”
“Không được!”
Khôi bất ngờ rời khỏi cơ thể vợ phản ứng.
“Sao vậy? Anh không muốn sinh con gái à?”
“Không! Chúng ta chỉ sinh con trai thôi.”
Thục có chút bực mình vì không nghĩ là Khôi lại có tính cổ hủ như vậy.
“Thì ra anh còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữ hả? Anh muốn sinh con trai để nối dõi hả? Em không ngờ anh lại lạc hậu như vậy đấy.”
Thấy vợ giận, Khôi vội vàng giải thích:
“Không phải như em nghĩ đâu. Anh rất thích con gái. Ông bố nào mà chẳng thích con gái chứ. Nhất lại là một cô gái thông minh và xinh đẹp như em.”
“Thế tại sao anh lại nhất nhất đòi sinh con trai?”
Thục nghiêm mặt hỏi cho rõ. Nếu Khôi mà vẫn còn cái tư tưởng lại cổ hủ thế kia thì chắc chắn đêm nay cô cho anh ra ghế sofa nằm.
Khôi ngại ngùng mãi mới ậm ờ nói ra:
“Anh nghe nói con gái thì thường giống bố. Mà em thấy rồi đó. Anh xấu trai thế này lỡ như con gái nó giống anh thì…”
Khôi chưa nói hết câu thì Thục đã ôm bụng cười lăn lộn:
“Trời ơi là trời! Em còn tưởng có chuyện gì cơ. Hoá ra là anh lo cái vấn đề vớ vẩn này.”
“Không lo sao? Trông anh thế này, con gái mà giống anh thì tội nó…”
Khôi nhăn nhó mặt nghĩ về mình. Chả biết anh nghe ở đâu cái thông tin này mà cứ lo ngay ngáy trong đầu từ trước đến nay. Hoá ra anh tự ti về bản thân mình đến thế sao?
Thục nhìn chồng. Cô ghé mặt lại nhìn thật kỹ chồng. Rồi nâng cằm anh lên nói khẽ:
“Anh không phải xấu trai. Anh rất có duyên, thậm chí rất đẹp trai ấy chứ. Là tại anh không nhìn ra mình đẹp đấy thôi. Anh xem, cái mắt này tuy một mí nhưng rất có duyên nhé. Lại còn có má lúm đồng tiền nữa. Con gái mà có má lúm đồng tiền thì khỏi chê. Hơn nữa, em thế này cơ mà, con gái em không thể xấu được.”
Thục phải nhìn thật kỹ rồi nghĩ mãi mới tìm được một vài ưu điểm của chồng để an ủi anh.
“Nhưng anh da đen, tóc lại xoăn nữa. Ông bà mình nói “hàm răng mái tóc là góc con người”. Hơn nữa, anh nghe cô giáo dạy sinh nói da đen, tóc xoăn là tính trạng trội chắc chắn sẽ di truyền sang con gái chúng ta.”
Cái giọng Khôi nói đến là tội nghiệp. Thục không ngờ anh lại lo xa thế. Cô phải kìm chế lắm mới không bật thành tiếng cười để chồng không phải xấu hổ.
“Anh à! Tóc xoăn thì mình ép lại cho thẳng. Da đen thì mình có kem dưỡng trắng da. Thời đại bây giờ thiếu gì cách làm đẹp mà anh cứ lo xa. Với lại em thấy bây giờ da nâu đang là mốt của các cô gái trẻ đấy.”
Khôi nghe vợ nói xong nghe cũng có lý. Nhưng trong lòng thì vẫn canh cánh nỗi lo không đâu.
“Thế bây giờ đã hết lo chưa? Hay thôi mình không sinh con nữa nhé!”
Khuyên hết lời mà thấy Khôi dường như vẫn không thay đổi mấy, Thục liền đổi chiến thuật.
“Đẻ! Tất nhiên là đẻ chứ!”
Khôi sợ vợ giận nên thôi vứt hết cả lo lắng lao vào ôm lấy vợ xoắn xuýt.
Thục vẫn chưa hết buồn cười vì cái anh chàng ngớ ngẩn này. Tự dưng lại lo về cái chuyện tận đẩu tận đâu. Mà nghĩ lại cũng thấy hay hay. Hoá ra anh chàng lo lắng cho vợ con từ những chuyện nhỏ nhất. Xem ra sau này có vẻ hẳn là cưng con lắm đây. Thục thầm nghĩ. Trong mọi chuyện của chồng, cô luôn tìm được ra cái ưu điểm của anh mà người ngoài thì không thể nhìn thấy được.
***
Thục cấn thai thật. Khổ nỗi, cô bị nghén không ăn được. Ba tháng đầu cứ ăn vào là lại ói ra. Cô phải xin nghỉ ở nhà suốt một tháng đầu thai kỳ.
Khôi thì như ngồi trên đống lửa. Cả ngày cứ quanh quẩn bên vợ xem cô có thèm ăn hay sai vặt gì không. Hễ thấy vợ có dấu hiệu buồn ói là Khôi lo sốt vó, bê thau lấy khăn cho vợ rồi xoa ngực, xoa lưng đủ cả.
Khôi còn có ý định xin nghỉ làm không lương để ở nhà chăm vợ cho yên tâm. Nhưng Thục không cho vì cô tự lo cho bản thân mình được, không nghiêm trọng đến mức bắt chồng phải nghỉ việc ở nhà. Thục bị nghén mệt mỏi vô cùng nhưng thấy thái độ lo lắng hết lòng của chồng như vậy cũng thấy an ủi lắm.
Khôi nghe lời vợ vẫn đi làm bình thường. Nhưng cứ xong việc ở trường là chạy về ngay với vợ. Anh tự đi chợ nấu nướng, mua đủ thứ món Thục thích và những món tốt cho bà bầu để bồi dưỡng cho vợ. Mẹ Thục có đến chăm con gái mấy ngày nhưng chỉ giúp đỡ lúc Khôi đi vắng thôi. Chứ khi về nhà rồi là tự tay anh làm hết.
Ông An thấy con rể hết lòng chăm sóc con gái mình như vậy thì đắc ý lắm. Coi như ông đã không nhìn nhầm anh con rể này.
“Con Thục coi như vậy mà nó lại sướng. Thằng Khôi chăm vợ còn hơn là mẹ đẻ chăm con gái. Ngày xưa tôi cũng chửa cũng nghén y như nó mà có thấy bao giờ ông giặt cho tôi cái quần cái áo hay nấu cho tôi bát cháo lần nào đâu”. Bà Nhiên nói ra vẻ ghen tị cả với con gái mình.
“Thế sao ngày trước ai chê thằng Khôi ấy nhỉ?”. Ông An nhắc lại.
“Ừ thì… Mới đầu làm sao mà đánh giá được hết lòng người. Phải trải qua bệnh tật mới thấu rõ lòng đàn ông chớ”. Bà Nhiên tranh luận với chồng. Rõ là bà thua về lý lẽ rồi nhưng trong lòng thì thầm mừng cho gái lắm lắm. “Lấy được tấm chồng như thằng Khôi thì sau này nếu có ốm đau gì thì cũng được nhờ tấm thân. Sinh con trai hay con gái gì cũng được. Cũng vì lo lắng cho chúng mình nên con Thục nó mới không dám đi du học nước ngoài.
Không gì bằng vợ chồng chăm nhau ông ạ” . Bà Nhiên cứ tấm tắc khen con rể rồi nghĩ về tương lai sau này của con gái cũng an tâm phần nào.
Nghỉ một tháng thì Thục cũng đỡ nghén hơn. Cô đi làm trở lại nhưng Khôi lại là người đưa rước cô đi làm và về nhà.
Sáng Khôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ, đồ ăn vặt các thứ bỏ vào một cái túi xách con rồi chở vợ đi làm mới đến cơ quan của mình. Thục mặc nhiên để chồng làm hết tất cả mọi việc. Cô vui vẻ hưởng thụ. Không phải Thục lười mà cô biết Khôi muốn được tự tay chăm lo cho vợ, muốn vợ thấy được ý nghĩa của một người chồng như mình.Thục để Khôi tự do thể hiện bản lĩnh và vai trò của người đàn ông trong gia đình. Đôi khi nó chẳng là điều gì quá lớn lao cả mà nó bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, sự quan tâm và cảm thông, chia sẻ với vợ con mọi thứ dù chỉ là một việc vặt vãnh mà mấy gã đàn ông cho rằng đó là việc của đàn bà. Thục ghét cay ghét đắng cái thói gia trưởng đó của những người đàn ông mà cô thấy và đã gặp. Đáng buồn đó lại là số đông. Nhưng chỉ Khôi, chồng cô là khác họ. Có lẽ vì thế mà cô đã nhìn trúng Khôi dù anh chẳng có điều gì nổi bật cả. Hạnh phúc không giống nhau đối vớ
i mỗi người.Với người khác thì Thục không biết, nhưng với Thục, cô chỉ cần một người chồng như Khôi là
đủ.