Chương 12
Chương 12:
“Chị nhầm người rồi, tôi không phải tên Ngân.” Cô gái trẻ cố tình quay mặt bỏ đi thì Viên gọi giật lại.
“Ngân!”
Cô gái đang bước dở thì khựng lại.
“Nếu cô không phải là Ngân tại sao khi tôi gọi tên thì cô lại giật mình đứng lại chứ?” Viên nói.
Nước mắt cô gái rơi xuống vì nhục nhã. Cô ta không muốn thừa nhận thân phận thật sự của mình nữa.
“Chị đi đi! Tôi không cần chị thương hại.”
Ngân vẫn cố chấp không quay đầu lại mà đứng yên tại chỗ nói.
“Anh ta đuổi cô ra khỏi nhà phải không?”
Ngân không trả lời có nghĩa là ngầm thừa nhận rồi. Viên cũng biết thừa sớm muộn gì rồi anh ta cũng tống cổ Ngân ra khỏi nhà mà thôi. Nhưng ngay lúc cô ta đang có bầu thì tàn nhẫn quá.
“Ngân! Nghe tôi nói đây. Cô đang bụng mang dạ chửa. Ở nơi này không ai thân thích, nghề nghiệp không có, nếu lang thang như thế này không được đâu. Cô nên về quê đi. Nếu cần tôi sẽ báo cho bố mẹ cô ở quê lên đón cô về.”
“Không cần! Tôi cấm chị gọi điện về quê nói với bố mẹ tôi.” Ngân trợn mắt quay ngoắt về phía Viên cảnh cáo. Ánh mắt cô ta dỡ tợn hẳn.
“Cái chị này! Đúng là không biết điều gì cả.” Bích Diệp thấy Ngân nói hỗn với Viên liền xen vào nói.
“Thôi em, đừng chấp cô ta.”
Viên vỗ vai Bích Diệp rồi nói tiếp với Ngân: “Cô không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng cô chứ. Nó không có lỗi gì cả. Cô là mẹ mà không lo được cho nó, không bảo vệ được cho nó thì có thấy hổ thẹn với bản thân mình không?”
Ngân lấy tay gạt nước mắt sụt sùi. Cô ta chưa từng nghĩ mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. Tuổi đời còn quá trẻ, ăn chưa no, lo chưa tới mà phải làm mẹ ở một nơi xa xôi xứ người không ai thân thích, không họ hàng, không nghề nghiệp, không nhà ở. Sáng sáng đi lang thang tối đến thì ngủ vỉa hè. May mà cô mang bầu ăn mặc bẩn thỉu nên bọn yêu râu xanh không thèm nhòm ngó tới. Cái thân thể này của cô giờ mà để bố mẹ cô trông thấy thì thể nào ông bà cũng cạo đầu bôi vôi thả trôi sông chứ báu gì nữa.
Thấy Ngân không nói gì, Viên lục túi lấy ra mấy tờ tiền còn lại trong ví đưa cho Ngân:
“Cô đi thuê một căn phòng trọ nào đó mà ở. Tạm thời vậy.”
“Chị không cần giả nhân nghĩa với tôi.” Ngân gạt tay Viên ra nói lớn. Cô ta không tin Viên lại có lòng tốt như vậy. Chẳng ai lại đi thương xót kẻ đã phá hoại gia đình mình cả.
Viên hiểu Ngân đang nghĩ gì. Cô vẫn không tức giận mà vẫn kiên nhẫn giải thích cho Ngân hiểu. Dù sao thì Ngân cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, chưa kịp vào đời đã bị tên cáo già kia dụ dỗ. Tin vào lời đường mật của hắn ta để rồi đánh mất mình. Suy cho cùng, Ngân đáng trách nhưng nhìn hoàn cảnh cô ta như thế này cũng khó mà không thương hại.
“Cô không cần phải sĩ diện hảo như vậy. Tôi vẫn còn giận cô vì chính cô đã phá nát gia đình tôi. Nhưng tôi giận cô một thì giận chồng tôi mười. Hơn nữa, đứa trẻ trong bụng cô nó không có tội. Tội lỗi là do người lớn đã mang nó đến với cuộc đời trong hoàn cảnh trớ trêu này. Cô hãy bỏ qua cái lòng tự trọng mà thực ra cô đã đánh mất từ lâu để cứu lấy con mình, cứu lấy mình trước mắt. Tôi cũng không thể cứu giúp cô được nhiều. Nếu cô thấy tôi chướng mắt chướng tai thì hãy coi như một người qua đường nhìn thấy cô mà thương xót vậy thôi.”
Viên bỏ mấy tờ tiền vào tay Ngân rồi khép các ngón tay cô lại.
“Nếu cô vẫn không muốn nhận nó thì hãy cho người ăn mày ở đằng xa kia đi.”
Nói xong thì kéo tay Bích Diệp.
“Mình về thôi em.”
“Vâng” Bích Diệp ngoan ngoãn đi theo Viên nhưng vẫn không quên quay lại liếc Ngân một cái rõ sắc.
Ngân run run cầm mấy tờ tiền trong tay hồi nãy Viên nhét vào, nước mắt trào ra. Đứa nhỏ quẫy đạp trong bụng làm cô oằn mình một cái. Có lẽ là nó đang đói. Từ sáng đến giờ cô còn chưa có gì bỏ vào bụng. Người cũng bắt đầu run lên, mắt cũng sắp hoa lên rồi.
Ngân bị Hoạt tống cổ ra đường, chỉ kịp mang theo mấy bộ quần áo với số tiền còn lại Hoạt cho còn giữ trong người. Lúc đầu còn tiền cô còn thuê khách sạn để ở. Được 2 tuần thì tiền bạc cạn sạch. Không quen biết ai, không nghề nghiệp, Ngân không biết làm gì để kiếm sống. Cô nghĩ ra mình còn cầm một chiếc chìa khoá nhà nên lẻn về lúc trưa không có Hoạt ở nhà ăn trộm cái máy tính để bàn, cái ipad, cái điện thoại cũ của Hoạt, mấy thứ lặt vặt trong nhà đem bán.
Hoạt về biết mình bị mất trộm đồ. Check camera biết được Ngân về lấy đồ thì điên lắm. Anh ta lập tức thay mới chìa khoá.
Ăn trộm quen tay, hết tiền tiêu xài, Ngân lại mò về mở cửa trộm đồ. Hoạt check camera thấy được liền phi về nhà thì thấy Ngân đang loay hoay mở cửa cổng mà không được. Ngân vừa thấy bóng Hoạt thì như thấy ma vội vàng rút chìa khoá cổng ra ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhưng vẫn bị Hoạt túm cổ được. Anh ta lôi tóc Ngân đạp cho một phát khiến cô ngã sõng xoài ra đất rồi cảnh cáo: “Dám vác mặt về nhà tao ăn cắp đồ hả? Mày chán sống rồi chứ gì? Lần sau mà mò mặt về nữa thì xác định không còn cái xa.c mà lết ra khỏi đây nghe chưa!” Nói xong thì đuổi thẳng cổ “Cút ngay cho khuất mắt tao! Đừng có để tao thấy bóng dáng mày lởn vởn quanh đây!”
Hoạt trợn mắt quát tháo ầm ĩ. Anh ta còn chẳng nghĩ ngợi gì đến đứa con đang nằm trong bụng Ngân. Với anh ta, bản thân mình là nhất. Con cái hay bất cứ ai cũng chẳng quan hệ gì.
Ngân lê lết cái thân rồi lồm cồm bò dậy bỏ chạy. Đi được nửa đường thì thấy đau nhói ở phần bụng dưới. Cô ôm bụng sang vệ đường cởi quần kiểm tra thì thấy bị ra máu. Cô sợ hãi nghĩ đến cái thai trong bụng. Ngân nhớ lại lúc cô xem phim, những nhân vật nữ mà mang thai bị ra máu thường hay bị sảy thai. Không còn cách nào khác cô bèn đi bộ một đoạn tìm xe ôm rồi thuê bác xe ôm chở đến bệnh viện cấp cứu.
Ngân không có tiền. Khi xe ôm đến bệnh viện, cô ta nói dối để cô ta vào trước rồi kêu người nhà ra trả tiền cho bác xe ôm.
Chờ cả tiếng đồng hồ không thấy thai phụ trở ra, bác xe ôm mới biết mình bị lừa nên đành bỏ ra về tìm mối khác. Coi như hôm nay ra đường bước chân trái.
Ngân vào khám, nhân viên y tế kêu đóng tiền tạm ứng trước khám nhưng cô nói để gọi người nhà đến đã. Bác sĩ thấy cô ôm bụng kêu đau và nghe cô nó mình bị ra máu thì ưu tiên cho cô vào khám trước. Cũng may là cô chỉ bị doạ sẩy thai. Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô rồi dặn chỉ cần nằm nghỉ ngơi là sẽ ổn.
Ngân biết mình không bị sảy thai. Tiền viện phí không có để đóng. Cô giả vờ khất lần gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến rồi tranh thủ lúc trưa trốn viện đi mất.
Không có tiền cô lang thang hết quán ăn này đến quán ăn khác xin rửa bát thuê để kiếm tiền. Có nơi người ta thấy phụ nữ mang thai nên thương tình cho bát cơm, bát phở ăn tạm. Hôm nay đang lang thang ở khu chợ này thì gặp chị em Viên. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Viên vì chuyện của Ngân mà bần thần suốt buổi. Lúc ăn cơm xong không thấy Viên hay nói cười như mọi khi, thỉnh thoảng còn thấy cô thở dài rồi cáo việc lên phòng sớm. Lâm biết Viên chắc là có chuyện gì lo nghĩ rồi. Lúc sáng sớm, hai chị em đi chợ còn vui vẻ nói cười vậy mà. Sau khi về thì tâm trạng Viên khác hẳn.
Lâm đoán chắc là lúc đi chợ, Viên đã gặp chuyện gì đó. Lâm thấp thỏm lo lắng cho Viên nên hỏi em gái:
“Từ trưa hai chị em đi chợ có gặp chuyện gì không?”
“Không! Làm gì có chuyện gì đâu anh.” Bích Diệp ngơ ngác khi anh trai hỏi lạ quá.
“Không thể như vậy được. Phải có chuyện gì đó thì cô ấy mới trở nên như thế.” Lâm lẩm bẩm.
“Anh đang nói cái gì vậy?” Bích Diệp tò mò hỏi.
Lâm hỏi lại em gái một lần nữa: “Chị Viên có gặp ai không, lúc đi chợ ý?”
“À có.” Bích Diệp mới nhớ ra: “Cái chị gì ngày trước ở cùng với chị Viên rồi cặp với chồng chị ấy đấy. Bị đuổi ra khỏi nhà giờ lang thang ở khu chợ đầu mối ăn xin. Trông khá tội nhưng cái tính vẫn còn đỏng đảnh đáng ghét lắm. Chị Viên có cho ít tiền ban đầu cô ta còn tinh tướng không nhận cơ. Người thì đói trắng mắt ra còn giả vờ làm cao chứ. Gặp chị Viên hiền với thương người nên mới vậy. Chứ phải tay em thì đừng có mơ.”
Bích Diệp nói luyên huyên một hồi.
“Thì ra là vậy. Thảo nào…” Lâm thở dài.
“Hoá ra là anh đang lo cho chị Viên đấy hả?”
“Bậy nào!”
“Chứ không sao anh hỏi kỹ thế?”
Lâm không nói gì mặc kệ câu chọc ghẹo của em gái.
“Mà kể cũng lạ. Chị Viên đúng là lạ thật. Cái người cướp chồng mình còn thương l cái nổi gì ngữ ấy chứ.”
“Em còn nhỏ biết gì mà nói. Chuyện của người lớn em không được xen vào nghe chưa!”
“Vâng! Em biết rồi.” Bích Diệp hờn dỗi.
“Trông chừng cu Bon, anh lên xem chị ấy thế nào.”
“Anh cứ đi đi! Dù sao thì tâm trí anh cũng đâu có ở đây.”
“Cái con bé này!” Lâm nghiến răng đe doạ em. Nhưng con bé cũng chớp mắt trêu đùa.
“Không được ăn nói lung tung nghe chưa!”
“Lung tung nhưng mà lại trúng phóc!” Bích Diệp nói xong thì đứng ngay dậy chạy lại chỗ thằng Bon đang chơi xếp hình để tránh bị ăn đòn.
Lâm lên phòng Viên gõ cửa.
“Chị Viên!”
“Lâm hả? Cửa không khoá, em vào đi!”
Viên đang ngồi trước màn hình máy tính. Nhưng lại là một văn bản trống trơn không có chữ nào. Từ lúc lên đây đến giờ cô cứ ngồi im như vậy.
“Chị đang nghĩ chuyện con bé Ngân à?” Lâm mở lời.
“Ngân nói chuyện với em rồi à?”
“Vâng!”
Viên thở dài: “Nghĩ thì cũng thấy tội. Giờ bụng mang dạ chửa mà tiền bạc không có, nhà cửa cũng không, cứ đi lang thang như vậy.”
“Chị còn thương con bé?”
“Cũng không hẳn vậy. Giận thì giận nhưng thương vẫn còn thương.”
Viên vẫn thở dài thườn thượt não nề. Là mẹ rồi nên cô hay bị mủi lòng bởi những cảnh đời bất hạnh. Nhất là lại có liên quan đến trẻ con.
“Nếu lòng chị vẫn còn băn khoăn thì hãy làm chuyện mà chị muốn đi cho nhẹ lòng.”
“Ừm! Có lẽ nên như vậy. Chị cũng không nỡ để nó lang thang như vậy mãi. Ngày mai chị sẽ gọi điện báo cho mẹ nó biết. Nó còn trẻ, sau vấp ngã này có lẽ nó sẽ trưởng thành hơn mà làm lại cuộc đời.”
“Vâng!”
“Cảm ơn em!” Viên bất ngờ nhìn Lâm khẽ mỉm cười.
“Vì gì cơ? Em có làm gì đâu?”
“Vì đã giúp chị có thêm niềm tin để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Lần nào gặp chuyện gì đó đều có em bên cạnh giúp chị tháo gỡ. Thật tốt khi có được một người bạn tâm giao như em đấy.”
Viên cười. Lâm cũng cười. Họ nhìn nhau. Viên cảm thấy nhẹ lòng hơn như vừa gỡ được một nút thắt. Còn Lâm thì thấy vui khi nhìn thấy nụ cười lại nở trên môi người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ.