Chương 12
Chương 12
Hoài An ngồi im bên cạnh Mạnh Kiên một hồi lâu như vậy, không nói gì. Mạnh Kiên cũng ngồi im. Tự dưng anh thấy lòng mình bình yên đến lạ. Không giống như những lần trước mỗi lần nhắc đến những chuyện không vui thì lòng anh lại nặng trĩu. Có lẽ vì bây giờ có một người đang ngồi lặng im bên anh, lắng nghe anh nói, cùng đồng cảm với một nỗi đau giấu kín mà không dễ bày tỏ cùng ai.
“Anh ổn chứ Mạnh Kiên?” Hoài An có chút lo lắng khi thấy Mạnh Kiên cứ ngồi lặng im như vậy lâu quá.
“Em ngồi với tôi thêm lát nữa được không?” Mạnh Kiên quay lại nhìn Hoài An, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Nó khiến trái tim Hoài An có chút rung động. Người đàn ông có vẻ ngoài tếu táo này cũng có lúc dịu dàng như vậy sao?
Hoài An chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, cô ngồi thẳng, mỉm cười:
“Được. Nhưng 15 phút nữa thôi. Tôi sắp đến giờ dậy rồi.”
Mạnh Kiên cũng cười:
“Cảm ơn! Cảm ơn đã vì tôi. Hoài An!”
Hai người lại ngồi lặng yên bên nhau một lúc nữa. Mạnh Kiên nhìn đồng hồ, đúng 15 phút sau, anh đứng dậy trước chìa tay ra:
“Mười lăm phút rồi. Hoài An có thể về được rồi.”
Hoài An cũng chẳng ngại ngần đưa tay mình cho tay Mạnh Kiên kéo dậy.
“Ừm! Vậy tạm biệt anh nhé!”
“Khoan đã! Hoài An có thể cho tôi biết địa chỉ trung tâm của em được không?”
“Cái đó… Hình như anh có nói là cái thành phố bé nhỏ này không thể làm khó được anh cơ mà.”
Hoài An chọc lại.
“À…” Mạnh Kiên tỏ ra lúng túng trước cô gái sắc sảo này. Lần đầu tiên anh tỏ ra yếu thế trước một cô gái.
“Vậy hẹn gặp lại An vào một ngày đẹp trời!”
“Tôi cũng rất vui nếu được gặp lại anh đấy! Vậy nhé! Tôi đi trước đây!”
Hoài An cười rồi giơ tay vẫy vẫy tạm biệt Mạnh Kiên.
Cô đi rồi. Mạnh Kiên vẫn còn đứng ngẩn ngơ một lúc lâu nhìn theo bóng cô. Sao lại có thể có một người con gái đặc biệt như vậy chứ! Mạnh Kiên vẫn còn chưa tin được cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Có lẽ ông trời đã sắp xếp cơ duyên để cho anh được gặp cô? Mạnh Kiên không tin vào duyên phận. Nhưng đến hôm nay thì anh tin rồi. Anh và cô cùng một ngày sinh, Cùng có một nửa hoàn cảnh giống nhau và cùng thích đến những nơi thiện nguyện như thế này. Duyên phận quả là thật khéo đẩy đưa! Mạnh Kiên cười vui vẻ. Anh đút tay vào túi quần huýt sáo vang như một chàng thanh niên lần đầu tiên nhận được cái gật đầu của cô gái mình thầm thương đồng ý hẹn hò.
***
Hoài An là chủ Trung tâm nhưng cô vẫn đứng lớp dạy. Cô xin nghỉ việc hẳn ở trường Đại học mà chỉ tập trung cho công việc ở Trung tâm của mình. Hoài An đào tạo nhiều giáo viên trẻ mới ra trường, có thành tích giỏi rồi trả lương hậu hĩnh cho họ. Vì vậy mà chẳng bao lâu trung tâm của cô đã quy tụ được rất nhiều bạn trẻ mới ra trường. Họ năng động sáng tạo và sẵn sàng tiếp thu cái mới. Chỉ cần lương thưởng xứng đáng thì họ không ngại từ chối một suất làm giảng viên hay công chức ở nhà nước mà đi làm thuê cho tư nhân. Thời bây giờ, các bạn trẻ rất năng động và suy nghĩ thoáng hơn hẳn thời cô mười năm về trước. Ai ra trường cũng cố chạy một chân vào biên chế chẳng cần biết môi trường đó sẽ như thế nào. Tiền chạy có khi cả chục năm đi làm bù chưa lại. Rồi tài năng cứ ngày càng ù lì tại chỗ. Có không ít bạn ngày xưa của cô học rất giỏi, ra trường được bố mẹ xin cho vào một chân nhà nước. Thế là cứ yên phận thủ thường trở thành một công chức, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về lĩnh lương đầy đủ chẳng biết ngoài kia đang biến đổi ra sao. Hoài An nhìn các bạn trẻ bây giờ mà rất phục họ. Cũng may cô cũng có tư tưởng hiện đại sớm. Cô nắm bắt được tâm lý của người trẻ nên mới có được thành công như ngày hôm nay.
Hoài An không còn bận bịu như trước nữa. Cô có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn. Cô mua được nhà, được xe nhưng vẫn ở một mình. Mẹ và ông bà ngoại thỉnh thoảng lên thăm cô rồi về. Hoặc có khi nhớ nhà thì cô lại lái xe về thăm nhà vài ngày. Cũng ba mươi tuổi rồi. Hoài An bắt đầu nghĩ đến một mái nhà nhỏ cho riêng mình. Tự dưng cô nghĩ đến điều này từ khi gặp Mạnh Kiên.
Chiều nay thứ bảy, Hoài An nghỉ sớm, thấy lòng dạ bồn chồn. Cô muốn đi đâu đó nhưng không biết mình muốn đi đâu nữa. Đầu óc cứ vô định hướng thế nào ấy. Cô tự cười mình. Chưa bao giờ thấy mình lâm vào tình trạng như thế này. Ngồi thừ một lúc ở bàn tiếp phụ huynh học sinh cùng nhân viên tư vấn, cô vẫn loay hoay không biết mình đang muốn đi đâu.
“Chị chờ ai hả chị?” Cô nhân viên thấy Hoài An cứ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra cổng thì tò mò hỏi.
“Không có. Chị có chờ ai đâu.”
“Tại em thấy chị hôm nay lạ quá! Cứ thấp tha thấp thỏm như chờ ai đó.”
“Thế hả?” Hoài An cười gượng. Tai đỏ cả lên. Chết thật! Sao cô lại trở nên như thế này chứ! Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra tâm trạng bất thường của mình.
“Ê! Hay là chị đang chờ anh nào phải không?”
“Không! Làm gì có anh nào!” Hoài An chối đây đẩy. Vì quả thực cô cũng không có ai thực mà.
“Chị không bình thường chút nào.”
“Thôi nha! Không có đuổi hình bắt bóng với chị nha! Có ai thì chị sẽ công khai cho cả trung tâm biết luôn chứ giấu bọn em làm gì.” Hoài An vẫn một mực khẳng định.
Bỗng có tiếng xe ô tô từ đằng xa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước xuống xe tiến về phía trung tâm.
Cả Hoài An và cô nhân viên trẻ đều nhìn ra.
Hoài An không khó để nhận ra đó chính là Mạnh Kiên. Hoài An khẽ run người, mặt thì đỏ ửng lên. Hai tay hơi luống cuống.
“Chào An! Cuối cùng cũng tìm được em rồi.” Mạnh Kiên rất tự nhiên xen lẫn chút vui mừng nói rồi cười chào cô nhân viên trẻ:
“Nhân viên của em chăm chỉ quá!”
“Cô chủ chưa về thì bọn em làm gì dám về ạ.” Cô nhân viên trẻ cười rất tươi trả lời một cách lém lỉnh rồi liếc Hoài An:
“Vậy mà chị nói là không chờ ai cả. Giờ chị cũng biết nói dối rồi cơ đấy. Đúng là có ai mà bình thường khi yêu đâu.”
“Bậy nào!” Hoài An vỗ vào lưng cô nhân viên trẻ đang chọc ghẹo mình.
Mạnh Kiên nghe cô nhân viên nói thế thì cũng nhìn Hoài An cười.
“An đang chờ ai sao?”
“Đâu có.” Hoài An lúng túng.
“Ay za! Không chờ ai mà cứ thấp thỏm mãi không về.” Cô nhân viên vẫn nhây nhây chọc Hoài An.
“Thôi được rồi, cái con bé này!” Hoài An giả vờ làm mặt nghiêm. Nhưng trong cái tình huống này thì cái mặt của cô có nghiêm đến mấy cũng trông rất là buồn cười. Vì thế mà cô nhân viên trẻ chẳng thấy sợ tẹo nào.
“Thôi được rồi! Tha cho chị đấy! Hai người đi chơi đi!” Cô nhân viên nói xong thì ghé tai của Hoài An thầm thì: “Chị giỏi thật! Kiếm đâu ra anh chàng đẹp trai như tài tử Hồng Kông thời xưa vậy? Chị hỏi xem anh ấy có em út hay anh trai nào nữa không giới thiệu cho em với! Em hứa sẽ rất ngoan và nghe lời chị.”
“Cái con bé này!” Hoài An đánh nhẹ vào mông cô nhân viên của mình, hai tai ửng đỏ.
“An có thể đi cùng tôi một lúc được chứ?”
Hoài An khẽ gật đầu.
“Vậy mình lên xe tôi nhé!” Mạnh Kiên mừng rỡ nói.
“Vâng!”
Hoài An đi theo Mạnh Kiên ra chỗ xe anh đang đậu. Mạnh Kiên mở cửa để cô vào trước rồi mình mới lên xe vào sau.
“Sao anh tìm được đến đây?” Hoài An mở lời trước.
“Thì tôi đã nói rồi mà, cái thành phố bé tí này không làm khó được tôi đâu.” Mạnh Kiên vừa nói vừa cười, tay điều khiển vô lăng đều đều.
“Đáng lẽ tôi sẽ gọi điện trước cho An nhưng tôi muốn tạo bất ngờ cho em. Em không ngại vì tôi đến mà không báo trước chứ?”
Hoài An cười.
“Không! Thực ra thì hôm nay tôi cũng đang muốn gọi cho anh. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Nhưng tự dưng nhớ đến anh rồi muốn gọi nhưng rồi lại thôi. Không ngờ là anh đến đây.”
“Thật sao?” Mạnh Kiên mừng rỡ thốt lên. Cùng lúc đó bất ngờ có một người đi bộ qua đường không để ý đã đi ngang qua đầu xe anh.
“Két!” Mạnh Kiên thắng phanh đột ngột. Cả người của Hoài An theo quán tính cũng ngả nghiêng theo.
“An không sao chứ?”
“Không sao! Anh xuống xe xem người ta có bị làm sao không?”
Hoài An hối Mạnh Kiên. Anh nghe lời cô vội mở cửa xe chạy xuống.
Bà cụ bị ngã ra đường nhưng không việc gì. Mũi xe vẫn chưa chạm vào người bà.
“Bà có sao không ạ?”
Mạnh Kiên vội đỡ bà cụ dậy. Cùng lúc đó có một người phụ nữ cũng chạy đến cuống cuồng hỏi:
“Mẹ! mẹ có sao không vậy?”
“Không sao đâu con. Mẹ không sao.” Bà cụ phủi phủi quần áo rồi đưa tay đưa chân cho con gái kiểm tra.
Người phụ nữ sau khi kiểm tra xong thấy mẹ mình không hề hấn gì mới trách móc:
“Con đã nói mẹ đứng im chờ con rồi mà. Đường xá xe cộ đông thế này, mắt mẹ thì kém. Lỡ có chuyện gì thì con biết phải làm sao hả?”
Người phụ nữ vừa trách mẹ vừa khóc.
“Mẹ xin lỗi! Từ nay mẹ sẽ không như thế nữa! Mẹ nhớ rồi!” Câu nói của bà cụ bị lẫn hệt như đứa trẻ bị té ngã sau đó bị mẹ mắng, xin hứa sẽ lần sau không tái phạm nữa. Đúng là đời người hai lần trẻ con.
“Thôi được rồi. Mẹ nhớ đấy. Lần sau không được đi một mình nữa đấy. Đi một mình là dễ bị xe đụng bị thương đau lắm đấy.” Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái cẳng tay bị sẹo của bà cụ. Hình như là từng bị tai nạn thì phải.
Tự dưng Mạnh Kiên rớt nước mắt. Hoài An nhìn thấy giọt nước mắt này của anh. Cô vội nắm lấy tay anh. Mạnh Kiên cũng khẽ nắm chặt lấy tay cô. Hơi ấm của những con người thiếu thốn tình cảm được truyền sang cho nhau.
“Bác! Có cần đưa bà cụ đi bệnh viện kiểm tra gì không ạ?”
Hoài An hỏi khẽ người phụ nữ.
“Không cần đâu. Chắc mẹ tôi không sao. Bà cũng rất sợ đi bệnh viện. May mà mà anh chị phanh kịp. Xin lỗi đã làm liên luỵ anh chị.” Người phụ nữ lịch thiệp nói rồi nhanh chóng dắt mẹ qua đường.
“Anh!” Hoài An chạm tay vào người Mạnh Kiên. Anh vẫn còn đứng ngơ ngẩn nghĩ về điều gì đó.
“Mình đi thôi anh!”
Hoài An chủ động giục Mạnh Kiên. Hai người bước lên xe ô tô mà Mạnh Kiên phải ngồi một lúc mới trấn tĩnh được.
“Có chuyện gì sao anh?”
“Bố mẹ tôi cũng mất trong một tai nạn. Lúc đó tôi mới 6 tuổi. Tôi còn chưa hiểu hết sự mất mát người thân là như thế nào.”
Mạnh Kiên cúi xuống. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nhưng anh cố gồng mình để tiếng nấc không thoát ra ngoài.
“Anh! Nếu muốn khóc anh cứ khóc đi! Không sao cả. Tôi ở đây cùng anh.”
Hoài An kéo vai Mạnh Kiên ngả vào vai mình. Mạnh Kiên cảm giác như thể có người đang vỗ về mình. Cảm xúc ào ra như mưa. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt một người phụ nữ.