Chương 12
Chương 12
Vân nói xong thì vội vàng bế con đi ra sân. Chiếc xe máy đã được dắt ra sẵn từ sáng. Vân đặt ngồi lên yên xe rồi lấy cái bịch đồ đã chuẩn bị cho con treo lên móc đựng đồ.
“Con đi đây ạ! Tí con về!”
Vân nói với mẹ rồi liếc nhìn bố không dám nói thêm với ông câu nào nữa.
“Vân!”
Ông Thanh chỉ vừa gọi được một lời thì tiếng xe máy của mẹ con Vân đã nổ.
“Mẹ con bà có chuyện gì à? Sao mới sáng sớm con bé đã dắt con nó đi đâu?” Ông Thanh thắc mắc hỏi vợ.
“Còn ông nữa. Mấy chuyện vặt vãnh này ông quan tâm làm gì! Cứ để đấy tôi lo!”
Bà Thoa gắt lên với chồng. Bà hay có thói quen như vậy.
Dung ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Thấy con gái yêu dậy, bà Thoa lơ luôn ông Thanh gọi con:
“Sao rồi con? Bao giờ họ đến?”
“Ba mươi phút nữa. Họ mới từ nhàđi.”
“Hả? Nhanh thế hả? Thôi chết rồi. Mẹ còn chưa chuẩn bị được gì. Thôi con rửa mặt ăn sáng đi rồi con sắm sửa đón họ.”
Mọi lần chủ nhật ở nhà, ăn sáng có Vân nấu ăn cho rồi dọn sẵn. Bây giờ Vân đi rồi, bà Thoa cuống lên không biết làm sao.
“Ông đứng đấy làm gì? Lấy bát đũa ăn sáng nhanh lên còn đón người ta nữa chứ?” Bà Thoa thấy chồng cứ đứng ngẩn ra không hiểu chuyện gì thì bực mình quát.
“Đón ai?”
“Còn đón ai nữa? Nhà chồng con Dung chứ ai! Đúng là chồng với con, vô lo vô nghĩ chả được tích sự gì. Cái nhà này không có tôi chắc loạn lên mất!”
Dung mặc kệ bố mẹ lời qua tiếng lại. Cô lấy tay che miệng ngáp nấy ngáp để rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trang điểm. Đêm qua cô thức mãi hai ba giờ sáng mới đi ngủ.
Bà Thoa vừa chửi chồng vừa dọn mâm ra bàn. Bà múc một bát phở ăn vội trước rồi chạy cũng chạy vào phòng mình, chọn một bộ đồ đẹp nhất ướm vào. Phải thay mất năm bộ bà mới chọn được một bộ ưng ý. Bà hối hả mong chờ cứ như thể là bà đang ra mắt nhà chồng vậy.
Bà Thao thay xong quần áo, chỉnh lại đầu tóc thì chạy ra ngoài xem nhà cửa thế nào. Cũng may, Vân có thói quen dậy sớm. Với lại hôm qua nghe Dung nói có nhà thông gia đến chơi nên cô đã quét dọn sạch sẽ từ sớm rồi. Ấm chén cũng được lau chùi đặt ngăn ngắn trên bàn. Một lọ hoa hồng được cô cắt ngoài vườn đặt trang trọng chính giữa bàn. Trông cũng khá tươm tất. Bà Thoa khẽ cười. Coi như nó cũng biết việc mà làm đấy chứ! Lần hiếm hoi bà Thoa cảm thấy hài lòng về Vân.
Nhà trên đã tạm ổn, bà Thoa xuống nhà dưới coi sóc lại. Dung vẫn chưa ăn sáng cô đang ngồi trong phòng trang điểm. Bà Thoa liền chạy lên phòng con gái gọi:
“Con xuống ăn sáng đi! Người ta sắp đến rồi đấy. 7 giờ 20 phút rồi.”
“Con không ăn đâu!”
“Hả?”
“Lát con đi ăn sau!”
“À… thế cũng được!”
Bà Thoa chạy xuống bếp vẫn thấy chồng ngồi ăn thì đâm ra cáu:
“Giờ ông vẫn chưa ăn xong à? Nhà người ta sắp đến rồi đấy. Thôi dẹp đi! Nhanh lên!”
Bà Thoa vừa nói vừa bê bát đũa trên bàn để xuống thau rửa rồi úp cái rổ lên.
“Ông còn không lên thay quần áo đi! Nhìn ông coi, trông cứ như ăn mày đấy. Nhà người ta quyền cao chức trọng, đến nhà mình thấy ông ăn mặc lôi thôi thế này thì chẳng khác nào muối mặt con Dung nhà mình à!”
“Bà cũng vừa vừa thôi. Nhà mình có sao thì tiếp đãi vậy. Làm sao mà cứ nhắng lên không biết!”
“Ông đừng có trêu cái miệng tôi ra. Nhanh lên không người ta đến liền!”
Ông Thanh đang định mở miệng tranh cãi với vợ thì nghe có tiếng còi xe ô tô từ ngõ vang vào.
Bà Thoa nghe thấy thì cuống lên:
“Tôi đã bảo ông rồi mà. Nhanh lên!”
Ông Thanh thấy tình huống cũng cấp bách rồi nên không đôi co với vợ nữa. Ông đi lên phòng mình thay một bộ quần áo cho tươm tất một chút.
Bà Thoa chạy vào phòng gọi Dung. Trông bà còn mong chờ hơn cả con gái mình ấy. Hai mẹ con ra ngõ đón nhà thông gia tương lai.
Ông bà Thi cùng với Hồng Đăng và một chị gái nữa bước xuống xe. Đúng là nhà giàu có khác. Ăn mặc sáng cả góc ngõ nhà bà, người ai thoang thoảng nước hoa thơm phưng phức. Cảnh này bà chỉ thấy trên tivi chứ chưa từng tưởng tượng một ngày mình sẽ được gặp những người thành phố ăn mặc đẹp đẽ như thế.
Nhà bà Thoa không thuộc dạng khá giả trong làng nhưng trông cũng gọn gàng tươm tất. Ngôi nhà mái bằng được xây cách đây 4 năm vẫn còn mới. Từ khi Dung đi làm có tiền nên công trình phụ cũng được xây dựng đầy đủ. Sân vườn được quét dọn sạch sẽ. Bà Thi và con gái đầu đi một vòng quanh vườn thấy khu đất sau nhà bà Thoa cũng khá rộng. Hai người nhìn nhau tạm hài lòng.
Bà Thoa đon đả mời chào, mặt lúc nào cũng tươi roi rói, miệng cười tươi như hoa, khác hẳn cái bản mặt lúc nào cũng cáu kỉnh của bà thường ngày.
Bà nhớ vanh vách những lời Dung dặn rằng con gái cả của bà đã lấy chồng và làm cán bộ ở xã. Bà nói dối không vấp một từ nào. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ. Hồng Đăng thì chả để ý lắm đến những thứ này. Cái anh quan tâm là cô gái đẹp như Dung sắp chính thức làm vợ mình rồi. Lúc đó anh ta muốn làm gì cô mà chả được.
***
Vân chở con đi lang thang một vòng quanh chợ. Hai mẹ con vào chợ đến hàng bánh cuốn bốc khói nghi ngút bên bếp than hồng. Thằng Bi lâu lắm không được ăn bánh cuốn nóng thấy hàng bánh thơm lừng mùi hành phi, nó thích thú chỉ chỏ rồi dắt tay mẹ nó ngồi vào bàn.
“Con muốn ăn bánh cuốn hả?”
“Vâng ạ!”
“Thế sao lúc nãy con đòi ăn phở?”
“Con chỉ ăn phở mẹ nấu thôi.”
Cô bán hàng bánh cuốn vừa thoăn thoắt cái cán cuốn bánh vừa tươi cười mời chào:
“Hai mẹ con ăn mấy nghìn nào?”
“Cho cháu mười nghìn ạ.”
“Rồi! Rồi! Ngồi xuống đây đi! Để bà cuốn cho!”
Vân dắt con ngồi vào bàn. Nó vui vẻ vớ lấy đôi đũa đưa cho mẹ nó.
“Của mẹ này!”
Cô bán hàng liếc thấy vậy liền nói:
“Gớm! Bé thế mà biết thương mẹ rồi. Sau này mẹ được nhờ rồi nhé!”
“Vâng! Cảm ơn cô ạ!”
Vân nhìn con trai hãnh diện cười hạnh phúc.
“Cháu lấy hộ cô bát nước mắm để bên kia nhé. Nếu ăn ớt thì bỏ vào. Trong cái lọ kia kìa!”
“Vâng ạ!”
Vân nhanh nhảu lấy đồ rồi nêm nếm cho vừa miệng.
Chỉ dăm phút, đĩa bánh cuốn nóng hổi đã nằm gọn trên bàn. Thằng bé háo hức gắp lấy một cái thổi phù phù rồi đưa lên mẹ nó ăn trước.
“Mẹ ăn đi!”
Vân nhìn con, mắt rơm rớm hạnh phúc.
“Mẹ cảm ơn Bi của mẹ!”
Vân rớt nước mắt há miệng đỡ lấy miếng bánh cuốn từ tay con trai. Thằng bé vụng về làm rớt cả bánh xuống bàn. Nhưng Vân không thấy bực bội chút nào. Cô ít có thời gian bên con. Cả ngày đi làm, tối về được lúc thì con ngủ rồi. Cô chỉ tranh thủ tắm một cái thật nhanh rồi ôm con lên vỗ vồ cho nó ngủ. Nó nói chuyện được mẹ vài ba câu thì chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Vân mới ngồi dậy vội bát cơm nguội cho no bụng rồi giặt giũ mãi 10 giờ đêm mới xong.
Sáng, Vân dậy từ lúc bốn năm giờ sáng làm việc nhà rồi đi làm lúc 7 giờ sáng. Lúc này thằng Bi vẫn còn chưa dậy. Thành ra nói là ở cùng một nhà nhưng cả ngày hai mẹ con chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ là cùng. Chỉ có ngày chủ nhật cô được ở nhà cả ngày thì cứ quanh quẩn quét dọn, nấu ăn, rửa bát… Trưa nằm với con được vài tiếng rồi lại đến bữa cơm chiều. Cô lại tất tả bắt tay vào nấu nướng. Thỉnh thoảng rảnh tay, lại ôm ấp nựng nịu con được tí thì bà Thoa lại quát lên: “Suốt ngày dính nhau như vậy thì làm cái gì mà ăn!”
Vân sợ mẹ nên cũng né tránh những lúc không có mặt bà mới dám ôm con nhiều hơn một chút. Cái hành động thiêng liêng giữa mẹ và con thế mà cô cứ cảm giác như mình đang làm chuyện xấu, phải lấm lét như kẻ ăn trộm vậy.
Cô bán hàng cứ cuốn bánh một cái, rảnh tay là lại nhìn hai mẹ con Vân tủm tỉm cười. Thằng bé mới bốn năm tuổi đầu mà đã rất hiểu chuyện rồi.
Hai mẹ con ăn xong đĩa bánh cuốn. Thằng bé no nê xoa xoa cái bụng:
“Mẹ ơi! Con no rồi!”
Lần đầu tiên nó ăn ngon miệng như vậy lại còn rất vui vẻ nữa chứ.
“Con đưa tiền cho bà nhé!”
Vân dúi vào tay con tờ mười nghìn đồng đưa cho con.
Thằng bé cầm tờ tiền bằng hai tay rồi mang lại đưa cho cô bán bánh:
“Cháu gửi bà ạ!”
Bà bánh cuốn dừng tay giây lát, cởi chiếc khăn tay đang vắt trên cổ ra lau mồ hôi rồi nói:
“Bà xin!”
Cô bánh cuốn cầm tờ tiền rồi trả lại luôn cho thằng bé:
“Còn đây, bà cho cháu!”
Thằng bé quay lại nhìn mẹ nó.
“Không sao! Đây là tiền bà thưởng cho cháu vì cháu rất ngoan! Mẹ cháu sẽ không mắng đâu, mẹ nhỉ!”
Cô bán bánh cũng nhìn về phía Vân mỉm cười gật đầu.
Vân cúi đầu cảm tạ cô rồi nói:
“Cảm ơn bà đi Bi!”
“Cháu cảm ơn bà ạ!”
Thằng Bi vâng lời mẹ, khoanh hai tay trước ngực cúi đầu cảm ơn cô bán bánh.
“Ngoan lắm! Sau này phải thương mẹ thật nhiều nữa nhé con trai!”
Cô bán bánh xoa đầu thằng Bi cười nói.
“Vâng ạ!” Thằng Bi cúi đầu vâng dạ cảm ơn bà rồi nhanh nhảu chạy lại đưa tiền cho mẹ.
“Này mẹ!”
“Đây là tiền bà cho con, con mang về tí nữa bỏ vào con lợn tiết kiệm của con nhé!”
“Vâng ạ!” Thằng bé đút tờ tiền vào túi quần.
Vân dắt con đi lại chỗ bếp lửa cô bán bánh đang tráng bánh nói:
“Cháu cảm ơn cô nhiều ạ!”
“Ừm! Cháu có phước thật đấy! Thằng bé nhỏ nhưng rất có hiếu. Sau này chắc chắn sẽ được nhờ con rồi.”
“Vâng! Cháu cũng chẳng mong gì hơn ạ.”
“Thôi hai mẹ con về đi! Thỉnh thoảng ghé hàng cô ăn bánh nhé!”
“Vâng ạ!”
“Cháu chào bà ạ!”
Không để mẹ nó phải nhắc nhở, thẳng bé đã nhanh nhảu chào bà.
Vân hạnh phúc nhìn con.
Hai mẹ con dắt nhau ra về cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Chỉ là những con người xa lạ, không máu mủ ruột già gì nhưng sao cô lại cảm thấy thân thương gần gũi đến thế. Một hành động tử tế dù rất nhỏ cũng có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá, thậm chí cứu sống một con người là vậy.
Buổi chợ vẫn chưa tan. Người qua lại vẫn còn tấp nập. Lâu lắm rồi cô mới có nhiều thời gian mà đủng đỉnh đi chợ thế này. Mọi lần có mua bán gì cô cũng tranh thủ mua cái này chọn cái kia thật nhanh để còn kịp giờ về. Ngày chủ nhật cũng chẳng được rảnh rang như thế. Đi đâu mà lâu một chút là thể nào cũng bị mẹ mắng cho là lề mề này nọ, không biết lo biết liệu. Hôm nay bị chính mẹ đuổi ra khỏi nhà thế này, cô lại thấy mình có thêm bao nhiêu thời gian bên con, được tận hưởng cái hạnh phúc thảnh thơi mà bấy lâu nay cô quên mất. Hoá ra trong cái rủi lại có cái may.