Chương 113 và 114
Chương 113: Gặp quý nhân
“Không phiền gì cả”
Giọng một người đàn ông vang lên.
“Ôi! Chào ông”
“Bất ngờ lắm phải không?”
Người đàn ông lớn tuổi nhìn anh.
“Tôi vừa được bà nhà báo tin Ý Lan vào bệnh viện và người cứu nó là anh. Cũng thật tình cờ là chúng ta đã gặp nhau. Tôi cũng có đọc được vài thông tin về Hoàng Phát. Chỉ không ngờ người tôi cứu hôm đó lại là tổng giám đốc của Hoàng Phát. Cháu đích tôn của ông Nhân”
“Ông quen biết ông nội cháu?”
“Không những quen mà còn rất thân. Chỉ có điều nhiều năm không gặp không ngờ khi gặp lại thì cố nhân đã không còn”
Ông buồn bã nhớ lại.
“Năm đó ta và ông ấy từng là bạn học thân từ thời đại học. Sau khi ra trường ta du học và lập nghiệp luôn bên Mỹ. Không may đứa con trai và con dâu của ta bị tai nạn mất đột ngột, để lại cho ta đứa cháu gái này. Nó luôn có mơ ước được trở về quê hương nên hai ông bà già này cũng thuận tình theo nó trở về đây. Đã lâu rồi cũng đã bỏ công danh sự nghiệp nên không còn để ý đến những đấu đá trên thương trường.Vừa rồi nghe được tin dữ của Hoàng Phát cũng rất đau lòng. Muốn đi gặp cố nhân lần cuối cũng chẳng có cơ hội nữa”
Đức Tuấn không nói gì, cúi đầu im lặng.
“Ông có thể giúp anh ấy giành lại Hoàng Phát được chứ ạ? Xin ông hãy giúp anh ấy?”
“Được chứ cháu yêu! Nếu cậu ấy cần, ông sẽ hỗ trợ?”
Ý Lan nhìn Đức Tuấn gật đầu ra hiệu.
“Anh đừng ngại. Tôi biết anh có ý muốn gây dựng lại Hoàng Phát. Chúng ta gặp gỡ trong hoàn cảnh này không hẳn là ngẫu nhiên mà có. Hãy để ông nội tôi giúp anh. Dù sao hai người cũng từng là bạn thân. Không có gì phải ngại. Anh đừng từ chối lòng tốt của chúng tôi”
“Vâng! Vậy thì xin ông giúp đỡ. Cháu nhất định phải đòi lại công bằng cho ông nội”
Đức Tuấn cúi người cảm tạ.
Ý Lan nhìn anh mỉm cười hài lòng.
***
“Thưa tổng giám đốc! Có cô Diệp Chi xin gặp ạ?”
Cô thư ký xinh đẹp gọi điện báo tin.
“Diệp Chi sao? Cô ấy đến đây ư?”.
Ông Bảo trố mắt ngạc nhiên. Chưa bao giờ Diệp Chi tự chủ động đến tìm ông như thế này. Để có được một cuộc hẹn với mỹ nhân, ông Bảo đã phải tốn công tốn sức điều tra sở thích của cô, rồi tìm hiểu lịch trình, hẹn dăm ba lần mới có được một cái gật đầu của cô. Vậy mà không dưng cô ấy lại tự mình đích thân đến đây. Đây chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao.
“Dạ thưa tổng giám đốc! Có cho cô ấy vào không ạ?”
Cô thư ký hỏi lại khi thấy đột nhiên ông Bảo ngẩn ngơ một lát.
“Cho! Cho! Tất nhiên là cho rồi! Mau mời cô ấy vào”
Ông Bảo luống cuống chỉnh lại áo quần ngăn ngắn, xịt chút nước hoa lên mình. Điệu bộ của ông giống như một chàng trai như đang hẹn hò buổi đầu tiên vậy. Tâm trạng vô cùng nôn nao và hồi hộp.
“Chào ông! Tôi đến đường đột như thế này không phiền ông chứ”
Diệp Chi vừa vào đến cửa đã nở một nụ cười tươi như hoa, ánh mắt lóng lánh đong đưa khiến ông Bảo ngay lập tức bị hớp mất hồn phách.
“Không phiền, làm sao mà phiền được chứ”
Diệp Chi tiến lại gần ông Bảo khiến tim ông xốn xang.
“Tự dưng tôi lại nhớ đến ông. Muốn được cùng ông đi xem buổi hòa nhạc tối nay, không biết ông có nhã hứng?”
Diệp Chi vừa nói vừa đưa một cặp vé xem buổi hòa nhạc cô vừa được tặng.
Ông Bảo hơi thở hổn hển, tim đập loạn nhịp còn không tin vào tai mình đang nghe những lời nói kia là của Diệp Chi, người phụ nữ mà ngay cả trong mơ ông cũng muốn quỳ rạp dưới chân nàng để xin được bố thí một nụ cười.
“Diệp Chi, tôi…”
Ông Bảo bất ngờ quàng tay qua eo Diệp Chi, ép cô cơ thể cô vào cơ thể mình. Hô hấp trở nên gấp gáp. Diệp Chi cố tình để bầu ngực nhấp nhô hờ hững của mình cọ vào khuôn ngực của ông Bảo, đầu ngẩng lên rên xiết.
Ông Bảo không thể chịu đựng được sức nóng đang lan tỏa của Diệp Chi đang phả ra, tay ông ta siết chặt vòng eo của cô, cả cơ thể cũng nóng dần, thở ra từng đợt gấp gấp.
“Diệp Chi…”
Bàn tay ông ta mạnh bạo trượt lên phía trên cổ cô định tuột chiếc móc khóa váy trên người Diệp Chi thì bỗng dưng tay của cô túm lấy vai ông ta đẩy mạnh.
“Ông…”. Diệp Chi cúi mặt xuống thẹn thùng, hai má ửng đỏ. Mắt lúng liếng, miệng chúm chúm khẽ lên tiếng.
“Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Diệp Chi đừng đừng giận tôi nhé. Tôi….Tôi”
Ông Bảo luống cuống, vội vàng phân bua. Ông ta rất sợ Diệp Chi phật ý.
“Không sao… Chỉ là nơi này không thích hợp. Lỡ như có ai nhìn thấy thì thật không hay chút nào”.
Diệp Chi mỉm cười, gương mặt vẫn không khỏi ngượng ngùng.
“Vậy… Phải đi đâu mới là thích hợp. Diệp Chi, chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của em”
Diệp Chi cảm thấy ông Bảo đã bị cô mê hoặc rồi. Lời nói, ánh mắt, hành động của ông ta đang lạc về phía cô.
“Vậy tối nay… Ông rảnh chứ?”
“Rảnh, đương nhiên rảnh. Bất cứ khi nào Diệp Chi cần tôi đều rảnh hết”
Diệp Chi lại gần ông ta, ngồi trên đùi ông ta nũng nịu.
“8 giờ tối….”
Diệp Chi chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cô thư ký từ xa đang tới gần.
“Cô chủ! Xin dừng bước”
“Rầm”
Tiếng đạp cửa xông vào. Diệp Chi cùng hai tên thuộc hạ cao lớn xuất hiện ngay trước cửa phòng ông Bảo.
“Ai cho chúng mày vào đây?”
Ông Bảo quát lớn. Diệp Chi liếc thấy Hồng Diễm đang nhìn mình chằm chằm liền mỉm cười khiêu khích rồi giả vờ sợ hãi lùi ra phía sau ông Bảo.
“Câu này là con hỏi bố mới đúng. Sao cô ta lại đến đây?”
“Đây là chuyện của bố. Con không được xen vào. Chuyện hôm nay con tự tiện xông vào phòng bố mà không có ý kiến là con không muốn sống rồi phải không?”
“Bố điên rồi sao? Con là con của bố, sao lại không thể tự do đến đây bất cứ lúc nào chứ. Cô ta , tại sao lại vào phòng bố được còn con lại không? Bố bị cô ta mê hoặc rồi phải không?”
Hồng Diễm hung hăng chỉ về phía Diệp Chi khiến cô kinh hãi lùi về phía sau ông Bảo, hai tay bám chặt vào vai ông.
“Con đừng làm cô ấy sợ. Đi về đi”
“Sợ ư? Bố lo lắng cho cô ta đến vậy sao?”
Ông Bảo biết Hồng Diễm rất cứng đầu không đời nào cô ta bỏ về chỉ vì một lời khuyên của ông ta. Nhưng nếu để cô ta ở lại đây thì chỉ làm cho mọi chuyện rối thêm. Chắc chắc lại sẽ làm ầm lên, người mất mặt là ông chứ không phải ai khác. Nhưng điều làm ông sợ nhất là Diệp Chi, cô ấy đang ở phía sau ông kinh hãi.
Hồng Diễm vừa hung dữ, bộ dạng thì kỳ quái, ít khi nào cô ta xuất hiện bên ngoài như thế này. Người ngoài nhìn vào bộ dạng này của cô ta đều chín phần kinh sợ. Tính tình lại quái dị, giọng nói thì cứ the thé kì dị làm sao Diệp Chi không hãi hùng cho được. Ông Bảo nhất định phải đuổi cô ta về nhà rồi mới tính tiếp.
“Gọi bảo vệ vào đây cho tôi”
Ông Bảo nhấn điện thoại bàn gọi cho nhân viên. Chỉ một lát sau đã có hai bảo vệ vội vã chạy vào.
“Thưa ông chủ, có chuyện gì cần sao bảo ạ?”
“Đưa nó ra khỏi đây”
“Bố… Con không đi nếu như cô ta vẫn ở lại đây”
Hai tên bảo vệ nắm lấy tay cầm chiếc xe lăn.
“Chúng mày đứng đấy làm gì? Mau cản lại”
Hồng Diễm nhìn hai tên thuộc hạ của mình ra lệnh nhưng chúng không dám nhúc nhích gì.
“Chúng mày định làm phản hả?”
“Thưa cô! Đây là lệnh của ông chủ, chúng tôi không dám trái lời”
Hai tên thuộc hạ vừa nãy cùng cô ta xông vào lí nhí.
“Chúng mày cút hết cho tao”
Hồng Diễm hét lên.
“Ả hồ ly kia, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Đừng hòng quyến rũ ông ấy. Tao nhất định sẽ khiến bộ mặt xinh đẹp xảo trá kia của máy trở nên xấu xí như tao. Tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận… Ha ha”
Hồng Diễm gào lên chỉ tay về phía Diệp Chi.
“Còn không mau đưa nó đi”
Ông Bảo quát lớn
“Dạ”
Cả bốn tên thuộc hạ đồng thanh ngay lập tức đẩy chiếc xe của Hồng Diễm ra ngoài. Cô ta quẫy đạp la lối không chịu dừng ầm ĩ .
Diệp Chi vẫn chưa khỏi kinh hãi, đứng nép phía sau ông Bảo, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Bảo thấy vậy liền cầm lấy tay cô kéo về phía mình.
“Diệp Chi, không sao rồi. Nó đã đi rồi”
Tay Diệp Chi vẫn còn run cầm cập, miệng lắp bắp.
“Cô ấy quả thật đáng sợ quá! Tôi… Tôi thật sự không dám đến gần cô ấy”
“Không sao. Có tôi ở đây rồi nó không dám làm gì cô đâu”
“Nhưng cô ấy có vẻ không thích tôi thì phải. Có vẻ như rất ghét nữa. Cô ấy còn nói sẽ trả thù tôi. Tôi chỉ sợ cô ấy sẽ làm thật. Tôi sợ… ”
Diệp Chi sờ lên mặt mình tỏ vẻ lo sợ ả đàn bà kỳ quái kia sẽ hủy hoại dung nhan của mình. Giọng nói như muốn khóc.
“Nó không dám làm gì cô đâu. Tôi có thể đảm bảo”
“Nhưng cô ấy đúng là không bình thường chút nào. Cô ấy như một con thú dữ có thể lao vào người ta bất cứ lúc nào để cấu xé con mồi. Ông không đâu, ánh mắt cô ta nhìn tôi trông rất căm hận, cứ như thể muốn lao vào tôi nuốt chửng lấy tôi vậy. Tôi chỉ sợ nếu tôi và ông tiếp tục gần gũi nhau như thế này, cô ấy sẽ ra tay với tôi thật đấy. Tôi chưa gặp người phụ nữ nào dữ tợn như vậy. Tôi thật sự rất sợ cô ấy. Rất sợ!”
Diệp Chi vừa nói vừa co rúm người lại như thể cô đang trực tiếp đối diện với người đàn bà quái dị kia. Hai tay run run.
“Nếu nó dám làm gì cô tôi nhất định sẽ không tha cho nó. Diệp Chi đừng lo lắng”
“Thôi, tôi về đây. Nếu cô ấy quay lại mà thấy tôi vẫn còn ở đây với ông sẽ giết tôi mất”
Diệp Chi với vã đứng dậy, mắt đầy rẫy sự lo sợ, cuống quýt đòi ra về.
Chương 114: Khổ nhục kế 1
“Diệp Chi! Diệp Chi! Đừng đi! Để tôi đưa cô về”
Không để cho ông Bảo kịp chạy theo, Diệp Chi đã đứng lên đi thật nhanh về phía sảnh cổng ty. Dáng điệu vội vã như đang trốn chạy.
Một chiếc xe ô tô đang đợi sẵn. Diệp Chi nhanh chân bước vào cũng không kịp nhìn lại phía sau mình. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh chạy mất hút.
Ông Bảo hụt hẫng đứng im nhìn theo bóng Diệp Chi. Cô vừa xuất hiện ở công ty ông như một giấc mơ và giờ cũng biến mất. Giống như một giấc mơ đẹp không muốn thức dậy bị ai đó đánh thức. Ông Bảo vừa tiếc nuối vừa bực mình.
“Mẹ kiếp”
Ông Bảo lẩm bẩm nghĩ đến Hồng Diễm.
“Nó điên rồi”
Khó khăn lắm mới có thể gần gũi với Diệp Chi. Mỡ dâng gần tới miệng thì bỗng bị phá đám. Sao có thể không tiếc cho được chứ.
“Mình dễ dãi với nó quá rồi. Nhất định phải quản nó chặt hơn không thể để nó làm càn như vậy được. Phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt đẹp của mình”
Ông Bảo nghĩ thầm. Bao nhiêu năm nay, ông chỉ nung nấu ý chí trả thù, tìm mọi cách gây dựng lại sự nghiệp, tập trung mọi sức lực, trí lực cho sự nghiệp. Sau khi gặp lại Hồng Diễm, nhận lại đứa con gái 30 năm cách biệt thì ra sức chạy chữa, chiều chuộng, nâng niu nó, dành hết tình yêu và thời gian cho nó. Ông chưa từng nghĩ cho bản thân mình. Một chút cũng không có. Đời này kiếp này ông chưa từng nghĩ sẽ lấy ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm một ai nữa. Nhưng bây giờ thì đã khác. Đã đến lúc ông phải sống cho chính bản thân mình rồi.
***
“Ông ta không làm gì em chứ?”
Văn Thành lo lắng nhìn Diệp Chi.
“Ông ta thì có thể làm được gì em chứ?”
“Em đừng coi thường ông ta. Ông ta là một kẻ thâm độc và tàn nhẫn, có thể làm bất cứ việc gì để chỉ đạt được mục đích bất chấp luân thường đạo lý. Ông ta lại thích em như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho em đâu”
Văn Thành nhìn Uyên Linh, gương mặt lộ vẻ lo lắng mặc dù cho cô luôn nói mình không sao. Nhưng làm sao có thể đảm bảo được rằng, người đàn ông độc ác và nham hiểm đó không làm gì cơ chứ? Bàn tay ông ta đã nhúng máu của biết bao nhiêu người. Diệp Chi dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, tự mình chui đầu vào hang cọp, đối đầu với ông ta, sao có thể yên lòng được.
Văn Thành đồng ý cho Uyên Linh thực hiện kế hoạch này chỉ vì cô cương quyết thực hiện bằng được kế hoạch trả thù của mình càng nhanh càng tốt. Sau cái chết của ông Nhân, Uyên Linh càng trở lên quyết tâm triệt hạ cha con ông ta. Càng để lâu, nhiều người thân của cô sẽ càng bị hại. Ngay đến cả một ông già đã nằm liệt giường không còn ý thức ông ta còn không tha. Bọn họ là ác quỷ chứ không còn là người nữa rồi.
Uyên Linh bàn với Văn Thành sẽ trực tiếp khiến mối quan hệ giữa cha con họ trở nên căng thẳng rồi đối đầu nhau. Ông ta thương con gái mình như vậy không dễ dàng ghét bỏ cô ta. Cách tốt nhất để chia rẽ một mối quan hệ đó là dùng một mối quan hệ khác. Uyên Linh biết ông Bảo đã trúng tiếng sét ái tình với mình từ ngay ngày đầu gặp gỡ. Xưa nay, chưa có một nam nhân nào có thể qua được ải mỹ nhân. Chỉ cần mỹ nữ ra tay quyến rũ thì bất cứ người anh hùng nào cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của họ. Huống hồ ông Bảo dù sao cũng chỉ là một người đàn ông đơn thuần. Ông ta không kết hôn, ông ta hận phụ nữ cũng chỉ bởi quá yêu phụ nữ và quá thất vọng về họ. Chỉ cần có một phụ nữ khác có thể khiến ông ta yêu thương thì lập tức lòng thù hận kia sẽ biến thành tình yêu mù quáng có thể khiến ông ta điên đảo, đắm chìm. Việc này Diệp Chi đã làm được. Cô đã khiến cho thần trí ông thất điên bát đảo. Cơ hội này không nắm lấy thì đến bao giờ.
Uyên Linh đã cố tình bí mật tung tin ông Bảo đã bị người phụ nữ tên Diệp Chi làm cho mê mệt, dồn hết tâm trí vào cô ta, tìm mọi cách để có thể làm vừa lòng người đẹp, kể cả bỏ bê công việc. Chuyện cô đến công ty ông Bảo rồi cố tình gần gũi khiến ông ta điên đảo thần trí rồi bí mật cho người báo tin cho Hồng Diễm biết. Cô ta đã đến kịp lúc ông Bảo đang bước vào cơn mộng tình ái với cô, bị Hồng Diễm phá đám chắc hẳn rất là tức giận. Dù là cha con thân thiết đến mấy thì con người cũng sẽ có lúc ích kỷ riêng cho bản thân. Hồng Diễm dám phá đám lại còn sỉ nhục người đàn bà mà ông ta yêu quý nhất, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tìm cách đối đầu với con gái mình.
Nhưng Văn Thành thì khác. Dù có nói thế nào anh cũng không thể yên lòng được. Hôm đó, chính anh là người đích thân đưa Uyên Linh đến công ty ông Bảo và chờ cô ở đó. Anh muốn tự mình bảo vệ cho cô. Nếu đã không thể cùng cô bước vào hang cọp thì cũng nhất định đứng ngoài hang cọp chờ cô. Tấm chân tình này của anh đối với Uyên Linh thật không có gì có thể so sánh được.
“Tối nay em định sẽ cùng ông ta…?”
Văn Thành bất an khi nghe Uyên Linh tiếp tục kế hoạch của mình.
“Đương nhiên là không rồi. Tối nay chắc chắn Hồng Diễm sẽ không xong với ông ta rồi”
“Hồng Diễm? Em định đến gặp cô ta sao?”
Lại còn có Hồng Diễm nữa, người phụ nữ kỳ quái luôn có những hành động điên rồ, tra tấn người khác dã man. Ngay đến cả thuộc hạ thân cận của cô ta, chỉ cần làm cô ta phật ý là coi như không xong rồi. Huống hồ đây lại là Diệp Chi, người phụ nữ đã cố tính quyến rũ bố cô ta, khiến cô ta mấy lần tức đến hộc máu mũi. Cô ta càng không thể tha cho Diệp Chi được.
“Lần trước khi bắt gặp em ở cùng ông ta, ả ta đã điên cuồng tức giận đòi trả thù em, đòi phải hủy hoại dung nhan của em. Em nhất định phải lợi dụng những lời nói này của ả”
“Em phải cẩn thận”
“Vâng”
Uyên Linh trầm ngâm.Văn Thành nhìn cô vẫn không khỏi lo lắng. Uyên Linh có vẻ cương quyết lắm. Anh cũng không thể nào ngăn cản cô được. Chỉ có thể bên cạnh cô ủng hộ mà thôi.
***
Một đám đông đang vây quanh bàn tán trước cổng khu chung cư nhà Diệp Chi. Ông Bảo vội vàng cho người lại nghe ngóng.
“Thưa ông! Có một vụ tạt axit vừa mới xảy ra. Cô gái bị thương đã vào viện cấp cứu rồi ạ”
Thuộc hạ của ông ta báo lại.
“Tạt axit sao?”
Ông Bảo lo lắng, ông ta mơ hồ lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Chi. Không có ai bắt máy cả. Ông Bảo điên cuồng gọi thêm ba bốn cuộc gọi nữa vẫn không không thấy ai trả lời.
“Chắc chắn là có chuyện đã xảy ra với cô ấy rồi”
Ông Bảo lẩm bẩm vội bước xuống lại gần chỗ đám đông dò hỏi.
“Một chiếc xe ô tô có một cô gái bị tàn tật ngồi trên xe lăn, bịt kín mặt cùng với bốn gã đàn ông cao lớn đã tạt axit vào người một cô gái ở chung cư này. Hình như cô ấy tên Diệp Chi thì phải”
“Diệp Chi sao?”
Ông Bảo hốt hoảng túm tay một phụ nữ đang kể lại sự việc.
“Ông… Ông làm cái gì vậy?”
Người phụ nữ sợ hãi rụt tay lại.
“Xin lỗi cô!”
Ông Bảo luống cuống rút tay mình lại.
“Cô ấy… Cô ấy có sao không?”
“Không rõ lắm. Cô ấy đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi”
“Diệp Chi? Không thể nào. Không thể nào như vậy được”
Ông Bảo lắp bắp khi tưởng tượng đến cảnh kinh hoàng vừa xảy ra. Diệp Chi bị tạt a xít? Bị hủy dung nhan sao? Không thể nào?
Ông Bảo điên cuồng bấm số của Diệp Chi lần nữa. Vẫn không có ai lên tiếng cả.
“Mau điều tra xem cô ấy đang ở bệnh viện nào?”
Ông Bảo hét lên ra lệnh cho mấy tên đàn em, lòng nóng như lửa đốt.
***
“Diệp Chi! Diệp Chi”
Ông Bảo vừa tìm thấy phòng của Diệp Chi đã vội lao tới gọi tên cô nhưng đã bị mấy nhân viên y tế cản lại.
“Xin lỗi! Cô ấy cần được nghỉ ngơi”
“Cô ấy… Cô ấy có sao không bác sĩ?”
“Tạm thời cô ấy không sao cả. Chỉ bị hoảng loạn không muốn gặp ai”
Người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh nói lại.
“Cô là…”
Ông Bảo nhìn thấy cô gái lạ mặt, vừa từ trong phòng của Diệp Chi bước ra. Có lẽ là người thân thiết của cô ấy.
“Tôi là em gái của Diệp Chi”
“Thì ra là vậy”
“Ông là ai?”
“Tôi… Tôi…”
Ông Bảo ấp úng không biết trả lời ra sao. Có lẽ Diệp Chi cũng chưa nói về mối quan hệ này với em gái mình. Dù sao thì ông và cô cũng chưa có gì cả. Nếu không may nói điều gì đó không đúng ý Diệp Chi thì cô sẽ giận ông mất.
“À… Tôi là một đối tác của Diệp Chi. Cũng vừa nghe cô ấy gặp tai nạn nên chạy ngay đến đây”
Cô gái trẻ nhíu mày vẻ giận dữ.
“Chị tôi vừa trở về Mỹ không lâu. Không biết kẻ nào đã gây ra chuyện này. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó”
“Tôi nhất định sẽ điều tra ra kẻ đó. Nếu biết được tôi cũng sẽ không tha cho kẻ đó”
Cô gái giả vờ không để ý đến lời nói vừa rồi của ông Bảo.
“Có thể cho tôi vào thăm cô ấy một chút được chứ?”
Ông Bảo tha thiết cầu xin.
“Tôi chỉ e chị ấy không muốn gặp ai cả. Chị ấy đang rất hoảng loạn”
“Xin cô! Cho tôi gặp cô ấy một lát thôi”
Ông Bảo xuống nước cầu xin. Chưa bao giờ ông ta tỏ thái độ khẩn cầu như thế này trước bất cứ người nào. Cô gái cảm giác thấy người đàn ông này cũng có vẻ như rất chân thành với chị mình nên cũng miễn cưỡng đồng ý.
“Thôi được! Ông có thể vào thăm chị ấy một lát nhưng đừng để chị ấy bị kích động quá”
“Cảm ơn cô”
Chỉ chờ có thế. Ông Bảo liền nhanh chóng mở cửa đi vào phòng. Diệp Chi đang nằm im trên giường. Mặt bị băng bó một bên má. Có lẽ là do vết axit bị bắn vào bị thương. Ông Bảo xót xa cầm tay cô im lặng để cô ngủ.