Chương 11+12
Chương 11 +12
Chương 11: Gặp lại người xưa
“A lô! Con ra ngoài đi, mẹ có bất ngờ dành cho con đây”. Giọng bà Kim Chung khiến Văn Thành vừa mừng vừa nôn nao. Anh áp điện thoại vào tai chạy vội xuống phía tầng dưới rồi đi thẳng ra ngoài cổng không cần gọi người giúp việc. Từ cửa nhà đến cổng là một khoảng khá xa, ở giữa là một khoảng sân rộng được trồng rất nhiều hoa hồng, nhiều nhất là hoa tỉ muội. Vườn hoa này được chính tay bà Kim Chung trồng, là sở thích của bà Kim Chung từ khi còn ở đây. Từ khi bà rời khỏi nước sang Mỹ, Văn Thành vẫn giữ lại thói quen này của mẹ, thuê người hằng ngày đến chăm sóc chúng, coi như một cách để nhớ về mẹ khi bà không còn ở bên cạnh.
Bà Kim Chung bỏ điện thoại xuống cười hiền từ ôm Văn Thành.
“Sao mẹ không nói sớm để con ra sân bay đón?”. Văn Thành vẫn không khỏi ngạc nhiên.
“Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con”
“Thôi mình vào nhà đi mẹ”
Anh tài xế và Văn Thành vác theo rất nhiều đồ đạc, lần này có vẻ bà Kim Chung sẽ ở lại dài dài.
“Đây là…”
Bà Kim Chung không khỏi sửng sốt khi mở cửa phòng trống thường dùng để đựng đồ đạc tạm thời. Sau khi Uyên Linh đưa ông Bình đến đây thì Văn Thành đã cải tạo lại căn phòng này cho ông nằm dưỡng bệnh.
“Dạ! Là bố của một người bạn con”
Bà Kim Chung dường như không còn nghe được Văn Thành nói gì nữa. Mắt nhòe đi. Miệng lắp bắp nói không nên lời “Sao… ông ấy lại đến nông nổi này chứ?”.
Văn Thành đứng sát bên nên cũng nghe rõ được câu nói của mẹ mình.
“Mẹ biết ông ấy?”
Bà Kim Chung quá xúc động nên không nói được thêm nữa. Bà từ từ tiến về phía ông Bình, ngồi xuống cạnh giường, tay run run cầm lấy tay ông. Ông Bình như người ngủ say, đã bất tỉnh 2 năm nay nhưng thần sắc cũng không khác là mấy. Gương mặt chỉ nhiều vết nhăn hơn, tóc bạc nhiều hơn và gầy gò hơn một chút nhưng tất cả đường nét vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần nhìn thôi là có thể nhận ra ngay dù đã 30 năm trôi qua.
Bà Kim Chung nắm chặt tay ông Bình, vẫn không động đậy. Nước mắt bà rơi ướt nhòe gương mặt phúc hậu, đậm chất u buồn. Văn Thành đoán mẹ đang có điều gì đó xúc động lắm nên không dám hỏi nữa, kiên nhẫn chờ một lúc nữa dòng cảm xúc lắng xuống.
“Dạ, cháu chào bác ạ!”
Uyên Linh hơi ngỡ ngàng khi thấy một người phụ nữ lạ đang nắm tay bố mình. Gương mặt rất hiền từ, ngược hẳn hoàn toàn với mẹ cô. Mắt lại đang chăm chú nhìn ông mà khóc.
“Cô ấy chính là người bạn mà con nói?”
Bà Kim Chung khẽ quay người lại nhìn Uyên Linh. Bà hơi thoáng giật mình. Uyên Linh có nét giống bà Thu Hiền nhưng tổng thể gương mặt lại rất giống ông Bình. Người ta nói những người ở cùng nhau lâu ngày, lại có tình cảm sâu đậm giống nhau thường có nét hao hao giống nhau dù chẳng phải ruột thịt. Giống như việc hai vợ chồng sống với nhau lâu thường có nét phu thê. Bố mẹ và con nuôi thì lại giống nhau dù chẳng có quan hệ máu mủ.
“Vâng ạ! Chính là cô ấy”
Bà Kim Chung nhìn chằm chằm vào Uyên Linh. Rõ ràng toàn bộ gương mặt của cô đều toát lên vẻ thông minh và nhân hậu giống ông Bình nhưng lại có đôi mắt to, sâu thẳm, đôi mi dài và đuôi mắt ướt mang vẻ đượm buồn của một cô gái trẻ nhiều ưu tư.
“Mẹ cháu tên gì?”
“Mẹ cháu tên là Thu Hiền ạ?”
Bà Kim Chung thoáng chút thất vọng. Bà cũng đoán ra cô là con của bà Thu Hiền nhưng trong thâm tâm lại không hi vọng vậy.
“Bác biết mẹ cháu ạ?”
“À … Chúng ta đã từng là những người bạn tốt. Cả ông ấy”
Bà vừa nói vừa chỉ về phía ông Bình.
“Sao bố cháu lại thành ra như vầy?”
“Dạ! Chuyện dài lắm. Lúc nào tiện con sẽ kể cho mẹ nghe. Được chứ Uyên Linh?”
Không đợi Uyên Linh lên tiếng, Văn Thành đã nói thay cho cô. Anh sợ cô khó xử. Uyên Linh cũng hơi ái ngại về chuyện này nhưng khi thấy Văn Thành nhìn mình với ánh mắt tin tưởng, cô cũng khẽ gật đầu.
***
“Thì ra là như vậy. Bao nhiêu năm rồi mà ông ấy vẫn không ấy vẫn không từ thủ đoạn muốn lật đổ anh trai mình.”
Bà Kim Chung tỏ ý thất vọng và có chút giận dữ. Hai tay đan chặt vào nhau nhớ lại những đấu đá thời xưa giữa ông Bình và ông Lâm. Từ thời còn yêu nhau, bà Kim Chung đã nhiều lần chứng kiến cảnh ông Lâm ghen ghét với ông Bình nhưng bằng thủ đoạn muốn giết cả anh trai mình thì bà không dám nghĩ đến.
Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt đứt câu chuyện giữa hai người.
“Mẹ! Có ca cấp cứu! Con phải vào bệnh viện ngay”. Văn Thành hối hả rồi chạy về phòng mình.
“Con nhanh đi đi cho kịp”
Bà Kim Chung hối thúc Văn Thành. Dù còn muốn hỏi con nhiều chuyện nữa về ông Bình nhưng bà biết đứa con trai này của bà làm việc nghĩa khí và rất có trách nhiệm. Bà cũng không muốn làm nó chậm trễ trong công việc của mình, bà luôn tôn trọng mọi quyết định của con.
Bà Kim Chung lặng lẽ mở cánh cửa phòng của ông Bình đang nằm. Ông vẫn bất động, xung quanh đủ thứ dây nhợ lằng nhằng để duy trì sự sống. 2 năm sống như một người thực vật, không biết ông ấy cô đơn cỡ nào? Bà Kim Chung cầm lấy tay ông áp lên má mình mà khóc.
“Bà…”
Tiếng một người phụ nữ quen thuộc vang lên từ đằng sau. Bà Kim Chung ngoảnh mặt nhìn lại, đứng ngoài cửa là bà Thu Hiền, người bạn thân thuở nào. Và cũng chính là người đã phản bội lừa dối, hãm hại cuộc đời bà. Bà Thu Hiền đứng trân trân nhìn bà Kim Chung, vừa bất ngờ vừa dâng lên niềm căm phẫn.
***
Người phụ nữ trẻ gương mặt có vẻ tức giận khi đã quá 2 tiếng đồng hồ rồi mà không thấy bạn mình tới. “Lẽ nào cô ta đã phát hiện ra điều gì nên không đến?”. Người phụ nữ lẩm bẩm. “Không thể như thế được! Làm sao cô ta có thể biết chứ?”. Không thể đợi được nữa, cô ta bèn đứng dậy đi lên tầng, vào thẳng phòng số 4 mà không hề gõ cửa.
“Không cần đợi nữa! Cô ta không đến đâu”
Người phụ nữ trẻ nói với người đàn ông đang nằm trên giường. Anh ta có vẻ như không được tỉnh táo lắm. Cốc nước bà rót sẵn trên bàn đã uống cạn nhưng người phụ nữ này lại không hề để ý tới.
“Tôi nói anh về đi! Kim Chung sẽ không đến đâu”
Vừa dứt lời thì cánh tay người đàn ông kia kéo mạnh cô ta xuống giường. Chưa kịp phản ứng vì quá bất ngờ thì người đàn ông đã nhanh chóng đè lên người cô, xé toạc chiếc váy mỏng tang một cách dễ dàng. Sức mạnh của một người đàn ông cộng với cơn kích thích của thuốc đã đến hồi đỉnh điểm không ai có thể cản được. Đôi mắt anh ta long lên, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang lõa lồ trước mắt, lao vào hôn ngấu nghiến.
Người phụ nữ ra sức quẫy đạp, kêu gào nhưng vô ích. Căn phòng đã được cách âm kín mít, chẳng ai có thể nghe được tiếng kêu của cô ta. Càng kêu gào, người đàn ông có vẻ càng phấn kích. Anh ta mạnh bạo thúc mạnh vật đang giương cao cứng ngắc vào phần thân bên dưới cô. Một cảm giác đau đớn tột cùng. Cô ta gào lên, tay bíu chặt vào lưng người đàn ông cào xé. Những vết cào rớm máu ngày càng nhiều trên tấm lưng trần dường như chả có chút đau đớn gì.
Anh ta hùng hục ra vào trong cơ thể cô rồi bất chợt rú lên đầy thỏa mãn. Một dòng ấm nóng chảy vào bên trong cô. Cả người cô cũng uốn éo theo rồi cả hai buông nhau ra nằm sõng soài trên giường. Người đàn ông dường như quá sức đã thấm mệt, thân thể đầy mồ hôi quyện với những vết máu loang lổ khắp phần lưng trên, mắt mơ màng rồi ngủ thiếp đi như chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
***
Bà Thu Hiền ngẩn người, hồi ức ngày xưa ùa về khiến đầu óc bà mụ mị đi. Dù đã là vợ ông Bình nhưng bà ta không hề chiếm được trái tim ông. Không thể chấp nhận được điều này bà đã âm mưu hãm hại bà Kim Chung. Bà cũng không ngờ cái ngày hôm ấy, chính tay bà đã sắp xếp cho tên Biên đến để hãm hại bà Kim Chung, kết cục chính bà ta lại bị hắn cưỡng hiếp. Nỗi nhục này nối tiếp chồng chéo lên nhau khiến cho nỗi hận trong lòng bà ngày càng lớn.
“Ai cho bà đến đây?”. Bà Thu hiền trừng mắt nhìn bà Kim Chung.
“Đây là nhà tôi”. Bà Kim Chung chậm rãi trả lời. Đã bao lâu rồi mà cả hai người vẫn không thay đổi tính nết. Bà Thu Hiền vẫn quen thói quát nạt người khác chẳng biết phải trái đúng sai, còn bà Kim Chung vẫn một giọng lịch sự, không hề tỏ ra sự tức giận la lối dù người kia có đối xử với mình tệ bạc và phản bội mình.
Bà Thu Hiền nhận ra mình đang vào thế yếu. Dù sao đây cũng là nhà của bà ta, lỡ bà ta điên tiết tống cổ hai vợ chồng bà ra ngoài thì bà cũng chẳng thể làm gì được. Thù cũ bà ấy còn chưa tính đến. Bà cố dằn cơn giận xuống nhưng không thể nuốt trôi cục tức này. Mắt long sòng sọc, từng vệt tơ máu nổi lên như muốn phát điên mà không thể làm được.
“Cháu chào bác!”
Uyên Linh bước chân vào còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người phụ nữ này. Cô đoán chắc họ cũng đã từng quen biết nhau. Bà Kim Chung thấy Uyên Linh đến thì khẽ cười.
“Cháu ở lại chăm sóc bố, ta ra ngoài có chút việc” rồi bà nhìn sang phía bà Thu Hiền gật đầu chào tạm biệt như một phép lịch sự xã giao. Phong thái cao sang nhưng vẫn thể hiện rõ là một người có văn hóa.
Bà Thu Hiền đang giận sôi máu, không đau tự dưng lại rơi xuống người đàn bà đã từng là tình địch, là đối thủ không đội trời chung với mình. Giờ lại phải chịu nhượng bộ bà ta trong hoàn cảnh xấu hổ này, mất hết quyền lực, phải bám víu người ngoài.
Bà Kim Chung vừa đi khỏi bà đã giáng một bạt tai lên mặt Uyên Linh.
“Là mày cố tình sắp xếp phải không?”
Uyên Linh bất ngờ bị mẹ đánh, cú tát dường như chứa đựng cơn thịnh nộ quá lớn khiến miệng cô bật máu đau đớn.
“Mẹ! Con…”
“Mày đúng là đứa con trời đánh”
Uyên Linh bị đánh đau không hiểu lý do lại còn bị buông lời chửi rủa cô. Những giọt nước mắt vừa rơi xuống vì cơn đau thể xác bỗng chốc dừng lại trên má. Nước mắt ngừng chảy, một cảm giác nghẹn đắng trong lòng dâng lên khiến cảm xúc bị chai sạn đi, không khóc nổi, chỉ thấy khô khốc trong lòng. Cô đã làm gì sai chứ?
Bà Thu Hiền dường như vẫn không nhận thấy mình sai ở chỗ nào. Bà ta ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm mặt khóc, dường như chính bà ta là người oan ức lắm.
“Sao cuộc đời tôi lại khổ thế này? Sao tôi lại sinh ra đứa con gái nghiệp chướng thế này? Mau cút ra ngoài cho khuất mắt tao?”
………………………………………………………………………………….
Chương 12: Tuổi thơ bất hạnh
Uyên Linh không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình. Cô chỉ đoán rằng, bà đang rất giận giữ, bất kể là chuyện gì, là vì ai chỉ cần thấy mặt cô là bà lại la hét và đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Cứ như thể là cô xuất hiện ở đâu là ở đó có tai họa vậy. Uyên Linh biết rõ có hỏi bà cũng không nói mà chỉ tổ làm bà điên tiết lên rồi tuôn ra những lời cay độc nguyền rủa cô. Cô lặng lẽ cúi đầu chào mẹ rồi đi ra ngoài.
Đã 9 giờ tối, không gian ngoài vườn trở nên tĩnh lặng hơn. Uyên Linh đứng trong chỗ tối nhất, vai rung rung lặng lẽ khóc, cố gắng cho không bật thành tiếng. Cô càng cố kìm nén cảm xúc thì nó càng dâng lên ầng ậc. Một cô gái nhỏ bé đã từng chịu không ít tổn thương, đả kích từ người thân nhưng vẫn kiên cường cô độc một mình chống lại tất cả để bước tiếp. Những chông gai bão tố ngoài kia dù có lớn đến bao nhiêu cô cũng không hề run sợ. Nhưng đứng trước những người mà cô yêu thương cô lại trở nên yếu đuối, nhu nhược đến kỳ lạ.
Con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có điểm yếu. Giống như Asin là một vị thần có sức mạnh vô song nhưng vẫn có một điểm yếu chết người, đó chính là gót chân của anh ta. Chỉ cần nhìn ra điểm yếu của anh ta là có thể giết chết anh ta chỉ bằng một nhát kiếm nhẹ nhàng. Cả bà Thu Hiền và Thu Vân đều nhận thấy điểm này của Uyên Linh. Họ lợi dụng nó mỗi khi có việc không hài lòng hay muốn cô làm điều gì đó cho mình, bất kể điều đó đúng hay là sai đến cỡ nào. Hai người họ chưa bao giờ coi cô là người thân, thậm chí chưa từng coi cô là một con người.
Những kí ức xưa nối tiếp nhau ùa về, cứ như những thước phim rõ mồn một đang hiện ra trước mắt cô.
“Mày là đồ nghiệt chủng. Biết như thế này, lúc sinh ra tao đã bóp mũi để mày chết ngạt cho rồi”
Người đàn bà giận dữ cầm một chiếc thước bằng gỗ lim liên tục quất lên người cô con gái nhỏ, giọng càng ngày càng càng cay nghiệt, chua chát.
“Mẹ! Mẹ ơi! Con đau lắm. Con xin mẹ đừng đánh con nữa”
Đứa bé yếu ớt không thể tự mình đứng lên để tránh trận đòn roi mạnh bạo kia từ một người lớn. Nó chỉ biết lăn qua bên này rồi lại lăn qua bên khác để tránh vết thương cũ vừa đánh lại bị đánh đè lên đau đớn. Nước mắt nữa mũi chảy xuống ướt hết cả gương mặt, quên cả vào chiếc váy trắng lem luốc. Đôi mắt mở to sợ hãi. Những vết lằn lộ ra trên đôi chân trắng muốt, xanh xao, gầy gò. Chỗ xương không may bị quất phải cộp cộp càng đau đớn gấp bội. Thế nhưng người phụ nữ kia vẫn dường như không cảm giác được một chút thương xót gì.
“Cô đang làm cái gì vậy?”
Giọng một người đàn ông hơi sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng này. Ông quăng vội chiếc cặp sách xuống bàn rồi ôm cô bé bế thốc lên. Ông vén tay áo con mình, những vết roi chưa kịp lặn xuống lại bị đánh đè lên nổi ửng đỏ phồng lên, nhìn thôi cũng thấy rát rúa. Ông trừng mắt nhìn về phía người phụ nữ.
“Cô có còn là mẹ nó không? Đánh con bé ra nông nổi này?”
Chưa kịp để người phụ nữ trả lời, ông đã bế con gái vào phòng rồi kêu người giúp việc mang dầu ra thoa.
Uyên Linh bị mẹ đánh ngay giữa phòng khách. Người giúp việc có chứng kiến nhưng không dám can ngăn. Chỉ đứng riêng một góc nhìn. Nhưng mẹ cô lại ra tay quá tàn nhẫn, không thể chịu đựng được cảnh này bà đã gọi điện cho bố cô về. May mà ông về kịp. Nếu không, không biết Uyên Linh sẽ bị bà Thu Hiền đánh cho bầm dập đến cỡ nào.
Bà Thu Hiền không ngờ ông Bình lại về vào đúng lúc này. Trước giờ lúc nào đánh Uyên Linh bà cũng lựa lúc ông không có nhà hoặc là bí mật đóng cửa phòng lại. Bà biết giữa hai đứa con gái, ông Bình thương yêu Uyên Linh hơn. Có khi tình cảm của ông dành cho Uyên Linh còn nhiều hơn dành cho bà. Nghĩ đến đây, lòng bà lại trào lên niềm uất hận.
Buổi tối, những vết lằn hằn khắp thân thể khiến Uyên Linh đau nhói không ngủ được. Cô bé lăn qua lăn lại trên giường, chạm vào chỗ nào là đau chỗ đó. Ông Bình dạo này bận thường về rất khuya, có khi ngủ lại công ty. Căn nhà bỗng trống vắng lạ thường. Bất giác Uyên Linh muốn có ai ôm ấp vỗ về cho qua cơn đau đớn, dễ ngủ hơn một chút. Cô rón rén ôm gối qua phòng chị gái mình, hé cửa rồi nhẹ nhàng thò đầu vào. Mẹ cô đang ôm Thu Vân ngủ. Uyên Linh rụt rè lấy hết can đảm mở cửa phòng đi vào.
“Mẹ! Khi nào chị ngủ rồi mẹ qua ôm con một tí nha mẹ”
“Mau đi về phòng mày mà ngủ”
Bà Thu Vân trừng mắt quát nạt. Uyên Linh run sợ không nói dám nói thêm, đang vội quay lưng đi thì bỗng bà Thu Hiền ngồi bật dậy.
“Mày có nói gì với bố mày không đấy?”
“Dạ… Con…Con không có”. Uyên Linh run rẩy lắp bắp.
“Tốt nhất là đừng có nói gì với ông ấy. Tao mà bắt được là liệu hồn. Mau về phòng ngủ! Đừng có làm ồn”
“Mẹ… Con đau”
Uyên Linh ngước nhìn bà như van lơn chút hơi ấm tình thương từ mẹ.
“Mày lại rên rỉ với bố mày chứ gì. Mới nứt mắt đã học thói giả tạo. Đóng cửa lại”
Câu nói của bà Thu Hiền cắt đứt tia hi vọng còn con còn sót lại trong trái tim non nớt của Uyên Linh. Cô gái bé nhỏ mang trên mình những vết lằn tím chằng chéo không biết dựa vào đâu để xoa dịu cơn đau cả tinh thần lẫn thể xác, bước đi vô định vào một góc trong nhà tắm ôm mặt khóc nức nở.
Hình ảnh một người phụ nữ với gương mặt dữ tợn thoắt ẩn thắt hiện vừa la hét vừa lấy roi quất mạnh vào mặt cô không thương tiếc. Ánh nhìn thỏa mãn của một cô bé khác khi nhìn cô giãy giụa trong đau đớn đang với tay cầu cứu. Thế nhưng xong trận đòn khủng khiếp kia, người phụ nữ kia lại ngồi xuống bên cạnh cô bé đó nựng nịu âu yếm, hai người họ ngoảnh lại nhìn cô lần cuối rồi cười sằng sặc dắt tay nhau đi mất. Uyên Linh bồng giật mình tỉnh dậy hét lên “Mẹ! đừng bỏ con”.
Cô bé tội nghiệp nhìn dáo dác nhìn quay quẩn không thấy ai mới biết mình đang nằm mơ. Đôi mắt sưng húp nặng trĩu, hai mí mắt cụp vào nhau không thể mở được. Hơi thở nặng nề, cả người đều đau ê ẩm không muốn đứng dậy, Uyên Linh lười biếng nằm thu lu một góc, kéo chân lại ôm chặt chiếc gối vào lòng hy vọng tìm thấy chút hơi ấm từ một vật vô tri.
Một bàn tay người phụ nữ đưa ra trước mặt cô “đứng lên đi con”. Uyên Linh đứng dậy theo, người nhẹ nhõm lạ thường. Gương mặt người phụ nữ hiền lành nhân hậu biết bao, rõ ràng là mẹ cô nhưng thái độ hoàn toàn khác với hồi nãy. Không một chút dữ dằn, cay nghiệt với cô. Bà mỉm cười kéo Uyên Linh vào lòng xoa xoa những vết thương rồi khẽ vỗ vỗ lưng cô, giống như cách những bà mẹ đang ru cho ngủ. Uyên Linh cười mãn nguyện, những giọt nước mắt trên má cô đã khô tự bao giờ. Một giấc mơ thật dịu dàng biết bao.
“Cha mẹ ơi! Con khùng! Sao mày ngủ trong này? Muốn dọa chết người ta hả?”
Thu Vân hét lên khi thấy Uyên Linh đang ngồi một góc ngủ mê mệt trong nhà tắm. Tiếng hét của Thu Vân khiến Uyên Linh giật mình tỉnh dậy nhìn chị sợ hãi, không biết tại sao mình lại ở trong nhà tắm ngủ thế này.
Thu Vân đá huỵch vào người Uyên Linh.
“Mẹ ơi! Ra đây mà xem này”
Bà Thu Hiền đang trong phòng trang điểm nghe thấy Thu Vân hét lên cũng liền chạy sang xem tình hình thế nào.
“Cái con trời đánh này! Mày lại muốn giở trò ma quỷ gì thế này?”
Nhìn thấy Uyên Linh co ro sợ hãi, người phụ nữ cũng không chút động lòng. Bà ta lại gần Uyên Linh kéo tay cô đứng lên rồi đẩy về phía cửa phòng. Lực tay bà quá mạnh cộng với sức yếu ớt của một cô bé còn ngái ngủ khiến Uyên Linh loạng choạng suýt ngã oạch ra nhà tắm. May mà có người giúp việc đứng đây từ nãy chạy lại đỡ kịp.
“Thưa bà! Đừng đánh tiểu thư nữa. Cô ấy không biết gì đâu”
“Việc của bà à?”
Thu Vân gắt gỏng. Còn nhỏ tuổi nhưng giọng điệu và hành động của Thu Vân kiêu căng, hống hách kiểu tiểu thư con nhà giàu được quen chiều chuộng cộng với một chút đỏng đảnh và chua ngoa giống hệt mẹ mình, không coi ai ra gì, kể cả người lớn tuổi.
“Để tôi đưa tiểu thư về phòng”
Người giúp việc lấm lét nhìn hai người như kẻ trộm sợ họ lại giận dữ lôi Uyên Linh ra trút giận. Bà nhanh chóng xoay người lại che cho Uyên Linh rồi đẩy cô bé ra phía trước mặt mình bước đi.
“Lần sau đừng có dại dột ngủ lung tung nha tiểu thư. Lỡ không may bị cảm không ai biết thì nguy lắm”. Bà vừa đi vừa dặn dò Uyên Linh nhưng hình như cô bé vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cứ bước đi theo bà một cách vô định.
“Không hiểu sao bà ấy lại có thể đối xử với cô như vậy nữa? Rõ ràng là con gái ruột do chính mình sinh ra. Cũng là con gái mà đứa thương đứa ghét đến tận xương tủy. Bà ấy có thù gì với cô không biết”. Người giúp việc vừa đi vừa lẩm bẩm vẻ mặt suy tư khó hiểu. Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy không chịu được cách xử sự của bà đối với Uyên Linh.
***
Uyên Linh lấy tay quệt nước mắt, hít thở thật sâu. Bóng dáng vừa nhỏ bé vừa cô độc. Tiếng gió rít làm cô khẽ rùng mình vì lạnh, tự ôm lấy vai mình để sưởi ấm. Một chiếc áo khoác nhẹ lên vai cô, Uyên Linh thoáng giật mình quay lại.
Bà Kim Chung đứng từ xa quan sát cô được một lúc lâu. Có lẽ biết được Uyên Linh đang vô cùng xúc động, bà cố tình chừa lại cho cô một khoảng không gian riêng để cô tự giải tỏa cảm xúc của chính mình. Sau khi thấy cảm xúc có vẻ đã lắng xuống, Uyên Linh đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh, bà mới lặng lẽ lại gần.
“Cháu vào trong đi! Ngoài này lạnh lắm”
Uyên Linh thoáng bối rối, cô không muốn bắt gặp thấy khoảnh khắc yếu đuối này của mình. Huống hồ, đây lại là một người xa lạ. Uyên Linh vội tìm cách lảng tránh.
“Anh Thành chưa về hả bác?”
” Chưa thấy nó gọi về cho bác”
“Dạ!”
Uyên Linh cúi mặt xuống cố tình tránh ánh mắt của bà Kim Chung.