Chương 211+212

Chương 211, 212

 

Chương 2011:

“Đức Tuấn anh sao vậy?”

Ý Lan đang nói chuyện nhưng thấy hình như Đức Tuấn chẳng nghe mình nói gì liền kéo tay anh ta lay mạnh.

“Có chuyện gì sao?” Đức Tuấn bị dứt khỏi dòng suy tư liền giật mình hỏi lại.

“Là em đang hỏi anh đó. Mấy hôm nay anh rất lạ, nói chuyện toàn cứ nghĩ đâu đâu. Hoàn toàn không nghe thấy lời em nói”

“À…xin lỗi! Anh có chút chuyện”

“Chuyện gì cơ?”

“Chuyện này…thôi em không cần biết làm gì”

Đức Tuấn cố tình lảng tránh, mà bản thân anh cũng không hiểu là mình đang buồn vì chuyện gì nữa. Cứ có cảm giác trống rỗng, thiếu một cái gì đó lạ lắm.

Uyên Linh đã đi được 3 hôm rồi. Không thấy tin tức gì của cô ấy, cũng chẳng thấy có ai đến đây để làm phiền anh, cãi vã với anh… khiến Đức Tuấn cảm giác hụt hẫng. Trong lòng anh có rất nhiều cảm giác lạ lẫm mà không hiểu vì sao: Mong chờ, hối hận, chán nản rồi thất vọng… tất cả cứ quay mòng mòng trong đầu anh ba ngày nay rồi. Đức Tuấn vẫn chẳng nhớ gì về đoạn ký ức có Uyên Linh như anh lại có cảm giác mình đang nhớ cô ấy thì phải, cũng chẳng rõ nữa.

Ý Lan thấy mình nói câu nào Đức Tuấn cũng ậm ừ cho qua chuyện thì phát cáu. Từ lúc tỉnh lại, anh chưa từng đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Hôm nay vốn dĩ cô ta muốn bàn với Đức Tuấn một chuyện, nhưng lại bị anh phá hỏng mất rồi, không còn hứng thú để nói nữa.

Đức Tuấn dường như cũng chẳng để tâm đến tâm trạng của Ý Lan đang dỗi mình. Tiếp tục cúi xuống gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát cô ta.

“Ơ kìa! Sao em không ăn đi?”

“Anh còn biết quan tâm em sao?” Ý Lan làm mặt giận dỗi, mày cau lại.

“Em nói gì thế? Anh không hiểu”

“Cả buổi anh có nghe em nói gì không vậy?”

“Thì anh đang nghe mà”

“Thế em vừa nói gì nào?”

“À…thì…” Đức Tuấn ấp úng. Thực chất anh chẳng để vào đầu mình một từ nào của Ý Lan cả buổi tối đến giờ.

“Anh thấy chưa. Rõ ràng anh đâu có nghe em nói. Anh là không quan tâm đến em”

“Thôi được rồi! Đừng quậy nữa! Em muốn nói gì thì nói đi”

Đức Tuấn tự dưng lại mất kiên nhẫn với Ý Lan. Cái sự mè nheo hơi tí là hờn dỗi một cách trẻ con của cô ta khiến anh thấy phiền.

Ý Lan nhận thấy Đức Tuấn có chút cáu kỉnh rồi nên không dám làm anh ta giận nữa liền nói “Em dọn qua nhà anh được không?”

“Chuyện này… để sau đi” Đức Tuấn buộc miệng nói.

“Chẳng phải lúc trước anh đã đồng ý rồi sao? Bây giờ lại đổi ý nhanh vậy?”

Ý Lan hơi có chút tức giận.Quả thực là lúc trước khi xuất viện Ý Lan đã ngỏ sẽ dọn đến nhà Đức Tuấn ở rồi. Lúc đó Đức Tuấn cũng chẳng hề do dự mà gật đầu đồng ý. Thậm chí là rất vui vẻ nữa. Hôm nay tự dưng lại đổi ý rồi, thái độ còn tỏ ra lạnh nhạt. Đức Tuấn càng ngày càng trở nên lạ lùng.Điều này khiến Ý Lan lo lắng.

“Trước đây anh có nói vậy sao?”

“Đúng vậy! Anh nói muốn ở cùng em.

“Nhưng chúng ta chưa kết hôn”

“Phải! Chúng ta chưa kết hôn nhưng cũng giống như vợ chồng rồi. Em không kiêng nể thì anh còn e ngại cái gì chứ?”

Đức Tuấn đắn đo một chút, thấy Ý Lan có vẻ cương quyết. Với lại anh cũng không nhớ là mình đã nói với cô ta điều này trước đây. Tình cảm của hai người lại tốt như vậy, suốt cả thời gian anh ở bệnh viện cũng là một tay Ý Lan chăm sóc. Bây giờ cô ấy đã nói như vậy rồi, Đức Tuấn cũng không nỡ từ chối nên miễn cưỡng gật đầu.

“Vậy tùy ý em”

Ý Lan buông đũa xuống vội vàng chạy lại ôm cổ Đức Tuấn “Ngày mai em sẽ dọn đến liền”

“Nhanh vậy sao?” Đức Tuấn có vẻ bất ngờ

“Tất nhiên rồi! Anh không muốn chúng ta ở bên nhau sao?”

“Không…Ý anh không phải như vậy. Thôi được rồi, ngày mai thì ngày mai vậy”

Đức Tuấn nói như mình bị cưỡng ép vậy. Ý Lan nhìn nét mặt của anh ta có chút thất vọng nhưng liền nhanh chóng nở nụ cười “Dù sao thì được dọn đến ngôi nhà đó ở cũng là thành công bước đầu rồi. Chuyện còn lại cô ta sẽ từ từ tính tiếp”. Ý Lan nghĩ thầm. Chỉ cần được ở bên cạnh Đức Tuấn thì sợ gì không chiếm được trái tim anh ta. Cô ta rất tự tin với chính mình thì phải.

***

“Cái gì? Cô ta sẽ đến đây ở sao? Anh có bệnh sao? Để cô ta đến đây làm gì?” Đức Tuấn thốt lên kinh ngạc khi nghe thấy Đức Tuấn báo tin Ý Lan sẽ đến đây sống cùng bọn họ.

“Trước sau gì tôi cũng kết hôn với cô ấy. Cậu chấp nhặt chuyện này làm gì. Dù cậu có ghét cô ta đến mấy thì cô ta cũng sẽ là chị dâu cậu?”

“Hả? Chị dâu? Lại còn muốn cưới cô ta nữa? Anh bị điên thật rồi”

“Đức Tùng! Cậu là đàn ông cũng nên rộng lượng chút. Dù sao nhà chúng ta cũng rộng mà, thêm một người cũng đâu có sao. Chuyện hiểu lầm giữa hai người cũng nên hòa giải đi là vừa”

“Hiểu lầm sao? Tôi nói cho anh biết, tôi phản đối cô ta chỉ vì muốn tốt cho anh, để anh sau này không vướng phải một người phụ nữ không có liêm sỉ, chỉ vì ích kỷ bản thân mà bày đủ âm mưu thâm độc. Anh trước sau gì cũng phải hối hận”

“Tôi cũng không muốn tranh cãi với cậu về chuyện này nữa. Tôi quyết định rồi. Ý Lan sẽ chuyển về đây sống cùng chúng ta”. Đức Tuấn có vẻ rất cương quyết, không ai có thể cản nổi.

“Tôi cũng hết nói nổi anh rồi. Sau này anh có hối hận thì cũng đừng tìm tôi mà than vãn”

Đức Tùng thất vọng đi ra khỏi cửa. Vừa mở cổng ra thì gặp anh bộ mặt của Ý Lan đang đứng trước cổng nhà mình.

“Chào cậu! Từ nay tôi sẽ sống ở đây”

 Ý Lan nhếch miệng cười mỉa Đức Tùng. Cô ta biết Đức Tuấn chắc vừa nói đến chuyện này nên mặt cậu ta mới khó coi như vậy.

Đức Tuấn hằn học liếc xéo Uyên Linh một cái, định không thèm nói mà đi thẳng thì cậu ta nghĩ ngợi điều gì đó liền quay lại nói khẽ vào tai Ý Lan “Cô đừng có tự đắc ý. Tôi còn ở đây thì cái đuôi hồ ly của cô sớm muộn cũng lòi ra thôi”

Ý Lan ranh ma cũng chẳng chịu kém thua, cô ta hé miệng nói lại “Cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Đến Uyên Linh còn phải chịu bại trận dưới tay tôi đến nổi phải bỏ trốn khỏi nơi này. Loại người như cậu, không khó đối phó”

Nói xong cô ta đường hoàng sửa lại áo quần gọi tài xế xách theo rất nhiều đồ đạc vào theo mình. Đức Tùng cay cú đá mạnh vào thóp xe cô ta một cái rồi bỏ đi. Nếu ở lại đây một giây phút nào nữa, chịu sự đả kích của cô ta như vậy không biết cậu có còn đủ giữ bình tĩnh mà không xé xác người phụ không có chút liêm sỉ này không.

Ý Lan vừa vào đến cổng đã thấy Đức Tuấn đang đứng chờ sẵn ở đó rồi. Sắc mặt cô ta ngay lập tức đổi thành tươi roi rói “Anh chờ em lâu chưa? Em dậy từ sớm mà nhiều đồ đạc quá phải sắp xếp lại một chút”

“Em mang theo nhiều đồ đạc đến làm gì? Nhà anh cũng đâu có thiếu”

“Không được! căn phòng của anh đơn giản quá. Em phải trang hoàng lại cho ấm cúng hơn. Người ta phòng ngủ rất là quan trọng đó. Nhất là phòng tân hôn. Phải sắp xếp thật hợp phong thủy thì vợ chồng sống mới hạnh phúc được. Em cũng đi xem thầy rồi. Lát nữa ông ấy sẽ đến xem xét giúp chúng ta”

Chưa để cho Đức Tuấn nói tiếp, Ý Lan đã tự ý kêu người xách đồ vào phòng.

“Khoan đã! Cứ để ở ngoài trước đã. Anh thấy không quen lắm. Trước mắt em cứ ở phòng riêng đi”

Nói xong Đức Tuấn liền quay lại gọi chị giúp việc “Đưa cô ấy vào phòng”

Kì thực hôm qua, Đức Tuấn đã về nhà suy nghĩ một lúc rất lâu. Cuối cùng anh quyết định để Ý Lan dọn đến nhà mình nhưng ở riêng hai phòng. Việc này có vẻ như hơi kỳ cục nhưng anh không quen khi ở cùng phòng với Ý Lan cho dù hai người có sắp kết hôn đi nữa. Anh đã kêu người giúp việc chuẩn bị một phòng khác cho Ý Lan ở tạm thời.

Ý Lan nghe câu nói này của Đức Tuấn thì rất kinh ngạc. Cô ta cứ nghĩ mình dọn đến đây là phải ở cùng Đức Tuấn. Anh ta là vị hôn phu của cô, cớ gì hai người phải ở khác phòng chứ.

“Không được! Em phải ở cùng phòng với anh”

“Ý Lan! Tạm thời anh chưa thể ở cùng với em được. Em cũng biết mà, anh vừa mới hồi phục sức khỏe. Trí nhớ tạm thời chưa ổn định…”

Đức Tuấn chưa nói hết câu thì Ý Lan đã lại chen vào “Nhưng em là vợ sắp cưới của anh. Em phải ở cùng anh.Nếu không em mất công dọn đến đây làm gì chứ?”

“Ý Lan! Hãy cho anh thêm thời gian, được không? Tạm thời tình cảm của anh đang rất xáo trộn. Chính anh cũng không biết mình muốn gì nữa” Đức Tuấn cố giải thích cho Ý Lan hiểu vì anh ta biết chuyện này có vẻ như sẽ chạm đến lòng tự trọng của cô ta.

“Anh không yêu em, không muốn em ở cùng anh đúng không?” Ý Lan bật khóc khiến Đức Tuấn càng cảm thấy bối rối liền dịu dọng dỗ dành “Ý Lan, nghe anh nói này. Ý anh không phải là như vậy. Nếu anh không yêu em thì đâu để em dọn đến đây phải không? Chỉ là anh chưa thể chấp nhận được chuyện này. Thiệt thòi cho em rồi”

Nói xong liền kéo tay Ý Lan vào ngực mình “Cho anh thời gian được không?”

Ý Lan không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý. Đức Tuấn đã nói như thế rồi, anh ta chắc đã có ý nghĩ khác rồi. Ý Lan càng thấy lo lắng. Nếu cứ giận dỗi đòi bằng được, Đức Tuấn không đồng ý để cô ở lại nữa, chẳng phải xôi hỏng bỏng không hay sao?

 

Chương 212:

“Cộc! Cộc”

Đức Tuấn đang ngồi đọc kĩ lại mấy hợp đồng chưa được phê duyệt còn lại của công ty thì có tiếng gõ cửa. Dạo này Đức Tuấn thường tập trung vào công việc nhiều hơn để trấn tĩnh lại trí óc mình. Hễ lúc rảnh rỗi anh lại nghĩ đến những chuyện tình cảm của Uyên Linh, mơ hồ nhớ đến những kí ức xưa cũ chẳng rõ khiến đầu óc anh đau như búa bổ. Mỗi lần muốn nhớ lại là ý như rằng, cơn đau lại ùa tới khiến anh không thể chịu nổi. Đức Tuấn đành vùi đầu vào công việc, mọi chuyện lại có vẻ lắng xuống an ổn hơn một chút.

Đức Tuấn quá chú tâm vào công việc nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Ý Lan bên ngoài sốt ruột lại gõ lớn hơn. m thanh chát chúa quá lớn khiến Đức Tuấn cũng phải ngừng tay.

“Ai vậy?” Đức Tuấn hỏi.

“Em đây”

Giọng Ý Lan thỏ thẻ. Đức Tuấn đành đứng dậy mở cửa cho cô ta.

Cánh cửa vừa hé mở thì Ý Lan đã chồm lên ôm cổ anh, đẩy anh vào tận sát tận giường. Trên người Ý Lan chỉ mặc mỗi một bộ nội y bằng ren màu đỏ chót, bên ngoài hờ hững là chiếc áo choàng mỏng tang. Cô ta mặt dày đến mức còn không kiêng nể trong nhà này còn có Đức Tùng là đàn ông. Ăn mặc khiêu gợi như thế đi trong nhà hai người đàn ông đang độc thân thật không biết chút liêm sỉ gì.

Đức Tuấn bị Ý Lan đẩy bất ngờ thì ngã xuống giường. Cả cơ thể nóng bỏng của Ý Lan đè lên người anh. Ý Lan nhanh tay cởi nốt chiếc áo khoác mỏng của mình tung xuống đất rồi với tay giật nốt chiếc áo ngực của mình ra. Vòng ngực nở nang của một cô gái tuổi đôi mươi đương tràn đầy sức sống bỗng thiêu đốt ánh mắt của Đức Tuấn. Cô thoáng thấy ánh mắt thần thần của anh, nở một nụ cười nhẹ rồi cuồng nhiệt tự tay mình lột cạp quần của Đức Tuấn xuống chạm vào phần dưới thân đang căng cứng của anh. Đức Tuấn cảm thấy như có một luồng điện cao áp thật mạnh vừa chạy qua người anh. Máu nóng dồn dập chảy khắp cơ thể. Anh đưa tay lật người Ý Lan xuống cơ thể mình, đặt đôi môi nóng bỏng của mình hôn lên môi Ý Lan. Ý Lan dường như đã cảm nhận được sự kích động quá mức của Đức Tuấn, cơ hội đã đến, cô ta tự tay mình lột sạch mảnh vải còn sót lại trên người mình bắt đầu đón nhận Đức Tuấn.

Đức Tuấn bị cơn cuồng nhiệt của Ý Lan làm cho mê mẩn, không còn nhận thức được nữa, hai tay ghì chặt lấy ngực Ý Lan thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt cô. Mắt Đức Tuấn bắt đầu hoa lên, những gương mặt vừa lạ vừa vừa quen hiện về. Lúc thì là Uyên Linh, lúc lại là Ý Lan. Gương mặt hiền lành dịu dàng vừa hiện lên lại bị nhấn chìm bởi một gương mặt gian manh, mang trên môi một nụ cười bí hiểm đang chế giễu anh là đồ ngốc. Đức Tuấn dừng lại giây lát rồi bỗng nhiên đẩy người Ý Lan ra.

“Anh xin lỗi”

Đức Tuấn kéo một tấm chăn mỏng quăng lên người Ý Lan rồi nói “Em mặc đồ vào đi”

Ý Lan với chiếc chăn quàng lên cơ thể đang lõa lồ của mình, ngơ ngác không hiểu vì sao đột nhiên Đức Tuấn lại dừng lại và phản ứng như thế.

“Anh làm sao thế?”

“Không có gì”

“Anh không thích em sao?”

“Không phải thế”

“Vậy tại sao lại không chấp nhận em? Em không đủ quyến rũ sao?”

“Không phải. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Xin lỗi em”

Đức Tuấn giải thích. Quả thực, chính anh cũng không hiểu tại sao lại không thể làm được chuyện đó với Ý Lan. Rõ ràng lúc đầu anh rất có hứng thú với cô.

“Là anh chê em, anh chán em rồi phải không? Hu…hu…”

Ý Lan vừa ôm chiếc chăn mỏng vừa khóc. Gương mặt ngây thơ vô tội quả thật rất đáng thương. Dù sao người ta cũng là phụ nữ, đã chủ động đến như vậy rồi còn bị khước từ, quả thực là có phần quá đáng rồi.

Đức Tuấn dường như cũng nhận ra mình không phải trong chuyện này nên đứng dậy nhặt lại bộ y phục vứt vương vãi trên sàn của Ý Lan rồi đem lại gần cô.

“Ý Lan! Anh thật sự xin lỗi”

Ý Lan thấy Đức Tuấn lại gần mình thì buông luôn chiếc chăn mỏng xuống, để lộ nửa thân trên trần truồng quàng tay qua cổ anh khóc ồ ồ “Anh coi thường em lắm phải không? Là chính vì em quá yêu anh nên mới để bản thân mình rẻ rúng trước mặt anh vậy đó. Em làm như vậy là sai sao?”

Đức Tuấn có phần ngượng ngùng khi cơ thể trần truồng của Ý Lan ôm chầm lấy mình. Nhưng đẩy ra thì cũng không nỡ. Cô ấy đang xúc động như vậy. Hồi nãy đã khước từ cô ta một lần rồi, bây giờ đẩy cô ta ra chẳng phải là đẩy luôn chút tự trọng còn sót lại của cô ta hay sao? Đức Tuấn phân vân một lúc, hai tay gượng gạo vỗ lên vai cô “Ý Lan, anh thật không có ý đó. Anh Chưa bao giờ coi thường em cả. Chỉ là anh chưa thể…”

“Không! Anh là của em! Anh nhất định là của em. Em sẽ chờ anh cho đến khi nào anh chấp nhận em mới thôi”

Ý Lan đột nhiên cắt lời Đức Tuấn.

“Cảm ơn em đã hiểu cho anh”

Đức Tuấn nhẹ nhàng an ủi rồi đưa chiếc áo choàng cho cô “Em mặc vào đi, trời lạnh sẽ khiến em bị bệnh đó”

Ý Lan ngoan ngoãn mặc tạm chiếc áo choàng hờ hững trên người. Cô ta nhận ra, Đức Tuấn có vẻ như đã dần hồi phục trí nhớ rồi. Không thể ép buộc anh bằng cách này. Nếu không già néo sẽ đứt dây, Đức Tuấn sẽ ngày càng muốn xa lánh cô.

“Em về phòng đi, anh có chút việc còn chưa làm xong. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp được không?”

Đức Tuấn vẫn còn chút ái ngại vì dù Ý Lan đã mặc y phục nhưng chiếc áo quá mỏng vẫn để lộ gần như toàn bộ cơ thể của cô rất hớ hênh.

“Muộn thế rồi, anh vẫn còn làm việc nữa sao?”

“Ừm! Dạo này công ty rất nhiều việc. Anh lại bị tai nạn một thời gian nên công việc ì trệ nhiều, chưa giải quyết kịp” Đức Tuấn là đang trốn tránh chứ thực chất công việc không bị đình trệ như anh nói mà là do anh muốn lao đầu vào nó để tìm quên đi.

“Anh có cần hỗ trợ gì không em sẽ gọi cho ông bà?”

“Không cần anh tự giải quyết được rồi”

Đức Tuấn rất sợ phải làm phiền đến ông bà Ngô. Vừa nghe Ý Lan nói đến tên hai người bọn họ anh đã vội lên tiếng chối từ.

Từ lúc Đức Tuấn tỉnh dậy, ông bà Ngô hết lòng hỗ trợ anh trong việc kinh doanh. Nghe Đức Tùng nói họ chính là ân nhân của anh. Nhưng đến bây giờ họ đang muốn giúp đỡ anh lần nữa là muốn trói buộc anh với Ý Lan. Đức Tuấn tuy không nhớ được mọi chuyện trước đây nhưng nhìn cách bà nội cô có vẻ như rất muốn quản chuyện của hai người. Anh khá khó chịu và không muốn làm phiền đến bọn họ nữa. Hơn nữa, công ty của Đức Tuấn bây giờ đang phát triển rất tốt, cũng không cần phải hỗ trợ nhiều. Anh có sự trợ giúp của Đức Tùng, Công Lý nữa thì mọi việc cũng không gặp trở ngại gì nhiều.

Ý Lan thấy Đức Tuấn có vẻ như đang có ý né tránh gia đình cô ta thì bắt đầu lo lắng. Cô ta biết Đức Tuấn mất trí nhớ chỉ là tạm thời thôi, cũng không biết đến lúc nào thì anh sẽ nhớ lại tất cả. Lúc đó chắc chắn cô ta phải bị tống cổ ra khỏi nhà họ Nguyễn rồi. Càng nghĩ cô ta càng thấy lo lắng. Có tật thì giật mình, làm chuyện xấu đương nhiên là sẽ phải luôn đau đầu tìm cách ứng phó. Ý Lan suy nghĩ mông lung mãi chẳng chịu rời đi.

“Ý Lan, có phải em nên về phòng mình nghỉ ngơi rồi không?”

Đức Tuấn cố tình nhắc nhở cô ta một lần nữa.

“Em…em…” Ý Lan ấp úng có vẻ như không muốn dời đi một chút nào.

Đức Tuấn cảm thấy cứ nói hoài thế này mãi Ý Lan cũng không chịu đi, liền lấy chiếc áo vét của mình khoác tạm lên người Ý Lan rồi nói “Để anh đưa em về phòng”

Đức Tuấn kéo vai Ý Lan rồi mở cửa đưa cô về đến tận phòng riêng của cô ta.

“Được rồi, em vào phòng ngủ đi. Đừng đi lại lung tung trong nhà nữa. Dù sao Đức Tùng vẫn còn chưa ngủ. Có khi cậu ta cũng sẽ xuống đây. Em nên chú ý bản thân một chút”

Đức Tuấn cố tình kéo Ý Lan đến tận phòng của cô ta thì may ra cô ta mới chịu về, còn khéo léo nhắc nhở ý tứ với Đức Tùng. Quả thật nhìn Ý Lan như vậy, người đàn ông nào mà không nóng con mắt chứ. Ngay cả anh còn suýt nữa bị cô ta mê hoặc.

“Anh”

Đức Tuấn vừa quay lưng đi thì Ý Lan bất ngờ ôm chặt lấy hông anh từ sau lưng, không muốn buông.

“Em xin lỗi vì chuyện tối nay. Anh không giận em chứ? Anh không coi thường em là loại con gái hư hỏng chứ? Em chỉ vì quá yêu anh nên mới làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ”

“Được rồi! Em ngủ đi! Anh hiểu mà”

Đức Tuấn gỡ tay Ý Lan ra khỏi hông mình, còn không thèm nhìn lại. Càng ngày anh càng nhận thấy Ý Lan đúng không phải như những gì cô ta tự nói về mình. Cô gái này thật không đơn giản. Đức Tuấn có chút sợ hãi về cô.

Đức Tuấn quay về phòng lại ngồi vào bàn làm việc. Nhưng ý nghĩ về chuyện hồi nãy cứ bám riết lấy anh. Anh không thể tập trung vào công việc được đành tắt điện, lấy một điếu thuốc ra hút. Đức Tuấn hay có thói quen xấu này, không biết từ bao giờ anh lại có thói quen hút thuốc lá mỗi khi có chuyện gì đó không giải quyết được hay chán nản. Trước đây, khi ở cùng Uyên Linh, anh chưa từng hút thuốc.Có lẽ là từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, khi Uyên Linh ra đi, anh cảm thấy có điều gì đó hụt hẫng không thể giải bày nên đã tìm đến thuốc lá.