Chương 111 và 112
Chương 111: Trả ơn 1
“Con…Con…Sao con lại về giờ này?”
Bà Cẩm Thu lắp bắp.
“Ông nội”
Đức Tùng chợt nhìn thấy thi thể của ông nội mình đang nằm dưới thi thể của bà Mai. Cậu lao vào gạt bà Mai sang một bên nâng thi thể ông Nhân gào khóc.
Hoàng Sơn cũng đi cùng với Đức Tùng, vừa nhìn thấy cảnh tượng này anh đã hiểu ra mọi chuyện. Đây là bọn người của Hồng Diễm, cũng chính là đồng bọn của anh.
“Là kẻ nào đã giết chết ông nội?”
Đức Tùng ngước mắt nhìn chằm chằm vào bọn lưu manh. Bà Cẩm Thu cũng đang đứng cùng phía với bọn chúng.
“Là bà ta! Chính là bà ta”
Đức Tuấn cũng gào lên.
“Chính bà ta đã đã ra lệnh cho bọn chúng bắn chết ông”
Đức Tùng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
“Là mẹ?”
“Phải! Chính là mẹ. Thì sao?”
“Tại sao mẹ lại hại chết ông nội?”
Đức Tùng hét lên.
“Tại sao?”
Cậu ngẩng mặt lên trời hét lớn, hai tay vẫn ôm chặt lấy thi thể ông mình.
“Sao mẹ có thể nhẫn tâm ra tay với ông nội? Ah…ah…”
Tiếng thét vang lên đầy đau đớn và phẫn uất. Là chính tay mẹ ruột mình đã giết chết ông nội mình. Còn gì có thể đau đớn hơn chứ.
Nước mắt Đức Tùng tuôn chảy như mưa, mặt gân guốc hằn những nỗi đau không có lời nào tả được.
“Tại sao? Tại sao lại đối xử như vậy với ông?”
Sau phút kinh hãi, bà Cẩm Thu đã trở về bản mặt lạnh tanh tàn nhẫn.
“Ông ta nhận kết cục như vầy là chính bản thân ông ta gây ra. Ai bảo trước kia đã đối xử không công bằng với ta. Coi ta không ra gì trong cái nhà này. Cái mạng già của ông ta đáng lẽ phải chết từ lâu rồi mới phải”
“Mẹ im đi! Mẹ không được xúc phạm đến ông”
“Con mới là người phải im đi đấy. Đồ ngu! Ông ta mà còn sống thì con đừng mong ngóc đầu lên được. Ông ta chưa bao giờ coi con là cháu. Con tưởng ông ta để con nắm quyền điều hành Hoàng Phát là ưu ái con sao? Con đúng là ngu ngốc mà. Cái chức tổng giám đốc mà ông ta giao cho con chẳng qua là đang bắt con thế thân cho cậu ta. Con không thấy sao? Con vừa lên nắm quyền chưa được bao lâu thì Hoàng Phát đã vào tay kẻ khác rồi. Chính là ông ta đang muốn đẩy con vào chỗ chết, là thế thân cho Đức Tuấn. Con còn không nhận ra sao cái đồ ngu ngốc này?”
“Mẹ im đi! Mẹ đừng khiêu khích con. Con tự biết phân biệt đúng sai. Mẹ đừng giảo biện. Chuyện ngày hôm nay con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.”
“Không tha thứ? Con đúng là điên thật rồi. Hoàng Phát bây giờ chẳng khác gì một đống đổ nát, con quan tâm lão già này được thì được cái gì?”
Rồi bà ta quay sang phía bọn lưu manh.
“Phi tang hai cái xác này nhanh lên, để lâu sẽ phiền phức”
Hai tên lưu manh lập tức xông vào lôi Đức Tùng ra, giành lấy thi thể ông Nhân và bà Mai.
“Các người làm gì?”
Bọn chúng không nói gì mà tiếp tục hất tay Đức Tuấn ra khỏi cơ thể ông Nhân.
“Uỵch”
Đức Tùng đứng phắt dậy đạp cho một tên một đạp ngã lăn xuống đất.
“Mày dám cản đường?”
Tên thủ lĩnh cầm súng chĩa về phía Đức Tùng.
“Cậu không được manh động? Nó là con trai tôi”
“Xin thứ lỗi! Ông chủ đã dặn, bất cứ kẻ nào ngáng đường chúng tôi đều phải chết”
“Đức Tùng! Dừng lại”
“Con không cần mẹ lo. Đứa nào đụng đến thi thể của ông nội tao thì hãy bước qua xác tao trước”
Đức Tùng hét lên.
“Đùng”
Một phát súng bắn thẳng vào đầu gối Đức Tùng khiến cậu ngã khuỵu xuống. Máu tuôn chảy ướt đẫm chân trái của cậu.
“Không!”
Bà Cẩm Thu lao vào ôm lấy Đức Tùng.
“Không được giết nó”
“Bà tránh ra đi! Nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo”
“Nếu chúng mày dám làm gì nó tao lập tức sẽ khiến chúng mày chết không nhắm mắt. Mọi bằng chứng phạm pháp của Hoàng Phát tao đang nắm trong tay. Chỉ cần chúng mày manh động muốn làm gì tao, ông Bảo sẽ nhận hậu quả”
Hai tên lưu manh nhìn nhau. Chuyện này quá lớn, bọn chúng không thể tự chịu trách nhiệm được.
“Đem hai các xác này vứt xuống sông”
Một tên ra lệnh.
Hai tên kia lập tức xốc thi thể bà Mai và ông Nhân lên vai định bước ra ngoài thì.
“Uỵch! Uỵch”
Thi thể ông Nhân rơi xuống giường, một tên bị ngã chúi dụi xuống đất.
Đức Tuấn cố hết sức tung hai cú đá liên tiếp vào ngực tên đang vác thi thể ông Nhân rồi lao vào ôm lấy.
“Đừng có đụng vào ông ấy”
Tên thủ lĩnh không dám chĩa súng về phía Đức Tuấn bởi Hồng Diễm đã ra lệnh, chỉ cần một cọng lông của anh bị thương là lập tức tự biết hậu quả như thế nào. Chúng không dám mạo hiểm đụng vào anh.
“Lôi hắn ta ra ngoài xe đưa đi tránh rắc rối”
“Vâng”
Hai tên lưu manh hùng hổ lấy túm lấy tay Đức Tuấn quặt ra phía sau, áp tải ra phía xe. Hai tên khác vác hai các xác lên vai, nhanh chân đi về phía chiếc xe đang đỗ trước cổng nhà.
“Đừng lại đấy cho tôi”
Đức Tùng cố lê chân còn lại níu theo tên đang vác thi thể của ông Nhân. Tên kia quay lại hất cho cậu văng ra, ngã lăn vai ba vòng.
“Đức Tùng”
Bà Cẩm Thu lao theo ôm lấy con mình.
“Con đừng có cựa quậy nữa, máu sẽ chảy nhiều hơn đó. Để mẹ đưa con đến bệnh viện”
“Bà tránh xa tôi ra”
Đức Tùng hất tay bà Cẩm Thu miệng vẫn không ngừng la hét, một tay ôm lấy đầu gối bịt vết thương, một tay chống xuống sàn lê lết đi về phía chiếc xe.
“Lũ khốn! Để ông ấy xuống”
“Đùng”
Tiếng súng tiếp theo nhắm trúng đùi đang bị thương của Đức Tùng. Máu bắn ra tung tóe khắp mặt cậu lúc này đã tái mét. Đức Tùng không chịu đựng được nữa ngất đi.
“Đức Tùng”
Hoàng Sơn lao tới ôm lấy cậu. Anh ta chẳng thể làm được gì bởi hai bàn tay đã bị cắt cụt ngủn.
“Đức Tùng! Cậu tỉnh lại đi”
“Đức Tùng! Con không được chết”
Bà Cẩm Thu gào lên đau đớn.
“Mau mau! đưa nó vào bệnh viện”
Bà Cẩm Thu hoảng loạn ra lệnh nhưng bà ta đã rối trí mất rồi. Trong nhà này đâu còn ai để sai khiến. Chỉ còn lại ba người, Đức Tùng đã ngất lịm, Hoàng Sơn tàn tật và bà ta.
“Bác bình tĩnh đi! Cậu ấy chưa chết. Bác gọi taxi đưa cậu ta vào bệnh viện nhanh lên”.
Hoàng Sơn thúc giục.
“Taxi, taxi”
Bà Cẩm Thu miệng lắp bắp, tay chân luống cuống bấm điện thoại loạn xạ.
Cùng lúc đó, 5 tên lưu manh đang áp tải Đức Tuấn cùng hai thi thể đã lạnh cứng ra xe thì bất ngờ có ba, bốn tiếng súng liên tục vang lên.
“Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng”
Cả bốn tên lưu manh đều trúng đạn ngã khuỵu. Hai chiếc xác bị rơi xuống. Đức Tuấn thoát ra ngoài ôm lấy thi thể ông Nhân định chạy đi thì bất ngờ chiếc xe ô tô vừa phát ra tiếng súng chạy lại bên cạnh anh.
“Đoàng”
Tên thủ lĩnh bắn về phía chiếc xe.
“Đoàng”
Một phát súng bắn lại về phía tên thủ lĩnh, khẩu súng trên tay hắn văng xa. Tay dính đầy máu.
“Mau! Lên xe”
Tiếng một người đàn ông giục. Đức Tuấn ngỡ ngàng nhìn vào.
“Là cậu sao?”
“Không phải lúc để nói chuyện. Mau lên xe”
“Chờ chút”
Đức Tuấn để thi thể ông Nhân lên xe rồi chạy lại ôm luôn thi thể của bà Mai.
“Nhanh lên”
Hai tên lưu manh bị thương ở chân lê lết lại chỗ Đức Tuấn nhưng không kịp. Tên thủ lĩnh chạy lại nhặt khẩu súng của mình vừa rơi xuống đất giơ lên chĩa về phía Đức Tuấn.
“Đoàng”
Khẩu súng lần nữa bị văng ra xa. Cánh tay còn lại của hắn bị bắn xuyên qua, cả cơ thể hắn khuỵu xuống vì đau đớn.
“Nhanh lên”
Đức Tuấn bỏ nốt thi thể bà Mai lên xe rồi nhanh chóng trèo lên. Chiếc xe lao vút mất tích trong khoảnh khắc để lại một hiện trường hỗn độn đầy máu me kinh hãi.
***
Trước cổng nhà họ Nguyễn, chủ nhân Hoàng Phát đã xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu. Không phát hiện ra một thi thể nào nhưng có lẽ đã có thương vong xảy ra.
Dòng tin tức nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
“Không thể nào như vậy được! Ông nội? Còn ông nội? Tại sao không thấy ông nội? Ông nội còn sống hay đã chết? Còn bà Mai nữa? Họ ở đâu?”
Uyên Linh kêu lên kinh hãi, hai mắt dại đi. Ông Nhân không thể chết.
“Là tại cháu! Tất cả là lỗi của cháu. Cháu đã chủ quan không đến đón ông sớm hơn. Cháu không nên để ông một mình nơi đó”
“Uyên Linh! Em bình tĩnh đi. Mọi chuyện còn chưa có kết luận. Ông Nhân có thể còn sống”
“Không! Anh ơi! Ông nội bị đột quỵ bất động nằm tại chỗ. Bọn chúng không thể nào đưa ông đi như thế. Chắc chắn bọn chúng đã hại chết ông rồi. Là tại em! Tất cả là tại em. Em đã không đến mang ông đi. Ngay cả lần cuối để gặp ông em cũng không có cơ hội để gặp”
“Uyên Linh! Không phải lỗi của em. Em bây giờ không phải là Uyên Linh của ngày xưa. Em là Diệp Chi, em lấy thân phận gì để đón ông ấy về chăm sóc chứ? Em không thể đúng không? Đây là số phận của Hoàng Phát. Không thể trách em được”
Văn Thành cố trấn an Uyên Linh. Chuyện xảy ra hôm nay đúng là ngoài sức tưởng tượng. Dù ông Nhân có bị sát hay không nhưng việc chúng ngang nhiên giữa ban ngày đến biệt thự nhà ông Nhân gây chuyện đúng là quá coi thường pháp luật rồi. Văn Thành biết rõ chuyện ông Nhân mất tích không thấy người cũng chẳng thấy xác là lành ít dữ nhiều nhưng vẫn cố an ủi để Uyên Linh bình tĩnh lại. Với Uyên Linh, ông Nhân không chỉ là ông nội chồng mà là một người ơn với cô. Chính ông luôn bảo vệ cô, yêu thương cô còn hơn những người thân ruột thịt, thậm chí còn hơn cả Đức Tuấn trong những ngày cô bị chính những người thân của mình ghẻ lạnh. Loại tình tình cảm này thật không có lời nào có thể diễn tả được. Văn Thành biết, Uyên Linh đau lòng đến mức nào và khó chấp nhận nó biết bao nhiêu.
Chương 112: Trả ơn 2
Uyên Linh quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt khóc một cách bất lực.
“Ông nội! Sao có thể bỏ con sớm như vậy chứ? Sao không chờ con một chút nữa chứ? Một chút nữa thôi con có thể đường đường chính chính tự tay chăm sóc cho ông rồi. Sao ông không cố chờ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi mà”
Những giọt nước mắt nóng hổi của Uyên Linh cứ thi nhau rơi xuống. Văn Thành càng nói cô càng khóc nhiều hơn. Linh cảm cho cô biết rằng, ông Nhân đã không còn nữa.
“Bọn chúng! Nhất định là bọn chúng đã sát hại ông. Em phải bắt bọn phải trả giá cho tội ác này.”. Giọng Uyên Linh chất chứa oán thù.
Văn Thành cũng quỳ xuống bên Uyên Linh, đặt hai tay lên vai cô.
“Uyên Linh! Hãy nhìn vào mắt anh! Em đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi. Có đau đớn nào mà em không phải trải qua đâu, đúng không? Khó khăn lắm em mới có thể trở thành như ngày hôm nay. Không được vì một giây phút nóng giận khiến kế hoạch đã dày công xây dựng bị phá nát. Chuyện trả thù là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Hãy kiên nhẫn chờ một chút nữa. Chúng ta nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá cho những chuyện mà chúng đã gây ra. Việc của em bây giờ là phải thật bình tĩnh để tìm cách đối phó với bọn chúng. Nếu em chỉ sai một bước thôi, chỉ sơ hở một chút xíu thôi là không những mục đích trả thù không trả được mà ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Lúc đó, em đi gặp họ rồi sẽ ăn nói thế nào với họ đây? Có phải sẽ càng làm họ đau lòng hơn không? Nào nghe anh! Đứng lên đi! Chúng ta sẽ tìm hiểu vụ án này. Biết đâu chừng lại có manh mối của Đức Tuấn”
“Đức Tuấn? Phải rồi. Biết đâu anh ấy đã trở về mang ông đi”
Một tia hi vọng lóe lên trong mắt Uyên Linh.
“Đi, chúng ta đi đến đó ngay bây giờ”
“Ừm”
Văn Thành có chút chạnh lòng khi thấy thái độ của Uyên Linh với Đức Tuấn vẫn còn nguyên vẹn sự quan tâm, lo lắng. Trách sao được chứ, là do chính anh cam tâm tình nguyện mà. Ai bảo anh lại cứ mạng lặng một mối tình đơn phương trong câm lặng vậy chứ? Tình nguyện ở bên Uyên Linh, tình nguyện thấy cô bên cạnh người khác, chỉ cần cô vui vẻ là anh cũng được an ủi rồi. Đó chính là chậm niệm cả đời này của Văn Thành.
***
“Là tôi đã phản bội lại Hoàng Phát! Tôi là kẻ có tội! Xin cậu cứ trừng phạt tôi”
Công Lý quỳ sụp dưới chân Đức Tuấn.
“Trừng phạt anh bây giờ thì có ích gì chứ. Dù sao thì ân oán năm xưa của cha mẹ chúng ta, chúng ta dù muốn cũng không thể thay đổi được. Cậu cũng chỉ vì cứu mạng bố mình mới làm ra những việc này. Hôm nay, cái mạng này của tôi cũng do cậu cứu, thi thể của ông tôi cũng là do cậu mới có thể được bảo toàn nguyên vẹn mang về đây chôn cất an ổn. Coi như chúng ta không ai nợ gì nhau cả”
Gương mặt bơ phờ, mắt đỏ hoe sưng mọng vẫn còn vương vương những bụi mờ nước mắt. Đức Tuấn đứng trước mộ của ông nội mình, cay đắng chấp nhận một sự thật phũ phàng, anh đã hoàn toàn mất tất cả.
Công Lý sau khi cứu được bố mình ra khỏi tay ông Bảo đã bí mật đem ông về một miền quê hẻo lánh để lánh nạn. Còn anh vẫn lén ở lại thành phố làm việc và theo dõi những hành động của ông Bảo cũng như Hoàng Phát. Hoàng Phát vào tay ông Bảo là một sớm một chiều như anh dự tính. Nhưng anh không cam lòng nhìn từng người từng người một nhà họ Nguyễn bị ông Bảo hại chết. Trong lòng Công Lý luôn day dứt vì những hành động sai trái mà mình đã làm.
Đức Tuấn mất tích, Công Lý cũng điều tra và biết được ông Bảo đã bắt cóc anh. Nhưng không có cách nào cứu anh ra được. Trong lòng Công Lý luôn có cảm giác, ông Bảo nhất định sẽ không buông tha cho từng người trong Hoàng Phát. Nhất định ông ta diệt cỏ sẽ diệt tận gốc.
Hôm đó như thường lệ anh cũng lái xe đi qua căn biệt thự nhà ông Nhân dò la tin tức. Thấy một chiếc xe lạ dừng trước cổng nhà, đoán được có sự việc không hay đang xảy ra nên đã chuẩn bị vũ khí để đề phòng. Không ngờ sự việc lại xảy ra thảm như vậy.
Ông Nhân chết đó là một sự việc quá sức tưởng tượng đối với Công Lý. Dù nói thế nào thì anh cũng là người phải có trách nhiệm trong chuyện này. Công Lý sau khi cứu được bố mình rồi thì mọi việc không còn quan trọng nữa. Anh cam tâm tình nguyện làm mọi việc để đền tội.
“Tổng giám đốc! Có chuyện gì sai bảo cứ nói với tôi. Bất kể chuyện gì tôi cũng có thể làm. Kể cả đổi cái mạng này của mình.”
“Tôi còn tư cách gì để sai bảo anh chứ? Tôi chẳng còn gì. Tôi cũng không còn là tổng giám đốc của Hoàng Phát. Anh không cần phải vì tôi mà áy náy.”
“Tổng giám đốc! Tôi…”
“Anh đừng nói gì nữa. Món nợ anh nợ Hoàng Phát coi như hôm nay đã trả xong. Tôi còn một việc thỉnh cầu anh”
“Xin tổng giám đốc cứ nói. Tôi sẵn sàng làm mọi việc mà cậu giao phó”
“Nhờ anh chăm sóc giùm phần mộ của ông nội. Tôi có việc phải làm, có lẽ một thời gian nữa mới có thể quay lại được”
“Anh định đi đâu?”
“Cái này tạm thời tôi không thể tiết lộ được. Anh có thể giúp tôi chứ?”
“Được. Tôi hứa sẽ chăm sóc phần mộ của ông chủ cẩn thận chờ cậu trở về. Nhưng nếu cậu cần tôi giúp đỡ thì cứ nói với tôi”
“Cảm ơn anh! Chỉ cần như vậy là được rồi”
Đức Tuấn gượng cười đau khổ. Ông nội anh đã không còn. Hoàng Phát đã vào tay ông Bảo. Mối nợ này anh nhất định phải đòi lại.
***
“Hình như phía trước có một cô gái đang ngất xỉu”
Đức Tuấn kêu lên với tài xế.
“Dừng lại, dừng lại đi”
Chiếc xe dừng qua một đoạn thì dừng lại. Đức Tuấn vội chạy ra khỏi xe xuống chỗ cô gái.
“Này cô”
Anh trố mắt ngạc nhiên.
“Là cô ấy sao?”
Người tài xế taxi đặt tay lên mũi cô gái kiểm tra hơi thở.
“Cô ấy vẫn còn sống. Hình như chỉ bị ngất”
“Mau, mau chở cô ta đến bệnh viện”
Đức Tuấn hối thúc.
Cô gái này chính là cô gái đã cứu anh đêm hôm đó. Ngô Ý Lan là tên trên thẻ căn cước của cô. Đức Tuấn lục trong túi xách của cô thông tin cá nhân để gọi cho người thân.
“May quá!Điện thoại của cô ấy không để ở chế độ khóa máy”
Đức Tuấn vui mừng kiểm tra các cuộc gọi thì thấy có một cuộc gọi gần nhất có tên là “bà”. Anh liền bấm nút gọi.
“A lô! Ý Lan hả? Con về chưa?”
Giọng một người phụ nữ nhỏ nhẹ nghe rất quen thuộc.
“Xin lỗi! Tôi gọi cho bà từ bệnh viện, cô ấy bị ngất trên đường mới vừa được đưa đến đây.”
“Sao cơ? Bệnh viện? Cháu gái tôi đang trong bệnh viện sao? Ở bệnh viện nào thế?”
Giọng người phụ nữ hơi lo lắng nhưng có vẻ như khá bình tĩnh. Dường như đã quen với việc này thì phải.
“Bệnh viện Hồng Ngọc”
“Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu”
***
“Không ngờ lại được gặp cậu trong hoàn cảnh này”
“Cháu cũng không nghĩ là lại trùng hợp thế này ạ. Đêm hôm đó cháu bị một nhóm người xấu truy sát, may là có Ý Lan và ky ky. Chính nó đã liều mạng cứu cháu”
Người phụ nữ xúc động nắm lấy tay cháu gái mình vừa nhìn về phía Đức Tuấn tỏ vẻ biết ơn.
“Nó từ nhỏ đã yếu ớt, mắc bệnh hen suyễn nên thường lên cơn đột ngột. Bình thường luôn mang theo thuốc bên mình, không hiểu sao hôm qua về nhà lại không mang theo thuốc. Nếu hôm qua không gặp cậu chắc cái mạng này của nó khó giữ. Thật cảm ơn cậu quá”
Ý Lan gương mặt xanh xao vừa kịp tỉnh dậy, gặp được Đức Tuấn thì rất vui mừng, thẽ thọt nói.
“Bất ngờ thật đấy. Lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp anh lần nữa chứ. Ông trời đúng là khéo sắp đặt”
“Tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng cô nghỉ thêm chút nữa đi cho khỏe. Tôi có việc phải đi ngay”
“Anh đi đâu?”
Ý Lan hơi lo lắng.
“Tôi có chút việc riêng. Cô cũng khỏe rồi, với lại bà cô cũng đã đến đây. Tôi có thể yên tâm rồi”
“Nhưng… Chuyện của anh đã giải quyết ổn rồi chứ?”
Ý Lan ngập ngừng.
“Chuyện đó… “
Ánh mắt Đức Tuấn chất chứa đau khổ. Phải nói gì đây? Nói với cô ấy rằng ông nội mình đã chết. Gia sản sự nghiệp đã lọt vào tay kẻ thù sao?
“Sao vậy?”
“À… Cũng ổn rồi”
Đức Tuấn buông thõng một câu trả lời đại khái cho Ý Lan vui lòng. Bởi dù sao thì việc của anh cũng không liên quan đến cô gái này.
Người phụ nữ cảm thấy giữa cháu gái mình và chàng trai này có nhiều điều muốn nói nên không muốn quấy rầy không gian riêng của hai người liền tìm cách đi ra ngoài.
“Để bà đi mua chút cháo. Hai đứa ở đây nói chuyện nhé”
“Vâng”
Cánh cửa phòng khép lại. Lúc này Ý Lan mới dò hỏi.
“Chuyện của anh tôi thấy không đơn giản như anh nói. Nếu ổn rồi sao trông bộ dạng của anh lại thiểu não đau khổ thế kia. Đừng giấu tôi. Có thể cho tôi biết được chứ”
“Đúng là không thể giấu được cô”
Đức Tuấn cười khổ.
“Người thân của tôi đã bị bọn chúng sát hại. Gia sản cũng bị chiếm hết”
“Trời ơi”
“Vậy giờ anh tính đi đâu?”
“Tạm thời cũng chưa biết đi đâu. Nhưng tôi nhất định sẽ gây dựng lại sự nghiệp, lấy lại những gì đã mất của gia đình”
“Tôi có thể giúp anh”
“Không cần. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Cô cứu tôi một lần là tôi đã mang ơn suốt đời này rồi”
“Không giấu gì anh. Ông bà tôi là một trong những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Họ có rất nhiều mối quan hệ có thể giúp anh gây dựng lại sự nghiệp”
“Tôi cũng không muốn phiền đến họ. Hai người đó cũng đã từng giúp tôi. Tôi nợ gia đình cô nên không dám gây thêm phiền phức”
Đức Tuấn cúi đầu suy nghĩ. Anh chẳng nợ gì những người xa lạ này nhưng họ lại hết lần này đến lần khác cứu anh. Chuyện về ông Bảo anh cũng không muốn họ phải liên lụy. Ông ta là một kẻ độc ác và thâm hiểm, chắc chắn sẽ không tha cho ai muốn giúp đỡ anh. Tuy rằng trong sâu thẳm trái tim anh muốn tìm mọi cách phục hưng lại Hoàng Phát, trả thù cho ông nội và chính bản thân mình.