Chương 11
Chương 11
Cường vào đến nhà Xuân thì thấy Hạnh đang ngồi sẵn ở chiếc ghế đá ngoài vườn chờ anh rồi. Cường quay lại nói với anh chàng tài xế taxi:
“Cậu cứ đi đón khách đi. Khi nào tôi gọi thì hãy đến!”
“Vâng!”
Anh tài xế ngoan ngoãn nghe lời Cường rồi quay đi.
Cường tiến đến bên bàn Hạnh đang ngồi. Gương mặt tươi cười rạng rỡ như mọi lần. Hạnh trông thấy Cường thì cũng thay đổi tâm trạng hớn hở.
“Sao hôm nay anh đến muộn vậy ?Có chuyện gì à?”
Cường ngồi xuống bàn cùng với Hạnh vui vẻ tự rót chén nước rồi nhấp một ngụm thong thả nói.
“Đáng lẽ đã đến từ sớm rồi. Nhưng có một việc bất ngờ xảy ra.”
“Việc gì thế?” Hạnh tò mò.
“Tôi đến đây từ sớm thì gặp được một người. Anh ta tên là Lưu.”
Nghe đến tên Lưu Hạnh giật mình lo lắng:
“Cái gì? Anh Lưu đến tìm anh sao? Sao anh ta lại biết anh? Anh ta đến tìm anh làm gì? Anh ta có nói gì hay làm gì anh không?”
Hạnh hỏi một loạt câu hỏi khiến Cường không kịp trả lời.
“Cậu làm gì mà lo lắng vậy? Chẳng phải tôi đã về đây một cách nguyên vẹn rồi hay sao? Cậu xem không sứt mẻ tí gì cả.”
Cường đứng dậy xoay một vòng cho Hạnh thấy rồi cười haha.
“Đến lúc này anh còn đùa nữa. Chắc là anh ấy đã biết chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
“Thì chuyện anh đến đây chứ sao nữa. Chắc là anh ta cũng nói anh ta là ai rồi đúng không?”
Cường thực ra là đang muốn đùa Hạnh cho vui để xem Hạnh nói thế nào về Lưu mà thôi. Chứ thực ra anh cũng biết Hạnh đang lo lắng cho mình nên anh vui lắm.
“Thật ra anh ta đến gặp tôi cũng là một điều may mắn cho tôi.”
“May mắn ư? May mắn về điều gì?”
“Thì có vậy tôi mới thấy được tấm lòng của cậu đối với tôi. Cậu đang rất lo lắng cho tôi đúng không? Sao cậu lại lo cho tôi? Với cương vị là gì nhỉ?”
Cường cố tình chọc Hạnh lần nữa.
“Anh đừng đùa nữa được không? Tôi muốn biết anh Lưu đã nói gì với anh?”
Cường phá lên cười rồi bỗng nhiên im bặt. Vài chục giây sau anh mới lên tiếng nói:
“Tất nhiên là tôi biết cậu cũng đoán ra anh ta gặp tôi để làm gì rồi? Nhưng cũng nhờ gặp được cậu ta tôi mới biết tại sao Xuân lại chỉ yêu một lần duy nhất rồi thôi. Có lẽ cô ấy thất vọng về tình yêu. Tôi nhất định phải cho cô ấy thấy được một cách nhìn khác về tình yêu.”
Cường nói một cách tự tin và dứt khoát. Hạnh nghe câu nói của Cường và sự tự tin của anh cảm thấy vui lắm. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng đã công bằng với chị anh rồi. Hạnh thầm nghĩ. Người ta nói đúng người đúng thời điểm thì chắc chắn sẽ thành công. Câu nói của Cường khiến Hạnh có thêm niềm tin về hạnh phúc của chị gái. Anh vào thẳng vấn đề:
“Nếu anh đã tự tin như vậy rồi thì em sẽ sẵn sàng làm tay trong giúp anh.”
“Cậu hứa đấy nhé!”
“Chắc chắn!”
Cường chủ động giơ bàn tay ra. Hạnh cũng không ngại ngùng mà tự tin nắm chặt bàn tay của Cường. Hai người coi như đã giao kèo thành công. Họ ôm nhau rồi cười haha một cách sảng khoái.
“Mong anh hãy mang hạnh phúc cho chị ấy. Chị ấy xứng đáng có được một người đàn ông tốt như anh.”
Hạnh bùi ngùi nói khẽ trên vai Cường.
“Cậu yên tâm. Tôi hứa quãng đời còn lại của mình tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mà tôi yêu. Không dễ gì gặp được một người phụ nữ hợp ý mình trong khoảng thời gian này. Tôi nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Giờ có cậu trợ giúp nữa. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Chị cậu, người phụ nữ ấy rất xứng đáng được hạnh phúc và được yêu thương.”
Cường đáp lại lời Hạnh một cách chân tình.
“Cảm ơn anh rất nhiều!”
Hạnh sụt sùi.
“Cậu khóc đấy à?” Cường lại chọc Hạnh.
“Ai mà khóc chứ!”
“Rõ ràng là tôi thấy vai tôi ươn ướt!”
“Là tôi đang xúc động đấy!”
Cường buông tay Hạnh rồi nhìn vào anh.
“Giờ thì tôi hiểu vì sao Xuân lại yêu thương cậu đến vậy. Tình cảm của chị em cậu khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ đấy. Trong khi anh chị em người ta thân ai nấy lo thậm chí còn tranh giành đấu đá nhau vì tài sản thì chị em nhà cậu luôn cưu mang đùm bọc và hi sinh vì nhau. Loại tình cảm này thật hiếm thấy. Nếu tôi không về đây chứng kiến thì chắc là tôi không tin đâu. Có một người phụ nữ đã vì em mình mà hy sinh cả thanh xuân thậm chí cả hạnh phúc. Có một người em trai luôn tôn thờ và mong mỏi hạnh phúc đến cho chị mình. Đúng là khó kiếm, khó tìm nhưng không phải là không có. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Cường nói như thể đang tự sự với bản thân mình. Anh nghĩ lại hoàn cảnh của mình giờ chẳng còn ai thân thiết. Bố mẹ, anh chị em đều không còn nữa. Ngay cả người vợ đầu gối tay ấp cũng bỏ anh mà đi từ rất sớm. Giờ chỉ còn đứa con trai đang lập nghiệp bên Mỹ nhưng nó cũng đã yên bề gia thất có hạnh phúc riêng rồi. Nhìn cảnh đùm bọc của chị em Hạnh tự dưng Cường lại thèm muốn có nó. Bất hạnh của người này có khi lại là mong muốn của người khác. Cho nên chẳng có cái gì gọi là tuyệt đối cả. Thất bại hay thành công cũng chỉ là một cách nhìn mà thôi.
“Có chuyện gì thế?”
Xuân đi từ xưởng thêu vào sân nhà thì thấy Hạnh và Cường đang bá vai nhau một cách thân thiết thì ngạc nhiên hỏi.
“À. Không có chuyện gì. Tâm sự giữa những người đàn ông thôi mà.”
Cường vội buông vai Hạnh ra rồi cười nói một cách tự nhiên. Còn Hạnh thì có vẻ như vẫn còn lưu lại một chút xúc động trên khóe mắt.
Xuân nhìn kỹ vào mắt em trai hỏi:
“Thật không có chuyện gì chứ?”
“Không có.”
Hạnh cố nhoẻn miệng cười để chị yên lòng.
“Đúng là hai cái người này. Làm chuyện gì mờ ám không muốn cho tôi biết phải không?”
“Chuyện mờ ám thì không có. Nhưng chuyện này chắc chắn sau này Xuân sẽ biết thôi.”
Cường nói.
Xuân nhìn Cường vẻ hoài nghi nhưng rồi cô lại quay trở về với công việc.
“Tôi có chuyện này muốn bàn với anh đây.”
Cường nghe Xuân nói vậy thì hồ hởi hỏi luôn.
“Chuyện gì vậy?”
Xuân ngồi xuống bên cạnh Hạnh rồi lấy từ trong túi mấy mấy bức tranh bằng giấy và một tấm vải đã được thêu xong rồi.
“Đây là mấy mẫu thêu mới. Là tranh của một họa sĩ là bạn của tôi đấy. Còn đây là một mẫu tôi đã thêu sẵn. Anh xem xem thấy thế nào?”
Cường nhìn thấy mấy bức tranh và mẫu thêu của Xuân đưa cho thì liền bị cuốn hút ngay vào đấy.
Anh say sưa ngắm mấy bức vẽ và tấm vải đã được Xuân thêu sẵn.
Hạnh thấy hai người lại bắt đầu cuốn vào câu chuyện của mình thì thấy bản thân thừa rồi nên nói:
“Hai người cứ ở đây mà bàn bạc nhé. Em ra ngoài kia đây.”
“Ừ.”
Xuân nói mà không nhìn vào em. Chỉ có Cường là nhìn về phía Hạnh mỉm cười. Hạnh đưa ngón tay chúc may mắn rồi tự mình đẩy xe lăn đi về phía góc bếp của mình.
Xuân lại bắt đầu lật những bức tranh tiếp theo để giới thiệu cho Cường xem. Những bức tranh này vẽ về chủ đề cảnh làng quê nông thôn Bắc Bộ. Cường say sưa ngắm bức tranh mà Xuân đã thêu sẵn.
Xuân say sưa giải thích đây là bức mà cô thích nhất nên đã thử thêu trên nền vải lụa xem có thích hợp không. Bức tranh có tên là “vườn trưa” vẽ cảnh một ngôi nhà mái ngói rêu phong, một con đường dẫn vào sân nhà có ủ rơm vàng trước ngõ, con gà trống đang đứng trên ụ rơm cất tiếng gáy. Trước sân là giàn mướp hoa vàng có treo lủng lẳng mấy quả mướp non bấn. Ngoài sân lúa vàng óng ánh…tất cả như vẽ lên một bức tranh của làng quê xưa cũ sống động một cách tài tình qua từng mũi chỉ thêu của người con gái tài năng và cần mẫn.
Bức tranh này vẽ bằng màu đã khó rồi mà bằng chỉ thêu nữa thì lại càng khó hơn. Cách phối màu và sự mượt mà trong từng mũi chỉ thật tinh tế biết bao! Cường vuốt từng mũi chỉ như thể đang vuốt ve một cách trân trọng tâm huyết của người nghệ nhân đã tạo nên nó.
“Tôi thật khâm phục tài năng và sự cần mẫn của Xuân đấy! Nó thật có hồn và sống động y như thật. Bức tranh này Xuân thêu trong bao lâu?”
“Cũng hơn một tháng đấy.”
“Thế mà trước đó sao Xuân không nói với tôi?”
“Trước đó tôi chưa thêu xong. Với lại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng anh nên không dám nói.”
“Thế bây giờ Xuân đã tin tưởng tôi rồi chứ?”
“Có tin hơn lúc trước một tí.”
“Có nghĩa là lúc trước Xuân không tin tôi?”
Cường nhìn vào mắt Xuân. Thấy Xuân hơi khựng lại anh vội giải thích:
“Tôi nói đùa Xuân thôi. Chứ tôi biết vừa gặp một người làm sao có thể tin tưởng họ được. Nhưng bây giờ nghe Xuân nói Xuân đã tin tưởng tôi rồi, tôi vui lắm.”
“Vâng!”
“Những mẫu thêu này Xuân đã thêu ở mặt hàng nào chưa?”
“Mẫu thêu này hơi lớn nên tôi chưa có dự định thêu ở mặt hàng nào cả. Tại vì tôi thấy các bức tranh này đẹp quá nên thêu thử. Còn những mặt hàng như khăn tay, nón lá, khẩu trang… tôi đang làm kia chỉ thích hợp với những bức hình đơn giản và nhỏ lẻ thôi.”
“Thế này nhé! Tôi có một ý tưởng thế này. Những bức tranh phong cảnh lớn thích hợp với những sản phẩm như tranh treo tường hoặc vải áo dài truyền thống, khăn choàng lớn… những sản phẩm này rất được ưa chuộng ở thị trường nước ngoài. Để tôi thử liên hệ với một người bạn là chủ cửa hàng bán khăn choàng xem họ có muốn hợp tác để thêu tay các sản phẩm này lên khăn lụa không? Tôi nghĩ là rất khả quan đấy vì tôi cũng đã đi khảo sát thị trường bên đó. Một số khách hàng người Việt xa quê hưởng ưa chuộng những mẫu thêu tay truyền thống trên áo dài thì chắc là họ cũng sẽ yêu thích mẫu khăn lụa thôi.”
“Nếu được như vậy thì tốt quá!”
Xuân nói như reo lên.
Nhìn nụ cười Xuân rạng rỡ trên môi, Cường thấy lòng mình xao xuyến làm sao. Ở Xuân có cái gì đó tỏa ra dìu dịu, nhẹ nhàng như ánh nắng mùa thu. Cái cảm giác hơi se se lạnh mà bỗng được đón ánh nắng vào buổi sớm ấy. Cường thấy lòng mình dễ chịu lắm. Bao lâu rồi anh không có cái cảm giác này. Vừa thân quen vừa thoải mái lại còn có cái cảm giác lâng lâng, bay bổng trong tâm hồn. Ánh mắt anh dừng lại đọng trên đôi môi Xuân khiến cô cũng bất giác tắt lịm nụ cười. Tự dưng cô thấy bối rối rồi cúi xuống không dám nhìn về Cường nữa.
“Tôi xin lỗi! Tôi vô duyên quá!”
Cường cũng thôi không nhìn Xuân nữa mà cúi
xuống ngượng ngùng nói.
Cả hai bỗng rơi vào khoảng lặng vô hình. Không ai nói với ai lời nào nữa mà chỉ còn những xúc cảm bối rối, thẹn thùng đang bủa vây lấy họ.