Chương 11
Chương 11:
Cả ngày không thấy Khánh Ly gọi điện lại. An nhắn tin Cô ta cũng không nhắn lại thậm chí gọi cô ta còn tắt máy, An cũng có chút lo lắng. Không biết cô ta có cố chấp đến trường của Hoài để tố cáo không nữa? Sốt ruột quá An định gọi điện cho Hiếu Nhân thì bỗng dưng có tin nhắn đến của Khánh Ly.
“Mày đến nhà tao đi. Tao muốn thỏa thuận với mày chuyện của mày và con Hoài.”
“Được. Tao sẽ đến ngay.”
An vội vàng đồng ý rồi nói dối mẹ là ở trường có việc gấp nên phải đi ngay.
Hoài thấy chị có vẻ sốt sắng nên chạy theo hỏi:
“Chị đi đâu vậy?”
“Khánh Ly gọi chị.”
“Cô ta gọi làm gì? Có phải vì chuyện của em không?”
“Ừ. Thôi chị đi đây. Em đừng nói chuyện này với bố mẹ nhé.”
“Chị, em đi cùng chị!”
“Không được.”
“Lỡ cô ta làm gì chị thì sao?”
“Không có chuyện gì đâu. Nó sẽ không dám làm gì chị đâu.”
“Nhưng nhỡ…”
“Thôi em vào đi kẻo bố mẹ lại nghi.”
An nói một cách dứt khoát rồi dắt xe đi ra khỏi cổng.
Hoài miễn cưỡng đi vào trong nhà nhưng vẫn có hỏi chút lo lắng. Bởi vì cô biết chị gái cô là người lương thiện quá dễ bị người ta lợi dụng. Bằng chứng dành dành ra đấy thôi. Nhưng đúng là bây giờ cô không biết phải làm gì thật.
An đến nhà Khánh Ly thì thấy Tiến cũng đang ở đó. Anh ta nhìn thấy vợ thì có chút ngại ngùng. An nhìn Tiến giây lát rồi quay sang Khánh Ly hỏi:
“Tao đến rồi. Có chuyện gì mày cứ nói thẳng ra đi.”
Khánh Ly cười thủng thẳng:
“Tao chấp nhận không tố cáo con Hoài với nhà trường. Nhưng mày cũng phải ký đơn ly hôn với anh Tiến.”
“Đương nhiên rồi. Tao đã hứa là làm. Tao đã mang sẵn đơn ly hôn đến đây.”
An nói rồi rút hẳn tờ đơn ly hôn đã được soạn thảo theo mẫu văn bản mà Hiếu Nhân đã soạn cho cô.
Khánh Ly nhìn thấy tờ đơn An rút ra từ cặp sách liền dẹp sang một bên rồi cười:
“Không phải cái của mày mà là cái này.”
Khánh Ly cũng rút một tờ giấy từ trong túi xách của cô ta đưa lên bàn.
“Đây là đơn ly hôn thuận tình. Tao đã nhờ người soạn sẵn sàng cho mày rồi. Lý do ly hôn mày phải cam kết là do hai người đã không còn tình cảm với nhau. Và chúng mày tự nguyện ly hôn chứ không có ai bắt buộc hay xen vào cuộc hôn nhân này cả. Nếu mày đồng ý với lá đơn này thì ký vào tao sẽ không đến trường con Hoài làm loạn lên nữa.”
Hóa ra Khánh Ly cũng không phải dạng vừa. Cô ta vừa nghe An nói sẽ kiện mình vì xen vào người có gia đình liền thuê luật sư hỏi ý kiến. Thế nên cô ta mới bày ra cái tờ đơn ly hôn buộc An phải ký lý do cô và Tiến li dị không phải do bên thứ ba xen vào.
An đọc lá đơn xong thì trừng mắt nhìn Tiến.
“Mày không cần nhìn anh ấy hằn học như vậy. Đây là ý kiến của tao. Anh Tiến cũng đã ký rồi. Chỉ còn mày thôi đấy.”
“Khánh Ly! Tao thật không ngờ Con người mày lại có thể thâm hiểm như vậy.”
“Mày cũng đừng trách tao. Tao cũng chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi. Đằng nào mày cũng ly hôn thì cứ ký vào đi. Có phải là một công đôi việc không? Nếu mày không muốn thì thôi vậy.”
Khánh Ly giật từ đơn ly hôn của An và Tiến trên bàn định cất vào túi xách thì An nói:
“Khoan đã!”
“Sao, mày nghĩ lại rồi à?”
“Tao đồng ý!”
“Đấy nhé. Chính miệng mày nói là đồng ý đấy nhé. Tao vẫn cho mày lựa chọn chứ không ép buộc mày.”
Khánh Ly cười rồi nhìn Tiến háy mắt.
Cô ta đặt tờ đơn ly hôn và cây bút trước mặt An.
“Có cần đọc kỹ lại không?”
An đọc lướt qua từ đơn ly hôn tự dưng nước mắt muốn ứa ra nhưng cô không muốn nó rơi trước mặt hai con người k h ố n n ạ n này. Cô cố gắng kiềm mình không nói lời nào mà nhắm mắt ký tên mình vào từ đơn định mệnh.
Khánh Ly giật tờ đơn ly hôn từ tay An phủi phủi rồi nói:
“Vậy là xong rồi nhé! Từ đây mày và anh Tiến không còn liên hệ gì cả. Mày cũng nên nói với con em gái mày. Anh Tiến không còn liên quan đến nhà mày nữa đừng có đến đây mà làm phiền chúng tao. Nếu có lần sau nữa thì chắc chắn tao sẽ không bỏ qua đâu.”
An nhìn Tiến ánh mắt căm hờn không nói được lời nào.
“Anh cũng chỉ được đến thế này thôi sao? Tình nghĩa vợ chồng của chúng ta kết thúc như thế này thật sao anh Tiến?”
“An…anh…”
Tiến ngập ngừng có chút hối lỗi.
Khánh Ly thấy vậy liền nói xen vào:
“Thôi được rồi. Giờ mày có thể về được rồi. Ngôi nhà mày đang ở tao biết là do bố mẹ mày cho đất nhưng cũng có công của anh Tiến có vào. Thôi thì tao để lại cho mày coi như tiền đền bù.”
“Chuyện này mày không có quyền xen vào.” An Tức giận nói với Khánh Ly.
“Có chứ. Sau khi mày ly hôn với anh Tiến xong chúng tao sẽ đang đăng ký kết hôn. Tao sẽ chính thức là vợ hợp pháp của anh ấy đương nhiên tao có quyền đòi quyền lợi cho mình chứ. Nhưng thôi niệm tình ta với mày từng là bạn thân nên tao bỏ qua không chấp.”
Tiến vẫn im như pho tượng nhu nhược một cách đáng khinh bỉ. Anh ta không nói được một câu cho vợ dù trong chuyện này anh ta và Khánh Ly là người hoàn toàn có lỗi.
An biết mình đã không để trông chờ vào Tiến một chút gì nữa rồi. Càng nán lại thì lại càng bị Khánh Ly sỉ nhục. Cô đứng dậy.
“Khoan đã!” Khánh Ly nói:
“Ngay ngày mai mày lên tòa án để nộp đơn. Tao và anh Tiến cũng sẽ đến. Anh Tiến sẽ giữ tờ đơn ly hôn này.”
Khánh Ly không muốn An và Tiến dây dưa thêm một tí nào nữa nên nhất quyết bắt ngày mai hai người phải ra tòa.
“Được. 8:00 ngày mai tao sẽ đến tòa.”
“Cứ quyết định vậy nhé!”
Khánh Ly cười hài lòng.
An cay đắng xa về lòng vỡ nát. Cuộc hôn nhân của cô kết thúc như một trò đùa. Một trò đùa á c độ c do chính những đứa bạn thân nhất của cô gây ra.
An vừa đi khỏi Tiến liền đẩy Khánh Ly ra nói:
“Em vội thế làm gì?”
“Sao? Anh nói sao cơ? Anh nói em nóng vội ư? Anh có biết là để đổi lấy chữ ký đồng ý ly hôn của nó em phải suýt mất mạng không hả? Anh nhìn em đây này!”
Khánh Ly tức giận vì hành động hờ hững của Tiến liền giãy nảy lên rồi giơ cái đầu vẫn còn bị thương và trước mặt Tiến.
“Anh biết em vì anh mà phải vất vả rồi. Nhưng chuyện ly hôn cứ để từ từ.”
“Từ từ là thế nào? Hay là anh muốn nối lại với nó? Anh còn yêu nó đúng không?”
“Tất nhiên là không.”
“Thế sao anh không muốn ly hôn?”
“Ai bảo em là anh không muốn.”
“Anh vừa nói đấy thôi”
“Anh nói là để chuyện này từ từ chứ có nói là không muốn ly hôn đâu.”
“Từ từ có nghĩa là anh không muốn.”
“Em đừng có tự suy diễn như thế có được không? Anh sẽ ly hôn với cô ấy. Nhưng không nhất thiết là ngày mai.”
“Em không biết. Nếu ngày mai anh không đến thì đừng đừng nhìn mặt em nữa.”
Khánh Ly nhất quyết nói rồi đứng dậy đi vào phòng nằm.
Sáng hôm sau như lời hẹn An đến tòa án trước. Một lúc sau thì Khánh Ly cũng lái xe ô tô chở Tiến đến.
Khánh Ly đã lo lót trước cho chủ tọa phiên tòa nên thủ tục ký của hai vợ chồng Tiến diễn ra rất nhanh gọn. Họ hẹn 7 ngày sau đến lần nữa để ký quyết định ly hôn. Bình thường thì lâu hơn nhưng do Tiến yêu cầu giải quyết nhanh gọn với lại An cũng không có ý kiến. Hai vợ chồng cũng chưa có con và không tranh chấp gì nên thẩm phán quyết định cho hai người ly hôn sớm.
*
Hai cô em chồng của An ra thành phố khám bệnh cho mẹ. Trước khi ra có gọi cho An báo trước. An sợ mọi người sốc nên cũng có báo lại cho Tiến là mẹ và hai em gái ra thành phố khám bệnh sẽ ghé qua nhà. Tiến nghe nói vậy cũng sợ nên không nói với Khánh Ly mà vội trở về nhà. Anh ta bàn với An không nói chuyện này với gia đình vội. Vì anh ta biết thừa Chắc chắn bố mẹ anh và nhất là mấy cô em gái của anh rất quý An. Nếu biết Anh phản bội An đến với người khác chắc chắn họ sẽ không chấp nhận.
An cũng không muốn bố mẹ chồng và em gái chồng buồn vì chuyện này nên cũng đồng ý với Tiến. Họ lại diễn kịch Một đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người.
Tiến ở lại ban tối mà không báo cho Khánh Ly. Cô ta không thấy Tiến về nhà gọi cũng không bắt máy nên nghi ngờ. Cô ta gọi cho An cũng thấy An không nhấc máy. Khánh Ly thấy lạ nên đi thẳng đến nhà An.
Lúc này mọi người đang ăn cơm. Cửa cổng không đóng. Khánh Ly xông thẳng vào nhà thấy An và Tiến ngồi gần nhau miệng cười nói vui vẻ với cả nhà thì tức tối đi xông thẳng vào bàn nói:
“Hóa ra là anh về đây. Hèn gì mà tôi gọi anh không nhấc máy!”
Mẹ Chồng và Hai em gái chồng của An ngơ ngác nhìn Tiến:
“Chuyện này là thế nào? Cô gái này là ai hả con? Sao cô ta lại xông thẳng vào nhà con và ăn nói lố lăng như vậy?”
“À đây là… mọi người…” Tiến luống cuống không biết giải thích ra sao.
An thấy vậy liền kéo tay Khánh Ly lại ra hiệu:
“Tao xin mày. Mẹ Anh ấy đang bị bệnh. Bãi không biết gì cả. Nếu mày yêu anh Tiến thì hãy nghĩ cho anh ấy một chút. Hãy ra về đi.”
Khánh Ly quài tay An ra cười lớn:
“Mày đừng có giả nhân giả nghĩa ra đây! Mày với anh Tiến đã ly hôn không có quan hệ gì nữa. Mắc mớ gì mày lại kêu anh ấy ngủ lại nhà mày chứ? Mày tính dụ Anh ấy quay lại hả?”
“Ly!” Tiến kéo tay khuyên can.
Mẹ chồng An khó hiểunhìn hai người. Nhưng hai cô em chồng thì hình như đã hiểu ra sự việc. Cô em út liền lên tiếng:
“Cái chị kia! Chị là ai mà sao dám vào đây lớn tiếng trong nhà anh chị tôi? Mời chị đi cho. Ở đây không tiếp chị!”
Khánh Ly thấy cô em gái ăn nói có vẻ xược thì hất hàm lớn tiếng:
“Ăn nói cũng đáo để lắm đấy. Nhưng tôi nói cho cô biết. Chị dâu của cô bây giờ là Khánh Ly này chứ không phải người đàn bà kia.”
“Bà điên kia! Bà có bị làm sao không đấy? Ai chấp nhận bà là chị dâu?”
Cô em thứ hai đứng dậy chống hông Chỉ thẳng vào mặt Khánh Ly nói.
“Gớm nhỉ! Cậy đông định mùa lại bắt nạt tôi hả? Đừng có mơ nhé!” Khánh Ly y đứng thẳng Người quát lớn lần lượt chỉ tay vào mặt hai cô em chồng cảnh cáo.
Tiến biết cả hai cô em gái mình đều không phải dạng vừa chứ không chịu nhường nhịn như An. Nếu để một chút nữa chắc chắn là xảy ra to chuyện mất nên vội vàng kéo Ly ra chỗ khác:
“Anh xin em về đi cho anh nhờ. Tí nữa ăn cơm xon
g anh sẽ về.”
“Anh đừng có mà lừa tôi! Anh muốn ở lại đêm nay với con An chứ gì? Đừng có mong qua mặt được con này nhé!”
“Coi như anh cầu xin em được không Ly?”
Tiến ra vẻ thống thiết.