Chương 11

Chương 11

 

Tuấn Vũ sau lần suýt hại mẹ mình trong tay Kiều My thì trở nên thận trọng hơn. Anh bí mật đặt camera ở trong phòng bà Mai mà không cho Tuyết Nhung biết. Ở phòng làm việc anh chốc chốc lại check camera. Anh thấy Tuyết Nhung chỉ ngồi tại giường nói chuyện với bà Mai một chút rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cô không có biểu hiện gì khả nghi đối với bà Mai cả. Được một lúc thì đi ra ngoài. Anh không nghe thấy Tuyết Nhung nói gì nhưng nhìn thái độ thì không có gì gây nguy hiểm cho bà Mai.

 

Thỉnh thoảng có việc hoặc tranh thủ giờ nghỉ trưa Tuấn Vũ lại chạy ù đến thăm mẹ xem bà thế nào. Anh gặp Hà Vân ở phòng mẹ cũng không quên hỏi thăm xem Tuyết Nhung đối xử với bà thế nào. Vì là người được ủy quyền hoàn toàn chăm sóc cho bà Mai nên Hà Vân cũng thường xuyên gặp Tuyết Nhung. Cô nói với anh Tuyết Nhung chỉ đến thăm bà rồi nói chuyện vài câu sau đó thì đi. Cô ấy cũng mua rất nhiều đồ tẩm bổ đến cho bà Mai và nhờ Hà Vân chăm sóc giùm. Có vẻ như cô ấy cũng là người có trách nhiệm. Nghe Hà Vân nói về Tuyết Nhung Như vậy Tuấn Vũ cũng có chút yên tâm. Nhưng anh vẫn đề phòng an nguy cho mẹ không hoàn toàn ỷ vào Tuyết Nhung như lần trước đối với Kiều My.

 

Tuyết Nhung thường xuyên đến cổng công ty Tuấn Vũ rồi rủ anh đến thăm mẹ mình luôn. Mối quan hệ của hai người dần dần trở lên tốt hơn. Sau lần bị Kiều My làm cho một vố hoảng hồn, Tuấn Vũ không còn mơ tưởng đến một cô con dâu hết lòng chăm sóc mẹ chồng nữa. Anh cũng không có ý định lấy vợ. Trước mắt cứ kiếm đại mấy mối quan hệ mua vui đi đã. Tuyết Nhung có vẻ là ứng cử viên thích hợp với anh trong thời gian này. Hai người trở thành một cặp đôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Công bằng mà nói Tuyết Nhung không thật sự là một người phụ nữ đảm đang nhưng lại khá biết điều. Cô ta thường xuyên đến thăm bà Mai lúc có mặt Tuấn Vũ lúc thì đi một mình. Thỉnh thoảng thấy hộ lý vào lấy đồ giặt rũ cho bà Mai thì cũng dúi cho vào cho cô ta ít tiền để có gì giúp đỡ bà. Trang không như Hà Vân. Đương nhiên người nhà bệnh nhân thưởng thì mình nhận nên cô cũng có cảm tình với Tuyết Nhung lắm lắm. Đi đâu cũng khen bà Mai có cô con dâu tương lai tuyệt vời. Vừa giàu có lại vừa biết điều nữa chứ. Hà Vân thì không thích cũng không ghét chỉ thấy cô gái này hơn hẳn Kiều My. Thôi thì người như Tuấn Vũ kiếm được một người như Tuyết Nhung thì quá hợp lý rồi còn gì. Cô chỉ quan tâm đến việc mình được tự do vào chăm nom cho bà Mai là được.

 

Tuyết Nhung và Tuấn Vũ trở thành một cặp đôi là bao nhiêu người mong ước. Trước đây họ yêu nhau nhưng Tuấn Vũ vẫn chưa có công danh nên còn hạn chế trong những cuộc vui chơi xa xỉ. Bây giờ cả hai đã có sự nghiệp ổn định, giàu có, địa vị, sắc đẹp, các mối quan hệ…tất cả đều viên mãn nên họ có nhiều điều kiện để vi vu. Tuấn Vũ không thể đi xa được vì còn chăm sóc mẹ nhưng cũng luôn biết cách chiều chuộng người yêu qua những cuộc đi chơi ngắn để bù đắp cho Tuyết Nhung.

 

Tuyết Nhung là một người phụ nữ hiện đại không phụ thuộc vào người yêu nên cô cũng có cuộc sống riêng và thú vui riêng của mình. Ngoài những cuộc hẹn hò với Tuấn Vũ cô còn có những cuộc vui với bạn bè người khác nữa. Những chuyến du lịch xa một vài ngày cô đều mang về cho bà Mai những đặc sản hoặc quà bánh của khu du lịch đó. Bà không ăn được nhưng cũng có thể phát lại cho những nhân viên chăm sóc bà. Coi như Tuyết Nhung cũng là người có nghĩ đến bà. Thế là được rồi. Tuấn Vũ cũng không mong cầu gì hơn thế nữa. Tuy không xác định lấy Tuyết Nhung làm vợ nhưng cũng khá hài lòng về cách đối xử của cô đối với mẹ mình. Tuấn Vũ bây giờ có thể yên tâm hơn về mẹ. Như Tuyết Nhung nói anh có quyền thử thách cô. Bây giờ thì đã có thể tin vào lời cô nói được rồi.

 

Tuyết Nhung đến thăm bà Mai. Mới được 10 phút thì có điện thoại của bạn gọi. Cô vội chào bà Mai rồi đứng dậy vừa nghe điện thoại vừa mở cửa phòng bước ra thì bất ngờ va vào một người đàn ông. Chiếc điện thoại từ trên tay Tuyết Nhung rớt xuống đất. Tập tài liệu trên tay người đàn ông cũng bị rơi ra ngoài.

 

“Xin lỗi cô!” Người đàn ông lịch sự cúi đầu nói lời xin lỗi Tuyết Nhung rồi nhặt điện thoại của cô trả lại.

 

Tuyết Nhung mải nhìn người đàn ông mà quên mất không cầm điện thoại. Cô ngây ngốc nhìn anh chàng mặc áo blue trắng có gương mặt đẹp như tài tử Hàn Quốc.

 

“Xin lỗi! Cô có sao không ạ? Đây là điện thoại của cô. May là không hề hấn gì.” Vị bác sĩ đẹp trai thấy Tuyết Nhung đơ người ra liền hỏi lại rồi trả điện thoại cho cô.

 

“À… không Không sao cả! Tôi không sao.”

 

“Vâng!”

 

Tuyết Nhung đón chiếc điện thoại từ tay anh chàng bác sĩ điển trai còn cố tình sờ vào mu bàn tay của anh. Trời ạ! Con trai gì mà bàn tay ấm áp thế không biết. Còn mềm nữa. Chắc là tình cảm lắm đây! Tuyết Nhung thầm nghĩ.

 

Anh chàng bác sĩ đưa điện thoại cho Tuyết Nhung rồi mới cúi xuống nhặt tập tài liệu của mình.

 

“Tôi là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Mai. Tôi vào để khám lại tình hình của bệnh nhân.”

 

“Ôi hóa ra là thế ạ?” Tuyết Nhung hồ hởi dịch người ra cho Thái đi vào.

 

“Vâng ạ mời bác sĩ vào!” Tuyết Nhung cuống quýt trước Thái. Cô chưa bao giờ có cảm xúc như vậy với người đàn ông nào. Kể cả Tuấn Vũ. Người đàn ông ấm áp có gương mặt điển trai và đặc biệt là giọng nói trầm ấm. Tuyết Nhung bị hớp hồn khi nhìn vào ánh mắt anh ta. Nhất là cái cử chỉ lúc anh ta cặm cụi cúi xuống nhặt điện thoại rồi trả cho cô nói rất đỗi dịu dàng khác hẳn Tuấn Vũ. Tuấn Vũ chưa bao giờ có hành động ga lăng như thế. Dù rất yêu chiều cô nhưng những việc nhỏ nhặt như giúp đỡ cô làm một điều gì đó thì chưa bao giờ anh ta làm. Trong lòng Tuyết Nhung bỗng dưng có sự so sánh giữa Tuấn Vũ và anh chàng bác sĩ này. Trong giây lát cô nhận ra Thái mới là người đàn ông mà cô cần chứ không phải Tuấn Vũ. Hóa ra bấy lâu nay cô luôn theo đuổi một hình bóng người đàn ông lý tưởng nhưng cô lại chưa từng gặp được. Khi yêu người đàn ông Đài Loan để phát triển sự nghiệp xong cô cũng quen rất nhiều người đàn ông khác nhưng chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như vừa gặp người đàn ông này. Trong khoảnh khắc rất ngắn Tuyết Nhung xác định đây mới là định mệnh của cuộc đời cô.

 

Nhìn cách thái khám sức khỏe cho bà Mai rồi hỏi han bà một cách nhẹ nhàng, Tuyết Nhung mơ màng về một mái ấm của riêng mình. Cô thích một người đàn ông dịu dàng như Thái luôn tỏ ra quan tâm một cách ấm áp như vậy. Và điều này thì chưa bao giờ Tuấn Vũ làm được.

 

Tuyết Nhung sấn lại gần Thái đứng bên cạnh anh chờ đợi anh khám sức khỏe cho bà Mai xong rồi mới hỏi:

 

“Bác ấy ổn chứ bác sĩ?”

 

“Vâng. Không có vấn đề gì.”

 

Thái lịch sự nói rồi xin phép ra về.

 

“Bác sĩ!” Tuyết Nhung bỏng gọi giật lại.

 

“Còn chuyện gì nữa sao?”

 

“À cũng không có chuyện gì. Không biết bác sĩ tên gì nhỉ?” Tuyết Nhung hơi bối rối khi thấy Thái nhìn vào mặt mình.

 

“Tôi tên Vũ Quang Thái.” Thái cười rồi trả lời. Có gì cô cứ thông báo với cô Hà Vân. Cô ấy sẽ thông tin cho tôi.

 

“Vâng cảm ơn bác sĩ!” Tuyết Nhung không nghĩ ra được lý do gì hợp lý để nói chuyện với Thái bởi anh tỏ ra khá xa cách và lịch sự. Với một người phụ nữ đẹp và quyến rũ như Tuyết Nhung mà Thái lại khá dửng dưng như vậy. Tuyết Nhung có chút tò mò. Không lẽ anh ta đã có vợ rồi? Nhưng dù có vợ rồi thì đàn ông nào nhìn thấy gái mà chẳng say lòng. Tuyết Nhung thầm suy đoán vì người đàn ông mà cô cho là định mệnh vừa gặp được.

 

Vũ Quang Thái. Tuyết Nhung nhẩm nhẩm tên của anh cho thuộc lòng. Chắc chắn cô sẽ tìm hiểu về người đàn ông này.

 

 

Đang lẩm nhẩm một mình thì Hà Vân đi vào thay đồ cho bà Mai. Thấy Hà Vân, Tuyết Nhung vội túm tay cô hỏi:

 

“Anh ta ấy, đã có vợ chưa nhỉ?”

 

Hà Vân khá ngạc nhiên vì câu hỏi của Tuyết Nhung.

 

“Anh ta nào cơ?”

 

“À tôi quên mất. Thái, Vũ Quang Thái. Cái anh chàng bác sĩ điều trị cho bác Mai ấy. Anh ta có vợ chưa?”

 

“À thì ra là vậy.” Hà Vân nhìn Tuyết Nhung có chút nghi hoặc.

 

“Bác sĩ thái chưa có gia đình.”

 

“Ồ vậy hả?” Tuyết Nhung cười có vẻ vui mừng.

 

“Thế đã có bạn gái chưa?”

 

“Cái này thì tôi không được rõ lắm. Nhưng theo tôi được biết thì anh ấy vẫn chưa có bạn gái!”

 

“Ồ thật tốt!” Tuyết Nhung nói như reo lên một cách mừng rỡ. Hai tay vỗ vỗ vào nhau như vừa phát hiện ra một bí mật rất vui.

 

“Sao? Có chuyện gì à?” Hà Vân buộc miệng hỏi khi thấy thái độ của Tuyết Nhung lạ quá.

 

“Không! Không có chuyện gì đâu. Cảm ơn cô nhiều.”

 

Nói rồi dường như chẳng quan tâm gì đến bà Mai nữa mà xách túi xách đi luôn.

***

Từ ngày đổi mục tiêu sang Thái, Tuyết Nhung trở lên hờ hững với Tuấn Vũ. Cô không còn cuồng nhiệt mỗi khi bên anh nữa. Chuyện chăm sóc bà Mai cũng trở nên hời hợt. Cô vẫn đến thăm bà Mai nhưng đó chỉ là cái cớ để đến bệnh viện gặp Thái mà thôi. Cô cố tình hỏi thăm Hà Vân về phòng làm việc của Thái rồi nên thẳng phòng anh gặp trực tiếp.

 

Giờ nghỉ trưa Thái vào phòng mình cởi chiếc áo blouse trắng vắt lên ghế rồi nằm tranh thủ chợp mắt. Vừa ghé lưng xuống ghế thì có tiếng gõ cửa.

 

“Vào đi!”

 

Thái vội vàng đứng dậy khoác tạm chiếc áo blue vào.

 

Cửa không mở nên khi nghe tiếng “vào đi” của Thái, Tuyết Nhung vội vàng đẩy cửa đi vào.

 

Thái vẫn chưa kịp cài nút áo. Anh hơi ngại khi thấy Tuyết Nhung đi vào trong lúc mình chưa mặc quần áo chỉnh tề.

 

“Có chuyện gì không?”

 

“À! Em là Tuyết Nhung. Bác sĩ còn nhớ em chứ?”

 

“Tuyết Nhung ư?” Thái cố lục trong trí nhớ mình xem Tuyết Nhung là ai nhưng anh không thể nhớ ra.

 

“Ôi em hồ đồ mất rồi! Em chưa giới thiệu cho anh biết nên anh không nhớ là phải! Em là Tuyết Nhung là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Mai mấy hôm trước em có va vào anh ở cửa phòng bác Mai ấy.”

 

Tuyết Nhung cười cười giải thích.

 

“Xin lỗi nhiều việc quá nên tôi không nhớ. Bệnh nhân Nguyễn Thị Mai phòng số 31 là người được điều dưỡng viên Hà Vân chăm sóc đặc biệt phải không?”

 

“Dạ đúng rồi bác sĩ!”

 

“Bệnh nhân có chuyện gì sao?”

 

“Dạ cũng không có gì. Em đến đây là muốn gặp bác sĩ thôi.”

 

“Gặp tôi sao?”

 

“Vâng!”

 

Thái khá ngạc nhiên vì câu trả lời thẳng thắn của Tuyết Nhung.

 

“Từ hôm em gặp bác sĩ em luôn mong muốn có ngày gặp lại anh. Đúng là anh để lại cho em một ấn tượng rất lớn mà em không thể nào quên được. Xin thứ lỗi cho em vì đã nói chuyện một cách quá thẳng thắn. Có thể em hơi khiếm nhã theo cách nghĩ của bác sĩ. Nhưng em không thể không nói.”

 

Tuyết Nhung nói rồi tự giới thiệu về mình một cách tự tin:

 

“Em là nhà thiết kế thời trang. Bác Mai là mẹ của anh Tuấn Vũ, bạn trai cũ của em. Em mới về nước được một thời gian ngắn và vào thăm bác ấy. Không ngờ lại được gặp anh. Không biết anh có tin vào cái gì đó mà người ta gọi là định mệnh không. Nhưng em thì rất tin.”

 

Thái nghe Tuyết Nhung nói một hồi như vậy thì cũng lờ mờ đoán ra cô có ý gì rồi. Anh cũng thẳng thừng từ chối luôn.

 

“Xin lỗi cô! Nếu như cô đến gặp tôi không phải về chuyện của bệnh nhân thì tôi xin phép được từ chối cuộc gặp gỡ này. Đây là ở bệnh viện và là nơi làm việc của tôi. Tôi không muốn nó diễn ra những việc ngoài công việc. Cô hiểu ý tôi chứ?”

 

Tuyết Nhung nhìn Thái cười không có một chút khó chịu nào cả dù rõ ràng anh đang từ chối cô một cách không tế nhị chút nào.

 

“Vâng!

Nếu anh không thích như vậy thì chúng ta có thể gặp nhau ở một nơi khác thích hợp hơn. Em xin phép ra về trước! Chào bác sĩ!”