Chương 11
Chương 11:
Khôi hoảng hồn nhìn quanh quẩn chỉ thấy bóng tối, thỉnh thoảng có chiếc xe máy vụt qua. Thục đâu rồi? Không lẽ cô ấy… Khôi không nghĩ nhiều được nữa. Anh tưởng tượng cảnh Thục bị mấy tên kia giở trò thì máu huyết trong người như sôi sùng sục lên, không còn chút sợ hãi nào. Khôi lập tức quay đầu xe hộc tốc chạy.
Chuyện gì thế này! Khôi không tin vào mắt mình nữa. Hai tên cướp nằm lăn lộn dưới đất ôm bụng kêu la. Thục đang đứng nhìn bọn chúng cảnh cáo, giữ nguyên thế phòng thủ.
Thấy Khôi chạy đến, cô thu người lại, chỉnh đốn lại trang phục, phủi phủi cáo tay đi lại gần người yêu.
Khôi đứng như trời trồng, nhìn chăm chăm vào hai tên cướp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Em… là em… đán…h… bọn chúng sao?” Khôi lắp bắp.
Rõ ràng ở hiện trường chỉ có Thục và hai tên cướp. Bọn chúng thì bị đánh cho xịt má.u mũi lăn lộn dưới đất, kêu la đau đớn. Thục thì chẳng hề hấn gì. Không phải Thục thì là ai chứ? Nhưng sao cô ấy lại có thể đánh bại được chúng? Chẳng lẽ cô ấy có võ?
Thục cười cười rồi dựa vai Khôi nói:
“Thế anh nghĩ là có anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Em có võ ư?”
“Em vừa hoàn thành kỳ thi Trung cấp huyền đai Taekwondo.”
Hai tên kia nghe xong cũng nhìn nhau xanh mặt. Đúng là hôm nay ra đường bước chân trái hay sao ấy, gặp phải thứ dữ rồi. Biết vậy lấy hai trăm nghìn cho xong. Giờ đã bị đánh còn bị lấy lại tiền nữa chứ! Đúng là xui xẻo mà!
Chúng háy mắt nhau lồm cồm bò dậy. Khôi thấy vậy hoảng hồn tưởng chúng đánh lén Thục liền kéo cô sang một bên.
“Muốn làm gì hả?” Khôi anh hùng quát lên.
“Còn không mau cút đi! Muốn ăn đòn nữa phải không? Từ nay chừa cái thói ra đường ăn cướp đi nghe chưa! Nhất là phụ nữ!” Thục chỉ thẳng tay về phía chúng cảnh cáo.
“Dạ chúng em không dám! Chị tha cho bọn em!” Hai tên khúm núm nói rồi canh lúc Thục không chú ý, chúng bất ngờ bỏ chạy thục mạng. Cả hai còn chưa hết hoảng vì bị ăn mấy cú sút vào mặt, vào bụng của Thục hồi nãy.
“Được rồi! Mình về đi anh!”
Thục tự mình leo lên xe vòng tay ôm qua eo Khôi ngồi rồi giục anh Khôi.
Khôi làm theo quán tính cũng lên xe đạp chở Thục như mọi khi vẫn thế. Cứ lời Thục là mệnh lệnh của anh.
Đang đạp dở thì bỗng dưng Khôi dừng lại, chống chân xuống quay sang Thục hỏi:
“Chuyện lần trước, có phải em lại đứng đằng sau để lừa anh nữa phải không?”
Thục giật nảy mình khi nghe Khôi nói cô lừa anh.
“Chuyện gì cơ? Cái chuyện 10 triệu đồng đó hả? Chẳng phải em đã nói rõ với anh rồi còn gì?”
“Không phải. Chuyện hai tên cướp lần trước. Rõ ràng là em biết võ. Có phải em lại bày trò thuê chúng đúng không? Chứ không dưng chúng nó lại dễ dàng bỏ đi như vậy.”
Khôi thắc mắc.
Thục mỉm cười: “Anh càng ngày càng thông minh ra rồi đấy.”
“Vậy là em dàn xếp chuyện đó đúng không? Tại sao em lại làm vậy? Em thử anh đúng không?”
Khôi có vẻ giận dỗi, mặt hơi căng lên, lông mày cũng rướn lên. Thục ít khi thấy Khôi như vậy. Cô không thấy sợ mà còn cảm thấy hay hay nữa. Ngay cả khi giận cái mặt Khôi cùng hài hài không chịu nổi.
Thục chậm rãi giải thích chứ:
“Nói thử anh cũng đúng. Nhưng đúng hơn là để anh có cơ hội cứu mỹ nhân như em chứ. Anh nghĩ lại anh lúc đó xem, tướng anh như vậy làm sao đấu được lại với bọn chúng. Thế mà anh vừa nói thì chúng nó đã xanh mặt chạy mất dép rồi.”
“Hoá ra là em lại lừa anh. Em nói đi, em còn giấu anh làm những chuyện gì nữa?”
“Thế anh còn muốn biết chuyện gì? Anh hỏi đi em sẽ thành thật trả lời hết.”
“Anh…” Khôi khựng lại. Đang tính làm mặt giận nhưng nghe Thục nói như vậy anh không giận được. Thục nói đúng. Nếu như không có hai tên cướp hôm đó bất thình lình xuất hiện để anh lấy hết can đảm dọa chúng bỏ chạy thì anh cũng chẳng có chút tự tin nào để đứng trước Thục. Ít ra anh cũng thấy lúc đó mình thật bản lĩnh biết bao, vượt qua cả những nỗi sợ thường ngày để bảo vệ người đẹp. Anh nghĩ lại, lúc đó chắc Thục đang cười mình. Xấu hổ chết đi được. Nhưng thôi, cô ấy làm như vậy cũng là muốn tốt cho mình. Không phải vậy sao? Cô ấy thích mình nên mới dọn đường sẵn cho mình đi. Mình cảm ơn còn không hết ấy chứ! Tự dưng Khôi lại nghĩ thông thoáng như vậy. Được cái anh chàng này không biết giận dai nên nói vài câu thuyết phục là lại giãn ra ngay. Thục thấy thích nhất Khôi ở điểm này. Có lẽ vì không để bụng chuyện gì nên cái mặt Khôi cứ ngơ ngơ ra, vẻ thản nhiên của kẻ không tính toán nó đẹp rạng ngời mà ít người có được.
Thục nhìn thấy mặt Khôi nghệt mặt ra thì giục:
“Nào! Anh muốn biết gì nữa nào? Nói nhanh không thì chở em về nào. Muốn ở đây để chạm mặt thêm mấy toán cướp nữa phải không? Em là em hết sức rồi đấy nhé! Mặc anh đấy!”
“Không! Không hỏi gì nữa. Em làm gì cũng đúng hết. Mình về thôi.” Khôi vội vàng ngồi ngay ngắn lại trên xe rồi bắt đầu đạp.
Thục thấy thả lỏng mình dựa vào lưng Khôi. Người ta nói, phụ nữ dù thế nào cũng cần một người đàn ông để dựa vào. Thục biết, người đàn ông này dù không làm nên công to việc lớn gì nhưng chính cái bản chất lương thiện và hài hài của anh là chỗ dựa cho tinh thần của cô. Với Thục, cô chỉ cần như vậy là đủ.
***
Ba năm sau.
Khôi ra trường trước Thục một năm. Với tấm bằng đỏ loại ưu, anh được giữ lại làm giảng viên của trường. Thục ra trường ngay năm sau đó. Cô hoàn thành cả hai bằng Đại học. Với thành tích khủng và hai tấm bằng Đại học trong tay, tài giao tiếp tốt, ứng xử thông minh cô được nhận vào làm nhân viên kinh doanh quốc tế của một công ty tư nhân với mức lương khá cao.
Họ cưới nhau sau khi cả hai ổn định công việc. Cả hai bên gia đình chẳng có cản trở gì lớn ngoài việc người ta xầm xì Thục giỏi giang, xinh đẹp như hoa hậu mà lại cưới một anh chàng tầm thường quá, chỉ là giảng viên Đại học. Cỡ như cô phải lấy đại gia hay thiếu gia gì đó mới xứng. Nhưng ai nói gì mặc ai, miễn Thục thấy xứng với mình là được.
Bố mẹ Thục cũng không câu nệ con rể có xuất thân nông thôn. Hễ có người gièm pha tiếc rẻ đứa con gái quý giá mà lại lấy tấm chồng bình thường quá thì ông lại khề khà đáp trả “Đôi giày dù có đính kim cương đắt giá đến mấy mà không đi vừa chân cũng khiến con người ta bị đau. Chi bằng cứ chọn cho mình một đôi thầy vừa đi là được. Tội chi phải đi cho đẹp lòng thiên hạ”.
Thế là thôi, người ta chả dám nói ra nói vào nữa. Nhưng thỉnh thoảng bà Nhiên cũng có vẻ xót con gái vì lấy chồng không được giàu có như con gái người ta. Thục chả thiếu gì mối ngon, không giám đốc nọ thì cũng phó giám đốc, trưởng phòng kia, toàn con ông cháu cha có máu mặt cả. Đàn bà mà, thỉnh thoảng cũng cạn nghĩ xót con xót cái. Nhưng ông thì gạt đi, an ủi vợ: “Con Thục nhà mình tính tình độc lập, bản lĩnh không kém gì đàn ông. Nó mà làm dâu nhà tài phiệt thì ai kìm được nó. Nó có tài, có thể làm ra tiền thì tội gì phải lụy người ta. Hơn nữa, thằng Khôi cũng không phải đứa bất tài. Chỉ có điều hơn ngù ngờ một tí. Nhưng như thế lại hay. Nó mới hợp với con Thục nhà mình chứ. Con gái mình chỉ cần tìm một người có thể khiến nó vui vẻ, an tâm là được. Mà thứ đó thì thằng Khôi có thừa”. Bà Nhiên nghe chồng phân tích thấu tình đạt lý quá nên cũng yên tâm gả con đi.
Vợ chồng Thục được bố mẹ vợ cho một miếng đất xây nhà. Tiền xây nhà cũng được ông bà cho vay hơn một nửa. Nửa còn lại là tiền tích cóp của cả hai vợ chồng và một chút bố mẹ Khôi cho; không đáng bao nhiêu nhưng cũng là của nả ông bà cho con cho cháu.
Lương giảng viên của Khôi không nhiều, chỉ đủ chi tiêu ăn uống sinh hoạt trong gia đình. Thỉnh thoảng anh có nhận mấy dự án lập trình viên bên ngoài nên có một vài khoản cũng khá nộp cho vợ. Thục chẳng lấy của chồng mà bỏ vào tủ dùng chung, khi nào anh cần thì dùng. Khôi vì thế cũng chẳng có quỹ đen quỹ đỏ gì sất. Còn lại khoản vay của bố mẹ chủ yếu là do Thục trả. Mà thực ra ông bà cũng cầm là cầm vậy thôi chứ cũng gửi ngân hàng sau này cho con cho cháu hết. Bây giờ thì lấy danh nghĩa cho vay để vợ chồng trẻ tu trí, tiết kiệm mà làm ăn. Nhà chỉ có hai đứa con. Nguyên, em trai Thục thì đã đi du học nước ngoài, tương lai cũng định cư ở đó. Học phí chẳng phải cấp vì cậu ấy đi theo diện học bổng. Từ năm thứ hai Nguyên đã tự đi làm thêm nuôi bản thân không cần chu cấp. Thục thì đi học càng chẳng tốn kém bao nhiêu. Cô được tuyển thẳng vào trường Đại học, có học bổng, đi dạy thêm cũng đủ trang trải. Thành ra hai ông bà công chức nuôi con ăn học mà chẳng tốn kém bao nhiêu cả.
Năm thứ ba, xây xong nhà cửa, công việc cũng đi vào quỹ đạo, Thục bàn với Khôi chuyện sinh con. Hai người đã thống nhất kế hoạch cho đến khi Thục sẵn sàng làm mẹ rồi mới sinh con. Thục đã 27 tuổi. Cô tính sẽ sinh 2 đứa con. Năm nay sinh một đứa. Năm 33 tuổi sinh một đứa nữa là vừa. Cách nhau 5, 6 tuổi là đẹp. Đứa nhỏ sinh thì đứa lớn vừa vào lớp 1. Nghĩ vậy nên cô bàn với chồng lên kế hoạch sinh con sớm.
Nhà ở riêng nên hai vợ chồng khá thoải mái. Thục đi làm cả ngày. Khôi thỉnh thoảng nghỉ buổi chiều nên việc nấu cơm tối thường là do Khôi nấu. Khôi được Thục chỉ dạy cho nấu ăn nên nấu cũng khéo lắm. Anh vốn thông minh nên chỉ là biết ngay. Cũng không khó khăn lắm. Khôi cũng chẳng nề hà việc giúp vợ nấu ăn hay lau nhà gì cả. Ai rảnh thì làm thôi. Cái tính này, Thục rất là thích ở chồng mình. Ai ước chồng làm vương làm tướng gì thì mặc chứ cô chỉ mong muốn có được tấm chồng như Khôi là vừa đủ.
Hôm nay Thục về sớm nên tự đi chợ rồi vào bếp nấu cơm thay chồng. Cô cố tình mua nhiều hải sản về đãi anh. Lâu lâu mới được về sớm một hôm mà.
Ăn xong, Khôi nhận trách nhiệm rửa bát còn Thục chỉ lau bàn bê đồ đi cất.
Khôi đeo tạp dề, xắn tay áo rửa bát coi bộ chuyên nghiệp lắm. Thục nhìn thấy điệu bộ này của chồng thì thích thú vô cùng. Cô lẳng lặng đi lại gần chồng vòng tay ôm qua eo chồng thì thầm:
“Mình kiếm em bé nhé anh!”
“Cái gì?”
Khôi giật mình buông cái đĩa xuống bồn. Thục chớp thời cơ túm lấy anh hôn lên môi chồng làm anh la oai oái.
“Không phải tự dưn
g hôm nay em mua cả ký hàu về bồi dưỡng cho anh đâu nhé!” Thục cắn vào môi chồng trêu chọc.