Chương 11

Chương 11:

Lâm phụ Viên dọn đồ đạc rồi chất lên xe ô tô chở về nhà mình. Sau đó anh cùng Viên đến nói chuyện với chủ nhà trọ trả lại nhà và toàn bộ tiền cọc. Chưa hết hợp đồng mà cô trả nhà nhưng người ta cũng nể Viên nên cũng không làm khó dễ gì cô.

Phòng hai mẹ con Viên ở trên tầng cùng tầng với Bích Diệp. Lâm ở tầng dưới cho tiện đi lại vì anh hay đi đêm về khuya.

Sắp xếp sau đồ đạc thì cũng đã 4 giờ chiều, đến giờ đón thằng Bòn Bon. Lâm nói để anh đi cùng cô đến rước thằng bé về luôn. Viên cũng vui vẻ đồng ý.

Thằng bé vừa ra khỏi lớp thấy mẹ liền dang tay ôm lấy mẹ sung sướng. Cả ngày ở trường, tuy là được chơi với các bạn vui lắm nhưng cậu vẫn rất nhớ mẹ. Cứ nhìn thấy mẹ là lao vào ôm lấy mẹ để được mẹ ôm vào lòng cho đã nhớ. Cái mùi của mẹ cứ ám vào ngay cả giấc ngủ trưa của nó.

Viên dắt con đi bộ ra cổng đi một đoạn nữa. Thằng bé ngạc nhiên hỏi:

“Xe mẹ đâu rồi mẹ?”

“À, hôm nay mình sẽ đi xe chú Lâm.”

Lâm đang đứng chờ sẵn hai mẹ con Viên từ đằng xa. Vì cổng trường không có chỗ đậu xe ô tô nên anh phải đỗ ở cách xa 100 m.

Thằng bé nhìn thấy Lâm đang giơ tay vẫy vẫy thì thích quá lon ton chạy lại:

“A! Cậu Lâm! Cậu Lâm!”

Lâm dang tay đón lấy thằng bé bế thốc lên:

“Nào, hôm nay cu Bon đi học có vui không nào?”

“Vui ạ.”

“Vậy mình về nhà chú, chú sẽ thưởng cho Bòn Bon một cái xe ô tô điều khiến luôn. Chịu không nào!”

“Yeal!” Thằng bé Bon thích quá reo lên. Nhưng sau đó nó chợt nhìn sang mẹ nó hỏi:

“Vậy mình không về nhà mình hả mẹ?”

Viên xoa đầu con nói khẽ: “Mình sẽ về nhà cậu Lâm con ạ.”

“Vâng ạ!”

Lâm mở cửa xe ô tô để hai mẹ con vào. Nhưng thằng bé lại muốn ngồi ở ghế trên cùng hàng với Lâm cơ. Nó thích ngắm nhìn người qua lại trên phố phường.

Lâm vừa lái xe vừa trò chuyện với nó. Thằng bé hồ hởi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Gặp cái xe nào đặc biệt là nó hỏi rối rít cả lên.

Viên ngồi ở dưới nghe hai cậu cháu trò chuyện rối rít như hai con chim non thì cũng bật cười hạnh phúc. Thằng bé còn nhỏ quá! Nó đáng được sống trong một môi trường đầy yêu thương và vui vẻ. Viên thầm nghĩ. Có lẽ quyết định của mình là đúng đắn. Ít nhất là trong lúc này cô không thấy hối hận về nó.

Lâm đưa hai mẹ con về nhà thì Bích Diệp đã về rồi. Cô bé còn chưa hết ngạc nhiên vì trong nhà mình có mấy đồ lạ. Cô tưởng Lâm mang người yêu về ra mắt cơ nên mới nóng ruột đứng ở cổng chờ anh.

“Ôi! Chị Viên! Lại còn cả Bòn Bon nữa!” Con bé reo lên khi thấy mẹ con Viên bước từ xe ô tô của Lâm xuống.

“Em còn tưởng anh đưa ai về cơ.”

Bích Diệp nói với anh trai.

“Gì cơ?”

Lâm ngạc nhiên khi nghe em nói.

“Thì tự dưng trong nhà mình xuất hiện đồ đạc lạ. Em tưởng…” Bích Diệp liếc anh chọc.

“Thì ra là mẹ con chị Viên.”

Bích Diệp cũng nghe Lâm nói qua chuyện vợ chồng Viên rồi. Con bé thích Viên lắm nên khi nghe anh nói Viên dọn ra ngoài ở rồi, nó còn kêu anh nó kêu Viên quan nhà mình mà ở. Nhưng Lâm nói Viên đã có nhà trọ rồi, mặt nó buồn hiu. Giờ thấy mẹ con Viên đến đây nó vui lắm.

Ba người dắt díu nhau vào nhà trước. Còn Lâm thì đánh xe vào gara cất.

Bích Diệp nghe Lâm nói từ nay mẹ con Viên sẽ ở tạm đây thì nhảy quẩy lên ôm lấy Viên vui mừng.

Thằng bé Bòn Bon nghe Lâm nói vậy cũng ngơ ngác hỏi:

“Vậy mình không về nhà kia nữa hả mẹ?”

Lâm thấy thằng bé hỏi vậy liền ngồi xổm trước mặt nó cầm tay nó nói:

“Từ nay, Bon và mẹ Viên sẽ ở đây cùng dì Bích Diệp và cậu Lâm. Cháu có thích không?”

Thằng bé ngần ngại nhìn mẹ nó lưỡng lự:

“Mình ở nhà cậu Lâm hả mẹ?”

“Ừm!” Viên khẽ cười nhìn con gật đầu.

“Con có thích ở nhà cậu Lâm không?” Viên hỏi khẽ.

“Tất nhiên là thích ạ. Nhà cậu Lâm rất to lại có hai tầng, có cả ghế sofa nữa. Thật thích.”

Thằng bé nghe mẹ nó xác nhận nó mới dám tỏ thái độ rồi nằm ngửa ra ghế sofa nhún nhẩy.

“Êm quá! Êm hơn cả ghế nhà mình mẹ ạ.”

Nó vô tư so sánh với cái ghế ở nhà cũ của nó. Chứ nhà trọ thì làm gì có ghế sofa. Chỉ có bộ bàn ghế bằng nhựa mica mẹ nó mua tạm để nó ngồi học mà thôi.

Viên nghe con nhắc đến thì cảm giác nhoi nhói trong tim. Một nét buồn thoảng qua gương mặt cô.

Lâm nhìn cô. Anh biết cô đã nghĩ đến điều gì. Anh không muốn cô nghĩ ngợi nhiều bèn lái sang chuyện khác.

“Nào! Bòn Bon lại đây nào! Cậu hứa sẽ có quà cho cháu đây này.”

Lâm dắt tay thằng bé lại cánh cửa tủ nhà mình lấy ra hai cái hộp đồ chơi. Một cái anh vừa mới mua. Còn một cái anh mua từ lâu rồi. Định mang đến cho thằng bé mà bận bịu quá quên khuấy đi luôn.

“Ôi! Siêu nhân nhện!” Thằng bé mở hộp đồ chơi thứ nhất thích thú reo lên.

“Còn đây, mới là món quà đặc biệt nhé!” Lâm cười vui vẻ ra điệu thuyết minh sản phẩm rồi mở gói quà ra.

“Teng teng!” Lâm kêu lên rồi đưa chiếc xe ô tô điều khiển từ xa màu đỏ chói ra trước mặt thằng bé.

“Ôi! Xe biến hình!” Thằng bé sung sướng kẹp anh chàng siêu nhân người nhện vào nách rồi tham lam cầm lấy cái xe ô tô mới ngắm nghía.

Lâm lắp pin vào điều khiển rồi ngồi xuống đất. Hai chú cháu hí hoáy điều khiển chơi với nhau.

Viên nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ tối.

“Đến giờ nấu cơm rồi mà chị quên đi chợ.”

“Thôi, hôm nay mình đi ăn nhà hàng. Coi như liên hoan hai mẹ con dọn đến đây ở.”

Lâm đề nghị. Thực ra anh không muốn Viên vất vả nấu nướng. Cả ngày hôm nay bao nhiêu là việc như vậy rồi. Giờ mà vào bếp nấu nướng thì sức đâu mà chịu được. Anh muốn cô được nghỉ ngơi một chút.

Bích Diệp nghe anh trai nói vậy thì reo lên sung sướng:

“Ô yeah! Được đi ăn nhà hàng rồi. Anh em là năm bờ oăn.”

Cô ôm lấy cánh tay Viên hối:

“Mình đi thay đồ đi chị. Em đói bụng rồi.”

“À, ừ…” Viên có vẻ bối rối.

Bích Diệp vẫn vô tư kéo Viên lên tầng thay đồ. Tối nay nhiều chuyện vui quá.

Nhà Lâm có mẹ con Viên đến thì rộn rã hẳn ra. Cứ tối đến là lại vang rộn tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Lâm chăm chỉ đi làm về sớm hơn. Sáng chủ nhật, Lâm được nghỉ thì nhận nhiệm vụ ở nhà chơi với Bòn Bon. Còn hai chị em Viên thì chở nhau đi chợ.

Từ ngày Viên đến, Bích Diệp cũng học được kha khá món ngon từ Viên. Bích Diệp là người miền ngược, lại mất mẹ từ nhỏ nên không ai dạy nấu ăn cho cô. Cô chỉ nấu được mấy món anh trai dạy. Còn vài món thì mò mẫm học trên mạng nhưng lại không hợp khẩu vị của Lâm lắm.

Viên ở dưới xuôi, lại vốn tính đảm đang từ nhỏ nên nấu ăn rất khéo. Lại hợp ý Lâm nữa. Những lần cô vào bếp Lâm đều ăn rất ngon. Bích Diệp để ý thấy anh trai mình thích các món ăn Viên nấu nên kêu Viên dạy mình.

Viên dạy Bích Diệp cách nấu ăn rồi cả cách đi chợ lựa đồ cho tươi ngon nữa. Không được ai chỉ cho, nay lại được chính Viên cầm tay chỉ việc nên Bích Diệp hào hứng lắm. Không ngờ việc nấu ăn cũng có nhiều thứ hay ho như vậy.

Mua xong đồ đạc, Bích Diệp rủ Viên vào một quán chè nhỏ trong chợ ăn chè.

Hai chị em đang ăn dở cốc chè thì nghe có tiếng chửi rủa chua chát của chị chủ quán phở gần ngay bên cạnh quán chè.

“Cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Mới làm được nửa tiếng đã làm vỡ của tôi ba cái bát. Có muốn làm nữa hay thôi hả?”

“Em xin lỗi chị! Tại em lỡ tay!”

“Lỡ tay cái gì mà lỡ tay! Làm biếng thì có. Ai đời đang rửa bát mà được một lúc lại cầm điện thoại lên. Nhìn chằm chằm vào điện thoại thì bát nào mà chả vỡ.”

“Em xin chị! Em hứa sẽ không dám nhìn vào điện thoại nữa.” Cô gái ăn cố van nài.

“Thôi khỏi! Cái điệu bộ của cô bây giờ chắc bát đĩa của tôi còn vỡ nhiều. Làm ăn đã không được bao nhiêu lại rước cái sao quả tạ này nữa chắc tôi lỗ mất.”

“Chị! Em xin chị! Chị đừng đuổi em!”

Cô gái vẫn cố níu lấy tay chị chủ quán.

“Khỏi xin xỏ. Thương tình cô đang bụng mang dạ chửa nên tôi không bắt cô bồi thường. Coi như tiền công cô rửa bát nãy giờ bù cho ba cái bát cô đánh vỡ.”

“Chị ơi! Chị trả cho em một ít chứ nãy giờ em cũng rửa được cả mấy rổ bát rồi.”

“Trả gì mà trả. Ba cái bát sứ đấy cô biết giá bao nhiêu không? Tôi đã không bắt cô bồi thường thì thôi.”

“Chị!”

“Không chị chiếc gì nữa! Đứng lên đi cho tôi nhờ cái! Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Tự dưng rước cái bực vào mình.”

Người phụ nữ thô lỗ kéo tay cô gái đang mang thai ra chỗ khác, còn mình thì thay vào chỗ của cô ta hồi nãy ngồi rửa mát, thái độ lạnh tanh.

Cô gái vẫn cố tình van xin:

“Chị! Chị cho em xin ít tiền. Chứ giờ trong người em không còn một đồng nào, em đói quá!”

“Tôi không phải là bồ tát mà đi bố thí của cho kẻ khác. Đi đi cho tôi nhờ!” Người đàn bà xua tay đuổi cô gái đi.

“Còn đứng ỳ ra đó làm gì? Hay muốn tôi tạt cho gáo nước vào mặt rồi mới chịu đi!” Người phụ nữ trừng mắt nhìn cô gái đe doạ.

Cô gái trẻ thấy không thể xin xỏ được. Người buôn bán ai cũng ghê gớm như vậy. Họ nói năng và hành động rất thô lỗ. Cô đã lang thang ở khu chợ này nhiều ngày rồi nên hiểu rõ. Cô ta đành quay đi nếu không bị ăn một gáo nước rửa bát bẩn lên người.

“Ngân! Là cô sao?” Viên sững sờ khi nhận ra cô gái trẻ bụng mang dạ chửa đó là Ngân. Lúc nãy ngồi ăn chè cô đã nghe thấy giọng ai đó quen quen. Nhưng vì Ngân đứng quay mặt đi nên Viên không nhìn ra. Viên lắng tai nghe rõ câu chuyện của hai người. Cô không xen vào vì đó là việc riêng của họ. Cô cố tình nán lại chờ xem, cô gái đáng thương kia là ai và hoàn cảnh như thế nào để có thể giúp cô ta được phần nào. Không ngờ cô gái đó lại chính là Ngân. Đúng là trái đất tròn mà.

Ngân khác quá. Mới năm tháng không gặp mà mặt mày xanh tả, gò má nhô cao, tóc tai bù xù, ăn mặc không khác gì mấy bà buôn ở chợ. Chỉ có điều dạng điều thì gầy còm ốm yếu, lại mang thêm cái bụng lùm lùm trước mặt nữa.