Chương 11
Chương 11:
Mạnh Kiên nói với mọi người trong đoàn sẽ ở lại ăn cơm theo lời mời của Giám đốc trung tâm. Ai cũng nhìn nhau ngạc nhiên bởi việc này không nằm trong kế hoạch của nhóm. Họ chỉ thống nhất trao quà cho trung tâm rồi về ngay sau đó. Công việc nhiều, với lại hôm nay là cuối tuần nên ai cũng có những kế hoạch riêng rồi. Nhưng biết làm sao được, ai biểu anh ta lại là sếp mình chứ!
Các cô nấu ăn ngay lập tức được cử đi chợ mua thêm đồ ăn. Đoàn không nhiều người nhưng bà Giám đốc muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến đoàn một cách trịnh trọng nhất.
Trong lúc hai cô trong tổ nấu ăn được đề cử đi mua đồ ăn thì ở nhà, Hoài An cùng những người khác tranh thủ lấy đồ ăn còn sẵn trong bếp ra sơ chế.
Hoài An quen sống một mình, lại được mẹ dạy cho nữ công gia chánh từ bé nên việc nội trợ rất thành thạo. Hoài An nấu ăn rất khá, bọn trẻ ở đây rất thích ăn những món ăn do cô chế biến. Cùng là một món ăn từ những nguyên liệu giống nhau nhưng qua bàn tay chế biến của cô thì nó trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Mẹ cô dạy cô rất kĩ điều này.Mỗi lần nấu ăn, Hoài An đều đứng bên cạnh mẹ để nghe mẹ dặn từng tí một về cách tăng giảm lửa thế nào cho ngon, nêm nếm thế nào cho vừa. Chỉ một việc tăng giảm lửa thôi cũng khiến cho món ăn trở nên khác biệt rất nhiều. Nó góp phần không nhỏ trong việc quyết định món ăn ngon hay dở.
Mạnh Kiên cũng không ngại xắn tay áo giúp mọi người nhặt rau, rửa cá thịt. Ai cũng vui vẻ xúm lại một tay một chân làm cho xôm tụ. Hoài An trở thành đầu bếp chính bởi ai cũng biết cô nấu ăn ngon nhất trung tâm này. Hôm nay lại có khách quý nên đương nhiên nhiệm vụ này phải dành cho cô thôi.
Hoài An tỉ mẩn nấu ăn, chiếc tạp giề caro quấn quanh eo, bàn tay thoăn thoắt xào đảo, mái tóc thẳng được búi cao, thỉnh thoảng đưa tay chấm chấm mồ hôi trên trán.
Mạnh Kiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng nhiên thấy xốn xang. Anh mỉm cười một mình khi trong tâm trí anh thoáng xuất hiện hình ảnh Hoài An trong bộ tạp giề caro trong căn bếp nhà mình. Thật là… Mạnh Kiên tự trấn an mình để cố trở lại thực tiễn, không để cho đầu óc mình đi quá xa.
“Anh tránh xa chút đi kẻo dầu bắn vào bẩn hết áo.” Hoài An giục Mạnh Kiên khi anh cứ quanh quẩn bên cái bếp xào đảo Hoài An đang nấu. Mùi mỡ hành bốc lên thơm phức cùng với tiếng xèo xèo của mỡ tiết ra trong món thịt lợn rang chua ngọt khiến cái bụng của Mạnh Kiên cũng réo ầm lên òm ọp.
“Tôi đói bụng không chịu được mất! Thơm quá đi!”
Mạnh Kiên đứng lùi ra từng tí một háo hức nhìn vào cái chảo của Hoài An như thể một đứa trẻ háu đói đang chờ ăn chực món ăn mẹ nấu.
“Kìa, áo anh bẩn rồi kìa!” Hoài An thấy một vết bắn dầu mở trên chiếc áo sơ mi trắng của Mạnh Kiên liền nói.
“Không sao, không sao. Bẩn một cái áo mà được ăn ngon thế này thì tôi tình nguyện hết.” Mạnh Kiên cười hỉ hả, vừa phủi phủi cái áo của mình rồi lại tiếp tục dán mắt vào món ăn.
Hoài An cười rồi hơi cúi xuống điều chỉnh ga.
“Sao tôi thấy cô cứ điều chỉnh ga suốt vậy?”
“Việc điều chỉnh lửa quan trọng không kém phần nêm nếm hay chọn nguyên liệu đâu. Ví dụ như món sườn xào chua ngọt này vậy. Lúc thịt săn thì vặn ga to một chút để phần mỡ trong thịt tiết ra, sau đó sẽ vặn ga nhỏ lại mới đổ nước xốt vào cho ngấm. Như vậy, sườn sẽ bị rút bớt mỡ, săn lại, miếng sườn chắc và ngon, thấm gia vị…” Hoài An vừa nấu vừa giải thích một cách tỉ mỉ nhưng cũng rất thoải mái.
Mạnh Kiên hào hứng chăm chú lắng nghe rồi lại nhìn cô không một chút ngại ngần. Cô gái này thật đặc biệt. Cô ấy vừa giỏi trong công việc lại còn là chuyên gia trong lĩnh vực nấu ăn. Người con gái này chắc chắn đã được giáo dục rất tốt. Chứ anh cũng quen nhiều con gái rồi, có người giỏi cái này, dở cái kia, người thì chỉ đẹp chứ không được cái nào… Anh chưa từng gặp ai như Hoài An cả. Ở cô toát ra một khí chất phụ nữ không tầm thường nhưng lại rất đời thường. Một người phụ nữ hiện đại thông minh và cả một người đàn bà dịu dàng, đảm đang, chịu khó. Kiểu phụ nữ mà đàn ông mới gặp đã thích nhưng khi tiếp cận lại càng trở nên say đắm ấy. Mạnh Kiên quen cũng nhiều nên anh dễ dàng nhận ra ở Hoài An có những thứ mà anh rất cần. Người con gái này, anh nhất định phải có được trái tim của cô ấy. Mạnh Kiên thầm nhủ. Anh đã quyết tâm việc gì là sẽ làm cho bằng được. Giống như việc anh đang làm việc trong một công ty nổi tiếng ở Mỹ với mức lương cả chục ngàn đô nhưng đùng một phát anh đã trở lại Việt Nam sau gần hai mươi năm xa xứ này vậy.
Bữa cơm được nhanh chóng dọn ra, ấm cúng và rất vui vẻ. Mọi người chia nhau làm việc dọn dẹp không một chút phân biệt khách hay chủ. Cũng đúng thôi, đến ngay cả sếp của họ còn xắn tay xuống bếp nhặt rau và rửa bát nữa cơ mà. Họ làm sao mà dám đứng yên một chỗ chứ.
Mạnh Kiên cứ theo sát Hoài An trong bữa ăn cũng như lúc rửa bát. Anh tận dụng mọi cơ hội, mọi lúc có thể tiếp cận được với cô. Hoài An cũng không tỏ ra khó chịu mà ngược lại, cô rất thoải mái chia sẻ với anh mỗi khi anh hỏi một chuyện gì đó. Mà Mạnh Kiên có vẻ như cũng rất rành tâm lý các cô gái thì phải. Anh chỉ toàn hỏi về công việc ở trung tâm, về cuộc sống của mấy em nhỏ. Thành ra Hoài An cũng chẳng có gì để giấu diếm hay khó chịu cả. Thậm chí là cô còn rất có hứng thú.
Giờ nghỉ trưa, đáng lẽ là đoàn sẽ ra về rồi. Một vài nhân viên rỉ tai Mạnh Kiên xin về vì còn có lịch hẹn với người yêu. Người ta sốt ruột lắm rồi. Toàn những người trẻ. Trong tuần thì đã dành cho công việc rồi. Được ngày nghỉ cuối tuần cũng phải dành vài tiếng cho người mình yêu nữa chứ. Nếu không cái đà này, cả công ty trở thành cái trại đàn ông ế vợ mất thôi.
Mạnh Kiên đành phải để họ ra về trước. Còn anh thì ở lại về sau. Mạnh Kiên cũng có việc ở nhà nhưng hiện tại bây giờ, ở đây có một lực hút rất mạnh đang kéo anh lại mất rồi.
Hoài An biết ý của Mạnh Kiên nên nói luôn:
“Anh cứ về đi, còn nhiều dịp có thể quay lại mà. Cái thành phố bé tí thế này, chắc không làm khó anh đâu nhỉ? Ý tôi là anh còn nhớ đường đến đây chứ?”
Cách nói chuyện rất thẳng thắn của Hoài An càng khiến cho Mạnh Kiên bị hấp dẫn không thể rời đi được. Cô gái này thật là quá đặc biệt.
“Đương nhiên không có gì làm khó tôi được. Cái thành phố này càng không. Nhưng hiện tại bây giờ thì có một thứ đang làm khó tôi. Khó vô cùng đấy! Dù tôi đang có rất nhiều việc cần giải quyết nhưng vẫn không thể về được.”
“Tôi có thể giúp anh được không nhỉ?”
“Tất nhiên là cô giúp được. Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi.” Mạnh Kiên cười lớn, rướn mày trêu chọc Hoài An:
“An có thể cho tôi xin số điện thoại của em được không? Quả thực là tôi không thể ra về mà không được mang theo một chút gì liên quan đến em.”
Hoài An phì cười: “Chẳng phải anh vừa chén một bụng no thức ăn sao? Tất cả thứ đó là do tôi nấu đó.”
Mạnh Kiên cười phá lên nhưng sau đó đã nghiêm chỉnh lại ngay: “Nhưng những thứ đó không phải của riêng em. Hoài An, em sẽ không ngại khi cho tôi số điện thoại của mình chứ?”
“Tất nhiên rồi. Tôi còn rất vui nữa.”
Hoài An không ngại ngần chìa tay ra hiệu cho Mạnh Kiên đưa điện thoại cho mình.
Mạnh Kiên có chút ngỡ ngàng vì hành động và lời nói của Hoài An. Anh ngay lập tức lấy điện thoại của mình ra đặt lên tay Hoài An. Anh thoáng nhìn những ngón tay trên bày tay cô: Không sơn móng tay, những ngón tay hơi thô không mịn màng be bé như những cô gái xinh đẹp khác, ngón tay dài và cắt gọn. Trên ngón tay dường như còn có mấy vết sẹo nhỏ dù đã mờ nhưng nhìn kỹ vẫn thấy. Hình như cô ấy không phải là tiểu thư con nhà giàu. Mạnh Kiên thầm suy đoán. Những cô gái được cưng chiều từ nhỏ thì sẽ không có những bàn tay như thế này. Có lẽ bàn tay ấy đã từng làm rất nhiều công việc chân tay và đã từng bị thương nữa. Mạnh Kiên lại càng tò mò về Hoài An.
“Được rồi đấy. Tôi lưu luôn trong danh bạ cho anh rồi. Hoài An nhé!” Hoài An cười lém lỉnh. Cô không chút ngại ngần e thẹn như mấy cô gái lần đầu cho đàn ông số điện thoại làm quen. Thậm chí còn chủ động lưu tên mình nữa.
“Số điện thoại của anh đẹp quá đấy!”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy. Trùng với ngày sinh của tôi.”
“Ôi! Thế là mình có duyên rồi đấy. Đây cũng là ngày sinh của tôi đấy.”
Cả hai cùng òa lên ngạc nhiên rồi lại cùng nhau cười vui vẻ.
Họ cùng nhau đi tản bộ dưới sân một lúc lâu. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đã đi nghỉ hết rồi. Chỉ có hai con người đang háo hức về nhau là còn thức.
“Tôi, chắc phải về rồi.” Hoài An mở lời trước.
“Hả? Tôi tưởng An ở lại đây đến chiều chứ!” Mạnh Kiên hơi bất ngờ.
“Không, đáng lẽ tôi về lúc nãy rồi cơ. Nhưng vì anh nên tôi ở lại đây đấy.”
Hoài An thành thật bày tỏ:
“Cảm ơn anh đã dành cho bọn trẻ ở đây một món quà ý nghĩa như vậy.”
“Có gì đâu.” Mạnh Kiên cười, gương mặt có chút buồn.
“Hình như tôi nói điều gì đó khiến anh không vui.”
“Không có. Tôi đang rất vui.” Mạnh Kiên cười, ánh mắt vẫn đượm buồn.
“Từ khi còn đi học tôi cũng thường tham gia vào những chuyến thiện nguyện. Nhưng lúc đó chưa có điều kiện để đi xuống tận nơi. Tôi chỉ có thể đóng góp chút ít cho tổ chức. Khi có điều kiện hơn, tôi mới có thể đi xuống tận nơi để tìm hiểu cuộc sống của các em. Tôi hi vọng mình sẽ giúp được các em phần nào đó trong cuộc sống. Tôi muốn giúp các em có một công việc ổn định, từ đó các em sẽ có những dự định kế hoạch thực tế hơn cho tương lai của mình, không mông lung hay có cái gì đó tạm bợ nữa.”
Mạnh Kiên nói, ánh mắt xa vời vợi. Hình như là anh đang nghĩ đến điều gì đó.
“Đó cũng chính là điều mà tôi cám ơn anh. Thay mặt các em nhỏ ở đây, tôi cảm ơn anh về những suy nghĩ và việc làm rất có ý nghĩa này của anh.”
Mạnh Kiên nhìn Hoài An: “An không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi giúp bọn trẻ là đang giúp cho chính mình đó thôi. Bởi vì tôi cũng từng là một đứa trẻ mồ côi.”
Mạnh Kiên nói, ánh mắt nhìn xa vào không trung mà không nhìn Hoài An.
“Ồ vậy sao? Vậy anh giống tôi một nửa rồi.” Hoài An cười buồn. Cô liếc nhìn Mạnh Kiên một cái rồi cũng nhìn xa xăm vào không trung. Họ đang nhìn về một hướng xa xa kia.