Chương 108 và 109

Chương 108 và 109

108: Nhận diện
Uyên Linh nức nở, không kiềm được nước mắt. Cô đứng ngồi không yên, đến làm việc cũng không thể tập trung được. Không còn cách nào khác cô liền gọi cho Văn Thành, giọng nức nở.
Văn Thành hiểu Uyên Linh vẫn còn nặng tình lắm với Đức Tuấn. Cho dù hai người đã không còn là vợ chồng nhưng trong trái tim của Uyên Linh, Đức Tuấn vẫn chiếm ngự một vị trí quan trọng mà không người đàn ông nào có thể thay thế được. Kể cả anh.
Đức Tuấn đối với Uyên Linh chỉ đem lại cho cô nhiều nước mắt hơn nụ cười. Những đau khổ mà anh ta đem đến cho Uyên Linh là không thể chối cãi được. Thế nhưng cô vẫn yêu anh, thương anh và lo lắng cho anh. Đức Tuấn chính là chấp niệm cả đời này của Uyên Linh.
Nghe giọng Uyên Linh lạc cả đi, Đức Tuấn cũng không kìm lòng được. Nếu như Đức Tuấn là chấp niệm cả đời này của Uyên Linh thì cô lại chính là chấp niệm cả đời này của Đức Tuấn. Anh cũng không nỡ nhìn thấy cô đau khổ như vậy.
“Thôi nào Uyên Linh! Nếu em lo lắng quá thì chúng ta có thể đến đó để xác minh”
“Như thế… Có được không anh?”
“Được chứ. Anh có mấy người bạn làm bên pháp y. Để anh thử liên lạc với họ xem họ có tham gia trong vụ này không.Có thể sẽ giúp được chúng ta”
“Vâng! Vậy anh thử gọi giúp em với. Em cũng muốn đến đó”
Văn Thành đoán ra ngay ý định của Uyên Linh. Cô muốn đến tận nơi để tận mắt xác định nạn nhân không phải là Đức Tuấn. Chỉ là không có lý do để đi. Những suy nghĩ của Uyên Linh, chỉ có Văn Thành là thấu hiểu cho dù cô chẳng bao giờ nói ra.
***
“Kia chẳng phải là Đức Tùng và Duy Thắng sao?”
Uyên Linh chỉ về phía hai thanh niên đang đứng trước thi thể đã được đóng băng lạnh đến nhận dạng.
“Chính là họ”
“Hóa ra họ cũng nghĩ nạn nhân là Đức Tuân sao?”
Uyên Linh lo lắng. Trong đầu cô lại len lỏi những ý nghĩ không hay.
Uyên Linh và Văn Thành được một người bạn làm bên pháp y sắp xếp cho đến nơi này để nhận diện nạn nhân. Cũng có một số người có người thân bị mất tích cũng đang đứng đó để nhận diện. Nhưng không có ai trong số đó nhận được người nhà. Có lẽ là Đức Tùng và Duy Thắng cũng vậy.
Uyên Linh không thể đường đường chính chính xuất hiện ở nơi này được. Là Duy Thắng và Đức Tùng đang đứng đó. Cô muốn chạy đến bên họ để hỏi người nằm đó có phải là Đức Tuấn không nhưng không thể. Uyên Linh bất lực theo dõi từng người ra về.
Đức Tùng đang trao đổi gì đó với vị bác sĩ pháp y. Duy Thắng đứng nhìn, thỉnh thoảng vị bác sĩ quay sang hỏi Duy Thắng. Mấy người bọn họ hình như đang trao đổi về việc Đức Tuấn mất tích, có vẻ như cũng liên quan đến người đàn ông này.
“Chiếc đồng hồ này rõ ràng là của Đức Tuấn. Tôi có thể khẳng định chính xác. Là chiếc đồng hồ của bố tôi trước khi mất trao lại cho anh ấy”
Đức Tùng khẳng định với một người nhân viên điều tra.
Tại hiện trường, bên cạnh xác người đàn ông đã bị chó cắn nát gương mặt không thể nhận diện có một chiếc đồng hồ. Có lẽ là không phải của nạn nhân bởi trên tay anh ta cũng đang đeo một cái đồng hồ khác. Có thể khẳng định, trong cuộc ẩu đả giữa vật và người này có khá nhiều người và chủ nhân của chiếc đồng hồ này cũng có mặt ở đó. Vậy anh ta ở đâu.
Cả Đức Tùng và Duy Thắng đều khẳng định, nạn nhân đang nằm kia không phải Đức Tuấn. Tuy gương mặt đã bị rách nát không thể nhận ra nhưng dáng người anh ta cao lớn hơn Đức Tuấn. Trên ngực và vai lại có nhiều hình xăm. Có thể nói chính xác rằng, người đó không phải là anh nhưng lại có liên quan đến Đức Tuấn.
“Hai người chắc anh ta không phải là người thân của mình chứ?”. Nhân viên điều tra hỏi lại lần cuối.
“Chắc chắn. Tuy anh ấy đã mất tích hơn một tháng, hình dáng có thể thay đổi nhưng người đàn ông này chắc chắn không phải là Đức Tuấn. Tôi có thể khẳng định”
“Vậy cũng không cần phải xét nghiệm ADN?”
“Tôi nghĩ là không cần thiết. Nhưng vụ án này nhất định là liên quan đến anh tôi. Tôi mong các anh sớm điều tra ra vụ này”
Đức Tùng quay lại nói với Duy Thắng. Hai người họ cũng ra về như những người trước đó. Uyên Linh và Văn Thành cố tình lánh vào một góc tường tránh bọn họ.
“Bọn họ khẳng định đó không phải là Đức Tuấn”. Vị bác sĩ pháp y nói lại với Uyên Linh và Văn Thành. Đây là một người bạn thân thời trung học của Văn Thành, cũng chính là người đã giúp hai người đến đây để xác minh.
“Có thể cho tôi xác minh lại được không?”
Uyên Linh khẽ đề nghị. Anh chàng bác sĩ pháp y nhìn Văn Thành. Anh cũng khẽ gật đồng ý. Uyên Linh vẫn chưa an lòng khi chưa tận mắt khẳng định người đàn ông đó không phải là Đức Tuấn. Nhưng cơ thể của người đàn ông này chết không toàn thây, mặt mũi bị răng của con chó dữ cắn nát trông rất ghê rợn. Thật sự là không nên nhìn. Chàng bác sĩ này chỉ sợ Uyên Linh sẽ kinh hãi nên không muốn để cô nhìn thấy. Nhưng Uyên Linh có vẻ rất cương quyết, Văn Thành cũng đồng tình rồi. Anh ta đành để Uyên Linh tự mình đến nhận diện để xác minh vậy.
Mọi người đã ra về gần hết. Chỉ còn lại một người cuối cùng cũng đang chuẩn bị ra về. Anh chàng bác sĩ dẫn hai người đi đến chỗ nạn nhân.
Nhân viên y tế mở chiếc khăn trùm kín đầu của nạn nhân. Gương mặt anh ta đúng là không còn hình thù bình thường nữa. Mũi bị đứt một bên. Hai má và cằm rách hết được khâu lại bằng những vết chỉ đang còn nguyên trên gương mặt chằng chịt. Uyên Linh không những không cảm thấy ghê rợn và nhìn chằm chằm vào gương mặt kinh sợ đó.
“Không phải! Anh ta không phải là Đức Tuấn”
Giọng nói Uyên Linh khe khẽ xen lẫn một chút nhẹ nhàng. Cô đã tận mắt tự mình khẳng định, Đức Tuấn vẫn còn sống mới có thể nhẹ lòng hơn được.
Văn Thành nhìn Uyên Linh thấy tâm tư có vẻ thoải mái hơn rồi, lòng anh cũng bớt nặng nề hơn.
“Cảm ơn cậu”
“Cảm ơn gì chứ! Cũng chẳng có việc gì khó khăn mà”
Uyên Linh cũng cúi đầu tạ ơn.
“Cảm ơn anh”
“Không cần phải cảm ơn mà. Có gì cần tôi giúp đỡ cứ tự nhiên gọi bất cứ khi nào nhé, không cần khách sáo”
“Được rồi”
Văn Thành bắt tay người bạn thân thiết của mình. Cũng rất lâu rồi mới có dịp gặp lại. Công việc bận rộn, mỗi người một hướng đi riêng. Cũng phải đến lúc có công việc nhờ vả mới có thể gặp nhau vậy mà cũng không thể đi ăn với nhau một bữa cơm thân mật được.
“Vậy chúng tôi xin phép về trước nhé! Hẹn gặp lại”
“Ừm”
***
“Lũ ăn hại. Chúng mày chết hết đi”
Hồng Diễm gào lên, ném tung tóe đồ đạc vương vãi khắp phòng.
“Con bớt làm loạn đi được không? Còn không phải tại con sao?”
Ông Bảo quát Hồng Diễm, vẻ mặt cáu kỉnh.
“Tại con? Ý bố là sao?”
“Nếu con không nổi điên nổi khùng dẫn cả đám thuộc hạ đến phá phách bữa tối hôm đó của ta thì đã không xảy ra sự việc của ngày hôm nay. Con còn trách ai hả?”
“Thì ra là vậy. Bố vẫn luôn bênh vực cô ta sao? Chỉ vì cô ta mà bố đổ hết tội lỗi lên đầu con?”
“Con vẫn cứ cứng đầu như vậy. Đổ lỗi cho người khác?Con nhìn lại bản thân mình đi! Nếu không phải là con cố chấp cứ giữ lại cái mạng của nó thì ta đã giết chết nó từ lâu rồi. Đâu có để đến ngày hôm nay để nó trốn thoát ra ngoài”
“Bố không cần nói nữa. Là bố bị cô ta mê hoặc rồi. Trước đây con có nói gì, làm gì dù đúng hay sai bố đều không phản đối. Nhưng từ khi có cô ta, bố lúc nào cũng khó chịu với con. Việc gì con làm cũng đều là sai, là không đúng hết. Bố bị tẩy não rồi, bị con hồ ly cái đó cướp mất hồn rồi”
“Con dám…”
Ông Bảo giơ tay lên cao định cho cô con gái ngỗ ngược này một cái bạt tai thì cô ta đã ghé sát mặt mình lại thách thức.
“Bố… Bố định đánh con ư? Vì con hồ ly ấy sao? Vậy bố đánh đi! Đánh đi!”
Ả ta vừa nói vừa dí sát mặt mình vào tay ông Bảo.
“Đừng tưởng con là con gái ta mà ta không dám làm gì con. Con không được nhục mạ cô ấy”
“Nói thế nào thì vẫn là cô ta đúng. Bố đã không cần con như vậy thì bố cứ đánh con đi! Giết chết con đi cũng được. Con cũng không còn muốn sống nữa”
Ả điên cuồng túm lấy tay ông Bảo vả liên tiếp vào mặt mình rồi gục đầu xuống gào khóc ăn vạ.
“Bố xin lỗi con! Bố không cố ý! Bố không muốn mất con. Bây giờ trên thế gian này bố chỉ còn có con là người thân.Con chết đi rồi bố còn lại một mình thì có ý nghĩa gì chứ. Hồng Diễm! Đừng trách bố”
Ông Bảo giật tay mình ra khỏi tay cô ta rồi ôm vào lòng dỗ dành.
“Là bố không tốt! Bố không nên mắng con! Càng không nên đánh con!”
“Bố! Không có Đức Tuấn con không thể nào sống được. Bố nhất định phải tìm bằng được anh ấy về đây cho con. Nếu không con thà chết còn hơn”
Ả ta được thể bắt ông Bảo phải hứa với mình tìm Đức Tuấn về cho ả. Cái bài này lần nào áp dụng cũng thành công. Ông Bảo vốn cưng chiều cô ta, chỉ cần cô ta giả vờ khóc lóc vài câu thì việc gì ông ta cũng làm theo. Kể cả những việc khó như hái sao trên trời ông ta cũng sẵn sàng hứa hẹn.
“Được! Bố hứa bằng mọi giá sẽ bắt được nó về cho con. Chỉ cần con đừng quậy nữa. Một mình nó bây giờ không phải là đối thủ của ta. Nó chắc chắn sẽ xuất hiện thôi. Con đừng lo”
“Nhưng bố không được làm gì anh ấy. Một cọng lông của anh ấy cũng không được tổn thương”
Ông Bảo nghe thấy lời nói của Hồng Diễm thật khó chịu. Đứa con gái này vừa mới mắng ông là bị Diệp Chi tẩy nào nhưng bây giờ có phải là nó cũng đang bị Đức Tuấn tẩy não rồi không? Rõ ràng biết Đức Tuấn là con của kẻ thù nhưng vẫn một mực bảo vệ, còn nhất thiết không được làm tổn thương nữa. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Để làm vui lòng con gái minh, ông ta đành miễn cưỡng chấp nhận

Chương 109: Đường về nhà
“Được rồi! Bố hứa! Sẽ không làm tổn thương hắn. Sẽ đem hắn nguyên vẹn trả về cho con được chưa?”
Hồng Diễm lúc này mới ngưng khóc. Ả ta vẫn còn tức tối với Diệp Chi lắm. Nhưng tìm được Đức Tuấn mới là việc quan trọng nhất. Còn Diệp Chi, cô ta sẽ tìm cách tính sổ sau cũng chưa muộn.
***
Đức Tuấn chạy bộ được một lúc thì trời tang tảng sáng. Lúc này mới có một số người dân chạy thể dục qua lại nơi đây. Vùng quê này thật yên tĩnh, cũng có mấy ngôi biệt thự xây dựng quanh đây. Chủ yếu là những người có tiền không thích cuộc sống ồn ào ở thành phố mà thích hưởng thụ một cuộc sống an nhàn nơi thôn dã. Mấy người này toàn những người cao tuổi. Họ nhìn anh với con mắt lạ lẫm bởi ngày nào cũng qua con đường này nhưng không gặp anh bao giờ. Trên người Đức Tuấn lại còn đang mặc một bộ quần áo đã tả tơi, đầu óc bù xù gương mặt hốc hác, không giống một người vừa được ngủ một giấc say nồng rồi dậy sớm để tập thể dục tăng cường sức khỏe. Mà thực ra thì những thanh niên bây giờ nếu có muốn giữ sức khỏe cũng sẽ không mất công dậy sớm chạy thể dục buổi sáng như những cụ ông cụ bà cao tuổi làm gì. Bây giờ các phòng tập gym rất phổ biến, họ toàn vào đấy cho đỡ tốn thời gian lại còn được tập luyện bài bản.
Đức Tuấn cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình như một sinh vật lạ nên cố gắng giữ vẻ bình thản đi ngang qua. Hai chân Đức Tuấn như không còn sức lực nữa, run run đi không vững. Trước mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại rồi không thấy gì nữa.
“Có người ngất! Mọi người ơi, có người bị ngất xỉu ở đây”
Tiếng một phụ nữ lớn tuổi la lớn. Người đàn ông cũng lớn tuổi đi cạnh bà cúi xuống lay lay Đức Tuấn.
“Cậu trai, tỉnh lại đi! Cậu sao thế?”
Khoảng bảy tám người đang đi bộ thể dục quanh đấy liền đi lại chỗ Đức Tuấn, có cả vài người tầm trung niên. Người đàn ông lớn tuổi lúc đầu ngồi xuống không thể nhấc Đức Tuấn lên được.
“Gọi! gọi cấp cứu”
Vài người trong số họ lên tiếng.
Một người trung niên khoảng 50 tuổi dáng vẻ khỏe mạnh chạy lại đỡ anh dậy.
“Bác để cháu”
Ông ta kiểm tra mạch của Đức Tuấn rồi lấy ngón tay mình nhấn vào nhân trung của anh. Chỉ ít giây sau, Đức Tuấn đã mở mắt. Anh choáng váng nhìn thấy rất nhiều gương mặt đang nhìn mình.
“Tôi… Tôi đang ở đâu thế?”
“Cậu bị ngất giữa đường nhưng không sao, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu rồi”
Nghe thấy gọi xe cấp cứu, Đức Tuấn bỗng giật mình cố ngồi thẳng dậy.
“Cấp cứu? Không cần. Tôi không sao, không cần gọi cấp cứu đâu”
Mọi người trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên không ngờ cậu thanh niên này lại phản ứng gay gắt như vậy. Hình như anh ta không muốn đến bệnh viện thì phải.
“Cảm ơn mọi người tôi khỏe rồi. Tôi có thể tự đi về nhà được”
Đức Tuấn cố gượng đứng dậy đi được vài bước thì loạng choạng ngã xuống.
“Cậu có chắc không cần chúng tôi giúp đỡ không vậy? Tôi nghĩ tốt nhất cậu lên đến bệnh viện sau đó gọi người nhà đến chăm sóc”
Người phụ nữ lớn tuổi phát hiện ra cầu đầu tiên lên tiếng.
“Không! Tôi không đến bệnh viện”
Đức Tuấn vẫn còn choáng váng nhưng hễ nghe thấy tiếng bệnh viện là cậu cố gắng nhổm dậy phản ứng.
“Cậu ta cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu ạ. Có lẽ do mệt quá, chỉ cần được nghỉ ngơi một lát là tỉnh táo ngay”
Người đàn ông trung niên lúc nãy nhấn nhân trung cho anh lên tiếng. Anh ta là một bác sĩ nên biết rõ tình trạng này của anh.
“Chẳng lẽ để anh ta nghỉ ngơi giữa đường thế này sao?”
“Nhà tôi ở gần đây, có thể cho anh ta nghỉ nhờ một lát”
Người phụ nữ cao tuổi lên tiếng.
Vài người nhìn nhau e ngai. Dù sao thì đây cũng là một người lạ, chưa ai gặp anh ta bao giờ. Có lẽ không phải là người địa phương, lại có những biểu hiện rất kỳ lạ, không muốn đến bệnh viện khi rõ ràng cơ thể mình không được khỏe mạnh lắm. Để một người không rõ lai lịch như thế ở trong nhà không phải là quá mạo hiểm sao? Bây giờ bọn trộm cướp lừa đảo đầy ra. Chúng giở đủ trò tinh vi để lừa đảo, thậm chí đánh vào lòng thương cảm của mọi người không ít. Chàng trai đây biết đâu cũng là một trong số chúng. Ai có thể đảm bảo được anh ta là người lương thiện chứ.
“Bà, có nên không?”
Người đàn ông lớn tuổi nhìn người phụ nữ. Họ là một cặp vợ chồng.
“Ông sợ cái gì chứ? Ở nhà chúng ta còn có nhiều người mà. Đâu phải chỉ có hai ông bà già này. Với lại chúng ta chỉ cho cậu ta nghỉ nhờ một lát khỏe lại sẽ đi ngay. Có ở lâu đâu mà sợ”
“Ừm, tùy bà”
“Vậy để cháu giúp ông bà đưa cậu ta về nhà ông bà nghỉ tạm”
Người đàn ông là bác sĩ mạnh dạn đề nghị.
“Tôi nữa”
Một người đàn ông khác cũng lên tiếng. Hai người họ mỗi người một tay dìu Đức Tuấn đứng dậy rồi đi theo cặp vợ chồng người cao tuổi.
Họ dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng đẹp. Trước cổng là một giàn hoa tigon hồng phơn phớt tỏa xuống một bên trông giống như một chiếc cổng hoa được tỉa tót cẩn thận.
“Đến rồi! Cảm ơn cậu”
Người phụ nữ đi lại gần cánh cổng nhấn chuông. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị kiểu nông thôn mở cửa. Có vẻ như cô ấy là người giúp việc.
“Bà chủ đã về ạ?”
“Chị vào nhà gọi anh Lê ra đưa cậu thanh niên này vào nhà nghỉ ngơi”
Người giúp việc nhìn thoáng qua Đức Tuấn vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà ngay lập tức chạy vào nhà gọi thêm một người nữa.
Một lát sau có hai người đàn ông đi nhanh ra ngoài phía cổng.
“Đưa cậu ta vào nhà”
“Dạ”
Người đàn ông tươi cười nhìn hai người trung niên đang dìu Đức Tuấn.
“Cứ để cho anh ta. Hai người vào nhà tôi dùng tạm chén trà”
“Dạ thôi! Hẹn dịp khác”
“Vậy không phiền hai người nữa. Khi nào có dịp ghé qua nhà tôi chơi cho biết”
“Chắc chắn rồi”
Bọn họ chào nhau ra về. Mối quan hệ chưa từng gặp gỡ mà cứ ngỡ như những người bạn thân thiết. Đức Tuấn chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, sự giúp đỡ nhiệt tình giữa những người lạ cảm thấy thật cảm động.
***
“Cảm ơn ông bà! Đã làm phiền mọi người rồi. Cháu xin phép đi trước. Ơn huệ này không biết bao giờ mới trả được”
Sau vài giờ nghỉ ngơi lại được ông bà chủ cho ăn uống đầy đủ, Đức Tuấn cảm thấy sức lực của mình đã hồi lại tám chín phần có thể tự đi lại được bèn xin phép để được ra về. Càng ở lâu sẽ khiến phiền phức không đáng có cho những người ở đây.
“Cậu có vẻ từ xa đến. Không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu nhưng nếu cậu chưa khỏe có thể ở lại một chút nữa cho khỏe hẳn. Chúng tôi cũng không thấy phiền gì cả”
Người phụ nữ gương mặt hiền từ nhìn anh chẳng chút nghi ngờ.
“Hoàn cảnh hiện giờ của cháu không cho phép cháu lưu lại ở nơi đây. Cảm ơn ông bà. Cháu xin phép”
“Không có gì! Chúc cậu may mắn”
Đức Tuấn cúi đầu cảm tạ hai người ơn của mình rồi lập tức ra đi.
Trong cuộc đời mình, Đức Tuấn đã trải qua không ít những nghịch cảnh, gặp đủ thứ loại người. Kể cả những người xa lạ, bạn bè cho đến cả những người thân thiết. Hầu hết tất cả những người bọn họ đều vì mục đích cá nhân mà đấu đá, tranh giành, thậm chí là hãm hại lẫn nhau để chỉ giành được lợi ích cá nhân của riêng mình. Trong con mắt của Đức Tuấn, người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều vô kể, con người sống với nhau không vì lợi ích cá nhân để lợi dụng người khác thì cũng chỉ vì ích kỷ cá nhân mà không dám can dự vào người khác cho mệt thân. Nhưng trong cuộc hành trình thoát qua hang ổ của bọn xấu này, Đức Tuấn lại gặp được những con người xa lạ, chẳng hề thân thiết lại giúp đỡ mình nhiệt tình vô điều kiện. Cô gái trẻ, những người lớn tuổi đi thể dục buổi sáng và cả hai vợ chồng già tốt bụng này nữa. Đức Tuấn cảm thấy sự cực khổ này cũng thật đáng giá.
***
“Dừng lại! Đến đây được rồi”
Đức Tuấn mừng rỡ khi nhìn thấy cổng nhà mình sau hơn 1 tháng trời xa cách.
Đang định xuống xe thì bất chợt anh nhìn thấy một chiếc xe ô tô khác đang đỗ trước nhà mình. Bà Cẩm Thu từ trên xe bước xuống gương mặt rất vui vẻ cùng một người đàn ông khác. Người đàn ông này có vẻ quen mặt lắm nhưng tạm thời Đức Tuấn không thể nhớ ra được.
“Bà ta đến đây làm gì nhỉ? Chẳng phải bà ta rất sợ ông nội sao?”
Đức Tuấn nghĩ bụng. Chuyện bà Cẩm Thu đến nhà anh lúc này thật lạ. Ngày trước, lúc ông nội vẫn còn trong tình trạng mất kí ức, bà ta thỉnh thoảng cũng lui tới. Nhưng từ khi ông Nhân trở lại tỉnh táo, bà Cẩm Thu sợ ông Nhân như sợ cọp, không bao giờ dám bén mảng tới nhà bao giờ. Có lẽ ông đã phát hiện ra bí mật xấu xa của bà ta nhưng vì giữ thể diện cho Hoàng Phát cũng như Đức Tùng nên ông không nói ra. Bí mật này chỉ có hai người họ biết với nhau.
Đức Tuấn không xuống xe ngay mà ngồi im tại chỗ theo dõi thêm một lúc nữa. “Chuyện này dù sao cũng rất bất thường, mình đã bị mất tích hơn một tháng rồi. Mọi chuyện cũng có thể chuyển xoay mà mình không biết. Cứ im lặng theo dõi một lúc nữa xem sao”. Đức Tuấn cẩn trọng kéo cửa kính taxi xuống bí mật quan sát.
Bà Cẩm Thu đi lại bấm chuông cửa. Một lát sau đã thấy cánh cổng sắt mở ra.
“Là bà Mai”
Đức Tuấn khẽ thốt lên. Nhưng có vẻ bà Mai rất sợ bà Cẩm Thu, mặt luôn cúi thấp. 

Bình luận
Gửi