Chương 106+107
Chương 106: Chạy trốn 1
“Cô chủ! Xin đừng tức giận! Đi chậm thôi cô chủ”
Tên thuộc hạ đi theo sau cố đuổi theo Hồng Diễm. Cô ta đang tự đẩy xe mình lăn của mình lăn rất nhanh khi vừa đặt chân xuống xe.
“Lũ ăn hại! Ả hồ ly đó tao giết mày”
Cô ta mặt đằng đằng sát khí, vừa đi vừa giống lên. Ba bốn tên thuộc hạ chạy theo đằng sau.
“Mở cửa”
Cô ta đứng trước cửa phòng Đức Tuấn ra lệnh cho tên thuộc hạ chạy theo phía sau.
“Người đâu?” Cô ta la lên khi lục lọi khắp phòng cũng không thấy bóng dáng Đức Tuấn đâu. Anh ta cao lớn như thế sao có thể mất tích ngay trong phòng được. Cả chăn mền và nệm đều bị cô ta lật tung lên quăng xuống sàn.
“Người đâu?”
Cô ta hét lên lần nữa khiến mấy tên thuộc hạ nghe thấy đều chạy hết vào trong phòng. Bọ họ tưởng Đức Tuấn lại làm gì cô ta như những lần trước liền không dám lơ là liền ngay lập tức có mặt. Việc gì đang làm dở cũng phải bỏ.
Đám thuộc hạ đứng nhìn nhau ngơ ngác. Trong phòng không có ai. Cô ta đang ôm đầu hét lên. Đức Tuấn đâu?
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Bốp”
Lại một cái tát vả vào mặt tên thuộc hạ dại dột dám mở miệng trong lúc cô ta đang lên cơn điên dại.
“Đức Tuấn… Anh ta đâu?”
“Đức Tuấn?”
Mấy tên thuộc hạ nhìn nhau. Lúc tối khi đi ra khỏi nhà cùng Hồng Diễm họ đã khóa chặt cánh cửa rồi. Cánh cổng kiên cố thế kia anh ta có mọc cánh mới có thể bay ra nổi.
“Chết rồi! Tôi quên chưa đóng cổng”
Một tên thuộc hạ nhớ ra mình vừa nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Hồng Diễm thì đã chạy bổ nhào vào đây. Còn chưa kịp đóng cổng. Có lẽ nào anh ta đã nhân cơ hội này trốn thoát.
Cả đám lao theo tên thuộc hạ ra ngoài cổng.
Không có ai cả. Cánh cửa vẫn mở toang. Đám thuộc hạ nhìn nhau sợ hãi.
“Có lẽ anh ta chỉ vừa mới ra khỏi đây không lâu. Chúng ta cũng vừa về đến nhà. Cổng cũng chỉ vừa mới mở”
“Đuổi theo tìm kỳ được anh ta cho tao”
Hồng Diễm hét lớn
“Không mang được anh ta về nhà thì chúng mày tự đi chết đi”
Ả ta vừa nói vừa vung tay điên dại.
“Cút mau!”
Đám thuộc hạ đổ xô chạy tán loạn mỗi người mỗi hướng tìm kiếm.
Lại nói về Đức Tuấn. Khi cánh cổng sắt vừa mở, anh nhìn thấy một chậu cảnh bên góc tường trái liền nép vào. Cũng may trời tối, bọn họ lại đang tập trung về phía Hồng Diễm lên không ai để ý tới xung quanh lắm. Đến khi mọi người đi vào hét, có một tên thuộc hạ đi sau cùng, có lẽ là người giữ chìa khóa cổng đang trở ra thì bất chợt nghe tiếng Hồng Diễm rống lên. Anh ta lập tức chạy về phía tiếng la đó, quên luôn việc khóa cổng.
Đức Tuấn đứng nép sau cánh cổng, cố nín thở đang định nhân lúc tên thuộc hạ quay lưng lại phía mình không để ý sẽ đánh cho ta một chưởng ngất đi cướp chìa khóa. Nhưng chưa kịp hành động thì tên kia đã lao vào nhà chưa kịp khóa cổng. Có lẽ ý trời. Chỉ chực chờ có thế, Đức Tuấn ngay lập tức lao ra khỏi cánh cổng đáng ghét kia cắm đầu chạy thục mạng ra đường, cũng chẳng biết lối nào. Anh cứ như quán tính mà chạy thật nhanh.
Căn biệt thị ở ngoại thành, khá xa thành phố nên ít người qua lại. Bây giờ chắc khoảng 12 giờ đêm rồi nên càng vắng người hơn. Đức Tuấn nhìn hai bên xung quanh quả thật không thấy một bóng người. Có vài ngôi nhà còn le lói ánh điện. Còn những nhà khác đều tắt hết điện đi ngủ, chỉ còn những ánh sáng lờ mờ hắt sang bên đường, nhìn không rõ.
Đức Tuấn chạy cũng được một lúc rồi mà chưa thấy có chiếc xe nào chạy qua. Bóng người lại càng không có. Ở đây là thôn quê nên hầu hết là đi ngủ sớm, cũng không ai ra đường tầm này. Có chăng là bọn thanh niên đi chơi đêm hoặc mấy kẻ lang thang nghiện ngập nhưng rất hiếm. Đức Tuấn dừng chân lại định nghỉ một lát thì chợt nghe thấy tiếng hô hoán và ánh đèn pin đang chạy từ xa lại gần phía anh. Linh cảm được có người đang đuổi theo mình anh liền chạy vào vườn một nhà gần đấy, nấp vào.
“Lục soát tất cả các ngóc ngách xung quanh đây không được bỏ sót. Hắn ta không thể đi xa được”
Tiếng nhốn nháo của mấy tên thuộc hạ cùng tiếng đèn pin nào náo động một vùng khiến mấy con chó gần nhà dân thấy động cũng sủa lên inh ỏi. Khu vực này là có nhiều nhà dân nhất, cây cối cùng mọc dày um tùm. Là nơi dễ để ẩn náu nhất nên rất khả nghi. Bọn chúng kiểm tra nên này rất kĩ.
Đức Tuấn nấp sau một bức tường rào của một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà đã tắt điện sáng, chỉ còn ánh đèn ngủ le lói. Một con chó to giống becgie đang sủa hướng ra cửa. Đức Tuấn co người hết cỡ nép xuống dưới tường để nó không nhìn rõ. Nhưng càng ngày nó càng sủa mạnh hơn. Đức Tuấn phát hiện có ánh đèn pin đang rọi về phía mình. Chính là tên thuộc hạ đó, hắn cảm thấy phía ngôi nhà nhỏ rất đáng nghi lên lò dò lại gần xem xét.
Thật không may cho hắn, con chó đó thấy ánh đèn pin rất khó chịu nên càng ngày sủa dữ tợn. Là không phản nó hướng về Đức Tuấn mà chính là hướng về tên lưu manh đó.
Đức Tuấn tưởng mình sắp toi đến nơi rồi. Tên thuộc hạ đó rõ ràng đã đoán ra có người đang ở phía mình. Anh nín thở cố không phát ra tiếng động nào. Nếu không may bị phát hiện buộc phải liều chết xông ra thôi. Nhưng nếu chỉ có một tên còn đỡ, đằng này ở gần đó còn có ba, bốn tên nữa cũng đang tìm anh. Chúng hợp sức lại, Đức Tuấn chắc chắn sẽ xong đời rồi nên đành cố gắng nín thở để hắn không phát hiện ra.
Một chùm ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mặt Đức Tuấn khiến mắt anh nheo lại vì quáng. Hai tay che lên mắt để chắn ánh sáng. Hắn đã phát hiện ra anh, Đức Tuấn định lao ra liều với hắn một phen thì bất ngờ tên kia đã ngã vật xuống đất.
“Á”
Tiếng la hét đau đớn rống lên. Đức Tuấn mở mắt nhìn xuống thì vô cùng kinh hãi. Con chó becgie to tướng đang nằm trận trên bụng tên lưu manh, một tay của hắn đang nằm trong miệng nó, máu me bê bết.
“Cứu… Cứu tao”
Tên lưu manh gào thét đau đớn. Chỉ trong giây lát đám đồng bọn của hắn đã có mặt. Con chó dữ thấy hắn la lên càng điên cuồng cắn xé. Gương mặt hắn bị hàm răng sắc nhọn của nó cắn rách một mảng máu chảy lênh láng một vũng đầy dưới đất.
“Súng… Súng, lập tức bắn chết nó đi”
“Mày điên à? Lỡ bắn nhầm hắn thì làm sao?”
“Chẳng lẽ đứng nhìn hắn bị nó xé xác sao? Đứa nào dám vào cứu nó chứ tao thì không. Con chó đó nó dữ lắm”
“Mày lao vào đi”
“Không, mày vào đi”
Con chó dữ tợn thấy có một đám người bu quanh nó, tay lăm lăm súng dao thì càng trở nên hung dữ, nó nhe nanh gừ lên hăm dọa khiến cả đám sợ chết khiếp, không kẻ nào dám lao tới.
Bất chợt nó cúi xuống nhe hàm răng sắc nhọn cắm một nhát vào cổ hắn, máu me phọt ra thành tia bắn cả vào mặt tên đồng bọt.
“A…a”
Tiếng rống kinh hoàng đau đớn tột độ. Tên thuộc hạ nghẹo cổ, nằm đơ ra. Hắn đã tắt thở rồi. Con chó dữ vẫn còn chưa buông tha, nó nhe nanh cắn nát một mảnh da trên mặt tên thuộc hạ kéo ra. Cả khuôn mặt hắn rách tan tành không còn nhận ra ai được nữa.
“Bắn chết nó! Bắn đi”
Một tên lưu manh la lớn.
“Muốn chết hết cả sao? Mau bắn đi”
Tên cầm súng run run cánh tay liền nhắm mắt bắn một viên đạn nhằm vào con chó dữ. Nhưng không kịp, con chó đã lao đến nhảy bổ lên người hắn ngoạm lấy cánh tay trên của hắn. Khẩu súng văng ra khỏi mặt đất.
“Đùng! Đùng”
Hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Con chó to lớn nằm sõng soài trên mặt đất. Máu me tuôn chảy thành dòng.
“Chạy mau”
“Nhưng còn hắn”
“Mặc kệ đi! Dù sao hắn cũng chết rồi. Mày vừa bắn súng thể nào cũng có động. Có người đến là nguy đó. Mau chạy nhanh còn kịp”
Bọn chúng bàn bạc giây lát rồi mạnh ai người đó chạy. Chẳng mấy chốc, không gian tĩnh lặng được trả lại như lúc ban đầu.
Đức Tuấn đứng núp sau bờ tường hồi nãy giờ. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hãi vừa xảy ra lúc này. Không dám ho he lên một tiếng. Bọn lưu manh cũng không hề biết đến sự tồn tại của anh ở đó. Chỉ có tên đầu tiên là thấy anh như hắn ta chưa kịp nói thì bị con chó dữ xé tan xác rồi. Đức Tuấn biết mình không phải là đối thủ của bọn chúng. Nhất là bây giờ chúng lại đang có súng trong tay. Nếu không chết thì cũng sẽ bị thương tích. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải bảo toàn được tính mạng. Anh phải sống, nhất định phải sống để thoát khỏi nơi này.
Bọn chúng đi hết rồi. Không gian trở nên im ắng. Cuộc hỗn chiến giữa người và động vật diễn ra ác liệt không kém gì một cuộc hỗn chiến giữa những đám lưu manh trên giang hồ. Tiếng gầm gừ dữ tợn của con chó dữ, tiếng súng vang rền vẫn ầm ầm nhưng vẫn không thấy ai chạy đến. Có lẽ họ đã ngủ say quá rồi. Ngay cả người trong ngôi nhà chủ nhân của con chó becgie này cũng không tỉnh dậy.
Đức Tuấn lại gần chỗ con chó. Nó nằm thở dốc, máu chảy lênh láng. Đức Tuấn nâng nó lên. Hình như nó vẫn còn sống. Con chó này dù gì cũng đã cứu sống anh một mạng, không lẽ để nó như vậy nó sẽ chết mất. Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Sức anh không thể nào mang nó đi bệnh viện được. Cái thân anh còn lo không nổi nữa. Làm sao có thể mang nó đi. Gọi chủ nó dậy, anh phải giải thích sao đây? Không được! Máu chảy nhiều quá! Nó trúng những hai vết đạn. Một vết trúng vào mông một vết trúng vào chân. Tuy không vào chỗ nguy hiểm nhưng để như thế này đến sáng, nó sẽ mất máu mà chết mất. Đức Tuấn lo lắng. Tay anh nhuốm đầy máu của nó.
Chương 107: Chạy trốn 2
“Cộc! Cộc”
Đức Tuấn vội chạy lại gõ lên cánh cửa gỗ đang đóng im ỉm rồi chạy ra ngoài bờ rào tìm chỗ ẩn nấp. Ngôi nhà này rất nhỏ và đơn sơ. Không có cửa cổng chỉ có một bờ rào và cánh cổng làm bằng gỗ tre. Hai bên là hai hàng hoa dâm bụt. Từ cổng vào đến nhà là một con nhỏ đường nhỏ khá dài được cắt tỉa cẩn thận. Có lẽ vì khoảng cách từ nhà ra cổng khá xa nên những tiếng động ồn ào cũng không làm cho người trong nhà bị kinh động. Trong vườn chỉ toàn trồng rau và hoa. Bên trong cửa chính được làm bằng gỗ cũng khá đơn sơ.
Không thấy ai ra mở cửa. Đứng chờ một lúc nữa, cũng không thấy ai cả. Có lẽ người chủ nhà ngủ say quá rồi. Đức Tuấn chạy lại lấy hết sức gõ thật mạnh lần nữa.
Tiếng cửa cọt kẹt.
“Ai vậy ạ?”
Tiếng một người phụ khẽ hỏi.
Đức Tuấn không dám lên tiếng. Người phụ nữ chờ một lát không thấy ai trả lời cũng cẩn trọng không dám mở cửa. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Có lẽ là cô ấy cũng đề phòng kẻ xấu nên không dám ra ngoài.
Không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Đức Tuấn liền đánh liều gõ cửa một lần nữa.
“Ai vậy ạ? Nửa đêm khuya khoắt sao lại gõ cửa nhà tôi?”
“Xin lỗi cô! Con chó nhà cô đang bị thương”
“Ky ky?”
Người phụ nữ mở toang cánh cửa chạy ra ngoài.
“Nó đâu?”
Đức Tuấn chỉ ra phía đầu ngõ.
“Ở kia”
Cô gái quên mất sợ hãi chạy như bay ra cổng.
“Ky ky”
Tiếng hét thất thanh của cô gái khiến Đức Tuấn nao lòng.
Cô gái ôm chầm lấy nó, hét lớn, nước mắt đầm đìa.
“Không! Mày không thể chết được!”
“Nó chưa chết, nó đang còn sống. Vết đạn bị trúng mông và chân nên không nguy hiểm. Nếu mang nó đến bệnh viện kịp thời thì nó có thể được cứu sống”
Cô gái bây giờ mới để ý đến sự có mặt bất thường của Đức Tuấn tại nhà cô.
“Anh là ai? Sao lại ở đây?”
“Chuyện này không quan trọng, tôi sẽ giải thích với cô sau. Cô có xe máy không? Mau chở nó đến bệnh viện thú y gần nhất đi”
“Có có! Tôi có xe máy”
Cô gái vội vã đứng lên định đi vào nhà lấy xe máy thì bất chợt bị vướng một vật gì đó ngã nhào xuống đất.
“Á”
Cô gái la toáng lên. Một người đàn ông gương mặt bị xé nát, máu chảy lênh láng đang nằm dưới chân cô.
“Đừng sợ!”
Đức Tuấn đỡ lấy cô gái.
“Mau vào lấy xe máy chở ky ky đi viện cấp cứu rồi tính tiếp”
Cô gái cố gạt cơn sợ hãi chỉ nghĩ đến ky ky của cô đang sắp chết. Cô phải cứu nó trước, mọi việc bây giờ không quan trọng bằng mạng sống của ky ky.
***
“May mà cô đưa đến kịp thời. Nếu không nó sẽ bị mất máu mà chết”
Vị bác sĩ thú ý già nói lại. Đây là phòng khám tư nhân, là do một bác sĩ thú y đã về hưu mở. Điều may mắn là vị bác sĩ này cũng là người quen thân thiết với cô gái, thường xuyên chữa bệnh cho ky ky. Nếu không giữa đêm hôm thế này, chẳng có ai lại mất công mở cửa cấp cứu cho một con vật bị thương làm gì.
“Cảm ơn bác sĩ”
“Nhưng tại sao nó lại bị trúng đạn thế này?”
Cô gái nhìn Đức Tuấn dò ý. Chính bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hồi nãy cô nhìn thấy có một người chết ở đó. Liên quan đến án mạng chứ không đơn giản. Tốt nhất là nên im lặng.
Đức Tuấn nhìn cô ra lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nói sự thật.
“Cháu cũng không biết nữa. Tự dưng cháu nghe thấy tiếng nổ chạy ra thì nó đã như thế này rồi. Có lẽ bị mấy tên lưu manh vô tình bắn trúng”
“Trời đất! Nguy hiểm quá đi! Cũng may không có chuyện gì xảy ra”
“Vâng ạ”
Cô gái khẽ gật đầu, mắt không dám nhìn vào vị bác sĩ đáng kính vì lỡ đã nói dối ông.
“Tôi đã băng bó cho nó rồi. Cứ để nó ngủ một giấc ở đây. Cô có thể về nghỉ ngơi mai đến đây chăm sóc nó. Có gì tôi sẽ xử lý giúp cô”
“Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi muốn ở lại đây cũng nó”
Vị bác sĩ già nhìn Đức Tuấn ái ngại.
“Còn anh chàng này? Cậu ấy là bạn trai cô à?”
“Dạ?”
Cô gái hơi hốt hoảng. Đang định phân bua anh ta không phải là bạn trai mình thì Đức Tuấn đã kịp xen vào.
“Dạ vâng! Cháu vừa từ Mỹ về”
“Hèn chi tôi không thấy anh bao giờ. Chắc là lâu lắm rồi mới về thăm bạn gái chứ gì. Thôi hai người về đi. Ky ky cứ để tôi lo cho”
Hóa ra vị bác sĩ này nghĩ Đức Tuấn là bạn trai của cô thật nên không muốn làm mất không gian riêng của hai người, muốn để hai người được nghỉ ngơi. Hơn nữa, ky ky cũng là con vật mà ông đã quen thuộc, thường xuyên chữa bệnh cho nó, nó cũng quen ông rồi nên trông nó không có vấn đề gì. Cô có ở đây cũng chẳng ích lợi gì mà lại càng thêm mệt mỏi.
“Vậy chúng tôi về trước nhé! Làm phiền bác sĩ”
Đức Tuấn vội lên tiếng. Cô gái ngước nhìn Đức Tuấn. Anh gật đầu ra hiệu cho cô.
“Vâng! Vậy phiền bác sĩ chăm sóc ky ky giúp cháu ạ”
“Ừm! Yên tâm! Cô cậu cứ về đi! Ky ky để tôi”
Hai người bọn họ cúi đầu chào bác sĩ rồi ra về.
Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Đức Tuấn dắt chiếc xe máy của cô ra khỏi cổng nhà bác sĩ. Cô gái đi theo sau vẻ dè dặt.
“Anh… Chưa nói cho tôi biết anh là ai. Tại sao lại ở đây? Người đàn ông kia sao lại chết ở nhà tôi? Ky ky của tôi sao lại bị bắn?”
Cô gái cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để hỏi lại mọi sự việc kinh hoàng vừa xảy ra trước cổng nhà mình. Có vẻ như cô cũng không phải là cô gái tầm thường. Sau giây phút bàng hoàng vì sự việc kinh hoàng vừa diễn ra, cô đã khá can đảm cùng anh ta đi đến bệnh viện không chút sợ hãi. Nếu là một cô gái bình thường khác chắc không thể giữ được bình tình và can đảm như thế.
“Nghe này cô gái! Tôi sẽ trả lời cho cô từng câu hỏi. Cô hãy bình tĩnh”
Đức Tuấn dừng lại, nhìn vào mắt cô gái kể lại toàn bộ sự thật về mình. Cô gái nghe chuyện cứ như trong phim hành động vậy. Vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Cô cũng không ngờ có một chuyện kinh thiên động địa như vậy lại vừa xảy ra trước cổng nhà mình.
“Thật kinh khủng. Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát để bắt bọn chúng”
“Tôi muốn xin cô một điều. Khi khai bảo với cảnh sát thì đừng kể về tôi. Cứ cứ nói là nghe thấy tiếng súng thì chạy ra thấy cảnh tượng như vậy rồi. Người đàn ông đã chết và con chó của cô bị trúng đạn”
“Tại sao lại như vậy? Báo cảnh sát sẽ giúp anh an toàn hơn. Bọn chúng sẽ phải trả giá”
“Không. Mọi việc không đơn giản như cô nghĩ. Bọn bắt cóc tôi là một người có máu mặt. Hắn ta có mối quan hệ rất rộng. Tôi còn không biết thực chất chúng là ai. Vì thế nếu cô muốn giúp tôi thì làm ơn đừng khai ra đã gặp tôi. Cứ nói như tôi đã dặn đã là được”
Cô gái nhìn Đức Tuấn khẽ gật đầu.
“Cảm ơn cô. Vậy tôi sẽ đi trước! Hi vọng sẽ được gặp lại cô và cả ky ky nữa. Nó đã cứu tôi một mạng. Tôi nhất định sẽ quay lại để trả ơn huệ này”
“Không cần! Anh cứ đi đi! Chúc anh bình an”
“Cảm ơn cô đã tin tôi”
“Khoan đã! Anh bị bắt cóc nhiều ngày như vậy chắc trong người không có tiền cũng không có phương tiện gì để liên lạc với gia đình. Đây là ít tiền, anh cầm lấy đi đường”
“Cảm ơn cô”
Đức Tuấn cầm lấy số tiền cô gái đưa cho mình. Anh ta chưa từng ngửa tay xin tiền của bất cứ ai mà ngược lại, chính anh ta mới là người bố thí cho người khác. Vậy mà cũng có ngày chính anh ta phải ngửa tay cầm từng đồng tiền lẻ của người khác mà không cần sĩ diện, cũng chẳng sợ mất mặt. Lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết anh không còn sự lựa chọn. Mạng sống là quan trọng nhất đối với anh lúc này.
“Nhất định tôi sẽ quay lại”
“Ừm”
Cô gái nhìn anh gật đầu mỉm cười.
***
Có một cái xác không rõ danh tính được một cô gái phát hiện. Nạn nhân bị giết chết bởi một con chó và con chó này cũng bị trúng đạn bị thương. Có vẻ giống một vụ án thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng giang hồ. Đây là thông tin về một vụ án mạng thật kinh hoàng.
Uyên Linh cầm điện thoại trên tay run run. Đức Tuấn đã bị mất tích cả tháng nay không thấy. Cái xác đó có lẽ nào là của anh? Không! Anh ấy không thể chết dễ dàng như vậy được. Đầu óc Uyên Linh choáng váng. Cô không tin đó là Đức Tuấn nhưng những thông tin về nạn nhân cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Không được! Cô nhất định phải đến để xác minh.
Nạn nhân bị xe nát mặt nhìn không rõ. Trong người lại không có giấy tờ gì. Phía cảnh sát có đăng thông tin và miêu tả ngoại hình để những gia đình có người thân bị mất tích có thể đến để nhận diện. Uyên Linh cũng muốn đến đó để xác minh anh ta có phải là Đức Tuấn không. Nhưng cô đến với thân phận gì chứ? Cô đang là Diệp Chi chứ không phải là Uyên Linh. Đến để xác minh thân nhân chẳng khác nào tự khai ra bản thân của mình là ai sao? Không được! Làm cách này hay cách khác cũng đều không được! Đầu Uyên Linh rối như tơ vò.
“Anh! Đức Tuấn… À không, vụ án mạng vừa xảy ra ở ngoại ô hôm nay anh có xem không?”
“Vụ án mạng gì cơ? Hôm nay anh có ca mổ sớm, giờ mới được nghỉ ngơi”
“Anh mở trang tintuc24h.com đọc đi”
“Ừm! Để anh xem”
“À! Anh thấy rồi. Nạn nhân là một người đàn ông tầm 30 tuổi không rõ danh tính, gương mặt bị nát không nhìn rõ”
“Vâng! Anh… Anh có nghĩ có lẽ nào đó là Đức Tuấn không?”
“Chắc là không đâu”
“Nhưng em vẫn không an tâm một chút nào. Đức Tuấn đã mất tích gần một tháng rồi không thấy tin tức gì. Nay đột nhiên xuất hiện một các xác đàn ông lại không rõ danh tính…Em chỉ sợ…”
“Em bình tĩnh đi! Đức Tuấn anh ta mạng lớn không thể chết một cách dễ dàng như vậy được”.