Chương 104+105

Chương 104 và 105

Chương 104: Kế hoạch tiếp cận 4
Ông Bảo hụt hẫng vừa cảm thấy lo sợ làm mếch lòng người đẹp mà khó khăn lắm ông ta mới được cô đồng ý cho một cái hẹn. Lỡ cô ấy suy nghĩ lại hủy bỏ thì bao nhiêu công sức bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể hết. Tự dưng trong lòng nổi lên buồn bực khó chịu vô cùng.
“Ông chủ…”
Người tài xế rụt rè.
“Lại chuyện gì nữa hả? Không thấy tôi đang bận hay sao?”
“Dạ thưa! Tôi biết nhưng cô chủ…”
“Cô chủ làm sao?”
“Cô ấy gọi điện cho tôi hỏi ông chủ đang ở đâu?”
“Mặc xác nó, không cần để ý đến nó. Con bé đó đang điên vì thằng nhãi đó rồi. Không được cái trò trống gì nên hồn”
Ông Bảo bực mình giận lây sang cả người lái xe và con gái mình mặc dù họ chẳng đã động gì đến ông cả.
Người lái xe lấy làm ngạc nhiên lắm. Trước đây mỗi lần nhắc đến con gái là ngay lập tức ông ta dừng mọi công việc để lắng nghe. Chỉ cần cô ta lên tiếng cần là ông ta sẵn sàng chạy đến. Đứa con gái vàng ngọc mà 30 năm sau ông ta mới gặp lại này được xem là mối quan tâm hàng đầu. Ông ta từng thề rằng, phần đời còn lại của mình sẽ dành để bù đắp cho đứa con gái đã chịu nhiều thiệt thòi đó. Thế nhưng bây giờ, những việc ông ta đang làm hoàn toàn trái ngược với những lời ông ta đã nói trước đây. Những việc làm, hành động ngay cả trong công việc cũng không còn quan trọng đối với ông ta nữa. Trong đầy ông ta lúc này chỉ là hình ảnh của Diệp Chi, người phụ nữ đúng là có khả năng tẩy não người ta mà.
***
“Các người là một lũ ăn hại. Ông chủ đi đâu cũng không biết”
Hồng Diễm ném điện thoại xuống đất, hét lên với đám thuộc hạ trong nhà. Cả buổi tối hôm nay, cô ta đã cố gắng liên lạc với bố mình mà không được. Máy luôn trong chế độ tắt máy. Hồng Diễm nhờ mấy tên nhân viên lẫn thuộc hạ trong nhà đều không ai liên lạc được với ông Bảo. Mãi ả ta mới nghĩ đến người tài xế, chỉ có ông ta là lúc nào cũng bên cạnh ông Bảo.
Ông Bảo đi ăn tối cùng Diệp Chi, vì không muốn ai quấy rầy bữa ăn tuyệt vời mà bao khó khăn mới hẹn được mỹ nhân này nên ông ta đã tắt máy không liên lạc với ai. Trong lúc lái xe đưa Diệp Chi về nhà thì người tài xế nhận được điện thoại của Hồng Diễm. Cô ta có hỏi ông Bảo đang ở đâu, người tài xế không dám nói thật rằng ôn Bảo đang ở cùng Diệp Chi nên mới hỏi ý kiến ông ta. Không ngờ ông ta lại cáu kỉnh với mình nên người này cũng đành im lặng cho yên thân. Hồng Diễm gọi được cho bố, gọi cho tài xế riêng ông ta cũng không thèm nói tung tích bố mình nên tức giận trút cả lên đầu đám thuộc hạ.
Đám thuộc hạ biết ý nên chỉ cúi đầu nhận tội, không dám hé răng. Ả ta không phải là một con người bình thường nữa rồi. Từ khi gặp tai nạn trở nên rất nhạy cảm. Chỉ cần một ánh nhìn khác lạ, một câu nói vô tình đụng chạm đến ả hay chỉ là hành động làm phận ý cũng khiến cô ta phát điên lên, cô ta nghĩ người khác đang khinh thường, cười đùa nhan sắc của mình. Mà một khi đã lên cơn giận thì tai họa ập đến cũng không nhỏ. Nhẹ thì bị ăn tát, nặng thì bị hành hạ, có khi còn bị rạch mặt cho trở nên xấu xí giống cô ta. Trong nhà không được phép có gương, cũng không có bóng một cô gái xinh đẹp nào. Chỉ duy nhất có một người giúp việc đã già và một cô gái có nhan sắc xấu xí được ở trong nhà làm việc. Còn tất cả từ gia nhân, quản gia đến thuộc hạ đều là đàn ông. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của một cô gái trẻ đẹp nào hơn cô ta thôi là ngay lập tức cô ta lại lên cơn điên, muốn hủy đi dung nhan của người đó. Trước đây cũng đã có 3 cô gái rơi vào thảm cảnh này rồi.
“Gọi ông ta về đây nhanh lên”
Hồng Diễm không ngừng gào thét
“Thưa cô chủ! Đã gọi rất nhiều cuộc nhưng số máy của ông chủ vẫn không liên lạc được ạ”
“Đồ ăn hại”
Cô ta vớ một chiếc cốc trên bàn ném về phía tên thuộc hạ vừa bẩm báo. Tên này không kịp né nên bị trúng vào một bên mặt, máu chảy đầm đìa. Mấy người bên cạnh thấy vậy tái xanh mặt nhưng cũng không dám lại can ngăn cô ta, lại càng không dám sơ cứu vết thương cho tên thuộc hạ đen đủi kia. Bởi vì nếu làm thế cô ta lại càng điên cuồng đập phá và la lên rằng họ đang chống đối, đang làm phản.
“Cút ngay”
Cô ta nhìn gương mặt đang bị chảy máu đầm đìa của tên thuộc hạ kia, máu càng sôi lên rồi chỉ thẳng mặt hắn đuổi ra ngoài. Tên thuộc hạ một tay ôm mặt, một tay tự mở cửa đi ra,coi như là đã thoát một trận tử.
Mấy người còn lại nhìn nhau không ai bảo ai đều im lặng cúi đầu. Bởi vì chỉ cần một tiếng nói lên tiếng nữa thôi thì sẽ không biết được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu ông Bảo không về.
Ông Bảo đêm đó không về thật. Đang trên đường về nhà thì ông ta chợt đổi ý bắt tài xế quay lại khu trung khu của Diệp Chi ở. Ông ta cứ ở đó như một gã khờ ngắm nhìn lên khu nhà của Diệp Chi. Điện thoại trong tay nhấc lên hạ xuống mấy lần. Trong lòng rất muốn gọi cho cô để chúc một câu ngủ ngon, để được nghe giọng nói trong trẻo mềm mại của cô hay chỉ đơn giản là xin lỗi cô một câu nhưng lại không dám. Ông ta sợ Diệp Chi cho mình là phiền phức, sợ cô không vui nên bấm số rồi lại không dám nhấn phím gọi đi. Cứ ngẩn ngơ nhìn lên căn hộ của cô cho đến khi đèn tắt mới ra về.
Người lái xe thấy ông Bảo điên thật rồi nhưng cũng không dám có ý kiến mà chỉ im lặng làm theo lệnh của ông. Cả đêm hôm ấy hai người đi lang thang trong thành phố mãi 3 giờ sáng mới vào khách sạn gần đó để ngủ. Ông Bảo muốn chứng kiến cảnh Diệp Chi đi làm vào buổi sáng. Chỉ cần thấy hình dáng của cô thôi là ông ta đã hạnh phúc lắm rồi.
***
“Bố! Hóa ra vì người đàn bà này mà bố không thèm nghe điện thoại của con”
Người phụ nữ có gương mặt quái dị, ngồi trên xe đẩy, được một người đàn ông đẩy xe từ phía sau, mặt bịt kín bằng một chiếc khăn mỏng, lăm lăm đi về phía ông Bảo và Diệp Chi lớn tiếng.
Ông Bảo tái mặt không hiểu sao ả ta lại biết mình ở đây. “Với tính cách này, chắc hẳn nó sẽ phá tan buổi tối tốt đẹp này của ta mất”.
“Con đi về trước đi”
“Con không về. Cô ta là ai mà khiến bố mê mẩn không biết đường đi lối về thế này”
Ông Bảo thấy Hồng Diễm sắp phá hoại buổi hẹn hò của mình liền nháy mắt ra hiệu với tên thuộc hạ.
“Còn không mau đưa nó về”
“Anh đứng im cho tôi”
Ả ta nhìn chằm chằm vào Diệp Chi, có vẻ gì đó quen quen nhưng không thể nhận ra được.
Diệp Chi ở phía đối mặt với ả nên dễ dàng nhìn xuyên qua lớp khăn mỏng thấy được gương mặt kì dị của ả. Ả đàn bà độc ác này đã ra tự tay hủy đi dung nhan của cô và tệ hơn là đã giết chết bà ngoại cô trong đau đớn. Mối thù này cô không thể quên được. Ánh mắt dữ tợn, giọng nói the thé khó nghe… Tất cả mọi thứ đã gợi lên ký ức kinh hoàng về ngày hôm đó. Diệp Chi thật sự muốn lao vào xé xác ả ta ra hàng trăm mảnh mới hả giận. Tiếc là cô buộc phải diễn một màn kịch khác nhẹ nhàng hơn.
Ả ta càng nhìn chằm chằm chằm vào cô thì Diệp Chi càng mỉm cười thật tươi.
“Là con gái của ông sao?”
Diệp Chi nhìn sang phía đối đối diện mình hỏi ông Bảo. Ông Bảo bối rối tìm câu trả lời. Không lẽ lại nhận người phụ nữ tật nguyền với gương mặt xấu xí này làm con gái thì mất mặt quá.
“À… Ừ…”
Ông Bảo ngập ngừng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn trực diện Diệp Chi.
“Chào cô! Rất hân hạnh được gặp cô. Từ lâu đã nghe nói ông Bảo có một cô con gái rất thông minh và xinh đẹp. Muốn được diện kiến cô từ lâu rồi mà không được. Hôm nay thật là tình cờ mà cũng thật là vinh hạnh cho tôi”
Ả ta nghe thấy từ xinh đẹp liền cau mặt lại, hai mắt giật giật giận dữ. Là chính cô đang chọc tức ả. Kêu ả xinh đẹp ư? Chẳng khác nào là chế giễu ả ta.
“Câm miệng”
Ả ta hét vào mặt Diệp Chi làm tất cả mọi người đều hoảng hồn. Diệp Chi giả bộ tái mét mặt, luống cuống đánh rơi một ly xuống bàn vỡ tan tành. Mấy người phục vụ liền chạy tới dọn dẹp. Là Diệp Chi cố tình làm vỡ đồ đạc để nhiều người có thể chứng kiến được bộ dạng khó coi này của cô ta.
“Tôi…Tôi nói gì sai sao?”
“Không! Không! Cô không sai. Là nó đã ăn nói hồ đồ”
Rồi ông ta quay sang Hồng Diễm gắt lên:
“Con mau về đi! Lát nữa bố sẽ về nói chuyện với con”
“Bố vì cô ta mà lớn tiếng với con ư?”
“Con mau về đi nếu không bố sẽ không nương tay đâu”
“Nếu con không về thì sao? Bố dám làm gì con?”
“Không được phá nữa! Bố nhắc lại lần nữa. Đây là việc riêng của bố, con không được xen vào”
“Con cứ xen vào đó”
Ả ta quay sang cầm một ly rượu vang đang uống dở hất vào người Diệp Chi. Diệp Chi la lớn!
“Ối”
Chiếc đầm trắng tinh của Diệp Chi loang lổ một màu tím thẫm của rượu vang. Ông Bảo kinh hãi quay sang Hồng Diễm.
“Bốp”
Một cái tát như trời đánh giáng về phía ả làm chiếc xe lăn dưới thân cô ta cũng loạng choạng xiêu vẹo. Chiếc khăn bịt mặt bị rơi xuống, cô ta hét lên.
“Khốn kiếp”
Ông Bảo chẳng hề để ý đến tiếng la của ả mà vội vã quay sang Diệp Chi phủi phủi những vết loang trên người cô.
“Cô không sao chứ”
“Không sao! Không sao”
Vẻ mặt của Diệp Chi vẫn chưa hết sợ hãi. Mắt vừa nhìn ông Bảo đang mải miết lau chùi vết bẩn nơi váy mình vừa liếc nhìn Hồng Diễm đang ôm má nhìn cô đầy căm hận, trong lòng có chút thỏa mãn.

Chương 105: Tiếp cận thành công 1
“Ôi! Cô ấy…”
Diệp Chi giả vờ hoảng sợ nhìn về phía Hồng Diễm la lớn.
“Gương mặt của cô ấy… Sao sao lại thế kia! Thật đáng sợ…”
Diệp Chi vừa la lớn vừa tỏ vẻ sợ hãi cúi mặt xuống đất. Mấy người trong quán nghe thấy thế cũng tò mò nhìn sang phía chỗ Diệp Chi đang la lớn. Gương mặt kì dị với những vết sẹo lồi lõm đáng sợ đúng là khiến người ta chết khiếp. Mấy người phụ nữ khẽ la lên kinh sợ rồi tự mình bịt miệng mình lại. Vài người đàn ông nhăn mặt tỏ vẻ khinh khi vì vẻ mặt quá xấu xí của cô ta. Diệp Chi cũng hùa vào, nhăn mặt không dám nhìn vào Hồng Diễm.
Đám đông xì xào. Hai nhân viên chạy lại chỗ Diệp Chi để xử lý vết bẩn cũng nhìn mặt Hồng Diễm có vẻ ghê rợn.
Đáng lý ra Diệp Chi có thể đi vào nhà vệ sinh tự xử lý vết bẩn trên váy mình nhưng cô lại cô tình nán lại một lát rồi la lớn lên cho mọi người chú ý đến dung nhan kỳ quái của Hồng Diễm nhân lúc cô ta bị ông Bảo cho một bạt tai rơi khăn bịt mặt.
Những ánh mắt tò mò vây cô ta khiến ả ta như điên dại ôm lấy mặt mình cúi xuống gào lên.
“Không! Cút hết đi! Các người mau cút hết đi cho tôi”
Ả ta nhườn người ra phía trước như một phản xạ tự nhiên để chạy trốn nhưng không nhớ rằng mình đang bị liệt nên bị ngã sấp xuống sàn.
“Mau đưa nó về”
Ông Bảo quát lên với tên thuộc hạ. Anh ta bèn cúi xuống bế ả lên xe lăn rồi nhanh chân đẩy xe đi ra. Ả ta ngã một cái đau điếng nhưng nhất định không chịu về, hai tay giãy giụa a hét ầm ĩ.
Diệp Chi vẫn chưa định thần lại, gương mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi ban nãy, không dám nhìn lên.
“Nó đi rồi! Không sao rồi”
Ông Bảo vỗ nhẹ vào vai Diệp Chi. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh trở lại.
“Tôi xin lỗi! Tôi… Tôi không cố ý. Nhưng gương mặt của cô ấy quả là khiến tôi rất sợ hãi”
“Không sao mà! Cô không cần phải xin lỗi gì cả. Là tôi không tốt đã không dạy dỗ được con gái mình để nó xúc phạm đến cô. Tôi hứa sẽ không có một lần nào xảy ra việc này nữa”
“Tôi hơi đau đầu. Có lẽ vẫn còn sốc quá! Có lẽ cần phải nghỉ ngơi”
“Vậy để tôi đưa cô về”
“Không cần. Ông về với con gái mình đi. Có lẽ cô ấy đang còn giận lắm. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm rồi ác cảm với tôi. Sau này sẽ khó gần”
Ông Bảo nghe đến chuyện sau này bỗng ngớ ra. Hóa ra Diệp Chi đã suy nghĩ sâu như vậy.
“Vẫn là Diệp Chi suy nghĩ thấu đáo. Đứa con gái này tôi phải dạy dỗ lại nó mới được”
Diệp Chi mỉm cười e lệ.
“Ông nên mềm mỏng, dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên nhủ cô ấy thì hơn. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ. Dùng hành động như vậy e rằng quá bạo lực. Không thích hợp”
Diệp Chi tỏ ra quan tâm đến Hồng Diễm khiến ông Bảo vô cùng xúc động.
“Lúc nãy vì quá sợ hãi nên có những phản ứng thái quá. Chắc cô ấy giận tôi cũng phải lắm. Là phụ nữ tôi cũng hiểu được tâm trạng của cô ấy. Dung nhan bị hủy hoại đến ghê sợ như vậy làm sao mà không tự ti cho được. Tốt nhất là ông không nên để cô ấy ra ngoài nhiều để tránh những sự việc đáng tiếc. Thật tội nghiệp quá”
Ông Bảo nghe những lời tâm tình của của Diệp Chi như vậy càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này thật là tâm lý quá đi rồi. Phụ nữ tốt như vậy bây giờ tìm đâu ra chứ. Nhất là lại là một người phụ nữ đẹp và có tài. Lòng ông Bảo đã động tâm với Diệp Chi từ lâu, nay nghe được những lời này thì lại càng tâm đắc, cho rằng con mắt nhìn người của mình quả là không sai. Ông ta cảm động lắm.
“Diệp Chi quả là một phụ nữ tốt hiếm có”
“Ông quá khen! Người như tôi ngoài xã hội này còn rất nhiều. Tại ông không chịu tìm hiểu và mở lòng mình. Tôi có nghe nói, ông Bảo đây đã cô đơn một mình như vậy 30 năm rồi. Tôi thật khâm phục những người đàn ông có ý chí kiên định và chung thủy như ông. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn nhớ thương người vợ đã quá cố của mình. Một lòng một dạ chung thủy với bà ấy”
Ông Bảo nghe đến chuyện mình độc thân suốt 30 năm qua là vì thủy chung với vợ thì tái mặt. Ông ta hận là không thể quật mộ bà ta lên để giết chết lần nữa chứ đừng nói là nhớ thương. Nhưng không lẽ giờ lại phản bác lại những lời của Diệp Chi nói.Chẳng phải cô ấy đang khen mình hay sao. Một người đàn ông tốt, chung thủy với vợ suốt 30 năm dù sao cũng tốt hơn một người đàn ông bị vợ cắm sừng.
Diệp Chi quan sát thái độ của ông ta thấy không có phản bác lại liền biết rằng ông ta đang đồng tình với những lời bịa đặt của cô. Được đà cô liền nói tiếp.
“Thật ra tôi rất ngưỡng mộ vợ của ông. Được một người đàn ông tài giỏi hết mực thương yêu và dành trọn một đời để tưởng nhớ, coi như kiếp này cũng không uổng phí rồi”
“Tôi… Tôi… Thật ra thì tôi cũng không phải có ý định sống như vậy cả đời”
Ông Bảo luống cuống khi nghe thấy Diệp Chi nói như vậy. Ông ta sợ cô hiểu lầm ông ta sẽ sống độc thân suốt đời nên vội vàng phân bua.
“Chỉ là tôi chưa tìm được một người phù hợp”
Diệp Chi mỉm cười, mặt hơi đỏ ửng. Cô đang định nói tiếp thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo.
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát”
“Được! Diệp Chi cứ tự nhiên”
Diệp Chi đứng ra một góc nghe điện thoại. Gương mặt vui vẻ nói cười. Ông Bảo miệng nói nhưng lòng thì không nỡ để Diệp Chi đi. Cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với người khác. Có lẽ nào lại là một người đàn ông cũng đang theo đuổi Diệp Chi?
Ông Bảo có chút ghen tuông trong lòng khi Diệp Chi nói chuyện một hồi rồi mà không quay lại. Lòng nhấp nhổm nhìn về phía cô. Diệp Chi vừa nói chuyện vừa nhìn về phía ông, cô biết ông ta đang ghen nên cố tình tỏ ra vui vẻ, hai mắt lúng liếng.
“Tôi có việc phải về ngay bây giờ rồi”
“Tôi sẽ đưa cô về”
“Không cần. Tôi có người đón rồi. Họ đang chờ tôi dưới sảnh. Tạm biệt”
Diệp Chi khẩn trương nói vài lời ngắn ngủn. Câu chuyện vừa nãy cũng bỏ dở như chưa từng được nói đến khiến ông Bảo hụt hẫng.
“Khoan đã… Buổi hòa nhạc ngày mai…”
Ông Bảo nói với theo đằng sau cô. Diệp Chi ngoái lại cười.
“Tôi sẽ đến”
Rồi giơ tay tạm biệt.
Ông Bảo ngồi xuống ngẩn ngơ một lúc. Chuyện tốt của ông ta đã bị chính tay Hồng Diễm phá hỏng mất rồi.
***
Đức Tuấn đi lại trong nhà. Hôm nay anh không bị trói như mọi ôm, cũng không thấy ả đàn bà quái dị đó đến đây. Tối thứ bảy nào cô ta cũng mò đến. Và anh như thường lệ lại bị trói chặt hai tay hai chân, được tắm rửa sạch sẽ, trên người chỉ vỏn vẹn một bộ pijama lụa mặc hờ hững để chờ cô ta đến hành sự. Nhưng hôm nay thật lạ, đã 11 giờ đêm rồi cô ta vẫn không thấy đến.
Đức Tuấn được Hồng Diễm đặc biệt đưa đến một căn biệt thự riêng biệt. Chỉ có anh cùng cô ta ở đó cùng với một đám thuộc hạ chỉ toàn đàn ông. Ông Bảo ở một căn biệt thự khác. Hằng ngày cô ta thường qua lại hai nhà. Trước đây cô ta ở cùng cha mình ở căn biệt thự của ông ta. Nhưng từ khi có Đức Tuấn, cô ta đã chuyển ra ở một căn biệt thự khác cùng Đức Tuấn. Chính là căn biệt thự Đức Tuấn đang ở bây giờ. Thỉnh thoảng ở bên nhà ông Bảo.
Hai người ở cùng nhà nhưng không chung phòng. Đức Tuấn luôn cự tuyệt cô ta. Vì vậy cứ vài ba ngày là cô ta lại mò đến phòng Đức Tuấn. Hôm nay là lịch đến ngày đen tối đó. Đức Tuấn nghĩ đến thôi đã rùng mình lên rồi. Chung chăn gối với một người đàn bà người không ra người, ma không ra ma như vậy có ai mà không nổi da gà được chứ. Đức Tuấn là vì còn có những tính toán riêng, cần được sống nên mới phải chịu đựng cô ta để giữ được mạng.
Đức Tuấn đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra. Không gian vẫn im lặng. Có lẽ cô ta vẫn chưa về. Đèn điện ngoài cổng vẫn bật sáng trưng. Đức Tuấn lặng lẽ đi lại cửa phòng mình gõ nhẹ. Không thấy ai lên tiếng. Anh cố gõ to hơn một chút, cũng không có ai mở cửa cho anh.
Mọi khi mỗi lần vào lịch hẹn của Hồng Diễm, Đức Tuấn bị đám thuộc hạ áp tải vào phòng giam lỏng. Mỗi khi có việc gì muốn ra ngoài đều phải gõ cửa để bọn thuộc hạ mở cửa mới được ra ngoài. Hôm nay thật lạ, anh đã gõ cửa đến 3 lần vẫn không thấy ai phản ứng gì. Có lẽ là không có ai ở bên ngoài. Đức Tuấn áp tai mình vào cánh cửa cố gắng lắng nghe. Không thấy động tĩnh gì. Anh khẽ vặn núm cửa thì bất ngờ cánh cửa bật ra. Cửa ngoài không khóa. Đức Tuấn hé cửa nhìn ra không có ai. Hình như họ đã đi ra ngoài thì phải.
Đức Tuấn khẽ mở cánh cửa để tiếng động bật ra thật nhẹ. Anh men theo tường ngó ra phía cánh cổng nhà. Vẫn không thấy ai cả. Quả thật là lạ. Chưa bao giờ trong nhà này lại vắng người như vậy. Đức Tuấn nghĩ “Có lẽ là là bọn chúng đang đứng ở đâu đó mà mình chưa nhìn thấy. Không được chủ quan”.
Đức Tuấn cẩn trọng đi lại thật khẽ, quan nhìn trước nhìn sau khi chắc chắn không thấy ai nhìn thấy mới nhanh chân chạy thật nhanh ra phía cánh cổng. Đây là cơ hội duy nhất để anh trốn thoát khỏi nơi này.
Đức Tuấn mon men đến được cánh cổng thì mới nhận ra mình không có chìa khóa cổng. Lay lay một lúc cũng không có cách nào mở ra được. Cánh cổng sắt rất to và nặng, không thể mở khóa. Hình như bên ngoài cũng có khóa nữa. Như vậy không phải là uổng công chạy trốn rồi sao. Chỉ có mọc cánh anh mới có thể thoát ra khỏi cánh cổng cao ngất ngưởng này.
Đức Tuấn đang nghĩ ngợi tìm cách thoát thân thì chợt nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô đang tiến lại gần chỗ mình. Liền sau đó là tiếng sột soạt va chạm của các miếng kim loại với nhau. Hình như là có người đang mở cửa. Đức Tuấn vội chạy lại bên góc cánh cửa đứng nép vào góc tưởng, sau một chậu cảnh rất cao.