Chương 101+102

Chương 101 và 102

Chương 101: Kế hoạch tiếp cận 1
“Thưa ông! Có một chiếc xe rất khả nghi đậu lại trước cổng nhà cô ta một lúc lâu rồi rời đi sau đó. Chúng tôi có đuổi theo sau nhưng hắn ta vào trung tâm thương mại rồi mất dấu”.
Tên lưu manh báo lại với ông Bảo tình hình tối hôm qua.
“Chúng có vào trong nhà không?”
“Không ạ! Chúng chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà một lát rồi đi ngay”
“Có nhận ra ai không?”
“Cô gái bịt kín mặt nhìn không rõ. Còn người đàn ông dáng vóc cao lớn nhìn quen quen nhưng khoảng cách quá xa chúng tôi cũng không chắc chắn lắm”.
Ông ta đưa tấm hình của Uyên Linh cho hai tên thuộc hạ chỉ vào mặt cô và nói:
“Cô gái đó có giống cô ta không?”
“Không chắc lắm! Hình như là không giống ạ. Nhưng chúng tôi có ghi lại được biển số xe của bọn chúng”
“Được! Làm tốt lắm!”
“Reng! Reng”
Tiếng điện thoại bàn reo.
“Thưa ông chủ! Có điện thoại của một cô gái nói là muốn gặp ông”
“Không gặp”
“Thưa vâng”
Ông Bảo cúp máy. Khoảng 6 giây sau lại có một cuộc gọi khác.
“Chuyện gì nữa?”
“Thưa ông! Cô ấy nói là báo với ông, Diệp Chi có chuyện cần thỉnh giáo ạ”
“Diệp Chi?”
Ông Bảo há hốc miệng, mắt sáng lên.
“Mau! Mau nối máy cho tôi”
Ông Bảo hối thúc nhân viên của mình rồi xua tay ra hiệu cho tên đàn em ra ngoài. Tên này ngơ ngác đang định hỏi tiếp theo sẽ làm gì với biển số xe đã ghi lại được tối hôm qua thi ông ta đã liên tiếp xua tay đuổi đi. Mọi chuyện không còn quan trọng đối với ông ta lúc này trừ cuộc gọi điện thoại của Diệp Chi.
“Chào ông! Gặp ông thật khó quá đi”
Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia có vẻ như đang hờn dỗi.
“Ôi xin lỗi cô! Tại mấy nhiên viên đó không biết là cô gọi. Nếu không đã không thất lễ như vậy”
“Khó khăn lắm tôi mới nhờ được người quen xin số điện thoại của ông. Thế mà cũng chỉ xin được số máy bàn thế này. Thật nói chuyện không tiện chút nào”
Ông Bảo cuống cuồng lên, tay chân lọ ngọ vội phân bua:
“Thật ra thì tôi đang định tìm gặp cô. Không ngờ lại vinh hạnh được cô chủ động liên lạc lại với tôi. Thật là diễm phúc cho tôi quá”
“Xin lỗi ông! Tôi có khách! Tôi cúp máy trước nha”
Diệp Chi bất ngờ cúp máy khiến ông Bảo vô cùng hụt hẫng, còn chưa kịp nói lời chào.
Bỏ chiếc điện thoại đang nghe dở về chỗ cũ, ông Bảo ngồi thừ ra, gương mặt đờ đẫn. Diệp Chi! Là Diệp Chi đã chủ động gọi cho ông ta sao? Ông ta không thể tin đó là sự thật. Người phụ nữ đá hớp mất hồn vía ông tối hôm đó đã liên lạc với ông. Không thể tin nổi. Một luồng khí nóng chảy qua ngực ông ta khiến trái tim ông ta thổn thức. Cuộc gọi vừa này của Diệp Chi càng khiến cho ông ta thêm quyết tâm phải chinh phục mỹ nhân này. Hồn vía ông ta lâng lâng như đang ở chín tầng mây, đôi mắt mơ màng tưởng tượng ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Diệp Chi và ông ta đang chìm đắm trong điệu Rumba quyến rũ hôm nọ.
“Cộc! Cộc”
Tiếng gõ cửa làm ông Bảo sực tỉnh cơn mộng.
“Vào đi”
Tên thuộc hạ hồi này rón rén bước vào.
“Có chuyện gì quan trọng không nói nhanh lên”
Ông Bảo nói giọng bực bội. Dù sao thì tên thuộc hạ này cũng đã không gặp may rồi. Ông ta đang chìm đắm trong cơn mộng ái tình thì lại bất ngờ cắt đứt cơn mộng đẹp đó.
“Dạ… Chuyện hồi nãy…”
“Chuyện hồi này thì sao? Mày ấp úng cái gì hả? Nói nhanh lên rồi cút ra ngoài”
Ông Bảo gắt lên.
“Chuyện chiếc xe đấy ạ”
“Tự đi xử lý đi. Có thế mà cũng phải hỏi. Đúng là một lũ vô dụng”
“Thưa vâng”
Tên thuộc hạ tái mét mặt sợ hãi, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà bị ông chủ la mắng như vậy. Mới hồi nãy còn khen hắn làm tốt lắm. Thế mà chỉ sau cuộc gọi điện thoại mấy phút thôi đã thay đổi ngay thái độ.
“Còn không mau cút ra ngoài. Đứng ở đó làm gì”
“Dạ! Chào ông chủ”
Tên thuộc hạ khúm núm cúi đầu rồi mau chóng chuồn ra ngoài thoát thân.
Tên thuộc hạ vừa đi khỏi, ông Bảo liền vồ lấy chiếc điện thoại bàn bấm lại số vừa gọi. Không có ai nhấc máy. Ông tiếp tục bấm lại lần 2, lần 3 cũng không có ai cầm máy cả. Cuối cùng ông lấy điện thoại di động cá nhân ra gọi, tiếng chuông báo là số điện thoại không liên lạc được. Đầu óc ông Bảo như điên dại lên. “Rõ ràng hồi nãy là cô ấy gọi cho mình. Sao bây giờ gọi lại đã không được rồi. Có phải mình vừa mơ không?”. Ông Bảo nghĩ thầm. “Không! Không thể nào! Rõ ràng là sự thật, cô ấy vừa gọi cho mình đó là sự thật”. Tự dưng trong đầu ông Bảo dâng lên một nỗi lo lắng. “Diệp Chi! Cô không phải là đang đùa giỡn với tôi chứ?”.
“Chuẩn bị xe cho tôi”
Ông Bảo nhấn phím gọi tài xế. Ông ta chỉnh lại áo quần rồi lập tức rời khỏi phòng làm việc. Trên bàn những tập tài liệu đang đọc dở còn chưa kịp cất vào tủ cẩn thận.
***
Một chiếc siêu xe Sergio đang đỗ ngay trước cổng công ty Diệp Chi. Người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước ra khỏi xe. Vừa hay Diệp Chi cũng vừa đi ra qua cánh cửa bước xuống gần sảnh công ty. Người đàn ông vội đi lại chỗ cô, đưa tay ra lịch thiệp đòn lấy tay cô.
Chiếc xe của ông Bảo cũng vừa kịp tới. Ông ta đang định bước tới thì đã bắt gặp ngay cảnh đưa đón quá mức tình tứ này. Ông Bảo tức tối toan cất tiếng gọi thì Uyên Linh đã ngồi chiếc xe hơi sang trọng kia và đi mất. Ông ta đứng châng hẫng trước công ty, mặt sa sầm lại tức tối đi bước vào xe đóng sập cửa lại.
“Đi theo chiếc xe đó”
“Sao ạ?”. Tài xế của ông ngạc nhiên hỏi lại.
“Còn không nghe rõ sao? Bám theo chiếc xe đằng trước. Nhanh lên”
Ông Bảo gắt gỏng, Diệp Chi lần nữa lại tuột khỏi tay ông ta vào tay người khác mất rồi. Làm sao có thể không tức điên lên được chứ.
Chiếc xe Sergio chạy khá nhanh, xe ông Bảo cũng bám sát ngay sau cách một khoảng tầm 20m.
“Nhanh lên!”. Ông Bảo hối thúc.
“Chạy theo sát quá tôi e rằng người ta sẽ phát hiện ra”. Người tài xế tỏ ý lo ngại.
“Không phải lo nhiều thế, cứ bám sát lấy họ cho tôi”
“Thưa vâng”
Người tài xế khá ngạc nhiên vì thái độ của ông Bảo rất lạ. Bám theo một chiếc xe của người khác, lại còn ở một khoảng cách rất gần thế này chẳng phải là quá lộ liễu hay sao. Lại còn đích thân ông ta bám theo người khác nữa chứ. Chưa bao giờ ông tỏ ra hồ đồ thế này. Người tài xế nghĩ thầm nhưng cũng không dám phản kháng lại mà ngoan ngoãn chấp hành mọi mệnh lệnh của chủ nhân.
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng cũng không kém phần sang trọng. Đúng là người có tiền, đi toàn những nơi sa hoa đắt đỏ bậc nhất thành phố.
Người đàn ông lịch lãm bước xuống trước, sau đó vòng lại mở cửa rồi đưa tay đón Diệp Chi đi xuống. Người phụ nữ này thần thái quả là không tầm thường. Đi đến đâu đều tỏa ra sự quyến rũ chết người. Miệng cười như hoa nở cùng người đàn ông bước vào nhà hàng.
“Khốn kiếp”
Ông Bảo tức giận đập tay lên thành xe một cách bất lực.
“Tiếp theo sẽ làm gì ạ?”
Người tài xế thận trọng nói rất khẽ, anh ta sợ ông Bảo sẽ vô cớ nổi giận mắng chửi mình nên chờ một lát mới dám mở lời.
“Đi”
“Đi đâu ạ?”
“Vào nhà hàng”
“Sao ạ? À! Vâng ạ”
Người tài xế muốn hỏi lại cho rõ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên không dám hỏi gì thêm nữa, ngay lập tức chạy xe vào chỗ gửi.
Diệp Chi đang cười nói rất vui vẻ với người đàn ông lịch lãm kia. Anh ta có vẻ nhưng cũng rất vui thì phải. Câu chuyện của họ kéo dài mãi không dứt.
Ông Bảo được sắp xếp ngồi ở một góc khuất phía xa bàn của Diệp Chi. Ông ta gọi rất nhiều đồ ăn nhưng không ăn một miếng nào. Mắt cứ dán chặt vào bàn ăn phía trước, nơi có người phụ nữ vô cùng quyến rũ đã hớp mất hồn ông.
Diệp Chi tình liếc xung quanh một lượt rồi lại tấm tắc khen
“Nhà hàng bài trí đẹp quá!”
“Em thích là anh vui rồi”. Người đàn ông tỏ vẻ hạnh phúc.
“Anh đúng là có mắt thẩm mỹ”
Người đàn ông lịch sự cầm dao và nĩa của Diệp Chi cắt một miếng thịt bỏ vào bát của cô.
“Em ăn thử món này đi! Rất ngon đó”
Diệp Chi vui vẻ đưa miếng thịt vào miệng nhai ngon này rồi đưa tay ra hiệu.
“Rất ngon”
Diệp Chi lại giả vờ liếc quanh nhà hàng một lượt nữa. Đôi mắt mơ màng nhìn về phía góc quán trồng rất nhiều chậu lan tuyệt đẹp khen nức nở.
“Người chủ nhà hàng này quả là người sành chơi lan. Những chậu lan kia đều là những loại lan đắt đỏ nhất thế giới”
Đằng sau góc lan đó chính là bàn của ông Bảo đang ngồi. Diệp Chi đã nhìn thấy ông ta từ khi đi ra khỏi công ty. Trong suốt đoạn đường đến nhà hàng này, Diệp Chi cũng đã phát hiện ra chiếc xe của ông ta đang bám theo mình. Cô chỉ hơi bất ngờ là ông ta lại có thể hạ mình bám theo cô vào tận đây, chọn một góc khuất để theo dõi cô gần cả tiếng đồng hồ. Có lẽ ông ta đã thực sự trúng mỹ nhân kế của cô rồi.
Diệp Chi vẫn giả vờ cười nói rất vui vẻ ăn uống nói cười với người đàn ông lịch lãm đó. Đây là một trong số rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô sau khi trở về nước với danh phận là nữ doanh nhân mới. Với nhan sắc xinh đẹp, khả năng giao tiếp tốt cùng vốn kiến thức uyên thâm, Diệp Chi có thể khiến bất cứ người đàn ông nào vừa gặp cô cũng sẽ phải gục ngã. Đặc biệt là ánh mắt biết nói, đưa tình của cô thì một người đàn ông như ông Bảo cũng không thể nào thoát khỏi lưới tình cô đã giăng sẵn.

Chương 102: Kế hoạch tiếp cận 2
Diệp Chi nhấp một hớp rượu vang, hai má ửng hồng càng trở nên quyến rũ. Ánh mắt người đàn ông đối diện như mê dại đi, anh ta không thể cưỡng lại được sự quyến rũ chết người này của Diệp Chi, ánh mắt đắm đuối nhìn cô không rời khiến ông Bảo phát điên lên.
“Hắn ta đang muốn làm gì cô ấy?”
Ông Bảo gầm gừ, tay nắm chặt chiếc nĩa. Người tài xế đứng bên cạnh hơi run run, không biết ông ta sẽ làm gì tiếp theo.
Người đàn ông đưa tay mình định cầm lấy tay Diệp Chi thì cô đã kịp thời rút tay lại, vẻ mặt thẹn thùng. Cô đã vừa nhìn người đàn ông đối diện vừa liếc qua góc bàn từ bên kia, cảm giác ánh mắt đó vẫn theo dõi mình không rời. Cô mỉm cười trong bụng vì kế hoạch của mình đã thành công bước đầu. Con cá to nhất đã cắn câu.
Ông Bảo vừa nhìn thấy hành động thất lễ của người đàn ông kia liền đứng phắt dậy, định tiến lại gần chỗ Diệp Chi thì người tài xế đã kịp ngăn lại.
“Xin dừng lại! Thưa ông”
Ông Bảo nhìn sang người tài xế của mình, mặt hầm hầm.
“Cậu có ý gì?”
“Ông chạy sang đó chẳng khác nào đang thừa nhận mình bám theo cô ấy. Chẳng phải là rất mất mặt sao?”
Ông Bảo nghe tài xế của mình nói có lý nên cũng ngừng lại. Cơn giận cũng tạm thời lắng xuống. Rõ ràng ông ta đang bám theo một cách bất hợp pháp người khác. Ông cũng chẳng có lý do gì để can thiệp vào giữa hai người họ. Dựa vào đâu chứ.
“Điều tra về tên đó, nếu không có gì trở ngại, lập tức cho hắn một bài học”
“Thưa vâng”
Ông Bảo ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi Diệp Chi.
Người đàn ông sau giây phút không kiềm chế được bản thân mình bị Diệp Chi phản ứng đã kịp định thần lại cúi đầu xin lỗi.
“Thành thật xin lỗi Diệp Chi! Tôi thật lỗ mãng quá rồi”
“Không sao! Có lẽ anh đã uống hơi quá chén. Tôi cũng vậy. Một chút hơi men sẽ khiến con người ta khó mà giữ được lý trí”
“Cảm ơn Diệp Chi đã tha thứ cho hành động đáng chê trách này của tôi. Tôi hứa sẽ không có lần sau”
“Được rồi mà. Tôi không trách đâu. Có lẽ mình nên về nhà”
“Được được! Diệp Chi nói rất đúng! Chúng ta nên đi về thì hơn”
Người đàn ông có vẻ như khá vui mừng trước lời đề nghị của Diệp Chi. Hành động bất ngờ cầm tay cô khiến anh ta có chút bẽ mặt. Dù gì thì cũng là lần đầu gặp gỡ giữa hai người. Uyên Linh lại là một nữ doanh nhân thành đạt, không phải là một phụ nữ bình thường. Chỉ một hành động khiếm nhã thôi cũng có thể khiến một người đẹp như cô loại anh ta ngay từ ngoài vòng gửi xe rồi.
Ông Bảo thấy Diệp Chi đứng dậy liền lập tức đứng dậy theo. Ông ta để lại một xấp tiền trên bàn kêu nhân viên không cần trả lại tiền thừa.
“Thưa ông! Chúng ta…”
Người lái xe ngập ngừng
“Bám theo chiếc xe đó”
“Thưa ông! Chúng ta đã đi theo cô ấy 2 tiếng đồng hồ rồi”
“Cậu muốn chỉ đạo tôi sao? Mau đi theo”
Ông Bảo quát lên.
Người tài xế lập tức câm miệng, lái xe bám sát chiếc xe đang chở Diệp Chi phía trước. Ông Bảo lòng dạ như lửa đốt chỉ muốn tiến thật nhanh lại gần Diệp Chi, dắt tay cô tránh xa người đàn ông lúc nãy.
***
“Cút đi! Cút ngay ra khỏi phòng cho tôi?”
Đức Tuấn thét lên khi thấy Hồng Diễm lù lù tiến vào phòng mình. Đức Tuấn đã bị giam lỏng ở đây nhiều tháng liền. Ngay từ khi Hoàng Phát lọt vào tay ông Bảo, ông Nhân bị đột quỵ nằm liệt giường sống đời sống thực vật, Hồng Diễm cho rằng, ân oán giữa hai gia đình đã hết nên mang Đức Tuấn về giữ riêng cho mình. Ông Bảo thì ngược lại, muốn nhổ cỏ tận gốc nên muốn giết Đức Tuấn cho bằng được. Nhưng Hồng Diễm cốt bảo vệ Đức Tuấn đến cùng, cô ta quyết tâm đối đầu lại với bố để giữ mạng sống cho chồng.
Đức Tuấn bị giam lỏng ở đây, không được phép đi ra ngoài. Đến ăn uống hay đi vệ sinh cũng có người kiểm soát. Điện thoại di động bị tịch thu. Mọi thông tin bên ngoài đều không hay biết gì. Ngay cả chuyện Hoàng Phát đã thuộc về ông Bảo hay chuyện ông nội mình bị đột quỵ anh đều không biết. Cuộc sống tù túng nhàm chán thà chết còn hơn.
Đức Tuấn sống vờ vật như một bóng ma. Lại còn ngày ngày phải đối diện với người đàn bà có gương mặt như quỷ dữ và giọng cười the thé khiến anh rợn tóc gáy. Đã thế, một tuần 2-3 lần ả ta lại còn muốn được làm chuyện ân ái với anh. Trong đầu ả đàn bà quái dị này luôn tâm niệm rằng Đức Tuấn chính là chồng của ả.
Đức Tuấn la hét đến đâu, ả càng tiến lại gần hơn. Thân là đàn ông khỏe mạnh nhưng đến tối là Đức Tuấn lại bị bọn chúng trói chặt hai tay hai chân, ném lên giường. Anh hoàn toàn bất lực không thể phản kháng.
“Cô muốn làm gì?”
“Hồng Diễm ưỡn người, với tay về phía Đức Tuấn sờ lên má anh thì thầm:
“Đương nhiên là làm chuyện cần phải làm rồi”
Nói xong cô ta cười ha hả rồi vươn tay bấu vào thành giường cố hết sức leo lên giường nằm trận lên cơ thể Đức Tuấn. Hai bàn tay kỳ dị của cô ta vồ vập giật tung chiếc dây cột trên bộ áo pijama lụa bóng của Đức Tuấn. Thân thể anh lõa lồ trên giường. Ả đàn bà quái dị nhìn thấy rú lên sung sướng.
“Anh là của em! Chỉ một mình em mà thôi”
“Tránh xa tôi ra”
Đức Tuấn cố ưỡn mình đẩy ả ta xuống khỏi người mình nhưng hoàn toàn vô vọng. Cả hai tay tay và chân anh bị trói quá chặt không thể cử động. Trước đây mỗi tối ả ta đến, Đức Tuấn đều hung dữ vừa đuổi vừa đẩy cô ta ra ngoài. Có lần khiến cô ta ngã chúi xuống đất. Ả không còn cách nào khác đành sai người trói chặt Đức Tuấn lại mỗi khi muốn hành sự. Đức Tuấn như con thú bị giam cầm trong lồng sắt gầm gừ mỗi khi ả ta đến gần.
Như thói quen, ả lại tự lột áo mình trườn lên người Đức Tuấn, điên cuồng cắn xé cơ thể anh. Trên cổ, ngực Đức Tuấn đầy những vết thâm tím, vết cắn vẫn còn hằn rõ chính là dấu vết của ả lưu lại.
Đức Tuấn căng người hết cỡ hất ả xuống nhưng cả thân trên của ả đã đè chặt lên cơ thể anh mất rồi. Hai chân ả bị liệt không thể cử động được nhưng phần trên cơ thể vẫn hoạt động bình thường. Ả căng ngực mình cọ xát trên ngực Đức Tuấn, hai làn da thịt chạm vào nhau nhưng Đức Tuấn lại không hề có cảm giác thích thú mà ghê tởm nhiều hơn. Anh nhắm mắt lại không dám nhìn vào thân thể quái dị kia, cả gương mặt và hành động của anh ta đều khiến Đức Tuấn muốn buồn nôn.
Ả ta chỉ có thể dùng nửa thân trên của mình để làm tình cho thỏa mãn cơn thú dục. Đức Tuấn không hợp tác nên ả chỉ có thể làm đến đó. Ả không thể tự ngồi, không thể tự di chuyển thân dưới của mình nên nhìn cơ thể cương nghị của Đức Tuấn cũng đành bất lực trơ ra ngắm nhìn một cách thèm thuồng. Xong, dường như không thể chịu đựng được cơn khát tình đang nổi lên trong máu ả, ả liền há miệng tiến lại gần vật đang cương cứng kia liền bị Đức Tuấn dùng hết sức bình sinh, gồng eo cong lên hất ả xuống giường.
Bị đánh úp bất ngờ, ả lăn xuống dưới ba vòng. Miệng không ngừng gào lên.
“Anh là đồ khốn! Là đồ khốn”
Mấy tên thuộc hạ đang chầu trực bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng lõa lồ của cả hai, cảm giác có phần ngượng ngùng. Nhưng ả thì tỏ ra chẳng có chút liêm sỉ nào. Phần ngực bị phanh hết cả ra, để lộ một khoảng da nhăn nhúm, sâu hoắm vì bị bỏng. Một bên ngực đã bị khuyết đi một nửa tạo thành một vết sẹo dài.
Hai tên thuộc hạ vừa nhìn đã biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Một tên đỡ ả dậy, một tên tiến lại gần Đức Tuấn.
“Bốp”
Đức Tuấn bị hắn giáng cho một bạt tai hộc cả máu miệng.
“Dừng lại! Ai cho phép mày dám động vào anh ấy”
Ả hét lên khiến tên kia tái mét mặt. Định bênh vực ả dạy cho Đức Tuấn một bài học ai ngờ lại bị ả phản ứng dữ dội như vậy. Mặt ả giật giật đỏ lựng.
Tên kia vừa xốc ả lên xe lăn, ả liền tự đẩy xe lăn đi tới chỗ tên vừa đánh Đức Tuấn.
“Quỳ xuống”
Tên thuộc hạ sợ hãi vội quỳ sụp chân xuống dưới chân ả.
“Tôi biết lỗi rồi! Xin cô chủ tha mạng”
“Bốp! Bốp”
Ả dang tay tát liên tiếp hai cái vào hai bên má tên thuộc hạ khiến mặt hắn đỏ ửng lên. Hắn không dám phản kháng càng dập đầu luôn miệng kêu tha thứ.
Những tên thuộc hạ này sớm đã quen với những hành động kì quái của ả rồi. Ả rất thường xuyên trừng trị thuộc hạ mình một cách vô lý. Chưa cần biết đúng hay sai, chỉ cần làm không đúng ý của ả ta là lập tức ăn đòn, hoặc tệ hơn là mất mạng như chơi. Ý của ả là ý trời, đôi khi còn còn giá trị hơn cả ý kiến của ông Bảo. Ông ta coi con gái mình như báu vật, bất cứ yêu cầu nào của ả đều được ổng đáp ứng, dù có vô lý đến mức nào. Duy chỉ có chuyện của Đức Tuấn là khiến hai cha con ả cãi nhau, nhưng cuối cùng ông ta cũng đành nhượng bộ chịu thua con gái mình.
Những tên thuộc hạ thừa biết chuyện chống đối ả ta còn dễ bị mất mạng hơn là chống đối ông Bảo.
“Cút hết! Mau cút hết ra ngoài cho tao”
Ả ta gào lên. Hai tên thuộc hạ sợ hãi cúi người rồi chuồn vội ra ngoài thoát thân. Xong, ả tự đẩy xe tiến lại gần Đức Tuấn, giơ bàn tay xương xương với những mảng da nhíu lại sờ vào chỗ miệng của Đức Tuấn chảy máu hồi này.
“Anh có đau lắm không?”
“Bỏ bàn tay quái quỷ của cô ra khỏi người tôi”
Đức Tuấn hét lớn.
“Đức Tuấn! Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh thật lòng mà. Em là vợ của anh mà”
“Mau cút đi! Cút ra ngoài cho tôi! Cô chỉ là một con quỷ cái, luôn khát máu người. Dù có hóa thành ma tôi cũng không bao giờ muốn làm vợ chồng với cô. Cút!”
Gương mặt ả ta trở nên tái nhợt, đôi mắt giật giật. Hình như ả ta đang khóc vì chính sự bạc bẽo của Đức Tuấn. Ả ta càng ra sức bảo vệ anh thì anh ta lại càng phản kháng, chửi rủa xua đuổi cô ta như đuổi tà.