Chương 10

Chương 10. 

 

Lấy lý do là tìm hiểu thêm về nghề thêu của làng, Cường xin phép được về tận nơi để tham quan xưởng thêu của Xuân. Rồi chẳng hiểu cái xưởng thêu bé nhỏ ấy hay người con gái ở ngôi làng bình dị kia đã kéo Cường nán lại lâu hơn. 

 

Thấy ngày nào Cường cũng đi đi lại lại từ thành phố về làng, Hạnh cũng ái ngại thay cho Cường. Có lần anh hỏi thẳng Cường đường xá xa xôi như vậy ngày nào anh cũng xuống đây có thấy vất vả quá không? Không ngờ Cường cười lớn nói:”Từ nước Mỹ về Việt Nam tôi còn chẳng quản ngại đường xa nữa là mấy chục km từ thành phố về làng. Cậu không biết đâu. Có những thứ gian nan mới thấy hết giá trị của kết quả của mà mình đạt được. Rất đáng! Vô cùng đáng!”

 

Câu nói đầy ẩn ý của Cường khiến Hạnh không khó để đoán ra. Nhưng anh cũng muốn dò ý Cường thêm một thời gian nữa mới đi dám hỏi thẳng. Cùng là đàn ông nên anh cũng hiểu được một phần nào tâm ý của Cường. Hạnh hiểu Cường không chỉ mê làng thêu mà mê mẩn luôn người chủ của cái làng theo ấy mất rồi. Chỉ cần nhìn  thái độ ân cần của cường và cả ánh nhìn của cường đối với Xuân anh đã hiểu rồi. Không biết Xuân có hiểu được tâm tư này của Cường hay không nhưng có vẻ như Xuân không để tâm lắm thì phải. Cũng có thể cái vấn đề trong tâm trí Xuân lúc này đó là công việc nên cô không để ý. Nhưng tất cả mọi việc không thể nào qua mắt được Hạnh. 

 

Cường đến lúc thì gặp được Xuân, lúc thì không. Người tiếp Cường chủ yếu là Hạnh. Nhưng anh vẫn rất vui vẻ khi được nói chuyện với Hạnh. Hạnh cũng thấy vui và thoải mái khi nói chuyện cùng Cường. Họ là những người đàn ông tử tế và đã cùng trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời. Cường đi trước Hạnh nên anh hiểu rõ và cảm thông được nỗi đau của Hạnh. Cũng không hiểu lý do vì sao Hạnh lại dễ dàng bày tỏ lòng mình với Cường như vậy. Có thể vì Hạnh mất bố sớm. Dù có các chị nhưng bóng dáng của một người bố vẫn khuyết thiếu trong tâm hồn anh. Dù Xuân và Hoa có bù đắp như thế nào thì cũng không thể bù đắp được trọng trách của một người cha trong lòng anh. Ở Cường có tất cả những điều mà người đàn ông có được. Sự từng trải và lắng nghe, sự thấu hiểu của anh khiến Hạnh có cảm giác an toàn và tin tưởng. 

 

Không biết có phải vì Cường nhìn thấu lòng người hay không nhưng cách anh tiếp cận với Hạnh đã là một thành công rồi. Anh muốn tìm hiểu về Xuân thì không có người nào thích hợp hơn là Hạnh.  Qua Hạnh, Cường biết Xuân từng có một mối tình và chỉ có một mối tình duy nhất trong cuộc đời mình. Cường không hiểu vì sao Xuân lại không yêu ai nữa? Có phải vì trách nhiệm với Hạnh hay vì cô quá sâu đậm với mối tình kia? Anh muốn hỏi Xuân nhưng bây giờ thì không tiện chút nào. Đối với Cường Xuân là cả một kho tàng rất bí ẩn. Đây chỉ là bước đầu mà thôi. Lòng dạ người đàn bà như đại dương vừa mênh mông vừa sâu thẳm. Cường càng tiếp xúc với Xuân càng nói chuyện với Hạnh về Xuân anh cảm thấy Xuân đúng là như vậy. Nhưng chính cái sâu thẳm như đại dương bao la kia lại vô cùng kích thích anh. Những người đàn ông như anh thì luôn luôn thích chinh phục. Mục tiêu càng khó khăn thì lại càng hấp dẫn và kết quả càng có nhiều ý nghĩa. Cường chưa từng nghĩ những năm sau này của cuộc đời mình lại có một người đàn bà khiến anh phải mất nhiều tâm trí để suy nghĩ như vậy. Anh cho đó là điều may mắn. Một món quà mà ông trời đang thử thách anh, muốn anh bước qua để lật sang một trang mới mẻ của cuộc đời mình.

 

Sự xuất hiện của Cường đương nhiên không tránh khỏi sự bàn tán của mọi người. Người ta đồn rằng Xuân có một đại gia Việt kiều Mỹ theo đuổi. Xuân cũng nghe phong thanh điều đó nhưng không quan tâm nhiều. Bởi vì điều tiếng ở cái làng này cô nghe quen rồi. Chỉ có điều là sự đối mặt giữa Cường và Lưu khiến cô khó xử. 

 

Lưu cũng nghe nói có một người đàn ông giàu có thường xuyên lui lại nhà Xuân nên quyết tâm tìm hiểu đến để giáp mặt xem anh ta là người như thế nào. Sau khi nắm được lịch trình của Cường, anh ta chờ ở đầu ngõ nhà Xuân. Cuối cùng thì Cường cũng đến. Lưu cơ bản đã có thể đi lại được không cần sự trợ giúp của chiếc nạng gỗ nhưng bước chân vẫn tập tễnh. Anh ta đứng chặn trước đầu xe taxi của Cường.

 

Anh tài xế thấy có một người đứng trước mũi xe mình thì sợ hãi dừng lại.

 

Cường nhìn ra ngoài thấy có gã đàn ông lạ đứng chặn trước xe  nhìn chằm chằm vào mình đã cảm giác có điều gì đó không bình thường rồi.

 

Lưu đi thẳng lại chỗ cửa kính bên cạnh Cường gõ gõ.

 

Cường ra hiệu cho tài xế mở cửa kính xuống.

 

“Anh là Cường?”

 

Lưu hỏi.

 

“Vâng! Có chuyện gì sao?”

 

“Tôi muốn gặp anh.”

 

“Tôi và anh không quen nhau. Anh gặp tôi có chuyện gì cứ nói ở đây cũng được.”

 

“Không quen trước sau cũng quen thôi. Chuyện này không tiện nói ở đây.”

 

Cường nhìn xung quanh có chút đề phòng. Dù sao anh cũng là người lạ đến cái làng này. Cũng sợ có vài kẻ côn đồ  không tốt làm gì đó ảnh hưởng đến mình. Nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng làm điều gì xấu. Hơn nữa những xung quanh cũng không có thêm tên đàn ông nào khả nghi. Anh cầm nắm tay cửa định đi xuống thì anh tài xế túm lấy tay anh can ngăn:

 

“Anh đừng  đi! Lỡ anh ta làm gì anh thì sao?”

 

Cường nhìn anh tài xế cười.

 

“Không sao, cậu yên tâm.”

 

Nói rồi anh bước xuống xe đứng trước mặt Lưu hỏi:

 

“Anh muốn đi đâu?”

 

“Ra quán nước đầu làng!”

 

“Được!”

 

Anh tài xế thấy Cường và Hạnh nói chuyện xong định dẫn nhau đi đâu đó thì vội bước xuống kêu:

 

“Anh Cường, có cần tôi chở đi không?”

 

“Không cần đâu, cậu cứ đứng đây chờ tôi.”

 

Cường xua tay nói.

 

“Vậy có được không anh?”

 

“Cậu yên tâm. Thế nhé!”

 

Cường vẫy tay chào cậu tài xế thân quen của mình rồi không quên cười với cậu ta một cái để cậu ta yên lòng.

 

Lưu dẫn Cường ra một quán nước cách nhà Xuân gần cả trăm mét.

 

“Được rồi. Giờ có chuyện gì cậu nói đi! Tôi nghe đây!”

 

“Anh là gì của Xuân?”

 

Lưu đi thẳng vào vấn đề một cách hơi lỗ mãng.

 

Cường nghe qua là đã biết ngay Lưu đang muốn điều gì. Anh nhấp một ngụm trà rồi đủng đỉnh cười nói:

 

“Tôi là một người bạn thân thiết và cũng là đối tác làm ăn của Xuân.”

 

“Người bạn thân thiết ư? Sao tôi chưa từng biết anh?”

 

“Xuân có những người bạn nào, thân thiết với ai làm sao ạ phải nói cho anh biết chứ?”

 

“Tôi là người yêu của cô ấy. Tôi có quyền được biết.”

 

Lưu tức giận quá mà nói năng một cách hồ đồ. Nhưng anh ta lại coi thường Cường mất rồi. Cường không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của Lưu cũng không tức giận mà nhếch môi cười:

 

“Theo tôi được biết Xuân vẫn là một người phụ nữ độc thân.”

 

“Đó là trước đây thôi. Còn bây giờ cô ấy là hoa đã có chủ. Tôi cảnh cáo anh không được mon men đến gần cô ấy.”

 

“Anh lấy tư cách gì để ngăn cản tôi đến gần Xuân?”

 

“Tư cách là người yêu.”

 

“Anh Lưu! Tôi chưa từng thấy có người bạn trai cũ nào lại có tư cách đi ngăn cản người yêu của mình có bạn trai mới đấy! Anh không có cái quyền đó đối với Xuân. Ngay cả không phải tôi thì anh cũng không có quyền ngăn cản bất cứ người nào đến gần Xuân!”

 

Cường nói một cách rất điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc.

 

“Sao anh lại biết tên tôi?”

 

Lưu giật mình.

 

“Có phải cô ấy đã kể về tôi cho anh nghe? Cô ấy đã nói gì về tôi?”

 

Tự dưng Lưu thấy mất tự tin ghê gớm. Ban đầu hùng hùng hổ hổ bao nhiêu thì bây giờ anh ta tỏ ra tự ti về bản thân bấy nhiêu. 

 

“Như vậy là anh không hiểu gì về người yêu cũ của mình rồi! Vậy thì anh không xứng có được cô ấy!”

 

“Anh!”

 

Lưu tức tối nắm chặt tay.

 

“Cậu định làm gì tôi sao?”

 

“Anh đừng quên ở nơi đây tôi mới là chủ.”

 

“Anh chỉ là chủ của ngôi nhà anh đang ở mà thôi. Anh là công dân của đất nước Việt Nam. Tôi cũng là một công dân của đất nước Việt Nam. Cho nên ở bất cứ đâu trên mảnh đất quê hương Việt Nam này cũng là quê hương của tôi. Tôi có quyền đi và  đến không ai có thể ngăn cản được tôi. “

 

Lưu nghe vậy tức giận đập bàn đứng phát lên:

 

“Anh muốn c hết hả? Có tin tôi đập g ãy chân  anh không hả? Đừng có cậy nhiều tiền mà về đây muốn làm gì thì làm nhé!”

 

Cường nhấp thêm một ngụm trà nữa lắc đầu.

 

“Tôi không phải là người nhiều tiền như anh nghĩ. Càng không phải cậy nhiều tiền muốn làm gì thì làm. Tôi không phải là kiểu người hồ đồ như thế. Nhưng trước hết nói ra điều gì anh nên nhìn lại mình đi đã! Anh đến đứng còn không vững thì anh sẽ làm gì được tôi?”

 

“K hốn k iếp!”

 

Lưu hùng hổ túm cổ áo Cường gầm gừ:

 

“Tao cảnh cáo mày một lần nữa, không được đến gần Xuân nghe chưa? Nếu không mày không còn m ạng mà ra khỏi cái làng này đâu!”

 

“Ối! các chú đừng đánh nhau ở đây! Tôi xin các chú!”

 

Người đàn bà trung niên là chủ  của quán nước này thấy hai người đàn ông giằng co nhau thì chạy ra can.

 

“Chị yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu.” 

 

Cường quay lại nói với người phụ nữ để bà ấy yên tâm rồi mới nhìn về phía Lưu.

 

Anh cầm lấy tay Lưu hất ra khỏi áo mình nói:

 

“Nếu anh còn yêu Xuân thì hãy cạnh tranh với tôi một cách công bằng và văn minh đi! Tôi nghĩ Xuân xứng đáng với một người đàn ông hơn như thế này nhiều. Nếu như Xuân không chấp nhận tôi mà chấp nhận anh thì anh hãy làm gì đó để mình xứng đáng với một người phụ nữ tốt như cô ấy!”

 

Những ngón tay đang nắm chặt cổ áo Cường của Lưu bỗng tự nhiên buông rời ra. Anh ta thấy xấu hổ trước câu nói của Cường. 

 

“Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước.”

 

Nói rồi Cường đi lại chỗ người phụ nữ trả tiền nước. Xong xuôi anh gật đầu chào Lưu đang đứng sững sờ nhìn mình một lần nữa rồi mới quay mặt đi. 

 

Người tài xế của Cường lúc nãy cũng tò mò chạy theo người khách quý của mình để theo dõi xem có chuyện gì xảy ra không mà can ngăn cho kịp thời. Lúc Lưu nắm cổ áo Cường anh ta định chạy lại can nhưng thấy Cường rất điềm tĩnh giải quyết một cách gọn gàng, anh ta mới dừng lại rồi quay vào xe.

 

“Anh làm tôi hú hồn một phen!”

 

Lúc ngồi lên xe rồi anh ta mới hoàn hồn lại.

 

“Tôi đã nói cậu không cần phải lo rồi mà!”

 

“Lo chứ sao không lo? Cả anh và tôi đều từ xa đến đây. Lỡ anh ta rủ đồng bọn ra tẩn cho anh một trận thì tôi biết làm thế nào?”

 

Cường cười phá lên.

 

“Trời không đến mức như vậy chứ! Tôi có làm gì sai đâu mà nhỉ!”

 

Anh tài xế vừa vừa lái xe vừa lắc đầu cười thầm cảm phục người đàn ông này quá.