Chương 10
Chương 10:
Kiều My đã đi về từ trước. Cô không còn mặt mũi nào để cầu xin và cũng không còn gì để biện minh cho mình nữa. Tuấn Vũ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến sự có mặt hay không có của cô ta. Kiều My vốn là người thừa trong mắt anh từ lâu rồi.
Tuyết Nhung càng không để ý đến Kiều My nữa bởi cô ta đã thắng trận hoàn toàn khi vừa mới bắt đầu ra trận.
Chỉ còn lại Tuấn Vũ và Tuyết Nhung. Hai người đứng ở hành lang bệnh viện. Vẻ mặt của Tuấn Vũ vẫn còn lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Anh ta cũng có chút hối hận vì hành vi của mình cũng như chuyện mình đã vô tình đẩy mẹ vào vòng tay độc ác của Kiều My.
“Anh đang lo cho bác gái ấy à?” Tuyết Nhung khẽ đặt tay lên vai Tuấn Vũ an ủi:
“Anh đừng lo. Đây là bệnh viện có gì họ sẽ cấp cứu kịp thời chắc chắn bác ấy sẽ không sao đâu. Với lại em thấy cái cô điều dưỡng ấy cũng chăm sóc cho bác khá chu đáo đấy.”
“Ừm!” Tuấn Vũ khẽ thở dài.
“Mà em cũng thật là ngạc nhiên khi thấy anh giao hẳn bác gái cho cô ta đấy. Dù sao Kiều My cũng chưa phải là người nhà của anh. Với lại dù có là con dâu đi nữa thì có mấy người con dâu lại thương mẹ chồng thật lòng đâu. Đấy là em nói thật. Chưa kể mẹ anh lại bị bệnh nằm một chỗ như thế. Một cô gái dù có tốt đến mấy cũng chưa chắc có thể hết lòng hết dạ chăm sóc cho mẹ anh được. Thế mà anh lại giao bác gái cho một người mà mình chưa biết lòng dạ thế nào. Em thấy chuyện gì anh cũng sáng suốt mỗi chuyện này là hồ đồ rồi.”
“Quả thật là anh không ngờ cô ta lại như vậy!”
“Thôi dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Với lại anh đã thấy bộ mặt thật của cô ta. May là bác cũng chưa xảy ra vấn đề gì lớn.”
“Ừm. Cảm ơn em! Nếu không có em thì không biết mẹ anh phải chịu đầy đọa đến bao giờ nữa.”
Tuyết Nhung nghe thấy Tuấn Vũ nói thế thì cười:
“Cũng không có gì đâu anh. Em hỏi thăm biết bác đang nằm ở bệnh viện nên muốn đến thăm bác xem thế nào. Không ngờ tình cờ lại phát hiện ra sự thật này. Đúng là ông trời cũng có mắt. Có lẽ ổng cũng bức xúc lắm với những hành động dã man của cô ta lên để em nhìn thấy. Nếu anh không ngại em có thể thay cô ta đến chăm sóc cho bác được không?”
Tuyết Nhung thẳng thắn đề nghị.
“Em sao?” Tuấn Vũ do dự nhìn Tuyết Nhung. Rõ ràng vừa nãy cô vừa nói là không có người phụ nữ nào có thể thương mẹ chồng mình thật lòng. Bây giờ cô ấy lại nói là để cô ấy chăm sóc cho mẹ anh. Chưa kể một người sạch sẽ, sang chảnh như Tuyết Nhung mà chịu cúi đầu hầu hạ một bà già bệnh tật ư? Tuấn Vũ thấy có gì đó mâu thuẫn trong những qua những lời nói của Tuyết Nhung. Và hơn hết là anh ta sợ mẹ mình lại bị rơi vào tay kẻ xấu một lần nữa.
Tuyết Nhung quan sát rất rõ từng nét mặt của Tuấn Vũ. Cô biết anh đang thắc mắc trong lòng vì những gì mình vừa nói.
“Anh yên tâm. Em chỉ là người đến thăm nom bác thôi. Tất nhiên như em vừa nói khó mà kiếm được một cô gái nào có thể hết lòng hết dạ vì mẹ chồng. Nhưng để làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái hoặc là một người con dâu thì em có thể làm được. Nếu anh không yên tâm thì có thể tự mình thuê người chăm sóc mẹ anh. Em chỉ đến để giúp trông bác giùm anh và cũng là để bác gái thấy rằng cuộc sống của anh rất đầy đủ. Bác sẽ không lo cho anh nữa vì phải chăm sóc bác mà bỏ bê chuyện riêng tư. Người mẹ nào cũng luôn mong cầu cho con mình hạnh phúc. Nhất là họ lại không bao giờ muốn nhìn thấy vì mình mà con cái họ phải bị khổ lây. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc là mẹ anh sẽ hạnh phúc và chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Anh thấy em nói có đúng không?”
Đúng là Tuyết Nhung rất hiểu lý lẽ và tâm ý của Tuấn Vũ. Không thể phủ nhận cô phân tích vô cùng hợp lý.
Thấy Tuấn Vũ có vẻ xiêu xiêu theo ý mình rồi Tuyết Nhung nói tiếp:
“Em thấy cái cô điều dưỡng hồi nãy có vẻ là người có trách nhiệm đấy. Anh có thể thuê cô ta chăm sóc bác.”
Nghe đến đây thì Tuấn Vũ thấy Tuyết Nhung nói trúng ý mình rồi. Lúc trước anh cũng có ý định thuê Hà Văn làm việc này vì biết ý mẹ cũng thích cô. Nhưng lúc đó Kiều My khăng khăng đòi làm nên anh đã không mở lời với Hà Vân.
“Được rồi để anh tính!” Tuấn Vũ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ.
“Vậy coi như anh đồng ý một nửa rồi nhé! Khi nào có quyết định cuối cùng anh nhắn cho em để em biết ý mà đến trông bác nhé! Em cũng không muốn anh miễn cưỡng chấp nhận em đâu! Anh có thể quan sát thử thách em một thời gian. Chúng ta cho nhau cơ hội. Nếu những gì em thể hiện vừa mắt anh thì chúng ta có thể nối lại tình xưa chứ? Tất nhiên em không phải là con người hai mặt. Anh biết rõ mà. Em về đây là để theo đuổi lại anh. Còn việc anh có chấp nhận em hay không thì cứ chờ thời gian trả lời. Em tin là em có thể chinh phục lại anh như lúc ban đầu.”
Tuyết Nhung nói rất tự tin. Người đàn bà này đúng là rất biết cách làm hài lòng đàn ông. Cô ta không hề có những nét e lệ giấu giếm như những phụ nữ á Đông khác mà nhiều người đàn ông Việt mong muốn. Nhưng ở cô lại có nét cuốn hút đến lạ. Một người phụ nữ như thế này ra ngoài hẳn là có nhiều đàn ông vây quanh. Nhưng cô ta lại quyết định quay về để chinh phục người đàn ông đã cũ của mình. Tuấn Vũ chẳng có lý do gì để từ chối. Trong chuyện này anh không mất gì cả. Dù sao anh cũng đang là một người độc thân. Dấn thân vào một cuộc tình như thế này xem ra cũng thú vị lắm chứ.
***
Ngay Tối hôm đó Tuấn Vũ ở lại phòng bà Mai chờ Hà Vân đến phòng bà kiểm tra sức khỏe để nói chuyện. Không hiểu sao tự dưng Tuấn Vũ khó mở lời với Hà Vân quá dù lúc trước đã có ý định như vậy rồi. Phải đợi một lúc lâu anh mới nói một cách cẩn trọng:
“Tôi muốn bàn bạc với cô một chuyện!”
Hà Vân vừa đo huyết áp cho bà Mai vừa nói:
“Anh có chuyện gì cứ nói đi, tôi đang nghe!”
“Về việc chăm sóc mẹ tôi. Từ nay tôi sẽ thuê cô làm việc này. Tôi nhắc lại là tôi thuê cô. Nếu không muốn thì cô có thể từ chối để tôi thuê người khác. Tôi thấy cô làm việc rất có trách nhiệm và hình như mẹ tôi cũng thích cô chăm sóc cho bà thì phải.”
Hà Vân hơi ngạc nhiên. Có lẽ sau vụ việc của Kiều My thì anh ta cũng sợ rồi. Mình cũng muốn tự tay chăm sóc cho bác ấy. Như vậy Mình có cơ hội gần gũi bác ấy nhiều, hơn trò chuyện với bác ấy nhiều hơn mà không phải sợ gì nữa. Như Tuấn Vũ từng nói anh ta sợ Hà Vân có tình ý gì với mình nên muốn sòng phẳng. Vậy thì cũng tốt thôi.
“Tôi đồng ý!”
Tuấn Vũ nghe Hà Vân nói thế thì vui mừng lắm.
“Được. Vậy thì ngay từ tối hôm nay cô có thể trông nom mẹ tôi. Từ chuyện ăn uống đến chuyện đi vệ sinh tất tật từ mọi thứ về mẹ tôi, cô có quyền quyết định. Không ai có quyền sai khiến hay ngăn cản cô làm việc gì ngoài tôi.”
“Tôi hiểu rồi!”
Tuấn Vũ nói xong thì rút ví lấy tiền đưa cho Hà Vân:
“Đây là tiền thù tao tôi gửi tạm ứng trước cho cô. Hy vọng cô sẽ chăm sóc mẹ tôi tốt!”
Hà Vân đẩy tiền về phía Tuấn Vũ rồi nói:
“Đương nhiên tôi làm thuê thì tôi sẽ nhận tiền. Nhưng không phải là bây giờ. Anh cũng lên cho thôi thời gian thử việc chứ nhỉ? Nếu không tốt anh cũng có thể sa thải mà.”
Tuấn Vũ nghe Hà Vân nói vậy thì chợt cười:
“Cô cũng thú vị hơn tôi nghĩ đấy!” Bình thường Tuấn Vũ thấy Hà Vân cứ lầm lì vào khám sức khỏe cho bà Mai xong thì đi ra ngoài rất ít khi nói chuyện với Tuấn Vũ. Anh cũng không hiểu nhiều về con người Hà Vân chỉ thấy cô khó gần kiểu gì ấy nên anh cũng không ưa lắm. Nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người có vẻ gần hơn thì phải.
Hà Vân cũng vui vui nên nói với anh hơi nhiều. Có lẽ vì hôm nay cô đã được chính thức chăm cho bà Mai mà không phải lo lắng hay nhìn trước ngó sau ai cả. Cô nắm lấy tay bà Mai xoa xoa như thể cô sắp được chính tay mình chăm sóc cho mẹ mình. Bà Mai cũng nhìn cô một cách âu yếm hài lòng. Vậy là một sự việc làm cả ba người điều vui vẻ.
Ngay sáng hôm sau, Tuyết Nhung đã mua rất nhiều sữa và thực phẩm chức năng dành riêng cho người bệnh như bà Mai để đến thăm bà. Cô đã nói là làm. Cô quyết tâm giành lại tình cảm của Tuấn Vũ nên đã cất công tìm hiểu về bệnh tình bà Mai và nhờ người ta mua đủ thứ những loại đồ bổ để bồi bổ cho bà.
Thấy Hà Vân đang lau rửa người cho bà Mai, cô đứng quan sát một lúc lâu cũng có vẻ hài lòng lắm. Cô chờ cho Hà Vân vệ sinh xong cho bà Mai rồi mới hỏi:
“Chắc là anh Tuấn Vũ đã bàn bạc chuyện chăm sóc bệnh nhân với cô rồi nhỉ?”
“Vâng!Tôi được thuê để chăm sóc cho bệnh nhân!”
“Tôi biết. Vì chính tôi đã đề cử cô mà. Tôi thấy cô làm việc rất có trách nhiệm nên đã nói với anh ấy là thuê cô để giúp.”
“Vâng! cảm ơn cô đã tin tưởng tôi!” Hà Vân trả lời xã giao.
Tuyết Nhung rút ra mấy tờ tiền đô rồi đưa cho Hà Vân:
“Đây là tiền tôi thưởng riêng cho cô! Mong cô chăm sóc tốt cho bác ấy!”
Hà Vân nhìn Tuyết Nhung rồi nói:
“Tiền lương tôi đã nhận đầy đủ thì tôi sẽ có trách nhiệm của mình. Cô không cần phải thưởng thêm cho tôi.” Tự nhiên cô thấy Tuyết Nhung giống Tuấn Vũ quá. Đúng Là mây tầng nào thì gặp gió tầng đó. Hà Vân thầm nghĩ.
“Cô đừng ngại. Đây là chút tấm lòng của tôi. Cô làm nhân viên ở đây thì lương có bao nhiêu đâu lại còn vất vả nữa. Cứ cầm lấy mà làm việc cho tốt!”
Hà Vân cười rồi đẩy số tiền lại cho Tuyết Nhung:
“Rất cảm ơn cô vì đã quan tâm đến những người nhân viên như chúng tôi. Chúng tôi đã được hưởng thù lao xứng đáng với sức lao động của mình. Và đương nhiên một người làm trong ngành nghề y như tôi sẽ luôn giữ y đức của bản thân. Tôi không vì có thêm một đồng tiền nào đó để làm tốt hơn và cũng vì bớt chút tiền thì sẽ làm không hết trách nhiệm của mình. Giờ tôi phải đi làm việc của mình đây. Cô ở lại chơi với bác ấy. Bác ấy đã ăn uống và vệ sinh xong rồi.”
“Cảm ơn!”
Tuyết Nhung hơi ngạc nhiên vì thái độ của Hà Vân. Cô không ngờ một nhân viên y tế cấp thấp như Hà Vân lại đi từ chối món tiền thưởng mà hầu hết người nhân viên y tế nào cũng mong muốn. Thậm chí còn có ý vòi vĩnh nữa.
Hà Vân quay người đi ra phía cửa thì bất ngờ Tuyết Nhung gọi lại:
“À!Còn mấy thứ thực phẩm chức năng này tôi nhờ bạn mua ở nước ngoài gửi về. Tôi cũng không rõ cách bổ sung cho bác ấy như thế nào. Tôi nhờ cô cho bác ấy ăn dùm.”
“Vâng! tôi biết rồi!” Hà Vân quay lại gật đầu rồi chào Tuyết Nhung đi ra ngoài.
Tuyết Nhung lại gần bà Mai.
“Chào bác! Chắc bác còn nhớ cháu chứ? Cháu là Tuyết Nhung!”
Bà Mai nhìn Tuyết Nhung nháy mắt tỏ ý là nhận ra. Bà tuy không nói được nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Những cô gái từng là người yêu cũ của Tuấn Vũ, có thể Tuấn Vũ quên nhưng bà thì vẫn nhớ. Bà để ý đến từng nét mặt, tính cách của các cô bạn gái của con. Dù không thích Tuyết Nhung nhưng không hẳn là ghét cô ta. Ít nhất là bây giờ. Cô ta cũng không phải là loại người hai mặt như Kiều My. Tuy không tự tay chăm sóc bà nhưng vẫn đối xử tử tế với bà. Thôi thì như vậy cũng gọi là tạm được đi.
Tuyết Nhung hỏi bà Mai mấy câu nữa nhưng bà không trả lời được. Chẳng có ai để nói chuyện. Tuyết Nhung lại quen sống ở những nơi ồn ào, vui nhộn nên ở trong cái bệnh viện này cô khá là buồn tẻ. Ngồi được khoản
g 30 phút thì cô chào bà Mai đi về. Lúc về cũng không quên tìm Hà Vân để dặn dò việc chăm nom bà Mai cho chu đáo.