Chương 10

 

Chương 10:

 

Khôi trố mắt ngạc nhiên nhìn Thục, anh không hiểu cô đang nói gì nữa.

 

“Như thế là sao? Thục! Anh chả hiểu cái gì cả.”

 

Thục nhìn người yêu cười:

 

“Thì anh cứ ngồi lên đây đã nào!”

 

Thục ngồi dịch sang một bên kéo tay người yêu ngồi xuống cạnh mình. 

 

“Thục, em nói đi, như thế là sao?” Khôi lay lay cánh tay Thục giục giã.

 

“Được rồi! Anh cứ bình tĩnh. Em cứ tưởng anh có chuyện gì cơ. Làm em lo mãi theo anh. Chứ chuyện kia thì… Em nắm trong lòng bàn tay rồi.”

 

“Cái chuyện 10 triệu kia á? Em biết trước rồi sao?”

 

“Chứ anh nghĩ 10 triệu kia là của bọn bạn anh cho anh thật à?”

 

“Không phải sao?” Khôi ngơ ngác.

 

“Là của em đưa cho bọn họ đấy!” 

 

Thục vừa nói xong thì Khôi đứng phắt dậy nhìn cô như một sinh vật lạ.

 

“Cái gì? Của em đưa cho bọn họ ư? Là sao? Anh không hiểu? Em càng nói thì anh lại càng rối rắm. Thục! Chuyện này là sao em?”

 

Khôi cuống cuồng hỏi người yêu.

 

Thục thì vẫn rất thủng thẳng, vừa nói vừa cười.

 

“Thì anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đi đã.” Thục lại kéo Khôi ngồi xuống gần chỗ mình.

 

“Anh nghĩ đi! Nếu không có 10 triệu đó cộng với lời thách đấu cá cược của bọn họ, liệu anh có đủ dũng khí để tán tỉnh em không?”

 

“Hả?” Khôi lại há hốc miệng nhìn Thục.

 

“Thì ra trong vụ này em là người đứng sau tất cả. Là em lừa anh đúng không?”

 

Lòng tự trọng của một gã đàn ông trỗi dậy, Khôi tự ái sầm mặt lại.

 

“Ơ, chứ không phải anh hẹn em ra đây để xin lỗi em à? Lúc này còn suýt quỳ xuống cầu xin em tha thứ mà.”

 

“Thì lúc đó anh cứ tưởng là mình có lỗi với em thật. Ai mà biết được em đứng sau vụ này thao túng tất cả chứ? Em coi thường anh đúng không? Là em đang đùa giỡn với tình cảm của anh đúng không?”

 

“Anh cứ nghĩ đi! Nếu anh cho rằng em đùa giỡn với tình của anh thật thì thôi vậy, chúng ta chia tay nhau từ đây. Cũng muộn rồi, em phải về chuẩn bị đi học.”

 

Thục khá bình tĩnh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy quay đi.

 

Chưa được ba bước chân, Khôi đã vội chạy theo túm lấy tay cô ôm chầm lấy:

 

“Thục! Anh xin lỗi! Là anh sai rồi! Anh không muốn mất em. Em nói đúng. Nếu em không làm như vậy thì cả đời này anh cũng không dám hé răng nói lời yêu em. Thục! Là anh hồ đồ! Là anh có lỗi! Em đừng bỏ anh. Không có em, anh không biết mình phải làm sao nữa.”

 

Thục bấm bụng cười. Cô đoán là mình phải đếm đến 10 bước chân để anh chàng có thời gian suy nghĩ lại rồi mới chạy đuổi theo cô cơ. Ai ngờ mới vài ba giây đã không chịu được rồi. Thế mà hồi nãy làm mặt giận mới kinh chứ.

 

“Được rồi! Anh đừng có như trẻ con vậy! Em biết anh thích em. Em cũng rất có ấn tượng tốt với anh nên em mới tạo cơ hội cho anh tiến tới gần em hơn. Ai là người chủ động hay trùm cuối gì không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã đến được với nhau. Anh cũng đâu phải tự dưng mà có được em đúng không? Cũng phải trầy vi tróc vảy lắm, mất ăn mất ngủ lắm, đấu tranh với bao nhiêu người, thậm chí với bản thân mình ghê gớm lắm mà. Cả một quá trình cực khổ như vậy sao lại từ bỏ em một cách dễ dàng được. Đúng không?”

 

Khôi nghe Thục nói mà như thể chính anh đang nói về mình vậy. Không lẽ cô ấy đi guốc trong bụng mình sao? Nói như giới trẻ bây giờ là thao túng tâm lý ấy. Nói là câu nào là trúng phóc câu đó. Khôi nín lặng tâm phục khẩu phục không dám làm mình làm mẩy như hồi nãy nữa.

 

Thục kể. Khi vào trường nhập học, có bao nhiêu là nam sinh viên nhìn thấy cô trầm trồ ngưỡng mộ, có nhiều người còn cố tình xin số điện thoại, facebook, zalo làm quen. Cứ đi qua đám đông là họ lại túm tụm lại bàn tán. Duy chỉ có Khôi là đứng ngoài cuộc, thờ ơ với sự có mặt của cô. Thục thấy chàng trai này không giống đám đông nên chú ý. Trong đám bạn của Khôi có Bình là bạn học cấp ba của Thục. Cô đã hỏi Bình về Khôi. Cái hôm anh lên thư viện ngồi một mình là lúc mà Thục đã biết về anh khá nhiều rồi, cô cố tình tiếp cận với anh là để anh tự tin lên khoe với đám bạn.

 

Khôi cứ như Tôn Ngộ Không bị mắc trong bàn tay Phật Tổ vậy. Làm cách nào cũng không thoát khỏi tay cô. Thục quá hiểu Khôi trong khi anh thì chẳng hay biết gì về người yêu cả. Người ta nói đây là quy luật bù trừ. Khôi với Thục chính là hai mảnh ghép hoàn hảo để bù lại những khuyết thiếu cho nhau.

 

***

 

 

 

Giao đến lớp đã thấy Khôi đang nói chuyện vui vẻ, khác hẳn cái thái độ lo lắng đến ngẩn ngơ hôm qua lúc anh đả động đến chuyện cá cược 10 triệu đồng. Không lẽ nó quên vụ đó rồi sao? Giao thầm nghĩ. Không thể! Tính nó không phải như vậy. Nó mà có chuyện gì có mà lo mất ăn mất ngủ ấy chứ! Mình không tin vụ này nó lại không để mắt tới. Giao đoán.

 

Suốt tiết học đầu, Giao cứ mải để ý đến thái độ của Khôi. Anh ta dường như chả có gì thay đổi cả. Thậm chí lại còn vui hơn cả ngày thường ấy chứ! Lạ thật! Trong đầu Giao cứ quẩn quanh những nghi vấn không thôi.

 

Chờ mãi cũng đến giờ ra chơi. Giao khều khều Khôi lại hỏi.

 

“Chuyện mày với Thục vẫn ổn đấy chứ?”

 

“Ừ! Vẫn ổn!” Khôi vô tư trả lời.

 

Giao càng khó hiểu. Anh ta quyết hỏi cho đến cùng.

 

“Thế cái vụ cá cược 10 triệu đồng ấy… Mày… định không nói cho nàng biết à? Mà thôi mày đừng nói. Tốt nhất là lẳng lặng mà đi. Coi như hết tình cảm chứ nói ra chắc nàng tổn thương ghê gớm lắm. Người ta gì cũng mang tiếng là hoa khôi mà bị một thằng tầm thường như mày lừa cho thì nhục nhã lắm.”

 

Giao tỏ ra thông cảm khuyên răn bạn.

 

Khôi nghe xong thì vỗ vai bạn cười phá lên:

 

“Mày khỏi lo! Nàng chính là người đứng sau vụ này đấy!” Nói đến đây Khôi mới khựng lại chợt nhớ ra điều gì đó.

 

“Hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Nàng nói là nàng đưa cho chúng mày 10 triệu để bọn mày cá cược với tao. Chuyện này mày phải biết chứ nhỉ? Chúng mày đã cố tình hùa với nàng để lừa tao mà còn giả vờ hả?”

 

Giao há hốc miệng kinh ngạc. Trời ơi! Nó đã thú nhận với nàng thật sao? Cái thằng ngớ ngẩn này! Mới nói có thế thôi mà nó lại lăng xăng nói với nàng thật. Chuyện nàng đưa 10 triệu đương nhiên là Giao biết. Giao chỉ dọa Khôi thôi. Anh ta nghĩ chỉ cần doạ nói ra chuyện Khôi vì 10 triệu đồng mà tán đổ nàng thì anh ta sẽ sợ xanh mặt mà tự bỏ cuộc. Tính Khôi nhát như cáy là vậy. Ai dè nó lại đi hỏi thật. Giờ chẳng những nó biết sự thật là nàng thích nó trước, lại còn đưa tiền để họ cá cược giúp nó tự tin hơn thì con mắt nó còn coi trời bằng vung nữa. Cái thằng trời đánh này! Sao ông trời lại ưu ái nó vậy chứ! Giao nghĩ mà cứ ấm ức trong lòng. Đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Tưởng đâu cái thằng nhát gái thế kia nghe người ta doạ cho là chạy mất dép chứ ai ngờ nó ngù ngờ lại vớ được gái xinh.

 

“Này! Mày làm sao vậy hả?” Khôi thấy Giao ngẩn người suy nghĩ không nói gì thì vội hỏi: “Tao còn chưa tính sổ với bọn mày vì lừa tao đấy. Nhưng thôi. Dù sao cũng cảm ơn bọn mày. Nếu chúng mày không khích tao thì tao cũng không đủ dũng cảm để tán đổ nàng. Mười triệu kia là của nàng, giờ vào túi tao coi như là trả lại cho chủ nó. Để chào mừng sự thật đã được khai phá, chiều nay tao mời bọn mày một chầu bia tươi, được chứ?”

 

Giao vẫn còn bần thần vì cái vụ Khôi tự dưng vớ bở kia nên không trả lời anh. 

Khôi cũng chẳng để tâm lắm đến Giao mà đi thông báo với đám bạn thân luôn. Cả đám phá lên reo hò. Đương nhiên họ cũng chưa biết đã bị lộ vụ cá cược 10 triệu ngoài Giao vì đã hứa với Thục giữ bí mật trước rồi.

 

Buổi liên hoan hôm đó vắng mặt Giao. Không ai biết vì sao Giao không đến. Khôi cũng chẳng để tâm nhiều bởi cái nỗi lo canh cánh trong lòng bị Thục phát hiện đã không còn nữa. Giữ một bí mật thật là khổ sở. Anh đang bận bung lụa cho cho bỏ mất công bấy lâu nay đã phải vò đầu bứt tai khổ sở, lo lắng.

 

***

 

Từ ngày tập thể thao đều đặn, thể lực tăng, ngoại hình thay đổi nhiều, cơ thể lực lưỡng hơn, Khôi cũng tự tin lên hẳn. Hai người yêu nhau cũng đã lâu nên việc đi chơi về muộn một chút cũng không có vấn đề gì lắm. Thục không phải tuýp con gái liễu yếu đào, hay tiểu thư đài các được quản thúc nghiêm ngặt, đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ, chỉ được đi đến tám, chín giờ tối là phải về ngay. Từ ngày cấp ba Thục đã tự lập rồi. Lên Đại học thì cô hầu như hoàn toàn tự quyết định mọi việc của mình. Bố mẹ để cô tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. 

 

Họ thường lang thang phố đi bộ, vào công viên ăn kem rồi ngồi trò chuyện như những cặp đôi yêu nhau khác. Yêu Thục, Khôi thấy đời mình có ý nghĩa hơn hẳn. Được yêu, được nhớ nhung, được giận hờn và không thiếu những pha đến thót tim bởi người yêu anh là một người quá thông minh mang đến quá nhiều bất ngờ.

 

Khôi chẳng bao giờ phải kỳ kèo Thục ngồi thêm một chút nữa. Bởi Thục luôn hiểu ý Khôi. Có khi cô chủ động hỏi ý kiến anh có muốn ở lại một chút nữa hay không. Yêu một cô nàng cá tính thẳng thắn thế này cũng hay đáo để, chẳng phải gợi ý gợi tứ gì cả. Cứ để nàng tự biết tự quyết chẳng phải mò mẫm tìm mọi cách để làm gì đó cho mệt thân. Mà thực ra có nghĩ anh cũng không thể nghĩ qua được cái đầu quá thông minh và thấu hiểu tâm lý người ta của Thục.

 

Hai người thường chọn xe đạp đèo nhau đi. Thục thích như vậy. Thục nói vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện sức khỏe. Tất nhiên là Khôi phải nghe theo Thục rồi.

 

Hôm nay đi bộ một vòng quanh hồ. Thấy còn sớm nên hai người đạp thêm một vòng nữa, ngồi uống cốc nước chanh rồi mới về. Buổi tối mùa hè, gió thổi mát rười rượi. Cũng có thể vừa nãy đạp xe nhiều ra mồ hôi nên mới mát thế. Thục ngã đầu vào lưng Khôi nằm mơ màng thì bất ngờ có hai tên ở đâu chạy ra chặn đầu xe Khôi.

 

“Đói quá! Cho xin mấy trăm ăn bát phở coi!”

 

Một gã cao gầy, cánh tay xăm trổ ngồi đằng sau nhảy xuống xe nói.

 

Thục giật gấu áo Khôi nói khẽ: “Bọn nghiện đấy. Anh còn mấy trăm đưa cho bọn nó đi khỏi phiền phức!”

 

Khôi nghe lời Thục móc túi quần còn hai trăm nghìn đưa cho tên xăm trổ.

 

“Chúng tôi còn nhiêu đây!”

 

Tên xăm trổ cầm lấy. Khôi định đạp xe đi thì tên còn lại nháy mắt với tên xăm trổ. Hắn nhìn thấy có mỗi mình Khôi chở một đứa con gái nên dễ hành động muốn đòi nữa.

 

“Khoan đã! Điện thoại đâu?”

 

Khôi nhìn Thục. Thục lắc đầu. Đương nhiên là không thể đưa điện thoại cho chúng được. Khôi hiểu ý người yêu. Anh nháy mắt với Thục ra hiệu, chạy cái đã. Chứ tình hình này một mình anh không thể đấu với hai tên kia được.

 

Nghĩ vậy, Khôi giả vờ sờ vào túi mò mẫm. Chờ hai tên lưu manh không để ý liền mắm môi cố hết sức đạp thật nhanh. Anh cắm đầu cắm cổ, co hai chân vận hết sức bình sinh đạp nấy đạp để. Được một đoạn thì thấy im im. Cái xe đạp cũng nhẹ tênh. 

“Hình như hai tên kia không chạy theo nữa thì phải.” Khôi đạp chậm lại lấy tay

lau mồ hôi. Không thấy Thục trả lời. Anh quay lại thì chẳng thấy ai cả. Thục cũng không mà hai tên cướp cũng không.