Chương 10
Chương 10:
12 giờ đêm, Hoài An vẫn còn ngồi đọc sách. Cô không tài nào ngủ được. Dù nói buông nhưng cũng không thể nghĩ là không có chuyện gì. Một đồ vật ở với mình lâu ngày, chưa hư chưa hỏng chưa hết hạn sử dụng mà buộc phải bỏ cũng còn luyến tiếc nữa là. Huống hồ, Gia Bảo với cô đã bên nhau hai năm rồi. Quãng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ để lại nhiều thương nhớ trong nhau. Hai người sinh ra trong hai hoài cảnh trái ngược nhau, một người đủ đầy, trọn vẹn, một người khó khăn khuyết thiếu. Một người thẳng thắn, dứt khoát, một người nhẹ nhàng thiện lương… Có lẽ họ là những mảnh ghép không giống nhau lại bù trừ được cho nhau. Chỉ tiếc là nó không thể ghép lại mãi mãi.
Cô mở cửa ra ngoài hiên ngồi hóng mát. Ông bà ngoại và mẹ đã ngủ từ lâu. Ở quê người ta thường ngủ sớm. Chín mười giờ tối đã ngủ rồi. Cảnh vật đêm thật yên bình, không ồn nào náo nhiệt như ở phố thị.
Từ ngày vợ chồng cậu Hùng chuyển ra ở riêng trên thành phố, mẹ dọn hẳn về nhà ông bà ngoại để tiện chăm sóc cho ông bà. Còn ngôi nhà của mẹ bên cạnh nhà bà thì ban ngày mẹ cũng sang quyét dọn cho có hơi người kẻo lạnh lẽo.
Bà Hậu thấy con gái về đột ngột không báo trước, thái độ có vẻ buồn buồn tuy không nói ra nhưng bà biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với con gái bà rồi. Bà không muốn hỏi. Một phần bà tôn trọng quyền riêng tư của con. Một phần bà biết con gái bà có khả nặng tự giải quyết việc của nó. Bà không nói, không hành động nhưng vẫn đứng từ xa dõi theo con. Chỉ cần con có dấu hiệu cần thì bà sẽ kịp thời xuất hiện. Đó là cách giáo dục con gái của bà từ nhỏ.
Hoài An quả thực là có tâm sự thật. Lúc chiều còn thấy vui vẻ nói cười một chút. Nhưng từ lúc nghe điện thoại thì thấy vẻ mặt của cô khác hẳn. Cô như muốn trốn tránh ra một chỗ khác ngồi một mình. Giờ đã 12 rồi mà cô vẫn chưa ngủ, lại còn ra hiên ngồi một mình nữa chứ. Chắc phải là một chuyện gì đó khiến cô rất khó xử.
“An! Có chuyện gì sao con?”
Bà Hậu ngồi xuống bên cạnh con cùng nhìn lên ánh trăng đang chiếc sáng xuống sân nhà mình như ban ngày.
“Mẹ!” Hoài An ngồi dịch lại nhường chỗ cho mẹ ngồi.
“Đúng là không có chuyện gì có thể qua được mắt mẹ. Đáng lẽ ra chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, con cũng đã giải quyết xong rồi nhưng lại có một sự việc làm con day dứt không yên.”
Hoài An cười buồn nói. Cô đối với mẹ mình như một người bạn chứ không giống một người mẹ. Cô rất thoải mái khi chia sẻ một vấn đề gì đó để tham khảo ý kiến của mẹ. Một số chuyện cô tự giải quyết được thì sẽ không nói với mẹ để bà đỡ bận lòng.
“Mẹ nghe đây! Con nói đi!”
“Con và anh ấy chia tay rồi.” Hoài An nói một cách bình thản, không vật vã đau khổ hay khóc lóc gì. Bà Hậu cũng đã gặp Gia Bảo một lần khi Hoài An dắt cô về quê chơi. Bà cũng quý chàng trai này. Tuy nhiên bà cũng không quá xen vào chuyện tình cảm của con cái. Không thúc giục vun vào mà cũng không phản đối.
“Vậy sao? Cậu ấy không tốt sao con? Hay vì chuyện gì khác?”
“Mẹ anh ấy không thích con mẹ ạ.”
“Ra vậy!” Bà Hậu thở dài. Không ngờ con gái mình lại gặp phải trường hợp của bà hai lăm năm trước. Nhà bên đó cũng vì một lần lầm lỡ trước hôn nhân mà coi rẻ đứa con dâu tương lai dù chưa biết tình nết nó thế nào. Hơn ai hết bà hiểu cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã không được sự chấp thuận của bố mẹ thì rất dễ rạn nứt.
“Cậu ấy thế nào?”
“Con quyết định ra đi. Mẹ biết không? Mẹ anh ấy còn đến cho con một số tiền lớn và kêu con phải rời xa anh ấy. Thật nực cười! Bà ấy đánh giá thấp con quá mẹ ạ!”
“Ừm!”
“Con đã nhận số tiền đó và gởi vào sổ tiết kiệm cho mấy đứa nhỏ.”
“Ừm!”
Bà Hậu vuốt tóc con gái: “Vậy điều gì khiến con day dứt đến giờ?”
“Là anh ấy. Anh ấy đang ở cổng nhà con mẹ ạ.”
“Giờ này sao?”
“Vâng! Nhưng con đã khuyên anh ấy về rồi. Chắc là anh ấy sẽ nghe lời con thôi. Nhưng có lẽ anh ấy đang rất đau khổ. Anh ấy rất cô độc trong ngôi nhà đó. Có lẽ là anh ấy đang khóc đấy mẹ à. Gia Bảo là một người con hiếu thảo và rất lương thiện, trái ngược hẳn với mẹ mình. Thật tiếc cho anh ấy lại sinh ra trong một gia đình như vậy.”
Hoài An thở dài, ánh mắt xa xăm vời vợi nhìn ánh trăng sáng rất rõ nhưng lại ở rất xa kia. Giống như cô và Gia Bảo vậy. Cứ ngỡ là được gặp nhau, được bên nhau rồi nhưng lại xa vời vợi, có lẽ sẽ không bao giờ chạm vào nhau được nữa.
Dưới ánh trăng, bà Hậu thấy mắt con gái mình long lánh ngấn nước. Chắc là con bé cũng rất đau khổ, khác hẳn với cái miệng nó đang cười kia.
“Ông trời sẽ không cho người ta tất cả mọi thứ con ạ. Gia Bảo rồi cũng sẽ trải qua những đau đớn trong cuộc đời mình bằng cách này hay cách khác thôi. Ai cũng phải cần tự đi trên đôi chân của chính mình con ạ.”
“Vâng ạ! Con hiểu ạ!”
“Thế có cần mẹ giúp gì không?”
“Không mẹ ạ. Con chỉ cần mẹ đi cùng con một lúc. Con sẽ tự đi bằng đôi chân của mình.” Hoài An nhìn mẹ cười rồi nghiêng đầu tựa vào vai mẹ.
“Mẹ luôn ở đây chờ con. Khi nào cần con cứ về với mẹ. Con gái!”
“Con biết!”
Hoài An thì thầm. Ngồi bên mẹ, cô thấy tâm mình an yên hơn hẳn. Dù bà chẳng làm gì giúp cô cả. Bà cũng chẳng giang tay mình ra để đỡ lấy bầu trời khi nó sụp xuống. Cũng chẳng cõng con trên lưng mình lội qua những đoạn đường lầy lội. Hoài An không cần những thứ đó bởi bây giờ cô đã đủ lực để có thể gánh thay mẹ, cõng mẹ đi qua những chướng ngại trên cuộc đời này. Cô chỉ cần có mẹ bên cạnh hoặc đứng đằng sau nhìn cô khích lệ, có ánh mắt mẹ dõi theo sau là đôi chân cô tự nhiên cũng có sức mạnh.
***
Ba năm sau.
Gia Bảo đã cưới vợ rồi. Một cô gái là con gái bạn của mẹ cậu. Rất xinh đẹp và cũng rất giàu có. Đúng như mẹ anh mong ước. Hoài An nghe một người bạn chung của hai người nói lại khi tình cờ gặp nhau. Hoài An nhủ thầm: “Cuối cùng thì anh cũng vững bước trên con đường của mình rồi. Mừng cho anh.” Suy cho cùng thì làm gì có một tình yêu nào là mãi mãi chứ!
Có vài lần trong một vài lúc say xỉn hay cô đơn quá, Gia Bảo vẫn thường gọi cho Hoài An. Nhưng chỉ là gọi để được nghe tiếng chuông bên kia vẫn còn rồi tắt máy không dám nghe. Anh hiểu Hoài An đã rời bỏ mình là cô sẽ mãi mãi không quay lại. Chỉ là anh cố chấp, anh muốn nghe một cái gì đó về cô để biết cô vẫn tồn tại ở đâu đó quanh anh. Chỉ cần vậy thôi.
Hoài An tự mở một Trung tâm tiếng Anh riêng do cô quản lý trên thành phố. Công việc ở trường, cộng với công việc riêng tư khiến cô bận bịu không còn thời gian mà suy nghĩ những chuyện ngoài lề nữa. 3 năm qua, cô cũng không có thêm một mối quan hệ yêu đương nào. Con gái gần 30 tuổi mà chưa có bạn trai dắt về quê, ai cũng nói Hoài An học cao quá nên khó lấy chồng. Mấy bà mấy cô ở quê rủ rỉ với mẹ cô mai mối cho anh này anh kia, khuyên bà giục con gái lấy chồng, hạ thấp tiêu chuẩn một tý để dễ tìm đối tượng. Nhưng bà Hậu chỉ cười nói, bà đâu có quyền can thiệp vào cuộc đời con gái. Bà chỉ sinh nó ra thôi, còn cuộc sống nó thế nào là do nó lựa chọn, miễn là thấy thoải mái, vui vẻ và phù hợp với nó là được.
Hoài An trong mắt các cô gái trẻ bây giờ thì lại trở thành thần tượng mà họ đang hướng tới. Họ nhìn mẹ mình, chị mình cứ mải quẩn quanh bên ruộng đồng, xó nhà xó bếp, chồng con mà ngán ngẩm. Họ muốn được độc lập và có sự nghiệp riêng, muốn tận hưởng cuộc sống độc lập tự do giống như Hoài An. Tư tưởng bắt đầu có sự thay đổi. Phụ nữ ở quê thì lại khó lòng mà thay đổi quan điểm. Có người thì bĩu môi nói rằng, giàu đấy, thoải mái đấy nhưng về già cô độc một mình không con không cháu thì sung sướng nỗi gì mà khoe. Chuyện thiên hạ thì mỗi người một ý, làm sao sống cho vừa lòng tất cả. Hoài An nghe hết. Cô biết mẹ mình cũng nghe những xì xào bàn tán về cô. Nhưng cô không lo cũng không sợ tai tiếng. Hơn nữa, cô cũng không hề cổ vũ cho việc không lấy chồng sinh con. Là người ta tự đồn đại rồi tự gán ghép cho cô cái tư tưởng đấy thôi. Thật lạ!
Có tiếng hơn một chút. Hoài An dễ dàng lan rộng phong trào thiện nguyện đến giới trẻ, các doanh nghiệp nhỏ tìm đến trung tâm SOS. Mọi việc với cô dường như thuận lợi hơn hẳn. Đúng như dự đoán, rất nhiều nhà tài trợ đã tìm đến trung tâm, nhiều trẻ em được các người hảo tâm nhận làm mẹ đỡ đầu. Chúng có thêm một người cha, người mẹ thì con đường tương lai của chúng ngày càng rộng mở hơn.
Giám đốc Trung tâm rất lấy làm biết ơn Hoài An về chuyện này. Lần nào có chuyến từ thiện về bà cũng thông báo cho Hoài An biết. Hôm nay, có một đoàn từ thiện lạ liên hệ với Trung tâm. Bà gọi điện báo cho Hoài An đến dự.
Cô đến lúc đoàn đang trao quà cho các em nhỏ và trung tâm. Hoài An đứng luôn ở dưới sân khấu dự. Người dẫn chương trình giới thiệu mạnh thường quân là một chàng trai trẻ, giám đốc một trung tâm máy tính điện tử muốn trao cho các em ở đây 100 cái máy tính để phục vụ cho việc học tập. Một món quà quá lớn.
Chàng thanh niên bước lên sân khấu, ăn vận đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen sơ vin gọn gàng, gương mặt sáng, ánh mắt tinh anh, miệng cười tươi chỉ giới thiệu về tên của mình. Anh ta tên là Mạnh Kiên. Anh còn hứa nếu các em muốn theo nghề điện tử anh sẽ hỗ trợ học tập và việc làm cho các em. Đây là một cơ hội lớn và rất có ý nghĩa mà từ trước đến nay Trung tâm mới được nhận.
Bà Giám đốc xúc động bắt tay cảm ơn thiện chí và tấm lòng của anh và còn mời anh ở lại ăn cơm trưa. Anh từ chối và hẹn sẽ trở lại lần nữa.
Hoài An bị ấn tượng bởi người thanh niên này. Cô chủ động tiến về sân khấu cảm ơn anh một lần nữa. Lúc này, Mạnh Kiên mới biết, cô gái trẻ có gương mặt xinh xắn và cá tính này là một giám đốc trung tâm Tiếng Anh có tiếng ở thành phố và cũng là một thành viên quan trọng của làng trẻ em SOS này. Sau giây phút ngỡ ngàng, họ đã làm quen nhau rất nhanh. Giống như cái kiểu người ta hay nói, hai người cùng tần số thì sẽ rất dêc bắt sóng nhau rất nhanh mà chẳng cần một tác động bên ngoài gì cả.
12LE Mai, Vỹ Nguyễn Thị và 10 người khác
4 bì