Chương 1 +2 : Ám ảnh đêm tân hôn
Chương 1 + 2: Ám ảnh đêm tân hôn
Đức Tuấn thô lỗ đứng phắt dậy sau khi hành sự rồi vơ vội chiếc quần vứt vương vãi trên giường nhanh chóng mặc vào, gương mặt lạnh lùng không quên nhắc nhở Uyên Linh một cách trống không như ra lệnh “Uống thuốc vào”. Anh ta nhìn vợ với ánh mắt khinh bỉ mặc dù chỉ mới vừa ân ái với cô xong. Giống như kiểu vừa quan hệ với những cô gái làm nghề mua vui.
“Anh…”
Uyên Linh chưa kịp nói hết câu đã bị anh ta chặn lại:
“Sao? Không muốn uống à? Hay cô lại muốn chen chân vào dòng họ Nguyễn? Đừng mơ tưởng hão huyền. Ngoan ngoãn uống thuốc vào. Đừng có làm trò sau lưng tôi. Cô có sinh con chưa chắc gì tôi đã nhận. Mà ai dám đảo bảo nó là con tôi?”.
Mỗi lần ân ái xong với vợ, anh ta đều nói những câu tàn nhẫn đối với cô thì mới hả lòng. Anh ta nghĩ, đó là cách trả thù tốt nhất cho nỗi nhục mà mình phải chịu. Nhục mạ, bêu rếu cô, là cách làm duy nhất anh ta có thể làm lúc này.
Uyên Linh không nói gì, cổ họng nghẹn ứ, hai hàng lông mi đen dài rủ xuống ươn ướt, người đau ê ẩm. Cô dường như cũng quá quen với việc này, những lời lẽ nhiếc móc của chồng mình nên có tức xong cũng cố nhịn nhục. Cô túm chăn quây quanh cơ thể thành tấm áo choàng nặng nề lôi một vỉ thuốc trong ngăn bàn trang điểm ra uống. Đó là vỉ thuốc tránh thai mà Đức Tuấn mua ném lại cho cho cô rồi ép cô phải uống mỗi lần hai người có quan hệ vợ chồng.
Đức Tuấn cũng không thèm để ý đến cô, anh ta đứng trước gương chỉnh lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng, vẻ mặt nghênh ngang như vừa chiến thắng một trận chiến. Quả thực anh ta đã thành công trong việc dày vò vợ mình.
Ngay từ đêm tân hôn, khi phát hiện ra vợ mình đã không còn trinh trắng, Đức Tuấn liền trở mặt coi cô như kẻ thù. Mỗi lần ân ái đều với thái độ hung hãn vừa thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống cô trong chốc lát. Bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ hạnh phúc, yêu chiều vợ trước mặt ông nội nhưng sau lưng thì hoàn toàn ngược lại, anh ta chỉ trích Uyên Linh mọi lúc mỗi khi có cơ hội. Uyên Linh trở thành cái gai trong mắt chồng mình, lúc nào cũng khiến anh ngứa mắt muốn nhổ bỏ mà không thể được. Anh ta không thể làm trái lời ông nội mình. Uyên Linh cũng vậy, cô cần cuộc hôn nhân này vì sự an nguy của công ty gia đình mình. Cả hai người họ đều là muốn làm hài lòng ông cụ. Không thể làm trái lời ông.
Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy tư của Uyên Linh.
“Alo! Bố con lại trở nặng. Con vào ngay nhé!”
Giọng điệu lo lắng của mẹ làm cô quên cả nỗi cay đắng vừa chịu. Có lẽ tình trạng bệnh của ông không được tốt lắm. Cô vội vàng với chiếc túi xách rồi lao đi, bỏ quên chiếc điện thoại trên bàn phấn.
Uyên Linh và mẹ phải thay nhau túc trực thường xuyên trong bệnh viện thay bố. Thái độ của mẹ khiến cô vô cùng lo lắng.
***
Một đám người đang đứng túc trực trước cửa phòng bệnh. Ông Lâm, chú ruột cô và vợ ông ta cũng có mặt nhưng không có vẻ gì là lo lắng cả. Ngược lại, mẹ cô thì vừa đứng lên lại ngồi xuống dáng vẻ sợ hãi đang nói chuyện với bác sĩ. Uyên Linh vừa đi vừa chạy, hơi thở đứt quãng.
“Mẹ! Bố sao rồi ạ?”
” E là không còn nhiều thời gian”
Mẹ cô chưa kịp lên tiếng thì ông Lâm, chú của cô chặn lại. Bà liếc nhìn Uyên Nhi rồi nhìn lén em chồng, mặt cúi xuống bất lực không dám hé thêm nửa lời. Ông Lâm mặt vẫn lạnh tanh, không thấy vẻ gì buồn hay lo dù vừa thông báo một tin không vui về anh trai mình. Dường như tình trạng của bố cô càng tệ đi thì ông ta càng đắc ý. Bố cô mất đi, đương nhiên quyền điều hành công ty sẽ vào tay chú.
“Mà bố cháu cũng bệnh lâu rồi không tỉnh. Có lẽ chúng ta nên tính phương án khác. Kéo dài chỉ thêm mệt mỏi cho cả gia đình, tốn tiền mà chẳng ích gì”.
Bà Huệ, vợ ông Lâm đứng bên cạnh nói chen vào. Cả hai vợ chồng ông đang mong mỏi điều tồi tệ nhất với bố cô xảy ra càng nhanh càng tốt. Tình cảm anh em chẳng có nghĩa lý gì khi đứng trước lợi ích cá nhân.
“Sao chú thím có thể nói như thế được chứ! Dù sao bệnh của bố cháu vẫn chưa đến mức nguy kịch. Bác sĩ nói có thể kéo dài thời gian”
“Kéo dài thời gian? Để làm gì khi tồn tại như một khúc gỗ. Cô không thấy vô ích à? Cô không thấy mệt nhưng chúng tôi thì mệt lắm rồi”.
Bà Huệ nói như gắt lên.
“Thím nói vậy là sao?”
“Thím mày nói sai chỗ nào sao?”
“Cả chú nữa, hai người có ý gì? Cháu nói cho chú hay. Dù bố cháu có mất thì cổ phần của bố cháu trong công ty cũng không thuộc về chú. Chú đừng mong nuốt trọn công ty”
“Cái gì? Cô đang đe dọa chúng tôi đấy à? Tưởng được gả vào nhà giàu là ngon à? Cái loại thế thân như cô cuối cùng cũng bị đá ra khỏi nhà đó không sớm thì muộn thôi”.
Bà Huệ nguýt dài tỏ giọng khinh bỉ. Thấy Uyên Linh mặt tối sầm lại, bà ta càng tỏ vẻ đắc ý.
“Thím không biết rõ mọi chuyện thì đừng nói giùm cháu”
“Không phải Thu Vân đi tù thì làm sao cô có cơ hội ngồi vào vị trí cháu dâu tập đoàn Hùng Phát. Nói gì đi nữa, cô cũng chỉ là thế thân của chị gái mình. Không biết thân biết phận còn to tiếng cãi lại người lớn”.
Mẹ cô đứng đó nãy giờ cũng không dám ho he nửa lời nói đỡ cho con gái. Thấy Uyên Linh có vẻ đang muốn cãi nhau với bà thím liền lôi tay cô ngăn lại “Mẹ xin con đấy” rồi quay sang phía vợ chồng chú hai nhịn nhục xin lỗi:
“Uyên Linh nó trẻ dại, chú thím đừng chấp nó. Dù sao nó cũng là con gái, đi lấy chồng rồi thì hết phận. Không còn vai trò gì trong gia đình này nữa”
“Mẹ”!
Uyên Linh định tiếp lời thì mẹ cô đã cau mày nhìn cô ra lệnh không được nói nữa. Từ bé đến lớn, mỗi lần cô làm sai chuyện gì, chỉ cần bà cau mặt trừng mắt lại mà cô không làm theo là y như rằng sẽ bị một trận đòn tơi tả. Nhưng với Thu Vân, chị cô thì lại khác, dù hai chị em có làm sai một việc như nhau nhưng bao giờ cô cũng bị mẹ đánh đau hơn chị mình. Thậm chí cô bị ăn đòn nhưng chị gái cô thì không hề hấn gì. Chỉ cần Thu Vân nói mấy câu là mọi chuyện tội lỗi sẽ chuyển sang người Uyên Linh.
Thái độ của mẹ làm Uyên Linh chững lại. Thấy vậy, bà Huệ càng tỏ vẻ đắc ý. Nguýt dài một cái rồi kéo chồng đi thẳng.
“Mẹ! Sao mẹ lại để yên như vậy?” Cô khó hiểu nhìn mẹ. Từ trước đến nay trong gia đình, mẹ cô cũng không phải hiền lành chịu nhẫn nhịn người khác. Hôm nay thái độ của mẹ làm cô thấy lạ lẫm. Hoàn toàn không giống tính cách của bà.
“Mày còn muốn gây thêm chuyện gì nữa? Giờ bố mày ốm nặng. Tất cả mọi chuyện ông ấy đều nắm giữ. Tính mạng của bố mày và sự nghiệp của em trai mày đều nằm trong tay ông ấy. Mày hại một mình chị mày vào tù chưa đủ hay sao?”
Uyên Linh sững người. Mẹ cô chưa bao giờ hết cay nghiệt với cô. Mỗi lần có chuyện gì đều lôi cô ra để chửi rủa. Rõ ràng mẹ cô biết Thu Vân giết người chứ không không phải cô. Sự xô xát xảy ra hôm đó cũng bắt nguồn từ Thu Vân. Mọi người đều chứng kiến chính tay Thu Vân đã ngộ sát người không phải để cứu em mình. Thế nhưng bà luôn cay nghiệt, đổ mọi tội lỗi lên đầu Uyên Linh.
“Con xin lỗi mẹ! Co sai rồi”
Uyên Linh nói trong nghẹn ngào, cố gắng giấu những giọt nước mắt vào trong để không khóc trước mặt mẹ. Cho dù cô có khóc thì những giọt nước mắt mặn chát kia cũng không bao giờ làm cho bà động lòng. Trong thâm tâm bà, đứa con gái này dù ngoan ngoãn, hiếu thảo, xinh đẹp, tài giỏi đến đâu cũng không thể lấp đi nỗi nhục trong lòng. Cô là oan gia của cuộc đời bà trong một lần bị cưỡng hiếp. Bí mật này chỉ có bà biết. Ngay cả người đàn ông bố ruột của cô cũng chưa lần gặp lại. Bản thân Uyên Linh lại càng không thể nào. Cô chỉ cảm thấy ngay từ nhỏ, bà đã tỏ ra thiên vị với hai đứa con gái do chính mình sinh ra. Bà yêu thương Thu Vân bao nhiêu thì lại ghét bỏ Uyên Linh bấy nhiêu. Uyên Linh càng nỗ lực phấn đấu cỡ nào cũng không thể làm vừa mắt bà. Cô chỉ biết ngậm ngùi đứng lùi lại phía xa mẹ mình, càng không dám gần gũi mỗi khi có tâm sự.
“Mẹ về đi, để con thay mẹ trông ba”
Uyên Linh cúi đầu không dám đối diện với mẹ. Bà vừa đứng dậy định đi vào phòng thu dọn đồ đạc thì đã nghe tiếng điện thoại reo.
“Là con đây. Uyên Linh có ở cạnh mẹ không ạ? Con gọi cho cô ấy mà không được”
Đức Tuấn gọi cho mẹ cô. Bà lẳng lặng đưa điện thoại cho Uyên Nhi mặt hơi khó chịu như đã bị làm phiền.
“Cô sao thế? Sao gọi mãi không bắt máy?”
“Tôi…Tôi vội quá để quên máy ở nhà rồi”
“Cô lúc nào chả có lý do”. Giọng Đức Tuấn gắt gỏng “Ông nội gọi về nhà lớn dùng cơm. Cô chuẩn bị đi tôi đến đón. Nhớ giữ mồm giữ miệng biết chưa”.
Không chờ Uyên Linh trả lời, anh ta đã tắt máy một cách lạnh lùng. Uyên Linh nhìn mẹ cúi đầu “Con xin lỗi. Con có việc quan trọng phải đi ngay. Mẹ trông bố giúp con”.
Bà Tâm nhìn cô hằn học “Cuối cùng cũng chẳng giúp được gì. Mày đúng là của nợ”. Nói rồi bà đi thẳng vào phòng bệnh đóng cửa cái “rầm” không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Uyên Linh lòng nặng trĩu bước đi. Mỗi bước chân nặng tựa ngàn cân. Tất cả mọi người, cả mẹ, cả chị và chồng cô bây giờ đều coi cô như người thừa, là đồ bỏ đi, là cái gai trong mắt họ. Bản thân cô cũng không nghĩ ra mình đã làm điều gì sai mà khiến tất cả mọi người đều căm ghét mình đến vậy. Cô ngước mắt lên trời rồi nhắm nghiền đôi mi nặng trĩu, thầm ước giá như mình có thể biến mất khỏi thế gian này thì tốt biết mấy.
…………………………………………………………………………………..
Chương 2: Vở kịch hạnh phúc
Tiếng còi ô tô làm Uyên Linh giật mình. Đức Tuấn từ trong ô tô bước ra, ăn mặc sang trọng đúng chất tổng tài, phong độ khó ai bì được. Lại cộng với vẻ đẹp trai ngang ngược, thêm một chút đa tình thì chỉ cần liếc nhìn một cái thì cả một tả cô gái cũng tình nguyện đổ rụp. Anh ta từng có hôn ước với Thu Vân nhưng cuối cùng lại kết hôn với Uyên Linh theo ý của ông nội mình. Có lẽ do Thu Vân dù gì cũng đã từng đi tù nên điều tiếng không tốt sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình. Uyên Linh là một sự thay thế hoàn hảo.
Uyên Linh vốn xinh đẹp, đôi mắt to màu nâu nhạt cùng với hàng mi dài luôn đượm buồn khiến ai nhìn vào cùng vương vấn không dứt. Thời còn đi học có rất nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ nhưng cô chưa từng rung động với bất kỳ ai. Nhưng lần đầu tiên gặp Đức Tuấn trái tim cô đã rung động. Oái oăm thay, người cô đem lòng yêu thương lại là vị hôn phu của chị gái mình nên cô vô cùng đau khổ. Nếu không có sự việc bất khả kháng xảy ra thì cả đời này cô cũng có cơ hội sánh vai cùng anh làm vợ chồng.
Đức Tuấn cũng có vẻ thích Uyên Linh nhưng lại hiểu lầm mình mang ơn cứu mạng của Thu Vân nên đã định hôn ước cùng cô. Như bao chàng trai khác, anh cũng bị đôi mắt to buồn man mác của Uyên Linh hớp hồn ngay lần đầu gặp mặt. Cái ngày nhận được tin kết hôn với Uyên Linh, Đức Tuấn mừng thầm trong bụng, vậy là vẫn không mang tiếng phản bội lời đính ước mà vẫn đường đường chính chính cưới được người mình thích, đúng là chỉ có ông nội mới hiểu cháu mình nhất.
Đức Tuấn mừng như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ luyến tiếc vì không giữ được lời hẹn ước với Thu Vân. Mọi người vừa ra về, anh ta đã vội vã bế thốc Uyên Linh lên giường. Hai người chưa từng có cơ hội bên nhau, chưa từng nói những lời yêu đương hay thân mật, gần gũi. Uyên Linh cũng không biết Đức Tuấn có yêu cô hay chỉ là nghe lời ông nội nên hoang mang lắm và có chút ngại ngùng. Nhưng càng háo hức bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Biết được vợ mình không còn trinh trắng, Đức Tuấn vô cùng thất vọng và nổi giận. Anh ta vớ được thứ gì trong phòng liền đem đập nát rồi sỉ nhục Uyên Linh bằng những lời lẽ vô cùng thậm tệ. Lòng tự tôn của bản thân bị tổn thương, cái tư tưởng phải dùng “của thừa” khiến anh ta sinh lòng oán hận Uyên Linh. Không! Anh ta là một tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao, giàu có, đẹp trai… Những cô gái tiểu thư xinh đẹp con nhà gia thế xếp hàng chờ anh ta xem mắt cả dãy. Anh ta không thể nào dùng lại đồ của người khác đã dùng. Không cam lòng! Dù thế nào cũng không thể chịu nhục như vậy!Trong thâm thâm tâm anh ta luôn nghĩ phải trả thù Uyên Linh bằng mọi cách.
Thấy Uyên Linh thất thểu, bộ dạng vô cùng khó coi, anh ta lại buông lời chế giễu:
“Cô định vác bộ mặt đưa đám này đến nhà ông nội tôi sao? Làm ơn đi, làm cho da dáng con nhà tử tế vào giùm tôi”
Những lời nói của mẹ như dao cứa vào tim cô vốn đã chịu nhiều tổn thương. Giờ lại phải đối diện với những lời chế nhạo của Đức Tuấn, nước mắt Uyên Linh tự nhiên ứa ra ướt nhòe. Đức Tuấn thoáng bối rối khi thấy cảnh này. Có chút gì đó hối hận.
“Không phải chứ. Tôi mới nói thế mà cô đã khóc rồi sao? Cô yếu đuối như vậy từ bao giờ thế?”
Sự phũ phàng của Đức Tuấn lại khiến Uyên Linh như tỉnh ngộ. Cô vội lau nước mắt rồi chỉnh lại quần áo, lục trong túi xách mình bộ trang điểm, dặm lại chút phấn, tô thêm son rồi cười tươi tắn bước lên xe như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Những lời lẽ lúc nãy của Đức Tuấn cũng thoáng chốc tan biến. Dù sao đấy mới chính là con người của cô. Chưa bao giờ cô tỏ ra yếu đuối trước người khác. Nhất là đối với những người không yêu thương cô.
Đức Tuấn hơi sững sờ giây lát rồi bất giác chạy theo cô. Dù sao anh cũng không quen với bộ dạng đáng thương lúc nãy của Uyên Linh. Nó khiến anh có một chút gì đó xao động. Một chút cảm giác muốn che chở cho cô dâng lên. Nhưng anh không thể nào làm thế được. Cô phải trả giá cho những gì đã làm đối với anh. Một người vợ đã thất tiết trước khi về nhà chồng thì không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Anh ta luôn nghĩ vậy mỗi khi thấy rung động trước Uyên Linh.
Dường như quá quen với cảnh diễn của đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người, ông Nhân cũng bị cặp đôi đánh lừa. Sự phối hợp quá ăn ý của Uyên Nhi và Đức Tuấn quá hoàn hảo khiến ai ai cũng tin họ đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Ông Nhân nhìn đứa cháu nội đích tôn vui vẻ, có được một người vợ tài giỏi theo đúng ý mình. May mà nó cũng vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt này của ông.
Đức Tuấn liếc nhìn Uyên Linh như vừa nhắc nhở vừa canh chừng cô không được lỡ miệng. Anh ta cứ như thói quen nhìn về phía cô suốt buổi. Nhưng thực chất là anh ta quen như thế rồi. Uyên Linh có gì đó rất hút anh, cảm giác không nhìn thì không được. Giống như thói quen không thể bỏ. Thỉnh thoảng gặp phải ánh mắt cô anh ta cũng thoáng chút bối rối, có cảm giác trái tim bị rung động trong khoảnh khắc nào đó.
“Ăn nhiều một chút”
Ông nội nhìn Uyên Linh “Cháu có vẻ gầy đi rồi. Đức Tuấn bắt nạt cháu hả?”
“Dạ, không ạ”. Uyên Linh vội vàng phân bua “Anh ấy rất tốt với cháu”. Đức Tuấn thoáng giật mình liếc qua cô.
“Nó mà dám làm gì cháu, ta sẽ cho nó biết tay”. Ông Nhân cười ha ha, giọng rất sảng khoái. Tâm trạng ông hôm nay vui hẳn. Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập đông đủ thế này.
Bà Cẩm Thu nhìn liếc nhìn Uyên Linh khó chịu ra mặt. Từ nhỏ đã không ưa Đức Tuấn, bà ta luôn lo sợ anh giành quyền thừa kế công ty của con trai bà. Giờ lại xuất hiện một Uyên Linh ở đâu tới, được ông nhân vô cùng yêu quý làm sao không lo được. Tự nhiên Đức Tuấn lại như hổ mọc thêm cánh. Đứa con trai của bà coi như thêm một đối thủ khó đối phó.
Ông Nhân liếc nhìn bà Mai giúp việc ra ám hiệu. Bà Mai hơi ái ngại nhưng cũng bước nhanh vào bếp mang ra một bát canh gà hầm thuốc Bắc.
“Cô Linh. Đây là canh ông chủ đặc biệt chuẩn bị cho cô”
“Phải rồi. Cháu uống đi cho khỏe. Là ta sai bà Mai làm cho cháu đấy”.
Uyên Linh có vẻ như rất cảm động, mắt hơi rưng rưng giống như đang vô cố kìm nén dòng cảm xúc. Có lẽ là đang xúc động vì chưa từng được ai quan tâm nhiều như vậy.
“Kìa! Cháu mau uống đi”
Ông nhân xua tay thúc giục Uyên Linh, vẻ sốt sắng. Bà Mai hết nhìn ông nhân lại nhìn Uyên Nhi dò xét. Uyên Linh ngoan ngoãn uống hết chén canh, tâm trạng rất vui vẻ. Thấy biểu hiện của Uyên Linh khá tốt ông Nhân vô cùng hài lòng. Xong lại nhìn sang Đức Tuấn, anh ta cũng đang nhìn Uyên Linh vẻ khác thường.
“Cháu ra ngoài một chút. Mọi người ăn cơm tiếp đi ạ”
Uyên Linh hơi chếnh choáng, người bứt rứt khó chịu không thể trụ nổi nên đứng lên xin phép ra ngoài. Vừa đứng dậy đã loạng choạng muốn ngã. May có Đức Tuấn bên cạnh đỡ giùm. Lúc này Đức Tuấn bỗng có chút lo lắng “Cô mệt hả?”. Anh thì thầm vào tai Uyên Linh. “Không sao! Mặc kệ tôi. Anh ở lại dùng cơm với mọi người. Tôi ra ngoài một lát”. Uyên Linh cố lấy lại chút tỉnh táo.
Đức Tuấn phân vân không biết xử lý ra sao thì ông Nhân đã lên tiếng ” Cháu đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc Uyên Linh mệt đó”.
Chỉ chờ có thế, Đức Tuấn đã có lý do để đỡ Uyên Linh mà không cảm thấy ngượng với cô. Từ trước đến nay, Đức Tuấn chưa bao giờ thể hiện chút thiện cảm nào đối với Uyên Linh. Anh ta nghĩ, cứ để cho Uyên Linh nghĩ mình ghét cô ấy thì mới thể hiện được giá trị của anh ta. Người như cô ấy không xứng để anh ta quan tâm, thậm chí là thương hại.
Nói rồi Đức Tuấn vội đỡ Uyên Linh lên phòng. Bước chân của Uyên Linh dường như không còn lực. Thành ra Đức Tuấn cứ vừa đỡ vừa như bế cô. Bà Cẩm Thu nhìn thấy hai người tình tứ như vậy thì ngứa mắt nên lấy đại lý do đã no không ăn cơm nữa để lên phòng. Ông Nhân cũng chẳng thèm để ý đến, mắt chăm chú nhìn Đức Tuấn đang dìu Uyên Linh lên phòng, miệng hơi mỉm cười vẻ đắc ý.
“Bà làm đúng như lời tôi chứ?”
Ông xoay người lại nói nhỏ với bà Mai.
“Dạ vâng ạ. Tôi đã làm đúng như những gì ông chủ đã dặn dò”
“Được, tốt lắm. Chuyện này không được nói cho ai biết. Kể cả Đức Tuấn, biết chưa?”
“Dạ, ông chủ yên tâm ạ”.
Bà Mai khúm núm vâng dạ.
Uyên Linh lên đến phòng thì người lịm dần. Đức Tuấn cũng cảm thấy đầu óc mình hơi chếnh choáng. Vừa đỡ vợ xuống giường anh cũng đổ rạp vào người Uyên Linh. Trong người nóng ran vô cùng bức bối.
Đức Tuấn cởi áo, nhìn vợ mình. Gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần, lấp ló sau chiếc áo lụa mỏng là làn ngực căng tròn đầy sức sống của cô đang phập phồng theo từng hơi thở khiến cho lòng dạ Đức Tuấn rạo rực không chịu nổi. Anh lần tay cởi từng chiếc cúc áo của vợ hôn lên cổ rồi lần xuống phía dưới. Uyên Linh bị lực tác động lên người bất ngờ cũng từ từ mở mắt. Có lẽ tác dụng của thuốc đã phát huy tác dụng. Cô cũng đón nhận làn môi của Đức Tuấn một cách nồng nhiệt. Cánh môi của Đức Tuấn mạnh bạo tìm đến đôi môi mềm như lụa của Uyên Linh rồi tách ra, luồn vào trong miệng cô một cách cuồng nhiệt. Uyên Linh cũng nhiệt tình đáp trả. Hai người quấn lấy nhau như đôi tình nhân xa cách lâu ngày. Sự thèm khát đã khiến cuộc ân ái thăng hoa hơn bao giờ hết, điều mà trước đây chưa từng xảy ra với vợ chồng cô.
8 giờ sáng, cả hai vợ chồng Uyên Linh đều ngủ say sưa chưa tỉnh dậy. Bà Mai định lên gọi thì ông Nhân phẩy tay ra hiệu:
“Không cần. Cứ để cho bọn chúng ngủ thêm chút nữa. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, không vội”.
Ông cười cười rồi nhấp một ngụm trà sau bữa ăn sáng. Bà Cẩm Thu thấy vợ chồng Uyên Linh vẫn đang còn trong nhà thì sinh ngứa mắt, trong lòng vô cùng bực bội nhưng không thể làm gì được nên đã xin phép ra ngoài từ sớm, hình như là về bên ngoại. Đức Tùng thì có việc đi cả tuần nay chưa về. Thực chất là anh ta đi du lịch bụi với bạn bè. Anh ta không thích sự ràng buộc và phải sống dưới cái bóng của Đức Tuấn nên không làm việc trong công ty gia đình. Lông bông hết công việc này đến công việc khác chưa xác định được. Vì vậy bà Cẩm Thu càng phiền lòng về việc này. Thấy Đức Tuấn cả sự nghiệp và gia đình đều đã viên mãn, bà ta vô cùng tức tối đến mức không muốn nhìn mặt.
Uyên Linh tỉnh dậy hoảng hốt nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ sáng. Bên cạnh là Đức Tuấn vẫn đang say sưa ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh. Nhìn bộ dạng của cả hai, cô biết đã xảy ra chuyện gì, tâm trạng vô cùng lo lắng và bối rối vì đã lỡ làm chuyện vợ chồng ngay trong nhà ông nội. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, chỉnh lại áo quần rồi chạy xuống nhà dưới.
“Cháu xin lỗi ông!… Cháu…”
Cô chưa nói hết lời đã thì ông Nhân đã cười lớn:
“Có gì đâu mà phải xin lỗi. Nhà mình chứ nhà ai đâu mà ngại. Thời gian này hai đứa cũng mệt mỏi nhiều rồi. Nhất là cháu vừa phải lo công việc ở trường vừa phải chăm sóc cho bố nên rất mệt. Nhìn cháu kìa, gầy đi bao nhiêu rồi”.
Uyên Linh thoáng chút bối rối.
“Tuấn chưa dậy hả?”
“Dạ, chắc anh ấy mệt quá”
“Không sao cứ để nó ngủ lát nữa cho lại sức”
Câu nói của ông Nhân vô tình khiến cho mặt Uyên Linh đỏ bừng lên. Vành tai cũng đỏ theo. Ông Nhân tinh ý nhìn thấy hết sự ngượng ngùng của cô nên thúc giục bà Mai vào dọn đồ ăn sáng cho cô. Uyên Linh thấy vậy cũng chạy theo bà vào bếp dọn đồ ăn. Hồi mới về làm dâu, cô cũng thường cùng bà Mai làm đồ ăn cho cả nhà. Từ nhỏ đã làm rất nhiều việc nhà, lại chịu khó học hỏi và có tư chất thông minh mới nhìn sơ qua là đã biết cách làm nên Uyên Linh nấu ăn rất ngon. Điều này càng làm cho ông Nhân yêu quý cô hơn và vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình cho cháu đích tôn.