Chương 1

Chương 1:

 

Lan đang chấm bài bên bàn làm việc thì Quyền, chồng cô loạng choạng đi từ cửa vào. Người anh ta nồng nặc mùi rượu. Hôm nay Quyền đi từ sáng đến giờ mới về. Lúc trưa có  báo với Lan là chiều phải đi tiếp khách nên không ăn cơm ở nhà. Thế là ăn tối xong Lan đã dọn hết rồi mới ngồi vào bàn làm việc. Định bụng gọi cho chồng coi đến khi nào về nhưng sợ anh đang tiếp khách không tiện nghe máy nên đành thôi. Đợi mãi không thấy chồng  trong lòng cũng hơi sốt ruột nhưng Lan không có thói quen xen vào câu chuyện giữa chồng  trong công việc nên đành nhẫn nại chờ anh về.

 

Quyền đi vào đến cửa vội đá chiếc giày văng ra ngoài, tay cầm chiếc cà vạt day day cho lỏng ra vì khó chịu. Anh lại gần Lan quàng lấy cổ rồi hôn dồn dập lên gáy cô.

 

Vì đang tập trung chấm bài nên Lan không biết chồng đã về từ hồi nào. Cô giật mình quay lại kêu lên:

 

“Trời đất! Anh về từ khi nào vậy?”

 

Quyền không nói gì mà nhìn Lan chằm chằm. Miệng thở toàn mùi rượu. Ánh mắt đỏ lừ. Anh ta thô lỗ lấy tay thọc thẳng vào cổ áo của vợ.

 

“Anh say rồi! Để em dìu anh đi ngủ!”

 

Lan cố dứt tay chồng ra, bỏ dở xấp bài đang chấm đứng dậy xoay người ghé vai dưới tay chồng dìu anh lại giường nằm.

 

Quyền nằm xuống giường rồi nhưng vẫn không chịu để yên.  Anh ta ghì chặt  vợ vào mặt mình hôn một cách thô bạo.

 

“Lại đây! lại đây với anh!”

 

Lan vốn không thích những hành động thô lỗ này của Quyền. Nhưng vì Quyền là chồng nên cô vẫn cố khuyên nhủ anh:

 

“Hôm nay anh say quá rồi. Để mai đi anh!”

 

Quyền dường như chẳng nghe lọt tai lời vợ mình nói mà thẳng tay kéo vợ nằm sập xuống. Hai bàn tay mạnh bạo giật đứt hàng cúc áo của Lan rồi vục mặt vào ngực cô hôn ngấu nghiến. Đây không phải hành động của một người chồng mà nó như cách một người đàn ông vũ phu đang h, ãm h, iếp một người phụ nữ yếu ớt. 

 

“Anh! anh làm cái gì vậy? Em đau!”

 

Lan khó chịu vì hành động quá lỗ mãng của chồng nên đẩy Quyền ra.

 

Nhưng Quyền cứ như con thú hoang đói mồi. Trong người lại sẵn có men rượu nên sự khao khát thèm muốn khiến anh quên đi lý trí của một người chồng. Bây giờ trong anh chỉ là bản năng của một gã đàn ông đang lên cơn khát tình.

 

Anh ta dùng tay lột chiếc quần thun của vợ xuống rồi cứ thế mà tiến vào một cách thô bạo khiến Lan vô cùng đau đớn. Cô vùng vẫy rồi cuối cùng cũng thoát được gã chồng đang hừng hực như con thú hoang kia.

 

Quyền bị vợ phản ứng quyết liệt. Anh ta hụt hẫng liền dang tay tát cái bốp vào mặt vợ:

 

“Cô dám phản kháng lại tôi! Cô là vợ tôi phải phục vụ tôi nghe chưa!”

 

Lan sững người trước cú tát bất ngờ của chồng. Nước mắt Cô tuôn như mưa. Sự ngỡ ngàng đến t, uyệt vọng của một người vợ đối với người đàn ông đầu gối tay ấp của mình. 

 

“Anh …anh… đánh em?”

 

Lan vừa lấy tay kéo hai hàng áo che lại vừa nhìn chồng đau đớn môi mấp máy thốt không thành câu.

 

Lúc này Quyền mới như vừa tỉnh cơn say. Anh ta nhìn bàn tay của mình vẫn còn đỏ ửng rồi nhìn vào má vợ. Năm đầu ngón tay vẫn hằn in lên gò má trắng trẻo của Lan. Ánh mắt anh ta dịu xuống vẻ ăn năn.

 

“Anh …anh xin lỗi!”

 

Quyền lắp bắp vội vàng giải thích.

 

Lan một tay ôm má một tay vẫn che hai hàng cúc áo vừa bị chồng xé toạc ra. Nước mắt vẫn rơi trong đau đớn nhìn anh không nói.

 

Quyền thấy vậy càng sợ hãi vội túm lấy tay Lan rối rít:

 

“Lan! Anh xin lỗi! Anh không cố ý như vậy! tại anh… tại anh…”

 

“Thôi anh đừng nói nữa! Anh tránh xa em ra! đừng lại gần em!”

 

Lan cố gắng dằn cơn tuyệt vọng của mình xuống không muốn tranh cãi hay trách mắng chồng lúc này. Bởi cô biết bây giờ đã 11 giờ khuya rồi. Hai vợ chồng mà to tiếng với nhau kiểu gì người nhà cũng nghe thấy. Nhất là mẹ chồng cô. Bà Dung vốn không ưa gì đứa con dâu này.

 

Lan chua xót đứng dậy lại tủ quần áo thay một bộ đồ ngủ khác lành lặn hơn rồi tiến về bàn làm việc mình cố gắng hướng sự chú ý vào những bài kiểm tra đang chấm dở. Nhưng Nước mắt cô cứ trào ra. Tâm trí cô không thể tập trung được nữa. Nhất là khi Quyền vẫn đang ngồi trên giường trân trân nhìn cô. Ánh mắt anh ta như gai sắc nhọn đ, âm từ sau lưng cô. Không thể tập trung làm việc cũng không thể lại giường nằm. Cô đành đứng dậy đi ra ngoài.

 

“Em đi đâu vậy?”

 

“Em ra ngoài. Anh cứ ngủ trước đi!”

 

Tự dưng Lan thấy g, hê t, ởm chính người chồng của mình. Cô không dám lại gần anh ta. Sợ ánh mắt đỏ au của anh ta nhìn cô. Đôi tay anh ta lại lần mò một cách thô bạo trên cơ thể cô. Cô sợ, sợ tất cả những gì liên quan đến Quyền. Ngay trong lúc này!

 

Quyền biết mình sai nên không dám cản vợ. Anh ta bất lực nằm  xuống giường rồi cũng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì hơi men trong người vẫn còn.

 

Lan vừa ra khỏi cửa thì thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách coi tivi.

 

Thấy con dâu đi ra, bà không nhìn mặt Lan mà hỏi:

 

“12:00 đêm rồi còn đi đâu giờ này?”

 

“Dạ.”

 

Lan cuối xuống không dám nhìn mẹ chồng vì sợ bà phát hiện ra cô đang khóc. Nhưng Lan đã lo xa quá rồi. Bà Dung đã biết vợ chồng cô cãi nhau. Vì lúc nãy tiếng quát của Quyền quá lớn khiến bà đang ở phòng trên cũng nghe thấy liền lò dò xuống phòng con kiểm tra thế nào. Bà đi lại gần cửa ngó vào bên trong vì cửa phòng Lan không khép kín. Tận mắt bà chứng kiến cảnh vợ chồng Lan cãi nhau vì cô không cho chồng quan hệ. 

 

Tất nhiên là bà biết cô sẽ nói dối. 

 

“Con là vợ thì phải biết thân biết phận mà làm tròn trách nhiệm của một người vợ.”

 

“Vâng! con hiểu ạ.”

 

“Hiểu thì phải làm bằng hành động chứ không phải cứ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.”

 

Bà Dung liếc Lan rồi cố tình đặt mạnh chiếc điều khiển xuống bàn để dằn mặt con dâu.

 

Lan biết là bà Dung đã nghe chuyện của vợ chồng cô rồi nên không dám nói gì nữa mà cúi đầu lặng lẽ tỏ ra nghe lời bà:

 

“Vâng! con xin nghe mẹ!”

 

Lời nói thoát ra ngoài miệng nhưng trong lòng thì như có bão. Cô lo sợ cố nuốt nước mắt vào trong rồi cúi đầu chào bà. Cũng không dám đi ra ngoài nhà nữa vì sợ bà lại chì chiết chuyện con cái. Cô đành phải nén lòng đi vào phòng mình. 

 

Bà Dung nhìn theo con dâu quan sát từng động thái của cô cho đến khi cửa phòng đóng lại bà mới đứng dậy rồi cũng đi về phía phòng vợ chồng Lan. Chả biết từ khi nào bà có cái thói quen xấu là hay nghe lén vợ chồng con trai mỗi khi bà đi qua phòng chúng nó. Trước đây bà không có cái tính tò mò bẩn thỉu đó. Nhưng hình như từ sau vụ Lan cưới chồng đã hai năm mà không có con. Rồi vợ chồng cô đi khám mới biết là cô bị đa nang buồng trứng nên khó có con chứ không hẳn là không có. Lại thêm chồng cô là kỹ sư xây dựng phải đi theo công trình  tháng mới về lần. Có khi 2, 3 tháng mới về một lần. Cho nên đã khó lại càng khó. Nhà có mỗi thằng con trai, bà sốt ruột giục vợ chồng cô có con ngay từ khi năm đầu cưới dâu. Lúc đầu cũng chỉ là lo lắng chuyện con cháu thôi nhưng sau khi nghe nguyên nhân chính là do Lan thì bà bắt đầu ghét con dâu ra mặt. Bao nhiêu tội lỗi bực dọc bà đổ lên đầu cô con dâu tội nghiệp. Rồi không biết từ bao giờ bà tự dưng nảy ra ý đồ nghe lén mọi chuyện của hai vợ chồng con trai mình. Hễ vợ chồng Lan cãi nhau là bà lại lôi con dâu ra chì chiết. Lan biết phận mình hiếm con nên không dám cãi lời mẹ chồng. Dù biết bà nói nhiều điều vô lý làm tổn thương cô nhưng cô chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Một phần cũng là do sự tự ti vì bản thân mình một phần là do cô muốn giữ mối quan hệ êm ấm trong nhà. Nhưng cô không biết cô càng cố nhẫn nhịn thì bà Dung lại càng ghét cô ra mặt và coi thường đứa con dâu theo bà là vô dụng này.

 

Bà áp tai vào nghe coi có tiếng cãi nhau nào không. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì bà mới quay về phòng mình.

 

Lan vào phòng thì thấy chồng đã ngủ say trên chiếc ga giường nhăn nhúm. Anh ngáy khò khò đều như kéo gỗ. Gương mặt bạnh ra…tự dưng Lan nhìn thấy chồng thật xấu xí. Cảm giác lúc nãy lại ùa về khiến cô thấy ghê rợn chính người chồng mà hằng đêm đầu ấp tay gối với cô. Thân thể Quyền nằm xiêu vẹo. Lan cố gắng kéo chân anh ta lại cho ngay ngắn,  đắp mền rồi trở dậy lại bàn làm việc tiếp tục chấm bài. 

 

Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về chồng, về con cái và cả những lời đay nghiến của mẹ chồng để tập trung chấm cho xong tập bài. Nhưng cứ đọc được lỡ dở thì nước mắt lại chảy ra. Cô buông bút gục đầu xuống khóc rưng rức, cố không cho thành tiếng sợ kinh động đến chồng và mọi người trong gia đình chồng. Dù sao nước mắt cũng giúp cô giải tỏa bớt phần nào. Mãi một lúc sau thì cô cũng bình tĩnh lại được rồi tiếp tục chấm nốt số bài còn lại.

 

2:00 đêm cô đã chấm xong bài. Gấp sách vở lại tắt đèn điện làm việc xong,  cô tiến lại phía giường ngủ. Nhưng nhìn thấy chồng đang nằm cô chùn chân lại. Cô đứng nhìn chồng trân trân. Không biết trong lòng mình đang nghĩ gì nữa chỉ là cô thật sự không dám bước lại gần chồng mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cũng chầm chậm đi về phía tủ lấy một chiếc chăn mỏng rồi bước lên giường quấn chăn vào mình nằm co ro một góc trong tường cố nhắm mắt lại.

 

Mới được hơn một tiếng thì cô lại gặp ác mộng rồi bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ mới 5:00 sáng. Cô cố nhắm mắt ngủ thêm mấy chục phút nữa rồi mới dậy. Nhưng càng cố thì mắt cô cứ mở trừng trừng tỉnh như sáo. Không dám cựa quậy làm chồng tỉnh giấc cô đành trở mình đứng dậy. Cô vấn đầu soi gương thấy mắt mình sưng húp nên không dám búi cao tóc lên nữa. Cô rẽ ngôi tóc buộc gọn ra phía sau để che em một phần đôi mắt còn sưng húp của mình rồi xuống phòng bếp nấu ăn sáng.

 

Quyền xoay người sờ soạng như thói quen không thấy vợ mình đâu mới mở mắt dậy tìm. Chỉ thấy một chiếc gối nằm sát bên góc tường và chiếc chăn đã được gấp gọn lại. Anh hơi khó hiểu vì bình thường hai vợ chồng anh đắp chung một chiếc chăn và Lan thường nằm ngoài chứ không nằm trong góc tường. Anh cố suy nghĩ lại mới nhớ ra hôm qua mình đã làm gì với vợ. Anh sợ hãi đứng dậy chạy xuống nhà thì thấy vợ đang loay hoay nấu cơm trong bếp. Quyền mới nhẹ cả người chạy vào trong bếp với vợ.

 

“Lan ….Anh…anh… xin lỗi em chuyện tối qua. Tại vì anh say quá…” 

 

Nghe chồng nói vậy Lan tủi thân rớt nước mắt sụt sùi.

 

Thấy vợ khóc Quyền cuống cuồng túm lấy vai vợ rối rít xin lỗi:

 

“Lan! em đừng vậy mà! Hãy tha lỗi cho anh! Lần sau anh sẽ không như vậy nữa!”

 

Bà Dung đứng trên cầu thang thấy con trai mình đang quỵ lụy van xin con dâu thì trong lòng bực bội khó chịu lắm. Bà cố tình đằng hắng.

 

“Mới sáng sớm làm gì mà ồn ào dưới đây vậy? Không cho người ta ngủ à?”

 

Lan nghe tiếng mẹ chồng thì giật mình lau nước mắt  tỏ ra như không có chuyện gì.