Chương 1
Chương 1:
Hương vừa cầm bát cơm vừa đút vào miệng chồng càm ràm:
“Ăn nhanh lên tôi còn đi làm! Chồng con gì mà báo quá trời quá đất! Đúng là cái của nợ mà!”
Miệng cứ nói tay Hương thì cứ dí thìa cháo vào miệng Hạnh một cách thô bạo.
Hai chân Hạnh không cử động được. Tay cũng bị bó bột không thể phản ứng. Nghe vợ nói như vậy anh bụm miệng không chịu hợp tác. Miếng cơm bị rơi ra vãi xuống giường. Hương tức cái công mình đút cơm cho chồng còn bị anh ta phụ liền lên cơn thịnh nộ ghè miệng chồng rồi đút lia lịa mấy thìa cơm vào.
“Ăn đi! ăn đi! Tọng cho đầy họng vào!”
Hạnh cố nhè ra nhưng cũng không thể ra được. Những hạt cơm rơi vào học họng khiến anh bị sặc lên phát ho. Anh gồng mình đỏ mặt cố ho cho mấy hạt cơm rơi ra.
Hoa vừa vào đến cửa phòng bệnh thấy em trai đang lên cơn ho sặc sụa. Còn em dâu thì mặt đỏ tía tai đứng không những không giúp chồng mà còn lớn tiếng chửi chồng và tuôn ra những câu tục tĩu, hai tay thì túm lấy đầu chồng nhận xuống.
“Cô làm cái q u á i quỷ gì đấy hả? Cô muốn g i ế t c h ết em thôi à?”
Hoa quăng bịch trái cây xuống lôi tay Hương kéo ra rồi cúi xuống nâng người em dậy vỗ lưng Hạnh để anh ho.
Hạnh được chị dựng ngồi dậy vỗ lưng nên cũng ho hết các hạt cơm từ trong họng ra. Lúc này anh mới cảm thấy đỡ khó chịu đi một chút. Nhưng gương mặt thì tái lại. Hai hàng nước mắt cũng ứa ra không biết vì tủi nhục hay vì cơn ho hồi nãy nữa.
Thấy em trai đã đỡ hơn một chút, Hoa đỡ Hạnh nằm xuống giường rồi đứng dậy tính sổ với em dâu.
“Cô là loại vợ gì đấy hả? Chồng cô bệnh tật thế này đã không giúp được gì cho nó thì thôi lại còn hành hạ nó ra nông nổi này? Cô có còn là con người không? Lương tâm cô bị chó tha rồi hả?”
Hương vốn chưa thỏa được cơn giận thì lại bị chị chồng chửi rủa tới tấp thì cũng lên cơn điên:
“Chị nghĩ em chị là ông hoàng hả? Anh ta nằm trên giường cả tháng này không làm được cái q uái gì cho tôi lại còn bắt tôi hầu hạ tử tế nữa hả?”
“Nó không may bị tai n ạn mới phải nằm như vậy. Là vợ cô phải ra sức mà động viên an ủi chồng. Đằng này cô mắng chửi nó rồi còn đánh đấm nó như một con vật. Đã vậy còn không biết mình sai chửi chị chồng chem chẻm! Đồ đàn bà bạc tình bạc nghĩa! Ngày xưa em trai tôi giỏi giang, khỏe mạnh. Chính bố con cô đã dụ dỗ, lôi kéo nó bằng được để nó làm rễ nhà cô. Bây giờ không lợi dụng được nó định vắt chanh bỏ vỏ hả?”
Hoa tức quá tuôn luôn một tràng.
Hương chẳng những không thấy mình sai mà còn thấy mình làm như vậy chưa đủ nữa. Cô ta mỉa mai chồng:
“Tôi thấy ngay đến cái vỏ chanh anh ta cũng không bằng nữa. Đã không làm được gì lại còn ăn hại bắt người hầu kẻ hạ. Có ai mà nuôi một kẻ vô dụng lại còn đòi đối xử tử tế vâng ạ dạ thưa không? Tất nhiên ngày xưa anh ta có giá trị ai mà chả ham. Giờ hết rồi thì biết thân biết phận đi một chút. Đằng này lại tỏ ra ta đây. Còn muốn đòi hỏi cái gì? Nếu chị thương cái thứ này rước về dùm tôi! Tôi mang ơn chị!”
“Con mất dạy này! Mày dám mở mồm nói về chồng mày như vậy hả?”
Hoa tức quá túm tóc Hương ghì xuống.
“Nếu hôm nay tao không cho mày một trận thì thì chắc mày sẽ trèo lên bàn thờ nhà tao mày ngồi chứ gì!”
Hoa vốn làm nông dân nên tay chân rất khỏe mạnh. Cô ta quật một phát thì Hương đã ngã lăn xuống đất. Vẫn chưa hả cơn giận với đứa em dâu mất dạy này, cô lừ lừ đi tới túm lấy tóc của ta giật giật.
Hương cũng ra sức phản kháng nhưng sức cô không thể trụ được với Hoa.
“Chị dám đánh tôi! Tôi sẽ tống cổ chị vô t ù!”
“T ù này, tù này! Tao coi thằng nào con nào dám tống tao vào t ù!”
Hoa vừa nói vừa tát vào mặt em dâu. Cơn thịnh lộ khiến cô mất đi cả lý trí.
“Dừng lại ngay! Các người làm ơn dừng lại cho tôi!”
Hạnh thấy chị gái và vợ quật nhau giữa phòng bệnh của mình thì cố ngăn cản nhưng cơ bản chân tay anh không thể cử động được. Anh bất lực gào lên. Nhưng cơn thịnh nộ của hai người đàn bà như hổ và sư tử đang chiến đấu với nhau không thể nghe lọt tai những lời anh đang gào thét kia.
Hạnh cố vươn người lật xuống đến chỗ chị và vợ can để con ngăn . Anh dùng hết sức bình sinh lật người lại thì bị ngã bịch xuống giường.
Xương cốt vẫn chưa lành hẳn bị va đập mạnh thì đau đớn vô cùng. Anh tím mặt kêu ơ ớ rồi ngất lịm.
Hoa thấy vậy thì sợ hãi buông Hương ta chạy lại chỗ em trai lay lay người Hạnh:
“Trời ơi! Hạnh ơi! em ơi, em có làm sao không?”
Thấy Hạnh không trả lời cô sợ hãi hét lên.
“Gọi bác sĩ nhanh lên còn đứng lấy giấy làm gì hả?”
Hương cũng thấy vậy sợ quá liền chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ.
Vài phút sau thì bác sĩ cũng có mặt kịp thời. Họ khám sơ cho Hạnh rồi đưa thẳng anh vào phòng cấp cứu.
Hoa và Hương đứng ở ngoài cửa phòng lo lắng vô cùng. Trong lúc bối rối Hoa không biết làm sao liền lấy điện thoại gọi cho Xuân, em gái mình.
“Xuân ơi, em đến đây nhanh lên! thằng Hạnh… thằng Hạnh…”
Hoa vừa nói vừa khóc nấc lên trong điện thoại.
“Thằng Hạnh nó làm sao hả chị?”
Giọng Xuân bên đầu dây bên kia cũng lo lắng không kém. Cô đang hướng dẫn mọi người thêu trong xưởng của mình.
“Nó… nó …ngất rồi. Đang cấp cứu!”
“Em biết rồii… chị bình tĩnh! em đến ngay!”
Xuân vội bỏ dở công việc của mình rồi tất tả chạy ngay tới bệnh viện.
Vừa thấy em gái Hoa đã chạy ào ra rồi ôm em khóc oà:
“Xuân ơi …thằng Hạnh…”
“Được rồi! Chị bình tĩnh đi. Kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra?”
Hoa thấy em gái đến nên cũng có chút bình tĩnh. Cô chỉ thẳng về phía Hương:
“Là tại nó. Con vợ k h ốn nạn này. Chính nó đã hại em mình. Thằng Hạnh nó đang bệnh tật thế kia mà nó lỡ nào tọng mấy thìa cơm vào họng khiến thằng bé sặc tí nữa thì c h ết. Chị đ iên quá nên tát nó vài cái. Không ngờ thằng Hạnh nó lại bị té từ giường xuống rồi ngất đi.”
Hoa vừa nấc vừa kể lại sự việc cho em gái nghe.
“Nếu thằng Hạnh có chuyện gì thì tao x é x ác mày ra!”
Hoa gầm gừ nhìn Hương đe dọa.
Vừa lúc này thì vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Hoa thấy vậy liền bổ nhào đến hỏi:
“Bác sĩ! Em trai tôi có làm sao không?”
Bác sĩ vốn đã quen mặt với mấy người nhà của Hạnh nên nói luôn:
“Cơ bản thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng tay chân của anh ấy vẫn chưa bình phục nên khi ngã xuống đất bị va chạm quá mạnh. Vết gãy quá nặng khiến anh ấy đau mà ngất đi. Sao mọi người lại để anh ấy ngã thế kia? Người bị tai nạn gãy chân gãy tay phải chú ý tuyệt đối không cử động mạnh.”
Hoa thấy bác sĩ nói vậy thì vội giải thích:
“Vâng chúng tôi sẽ chú ý ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúng tôi giờ phải kiêng những gì ạ?”
“Hạn chế cử động mạnh. Ngay cả vệ sinh cho anh ấy cũng không được thô bạo.”
“Vâng tôi biết rồi. Chúng tôi có thể vào thăm em ấy được không ạ?”
“Được. Anh ấy mới tỉnh lại. Hình như tâm lý không được tốt lắm. Mọi người chú ý để anh ấy nghỉ ngơi sớm nhé!”
“Vâng! cảm ơn bác sĩ!”
Hương nghe thấy chồng mình không có vấn đề gì nghiêm trọng thì ngoa ngoắt nói:
“Của quý của các người đấy, cứ ở lại mà chăm cho sướng nhé.”
Nói xong cô ta quay đi luôn.
“Á… à… Cái con mất dạy này…”
Hoa định chạy với theo túm cổ cô ta lại nhưng Xuân đã kịp can ngăn:
“Thôi chị, để nó đi đi cho thằng Hạnh được yên một lát!”
Hoa thấy Xuân nói cũng có lý nên hậm hực không đuổi theo Hương nữa.
Hai chị em bước vào phòng. Hạnh đang nằm im trên giường. Ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Xuân nghe câu chuyện vừa nãy Hoa kể lại cũng hiểu được bây giờ Hạnh chắc đang đau lòng lắm. Cô từ từ tiến lại giường bệnh rồi khẽ gọi:
“Hạnh! Em có đau lắm không?”
Hạnh nghe giọng chị gái thì quay lại. Hai giọt nước mắt đang ứ đọng lại trên khóe mắt bỗng chợt rơi xuống:
“Chị Xuân! Em đã làm khổ mọi người lắm phải không?”
Xuân nắm lấy tay Hạnh nói:
“Không! Không phải vậy đâu em!”
“Em là một thằng đàn ông vô dụng. Bây giờ em chẳng làm được gì lại còn phiền mọi người phải bỏ công sức chăm sóc em. Thứ người vô dụng như em thà c h ế t đi còn hơn!”
“Không được! Hạnh ơi em không nên nói như vậy. Sông có khúc người có lúc. Ai cũng sẽ trải qua những sự việc rủi ro trong cuộc sống. Em đừng có bi quan như vậy. Rồi em sẽ khỏe lại, sẽ đi được sẽ làm việc lại như xưa thôi.”
“Chị không cần an ủi em. Em biết tình trạng của mình. Em bây giờ là một kẻ tàn phế. Mãi mãi là như vậy!”
“Không! em của chị không phải là một kẻ tàn phế. Ông trời sẽ không bao giờ để cho một người tài giỏi và thông minh như em phải chịu thiệt thòi như vậy đâu. Hãy nghe chị! Hãy nghĩ về hai đứa con gái của em. Chúng nó cần có bố. Từ nhỏ em đã có nghị lực phi thường. Suốt bao nhiêu năm phấn đấu chẳng lẽ em lại bỏ lại phía sau tất cả hay sao hả Hạnh?”
Hạnh nhắm mắt để những giọt nước kia chảy hết ra ngoài. Anh nghĩ về hai đứa con gái của mình. Anh không muốn xa chúng nó.
Hoa thấy em trai nói như vậy thì lòng đau như cắt. Cô quỳ sụp xuống giường nước mắt ngắn nước mắt dài vừa khóc vừa nói:
“Hạnh ơi! chị xin em! Em còn có các chị. Dù ai có đối xử với em như thế nào thì trong mắt các chị em vẫn là đứa em trai tài giỏi nhất. Chị xin em! Hạnh ơi! Nếu em cứ đòi sống đòi c h ết thế này bố mẹ mà biết bố mẹ đau lòng lắm! Rồi sau này các chị biết nói thế nào với bố mẹ khi gặp lại họ chứ!”
Xuân thấy Hạnh nằm im cũng có vẻ nghĩ thông rồi nên nói với Hoa:
“Được rồi chị. Hạnh nó sẽ không làm sao đâu.”
“Hạnh ơi l,em nói với chị một câu đi! Chứ em cứ như thế này chị sẽ không ăn không ngủ được mất.”
Hạnh nghe chị gái nói vậy thì từ từ mở mắt:
“Em xin lỗi là đã phụ công nuôi dưỡng của các chị.”
“Nếu em nghĩ đến công lao nuôi dưỡng của các chị thì em không được suy nghĩ tiêu cực. Đó là cách đền đáp công ơn của các chị xứng đáng nhất. Hạnh! Những chuyện khác cứ từ từ rồi tính. Cuộc đời vốn không có đường cùng. Điều này chắc em hiểu hơn chị phải không em?”
Xuân vừa khuyên vừa dỗ dành em trai.
“Vâng! Em xin lỗi đã làm buồn lòng các chị!”
“Được rồi, em không có lỗi gì hết.”
Xuân xoa xoa từng ngón tay cứng đờ của em trai.
“Em còn đau nữa không?”
“Đỡ rồi chị.”
“Ừ. Vậy em nằm nghỉ ngơi một chút đi nhé.”
“Vâng!”
Hạnh nói rồi ngoan ngoãn từ từ khép mắt lại.
Xuân máy mắt ra hiệu cho Hoa đi ra ngoài.
“Mình đi thôi chị! Để em nó nghỉ ngơi một chút.”
“Ừ.”
Hoa nghe lời em gái từ từ đứng dậy rồi theo cô đi ra ngoài đóng cửa phòng lại để Hạnh nghỉ ngơi.