Chương 1

Chương 1: Con Dâu Tốt

Cô gái đẹp ăn mặc sang trọng, mặt trang điểm cầu kỳ, tóc uốn nhẹ buông xõa, mùi nước hoa thơm phức át cả căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, vẻ mặt cau có không dám ngồi xuống giường như sợ bị vi trùng lây vào người.

“Đưa đây cho tôi!” Cô gái đẹp giằng chiếc cặp lồng từ người ship đồ ăn của căng tin, vẻ mặt khó chịu, chật vật một tay vén váy ngồi ghé lên giường bà Mai.

“Nào! Bác há miệng ra!”

Bà Mai, một bệnh nhân bị đột quỵ, cấm khẩu nghe tiếng quát của cô gái đẹp thì từ từ hé miệng ra.

Cô gái đẹp liên tục đút hai ba thìa cháo vào miệng bà cho nhanh. Bà Mai nuốt không kịp nên khù khụ ho. Nước cháo không may bắn lên ngực áo cô gái đẹp.

“Khiếp quá! Ăn với uống!” Cô gái đẹp giãy nảy lên bỏ cái cặp lồng xuống bàn cái “rầm” rồi đứng phắt dậy giũ giũ cái cổ áo váy.

“Bẩn chết đi được! Bà báo con báo cháu nó vừa vừa thôi chớ! Sống có được ích gì đâu mà cứ dai như đỉa ấy. Ch.ết quách cho xong!”

Cái vệt cháo bí đỏ màu vàng cam in hình rõ trên cái cổ áo váy màu trắng sữa của cô gái. Lau mãi vẫn không sạch làm cô càng cáu lên.

“Không ăn nữa!” Nói rồi cô vứt cái cặp lồng vào cái thau nhựa đựng đồ chưa rửa của bà Mai rồi đứng đi vào nhà vệ sinh, miệng vẫn không khỏi làu bàu.

Hà Vân đẩy xe thuốc tiêm đi vào. Thấy cháo vẫn còn vương vãi một ít trên drap giường. Cô liền lấy khăn lau sạch.

“Bác! Bác sao thế ạ?” Hà Vân hơi lo lắng khi nhìn thấy bà Mai đang nằm trên giường, miệng không nói được, mắt nhìn trân trân lên trần nhà nhưng hai hàng nước mắt thì rơi ướt hết cả áo gối.

Hà Vân nhìn xuống thau đồ, cái cặp lồng cháo còn gần như y nguyên, mới vơi được vài thìa. Cô hiểu ra ngay vấn đề.

“Bác chưa ăn xong phải không bác?” Hà Vân vuốt vuốt mu bàn tay bà Mai dỗ dành: “Để lát nữa cháu mua cháo khác cho bác nhé!”

Bà Mai nhìn Hà Vân không nói được chỉ lắc đầu.

“Không sao đâu bác. Tí nữa giờ nghỉ cháu sẽ mua cho bác ăn. Hay bác muốn ăn gì để cháu mua cho?”

Bà Mai vẫn lắc đầu.

“Cô đang làm gì vậy?” Cô gái đẹp bước vào nói oang oang.

“Tôi đang kiểm tra kim truyền của bệnh nhân.”

Hà Vân đứng dậy vờ kiểm tra kim truyền cho bà Mai.

Cô gái đẹp nhìn thấy mấy vết cháo trên giường đã được lau sạch thì nói:

“Kêu hộ lý thay drap giường giúp tôi. Bẩn hết rồi.”

Thấy thái độ rất coi thường người khác của cô gái đẹp, Hà Vân vờ như không nghe thấy gì.

“Cô kia! Cô không nghe thấy tôi nói gì à?”

“Đây không phải nhiệm vụ của tôi.”

Hà Vân hờ hững đáp.

“Cô là y tá cái kiểu gì vậy hả? Đây là phòng yêu cầu đấy. Các cô phải làm theo yêu cầu của bệnh nhân chứ!”

“Tôi là điều dưỡng viên. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Xin cô nhớ rõ giùm.”

Hà Vân nói nhưng mắt không nhìn cô gái đẹp kia mà ghi ghi chép chép những chỉ số của bà Mai trong cuốn sổ của mình rồi đi ra ngoài.

Cô gái đẹp tức tối ngồi phịch xuống giường, mặc kệ cho sức nặng của cô làm cả cơ thể bà Mai vừa bật lên trên tấm nệm lò xo kia.

“Hôm nay là ngày gì không biết, toàn gặp cái đồ gì đâu không!” Chưa hết tức vì bị bà Mai làm bắn cháo lên áo thì lại bị cô điều dưỡng viên kia quạt cho một trận, lại còn bỏ đi ngang hông, cô còn chưa kịp chửi được câu nào nên cô lại càng tức nghẹn.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Bà báo tôi còn chưa đủ hả?” Cô gái đẹp cáu tiết mắng bà Mai khi bà hướng ánh mắt về phía cô.

Vừa nói xong thì nghe tiếng giày lộp cộp từ phía xa đi lại. Cô gái vội vàng thay đổi thái độ, cúi xuống nhặt chiếc cặp lồng còn vương lại ít cháo, lấy cái thìa bị vứt vào thùng nhựa ngồi ngay ngắn lên giường, nghiêng người từ từ đút cháo cho bà Mai.

“Bác chịu khó ăn nốt mấy thìa nữa đi bác! Ôi bác giỏi quá!”

Vừa nói Diễm My vừa rút cái khăn giấy từ trong túi xách mình lau xung quanh miệng cho bà.

Tuấn Vũ mở cửa bước vào, nhìn thấy người yêu đang tỉ mẩn bón cháo cho mẹ mình thì cảm động lắm. Anh không lên tiếng mà tự đẩy cửa lặng lẽ đi vào đứng bên Diễm My.

“Anh! Anh đến lúc nào vậy?” Diễm My giả vờ giật mình ngạc nhiên kêu lên.

“Ừm. Anh cũng vừa mới đến thôi.”

Diễm My vội đứng dậy lau lau chỗ giường bà Mai rồi nói:

“Em vụng về quá, bón cháo cho mẹ ăn cũng không nên thân. Bị vung vãi ra giường rồi. Em vừa lau dọn nhưng vẫn chưa sạch được. Chắc tí nữa phải thay drap giường thôi.”

Tuấn Vũ nhìn giường mẹ đúng là có mấy vết bẩn thật nhưng đã được lau đi rồi, chỉ còn mấy vệt vàng vàng sượt qua vải. Anh lại nhìn lên cổ áo Diễm My thấy có mấy vết vàng nhờ nhợ giống như dưới gra giường. Anh sờ lên cổ áo người yêu lau lau nói:

“Vất vả cho em rồi.”

“Mấy việc này có là gì đâu anh.” Diễm My cũng cầm tay người yêu nói.

“Hay mình thuê người chăm sóc mẹ đi. Anh thì bận quá không phụ em được mấy.”

“Không!Không cần đâu đâu anh. Mẹ đã vất vả cả đời nuôi anh mới được như ngày hôm nay. Bây giờ mẹ già yếu bệnh tật thế này mới cần mình. Anh cứ để em chăm sóc mẹ.”

Tuấn Vũ ôm vai người yêu:

“Cảm ơn em! Em đúng là một cô gái tốt! Anh thật may mắn khi có được một người bạn gái như em.”

Diễm My cúi đầu thẹn thùng nép vào ngực người yêu:

“Anh cứ chọc em. Em có gì tốt đâu chứ!”

Tuấn Vũ nâng đầu người yêu dậy rồi âu yếm nói:

“Với anh, em là người con gái tốt nhất thế gian này. Em chưa là con dâu của mẹ mà đã chăm sóc mẹ còn hơn cả con đẻ là anh rồi. Kiếm đâu ra một cô gái thời nay như vậy chứ!”

Tuấn Vũ vừa nói vừa nhìn mẹ rồi quay người ngồi xuống giường:

“Con nói thế có phải không mẹ?”

Bà Mai bị đột quỵ, chỉ hạn chế hoạt động chân tay và bị cấm khẩu nhưng não bộ vẫn hoạt động bình thường. Bà nghe và hiểu hết những điều hai người vừa nói; cũng chứng kiến hết những việc mà cô con dâu “tốt nết” của mình đã làm với mình; cả những lời rủa sả cay độc lúc nãy.

Tuấn Vũ thấy mẹ mình cứ nhìn Diễm My trân trân thì cứ ngỡ là bà đang rất cảm động về những việc cô làm lại càng tỏ ra hài lòng.

“Mẹ chịu khó ăn uống cho mau khoẻ. Khi nào được xuất viện rồi con sẽ cưới Diễm My về làm con dâu của mẹ, mẹ nhé!”

Tuấn Vũ xoa xoa mu bàn tay mẹ động viên.

Bà Mai không nói gì, chân mày hơi nhíu lại. Hai bàn tay hơi co những ngón tay như muốn nói điều gì đó.

Diễm My để ý rất kỹ từng động thái của bà. Cô cảm nhận rất rõ bà đang phẫn nộ. Cô sợ Tuấn Vũ nhìn thấy nên giả vờ nói:

“Hình như mẹ muốn đi vệ sinh. Anh ra ngoài một lúc đi để em cho mẹ đi vệ sinh.”

“Không cần đâu. Để anh giúp mẹ. Mẹ là mẹ của anh mà có gì đâu mà ngại chứ.” Tuấn Vũ cười nói.

“Em biết mẹ là mẹ của anh, không cần ngại. Nhưng có em rồi anh không cần phải làm những việc này. Dù sao thì phụ với phụ nữ cũng đỡ ngại hơn anh ạ. Anh không ngại nhưng mẹ ngại đấy. Mẹ cũng chưa già lắm, đầu óc vẫn còn tỉnh táo nên mẹ ngại. Tâm lý phụ nữ là vậy mà. Cha mẹ thì có thể chăm con cái sao cũng được nhưng con cái chăm cha mẹ thì cũng có vài phần tế nhị. Thôi anh đi ra đi!”

Diễm My tỏ ra hiếu thuận và am tường lý lẽ quá khiến Tuấn Vũ cũng bị thuyết phục, lại thêm phần cảm động về cô bạn gái của mình. Anh nhìn cô với ánh mắt biết ơn:

“Vậy nhờ em vậy! Cảm ơn em nhiều nhé! Anh ra ngoài tí. Xong thì em gọi anh nhé!”

“Vâng! Em biết rồi! Anh đi ra đi!”

Diễm My hối rồi đẩy Tuấn Vũ ra ngoài.

Tuấn Vũ đành phải đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại.

Lúc này, ánh mắt Diễm My sa sầm xuống nhìn bà Mai:

“Sao? Bà muốn nói gì? Bà tức lắm phải không? Đáng lẽ tôi cũng không muốn nói với bà như vậy đâu. Nhưng bà thử nghĩ mà xem. Bà già cả rồi, sống được có mấy đâu mà cứ phải cố. Sống mà cứ nằm một chỗ như thế này để con cháu hầu hạ là đang báo hại nó đấy. Bà có mỗi thằng con trai thì phải biết nghĩ cho nó. Thà bà khoẻ mạnh thì không sao. Đằng này bị đột quỵ nằm cả nửa năm trời, không đi đứng được, ăn, ỉ.a đều phải có người giúp. Nếu tôi không vào đây thì nhất định anh ấy sẽ vào chăm bà. Công việc ở công ty thì bận rộn. Những tháng cuối năm lại càng bận. Lỡ lơ đãng mà xảy ra chuyện gì có phải sự nghiệp con trai bà đi tong không? Tôi là đang nghĩ cho con trai bà. Bà cũng đừng trách tôi độc ác.”

Diễm My nói một thôi một hồi rồi nâng phần dưới của bà Mai lên, lột quần thay bỉm cho bà dù bà không hề đi vệ sinh ra bỉm.

Cô ta lấy một cái bỉm mới mặc vào cho bà Mai rồi quấn cái bỉm cũ thành một cục cố tình bỏ xuống sàn nhà.

Xong xuôi đâu đó cô mới lên tiếng nói rất to:

“Xong rồi anh!”

Tuấn Vũ ở bên ngoài nghe thấy giọng người yêu nói xong rồi thì đẩy cửa đi vào.

“Anh ở lại nói chuyện với mẹ. Em mang đồ ra ngoài.”

Diễm My cúi xuống nhặt cái bỉm vừa thay ra bỏ vào cái bịch, cần mẩn nhặt cả mấy cái vỏ thực phẩm bỏ vào cái thau nhựa đựng cái cặp lồng mới ăn xong đứng dậy.

“Em để anh!” Tuấn Vũ chặn lấy.

“Anh có biết chỗ nào đâu mà đi. Để đấy em làm cho. Với lại em còn đi gọi hộ lý để xin cái tấm gra về thay cho mẹ nữa. Anh cứ chơi với mẹ, lo tốt công việc ở công ty là được rồi. Mẹ đã có em lo, anh đừng lo gì cả.”

Diễm My nói, miệng mỉm cười không hề tỏ ra khó chịu vì mấy thứ bẩn thỉu cô đang bê trên người. Nó hoàn toàn trái ngược với bộ quần áo cô đang mặc trên người, mùi nước hoa đắt tiền thơm phức đang toả ra từ người cô. Tuấn Vũ lại càng cảm động và biết ơn người yêu lắm lắm.

Diễm My đi ra ngoài. Tuấn Vũ lại gần giường mẹ ngoài người cầm lấy tay mẹ nắn nắn xoa xoa.

“Mẹ thấy Diễm My thế nào ạ? Cô ấy rất tốt phải không mẹ? Thật may trong lúc này có cô ấy ở bên, con cũng yên tâm phần nào. Mẹ nhanh khỏe để về với chúng con nhé mẹ.”

Bà Mai không nhìn con trai. Hình như bà có chút gì đó giận con. Mà thực ra bà giận mình nhiều hơn thì phải. Ngay chính bản thân bà sống trên đời gần 60 năm rồi mà còn bị lừa huống hồ là con trai bà. Bà trách con một thì lại trách mình mười.

“Bác ơi!” Hà Vân xách một cái cặp lồng khác vui vẻ đẩy cửa đi vào phòng. Hồi nãy cô để ý thấy Diễm My đã đi ra ngoài tưởng cô ta đã về rồi nên mới đi mua cháo rồi mang vào cho bà Mai. Không ngờ lại gặp Tuấn Vũ ở đây.

“Chào cô!”

Tuấn Vũ đứng dậy, tưởng Hà Vân đi vào kiểm tra tình trạng sức khoẻ của mẹ mình nên lùi ra nhường chỗ.

Hà Vân giấu cái cặp lồng ra đằng sau. Cô hơi luống cuống không nghĩ ra được lý do nào hợp lý để vào đây thì bất ngờ phát hiện ra mình đang đeo cái ống nghe trên ngực.

“À… Tôi vào đo huyết áp cho bác gái.” Cô nhanh trí nói.

“Vâng!”

Ngọc Mai lại chỗ của Tuấn Vũ cúi xuống đo huyết áp cho bà Mai.

“Được rồi! Huyết áp bác gái ổn định. Anh cố gắng chăm sóc bác ăn uống đều và nghỉ ngơi là được.”

“Vâng! Cảm ơn cô!”

Hà Vân nói xong thì đứng dậy lấy cái cặp lồng lập tức rời đi.