Chương 1
Chương 1:
Thục tranh thủ vừa gặm cái bánh mì ốp la vừa ngồi lướt web ở quán cà phê, chờ đến chiều dạy kèm. Đường về nhà cô mất 30 phút nên thôi không về nữa. Thế là cô đành vác balo vào quán cà phê, gọi một ly chanh dây nhâm nhi với cái bánh mì ăn lót dạ chờ đến giờ đi dạy.
Bình thường Thục cũng hay ăn uống healthy lắm. Cô rất chăm chút sức khỏe và ngoại hình của mình. Nhưng bận quá rồi, thỉnh thoảng cũng cho mình lười một chút chứ! Đời người mà, cứ khắt khe quá với bản thân cũng không tốt. Thục thường tự biện minh cho bản thân mình như vậy mỗi khi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, hay nhan sắc của mình như lướt web quá nhiều trong một ngày hoặc đi ăn quán lắm đồ chiên xào, thứ mà cô biết thừa nó rất là nguy hại.
“Chậc!” Thục dừng ngay miếng bánh mì cắn dở còn nguyên miếng dưa chuột vừa mới chạm vào trên miệng. Lại một vụ cuồng yêu. Nam thanh niên vì bị bạn gái nói lời chia tay đã mang h.ung kh.í đến nhà chặn đường bạn gái đi học về rồi gây án. Tình hình là cô gái không qua khỏi và tên gây án cũng đang trong bệnh viện cấp cứu rồi.
“Khiếp thật! Bọn họ nghĩ gì thế không biết nữa! Mới tháng trước có một vụ cô gái bị người yêu đuổi theo đâ.m cho mấy nhát vì đòi chia tay. Đến người đi qua đường cũng không dám can vì tên sa.t nhân cầm hung khí hung hăng dữ tợn quá.” Thục rùng mình nghĩ đến Bảo Nam, người yêu cô. “Có lẽ nào anh ta cũng như vậy không nhỉ?” Thục bỏ miếng bánh mì xuống bàn, toát mồ hôi hột khi nghĩ đến cảnh những cô gái đang nằm trên vũng ma.u bên cạnh tên sá.t nhân đã từng là người yêu mình.
Dù khá là can đảm nhưng khi nghĩ đến mấy vụ a.n gần đây xảy ra chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ như chia tay người yêu thôi. Thật không thể nghĩ nổi những con người đó đang suy nghĩ gì trong đầu nữa! Mạng sống con người rẻ mạt vậy sao? Cha mẹ cho mình cơ thể này mà không biết quý trọng. Chỉ vì một người xa lạ không còn yêu thương mình nữa mà nỡ huỷ hoại cuộc đời người ta, huỷ hoại cả chính cuộc đời mình nữa! Thục thở dài rồi lại bắt đầu lo sợ về chuyện của mình. Ai mà biết được, con người khi điên lên thì làm những việc tày trời gì nữa! Nhất là những người trẻ điên vì tình.
Thục yêu Bảo Nam khi cô đang là sinh viên năm 2 đại học, còn anh là sinh viên năm cuối ngân hàng. Bảo Nam đẹp trai, nhà giàu, sạch sẽ và cực kỳ chỉnh chu, lịch sự, nhã nhặn với mọi người. Hai người gặp nhau trong một lần giao lưu văn nghệ của trường. Bảo Nam được sắp xếp làm MC của chương trình. Còn Thục là ca sĩ.
Thục đẹp, rất đẹp. Đẹp như một bông hoa hồng rực rỡ trên sân khấu. Mái tóc xoăn uốn lọn cá tính sang trọng cùng bộ váy dài dạ hội duyên dáng tôn lên hình thể thon thả, săn chắc tuyệt đẹp của người con gái đang độ tuổi đôi mươi. Đôi mắt to đen láy, lông mi dài cong vút sắc sảo. Chỉ cần lần đầu tiên lướt qua thôi chắc chắn sẽ bị đôi mắt đo hút hồn ngay lập tức.
Không chỉ vậy Thục còn hát rất hay một bài hát bằng tiếng Anh mượt đến nổi cả sân khấu hò reo cổ vũ ầm ầm còn hơn cả sĩ thần tượng. Họ hâm mộ hò reo ngay lần đầu tiên cô bước ra sân khấu. Không thể phủ nhận họ yêu thích cô như vậy một phần vì cô quá đẹp nữa.
Bảo Nam vốn rất chỉnh chu, anh đứng dẫn chương trình cùng một nữ MC cũng là nữ sinh của trường. Nhưng sau màn trình diễn của Thục thì anh bắt đầu trở nên bối rối. Bảo Nam bỗng dưng nói lắp bắp, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái vừa đi xuống, thậm chí còn quên lời giới thiệu cho tiết mục tiếp theo.
Sau buổi giao lưu văn nghệ đó, Bảo Nam quyết theo đuổi Thục. Anh đến tận trường cô để tìm. Với mối quan hệ rộng rãi của mình, anh không khó có được địa chỉ của cô gái vừa đẹp người giỏi tiếng Anh lại hát hay nhảy đẹp kia.
Bảo Nam và Thục quen nhau một cách tình cờ như vậy. Theo đuổi Thục ròng rã bốn tháng thì cô chấp nhận yêu anh. Bảo Nam cũng là một mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái. Có gia thế, đẹp trai, giỏi giang, có tài ăn nói, ăn mặc sáng sủa, không nghiện ngập chơi bời gì…Trai tài, gái sắc quá hợp rồi còn gì.
Lúc đầu yêu nhau, Thục cũng thấy yên tâm lắm. Bảo Nam hầu như không có các tật xấu tệ hại như cánh con trai bây giờ. Đặc biệt là không có tính lăng nhăng bậy bạ với con gái bên ngoài. Anh còn bật mí chưa từng làm “chuyện ấy” với bạn gái dù đã yêu hai lần rồi. Đương nhiên chuyện “bóc bánh trả tiền” lại càng không vì anh sợ “bẩn”. Anh rất phân biệt đối xử với gái đứng đường vì cho rằng họ không sạch sẽ. Bọn bạn anh đứa nào mới lớn lên cũng đều tò mò muốn thử. Đứa thì thử bằng người yêu, đứa thì đi giải quyết bằng “gái ngành” để học hỏi. Đàn ông con trai thời nào rồi mà không biết mấy thứ này, sau này về vợ nó khinh cho. Mấy đứa bạn anh thường chọc anh như thế mỗi khi rủ rê anh mà không được.
Nhưng Bảo Nam thì giữ vững lập trường lắm. Anh quyết không là không. Anh không đụng đến bất cứ cô gái nào nếu không biết chắc cô gái ấy có “sạch sẽ” hay không. Còn kiến thức thì tìm hiểu trên mạng, sách vở thiếu gì. Đến nỗi yêu nhau sáu tháng mà anh chỉ dừng lại ở hôn má người yêu mà thôi.
Ban đầu Thục cũng rất hài lòng về cách suy nghĩ này của Bảo Nam. Đàn ông giữ được mình như anh bây giờ có mấy người. Phải biết lo cho sức khỏe của mình trước rồi mới có thể lo cho người khác được chứ. Thục nghĩ vậy và rất mãn nguyện khi chọn đúng người.
Nhưng càng ngày thì chính cái tính sạch sẽ, cầu toàn quá mức đấy của Bảo Nam trở thành vấn đề. Đi ăn, Bảo Nam không bao giờ ăn quán vỉa hè vì cho rằng không vệ sinh. Mặc dù quán vỉa hè là đặc sản của sinh viên chẳng kể giàu nghèo. Nhưng như vậy cũng thôi thi, cứ cho rằng anh nhà giàu nên ăn nhà hàng khách sạn quen rồi. Thục tặc lưỡi chấp nhận. Dù sao cũng để cho người ta có vài khuyết điểm nhỏ chứ. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo tuyệt đối. Thục tự trấn an mình bằng lòng với thực tại.
Nhưng không, chuyện chưa dừng ở đó. Đồ anh mặc phải được giặt, ngâm xả thơm phức rồi phải ủi là cho thẳng thớm hàng ngày, dù đó chỉ là chiếc áo thun. Quần áo anh không có một cái nếp nhăn. Đồ anh đã mặc qua một lần thì về phải ngay lập tức giặt ngay. Đương nhiên quần áo anh là quần áo xịn không được giặt máy giặt mà phải giặt bằng tay. Người giúp việc phải tự biết ý thấy anh thay ra một cái là phải lấy đi giặt ngay, không để được quá một giờ đồng hồ vi khuẩn sẽ sinh sôi.
Vấn đề ăn uống thì lại càng kỹ lưỡng. Thục vốn là người ăn uống theo phong cách healthe đã rất kĩ trong việc chọn đồ ăn rồi. Nhưng so với Bảo Nam không là gì cả. Hải sản phải chọn đồ tươi sống, chính mắt anh nhìn thấy họ chế biến anh mới ăn. Lúc ăn thì càng cầu kỳ, khăn ăn gấp gọn gàng, đặc biệt là không nói chuyện khi ăn sợ bắn nước miếng vào đồ ăn mất vệ sinh. Đến nỗi mỗi khi có chuyện gì muốn nói hai người phải ra hiệu bằng ánh mắt và hành động.
Trong người Bảo Nam lúc nào cũng thủ sẵn một chai khử khuẩn, một cái khăn lau khô. Cứ đụng vào đâu là anh lại xịt xịt lau lau cho sạch bóng mới thô. Mỗi bữa ăn là anh phải rửa tay đến tận ba bốn lần.
Cứ mỗi lần đi ăn với người yêu xong thì Thục như thể vừa đi tham dự một buổi hỏi cung căng thẳng đến toát hết cả mồ hôi hột. Ăn toàn đồ cao lương mỹ vị mà chẳng thấy ngon tí ti gì.
Một người đàn ông như thế làm sao vợ anh ta sống nổi đây! Thục ngao ngán nghĩ đến cảnh sống chung với con người sạch sẽ đến mức bệnh hoạn thế này trong một ngôi nhà. Chắc ngột ngạt đến ch.ết mất! Thục chán nản lắc đầu. Sao mà phải khổ thế hả trời! Đời có bao nhiêu đâu mà phải buộc mình vào cái khuôn khổ chật hẹp vậy!
Góp ý không được. Khuyên càng không. Bảo Nam luôn giữ vững lập trường của mình mà như cách nói nôm na là bảo thủ. Thậm chí anh còn đưa ra những lý lẽ hết sức thuyết phục để biện minh cho hành động của mình là đúng đắn, là khoa học. Bảo Nam vốn có kiến thức sâu rộng và lại có tài ăn nói mà. Ai có thể thuyết phục được anh ta chứ! Hết cách rồi.
Thục đã cố gắng muốn sửa chữa lại mối quan hệ này với người yêu. Vì công bằng mà nói ngoài cái tính quá cầu toàn và sạch sẽ này thì anh là người có trách nhiệm, sống đàng hoàng và rất chuẩn mực là một người đàn ông. Nhưng mà khổ cái là cô lại không thể dung hoà được với người yêu về khoản kia. Cô tìm hiểu khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng về “căn bệnh” kỳ quái này của người yêu thì thấy anh có những dấu hiệu của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô có khuyên người yêu thử tìm bác sĩ tâm lý để được tư vấn nhưng anh lại gạt đi và còn mắng cô “Em mới là người phải cần tư vấn tâm lý đấy.”
Thục quá mệt mỏi với mối quan hệ này. Lần nào đi chung cũng phải để ý này kia có vừa mắt người yêu hay không. Cô thấy mình thật sai lầm khi cứ phải kéo dài nó. Ngoài kia bao nhiêu điều tốt đẹp, tự do thoải mái mà sao cứ phải bó mình vào một anh chàng mà cô biết sẽ không bao giờ thay đổi được anh ta chứ!
Thục quyết định dứt trước. Cô nói với người yêu “chúng ta không hợp nhau và nên dừng lại.” Bảo Nam trố mắt ngạc nhiên không tin vào lời nói của Thục. Bởi anh nghĩ anh là một người yêu chu đáo và chưa từng làm điều gì có lỗi với Thục. Thậm chí là có bao nhiêu bao nhiêu cô gái ngoài kia mơ ước làm bạn gái anh mà không được. Đương nhiên là anh không đồng ý. Dù Thục có nói bao nhiêu lời, thậm chí cầu xin anh chia tay mình nhưng nhất định Bảo Nam không chịu. Cũng phải thôi. Một cô gái giỏi giang xinh đẹp như Thục thì tìm đâu ra ở cái thành phố này chứ! Thục quá hoàn hảo để làm người yêu anh. Hai người con gái trước so với Thục, không bằng một phần ba của cô.
Tạm thời chưa tìm ra cách để cắt đứt mối duyên bị se nhầm này của ông Tơ bà Nguyệt, Thục đành để nó sang một bên dần dần tìm cách khác. Nhưng hôm nay đọc báo lại thấy mấy vụ án này xảy ra rợn cả gáy. Cô cảm thấy sợ. Dù Thục biết Bảo Nam không phải là người nông nổi thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng ai mà biết được, nếu mình cứ nằng nặc đòi chia tay anh ta mà điên tiết lên cho mình một nhát thì toi đời chứ chả đùa! Không được! Nếu mình không bỏ được anh ta thì nhất định phải tìm cách để anh ta phải bỏ mình. Thục hạ quyết tâm.
Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về Bảo Nam. Phải mất một đêm cô ngồi viết kín hai trang A4 về tính cách của người yêu, những lý do tại sao anh yêu cô. Phân tích như một chuyên gia thực thụ. Cuối cùng thì cô cũng tìm ra được một phương án tối ưu nhất. Bảo Nam yêu cô chính vì sự xinh đẹp và thông minh của cô. Vậy thì cô sẽ phải làm ngược lại tất cả những thứ tốt đẹp mà cô đang có. Chắc chắn anh ta sẽ bỏ của chạy lấy người. Thục chắc mẩm, kế hoạch lần này của mình sẽ đắc thắng.