Chương 1

Chương 1:

 

Viên được một đồng nghiệp đưa về đến cổng thì xuống xe.

 

“Được rồi, chị Xuân về trường đi, em đi vào nhà đây! Em cảm ơn chị!” Viên nói dù giọng vẫn còn khá mệt. 

 

“Ở nhà một mình có được không đấy?” Xuân có vẻ ái ngại. 

 

“Không sao đâu. Ở nhà còn có con bé Ngân nữa mà chị.”

 

“À, ừ nhỉ! Vậy chị về trường nhé! Nhớ giữ sức khỏe. Mai chị đến thăm.”

 

“Vâng ạ!” Giọng Viên vẫn còn mệt nhưng cố nhoẻn miệng cười để chị Xuân an lòng ra về.

 

Viên bị trúng gió trên đường đi làm. Đưa con đi học xong vào đến trường thì xây xẩm mặt mày rồi ngã quỵ. May mà trường có phòng y tế sơ cứu tạm thời, xoa dầu nằm nghỉ một lúc thì tỉnh nhưng vẫn còn yếu nên không thể đi về được. Viên không gọi cho chồng vì anh đi theo công trình mãi trong bản. Con bé Ngân giúp việc nhà chị thì đi xe đang còn yếu nên cô không muốn nó đi sợ nguy hiểm. Thế là chị Xuân đưa cô về.

 

Viên thấy lạ vì cổng không chốt. Bình thường chị vẫn dặn con bé chốt cửa trong rồi hãy vào nhà làm việc gì thì làm cho an toàn. Ở nhà có một mình lại là con gái đôi mươi, lỡ có chuyện gì thì hối hận cả đời.

 

“Dặn hoài vẫn quên vậy đấy!” Viên lắc đầu rồi đi vào nhà. 

 

Cô bước lên thềm, hai chân vẫn còn yếu sức nên đi khá nhẹ, không phát ra tiếng động.

 

Không thấy Ngân ở trong nhà. 

 

“Nó đi đâu giờ này nhỉ? Hay đi chợ rồi? Chết thật, đi chợ mà quên đóng cửa thế này thì trộm nó vào khoắng sạch đồ có ngày.” Viên thở dài với cái tính đoảng của Ngân. 

 

Viên rót cốc nước nóng uống cho ấm người rồi lò dò đi về phòng mình nghỉ ngơi. 

 

Cô đi lên tầng chợt nghe có tiếng thở rên từ đằng xa. Càng gần phòng cô thì nghe càng rõ. Tiếng thở mạnh cùng tiếng rên la phấn khích càng ngày càng rõ. Viên run người không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Tại sao phòng mình lại có người? Chồng cô đã đi làm rồi. Chẳng lẽ Ngân nó dắt bạn trai về nhà làm “chuyện ấy” ngay trong phòng mình? Không! Không phải! Hay là mình ù tai hoang tưởng! Càng không! Viên tự cấu tay mình rồi kêu lên: “Á!” Cô vẫn còn ý thức rất rõ. Cơn trúng gió đã qua rồi nó chỉ làm cô mệt chứ không thể làm cô hoang tưởng được.

 

Quyên run tay tính gõ cửa nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ ngập ngừng. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của con bé Ngân. Vào lúc này chẳng phải cả ba càng xấu hổ hay sao? Hay để tí nó về rồi mình nói cho nó một trận cũng chưa muộn. Nó là con gái, bị người ta bắt gặp như thế bẽ mặt chết. Viên nghĩ mãi rồi định quay lưng đi nhưng có điều gì đó níu cô lại. 

 

“Chẳng lẽ không phải là con bé Ngân? Nó không có gan dắt bạn trai vào phòng vợ chồng cô được. Hay là chồng cô dắt nhân tình về?” Viên nóng mặt khi tưởng tượng cảnh chồng cô và cô gái khác đang làm tình trên chính chiếc giường của mình.

 

Linh tính của một người vợ mách bảo khiến cô can đảm bước lên, tay khẽ đẩy cánh cửa phòng mình. Phòng không chốt trong, cánh cửa mở toang dù cô chỉ đẩy khá nhẹ.

 

“Các người!” Viên chỉ kịp kêu lên hai tiếng rồi nghẹn đắng ở cửa họng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt không thể thở nổi.

 

Hoạt, chồng cô và con bé Ngân, em gái họ của cô không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng cô.

 

Hoạt thấy vợ đột ngột vào phòng thì vớ vội chiếc quần mặc vào. Còn Ngân thì cầm chiếc chăn quấn qua ngực đứng thu lu một góc.

 

“Anh… Anh…các người đang làm cái trò gì thế này hả?” Ngân chỉ về phía chồng bật khóc: “Trời ơi là trời! Tại sao anh lại làm như vậy trong nhà tôi?”

 

“Viên! Không phải như em nghĩ đâu! Nghe anh nói đã!” Hoạt chạy lại túm lấy vợ giải thích.

 

“Tránh xa tôi ra!” Viên hét lớn: “Làm ơn đừng đụng vào người tôi!”

 

Viên khuỵu xuống, người vẫn còn yếu cộng với cú sốc quá lớn khiến cô không đứng vững được nữa.

 

Hoạt thấy vợ khuỵu xuống thì vội cúi xuống đỡ lấy cô như Viên cố xua anh ta không cho chạm vào người mình.

 

“Đừng chạm cái bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi!”

 

“Chị thôi đi! Chị làm như mình thanh cao lắm không bằng ấy! Anh Hoạt chẳng qua là thương hại chị nên mới làm vậy.”

 

Viên ngước mắt nhìn lên. Ngân đang quấn chiếc chăn của cô trên thân thể trần truồng của cô ta, cô còn chưa nói đến mà cô ta dám lên tiếng chửi mình.

 

“Ngân!” Mắt Viên hằn lên những tia máu đỏ căm giận.

 

“Tôi không ngờ cô lại dám làm cái trò này ngay trong nhà tôi. Bố mẹ cô đã gửi gắm cô lên đây cho tôi là để mong cô có chỗ nương tựa. Không ngờ cô lại trở nên hèn hạ, làm cái trò mèo mả gà đồng ngay với anh rể của mình. Cô không thấy có lỗi với tôi, có lỗi với bố mẹ mình hả?”

 

Ngân mặt vẫn câng câng không biết nhục nhã là gì. Một tay ôm mép chăn giữ trên ngực một tay lăm lăm về phía Viên:

 

“Chị không phải dậy đời tôi. Tôi với chị vốn cũng chẳng họ hàng gần gũi gì, xa ba đời tám kiếp rồi. Chẳng qua là mẹ tôi muốn tôi có chỗ ở nhà vài năm nên mới cậy nhờ đến chị. Anh Hoạt cũng chẳng phải là anh rể của tôi. Hơn nữa, người anh ấy yêu là tôi chứ không phải là chị.”

 

“Cô im đi!” Hoạt lôi Ngân ra chỗ khác quát lớn.

 

“Anh sợ gì chứ? Anh sợ chị ta mà không dám nói sự thật cho chị ta biết sao? Dù sao chị ta cũng bắt được chuyện của chúng ta rồi, còn giấu làm gì?”

 

“Tôi nói cô im mồm cho tôi!”

 

Hoạt láo mắt quát lớn. Ngân sợ quá im luôn.

 

“Mặc quần áo vào rồi ra ngoài cho tôi!” Hoạt nói như ra lệnh cho Ngân.

 

“Mặc thì mặc!” Ngân vội buông tấm chăn xuống rồi mặc đồ vào ngay trước mắt Viên và Hoạt mà không chút xấu hổ gì.

 

“Đi ra!” Hoạt quát.

 

Ngân vùng vằng đi ra ngoài còn không quên lườm Viên một cái với ánh mắt hậm hực mà lẽ ra cô mới là người đáng nhận cái ánh mắt đó từ Viên.

 

“Viên! Không phải như cô ta nói đâu. Em đừng nghe lời cô ta nói bậy.” Hoạt vẫn một mực biện minh cho hành động sai trái rành rành trước mắt mình.

 

“Không phải như cô ta nói sao? Vậy hai người vừa làm chuyện gì kia?”

 

Viên nói, lòng đau như xát muối. Nước mắt không thoát ra nổi, cứ cay cay nóng nóng ở khoé mắt.

 

“Là cô ta cố tình khơi gợi chèo kéo anh. Anh… Anh…”

 

Viên xua tay, không đủ can đảm nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình nữa.

 

“Nếu anh không muốn thì liệu nó có lôi được anh lên giường không hả? Anh đừng biện minh cho việc làm xấu xa của mình nữa. Tôi quá hiểu con người anh. Nhưng tôi không ngờ là anh lại đi làm chuyện đó với con bé Ngân mà lại trong chính ngôi nhà của chúng ta, trên chính chiếc giường tân hôn của vợ chồng mình.”

 

“Viên, anh biết anh có lỗi với em. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Anh thề với em. Em hãy tin anh!”

 

“Được rồi, anh đừng thề thốt làm gì nữa. Anh ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình.”

 

“Viên! Em đừng như vậy mà.”

 

“Anh làm ơn đi đi! Tôi không muốn nghe anh giải thích và cũng không muốn nhìn thấy anh lúc này. Tôi muốn được yên tĩnh. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”

 

Viên kiên quyết nói. Tính Viên nhẹ nhàng không to tiếng chửi bới ai bao giờ nhưng một khi cô đã quyết làm việc gì thì không ai quản nổi. Hoạt cũng biết tính này của vợ nên không dám nài nỉ thêm nữa. Anh ta mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

 

“Vậy anh đi đến công trường. Lúc nào em bình tĩnh lại anh sẽ về. Nếu có chuyện gì em cứ gọi cho anh biết.”

 

Hoạt có chút lo lắng nhìn vợ rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

 

Viên không nói gì, cô nhắm mắt ngước lên trời. Bây giờ nước mắt mới có thể thoát ra ngoài được. Cô bật khóc, khóc thật lớn như một đứa trẻ. Cả người mệt rũ dựa vào thành giường nằm rã rời. Thế là hết. Niềm tin cuối cùng cô dành cho chồng để cứu vớt cuộc hôn nhân vốn đã rệu rã này đã hết. Cô có sai không khi hết này đến lần khác bỏ qua cho chồng? Có lẽ chính sự bao dung quá lớn của cô dành cho chồng đã biến thành nhu nhược khiến anh ta dễ dàng thỏa hiệp với sai lầm của mình.

 

Hoạt là một người đàn ông phóng khoáng và đào hoa, mồm miệng lanh lẹ. Trước khi cưới cô, Hoạt đã từng yêu rất nhiều người, mà toàn những cô gái tuổi mười chín đôi mươi xinh tươi như hoa mới nở. Anh ta yêu nhanh nên cũng chán nhanh. Những cô gái qua tay anh ta chỉ được vài ba tháng, nhiều lắm là một năm. Anh ta chỉ là yêu qua đường cho vui chứ không xác định lấy làm vợ. Tiền làm ra nhiều, lại đi nhiều không có gia đình bên cạnh nên anh ta vung tay tiêu tiền rất hào phóng. Thế nên nhiều cô gái chết mê vì điểm này. Ngoại hình Hoạt cũng đẹp trai, cao lớn, có phần phong trần vì trải đời. Có những cô mới lớn cũng say anh ta mà không vì tiền. Hoạt chẳng dại dì mà mỡ để miệng mèo không chén. Những cô gái qua tay anh ta có thể kể đến hàng chục cô. Có lẽ chính vì sự dễ dãi của những cô gái đó mà anh ta coi thường phụ nữ. Anh ta vung tiền vui chơi xong là thôi, không hề nghĩ đến trách nhiệm hay chút ý nghĩ xa xôi gắn bó với bất cừ người con gái nào cho đến khi anh gặp Viên, một người đồng nghiệp của chị họ mình.

 

Viên xinh đẹp một cách dịu dàng, giản dị. Mái tóc thề ngang vai còn giữ nguyên màu đen tuyền không nhuộm uốn thả ngang lưng khiến Hoạt ngẩn ngơ. Nụ cười sáng, mắt đen lay láy, nói năng nhẹ nhàng như làn gió mới thổi vào trái tim lúc đầy ma.ú nóng của Hoạt. Hoạt nằng nặc đòi chị mình làm mai cho anh ta. Chị họ anh ban đầu cũng hơi ái ngại vì biết tính Hoạt đa tình. Nhưng thấy anh ta tha thiết quá, chị ấy cũng cho số điện thoại rồi nói: “Tôi chỉ cho cậu số điện thoại của cô ấy thôi. Còn chuyện của hai người tôi không liên quan đâu đấy.  Mà tôi nói thực, cậu không hợp với con bé đâu, đừng có làm khổ nó.”

 

“Chị yên tâm! Em sẽ không làm chị mất mặt đâu. Em nhất định sẽ cưới cô ấy.”

 

Hoạt kiên quyết khiến người chị họ nửa tin nửa ngờ.

 

Hoạt kiên trì theo đuổi Viên 3 năm ròng mới nhận được cái gật đầu của Viên. Quả thật anh ta thay đổi nhiều, không gái gú ăn chơi mà chỉ đi làm về rồi đến người yêu ngay khiến chị họ anh cũng phải ngạc nhiên. Cô kể quá khứ của Hoạt cho Viên nghe và cũng có ý vun vào cho hai người. Viên một phần tin tưởng chị một phần cũng bị cảm động với tâm chân tình của người đàn ông này. Anh ta đã vì cô mà thay đổi, hiếm thấy có người đàn ông nào được như vậy khi chấp nhận từ bỏ thói xấu của mình vì một người phụ nữ. Mà thói xấu thì như kẻ nghiện ấy. Bỏ được nó phải là người rất vững vàng. Cô đã từng có niềm tin rất lớn vào chồng. Thế mà… Viên nhớ lại những ngày tháng trước kia của vợ chồng cô, lòng đau đớn không thể chấp nhận được sự thật này.