Chương 1

Chương 1:

 

Tiếng chuông cửa reo, bà Nhung và ông Quang đang ngồi chờ sẵn ở bộ bàn ghế bằng gỗ Rồng Đỉnh hương hoành tráng nằm trang trọng ở phòng khách như đang thể hiện sự sang trọng đẳng cấp của gia đình bà. Hôm nay con trai bà, Gia Bảo dẫn bạn gái về ra mắt. Đây là lần đầu tiên anh dẫn người yêu về nhà mình. Mà lại còn rất tự hào về cô người yêu mình đã chọn. Gia Bảo nói với mẹ từ tuần trước, sẽ khiến mẹ bất ngờ về cô ấy. Anh háo hức nói khiến bà Nhung cũng rất tò mò về cô gái này. Bà không vui mà cũng không buồn, chỉ là tò mò thôi. Không biết cô gái này có gì hơn người mà cậu quý tử nhà bà có vẻ như thần tượng người yêu nó quá như vậy.

 

Người giúp việc đi sau đóng cổng lại. Gia Bảo cười tươi dắt tay người yêu vào nhà. Từ cổng vào nhà đi qua một cái sân rộng trồng đủ thứ mọi cây cảnh. Toàn những thứ cây đắt tiền. Hoài An hơi ngợp. Biết là nhà người yêu giàu, nhà chủ tịch huyện cơ mà. Nhưng cô không nghĩ lại giàu đến mức này hay là họ cố tình khoa trương! Trong đầu Hoài An có chút lấn cấn.

 

“Con chào bố mẹ! Đây là Hoài An, bạn gái con ạ!” Gia Bảo rất hào hứng chỉ vào người yêu giới thiệu với bố mẹ mình.

 

“Cháu chào hai bác ạ.” Hoài An cúi đầu lễ phép chào bà Nhung và ông Quang.

 

Bà Nhung nhìn một lượt từ đầu đến chân Hoài An rồi dừng lại ở chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng được gài ở cái nút trên cùng. 

 

“Hai đứa ngồi xuống đi!” Ông Quang đưa tay mời.

 

“Dạ vâng ạ!” 

 

Gia Bảo đon đả đẩy Hoài An nhường ghế cho cô ngồi xuống trước. Anh chăm sóc săn đón cô hệt như một người hầu bên cạnh cô công chúa của đời mình.

 

Ông Quang hỏi han nói chuyện được vài câu thì có điện thoại gọi. Ông phải đi ra ngoài gấp. Đáng lẽ hôm nay chủ nhật ông nghỉ ở nhà vì có lịch hẹn gặp con dâu tương lai rồi. Thế mà lại có điện thoại gọi đi. “Cả tuần đã bận rồi, có ngày nghỉ cũng không yên nữa”. Bà Nhung làu bày, tỏ ra không vui.

 

“Thôi mà em. Công việc mà.” Ông Quang cười hì hì an ủi vợ rồi quay sang nói với Hoài An:

 

“Bác có việc đột xuất phải đi ngay. Hai đứa ở lại chơi với bác gái rồi ăn cơm luôn nhé. Khỏi chờ bác.”

 

“Bố! Bố đi đâu thì về sớm ăn với chúng con bữa cơm chứ bố!” Gia Bảo nài nỉ.

 

“Bố xin lỗi! Hứa với con rồi mà không ở lại được. Có mẹ con ở nhà rồi. Bố phải đi gấp, công việc mà.”

 

Nói xong lại quay sang Hoài An:

 

“Thôi cháu ở lại đây chơi nhé cháu! Cứ tự nhiên như người trong nhà nhé!”

 

“Vâng ạ! Cháu chào bác!” Hoài An đứng dậy lịch sự cúi chào ông Quang.

 

Bà Nhung nãy giờ cứ để ý săm soi từng tí hành động cử chỉ của Hoài An. Chồng đi rồi, bà mới hỏi tiếp:

 

“Nhà cháu có mấy anh chị em?”

 

“Mẹ cháu chỉ sinh được một mình cháu ạ.”

 

“À, thế ra là con một à? Chắc được chiều lắm nhỉ?”

 

“Dạ mẹ cháu tuy thương con nhưng cũng khá nghiêm khắc. Với lại nhà cháu cũng không dư dả gì nên từ năm lên lớp 10 cháu cũng đã đi buôn bán cùng mẹ ở chợ rồi ạ.”

 

Hoài An có vẻ như rất tự tin khi nói về hoàn cảnh của mình. Cô không hề thấy ái ngại khi nói gia cảnh nghèo khó của mình khi xưa.

 

Bà Nhung nghe Hoài An nói về việc buôn bán thì hơi ngạc nhiên hỏi tiếp:

 

“Buôn bán sao? Thế nhà cháu kinh doanh mặt hàng gì vậy?”

 

“Dạ, nhà cháu ở vùng biển. Thuyền ghe đánh cá về thì mẹ cháu mua sỉ rồi lên chợ bán kiếm lời. Cháu cũng thường đi theo mẹ mỗi ngày nghỉ ạ.”

 

Bà Nhung nghe đến từ “bán cá” thì “à” lên một tiếng vẻ khinh khỉnh hệt như khi bà đi qua khu chợ cá mà ngửi thấy mùi cá tanh hôi vậy. Con người ta kể cũng thật lạ. Rõ ràng rất thích ăn cá nhưng khi nghe đến cái nghề bán miếng ăn cho mình lại tỏ ra coi thường họ.

 

“Thế bố cháu cũng đi bán cá à?” Bà Nhung hỏi tiếp nhưng lần này tỏ rõ giọng coi thường.

 

“Mẹ! Thôi mình không hỏi về vấn đề này được không mẹ?” Gia Bảo thấy mẹ mình hỏi quá sâu về hoàn cảnh người yêu liền xen ngang để giải cứu cô.

 

“Ơ, cái thằng này. Hoài An là bạn gái con, mẹ quan tâm mới hỏi cho rõ chứ.”

 

“Mẹ! Nhưng hỏi vậy đủ rồi.” Gia Bảo vẫn khăng khăng bênh vực người yêu.

 

“Không sao đâu anh.” Hoài An quay sang nói với với Gia Bảo một cách rất nhẹ nhàng.

 

“Thưa bác gái. Cháu không có bố. Cháu sống cùng mẹ và ông bà ngoại ạ.”

 

Hoài An nói rất rõ ràng không một chút e ngại.

 

“Không có bố? Nghĩa là bố cháu đã mất?”

 

Bà Nhung tỏ ra đắc ý cố tình hỏi tiếp.

 

“Mẹ!” Gia Bảo cau mặt ngăn mẹ không được hỏi tiếp nữa. Nhưng Hoài An vẫn gạt đi nói tiếp với bà Nhưng một cách bình thản.

 

“Dạ không phải như vậy. Mẹ cháu sinh và nuôi cháu một mình.”

 

“À, hoá ra là như vậy.” Bà Nhung cười nhạt tự nói một mình.

 

Hoài An biết thừa bà Nhung đang cố tình châm chọc hoàn cảnh của mình. Nhưng cô không có ý định giấu giếm hoàn cảnh. Cô đã đồng ý đến đây để ra mắt nhà người yêu là đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Mà khi kết hôn thì bên người ta có quyền tìm hiểu hoàn cảnh nhà mình. Cô cũng không ngại nói thật. Gia Bảo cũng đã biết. Chỉ có điều hình như anh chưa nói gì với mẹ mình. Và mẹ anh thì không như cô nghĩ. Bà đang cố tình hạ nhục cô. 

 

Bà Nhung nghe câu chuyện của Hoài An xong thì tỏ luôn thái độ xem thường. Lúc đầu bà còn hơi kiêng dè vì chưa biết cô gái này gia thế thế nào. Nhưng khi mới gặp mặt, nhìn vẻ ngoài của cô thì bà đoán ngay, cô gái này không giống con gái nhà giàu. Ăn mặc đơn giản, tóc tai cũng bình thường, trang điểm nhàn nhạt… không phải đối tượng làm thông gia của bà. Nhưng như thế còn đỡ. Bây giờ lại nghe thêm cái hoàn cảnh kia của Hoài An. Cô không có bố. Không phải ông ta đã mất mà là không có bố. Chắc lại con rơi, con rớt gì đây nên mới nói tránh như vậy. Bà Nhung coi thường ra mặt, không thèm tiếp nữa.

 

“Thôi, hai đứa ngồi chơi, có ăn cơm thì kêu cô Tình làm cho mấy món. Đồ ăn mua sẵn trong tủ lạnh rồi, khỏi đi chợ cho tốn công. Mẹ đi ra ngoài tí, có hẹn với mấy bà bạn đi spa mà quên mất. Dạo này bận quá không chăm sóc da mặt được nên già đi mấy tuổi.”

 

Bà Nhưng vừa nói vừa suýt xoa mặt mình rồi liếc Hoài An có vẻ xem thường.

 

“Mẹ! Mẹ làm sao thế? Đã bảo là hôm nay cả nhà ăn cơm ở nhà mẹ. Bố đã đi rồi, còn mẹ lại đi nốt là làm sao?” Gia Bảo gắt lên chẳng hiểu mẹ mình đang có ý gì nữa.

 

“Anh! Bác bận rồi thì cứ để bác đi đi! Còn dịp khác mà.” Hoài An khuyên can người yêu.

 

Bà Nhưng liếc Hoài An cười thầm: “Còn dịp khác nữa sao? Cô gái này có vẻ như rất có đầu óc tưởng tượng đây.”

 

“Chào bác! Bác đi vui vẻ ạ!” Hoài An vẫn giữ vẻ mặt tươi roi rói không hề khó chịu nhăn nhó như Gia Bảo.

 

“Mẹ đi đây!” Bà Nhung nguýt dài Hoài An một cái chẳng thèm trả lời cô mà chỉ nói với con trai.

 

Bảo cố tình gọi giật lại mẹ khi bà đứng dậy vào phòng lấy túi xách đi ra ngoài. Nhưng bị người yêu túm tay cản lại:

 

“Thôi anh! Để bác gái đi đi anh. Em không sao đâu.”

 

Thực ra thì Gia Bảo cũng biết mẹ mình tỏ thái độ không ưa Hoài An ra mặt. Nhưng làm thế này thì quá quắt quá. Dù gì thì cô ấy cũng đến đây rồi, bỏ cả đi như vậy chẳng phải là coi thường người ta sao. 

 

Nhưng Hoài An có vẻ như khá bình thường. Cô không thấy bất ngờ hay quá khó chịu. Cô cũng dự đoán được tình huống này có thể sẽ xảy ra. Cô chỉ muốn xem họ sẽ phản ứng như thế nào khi nghe cô nói chuyện. Nhất lại là một gia đình giàu có và quyền thế như gia đình Bảo. Cách hành xử của con người sẽ cho người ta biết nhân cách của họ như thế nào. 

 

“Anh, mình ra ngoài ăn cái gì đó đi anh! Dù sao thì ở nhà cũng không có ai.”

 

Gia Bảo thấy người yêu không buồn hay giận dỗi về chuyện này thì cũng lấy làm yên tâm hơn. Trước kia, mấy cô bạn gái của anh hơi tí là hờn dỗi thấy mắc mệt nên anh chán lắm. May mà người yêu của anh hiện tại, Hoài An không có cái tính đó. Ở cô, anh nhìn thấy một con gái chín chắn và quyết đoán, thông minh và bản lĩnh nhưng cũng không kém phần dịu dàng và rất duyên dáng.

 

Hoài An không quá đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mặt hoa da phấn như nhiều cô gái khác. Nhưng gương mặt cô rất sáng. Trán cao, mũi cao thanh thoát, mái tóc đen dài luôn để thẳng, lúc thì búi cao lúc thì buông xõa, mắt đen lay láy và sắc, nhất là hàng lông mi cong vểnh lên cao vút. Nhìn vào trong mắt cô như thể nhìn thấy cả bầu trời thu trong ấy. Gia Bảo mê mẩn ngay lần đầu tiên gặp Hoài An chính là vì đáy mắt thu trong veo ấy.

 

Hoài An thông minh và rất giỏi. Lên đại học năm đầu cô đã tự xin đi làm gia sư nuôi bản thân. Cái mác sinh viên thủ khoa khiến cô thuận lợi hơn trong việc làm gia sư. Một gia đình nhà giàu đã thuê cô làm gia sư cho con gái họ cả ba năm cấp ba. Do con họ có kết quả tốt nên được giới thiệu cho một người bạn khác cũng giàu có, tiền lương trả rất hậu hĩnh. Xong năm đầu đại học làm gia sư, năm thứ hai trở đi cô mày mò làm thêm nhiều việc khác, chạy bàn, thu ngân, dịch tài liệu tiếng Anh… Việc làm nào cô cũng trải qua hết. Công việc gia sư cũng giúp cô tiếp xúc với nhiều gia đình giàu có, trung lưu, cả những gia đình có quyền có chức và nổi tiếng. Chính vì thế cô cũng chả lạ gì cái tính cách khinh khi người nghèo của những nhà có tiền, có điều kiện, có quyền. Nhưng họ vẫn nể cô vì cô giỏi. Họ không dám xúc phạm hay nói điều gì làm cô mất lòng. Chỉ cần thấy thái độ không phải của người ta thì cô sẽ từ chối hợp tác ngay lập tức. Tìm được một gia sư giỏi, có tâm và có tầm dễ gì. Nên người ta dù có không ưa người nghèo nhưng vẫn vì con mà nể mặt người thầy của con. Hoài An chưa thấy ai như bà Nhung. Cũng gọi là giàu có đó, có quyền đó, vợ một chủ tịch huyện thì cũng là một người đàn bà dưới một người trên vạn người ở cái huyện bé nhỏ này rồi. Nhưng bà có vẻ như nông cạn quá, chỉ mới nghe qua hoàn cảnh của người khác đã vội đánh giá rồi tỏ thái độ khinh bỉ người ta rồi.

 

Gia Bảo không đoán được những suy nghĩ trong đầu người yêu mình. So với cô, Gia Bảo vẫn là suy nghĩ của một cậu nhóc dù anh hơn cô tận ba tuổi. Cũng phải thôi, Gia Bảo lớn lên trong một gia đình giàu có và quyền lực như vậy, anh sinh ra đã có tiền có quyền rồi thì làm gì cần phải trưởng thành chứ. Nhưng được cái Gia Bảo rất tốt bụng và nhân đức. Anh chưa bao giờ ỉ mình giàu mà coi khinh người khác. Anh cũng giúp đỡ nhiều bạn bè và người xung quanh, khi bằng tiền, khi bằng mối quan hệ của gia đình mình. Đó chính là ưu điểm của Bảo, là lý do mà Hoài An yêu anh.