Chồng ốm, tôi phải vay tiền người yêu cũ

Tôi vốn là một cô gái nông thôn nghèo, khát khao được được đổi đời bằng con đường học vấn. Vì thế mà suốt những năm tháng học trung học, tôi chỉ mải mê vào việc học chứ không dám chơi bời hay có một chút tình cảm trai gái gì.

Tôi vốn là một cô gái nông thôn nghèo, khát khao được được đổi đời bằng con đường học vấn. Vì thế mà suốt những năm tháng học trung học, tôi chỉ mải mê vào việc học chứ không dám chơi bời hay có một chút tình cảm trai gái gì – Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi cũng đỗ Đại học. Năm đầu tiên tôi đã cố gắng vừa đi học vừa làm để không phải xin tiền học phí của bố mẹ bởi tôi biết, khi quyết định cho con lên thành phố học, mẹ tôi đã vét sạch số tiền bán lúa và tiết kiệm của cả gia đình. Dưới tôi còn 2 đứa em còn tuổi ăn tuổi học. Tôi được cho đi học đã là điều may mắn lắm. Tôi tự nhủ nhất định sẽ thành đạt, sẽ kiếm được nhiều tiền để phụ bố mẹ và nuôi dạy các em ăn học.

Năm thứ 3 đại học, khi cuộc sống đã ổn định hơn, tôi cũng bắt đầu yêu. Người yêu tôi cũng là một chàng trai nông thôn nghèo nhưng học giỏi. Cả hai chúng tôi đều có chung điểm xuất phát và mục tiêu nên dễ cảm thông với nhau.

Tuấn hiền lành và học rất giỏi. Ngay từ những năm đại học anh đã nổi tiếng ở trường và cũng được không ít những cô gái thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng anh lại chỉ dành tình cảm cho một mình tôi. Chúng tôi tuy không dư giả gì nhưng cũng có một mối tình đẹp đầy lãng mạn và trong sáng trong quãng đời sinh viên của mình.

Ra trường, tính chất công việc khác nhau nên chúng tôi không có điều kiện ở gần nhau. Tôi xin vào làm cho một công ty tư nhân, còn anh thì làm dự án thường xuyên đi Nam về Bắc. Trong thời gian đó, tôi có quen và gặp gỡ chồng tôi bây giờ. Anh là một đồng nghiệp của tôi. Trong lúc Tuấn đi vắng liên miên vì công việc thì chồng tôi lại liên tục bên cạnh chăm lo cho tôi. Trong giây phút yếu lòng tôi đã cảm động không giữ được sự thủy chung với Tuấn. Tôi chủ động chia tay và thú nhận tất cả với Tuấn. Anh không hề trách tôi mà còn chúc tôi hạnh phúc.

Anh nói rồi bước đi mau như không kịp cho thấy tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi vội trên mắt anh – Ảnh minh họa: Internet

Tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ và sinh con ngay sau đó. Cuộc sống nói chung cũng tạm ổn. Sau 5 năm tích cóp thì chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố. Tôi cũng chả mong gì hơn thế nữa. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ, thoát được cảnh làm nông vất vả như mơ ước của tôi.

Nói về Tuấn, sau khi chia tay tôi đến giờ anh vẫn chưa lập gia đình, công việc của anh có vẻ gặp nhiều thuận lợi nên có nhà có xe đủ cả. Tôi cũng ngại nên không nói chuyện với anh nhiều. Nhưng nghe cô bạn thân của tôi kể lại, anh cũng có yêu một cô gái nhưng không lâu sau thì chia tay. Không biết có phải anh còn nhớ đến tôi hay không nhưng mỗi lần gặp mặt anh vẫn thường nhìn tôi với ánh mắt buồn bã như muốn nói điều gì đó mà không thể. Còn tôi, tôi biết mình có lỗi với anh nên không dám nói, cũng chẳng khuyên nhủ anh điều gì.

Tôi với anh cứ như hai đường thẳng song song cứ đi bên nhau mà chẳng bao giờ gặp nhau tại một điểm. Tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của anh từ xa, và anh cũng vậy.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như chồng tôi không đột ngột gặp tai nạn bất ngờ. Anh bị một chiếc xe máy khác đâm trúng khi đang trên đường đi làm về. Cả hai đều bị thương nhưng chồng tôi không may bị nặng hơn. Anh hôn mê cả nửa tháng mới tỉnh. Nhưng gãy hết 2 tay và 1 chân, đầu cũng phẫu thuật phải sống thực vật cả tháng. Anh tỉnh dậy nhưng chưa nhận ra ai ngoài vợ con. Tôi nuốt nước mắt, bán xe rồi cầm cố nhà cửa để chạy chữa cho chồng. Gia đình nội ngoại hai bên cũng đều ở quê nghèo nên chả giúp được gì. Một mình tôi cứ quay cuồng giữa công việc, con cái và vào viện chăm chồng.

Rồi số tiền tiết kiệm cùng với tài sản của vợ chồng tôi đã bán hết mà chồng tôi vẫn chưa hồi phục. Tôi gầy xọm đi, già nua như một bà thím 50 trong khi tôi mới ngoài 30 tuổi.

Một ngày, khi tôi vào bệnh viện thì bất ngờ thấy anh đang ngồi cùng chồng tôi. Tôi thấy anh đang nói chuyện với chồng mình. Hai người nói với nhau điều gì tôi không nghe rõ nhưng khi trông thấy tôi anh chợt khựng lại giây phút. Có lẽ anh bất ngờ khi thấy bộ dạng của tôi bây giờ. Tôi thoáng bối rối và chút ngại ngùng không biết phải đối diện với anh ra sao.

Tôi ái ngại chỉ nói với anh vài câu xã giao cho có chuyện. Thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng đối diện với anh. Khi ra về, anh dúi vào tay tôi một cái phong bì và nói “đây là số tiền anh cho vay để chữa bệnh cho chồng. Sau này có thì trả. Không phải nghĩ ngợi nhiều”. Tôi hốt hoảng đẩy trả lại anh nhưng anh đã kịp ngăn tôi lại “đến lúc nào rồi mà em còn sĩ diện nữa. Em không thương mình thì cũng thương chồng em và con em chứ”. Anh nói rồi bước đi mau như không kịp cho thấy tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi vội trên mắt anh.

Tôi biết anh đang khóc vì thương tôi. Còn tôi, tôi thấy mình nợ anh nhiều quá. Tôi đã từng phụ anh nhưng giờ chính anh lại đang cứu tôi một lần nữa. Tôi thấy mình thật tệ, không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng được anh đối xử như thế!

Hà Phong