Chị ơi, anh yêu em

 

Phần 1:

Kiên ngồi thất thần trong nhà, gương mặt không cảm xúc, nước mắt cứ thế chảy xuống ướt cả cổ áo. Lại một chiếc ti vi nữa bị mất.Tháng trước vừa bị mất cái tủ lạnh, hai anh em chưa kịp định thần thì tháng này lại bị mất tiếp cái ti vi. Kiên không tiếc của mà tiếc vì cái tivi đó là của mẹ mua cho hai anh em. Kiên im lặng, cái im lặng đáng sợ đến mức Linh – Em gái cậu cũng không dám ho he một tiếng nào.

Vừa nghe tin mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bố Kiên đã vội vàng vơ vét hết tài sản rồi bỏ đi cùng nhân tình, còn chưa kịp cả ký đơn ly hôn. Cú sốc làm mẹ Kiên không thể gượng dậy được, bà mất luôn ngày hôm sau. Hai đứa con thơ dại đã mất cha giờ lại mất mẹ, Kiên đau đớn ôm mẹ gào khóc thảm thiết. Vừa mới học hết cấp ba, cái tuổi ăn tuổi chơi chưa kịp hưởng Kiên đã phải lâm vào thảm cảnh này.

Trước khi mẹ lâm bệnh Kiên đã biết bố mình đang cặp bồ với nhiều cô gái khác. Cậu ghét bố lắm, trong cái đầu non nớt ấy chỉ mới hình thành cái suy nghĩ yêu hay ghét chứ chưa hiểu được phải làm thế nào để tránh cho trái tim mẹ bớt đau. Mỗi lần thấy hay nghe tin về bố cặp hết cô này đến cô kia là Kiên lại chạy về nói với mẹ và hét lên “Con không có người bố như vậy, con ghét bố”. Kiên không biết đã vô tình xát muối vào vết thương trong lòng mẹ. Dù trước mặt các con, bà luôn khuyên bảo không được nghĩ xấu hay nói xấu về bố.

Linh rón rén bỏ cặp xuống, dọn dẹp lại căn nhà, cái rắc cắm điện còn vứt vương vãi ra sàn. Anh cô vẫn vô hồn nhìn ra cửa, nơi cái chìa khóa vẫn mở chứ không phải  bị đập nát. Có nghĩa là đó không phải một vụ trộm thông thường, người trộm có chìa khóa nhà này. Không ai khác chính là bố Kiên, ông ta ăn chơi hết tiền lại quay về nhà lục lọi đồ đạc coi còn gì giá trị không để mang đi bán. Kiên chưa từng tưởng tượng được trên đời này lại có một người đàn ông hèn hạ như vậy. Đã đành tâm bỏ mẹ cậu khi ốm đau, khi mẹ mất bỏ luôn hai đứa con còn thơ dại để chạy theo nhân tình , giờ lại quay về ăn cắp những gì còn sót lại. Bức di ảnh trên bàn thờ mẹ vẫn mỉm cười nhìn hai đứa con nhưng ánh mắt mẹ thì buồn lắm. Bây giờ lại chứng kiến cảnh này chắc mẹ còn đau lòng hơn. Kiên nghĩ mình không thể để mẹ cứ chứng kiến những cảnh này nữa, phải để cho mẹ vui lòng mà an nghĩ. Cậu gạt nước mắt rồi lấy lại vẻ bình thản trước mặt em gái.

– Linh, em đi chợ chưa?

– Em chưa, hôm nay được về sớm em định về cất cặp xong mới đi. Không ngờ lại thế này, anh không sao chứ? Anh như thế em sợ lắm!

– Anh không sao, em vào thay đồ đi, anh chở em đi ăn, hôm nay anh em mình đi ăn ngoài cho thoải mái.

Nói rồi Kiên lặng lẽ cầm cái khóa cửa đang treo lủng lẳng trước nhà, vứt vào sọt rác. Cậu tính sẽ đổi ổ khóa khác để ông ta hết đường về nhà . Linh thay đồ xong, vơ vội cái ví tiền đi chợ cô treo trên bàn học. Cũng may là ông ta không đụng đến, chắc ông nghĩ đó là cái ví của con bé không có nhiều tiền. Kiên dắt xe đi ra cổng, hai anh em chở nhau đi về phía nhà ngoại, nơi có cửa hàng cơm cô Tám mà Kiên hay ăn mỗi khi Linh bận học không về nấu được.

Công việc ở công ty dạo này cũng ít nên Kiên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Mới giữa năm nên hồ sơ quyết toán cũng ít. Kiên lại vào mạng, trang đầu tiên Lâm mở là facebook của chị. Lần nào cũng vậy, cứ lên mạng là cậu lại vào thăm “nhà” chị trước. Cậu âm thầm theo dõi từng bước đi của chị, từng dòng status trên facebook để biết hôm nay chị tâm trạng thế nào. Kiên thương chị lâu lắm rồi mà không dám nói, từ trước khi chị lấy chồng. Nhiều lần Kiên cũng dò ý chị nhưng có vẻ Kiên thấy chị chỉ coi cậu như em trai. Kiên sợ mình đánh mất mối quan hệ này nên không dám thổ lộ tình cảm của mình. Kiên sợ nhất là tình cảm đổ vỡ, giống như bố mẹ mình, sợ chị sẽ rời xa cậu, sợ không còn ai bên cạnh để lắng nghe và động viên cậu “hãy cứ khóc đi nữa cho nhẹ lòng!” Nước mắt đàn ông mà, Kiên không muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là em gái mình. Nhưng với chị Kiên lại rất thoải mái, mỗi lần nói chuyện với chị xong là trái tim cậu như được gột sạch những u buồn vậy. Thế nên Kiên không bao giờ muốn bị mất mối quan hệ tốt đẹp này với chị.

Khuê đang là giáo viên, một mình lên Thái Nguyên lập nghiệp. Cuộc gặp gỡ với Kiên cũng được gọi là một cái duyên khi hai người cùng đi dự một khóa tu trong chùa. Lúc đó cô mới ra trường nên nhiều bỡ ngỡ lắm, chưa quen địa lí nơi này, lại gặp được Kiên – Chàng trai trẻ nhiệt tình trong công việc thiện nguyện. Cô cảm mến và yêu quý lắm. Biết Khuê chỉ có một mình xa quê, lạ nước lạ cái, Kiên cũng nhiệt tình giúp cô nhiều việc. Rồi tình cờ sắp đặt khi khu cô trọ cũng là một ngôi nhà hàng gần nơi Kiên ở. Thế là hai người lại có dịp thường xuyên qua lại hơn. Kiên thường sang nhà Khuê  giúp cô sửa cái bóng điện hỏng, đóng lại cái chân giường, cái cánh tủ bị hỏng. Biết Khuê hơn mình bốn tuổi, Kiên miễn cưỡng gọi là chị chứ trong lòng thì không muốn. Cậu luôn cảm thấy trong cô gái này có cái gì đó gần gũi lạ thường, sự dịu dàng của cô làm anh nhớ tới mẹ. Trong Kiên luôn muốn được ở bên cạnh chị để được chị chăm sóc và được yêu thương.

Sau giờ làm việc cậu lại bỏ mở  trang cá nhân của mình lên. Việc đầu tiên là anh sẽ vào messenger để tìm nick của chị. Đây là thói quen hàng ngày của cậu. Thấy nick chị vqẫn sáng đèn, Kiên liền hỏi:

“Muộn rồi đó chị còn chưa ngủ sao?”

“Ừ chị còn tí việc. Em nữa, sao vẫn còn chưa ngủ?”

“Em mới xong việc. Cũng có ngủ chị ạ.”

“Có việc gì sao?”

“Ông ấy… lại mới về.”

Khuê ngừng lại giây lát rồi nhắn tiếp.

“Thế ông ấy nói gì?”

“Ông ấy không nói gì cả. Ông nén vào và lại tiếp tục ăn cắp chiếc tivi của mẹ em để lại.”

Khuya giật mình. Cô không biết phải nói gì với Kiên bây giờ nữa. Người đàn ông này thật là quá tồi tệ rồi. Nhưng cô cảm nhận được trong lời nói của Quyên chỉ là có một chút thất vọng chứ không có sự hận thù nào ở đây. Có muốn biết bây giờ cậu đang nghĩ gì.

– Kiên, em có hận bố không?

– Lúc đầu thì có chị ạ, không chỉ có hận đâu mà còn căm thù ông ấy nữa. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn chút rồi. Em đang học tha thứ cho ông ấy, em không muốn mẹ em buồn.

– Ừ, thế cũng tốt.

Giọng khêu buồn buồn. Tùy không ở bên cạnh cô nhưng kiên cảm nhận rõ rằng cô đang có tâm sự gì đó.

“Chị có chuyện gì phải không?” Cậu lo lắng hỏi.

“À cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.”

“Chị à. Chị đừng giấu em. Em biết chị đang có chuyện gì trong lòng. Chị cứ nói với em. Em nghe chị.”

Câu nói của kiến khiến khuê mở lòng hơn. Ở bên cạnh Kiên, nói chuyện cùng Kiên lúc nào cũng khiến cho khuê cảm giác như mình được che chở hơn dù cô lớn tuổi hơn cậu.

” Chị lo sau này lớn lên Su nhà chị cũng hận cha nó rồi lại sống khổ sở như em bây giờ. Nhìn em là chị thấy tương lai của con chị trong đó, thương lắm em ạ!

– Chị đừng lo chị ạ. Dù sao Su nó còn có chị yêu thương bên cạnh, chỉ cần có mẹ là đủ rồi, anh ta không xứng đáng thì chị hãy quên đi, đừng bận lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi ốm thì không ai chăm Su tội lắm đó chị.

– Ừ chị biết rồi, em cũng cố gắng lên nhé. Thương em!

Câu nói của y cùng của quê làm trái tim viên xốn sang lên. 

Mỗi lần nói chuyện với chị xong là Kiên lại muốn đến bên để được che chở cho chị. Muốn đem hết cả yêu thương đang ấp ủ trong lòng để nói hết với chị. Kiên thương bản thân mình bao nhiêu thì lại càng thương chị bấy nhiêu. Kiên thầm trách bản thân đã không có can đảm nói ra tình cảm của mình nên để vụt mất cơ hội vào tay kẻ khác. Một kẻ đốn mạt hệt như cha của cậu, đã đang tâm bỏ vợ  bỏ con một mình sinh nở nơi xứ lạ đi hú hí với bồ hết nơi này đến nơi khác. Đến giờ bé Su được gần hai tuổi rồi mà hắn ta vẫn không một lời hỏi thăm hay chu cấp cho chị một đồng để nuôi con. Kiên cũng chẳng hiểu sao chị Khuê lại chịu để yên như vậy. Hai người quen nhau do mai mối của một người đồng nghiệp của chị. Anh ta là kỹ sư xây dựng nên đi xa nhà suốt, hết công trình này đến công trình khác, quanh năm suốt tháng. Lúc lấy chị anh ta hứa hẹn đủ điều , rằng sẽ xin công việc gần nhà làm, không đi theo công trình n mởữa, cùng lắm là tự ra riêng để được gần vợ gần con. Chị Khuê tin lời anh ta, nghĩ mình đi xa mà gặp được người thương yêu mình, vì mình mà đánh đổi cả sự nghiệp thì chẳng mong gì hơn thế . Lúc hai người yêu nhau chị cũng thường kể cho Kiên nghe. Kiên cũng nghi ngờ anh ta lắm. Gặp nhau mấy lần, chị Khuê có giới thiệu Kiên là em nhưng nhìn anh ta không vui ra mặt, Kiên đã thấy bất an cho chị rồi. Có nhiều lần Kiên định nói những hoài nghi cho chị nghe nhưng thấy chị đang hạnh phúc cậu lại không nỡ. Kiên không muốn nhìn thấy chị buồn dù trong lòng thì đau khổ vô cùng.

Lúc chị sinh con, Kiên nghe tin anh ta đang cặp với cô bồ trẻ lắm. Hình như đang còn là sinh viên nữa. Kiên âm thầm một mình đi xác minh thì đúng là sự thật. Nhưng Kiên vẫn không muốn cho chị biết, cậu sợ chị sẽ bị sốc sau sinh ảnh hưởng đến con nên đành chờ, hi vọng anh ta sẽ sửa đổi. Vài lần cậu có nhắn tin và nói chuyện với anh ta nhưng anh ta cãi cùn “Việc nhà tôi, liên quan gì đến cậu!” Kiên tức muốn  chạy đến đấm vào mặt anh ta không cần phí lời nữa nhưng nghĩ đến chị cậu lại thôi.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi. Khi con chị được sáu tháng, chị bắt đầu đi làm trở lại thì nghe các đồng nghiệp xì xào chuyện anh ta có bồ. Có mấy người cùng trường cũng có chồng làm cùng chồng chị nên họ biết, chỉ mỗi chị là chưa biết. Chị cố giữ bình tĩnh, cũng không gọi điện cho anh để tra vấn. Chị tìm gặp Kiên kể cho cậu biết rồi nhờ cậu xác minh giùm. Ở nơi này ngoài Kiên ra chị không biết nhờ cậy ai cả. Kiên giống như gia đình, người thân của chị vậy. Kiên ngập ngừng nắm chặt bàn tay chị:

– Chị bình tĩnh nghe em nói, những gì chị nghe được chính là sự thật.

– Vậy là em đã biết hết – Tay chị run lên.

Kiên cố nắm đôi tay chị thật chặt, chị òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Kiên ôm chị, để mặc cho chị được khóc. Vòng tay chị xiết chặt vai Kiên rung lên, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống lưng cậu. Kiên cảm nhận rõ từng dòng cảm xúc trong lòng chị đang chảy trên lưng cậu, cậu muốn được chở che cho người phụ nữ này, đã từ lâu lắm rồi.

Anh Kiên, em có giấy thông báo thi rồi, em thấy sợ quá! – Linh lo lắng.

– Lo cái gì? Giờ thi dễ ợt, trước anh thi còn khó hơn nhiều.

– Em lo rớt không biết ở nhà làm gì .

– Rớt ở nhà anh nuôi.

– Anh nuôi em cả đời được không?

– Gì chứ ngày ba bữa cơm anh thừa sức.

– Thế còn chị Khuê? – Linh lém lỉnh.

– Con ranh này!

Kiên nhéo tai em làm Linh la í ới. Cô cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh mà không được.

– A, chị Khuê đến! chị ơi cứu em với – Linh  reo lên khi thấy Khuê đang một tay dắt con, một tay xách theo một túi trái cây to tướng đi vào cổng.

– Tha cho em đấy, nhớ giữ mồm giữ miệng – Kiên nói nhỏ vào tai Linh.

– Hai anh em đang tranh nhau  gì đó? Hôm nào lên Hà Nội đây?

Khuê buông tay con, dùng cả hai tay ra sức nhấc túi hoa quả lên mặt bàn. Thằng bé chạy ra lon ton ra chỗ cái xích đu, trèo lên đung đưa thích thú. Kiên đỡ lấy túi hoa quả:

– Chị mua gì mà nhiều thế?

– Mai mùng một, chị mua thắp hương cho mẹ em. Thế hai anh em hôm nào đi? – Khuê nhắc lại câu hỏi.

– Ôi! Thế mà em lại quên mất – Linh hốt hoảng hai tay ôm mặt – May mà chị mua rồi, nếu không chắc tối nay em chết với anh Kiên quá.

– Em cũng quên mất chị ạ, mấy ngày nay tập trung hoàn thành công việc gấp rút rồi sắp xếp đưa cái Linh đi thi làm em chả nhớ gì cả. Em vô tâm quá, may mà còn có chị.

– Được rồi, thế bao giờ đi? Tôi hỏi lần thứ ba rồi đấy nhé – Khuê cười hiền lành

– Mai chị ơi – Linh nhanh miệng.

– Ồ! Mai sao? Nhanh quá!

Khuê hơi bất ngờ, Kiên nhìn Khuê hơi buồn. Linh biết ý chạy ra chơi với bé Su, hai cô cháu đưa cái xích đu, thằng bé thích cảm giác mạnh cười thích thú chả để ý gì đến mẹ. Kiên ngập ngừng:

– Chị! Hay là chị ngủ lại đây với hai anh em em nhé, mai bọn em đi rồi. Em có vài việc nhờ chị.

– Ừ, thế cũng được – Khuê hơi chần chừ nhưng  rồi cũng gật đầu.

Thực ra Kiên không muốn rời xa Khuê chút nào, dù đó chỉ là mấy ngày ngắn ngủi. Kiên sợ cái sự xa cách này lắm, sợ Khuê không đồng ý nên cậu nghĩ ra mấy chuyện nhờ để Khuê ở lại. Kiên biết tính Khuê hay cả nể nên ai nờ việc gì cũng không nỡ từ chối. Có lẽ vì cái tính này nên chồng Khuê hết lần này đến lần khác phản bội cô. Nghĩ đến đây tự dưng lòng Kiên trùng xuống, cứ muốn chạy lại ôm Khuê vào lòng. Kiên phải kìm lòng lắm mới không bộc lộ cái cảm xúc đấy ra ngoài.

Sáng sớm, Kiên đang lơ mơ trong cơn ngái ngủ thì thấy có mùi nhang thoang thoảng. Cậu nhìn lên bàn thờ mẹ thấy Khuê đang lầm rầm khấn vái. Hai đĩa xôi đậu đỏ xếp hai bên mâm trái cây đặt trang trọng ở giữa. Kiên không nghe thấy Khuê khấn gì nhưng thấy lòng ấm áp lắm. Giá như mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy cảnh này, giá như người phụ nữ ấy là vợ cậu, giá như … chắc mẹ cậu vui lắm. Bà sẽ mỉm cười mà thanh thản ra đi vì Kiên đã tìm được cho mình một bình yên mà bà hằng mong. Kiên đang mơ màng trong niềm hạnh phúc tưởng tượng thì Khuê gọi khẽ:

– Dậy rồi à? Gọi cái Linh dậy luôn ra thắp hương cho mẹ cầu nguyện đi nào. Chị nói hôm qua ngủ sớm đi mà cứ thức khuya mãi.

– Tuân lệnh – Kiên nhảy xuống giường gõ phòng Linh

– Dậy mau cô nương ơi! Sửa soạn lên đường nào!

– Em dậy từ lâu rồi cơ, đang soạn đồ trong  phòng đây. Chứ ai như anh – Linh mở cửa phòng đi ra mang theo cái va li đựng đầy quần áo và sách vở.

– Ôi, chị nấu xôi đậu ạ? Em thích ăn xôi nhất!

– Ừ, ăn xôi đậu đỏ thi sẽ đậu. Ngày trước chị đi thi mẹ chị cũng nấu cho nguyên một nồi xôi đậu đấy. Thế nên chị mới đỗ đại học đây này.

– Vậy em 4đậu chắc rồi, chị nhờ – Linh hớn hở.

– Chắc rồi, em thắp hương cho mẹ đi!

– Dạ chị!

Khuê dọn bữa sáng ra bàn xong thì Kiên cũng vừa thay đồ xong. Ba người ngồi vào bàn ăn sáng, ấm cúng như một gia đình nhỏ. Thỉnh thoảng Kiên nhìn trộm Khuê, cô vẫn vô tư gắp thức ăn cho Linh giục cô ăn nhiều vào có sức mà đi thi. Kiên cảm động muốn rơi nước mắt. Người phụ nữ này có lẽ là ông trời đã ban cho anh em cậu vì đã lỡ mang mẹ cậu đi quá sớm. Kiên rưng rưng nhìn vào mắt Khuê:

– Chị thỉnh thoảng sang nhà em cho có hơi người chị nhé!

– Ừ, cái cậu này! Chị hứa rồi mà. Hôm nào chị cũng sang thắp hương để cầu nguyện cho Linh. Em yên tâm nhé!

– Em cám ơn chị Khuê – Linh ôm chặt lấy Khuê từ đằng sau.

– Thôi anh em ăn nhanh lên không nhỡ xe bây giờ.

Kiên xách ba lô cho em, vừa đi vừa ngoảnh lại. Mắt vẫn không muốn rời đi.

***

Phần cuối

Huân tát người đàn bà một cái như trời giáng, cô ta ngã vật xuống giường. Miệng rớm máu. Đứa con gái mới 6 tháng tuổi khóc thét lên vì sợ. Cô ta hét lớn:

– Mày dám đánh tao, tao liều chết với mày – Người đàn bà lên cơn điên lao vào cắn xé Huân.

Gã đàn ông hung hãn được thể túm tóc cô ta quật mạnh xuống đất:

– Mày dám đánh lại tao à? Ai biểu mày không cam phận lại còn đòi hỏi này kia. Mày dám gửi cả ảnh cho vợ con tao trêu tức nó. Tao đã bảo không được làm phiền đến nó rồi mà.

– Mày ăn ở với tao mày phải cho tao danh phận chứ? Tại nó không chịu ly dị với mày tao phải gửi ảnh cho nó tức ói màu ra mà dị với mày.

– Là tao không đồng ý ly dị. Mà nếu có li dị tao cũng không lấy mày.

– Thằng khốn nạn – Mày không bằng cầm thú – Cô ta hét lên.

– Cút ngay! Con đĩ – Huân  lôi tay cô ta ra cổng rồi đóng sầm cửa lại.

Hắn ta tức tối đi vào nhà, mặt hầm hầm, đôi mắt đỏ lừ. Đây là người tình thứ ba của Huân cũng là người mà anh ta chung sống lâu nhất. Hơn một năm từ ngày bỏ Khuê. Cô ta đang là sinh viên năm cuối, cặp với Huân thì có bầu nên bỏ học về sống chung với anh ta luôn. Từ ngày sinh con mâu thuẫn giữa hai người còn gay gắt hơn. Huân thì cứ để hình nền điện thoại là cậu con trai của Khuê đang cười toe toét làm cô bồ tức ra điên lên. Cô ta cứ dằn vặt Huân còn nhớ vợ cũ, lại còn  không chịu ly dị để cưới mình. Cô ta tìm cách gửi hình ảnh hạnh phúc  của hai người, kể cả hình ân ái đến Khuê. Khuê không muốn nhìn thấy những hình ảnh dơ bẩn kia mới nhắn tin cho Huân kêu đừng có làm phiền cô nữa. Cô gửi trả lại cho Huân. Huân giận sôi người. Bản thân Huân tuy đi cặp bồ, gái gú bên ngoài rất nhiều nhưng hắn ta không muốn bỏ vợ, trong lòng hắn vẫn còn hình ảnh của vợ. Có đôi lúc hối hận muốn quay về nhưng sĩ diện không cho hắn làm thế. Hắn ta như con thú hung dữ trút hết mọi bực dọc lên cô bồ.

Huân trằn trọc không ngủ được, hình ảnh Khuê và đứa con trai cứ hiện lên trong đầu hắn. Ngày mai, nhất định ngày mai hắn sẽ về thăm con…

Nói là làm, Huân xách vali bắt xe ra về. Vừa đến ngõ Huân đã nghe tiếng khúc khích cười của trẻ vang lên. Hắn thấy trong lòng  rộn ràng, nôn nao tiến nhanh vào nhà, trên tay là một hộp đồ chơi siêu nhân và bao nhiêu là quần áo mới. Hắn vào cửa hàng hỏi mua chứ cũng không biết con được bao nhiêu cân nên mua đủ size.

Định cất tiếng gọi con thì thấy Kiên đang cầm chiếc ô tô lên dây cót trượt trên nền xi măng cùng với thằng bé Su. Tiếng thằng bé lại cứ cười giòn tan thích thú, có vẻ như rất gần gũi với Kiên. Huân giận sôi người. Từ lâu hắn đã không thích Kiên đến gần mẹ con Khuê. Giờ thấy vợ chồng hắn thế này Kiên thân thiết với mẹ con cô hắn càng tức tối hơn nữa.

Máu côn đồ trong hắn nổi lên. Không nói không rằng hắn tiến tới bất ngờ đấm mạnh vào mặt Kiên làm cậu không kịp trở tay lảo đảo lùi lại vài bước. Chưa đủ hận, hắn được đà lao tới định đánh cậu một cú nữa thì Kiên đã kịp đứng lên đưa cánh tay rắn chắc đỡ lấy cú đấm rồi hất mạnh hắn về phía sau khiến hắn ngã ngã ngửa xuống đất. Thằng bé thấy hai người đàn ông đánh nhau thì sợ quá ôm chặt chân Kiên vừa khóc vừa la lớn “mẹ ơi! mẹ ơi!”

Khuê và Linh đang trong bếp nấu nướng thì nghe tiếng hét của bé Su. Hai chị em vội chạy ra thì thấy Kiên đang bế thằng bé dỗ dành vừa dang tay ra ôm trọn lấy nó bảo vệ. Còn Huân vừa lồm cồm bò dậy đang lao tới giằng thằng bé ra khỏi tay Kiên.

– Anh buông nó ra ngay! – Khuê hét lên!

Huân ngừng lại, mắt long lên giận dữ:

– Hóa ra cô chờ tôi đi ở nhà để hú hí với thằng này à?

– Anh đừng có mà bụng ta suy bụng người – Linh chạy lại xô anh ta ra – Dám đánh anh tôi à.

– Mày – Huân giơ tay định tát Linh thì Kiên đã kịp thời nắm lấy tay hắn – Anh còn dám đánh người nữa tôi sẽ không nương tay với anh đâu.

Cơn thịnh nộ của anh ta dâng lên tột độ, hắn lấy hết sức gạt tay Kiên ra, giở giọng côn đồ vốn sẵn trong máu:

– Chúng mày cấu kết với nhau à? Tao sẽ giết hết cả lũ.

Hắn vớ vội cái ghế sắt ngoài sân định ném vào Kiên. Khuê vội vàng chạy lại chỗ hắn giằng cái ghế ra khỏi tay. Sức phụ nữ không thể thắng được cơn thịnh nộ đang dâng ngùn ngụt của gã đàn ông bặm trợn. Hắn lấy tay gạt Khuê ra ngoài. Cú gạt quá mạnh khiến Khuê va vào một tảng đá gần đó. Mắt đụng vào cạnh sắc của hòn đá. Mắt Khuê tối sầm lại, máu chảy lênh láng. Linh hét lên:

– Anh Kiên ơi chị Khuê…

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Linh, Huân buông tay sợ hãi, người run lên chạy lại chỗ Khuê nhưng Kiên đã nhanh chóng gạt hắn ra ôm lấy Khuê . Cô mở mắt nhìn Kiên thều thào: “Chị …chị…không sao! Coi…co..i… bé Su…” Giọng Khuê yếu dần rồi không nói được nữa, mắt lờ đờ tha thiết nhìn Kiên rồi nằm yên trên tay cậu.

Mấy người hàng xóm nghe tiếng Linh hét lên cũng chạy sang. Hai người đàn ông gọi nhau mang xe sang chở Khuê đi bệnh viện. Lâm cố giữ bình tĩnh dặn dò Linh ở nhà chăm bé Su. Còn anh bế Khuê lên xe chạy một mạch đến bệnh viện.

Huân thất thần giây lát. Tim hắn run bần bật. Cảnh tượng Khuê ngã xuống bên vũng máu khiến hắn tưởng tượng đến những tội lỗi mà bản thân đã gây ra cho cô từ lâu nay. Hắn nghĩ đến cái chết. Lỡ như Khuê chết thật… Không thể nào! Hắn không thể nào để Khuê chết được! Hắn còn yêu Khuê lắm! Còn con hắn nữa, sẽ ra sao đây? Không! Không thể!  Bất giác hắn như tỉnh ngộ rồi vội vã chạy leo lên xe chạy theo xe cấp cứu.

***

– Cô ấy không có gì nghiêm trọng cả, chỉ bị thương phần mềm.Chỉ là do mất máu nhiều quá nên choáng và ngất đi. Chúng tôi đã cầm máu và khâu vết thương, Ngày mai có thể xuất viện được – Vị bác sĩ già nói với Kiên.

– Cảm ơn bác sĩ – Kiên thở phào – Ơn trời là cô ấy không sao.

Huân chạy vội hùng hục đến nỗi suýt trượt chân ngã, may mà có Kiên đỡ kịp, anh ta thở hổn hển:

– Vợ tôi, cô ấy…

– Cô ấy không sao.

– Có thật không?

– Bác sĩ nói với tôi rồi, cô ấy chỉ bị thương phần mềm thôi.

Huân cúi gằm mặt xuống, cô y tá từ trong phòng đi ra:

– Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, đề nghị nói nhỏ thôi. Cô ấy còn choáng vì mất máu nhiều.

Kiên mở cửa đi vào trước, Huân lặng lẽ theo sau. Thấy Kiên, Khuê cất giọng yếu ớt:

– Bé Su…

– Chị yên tâm, Linh đang trông cháu ở nhà rồi. Chị… làm em sợ. Từ giờ đừng có dại dột như vậy được không?

Kiên có chút ngượng ngùng, mắt rơm rớm như muốn khóc, hai tay nắm chặt lại. Cậu thật sự muốn cầm lấy tay Khuê để cảm nhận được hơi ấm của cô, rằng cô vẫn ở đây, rằng cô vẫn an toàn. Sự việc lúc nãy làm cậu một phen hãi hùng. Cậu lo cho Khuê hay chính xác hơn là cậu sợ mất Khuê một lần nữa. Không phải vào tay của một người đàn ông nào khác mà là mất mãi mãi, như mẹ cậu.

Khuê nhìn vào ánh mắt lo lắng của cậu, cô hiểu Kiên lo lắng cho mình biết bao. Trái tim của một người đàn bà, một người đã làm vợ, làm mẹ làm sao mà không hiểu những cảm xúc này chứ.

Miệng Khuê khô khốc nhưng cố nhoẻn cười. Cánh tay nặng trĩu cố nhấc lên, lần về phía tay Kiên. Cô chủ động đặt tay mình vào bàn tay cậu khẽ nói:

– Tôi không sao đâu, cậu đừng lo quá!

Kiên hơi bất ngờ vì hành động của Khuê. Cậu đặt cả hai tay nắm trọn lấy bàn tay gầy hao của Khuê áp vào má mình. Một luồng sáng hy vọng tràn qua tim cậu. Cậu cảm nhận thấy hình như Khuê đã hiểu tâm ý của mình. Niềm hạnh phúc trong cậu trỗi dậy. Trái tim đập mạnh hơn.

Khuê cảm nhận rõ ràng sức nóng từ gương mặt Kiên. Cố nhắm mắt lại, mặc kệ những cảm xúc lẫn lộn đang thi nhau ùa về và trộn lẫn vào nhau.

-Tôi…Tôi…

Có tiếng người khe khẽ từ đằng xa. Khuê mở mắt nhìn theo thì thấy Huân đang ngập ngừng sát cánh cửa phòng:

– Cô…Cô… không sao chứ – Huân ngập ngừng như một kẻ tội đồ từ từ tiến tới.

– Anh còn đến đây làm gì – Khuê hơi gắt lên.

Kiên sợ Khuê xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên siết chặt tay cô lại an ủi.

– Chị! Chị vừa mới tỉnh lại, đừng tức giận quá!

Khuê im lặng một lúc rồi quay mặt đi. Nước mắt tự dưng tuôn ra không kìm được.

– Sao anh lại hành động lỗ mãng như vậy chứ? Bé Su sợ lắm anh biết không hả?

– Tôi…tôi xin lỗi! Tại tôi mất bình tĩnh. Tôi không thể…

Huân ngập ngừng. Từ một tên hung hãn, côn đồ hắn trở thành một gã hèn nhát trước mặt vợ tự lúc nào.

– Được rồi, tôi không trách anh đâu. Nhưng từ giờ làm việc gì anh cũng đừng nên quá lỗ mãng. Lỡ tôi có mệnh hệ gì anh đi tù vậy bé Su sẽ ra sao? Tôi và anh coi như là duyên nợ đã hết rồi, anh cũng đã bỏ tôi đi gần hai năm, cũng đã có con với người khác. Anh đừng làm khổ một lúc hai người đàn bà, hai đứa trẻ vô tội nữa. Nếu thấy có lỗi với tôi thì hãy quay về chăm lo cho mẹ con cô ấy đi. Cô ấy rất yêu anh.

– Nhưng còn con chúng ta?

–  Anh có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào. Dù thế nào nó cũng là con anh.

Huân lặng người. Hắn tiến một bước muốn đến gần Khuê nhưng không thể. Kiên đang ngồi đó như một bức tường chắc chắn bảo vệ Khuê và ngăn cản hắn. Hắn không có quyền đạp đổ càng không đủ sức đạp đổ. Hắn biết phận lùi lại một bước, cúi đầu nói:

– Cám ơn em đã tha thứ cho tôi!

Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt. Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài xuống gương mặt bặm trợn của gã đàn ông trải đời găm đầy tội lỗi.

Bất ngờ hắn nhìn Kiên rồi nói:

– Tôi có chuyện muốn gặp riêng cậu.

Khuê hốt hoảng cố ngồi dậy ngăn lại:

– Anh…anh… định làm gì cậu ấy nữa? Anh vừa hứa với tôi rồi mà.

– Không có chuyện gì đâu, chị yên tâm – Kiên khẽ đỡ Khuê nằm lại giường dịu dàng nói.

Khuê không nói gì nữa, ánh mắt Kiên làm cô tin tưởng, cô ngoan ngoãn nghe lời cậu nằm xuống giường.

Kiên đi cùng Huân ra khuôn viên bệnh viện. Nhìn cảnh từng người đi lại mệt mỏi, người thì ngồi trên xe lăn gương mặt xanh xao, đau đớn. Chợt thấy đời người sao vô thường quá.  Bước chân Huân chậm lại:

– Kiên! Mong cậu bỏ qua cho tôi!

– Người anh có lỗi là chị Khuê chứ không phải tôi. Anh đã được chị ấy tha thứ rồi nên không cần phải xin tôi nữa.

– Tôi biết cậu có tình cảm với cô ấy từ lâu. Từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu tôi đã có cái cảm giác đó rồi. Điều này làm tôi rất khó chịu!

– Thế nên anh đã dằn vặt chị ấy rồi đi ngoại tình đúng không?

– Đó chỉ là một trong những lý do thôi. Tôi cứ nghĩ Khuê là một người hiền lành, cam chịu nên chỉ muốn ra ngoài lăng nhăng một tí cho vui thôi. Rồi về xin lỗi cô ấy mấy câu là sẽ được tha thứ liền. Tôi cũng không nghĩ là mình đã gây ra hậu quả lớn như vậy và làm tổn thương cho mẹ con cô ấy nhiều quá. Tôi biết mình sai muốn quay đầu lại nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi. Khuê đồng ý tha thứ cho tôi nhưng tôi biết cô ấy đã không còn tình cảm với tôi nữa.Tôi biết cậu yêu cô ấy nhiều hơn tôi, cậu là một chàng trai tốt. Hãy thay tôi chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Tôi mang ơn cậu nhiều lắm!

– Anh không cần phải lo lắng vấn đề đấy đâu. Tôi đã yêu cô ấy trước cả anh nhưng đã không dám thổ lộ nên để mất cô ấy. Giờ tôi sẽ không để mất cô ấy một lần nào nữa đâu.

– Nhưng còn bé Su, cậu có thể cho tôi về thăm nó …?

– Anh yên tâm, lúc nào anh cũng có thể về được. Nó là con của chúng ta.

Huân nắm chặt vai Kiên:

– Cám ơn cậu!

Kiên trở về phòng, vừa mở cửa đã thấy Khuê đang khó nhọc chống tay ra sau lần xuống giường. Kiên vội chạy lại đỡ Khuê:

– Chị tỉnh rồi à? Đừng vội ngồi dậy chứ!

– Tôi dậy lâu rồi, cũng không choáng nữa, hai người nói chuyện gì lâu vậy – Khuê lo lắng khi Kiên đi lâu như vậy mà vẫn chưa về. Vốn biết chồng mình tính tình hung hãn nên cô lo anh ta lại gây gổ với Kiên.

– Bí mật giữa hai người đàn ông – Vẻ mặt Kiên có vẻ hớn hở, không giống như việc vừa đi gặp một kẻ đối đầu với mình.

– Gì chứ? – Khuê ngạc nhiên.

– Em còn nhiều bí mật lắm, chị muốn nghe không? Hay để em đưa chị ra ngoài đi dạo lát cho thoáng nhé! Ở trong này toàn mùi thuốc khử trùng, ngạt thở quá!

Chưa kịp chờ câu trả lời của Khuê anh chàng đã vội cầm dép mang vào cho cô rồi cúi xuống đỡ lấy tay trái cô rồi tự quàng tay phải của Khuê vào eo mình dìu ra ngoài. Mặt Khuê hơi đỏ lên. Cô cố tỏ ra vẻ tự nhiên:

– Gớm cậu cứ coi tôi như bệnh nhân ấy!

– Thì chị là bệnh nhân nhân còn gì?

– Nhưng không đến mức phải dìu tôi như vậy, tôi tự đi được.

– Em còn muốn dìu chị cả đời nữa.

Lần này thì Khuê không nói được nữa. Cô không ngờ Kiên lại bạo miệng như vậy. Khuê thoáng chút bối rối không dám nhìn vào mắt Kiên.

Kiên đỡ Khuê ngồi xuống hàng ghế đá nơi có bụi hoa mười giờ đang nở tím biếc.

– Chị hết choáng rồi chứ?

– Cái cậu này, cứ hỏi hoài. Tôi nói thật mà, không tin cậu tránh xa tôi ra tôi đi một mình cho cậu thấy.

– Không đâu, em không cho chị đi một mình nữa. Em sẽ đi cùng chị hết cuộc đời này.

– Cậu…Hôm nay làm sao thế – Khuê ngại ngùng.

– Không phải chỉ hôm nay, mà em đã “làm sao” từ lâu lắm rồi. Chỉ có chị là không nhận ra thôi. Từ cái ngày em gặp chị ở chùa em đã biết được chị là người phụ nữ của đời em rồi. Em đã sai khi không dám thổ lộ tình cảm của mình, em sợ chị không chấp nhận rồi xa lánh em. Em sợ mất chị. Chính em đã đánh mất chị vào tay anh Huân khiến cho một quãng đời của chị phải đau khổ. Giờ em không dại dột như thế nữa, em sẽ đứng ra bảo vệ chị, em sẽ cùng chị đi hết đoạn đường còn lại, và nếu có kiếp sau em vẫn muốn cùng chị đi nữa.

– Kiên, cậu…

Khuê chưa kịp nói hết câu Kiên đã nắm chặt lấy tay Khuê:

– Chị không cần phải nói gì hết. Em không chỉ yêu chị mà còn thương chị nữa. Thứ tình cảm em dành cho chị không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ mà cón là một thứ tình cảm thiêng liêng hơn thế. Chị là tất cả những gì của người phụ nữ mà em cần bấy lâu nay. Chỉ cần nhìn thấy chị, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt dịu dàng của chị là những cô đơn trống trải trong lòng em được lấp đầy. Mỗi lần chị sang nhà em, nấu bữa cơm, quét cái sân, đứng thắp hương cho mẹ là em chỉ muốn chị ở cùng em mãi mãi. Xin chị đừng bỏ em một lần nữa! Em không thể mất chị! Hãy để em được chăm sóc cho chị, cho bé Su! Đoạn đường khó khăn vừa rồi qua chúng ta đã cùng nhau đi qua. Chẳng nhẽ chị không nhận ra tình cảm của em sao?

Khuê không nói được lời nào, mắt nhìn Kiên chăm chú. Từng lời Kiên nói ra như nắng ấm chiếu rọi vào trái tim cô. Bản thân cô cũng không hiểu nổi thứ tình cảm mình dành cho Kiên là thứ tình cảm gì. Nhưng mỗi khi ở bên Kiên cô thấy lòng bình yên đến lạ. Cô luôn tìm đến Kiên mỗi khi thấy lòng nặng trĩu. Kiên đã lắng nghe cô, bảo vệ cô, che chở cho cô…Có lẽ nào từ trong tiềm thức cô cũng đã yêu Kiên mà không hề ý thức được.

Kiên vòng tay qua vai ôm chặt Khuê vào lòng. Cánh tay lực lưỡng của chàng trai trẻ xiết chặt đôi vai gầy của người phụ nữ mỏng  manh vừa bước qua một đoạn đường đầy nước mắt. Khuê lần tay chạm vào tấm lưng đang nhễ nhại mồ hôi của Kiên. Trái tim cô xốn xang, má áp vào khuôn ngực vạm vỡ của Kiên. Cô nghe rõ từng hơi thở cậu trai trẻ, người đàn ông đang sưởi ấm trái tim cô.

……………………………Hết ạ……………………………