C7
Chương 7
1 giờ sáng Quyền gặp ác mộng nên choàng tỉnh dậy. Người đổ mồ hôi đầm đìa. Anh ta sờ bên cạnh không thấy vợ đâu mới nhìn xuống đất. Lan đang say sưa ngủ một cách ngon lành không chút động tĩnh gì. Quyền lấy tay lau mồ hôi rồi xách gối xuống chỗ vợ đang nằm đặt bên cạnh vợ. Anh ta từ từ nằm xuống vòng tay ôm ngang ngực Lan.
Lan giật mình mở mắt thì thấy Quyền đang nằm bên cạnh mình liền ngồi dậy nói:
“Anh lên giường đi! Em không muốn.”
Quyền cố lạy lục van xin vợ:
“Lan! Coi như anh cầu xin em. Hãy tha thứ cho anh một lần này thôi. Em cũng biết mà, từ trước đến giờ anh chưa làm điều gì có lỗi với em cả.”
“Những gì em muốn nói với anh em đã nói cả rồi. Nếu anh vẫn còn cố chấp như vậy thì em sẽ đi ra khỏi phòng này ngay bây giờ.”
Nói rồi Lan dứt khoát đứng dậy ôm gối ra phòng khách nằm lên ghế sofa ngủ tiếp.
Quyền nhìn theo bóng sáng nhỏ bé của vợ, sự dứt khoát đến vô tình của cô khiến anh ta thấy mình chẳng còn chút hy vọng nào nữa rồi.
Một tuần sau, hai vợ chồng họ âm thầm lên tòa làm đơn ly hôn thuận tình. Cả hai yêu cầu không làm đơn hòa giải và tài sản con cái cũng không tranh chấp gì nên việc ly hôn cũng khá suôn sẻ.
Lần thứ hai lên tòa ký vào đơn chấp nhận ly hôn. Thế là cuộc hôn nhân của họ đã hoàn toàn chấm dứt. Hai người đi ra khỏi tòa án.
Lan chỉ cảm thấy có một chút hụt hẫng nhưng tâm trạng lại nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn. Bao nhiêu cảm giác mặc cảm, tự ti của một người đàn bà không sinh được con cho chồng được trút bỏ khỏi tâm trí cô. Nhưng Quyền thì ngược lại. Lòng anh nặng trịch, hụt hẫng và ê chề. Bước chân chậm rì đi theo phía sau vợ.
Lúc ra đến nhà gửi xe, Lan quay lại nói với chồng:
“Anh về trước đi. Em ghé qua chỗ này một lát rồi về sau. Tối nay em sẽ dọn về nhà mẹ em.”
Quyền từ từ tiến về phía vợ môi mấp máy nói không nên lời:
“Em… Em có thể cùng anh ăn một bữa cơm cuối cùng được không? Anh thật sự không nỡ…”
“Anh đừng nói như vậy. Chúng ta đã đi đến bước này rồi thì đừng nhìn lại phía sau nữa. Hãy nhìn về hiện tại và tương lai. Em sẽ cùng anh ăn bữa cơm cuối cùng của chúng ta.”
“Cảm ơn em!” Quyền rớt nước mắt cầm lấy tay Lan nhưng cô từ chối rút tay mình ra khỏi tay anh.
“Được rồi anh. Chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa. Nên giữ khoảng cách!”
Lan tỏ ra một cách xa lạ khiến lòng Quyền đau đớn vô cùng. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác nữa. Anh đã phản bội tình yêu của vợ và đây chính là hậu quả cho phút nông nổi dại dột đó.
Quyền và Lan đưa nhau vào một quán ăn mà ngày xưa họ thường đến. Họ ăn một bữa cơm cuối cùng với nhau như lời đã hứa hẹn.
Tối, Lan sắp xếp đồ đạc vào vali xong xuôi rồi xuống nói chuyện với bố mẹ chồng lần cuối. Bà Dung tỏ ra ân cần với con dâu nói:
“Mẹ cũng rất xin lỗi con vì thời gian qua có những thái độ không đúng với con. Hi vọng con hiểu cho mẹ. Cũng chỉ vì mẹ mong con mong cháu quá mà thôi! Bây giờ hai đứa đã không còn là vợ chồng nữa nhưng con vẫn là đứa con dâu mà mẹ đã đích thân mang trầu cau đi cưới hỏi đàng hoàng. Lúc nào con muốn về thì cứ về.”
Lan không biết bà Dung có thật lòng với mình hay không. Nhưng nghe bà nói những câu này cũng tốt hơn là những lời mỉa mai lúc trước. Coi như cũng được gọi là một cuộc chia tay văn minh.
“Vâng, con hiểu ạ! Mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe!”
“Đang yên ấm tự dưng lại thành thế này. Chỉ tại cái thằng Quyền…”ông Sinh bức xúc lên tiếng.
“Được rồi! Ông im đi được không? Giờ là lúc nào rồi còn nói những lời đó!”
Bà Dung lườm chồng rồi quay lại với Lan ra chiều thông cảm:
“Mẹ biết con là người đàn bà hiểu chuyện nên chấp nhận ra đi để chồng con không phải mang tiếng tăm phụ bạc vợ. Mẹ cũng mong con là biết xử lý ý tứ một tí để đôi bên đều êm đẹp. Con là giáo viên, chắc con cũng hiểu mình phải làm thế nào.”
“Mẹ đừng lo! Con biết mình phải làm gì, sẽ không làm bố mẹ và anh Quyền phải mất mặt hay mang tai tiếng vì con đâu. Thôi, cũng muộn rồi, con chào bố mẹ con đi đây!”
Lan cúi đầu chào bố mẹ chồng lần cuối rồi kéo hai cái vali to tướng ra cổng, nơi có chiếc taxi mà cô đã gọi chờ sẵn.
Quyền đứng trên tầng 2 nhìn theo bóng dáng vợ đang rời bỏ căn nhà mình. Lòng anh như đổ vỡ tất cả. Anh thậm chí còn không dám tiễn vợ lần cuối. Quyền bất lực đập đầu vào bờ tường để khỏa lấp sự tội lỗi và trống rỗng trong lòng mình.
Lan chọn thời gian là buổi tối sau khi biết bố mẹ đã ăn cơm xong rồi mới trở về. Cô xuống xe kéo hai chiếc vali đi vào sân. Con chó vàng thấy chủ liền vẫy đuôi chạy ra đón quấn quýt bên chân cô.
“Ai như con Lan nhà mình thế ông nhỉ?”
Bà Lý nhìn ra sân thấy bóng dáng người đang đi vào thì hỏi chồng.
Ông Lâm đeo kính vào rồi nhìn cho rõ.
“Thì con Lan nhà mình chứ ai!”
Bà Lý vội đứng dậy đi ra sân đón con. Nhìn thấy con gái xách hai chiếc vali đứng sừng sững ngoài sân, trong lòng bà cảm giác như có điều gì đó không đúng lắm.
“Lan… sao con…”
Lan liền quỳ sụp xuống trước mặt mẹ.
“Mẹ, con xin tạ lỗi với bố mẹ!”
“Có chuyện gì vậy con?”
Bà Lý sợ vãi cũng ngồi thụp xuống ôm lấy con.
Ông Lâm thấy vậy cũng chạy ra ngoài hỏi:
“Có chuyện gì vậy bây?”
“Bố!”
Lan quay sang bố dập đầu cúi lạy.
“Có chuyện gì vậy con ơi?”
Bà Lý thấy con gái như vậy thì lo sợ ôm lấy con khóc nấc lên.
“Có chuyện gì thì con cứ bình tĩnh nói với bố mẹ.”
Ông Lâm cũng đi lại cúi xuống dìu con lên.
“Cho dù con có làm chuyện gì thì bố mẹ cũng không trách con đâu. Mau vào nhà rồi hẵng nói!”
Ông Lâm tỏ ra bình tĩnh hơn.
“Đi con!”
Bà Lý vừa ôm con vừa dìu con vào nhà ngồi xuống giường.
“Được rồi, bây giờ có chuyện gì thì con cứ trình bày với bố mẹ. Bố tin con không có làm chuyện gì sai trái đúng không?”
Ông Lâm nói với con gái vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc.
“Con đã ly hôn với anh Quyền!”
“Hả ? ly hôn? tại sao lại ly hôn?”
Bà Lý lay lay vai con giục giã.
“Bà cứ bình tĩnh nghe con nói đã nào!”
Ông Lâm khuyên nhủ vợ.
Lan nhìn mẹ nước mắt lưng tròng.
“Có phải vì cái chuyện con cái phải không con?”
Bà Lan khóc lóc hỏi con.
Lan khẽ gật đầu.
“Trời ơi! sao thằng Quyền lại nỡ đối xử phũ phàng với con như vậy? Rõ ràng nó rất yêu con mà. Sao nó lại nỡ vì vợ chưa thể sinh con mà lại bỏ vợ hả trời? Tôi đúng là nhìn nhầm người rồi.”
Bà Lý khóc than trời phật.
“Xin mẹ hãy bình tâm lại. Không phải anh Quyền bỏ con mà là chính con đã viết đơn ly hôn anh ấy.”
“Lan, sao con lại dại dột vậy chứ? Mẹ đã nói với con rồi. Chuyện con cái cứ từ từ hãy tính. Sao con lại nông nổi như vậy? Bây giờ mang tiếng một đời chồng lại khó có con thì ai mà người ta dám lấy con?”
“Bà! Bà bình tĩnh lại xem nào! Cứ nghe con mình nói tiếp đã.”
Ông Lâm lại khuyên can vợ.
“Con gái mình như thế này ông hỏi tôi làm sao mà bình tĩnh được hả ông?”
Bà Lý quay sang chồng ôm lấy vai ông khóc.
“Vì bà xót con quá nên nghỉ chưa thông. Riêng tôi thì thấy như thế này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Con gái mình đã lớn rồi. nó làm việc gì cũng có suy nghĩ chín chắn rồi mới làm. Bà có thể nhìn nhầm người ngoài nhưng không thể không tin vào con của chúng ta chứ?”
Ông Lâm ôm lấy vai vợ phân tích.
Bà Lý nghe chồng nói vậy thì cũng thôi không khóc than nữa. Bà nhìn về phía con gái xót xa.
Lan cảm giác được sự đ, au đ, ớn của mẹ lúc này. Bởi chính cô lúc mới hay tin chồng cũng đau như vậy. Nhưng cô đã suy nghĩ thông suốt rồi. May mà bố cô cũng là người nghĩ thông thoáng. Cô thầm cảm ơn bố mình đã hiểu được lòng mình.
“Mẹ! Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi nên mới đưa ra quyết định này. Con xin mẹ hãy chấp nhận.”
Bà Lý ôm chầm lấy con không nói gì nữa.
Ông Lâm cũng rưng rưng nhìn con gái rồi vỗ vai cô:
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con gái! Con hãy làm những gì mà con cho là đúng đắn. Bố mẹ lúc nào cũng bên cạnh con.”
“Vâng, con cảm ơn bố!”
Lan cúi xuống sụt sùi. Cô không khóc vì mình đã ly hôn mà khóc vì xúc động khi được bố mẹ cảm thông và đón nhận mình trong lúc bên ngoài đầy bão tố như thế này.
Chuyện Lan và Quyền ly hôn không ai hay biết gì, kể cả cơ quan nơi Lan đang công tác. Bởi vì hàng ngày Lan vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Chỉ có Xuyến là để ý thấy Lan không đi về nhà chồng mà về nhà mẹ đẻ ở. Cô định hỏi Lan xem đã có chuyện gì nhưng không tiện bởi không thấy Lan nói gì. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta. Nếu người ta không chủ động tâm sự thì cô cũng không muốn xen vào.
***
Hằng xin con xong thì được bà Dung chuyển quyền đứng tên sổ đỏ một mảnh đất như lời đã hứa ban đầu. Từ ngày trong nhà bà Dung tự dưng xuất hiện một đứa trẻ nhỏ người ngoài mới biết Quyền có con ngoài giá thú. Chuyện ly hôn giữa vợ chồng anh mới được đồn ra bên ngoài. Rồi trường Lan cũng biết. Người ta đồn thổi nhiều việc chuyện Lan không có con nên bị chồng bỏ. Thậm chí còn có tin đồn Lan không yêu chồng nên cố tình tìm vợ cho chồng…mồm miệng thiên hạ có một họ đồn lên 100 là bình thường. Miệng của người ta người ta có quyền nói mình cũng không thể quản được. Lan bình thản sống sữa lời đồn thổi của mọi người mà không hề đính chính sự thật. Gia đình cô cũng đã dần chấp nhận với việc cô ly hôn chồng và về nhà sống.
Đầu năm học mới có tin thuyên chuyển giáo viên trong huyện. Xem danh sách các trường thì thấy có một trường ở xã vùng ven biển bị thiếu giáo viên trầm trọng. Một số giáo viên không hiểu vì sao tự dưng đồng loạt bỏ nghề khiến các trường trung học cơ sở ở xã phải cầu cứu lên sở giáo dục. Không biết đây có phải là sự sắp xếp của số phận hay không mà tự dưng Lan nảy ra ý định xin thuyên chuyển. Rồi sau một đêm suy nghĩ cô cũng quyết định làm đơn chuyển về xã thiếu giáo viên đó.
Cô nói ý định này với bố mẹ. Bà Lý suýt ngất vì ý định đ, iên r, ồ này của con. Một lúc sau bà mời hoàn hồn lại nói với Lan: “người ta thì chạy cả trăm triệu để được ở lại thị trấn. Còn cớ gì mà con đang yên đang lành ở thị trấn hẳn hoi mà đi xuống vùng sâu vùng xa làm gì hả con? Chỗ sung sướng không đi mà lại thích đi vào chỗ khó khăn làm gì cho cực thân chứ?”
“Thế ai cũng nghĩ như bà thì làm gì có người tình nguyện đi ra hải đảo xa xôi hả? thậm chí người ta còn lặn lội lên vùng sâu vùng xa ở biên giới để cắm bản kia kìa. Huống hồ con gái mình chỉ là về tuyến xã cũng đâu có xa xôi gì?”
Ông Lâm lại đứng về phía con gái. Điều này không hề bất ngờ vì đại đa số các quyết định của Lan ông Lâm đều ủng hộ con gái mình. Cũng dễ hiểu thôi vì ông đã từng là bộ đội. Cái đức hi sinh vì dân vì nước mà ông được học hỏi từ cụ Hồ vẫn còn sống mãi trong lòng người bộ đội lão thành cách mạng này.
Phân tích xong cho vợ hiểu, ông quay lại con gái từ tốn dặn dò con:
“Lan ạ! Con còn trẻ cứ cống hiến. Cứ đi đến những nơi mà con muốn. Mẹ con vì quá thương con nên mới nói vậy. Con đừng nghĩ ngợi gì nhiều! Bố rất tự hào về ý định này của con!”
Lan cũng hiểu lòng mẹ và cũng hiểu tâm ý của bố. Cô vừa xúc động vừa hạnh phúc vì được làm con của hai người. Mộ
t người luôn yêu thương con vô điều kiện còn một người luôn ủng hộ cô vô điều kiện. Hóa ra cô rất may mắn hơn nhiều người. Thế mà suýt chút nữa cô đã nghĩ dại dột rồi.