C6
Người đàn bà đi trong cơn bão
Tác giả Hà Phong
Chương 6:
Lan chạy ra đường. Quyền chạy theo sau. Anh ta vừa chạy vừa gọi vợ:
“Lan! dừng lại, nghe anh nói đã!”
Lan vẫn đ, iên c, uồng chạy đi trong cơn hoảng loạn, không nghe chồng nói gì cả. Chỉ một lát sau Quyền đã túm được vai vợ kéo lại.
“Lan, em phải nghe anh nói.”
“Anh buông tôi ra, nếu không…Tôi, tôi sẽ c, hết trước mặt cho anh thấy!”
Lan vừa nói vừa chỉ ra đường nơi có một chiếc xe ô tô đang lao về phía cô. Quyền thấy vậy sợ hãi dừng lại, đưa tay ra van xin:
“ Lan! Em đừng làm chuyện gì dại dột!”
“Anh cút đi cho tôi!”
“Được, được anh cút. Chỉ cần em đừng nghĩ dại dột là được. Anh sẽ cút ngay bây giờ.”
Lan nhìn Quyền với ánh mắt c, ăm h, ờn xen lẫn thất vọng rồi chợt thấy một chiếc taxi đang đi tới, cô vẫy chiếc xe rồi leo lên xe đi mất.
Anh tài xế trẻ tuổi thấy Lan lên xe trong tình trạng hoảng loạn như vậy thì có chút ái ngại. Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn vào kính chiếu hậu ngó xem vị khách hàng của mình như thế nào. Một lúc sau thấy cô đã bình tĩnh lại rồi anh mới hỏi:
“Chị đi đâu ạ? “
Lúc này Lan mới chợt nhớ ra, mình không biết phải đi đâu bây giờ.
“Cậu chở tôi đến bờ hồ.”
“vâng!”
Chiếc xe taxi đi vòng quanh một đoạn thì cũng đến bờ hồ.
Anh tài xế mở cửa cho Lan xuống. Anh nhìn bộ dạng của Lan cũng có chút lo lắng hỏi:
“Chị không sao chứ ạ?”
“Tôi không sao. Cám ơn cậu”
Lan trả tiền cho anh chàng tài xế rồi bước xuống xe đi trong vô thức. Cô đi cho đến khi cảm thấy gót chân mình đau nhói mới dừng lại. Cô nhìn xuống chân mình mới biết hóa ra cô không đi dép. Sự đau đớn về thể xác khiến cô tỉnh lại trong cơn mơ hồ. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh bờ hồ nhìn ra xa. Gió thổi thốc mạnh vào gáy khiến cô buốt lạnh. Bất giác cô nhìn xuống đôi chân mình. Những vết xước rớm máu khiến cô đau nhói. Nhìn dòng nước lẳng lặng như tờ, cô ước mình được nằm im dưới đáy sông cho quên hết sự đời. Cuộc đời của cô có ai nghĩ rằng nó lại lâm vào cơ cảnh này chứ! Cô xấu hổ, tủi thân, t, uyệt v, ọng…tất cả cảm xúc tiêu cực dồn nén lại bùng nổ. Ngay lúc này cô muốn gieo mình xuống dòng sông kia để được nằm im dưới đó, không cần nghĩ ngợi gì nữa. Hai mắt cô từ từ nhắm lại. Tay bíu chặt vào thành lan can thì bất chợt một thứ gì đó cựa quậy dưới bàn chân cô. Cô mở mắt mình xuống. Một con mèo tam thể gầy hom đang cố dùng chân gẩy gẩy mẩu bánh mì dưới chân cô. Lan khẽ cúi mình nhấc chân lên để con mèo thuận lợi lấy miếng bánh. Nó vui mừng ngoạm kiếm bánh dở còn dính chút pate nhai ngon lành. Cái lưỡi liếm liếm quanh mép như còn thèm thuồng lắm. Ánh mắt cô hướng sự chú ý nhìn con mèo. Có lẽ nó đang đói lắm! Cô bế nó trên tay rồi đi lại chỗ chiếc xe bán đồ ăn vặt mua một xâu thịt xiên nướng. Con mèo không ngại người lạ mà cúi đầu ăn một mạch hết chiếc xiên que. Ăn xong nó nằm ngoan trên tay cô rồi cọ mình vào tay Lan như thể hiện lòng biết ơn. Cô vuốt ve con mèo. Một con mèo hoang bị ai đó bỏ rơi nhưng nó vẫn cố gắng tìm kiếm sự sống bằng tất cả bản năng của loài vật. Vậy thì có lý do gì để khiến cô hủy hoại bản thân mình chứ ? Một con người có hình hài đẩy đủ, có cha có mẹ, có em trai, có bạn bè và những học sinh thân yêu của mình…Những người chưa bao giờ bỏ rơi cô. Cô không hề mất nó. Cô chợt nghĩ đến mẹ mình, bố mình và đứa em trai mình. Nếu họ nhìn thấy chính cô đang h, ành h, ạ bản thân mình thì họ sẽ đ, au đ, ớn biết nhường nào! Tại sao cô lại có ý nghĩ dại dột đó chứ! Lỡ cô có làm sao thì người đau đớn nhất chính là những người yêu thương cô chứ không phải những người đang làm tổn thương cô kia. Cô tự trách bản thân mình vô cùng! Một phút nông nỗi có thể hủy hoại cuộc đời một con người và kéo theo một loạt những hệ lụy cho người những người thân yêu ở lại! Cô thấy mình thật ấu trĩ! Thật ngu muội khi trao cảm xúc, cuộc đời mình cho kẻ khác. Nhất là một kẻ không coi trọng cô. Cũng may cô chưa làm điều gì dại dột! Lan hít một hơi dài ôm con mèo trong tay thả lỏng người đối diện với việc đang diễn ra cho dù nó tồi tệ đến mấy.
Cô nghiêm túc nghĩ về cuộc hôn nhân với Quyền. Nói thật ra đó là một cuộc hôn nhân tẻ nhạt và nhàm chán không vì có tình yêu. Cô lấy Quyền đơn giản chỉ vì anh ta đến đúng lúc và thích hợp để lấy làm chồng. Cuộc sống hôn nhân cũng êm đềm trôi qua những năm đầu. Cô cứ cho đó là lựa chọn đúng. Nhưng cuộc sống không bao giờ phẳng lặng. Nó phải có sóng gió để người trong cuộc nhận ra mình là trong mối quan hệ này. Như bao cuộc hôn nhân khác, sóng gió cũng ập đến để thử thách tình yêu của những cặp vợ chồng. Quyền yêu cô, đó là sự thật. Nhưng anh ta cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, cũng bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào. Những chuỗi ngày bị hắt hủi bên phía nhà chồng, cô chỉ còn bám víu vào tình yêu của chồng dành cho mình. Nhưng bây giờ cái điểm tựa tưởng chừng vững chắc ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Quyền cũng chỉ là gã đàn ông tầm thường như bao kẻ khác. Cuối cùng thì anh ta cũng đi tìm cái gì gọi là bản năng…Có lẽ cuộc hôn nhân của cô bắt đầu đã sai rồi. Nhưng cô cứ cố chấp đi đến ngày hôm nay. Là do cô cũng không thể hoàn toàn trách Quyền được. Việc Quyền có con với người khác chỉ là giọt nước làm tràn ly để kết thúc cuộc hôn nhân này sớm hơn mà thôi…thứ mà cô không cho anh ta được thì đã có người phụ nữ khác lo rồi. Vậy thì chẳng còn lý do gì để cô ở lại ngôi nhà đó nữa! Nơi đó hoàn toàn không thuộc về cô. Cô phải trở về nơi dành cho mình.
Con mèo thấy Lan ngồi im như tượng, nó cố cọ cọ bộ lông mềm mại của mình vào tay cô.
Lan dường như cảm nhận được nó đang đánh thức tâm mình. Cô nhìn xuống con mèo đặt tay lên lưng nó vuốt ve:
“Được rồi! Mình về nhà thôi!”
Cô nói với con mèo rồi đứng dậy. Lòng cô bỗng nhẹ bẫng như cuối cùng cũng tìm được sự giải thoát đã giam cầm chính mình bao năm qua.
***
Quyền ở nhà chờ vợ đến chiều vẫn không thấy cô về. Gọi cho vợ thì cô không nghe máy. Anh ta đành gọi thử đến nhà bố vợ hỏi xem Lan có về đấy không thì được biết cô cũng không về nhà. Anh ta lo quá lại dắt xe đi lang thang tìm cô. Quyền đi qua tất cả những nơi mà vợ chồng anh thường hay đến nhưng đều không thấy Lan đâu cả. Chiều tối anh ta mới lững thững về nhà thì thấy Lan đã về từ bao giờ. Cô đang đứng ở trong bếp nấu ăn.
“Lan! Em về từ bao giờ vậy sao không gọi cho anh?”
Quyền nói như reo lên rồi lao vào ôm chầm lấy vợ thì bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.
“Anh đi tắm rửa đi rồi ăn cơm!”
Sự bình thản của Lan khiến Quyền bất an vô cùng. Rõ ràng từ trưa cô khóc lóc đau khổ bỏ đi còn đòi t, ự t, ử trước mắt anh cơ mà! Sao bây giờ tâm cô lại bình tĩnh như vậy?
Lan sắp xếp bát đũa và múc thức ăn ra bàn rồi đi lên phòng gọi bố mẹ chồng xuống ăn tối.
Quyền đứng ngây người trước sự cư xử bất thường của Lan.
Cô đối xử với bố mẹ chồng vẫn như mọi khi. Thậm chí hôm nay còn có chút vui vẻ không khép nép như mọi khi nữa.
“Mọi người đông đủ rồi, anh ăn cơm xong hãy tắm!”
“À… ừ…”
Quyền luống cuống khi nghe lời giục của vợ rồi làm theo lời cô một cách vô thức.
Cái không khí này giống như những ngày đầu tiên khi Lan về làm dâu. Mọi người đối xử với nhau một cách vui vẻ. Quyền không tin vào tai mình, mắt mình nữa. Anh ta tự cấu vào đùi xem có phải mình đang mơ hay không. Nhưng đây chính là sự thật. Anh ta vẫn cảm thấy đau nhói thì bị véo vào đùi. Là sao đây? Quyền thắc mắc suốt cả bữa ăn hôm ấy.
Ăn cơm xong Lan ở dưới nhà tiếp chuyện bố mẹ chồng mãi đến 9 giờ tối. Quyền nằm trên phòng không thấy vợ lên định xuống nhà cùng vợ nói chuyện với bố mẹ thì thấy Lan đang đi lên rồi.
“Anh đi đâu vậy?”
“Anh đi tìm em.”
“Vậy lên nhà đi!”
Quyền nghe lời vợ đi theo cô vào trong phòng.
Anh ta thận trọng dõi theo từng hành động của vợ.
Lan đi lại chỗ bàn làm việc của mình mở cặp lấy ra một tờ giấy rồi mang lại giường đưa cho chồng:
“Anh ký đi! Em đã ký sẵn rồi.”
Quyền liếc qua tờ giấy vợ đưa cho mình hốt hoảng kêu lên:
“Đơn ly dị ư? Em muốn ly hôn với anh?”
“Đúng vậy.”
“Không! Anh không muốn ly hôn với em. Anh sẽ không ký đâu.”
Lan bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh chồng nói tiếp:
“Em đã nói chuyện với bố mẹ anh xong rồi. Ông bà đã chấp nhận lời đề nghị của em.”
“Đó là việc của ông bà ấy. Còn anh anh nhất định không ly hôn với em.”
“Đáng lẽ ra lá đơn này phải là của anh đưa cho em mới đúng. Em đã không thể sinh con cho anh. Đó là thiếu sót lớn của em.”
“Anh không cần con mà chỉ cần em thôi.”
“Nhưng bây giờ thì em không cần anh nữa! Cuộc hôn nhân của chúng ta đã sai ngay từ đầu. Em chưa từng yêu anh. Anh Quyền ạ! Có lẽ đây là ý trời.”
“Không! Không phải như thế! Em không yêu anh thì tại sao lại đồng ý lấy anh chứ? Có phải là em vẫn còn giận anh vì chuyện của cô ta không? Nếu em muốn anh sẽ bắt cô ta phải bỏ cái thai đó đi!”
“bốp!” Lan bất ngờ đưa tay giáng cho chồng một bạt tai.
“Anh hèn hạ vậy sao hả anh Quyền? Sao anh lại mở miệng nói ra được câu đó chứ? Đứa trẻ nó không có tội. Mà ngược lại nó là niềm mơ ước của cả gia đình anh. Anh đã tạo ra nó lại còn muốn chính tay g, iết nó sao? Em không phải là mẹ nó nhưng em không bao giờ có ý định tước đi quyền sống của bất cứ đứa trẻ nào trên đời này cả. Em nói lại, chúng ta phải ly hôn! Nếu anh không ký thì em cũng sẽ đệ đơn ly hôn đơn phương lên tòa án.”
“Được! Em cứ đánh anh đi! Dù em có làm 10 lá đơn anh cũng không ra tòa với em đâu.” Quyền ngoan cố.
“Anh đừng quên em có bằng chứng anh ngoại tình và có con với người khác đang trong thời kỳ hôn nhân với em. Em không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Em chỉ muốn chúng ta chia tay trong êm đẹp. Đó là điều duy nhất em có thể làm cho cả hai gia đình chúng ta lúc này. Em có lỗi với bố mẹ anh và cả bố mẹ em nữa. Nếu anh còn chút tình cảm nào với em thì hãy chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn thuận tình. Còn nếu anh cứ cố chấp em buộc phải đưa những bằng chứng kia lên tòa.”
“Em dám làm thế sao?”
“Anh nghĩ bây giờ đã đến lúc nào rồi mà em còn không dám chứ? Em chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói với anh thôi. Từ hôm nay chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Tạm thời anh đừng nói cho bố mẹ em biết. Em sẽ ở lại đây cho đến khi chuyện ly dị giải quyết xong. Em mệt rồi em đi ngủ trước đây.”
Lan nói xong thì tự trải đệm xu
ống sàn rồi lấy chăn gối ra nằm cuộn tròn lại. Quyền đứng trân trân nhìn vợ. Lúc này, anh ta sợ nhất là vợ mình đang tỏ ra vô cùng bình thản. Điều này có nghĩa là cô ấy đã thông suốt mọi chuyện rồi.
Đọc tiếp dưới phần bình luận nhé.