C5
Người đàn bà đi trong cơn bão
Tác giả Hà Phong
Chương 5:
Quyền quen mùi, cứ cách vài ngày lại cùng Hằng rủ nhau ra nhà nghỉ. Ban đầu anh ta còn chút áy náy với vợ. Nhưng sau đó Quyền tự biện minh cho mình rằng vì Lan vợ anh không chiều được chồng nên anh mới phải ra ngoài xả. Chứ thực ra anh vẫn còn yêu vợ. Trong đầu anh t,ình d,ục là t,ình d,ục còn tình yêu là tình yêu. Với Hằng chỉ là để thỏa mãn x,ác t,hịt chứ không hề có tình yêu.
Sinh lý được thỏa mãn Quyền không còn chán nản, cáu gắt nữa dù ở nhà không có Lan. Bà Dung thấy rõ sự thay đổi này của con trai nên gọi điện cho Hằng hỏi tình hình.
“Chuyện sắp như ý bác rồi. Bác cứ yên tâm nhé! Anh Quyền đúng là đàn ông đích thực. Chẳng mấy chốc mà bác có cháu bồng bế đâu. Bác cố gắng bồi bổ thêm cho anh ấy nếu hư bác muốn con cháu bác sau này được khỏe mạnh. ”
“Được! được. Bác đồng ý tất cả nguyện vọng của cháu. Chỉ cần cháu mang thai thì cháu muốn gì cũng được.”
Bà Dung nhận được câu khẳng định chắc nịch của Hằng như vậy thì vui lắm. Bà nghe theo lời dặn của Hằng mua rất nhiều thứ tẩm bổ cho sinh lực đàn ông về.
Ông Sinh thấy vợ mua nào là thực phẩm chức năng thuốc bổ thận tráng dương rồi cả cua ghẹ, hào, sâm nhung…lấp đầy nhà thì có chút lo lắng hỏi vợ:
“Bả mua mấy cái thứ này về làm gì vậy? Từng này tuổi rồi mà còn…”
Bà Dung gạt đi:
“Không phải để cho ông. Những thứ này tôi mua cho thằng Quyền đấy.”
Ông Sinh nghe vợ nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng như người ta được vợ tẩm bổ cho thì mừng. Ngược lại ông lại thấy rùng mình khi bỗng dưng phải ăn những thứ ăn bổ dưỡng này để phục vụ bà Dung.
Mấy ngày sau thì Lan về. Đúng là giống như trong gia đình có một làn gió lạ. Không khí trở lên vui vẻ hẳn. Bà Dung cũng không còn mặt nặng mày nhẹ với con dâu nói cạnh khóe hay móc mỉa gì nữa. Thậm chí còn xắn tay giúp con dâu nấu nướng.
Lan thấy như vậy thì nửa mừng nửa lo. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà tự dưng lại thay đổi như vậy. Ngay cả Quyền cũng không còn quyết liệt đòi hỏi chuyện đó như trước đây nữa. Anh cứ về đến nhà là lại ngủ gục như thể mất sức rất nhiều ấy. Lan nghĩ chắc dạo này công việc bận nhiều quá. Thấy chồng không làm phiền chuyện đó của mình nữa cô cũng mừng thầm. Thôi thì trong lúc này tạm thời cứ để mọi chuyện im ắng một thời gian. Như mẹ cô nói đó không thể vội vàng chuyện con cái được. Khi nào tư tưởng tốt hơn thì chắc chắn con sẽ đến với cô thôi.
Mọi việc cứ yên xuôi như thế cho đến một ngày có một cô gái đến tận nhà tìm Lan. Lúc này cả ông Sinh và Quyền đều đi làm chưa về. Chỉ có Lan và bà Dung ở nhà. Cô mới đi làm về vừa bỏ sách vở trong phòng ra nhặt rau nấu ăn thì có người đến.
“Chào chị!”
Lan vừa mở cánh cổng ra thì cô gái đã mỉm cười cởi cặp kính râm xuống lịch sự chào cô.
“Cô là…” Lan ngờ ngợ bởi cô nhìn Hằng quen quen.
“Em là Hằng, kế toán của công ty anh Quyền.”
“À ra là vậy! em vào nhà đi! anh Quyền chưa về!”
Lan niềm nở mở cổng để Hằng dắt xe vào nhà.
Hằng tự do ngồi xuống bàn trước. Lan đứng dậy đi rót nước rồi ngồi xuống sau.
“Anh Quyền chắc là đang ngoài công trình. Em có gấp không để chị gọi cho anh ấy?”
Hằng mỉm cười hớp một ngụm nước rồi nhẹ nhàng để xuống bàn nhìn Lan:
“Em đến đây là để tìm chị không phải tìm anh Quyền.”
“Hả?”
Lan ngạc nhiên khi nghe Hằng nói như vậy. Nhưng không để Lan phải thắc mắc lâu, Hằng liền mở chiếc túi xách màu đỏ chói loáng sang trọng lấy ra một tờ giấy siêu âm để lên bàn:
“Đây là con ruột của anh Quyền!”
“Cái gì cơ?”
Lan choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Chị không cần sốc như vậy. Để ý tôi giải thích cho chị nghe. Đây là giấy siêu âm. Đứa bé trong tờ giấy siêu âm này là con của tôi và anh Quyền. Tôi đã có thai 3 tháng rồi.”
Lan ngã ngỡ người nhìn Hằng:
“Cô… cô…”
Hằng vẫn rất tự tin và bình tĩnh nói tiếp:
“Chị bình tĩnh. Chị cũng hiểu chị khó có con nên anh Quyền buộc phải tìm con ở ngoài. Bây giờ thì chúng tôi đã có con chung rồi. Chắc chị biết mình phải làm gì rồi chứ?”
Lúc này Lan mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra cô gái này chính là kẻ thứ ba muốn xen vào gia đình mình mà. Tất nhiên cô không thể nào dễ dàng để cho kẻ khác xâm phạm gia đình mình được. Lan đứng dậy nghiêm túc nói:
“Việc tôi có con hay không là chuyện riêng của gia đình tôi. Cô không có quyền phán xét. Mời cô đi ra khỏi nhà tôi ngay!”
Hằng vẫn không hề lay chuyển, cô ta ngồi im ngước nhìn Lan:
“Chị cũng có khí chất của một bà vợ đấy. Nhưng rất tiếc là thứ của một người vợ cần nhất thì chị lại không có. Nhưng tôi thì lại có.”
“Cô đừng hòng lừa bịp tôi! chắc gì đứa con trong bụng cô lại là con của anh Quyền? Chồng tôi không có cái thói lăng nhăng đó!”
Lan vẫn một mực quả quyết về nhân phẩm của chồng.
Hằng cười khì một cái rồi nói với Lan:
“Chị Lan ơi là chị Lan! Chị làm vợ bao nhiêu năm rồi mà còn không hiểu ra vấn đề này à? Chị đừng tin đàn ông. Đàn ông là cái thứ sống bằng bản năng chứ không phải như phụ nữ chúng ta đâu. Trước mắt chị có thể anh ta hứa hẹn nhưng sau lưng chị anh ta làm còn rất nhiều điều g, hê t, ởm hơn thế đấy. Lời nói đã là gì! Đừng tin lời nói của đàn ông mà hãy tin vào hành động của anh ta! Nếu như tôi không chứng cứ xác nhận đứa con trong bụng tôi là của anh Quyền chồng chị thì làm sao tôi cả gan dám đến đây chứ? Chị tưởng tôi là con thiêu thân tự dưng lau mình vào hang cọp hay sao?”
Lan nghe những lời của Hằng nói không phải là không có lý nhưng cô vẫn không tin được. Danh dự của một người vợ như cô làm sao dễ dàng để cho một người phụ nữ thứ ba vào sỉ nhục trong nhà mình như vậy chứ!
“Tôi không muốn nghe những gì cô nói. Cô hãy về đi!”
“Chị không muốn nghe những lời tôi nói thì chắc là muốn thấy những gì tôi và chồng chị làm đúng không? Vậy thì chị hãy xem đi!”
Hằng tự lấy điện thoại của mình ra rồi mở một đoạn video đặt xuống giữa bàn. Một đoạn video ghi lại cảnh mây mưa của Quyền và Hằng. Gương mặt đó, tiếng nói đó, thân hình đó…. Tất cả một sự thật lồ lộ trước mắt cô. Đó chính là Quyền chồng cô!
Lan không thể tin vào sự thật. Cô gạt chiếc điện thoại rơi xuống đất:
“Cái thứ dơ bẩn này! Cô mang nó ra khỏi nhà tôi ngay!”
Bà Dung đang ngồi trong phòng theo dõi câu chuyện của hai người phụ nữ của con trai mình từ đầu đến cuối. Thật ra chính bà là người đã gọi điện báo tin cho Hằng về lịch trình của cả nhà. Bà nắm được lịch của Lan hôm nay chị dạy có hai tiết đầu và về nhà sớm. Quyền và ông Sinh mãi gần 12:00 trưa mới về nên đã gọi Hằng đến chỉ gặp mặt một mình Lan.
Bây giờ thời cơ đã đến bà bắt đầu lộ mặt.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Bà Dung tử trong phòng đi ra nói.
Hằng thấy bà Dung đã xuất hiện thì đứng dậy chào:
“Chào bác ạ!”
Bà dùng liếc Hằng kêu cô cứ ngồi im để bà xử lý việc của Lan.
Lan thấy mẹ chồng xuất hiện như thể vớ được một chỗ dựa cô liền nói:
“Mẹ… anh Quyền… anh ấy…”
Cô lắp bắp vì vẫn còn sốc nói không thành câu.
“Có việc gì đâu mà cô phải làm quá lên vậy?”
Bà Dung bình thản nói trước nỗi đau bị phản bội của con dâu.
Bà cầm tờ giấy siêu âm rồi cười nói:
“Được bao lâu rồi ? nó khỏe mạnh chứ?”
“Ba tháng bác ạ. Bác sĩ nói rất khỏe mạnh!”
Lan nghe bà Dung nói chuyện với Hằng một cách rất tự nhiên không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên nào thì lờ mờ hiểu ra sự tình.
“Mẹ? Sao mẹ lại…?”
Bà Dung bỏ tờ giấy siêu âm thai cẩn thận xuống bàn rồi nói với Lan:
“Chuyện thằng Quyền đi tìm con bên ngoài là do chính tôi sắp xếp. Con cũng hiểu lấy chồng năm, sáu năm rồi mà không có con. Con không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho thằng Quyền cho cái gia đình này chứ! Làm sao có thể để cho gia đình này bị t,uyệt t,ự t,uyệt t,ôn như thế được! Nhưng mẹ cũng không phải là người sống không có lý lẽ. Tất nhiên là con vẫn là vợ chính thức của thằng Quyền. Hằng sẽ sinh con và nuôi dưỡng. Quyền nó có trách nhiệm phải chu cấp hàng tháng cho con ruột của nó. Con không được phép xen vào. Con chấp nhận được thì ở. Còn nếu không chấp nhận được thì hãy tự làm đơn ly hôn. Mẹ sẽ kêu thằng Quyền trả tự do cho con.”
“Mẹ? sao mẹ lại có thể nói như vậy được chứ? Mẹ chấp nhận cho con trai mình năm thê bảy thiếp? Nếu là mẹ, mẹ có thể làm được không hả mẹ?”
“Cô nên biết thân biết phận. Làm phụ nữ mà không sinh được con thì phải chịu. Huống hồ, thằng quyền nhà tôi tuổi còn trẻ lại đẹp trai, phong độ vơ đâu chả lấy được vợ trẻ đẹp có thể sinh con đẻ cái cho nó. Chẳng lẽ cô định để cho nó không con, không cái nối dõi?” Bà Dung vẫn rất thản nhiên nói như đúng kế hoạch đã vạch ra của mình.
“Có chuyện gì ở đây vậy?” Quyền vừa về đến nhà đã thấy tiếng nói sang sảng của mẹ. Lại thấy Hằng đang ở đây. Lan, vợ anh thì nước mắt lưng tròng liền hỏi.
Lan nhìn chồng. Cô cầm tờ giấy siêu âm đưa cho anh ta hỏi:
“Anh giải thích cho em? Vầy là sao?”
Quyền nhìn vào tờ giấy siêu âm lờ mờ hiểu ra sự việc.
“Cô đến đây có ý gì?” Quyền quay sang tra hỏi Hằng.
“Em mang con của chúng ta đến đây.”
Hằng thản nhiên nói.
“Cô điên rồi sao? Tôi với cô không có mối quan hệ gì cả.”
“Nhưng đứa con này là con của anh.”
“ Chắc gì nó lại là con của tôi ? Cô dễ dàng lên giường với tôi được thì cũng có thể dễ dàng lên giường với thằng khác. Đừng mong tôi đổ vỏ.”
“Anh im đi!” Lan cay đắng thốt lên.
“Anh đã làm những gì mà lại không dám nhận hay sao?”Lan bất chợt ôm đầu hét lớn.
“ Lan! em, đừng tin tất cả những gì cô ta nói”
“Tôi không nghe cô ta nói mà là đã tận mắt chứng kiến anh làm chuyện bẩn thỉu đó.”
“Lan!Em hãy tin anh! Anh Chỉ là trong lúc say rượu không tỉnh táo mới làm chuyện có lỗi với em. Anh thề anh chỉ lên giường với cô ta một lần duy nhất đó thôi. Anh chỉ yêu mình em.”
Quyền túm lấy tay vợ giải thích.
“Anh đừng đụng vào người tôi.”
Lan gạt tay chồng ra khỏi vai mình rồi quay lưng bỏ chạy ra cổng.
“Lan em đi đâu?”
Quyền chạy theo vợ gọi.
“Con đứng lại cho mẹ!” Bà Dung quát.
Quyền bỏ mặc lời mẹ mình sau lưng rồi đuổi theo vợ.