C35 – Kết

Chương 35:

 

Chiều 30 tết, Lan ở dưới nhà Vạn nấu nướng xong bữa cơm tất niên mới tranh thủ buổi tối đi về nhà mình cùng Vạn. Hai người vừa về đến nhà thì thấy Quân và Huệ đang ở trong nhà nói chuyện với ông bà Lâm lý.

 

“Ôi Huệ!” Lan reo lên sung sướng khi gặp cô bạn đồng nghiệp quý hóa ở nhà mình. Nhưng sau đó mới chợt nhớ ra điều gì đó bất thường. Cô ngớ người rồi lườm Quân:

 

“Chuyện này là thế nào hả cậu Quân?”

 

Quân nhìn chị gái tủm tỉm cười.

 

“Thì là như chị đang thấy đó.” Anh lém lỉnh trả lời chị gái.

 

Bà Lý thấy Lan vừa gặp Huệ đã túm tay túm chân nhau hỏi han thân thiết lắm liền nói:

 

“Hai đứa quen nhau à?”

 

“Mẹ. Huệ là đồng nghiệp dạy cùng trường với con đấy. Lúc mới xuống trường mới cô ấy cũng đã giúp đỡ con rất nhiều đấy mẹ ạ.”

 

“Ồ hóa ra là vậy! Thế thì thật quý hóa quá!”

 

Bà Lý thấy con gái nói Huệ là đồng nghiệp từng giúp đỡ cô thì vui lắm.

 

Lan vẫn chưa buông tha cho Quân nên liền kéo tay anh tra hỏi cho đến cùng:

 

“Khai mau! Thế này là thế nào? Sao tôi không biết cái gì cả vậy?”

 

“Ơ, thế hóa ra con chưa biết gì à?” Bà Lý hỏi Lan.

 

“Con thật sự không biết gì cả mẹ.”

 

Bà Lý liếc Quân rồi nói:

 

“Đây là bạn gái của thằng Quân. Bộ hai đứa chưa nói cho con biết hả?”

 

Lan nghề mẹ nói xong thì lườm cả Quân và Huệ trách móc:

 

“Hai người được lắm! Lén lút đằng sau tôi. Không coi tôi là chị nữa rồi phải không?”

 

Vạn thấy người yêu líu lo vui mừng vậy thì cũng vui lây bắt tay Quân nói:

 

“Chúc mừng cậu Quân nhé! Tôi cũng rất bất ngờ khi biết chuyện này đấy! Đúng là trái đất tròn! Nhân duyên không thể nói trước được điều gì!”

 

“Em cũng chúc mừng anh! Hai người không tính nhanh nhanh lên là tụi em đi trước đấy!” Quân chọc đùa anh rể tương lai. Tính anh hóm hỉnh giống hệt ông Lâm. Ở đâu có hai người là ở đó không bao giờ thiếu tiếng cười.

 

Vạn bị Quân trêu chọc không thể nói lại được cái miệng hoạt ngôn của anh nên chỉ gãi đầu cười trừ.

 

“Ừ… thì…”

 

Lan không để tâm đến câu chuyện của những người đàn ông trong nhà mà vẫn mải mê về chuyện của Huệ và Quân. Cô phải làm cho ra nhẽ chuyện hai cái con người lén lút đằng sau cô mới được.

 

Cô túm lấy tay Huệ trách móc:

 

“Khai mau! Hai người như thế này từ bao giờ?”

 

“Thì…”

 

Huệ vừa sợ mọi người nghe thấy nên không dám nói to chỉ khẽ ấp úng.

 

“Có phải từ cái hôm cô dẫn cậu ấy đến nhà tôi phải không?”

 

“Chắc là từ hôm ấy… Mà cũng không biết từ bao giờ nữa.”

 

“Hóa ra là tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà tôi chẳng hay biết gì. Giờ tôi mới hiểu vì sao ông nhõi Quân cứ đòi xuống thăm tôi suốt. Hóa ra là có mục đích cả.”

 

Bà Lý thấy Huệ và Lan cứ rì rầm to nhỏ với nhau rồi liền mắng:

 

“Ô hay hai cô kia! Ở trường nói chuyện với nhau chưa đủ hay sao mà đến đây rồi còn rủ rỉ rù rì như đôi chim ri mãi vậy?”

 

Huệ nghe bà Lý nói như vậy thì ngượng ngùng nói:

 

“Dạ…Cũng tại nghỉ tết mấy ngày rồi không gặp nhau nên….”

 

“Chả mấy nữa là người một nhà rồi tha hồ mà nói chuyện nhé.”

 

Quân nhìn hai người phụ nữ nói xen vào.

 

Huệ nghe người yêu nói vậy thì lại càng ngượng. Chả hiểu sao từ một cô gái mạnh mẽ vốn ăn nói mạnh miệng lắm mà bây giờ lại trở nên ngượng ngùng như vậy. Thật như câu mà giới trẻ thường nói có ai là người bình thường khi yêu đâu.

 

Bị Lan tra hỏi, lại còn bị người yêu chọc nữa, Huệ đúng là khó đỡ được nên liền tìm cách lảng tránh câu chuyện:

 

“Mà chị Huệ này, cũng sắp giao thừa rồi đấy. Nhà mình nấu gì để em giúp một tay không muộn mất?”

 

Lúc bấy giờ Lan mới nhớ ra nên kêu mẹ:

 

“Ôi mẹ ơi! con phải đi nhồi bột nấu bánh trôi đây.”

 

Bà Lý nghe con gái nhắc mới nhớ:

 

“Ôi! mẹ cũng quên đi mất!”

 

Mải vui với câu chuyện của Quân mà cả nhà quên mất bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi. Chuẩn bị nấu nướng đón giao thừa là vừa. Bà Lý quay trở về với vị trí cao nhất trong nhà, phân công Vạn và Quân vặt lông con gà đang úp cái lồng bên ngoài sân từ chiều. Mấy người phụ nữ thì hùa vào làm bánh, đãi nếp đậu, đồ xôi nấu chè…

 

Cả nhà mỗi người một tay xúm vào chẳng mấy chốc mà xong. Con gà cũng đã luộc chín, bánh, chè, xôi… cũng được xới bày ra mâm…mọi việc cũng đã xong xuôi rồi Vạn mới xin phép về nhà đón giao thừa cùng mẹ và con gái. Quân cũng xin phép đưa Huệ về để cô ấy kịp đón giao thừa với gia đình mình.

 

 

 

Mấy đứa con đi rồi ông Lâm mới nói khẽ với vợ:

 

“Đấy! bà thấy tôi nói có đúng không nào! Nhà mình đón song hỷ lâm môn rồi đấy nhé! Bà mãn nguyện rồi nhé!”

 

Bà Lý nhìn chồng cười hạnh phúc mà lòng cứ nao nao xúc động. Bà không ngờ chuyện tốt cứ dồn dập đến với nhà bà như vậy. Đúng là người hiền cứ sống tốt sẽ được trời thương.

 

Bà vốn lo cho đứa con trai duy nhất giống tính bố nó mải mê với công việc mà không kiếm được vợ. Tính bà lại hay lo xa cho con cái nên cũng đã ướm hỏi mấy chỗ cho con. Nhưng khi người ta nghe nói con trai bà là lính cứu hỏa thì lại e ngại vì dù sao công việc này cũng nguy hiểm, lại xa nhà thường xuyên nữa. Hơn ai hết, bà cũng là vợ bộ đội nên bà rất hiểu điều này. Thời ông bà phụ nữ còn có thể cam chịu chờ chồng. Tìm một cô gái chịu làm người yêu bộ đội khó lắm. Thế nên mới phải lo xa cho nó. Đang phiền lòng vì đám nào người ta cũng từ chối khéo thì bất ngờ cậu con trai mình lại dẫn bạn gái về ra mắt. Không những thế cô gái nó chọn lại là một cô giáo. Hơn nữa lại là một cô bạn rất thân của con gái mình. Bà còn mong muốn gì hơn nữa chứ!

 

Tiếng pháo giao thừa điểm xong một lúc thì Quân cũng vừa về đến nhà.

 

“Cả nhà đang chờ con đó!”

 

Bà Lý không còn sốt ruột mắng con trai sau mỗi lần cậu về trễ như trước đây nữa. Mà ngược lại, lần này bà lại thoải mái và có vẻ như đồng tình với việc làm của con trai lắm.

 

Quân sợ mẹ giận nên cố giải thích:

 

“Con cũng định về nhà cho kịp giờ giao thừa nhưng bên đó cứ nhất quyết mời con ở lại xông nhà vì năm nay tuổi con lại hợp với tuổi bố cô ấy.”

 

 

 

Bà Lý nghe con trai nói thì lại càng vui:

 

“Thế thì tốt quá rồi còn gì! Nhà người ta cho con gái đến nhà mình giúp sửa soạn cỗ bàn thì cũng con cũng phải ở lại cho phải phép chứ.”

 

Ông Lâm nghe vợ nói như vậy thì nhìn vợ chọc:

 

“Bà dạo này có vẻ như dễ tính dễ nết hơn rồi đấy!”

 

“Cái ông này! Ông nói vậy chả khác nào nói trước đây tôi khó tính khó nết lắm hả!”

 

Bà Lý bị liếc xéo chồng.

 

“Đâu có! mẹ còn lúc nào cũng là số 1 của cả nhà mình!”

 

Quân ôm mẹ nịnh nọt.

 

Cả nhà cười vang rồi quây quần bên mâm cơm cúng Giao thừa. Sang năm nữa thôi có thể không còn đông đủ như thế này nữa. Hoặc cũng có thể có thêm một vài thành viên mới nữa không chừng. Ông Lâm nâng ly bia lên chúc mừng rồi lại tiên đoán. Bà Lý tuy luôn phủ định lời chồng nhưng lần này thì lại âm thầm cười cầu nguyện mọi chuyện sẽ được như lời ông nói.

 

***

Ăn tết xong, như đúng lời đã thống nhất giữa hai bên, bà Hiên cùng Vạn và mấy vị cao niên trong dòng họ mang cau trầu đến nhà Lan xin hỏi cưới cô. Họ tổ chức một bữa cơm thân mật cùng đại gia đình dòng tộc rồi tuyên bố Lan và Vạn chính thức trở thành vợ chồng.

 

Lan về nhà chồng một cách nhẹ nhàng và đơn giản như vậy. Đơn giản như cách mà tình yêu đến với họ.

 

Đêm đầu tiên được ngủ trong căn phòng cưới do chính tay cô con gái yêu quý trang trí cho bố mẹ, Lan vừa cảm động lại vừa thấy nôn nao còn hơn chính lần đầu tiên cô trở thành vợ người ta. Cũng đúng thôi lần đầu cô cưới chồng, cô chỉ nghĩ đơn giản là đến tuổi lập gia đình thì lấy. Cảm giác như lấy chồng chính là nghĩa vụ cả đời của một người phụ nữ khi đã trưởng thành vậy.

 

Nhưng lần kết hôn này thì khác. Nó đặc biệt vô cùng bởi người đàn ông này chính là do cô lựa chọn. Và lần kết hôn này không phải là nhiệm vụ của một người phụ nữ đã đến tuổi lấy chồng mà do cô thật lòng mong muốn chung sống với người đàn ông đó. Đó là kết quả của bao ngày khao khát được về bên cạnh nhau, được cùng chung sống dưới một mái nhà và được nắm tay nhau đi hết quãng đường đời còn lại.

 

 

Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, khách khứa cũng ý tứ về hết để nhường lại thời gian và không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Bà Hiên và bé Hoài An cũng đi ngủ mỗi người mỗi phòng riêng rồi. Nhà chỉ còn lại đôi uyên ương mới cưới.

 

Lan tắm rửa xong thì gom mấy bộ quần áo của cả nhà mang ra máy giặt. Vạn cũng đã xếp gọn bàn ghế lại vào một bên sân. Anh háo hức đi vào nhà tắm tìm vợ thì thấy Lan đang cho quần áo vào máy giặt.

 

Anh đứng im ngắm nhìn dáng hình người mình yêu một lúc lâu rồi từ từ tiến đến đứng đằng sau cô, khẽ vòng tay ôm qua eo Lan thì thầm:

 

“Mình đi ngủ thôi em!”

 

“Ôi trời! Anh làm em hết hồn à! Chờ em một xíu nữa thôi!”

 

Lan cúi xuống phân loại mấy chiếc áo lót vào túi giặt rồi mới cho vào máy. Cô cẩn thận tỉ mẩn dọn dẹp cho xong mới yên tâm đi ngủ vì sợ mai mình dậy muộn, bà Hiên và Hoài An lại giành làm hết việc nhà.

 

Vạn cứ thế dính lấy vợ không rời cho đến khi Lan dọn dẹp xong nhà tắm. Anh buông tay cúi xuống bế bổng cô lên.

 

“Ôi! anh mau thả em xuống đi!”

 

Lan xấu hổ giãy giụa trên tay Vạn.

 

“Mọi người đi ngủ hết rồi! Không còn ai đâu! Em không cần phải xấu hổ đâu.”

 

Vạn vừa bế vợ vừa đi về phía phòng mình nhẹ bẫng như không. Lan biết mình không thể ngăn chồng vào lúc này nên đàng ngoan ngoãn nằm im trên tay anh, hai cánh tay cô bám chặt vào vai anh.

 

Vạn đi đến cửa phòng cũng không bỏ vợ xuống mà dùng chân đá nhẹ cánh cửa đẩy vào.

 

Anh khẽ đặt Lan nằm xuống giữa chiếc nệm màu hồng nude mà chính cô con gái yêu quý đã chọn cho bố mẹ.

 

Lan nằm im không dám thở mạnh. Tim cô đập rộn ràng như lần đầu tiên được chạm vào cơ thể của người đàn ông mà cô yêu. Hồi hộp và mong chờ.

 

Vạn tự cởi cúc áo sơ mi trên người mình rồi từ từ hôn lên đôi môi mềm mại đang chờ đón anh của vợ.

 

Lan nhắm hờ mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào từ người đàn ông của đời mình. Cô cảm nhận rõ đôi tay Vạn đang lần lần từng chiếc cúc áo trên người mình mở ra.

 

Thoáng chốc hai cơ thể đã không còn một rào cản nào. Vạn úp mặt vào Lan hít hà. Mùi hương da thịt phụ nữ đã từ lâu không được chạm vào khiến anh ngất ngây. Cả cơ thể Vạn rạo rực như lửa nóng. Lan vòng tay qua vai chồng chạm phải những vết sẹo trên người anh. Những vết chai sần trên thân thể anh đang chạm vào thân thể cô ram rám. Cô cảm nhận rõ từng đợt sóng đang dâng trào cuồn cuộn chảy trên cơ thể Vạn đang tràn sang cơ thể mình. Tất cả những khát khao cháy bỏng được dồn

nén bao lâu nay dâng lên rồi đổ ập hòa nhau cuộn tràn.

 

Ngoài cửa sổ, mưa lun phun rủ xuống song cửa sổ như bức màn mỏng mờ ảo trong đêm mùa xuân hoan tình.