C31

Người đàn bà đi trong cơn bão

Tác giả Hà Phong

Chương 31:

 

Luật sư Tùng nói chuyện với Vạn về việc Lan đứng ra làm nhân chứng kể lại tường tận sự việc xảy ra hôm ấy. Nhưng Vạn lại lo lắng cho Lan khi nghĩ về cảnh tượng k, hủng k, hiếp đó sẽ làm tổn thương cô lần nữa. Luật sư Tùng liền đêm sự việc này bàn bạc lại với Lan để thống nhất phương án bào chữa cho Vạn.

 

Nhưng trái với ý kiến của Vạn, Lan quyết tâm đi đến cùng vụ này.

 

“Tất nhiên tôi sẽ là nhân chứng trong vụ này. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất như vậy từ trước rồi sao?”

 

“Anh Vạn không muốn cô nhớ lại những chuyện đau lòng đó. Tất nhiên chúng ta đều hiểu nếu cô Lan đứng ra làm chứng kể tỉ mỉ để chứng minh hắn ta đang cố tình xâm hại đến cô thì sẽ có lợi hơn cho anh Vạn rất nhiều.”

 

“Vâng! Tôi hiểu. Anh cứ làm như chúng ta đã bàn, không cần lo lắng về tôi. Chỉ cần anh Vạn trắng án thì chuyện gì tôi cũng có thể làm.”

 

“Cô chắc chứ?” Luật sư Tùng hỏi lại một lần nữa để chốt lại phương án bảo chữa cho thân chủ của mình.

 

“Tôi chắc chắn. Đến nước này rồi tôi không còn gì phải sợ nữa. Anh cứ yên tâm.”

 

“Được. Nếu cô đã nói như vậy rồi thì tôi đặt niềm tin hết vào cô. Cô yên tâm. Chúng ta nắm chắc 99% phần thắng rồi.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi chờ ngày tòa xét xử.

 

Sự kiện xử vụ án của tên bí thư bỉ ổi “c, hết trong tư thế không thể nào nhục nhã hơn” như lời đồn đại của dân cư mạng làm xáo trộn cả một làng quê. Không những thế nó còn là một sự kiện chấn động lan ra khắp tỉnh. Người dân cả huyện khác cùng tò mò đến xem chật kín trước cửa tòa án.

 

Trong phòng xét xử, đứng trước vành móng ngựa Vạn hầu như không thay đổi gì lắm. Chỉ có điều anh gầy hơn một chút. Nhưng tinh thần thì không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Dù là bị can đứng trước cả trăm con mắt nhưng anh rất điềm tĩnh và trả lời rõ ràng những câu hỏi của luật sư vì bản thân anh nhận thức rõ hơn ai hết, anh không phải là tội phạm càng không làm việc gì sai với lương tâm và pháp luật cả.

 

Nhưng khi đến lúc Lan được gọi ra làm nhân chứng thì tinh thần anh có vẻ xuống rất nhiều. Anh vô cùng lo lắng nhìn về phía cô đăm đăm Người phụ nữ mà anh yêu thương và đã liều mạng bảo vệ đang sắp phải đối mặt với điều k, inh h, oàng đó một lần nữa. Điều mà anh luôn muốn xóa sạch nó ra khỏi kí ức của cô.

 

Nhưng trái với suy nghĩ của Vạn, Lan rất điềm tĩnh vì cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trước đó rồi.

 

Luật sư Tùng đặt câu hỏi với Lan:

 

“Tôi xin hỏi nhân chứng. Cô có mối quan hệ gì với bị hại?”

 

Lan đứng trước chủ tọa và tất cả mọi người trong phiên tòa trả lời một cách rành mạch và dứt khoát:

 

“Thưa luật sư, tôi không có mối quan hệ nào với bị hại cả.”

 

Luật sư Tùng hỏi tiếp:

 

“Vậy cô có biết rằng bị hại có tình cảm với cô không?”

 

“Tôi hoàn toàn không biết điều đó.”

 

“Vậy cô có tình cảm với bị hại không?”

 

“Tôi không có tình cảm gì với bị hại cả.”

 

“Được biết bị hại thường xuyên đến nhà cô. Cô có biết anh ấy đến nhà cô làm gì không?”

 

“Theo tôi được biết thì bị hại đến nhà tôi để đưa rước con mình vì con của bị hại có học thêm ở nhà tôi. Có mấy lần bị hại ở lại chờ con về nhưng tôi thấy không tiện và phiền nên yêu cầu bị hại ra về. Sau đó bị hại cũng làm theo lời tôi và không làm phiền tôi nữa.”

 

Luật sư hỏi xong nhân chứng thì quay lên nói với chủ tọa:

 

“Thưa chủ tọa! Như vậy theo nhân chứng là cô Lan đã khẳng định thì giữa cô ấy và bị hại không hề có mối quan hệ tình cảm nào cả.”

 

Luật sư Tùng tiếp tục xin tòa cho mình hỏi nhân chứng về diễn biến của sự việc.

 

Luật sư Tùng nhình Lan. Lan gật khẳng định mình đã sẵn sàng.

 

Lan bắt đầu kể lại diễn biến chất chi tiết và tỉ mỉ của vụ án. Ban đầu thì cô còn bình tĩnh nhưng đến khúc cô bị hắn giật tung chiếc áo ngực của mình thì cảm xúc bắt đầu ùa về. Cô vừa kể vừa cố kìm nén nước mắt. Giọng nói lạc đi nhưng vẫn cố gắng thể hiện một cách tròn vành rõ chữ nhất cho trọn vẹn câu chuyện.

 

Bà Lý bây giờ mới được tận mắt chứng kiến và tận tai nghe thấy những lời con gái kể lại thì không cầm được nước mắt mà ôm chồng khóc nức nở. Mọi người trong phiên tòa cũng không kiềm được xúc động càng phẫn nộ đối với tên bí thư xấu xa, bỉ ổi kia.

 

Còn Vạn, anh mới là người đau đớn nhất. Anh đã từng chứng kiến cảnh đó xảy ra với Lan. Anh không hề muốn nó tái hiện một lần nào nữa nhất là trước đông người thế này. Từng lời nói Lan kể như thế ngàn mũi dao chĩa mũi nhọn vào tim anh đau buốt.

 

“Lan! dừng lại đi em!”

 

Anh buột miệng kêu lên trong đ, au đ, ớn nhưng đã bị hai cán bộ giám sát ngăn lại, yêu cầu anh giữ trật tự.

 

Luật sư Tùng luôn theo sát bên cạnh Lan từ đầu đến cuối. Anh đã lường trước sự việc này rồi nên vẫn giữ được sự bình tĩnh để đặt thêm những câu hỏi theo hướng có lợi cho Vạn.

 

Lan kể xong sự việc thì được cho về lại chỗ ngồi.

 

“Thưa tòa! Như vậy theo lời kể của nhân chứng có thể thấy sự việc bị hại đã cố tình c, ưỡng hiếp cô Lan là có ý đồ từ lâu rồi. Rõ ràng là bị hại đã có ý đồ trước nên đã đóng cửa và tấn công cô Lan trong khi cô ấy không hề đề phòng. Thân chủ tôi xuất hiện kịp thời ban đầu là giúp cô Lan thoát khỏi cảnh bị c, ưỡng b, ức chứ không hề có ý tấn công bị hại. Sau đó chính bị hại đã là người tấn công thân chủ tôi trước. Thân chủ tôi vì tự vệ cho bản thân và bảo vệ người khác nên đã vô tình làm c, hết người. Có thể thấy thân chủ tôi với mục đích ban đầu không cố ý g, iết người mà chỉ là tự vệ và bảo vệ người khác mà thôi. Căn cứ Điều 23 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 có quy định: “Phòng vệ chính đáng không phải là phạm tội.” Vậy rõ ràng trong trường hợp của thân chủ tôi đã làm c, hết người do phòng vệ chính đáng nên sẽ không bị truy cứu về trách nhiệm hình sự. Hơn nữa sau khi xảy ra vụ việc, bản thân thân chủ tôi đã đưa bị hại đi cấp cứu và tự đi đầu thú ngay sau đó để khắc phục hậu quả.

 

Luật sư vừa nói xong thì đứa con gái của Phiên gào lên:

 

“Không đúng. Là cô ta đang đổ oan cho bố tôi. Họ cấu kết với nhau h, ãm h, ại bố tôi. Bố tôi c, hết rồi không có ai lại làm đối chứng cả. Chính cô ta đã dụ dỗ bố tôi. Chuyện không thành nên đổ hết lên đầu bố tôi. Cô ta là kẻ đồng phạm. Tòa phải bắt cô ta chịu tội cùng kẻ g, iết người kia.”

 

“Yêu cầu người nhà giữ im lặng!”

 

Chủ tọa phiên tòa lên tiếng.

 

Luật sư nhìn cô gái trẻ phản ứng một cách sốc nổi nhưng anh vẫn bình tĩnh nói tiếp:

 

“Thưa tòa! Để chứng minh cho việc cô Lan không hề mồi chài bị hại như lời người nhà của bị hại buộc tội thì có thể xét về tư cách đạo đức của cả hai người. Cô Lan tuy mới về trường nhưng đã được đồng nghiệp rất yêu quý và đánh giá là người có nhân phẩm tốt. Tôi có thể mời nhân chứng để xác minh cho điều này.”

 

Luật sư Tùng tiếp tục mời Huệ đứng ra làm chứng đảm bảo cho nhân phẩm của Lan. Đứng trước tòa án Huệ dõng dạc khẳng định:

 

“Thưa tòa! Tôi là Đồng nghiệp của nhân chứng Lan. Tôi khẳng định Lan là người phụ nữ đoan chính, không hề có tình cảm gì với bị hại, lại càng không có việc dụ dỗ mồi chài anh ta. Tôi đã từng chứng kiến bị hại cố tình hai lần tiếp cận cô Lan nhưng đều bị cô ấy quyết liệt từ chối. Tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về lời nói của mình trước tòa.”

 

Sau lời làm chứng của Huệ, luật sư Tùng lại tiếp đưa ra những dẫn chứng mới trong vụ án.

 

“Thưa tòa để chứng minh cho những điều mà tôi đã nói về bị hại là chính xác tôi xin trình lên tòa một đơn tố cáo đã có 7 người ký xác nhận về việc bị hại đã lợi dụng chức quyền để ép và c, ưỡng b, ức nhiều phụ nữ khác trong xã. Trong đó có 5 người từng làm việc trong ủy ban xã cùng cơ quan với bị hại.”

 

Khi luật sư Tùng nói ra điều này khiến cho rất nhiều người có mặt trong phiên tòa điều rất bất ngờ. Hóa ra Huệ đã bí mật đi tìm hiểu lịch sử tình trường của Phiên rồi khéo léo liên hệ đến những người phụ nữ từng bị Phiên gạ tình ký vào đơn tố cáo hắn ta. Đương nhiên số đó nhiều hơn số người đã chịu đứng ra tố cáo phiên. Nhưng từng này cũng đủ để kết luận hắn là một người suy đổi đạo đức và là bằng chứng xác thực nhất cho thấy hắn là kẻ cố tình c, ưỡng b, ức Lan như nhiều trường hợp ở trên.

 

Cả khán phòng ồ lên. Thật ra họ không ngạc nhiên vì chuyện Phiên đã từng ăn nằm với nhiều phụ nữ mà ngạc nhiên là vì những người phụ nữ đó lại dũng cảm đứng lên tố cáo hắn. Đúng là người đang làm trời đang nhìn. Hắn cứ tưởng một tay che trời nhưng hắn đã nhầm rồi. Chẳng qua hắn chưa đến lúc lãnh hậu quả mà thôi. Kẻ t, hủ á, c đã gây ra tội một khi đến ngày nhận hậu quả thì sẽ vô cùng khủng khiếp. Oan gia trái chủ sẽ cùng một lúc đến trả oán.

 

Phần thắng đã gần như chắc chắn rồi nhưng luật sư Tùng vẫn chưa hết chiêu.

 

“Thưa tòa! Những bằng chứng tôi vừa đưa ra trước tòa chứng minh một điều, thân chủ của tôi hoàn toàn là phòng vệ chính đáng và đáng được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Hơn thế nữa, thân chủ tôi từng được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã lập được chiến công lớn trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn chữa cháy.”

 

Luật sư Tùng vô cùng tự tin trình lên tòa bằng khen của Vạn.

 

Mọi người nhìn nhau trong im lặng. Phần thắng gần như đã chắc chắn trong tay rồi.

 

Chủ tọa cho phép phiên tòa nghỉ giải lao giữa giờ để hội ý và đưa ra phán xét cuối cùng.

 

Vạn nghìn về phía Lan lo lắng. Cô khẽ mỉm cười nhìn anh.

 

Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa tuyên bố Vạn được trắng án.

 

“Không được! Tôi không đồng ý! Nó đã g, iết con trai tôi. Nó phải đền m, ạng. Nó phải đi t, ù!”

 

Bà mẹ của Phiên sau nghi nghe tòa tuyên Vạn trắng ám thì gào khóc ầm ĩ.

 

Ông chồng thấy vậy liền quát lớn:

 

“Bà có thôi đi không! bà chưa đủ xấu mặt hay sao?”

 

Chủ tọa liền hỏi:

 

“Thân nhân của bị hại có ý kiến gì nữa không?”

 

Ông bố Phiên lầm lũi đứng dậy nói:

 

“Chúng tôi không có ý kiến gì. Chúng tôi đồng ý với phán quyết của tòa!”

 

Sau khi nghe lời nói cuối cùng của thân nhân bị hại, tòa tuyên bố kết thúc vụ án.

 

(5 tập cuối đọc dưới phần bình luận nhé.)