C23

Chương 23 

 

Khanh đi lang thang không biết tại sao mà lại liên lạc về ngôi nhà trước đây của mình. Có lẽ trong tiềm thức của anh đã chỉ đường dẫn lối đến đây chăng? Hay là khi con người ta đau khổ họ sẽ tự tìm về nơi mà trước đây đã làm họ vui vẻ để làm nơi trú ẩn cho tâm hồn mình?

 

Bước chân Khanh cứ như bị một thỏi nam châm hút về phía cổng nhà mình vậy. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra. Anh cứ như người mơ hồ từ từ tiến về phía cổng nhà mà chẳng chút ngại ngùng gì. Đi gần đến nơi thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô đi từ hướng ngược lại và dừng ở trước cổng ngôi nhà cũ của anh ta. Khanh bỗng dưng như kẻ trộm sợ người ta bắt gặp nên khựng lại. Chân anh ta bất giác lùi ra phía sau đứng lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối. 

 

Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước xuống xe trước. Sau đó là An. Vẫn là cô của ngày nào. Dù đứng ở khoảng cách rất xa Khanh vẫn nhìn rất rõ dáng vẻ, nét mặt và nụ cười hiền hậu của người vợ cũ. 

 

Người đàn ông trao cho vợ anh một túi giấy. Hai bịn rịn dường như chẳng muốn chia tay một chút nào. Mãi một lúc sau thì người đàn ông mới trở lại xe. Vợ anh còn đứng lại vẫy tay chào đợi cho đến khi chiếc xe quay đi và mất hút trong bóng đêm, cô mới quay trở lại mở cổng đi vào nhà. Khanh cảm nhận rất rõ ánh mắt lưu luyến của hai người bọn họ. Cái cảm giác này giống như ngày đầu anh và vợ mình yêu nhau vậy. Không hiểu sao nó lại ùa về trong anh vào lúc này. 

 

Khanh với tay theo sau bóng lưng vợ nhưng họng cứng đơ không thốt nên lời. Mãi cho đến khi hai cánh cửa cổng đã khép kín anh ta mới dám đứng thập thò trước cổng nhìn qua khe cửa vào trong. Ngôi nhà này từng là tổ ấm của anh ta và ngay cả hiện tại nó vẫn còn mang tên anh ta trong số đỏ nhưng anh ta lại không dám đường đường chính chính mà bén mảng tới.

 

Con Tâm thấy An về thì mừng rỡ chạy ra đón như đón mẹ đi chợ về: 

 

“Cô, về rồi hả cô? Đi chơi vui chứ cô? Hôm nay cô và bác sĩ đi chơi ở đâu vậy?”

 

An mỉm cười nhìn nó rồi chìa cái túi giấy mà Khắc Nguyện vừa đưa cho cô hồi nãy ra:

 

“Có quà cho cháu đây!”

 

“Gì vậy cô?” Con Tâm hớn ha hớn hở mở cái túi giấy ra xem.

 

“Ngô nếp nướng. Của bác sĩ mua cho cháu đấy.”

 

“Ôi bác sĩ chu đáo quá! Cho cháu gửi lời cảm ơn bác sĩ nhé cô.”

 

An cười vui vẻ hay xoa đầu nó. 

 

“Ừm. Mai cô sẽ chuyển lời của cháu. Giờ cháu mang trái cây này vào rửa giùm cô để cô thắp hương cho em.”

 

“Vâng ạ.”

 

Con Tâm hí hửng cầm túi ngô nướng và bịch trái cây An vừa đưa đi vào bếp. 

 

Khanh đứng ngẩn ngơ ngoài cổng nhìn vào. Cô ấy đã có người đàn ông mới rồi ư? Tự dưng anh ta thấy phía ngực trái mình nhói đau. Anh ta đang ghen ư! Khanh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mình khi còn ở với vợ con. Sự chăm sóc dịu dàng của An. Tiếng cười khúc khích của đứa con gái. Cái ôm khe khẽ của vợ đằng sau mỗi khi anh cáu gắt vì một việc gì đó…Bây giờ anh mới nhận thấy một điều rằng vợ anh chưa bao giờ gắt gỏng với anh dù có đôi lúc anh nổi nóng vô lý. Cô ấy đều rất dịu dàng, thậm chí có phần nhường nhịn chồng lúc anh căng thẳng dù cô không hề sai. Có lẽ sự nuông chiều của cô đã tạo nên một kẻ vô ơn như anh. Tiếc thay khi anh nhận ra thì quá muộn rồi. Tất cả bây giờ đã chỉ còn là quá khứ mà thôi. Anh ta vò đầu bứt tai ngồi thụp xuống cổng. Bây giờ ngay cả chốn đi về anh ta cũng không còn nữa. Nơi đó hoàn toàn không phải là tổ ấm của anh ta.

 

Ánh sáng bên ngoài sân đột ngột tắt. Anh nhìn đồng hồ. Đã 10:00 tối. Bóng tối bao trùm lấy anh ta. Trước mặt, sau lưng, tất cả như mờ mịt như chính tương lai anh ta vậy. Một chiếc xe máy rồ ga rồi chiếu thẳng ánh đèn vào mặt anh ta một cách thô lỗ làm anh ta giật nảy mình. Là đám thanh niên đi chơi về thấy có kẻ ngồi trước cổng nhà người ta, chúng tưởng ăn cắp nên cố tình rồ ga soi đèn thẳng vào mặt hắn để cảnh cáo. 

 

Khanh sợ hàng xóm phát hiện ra mình nên cũng vội vàng đứng dậy lẩn về.  Anh ta đi bộ lang thang đến tận đây. Bước chân nặng trĩu cũng không biết đi về đâu nữa. 11:00 đêm rồi anh ta vẫn chưa lê được tấm thân nặng về tới nhà mà cũng không biết là định đi đâu. Đường phố lúc này dù đã về khuya nhưng vẫn còn đông người qua lại. Hàng quán đèn điện vẫn còn sáng choang. Bây giờ anh ta mới thấy đói bụng nên bước vào một quán phở đêm gọi một bát phở. Đang ngồi chờ thì cô nghe có tiếng cười nói rất quen ở bàn phía trên. Như một phản xạ tự nhiên anh ta đưa mắt tìm thì bất ngờ bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Không ai khác chính là Ngân vợ anh ta. Cô ta mặc một chiếc đầm bó sát ngắn cũn cỡn, gương mặt trang điểm đậm ngồi với một gã đàn ông trung niên béo ú. Những cảm xúc t*iêu cực trong lòng dồn nén. Anh ta đứng phắt dậy đi lại chỗ bàn hai người bọn họ cắt ngang câu chuyện: 

 

“Cô đang làm gì ở đây?”

 

Gã đàn ông béo ngửa mặt Khanh rồi lại nhìn Ngân: 

 

“Anh là ai?”

 

“Tôi là chồng của cô ta.”

 

Gà đau con béo thấy vậy nhìn Ngân: 

 

“Em có chồng rồi à?”

 

“Chồng hờ thôi. Tôi và anh ta chẳng có cưới xin gì cả.”

 

“Chồng hờ? Nghĩa là cô cặp với anh ta?”

 

Mặt Ngân câng lên không nói gì. 

 

Người đàn ông béo tức giận đứng dậy. 

 

“Tôi tưởng cô là rau sạch chứ. Hóa ra cũng chỉ là cái toét công cộng thôi à…”

 

Ông ta lườm Khanh một cái rồi bỏ đi luôn. 

 

Ngân cũng đặt đôi đũa phịch xuống bàn gọi nhân viên tính tiền rồi cũng đứng dậy bỏ đi. 

 

“Cô đứng lại đấy cho tôi!”

 

Khanh túm lấy tay cô ta kéo lại. 

 

“Anh định làm gì thôi hả?”

 

“Tại sao cô lại đi với hắn ta? Cô cặp với hắn ta sau lưng tôi phải không?”

 

“Phải thì sao? Anh định đánh tôi hả?”

 

Ngân đưa mặt mình dí lại gần sát Khanh thách thức. 

 

Khanh vốn tính sĩ diện cao nên anh ta cố kiềm chế buông tay vợ ra. 

 

Ngân nhìn Khanh một cách khinh bỉ rồi bước ra khỏi quán. Vì người đàn ông chở cô đến đây đã về rồi nên cô ta đành phải gọi taxi về nhà vậy. 

 

Khanh cũng chẳng buồn ăn nữa mà đi về nhà luôn. 

 

Về đến nhà định gọi Ngân ra nói chuyện thì cô ta đã đóng chặt cửa phòng khóa cửa trong không cho anh vào phòng nữa. Khanh gọi mãi cô ta cũng không mở cửa nên đành bất lực quay ra phòng khách ngủ trên ghế sofa. 

 

Sáng hôm sau anh dậy thì Ngân đã đi làm từ sớm rồi. Cô ta cố tình tránh mặt anh. Khanh biết nên chiều anh ta cố tình về sớm để chờ vợ. Nhưng Ngân soi camera ở nhà biết chồng đang đã về trước chờ mình nên chiều hôm đó cô ta không thèm về nhà nữa. Mãi đến đêm cô ta mới về. Khanh vẫn ngồi ở phòng khách chờ vợ. 

 

“Tôi tưởng cô không về nữa.”

 

“Đây là nhà tôi, tôi chả dại gì mà bỏ nhà ra đi cả.”

 

“Cô ngồi xuống! đi tôi có chuyện muốn nói.”

 

Ngân biết mình không thể tránh mặt chồng mãi nên cũng ngồi xuống. 

 

“Anh muốn hỏi chuyện gì?”

 

“Cô cặp bồ bao lâu rồi?”

 

“Tôi cũng không biết nữa. Chắc là từ khi anh trở thành kẻ ăn bám tôi.”

 

Câu nói của Ngân khiến lòng tự trọng của Khanh bị sứt mẻ nghiêm trọng. 

 

“Ăn bám cô?”

 

“Chứ không phải sao? Mấy tháng nay anh có đưa tôi đồng nào không? Anh ăn cái gì? Những gì anh bỏ vào mồm mấy tháng nay là tiền của tôi mua cho anh đấy.”

 

“Bỏ đi!” 

 

Khanh biết mấy tháng nay mình làm ăn thất bát sống nhờ vợ là thật nên không bàn đến chuyện đó nữa.

 

“Sao? Thấy nhục rồi à? Tôi nói đúng quá phải không?”

 

Ngân cố tình khơi gợi để hạ nhục Khanh.

 

“Anh đã không nói đến rồi, em còn muốn gì nữa hả?Em cặp bồ với kẻ khác sau lưng tôi mà còn lấy làm hãnh diện lắm hả?”

 

“Muốn gì ư? Tôi muốn nhiều thứ lắm nhưng anh không thể cho tôi được thứ gì cả. Cũng vì anh mà đời tôi mới thê thảm như thế này. Trước đây anh có biết tôi làm ra bao nhiêu tiền mỗi tháng không? Ngay từ khi quen anh tôi mất tất cả. Hiện tại đến nuôi bản thân tôi còn không nổi còn lại vác theo anh nữa. Nếu tôi không cặp với họ thì làm gì có tiền để nuôi anh? Anh không thấy bản thân mình nhục nhã khi để vợ mình phải ra ngoài bán thân nuôi mình hay sao mà còn trách tôi chứ?”

 

“Câm mồm! Đồ đàn bà lăng loàn!”

 

Khanh t**ức g**iận gắt lên.

 

Ngân càng nghênh mặt cố tình chọc tức chồng: 

 

“Anh to tiếng cái gì chứ! Anh có giỏi thì ra ngoài mà to tiếng với thiên hạ kia kìa. Chứ anh hùng cái gì mà về nhà quá nạt vợ hả!”

 

“Cô đúng là loại đàn bà bị đ***!”

 

Ngân nghe chồng chửi như vậy thì phá lên cười haha: 

 

“Phải tôi đ* đ***! Anh lấy một con đ* về làm vợ. Vậy anh là cái loại gì? Vợ anh, cô ta toàn tâm toàn ý với anh như thế kia mà anh còn ruồng rẫy để đến với tôi. Anh có tư cách gì mà chửi tôi chứ! Anh cũng như tôi thôi.”

 

“Lăng loàn!”

 

Khanh t*ức g*iận dang tay t***át cái bốp vào mặt vợ. Tuy là người nóng tính nhưng chưa bao giờ anh ta ra tay đ***ánh đàn bà. Nhưng lần này anh ta không thể kiềm chế được nữa.

 

Ngân bị ăn một cái t**át đau điếng thì lên cơn điên. Cô ta lao vào đ**ấm đ**á t*úi bụi vào n*gực chồng. 

 

“Dám đánh tôi! k*hốn n*ạn dám đánh tôi này!”

 

Khanh sau cú lỡ tay đ*ánh vợ thì đứng châng hẫng hối hận mặc kệ vợ cứ liên tục đấm đá vào người mình. 

 

Đầu tóc Ngân rối bù. Cô ta như con t*hú d*ữ chỉ thẳng tay vào mặt chồng: 

 

“Cút! anh cút ngay cho tôi! cút ra khỏi nhà tôi ngay!”

 

Cô ta  đ*iên c*uồng chạy vào phòng lôi hết cả quần áo của chồng rồi ném ra ngoài cửa. 

 

“Anh cút đi cho tôi!”

 

Khanh thấy vậy liền cúi người níu tay vợ: 

 

“Ngân! Anh xin lỗi, anh không cố ý làm thế với em. Tại anh không kiềm chế được khi nhìn thấy anh em đi với gã đàn ông khác.”

 

“Tôi không muốn nghe anh nói điều gì hết! Cút ngay cho khuất mắt tôi!”

 

Ngân cố hết sức đẩy Khanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. 

 

Hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn thì mở cửa ra hóng. Khanh thấy xấu hổ với người ta nên vội vàng nhặt vội mấy bộ quần áo bỏ vào vali rồi xách đi luôn.