C22

Chương 22

 

Có tiếng điện thoại reo. Khắc Nguyện nhìn vào màn hình điện thoại thì mỉm cười. 

 

“Alo tôi đây!”

 

Con Tâm đầu dây bên kia lo lắng hỏi: 

 

“Alo, bác ơi cô cháu đang ở đâu vậy? Sao không thấy về vậy bác? Cháu có bắt xe ôm đến nghĩa trang tìm mà không thấy hai người đâu cả.”

 

“Chúng tôi đang ở bệnh viện.”

 

“Hả cô cháu đang ở bệnh viện? Cô cháu bị làm sao hả bác? Cô cháu đang ở bệnh viện nào hả bác? Cô cháu có sao không bác?”

 

“Cháu hỏi ít thôi để có tôi còn bình tĩnh trả lời nữa chứ. Cô cháu chả làm sao cả. Mà là tôi bị làm sao đấy.”

 

“Vậy là sao hả bác?”

 

“Có nghĩa là lát nữa thôi cô cháu sẽ về nhà nguyên vẹn được chưa nào.”

 

“Vậy là bác bị bệnh hả bác? Cô cháu đang trông bác hả bác?”

 

“Ừ có thể nói là như vậy.”

 

“Trời đất làm cháu lo toáng lên. Nghe bác nói chuyện như vậy chắc là bác không sao rồi. Cả nhà đang ở nhà mong tin cô cháu đây. Bác cho cháu nói chuyện với cô cháu với ạ.”

 

Khắc Nguyện tủm tỉm cười đưa điện thoại cho An: 

 

“Này, có người muốn nghe điện thoại của cô mới yên tâm.”

 

“Alo!”

 

Con Tâm vừa nghe giọng của An nó mừng quýnh. 

 

“Ôi đúng là cô thật rồi! Cô ơi cô không sao đấy chứ?”

 

“Ừ, cô không sao.”

 

“Cô mau về nhà đi mọi người đang chờ cô ở nhà đây này.”

 

“Cháu nói với mọi người là cứ về nhà đi. Sáng mai cô sẽ về. Tối nay cô ở lại chăm sóc bác sĩ Khắc Nguyện rồi.”

 

“Bác sĩ không sao chứ cô?”

 

“Ừ bác sĩ không sao. Vậy nhé.”

 

An tắt điện thoại rồi trả lại cho Khắc Nguyện. 

 

Khắc Nguyện nhìn An tỏ ra ngưỡng mộ: 

 

“Thật là…tôi rất ngưỡng mộ An đấy. Bên cạnh An có rất nhiều người quan tâm và yêu thương đến cô. Nhất là con bé Tâm kia. Nó luôn bên cạnh cô 24/24 giờ. Nó coi cô hơn cả mạng sống của mình. Nó xa cô nửa bước là không yên. Đó có lẽ là phúc phần của. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có.”

 

“Vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Giờ anh ăn chút cháo đi.”

 

Khắc Nguyện nhìn An nhoẻn miệng cười rồi ngoan ngoãn há miệng để cô đút thức ăn cho mình. 

 

An ở lại chăm sóc Khắc Nguyện đêm nay. Coi như là cách cô đền đáp anh trong suốt thời gian qua đã theo sát mình và đặc biệt là đã thức tỉnh tâm thức cho mình. Họ cứ ngồi bên nhau như vậy trò chuyện cho đến đêm. Họ, những con người đã đi qua trầm luân, khổ ải của cuộc đời đã được gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình của số phận.

 

Sáng, An gọi taxi đưa Khắc Nguyện về tới tận nhà của anh xong rồi mới an tâm ra về. Mặc dù Khắc Nguyện là khỏe hẳn rồi nhưng anh vẫn để An chăm sóc mình như một vị bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Anh cố tình làm như vậy để An thấy được ý nghĩa và vai trò của bản thân cô quan trọng như thế nào đối với mọi người. Và cũng là cách anh hưởng thụ đặc ân của một bệnh nhân trong vai trò là một bác sĩ. 

 

Lo cho Khắc Nguyện xong xuôi, An trở về nhà mình. Mọi người đã tụ tập đông đủ. Bố mẹ, anh em cô ở quê biết tin An tỉnh lại nên cũng lặn lội từ quê lên đây từ sớm. 

 

Cánh cửa cổng mở toang như vòng tay rộng mở của mọi người luôn sẵn sàng đón cô trở về với cuộc đời mình.

 

Thấy chiếc taxi dừng xuống tại cổng. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi chân ai cũng nhanh bước ra khỏi chỗ của mình ra tận cổng.

 

An xuống xe nhìn mọi người. Mắt rưng rưng niềm xúc động như thể từ lâu lắm mới gặp lại họ. Những gương mặt lo lắng cho cô đang nhìn cô trực chờ điều gì đó. 

 

Mẹ cô bước từng bước đi về phía con gái: 

 

“An à…Con… Con…”

 

“Mẹ!”

 

An mấp máy tiếng gọi mẹ như một đứa trẻ. Cô sà vào lòng bà nức nở. 

 

“Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ lo lắng suốt thời gian qua.”

 

“Không sao! Không sao cả. Con ổn rồi là tốt rồi.”

 

Câu nói của An cho mọi người thấy cô đã nhớ lại mọi chuyện. Mọi người cũng nhẹ lòng gật đầu nhìn nhau. 

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Mọi người lần lượt lại ôm An chào đón cô đã trở về với cuộc đời thật của mình. Chỉ có dì cô là lặng lẽ đứng một góc ngượng ngùng không dám bước tới gần. 

 

An nhìn thấy dì đứng lầm lũi một góc, cô biết ý nên chủ động đi tới: 

 

“Dì, dì khỏe chứ ạ?”

 

Người đàn bà tội nghiệp nhìn đứa cháu mà lòng hổ thẹn. 

 

“Dì khỏe. Cảm ơn cháu vẫn còn nhớ tới dì.”

 

“Dì không cần áy náy về chuyện cũ nữa. Tất cả đã qua rồi.”

 

“Nhưng…”

 

“Thôi dì đừng nói gì nữa. Hôm nay dì lại đây. Cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm với con được không ạ?”

 

“Được, tất nhiên là được chứ.”

 

Mọi người đều ngậm ngùi gật đầu nhìn nhau đồng tình.

 

An bắt đầu sắp xếp lại cuộc đời mình. Cô đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát và đánh giá lại sức khỏe tâm thần của mình. Tất cả thứ, sức khỏe sinh lý và tinh thần cô đều ổn. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đánh giá cô có thể đảm nhận được vị trí là bác sĩ như trước đây. Sau một thời gian cô cũng trở về vị trí cũ. Công việc cũ, mọi thứ đều cũ,  chỉ có cách nhìn của cô với cuộc đời đã không còn cũ nữa. Cô nhìn cuộc đời không hẳn chỉ có màu hồng mà chấp nhận luôn cả những màu xám xít, những mảng trống… chấp nhận mọi thứ đến với mình dù n**ghiệt n*gã nhất như cách mà nó phải diễn ra như vậy. 

 

***

Lại nói về Khanh. Sau khi từ mặt bố mẹ đi ra khỏi nhà, anh ta đã đường đường chính chính dọn đến ở chung với Ngân. Lúc đó vì tâm thần của An không bình thường nên họ không thể tiến hành ra tòa để chia tài sản được. Với một người tính toán như Ngân, đương nhiên cô ta không thể làm làm người tình không danh phận bên anh ta. Thế nên dù Khanh không đồng ý làm đám cưới, cô ta cũng ép anh phải đăng ký kết hôn để hợp thức hóa việc chia tài sản sau này trên danh nghĩa vợ chồng. Nhưng mọi việc không như là mơ. Không biết có phải như do người đời quan niệm, cung phu thê và cung tiền bạc có thể ảnh hưởng tới nhau. Chẳng hạn, nếu cung phu thê gặp vấn đề, người chồng hoặc người vợ ngoại tình thì nó có thể kéo theo sự bất ổn về mặt tài chính. Công việc làm ăn của Khanh từ đó mà cũng đi xuống. Hoặc cũng có thể vì tai tiếng bỏ vợ trong lúc con vừa mất nên bạn bè, đồng nghiệp hay ngay cả đối tác của anh cũng bắt đầu dè dặt với con người bạc tình này. Họ không còn muốn làm ăn chung với anh nữa thậm chí có người còn hủy hợp đồng ngang xương đồng ý đền bù tiền cọc. Các mối làm ăn thưa dần. Lợi nhuận công ty giảm sút thậm chí lỗ nặng. Khanh cũng bị tác động từ bên ngoài mà không thể tập trung cho công việc được. Tất cả các yếu tố đó làm sự nghiệp của anh dần tụt dốc không phanh. 

 

Ngân thì không bị ảnh hưởng nặng như Khanh. Nhưng công việc của cô cũng không còn thuận lợi như trước. Sếp cũng không giao cho cô ta nhiệm vụ tiếp khách VIP như trước đây nữa bởi cái scandan bé ba quá lớn thỉnh thoảng vẫn bị dân mạng đào lên. Tuy không bị đuổi việc nhưng những khoản thu đi cửa sau hoặc những khoản thưởng hậu hĩnh không còn được như trước kia nữa. 

 

Đúng là dù có yêu nhau đến mấy nhưng dính dáng đến kinh tế thì kiểu gì cũng sứt mẻ. Ngân bắt đầu bực bội khi nhìn thấy Khanh ở nhà ngày càng nhiều hơn. Trong mắt cô Khanh không còn giỏi giang, đẹp trai phong độ như trước đây.  Sự lạnh lùng của anh cũng không còn hấp dẫn cô ta nữa. Tuy không gặp được đối tác nào ngon ăn như trước kia nhưng cô ta cũng bí mật quen được vài mối đi kha khá. Đương nhiên vì đang sống như vợ chồng với Khanh nên cô ta không dám ngang nhiên công khai. Nhưng trong đầu cô ta đang nung  nấu ý định tìm cơ hội để đẩy Khanh đi. 

 

Biết tin An đã hoàn toàn khỏi bệnh cô ta nghĩ ra một cái cớ tống cổ anh ta ra khỏi cuộc đời mình.

 

Hôm nay, cô ta cố tình đi làm về muộn để chọc tức Khanh. Về đến nhà thì thấy Khanh đã đang nằm trên ghế sofa hút thuốc lá. Ngân tuy ra ngoài ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm lộng lẫy nhưng cô không có thói quen làm việc nhà như những bà vợ khác. Suy cho cùng cô ta đâu được cưới hỏi đàng hoàng và cô ta còn sống như một người phụ nữ chung chạ với đàn ông chứ không phải là một người vợ thực sự.

 

Khanh không còn nhận được sự chăm sóc từ vợ nên ngày càng nhếch nhác. Quần áo lúc trước còn được An ủi cho phẳng phiu mỗi khi đi làm. Từ ngày ở với Ngân anh ta đều phải tự ủi. Giờ công việc thì chán ngán nên anh ta cũng chả thèm quan tâm đến áo quần nữa. 

 

Ngần thấy chồng mình đang nằm trên sofa nhếch nhác thì càng chán. 

 

“Sao không đi mua cơm đi còn nằm đấy mà xem tivi! Mà anh bỏ hút thuốc đi! Hôi rình!”

 

Ngân bịt mũi khó chịu.

 

Hai người họ rất ít khi ăn cơm ở nhà bởi chẳng có ai nấu cho mà ăn. Ngân thì không lâu rồi. Khanh lại càng không. Họ đa số đi ra ăn hàng quán hoặc ship đồ ăn về nhà. 

 

“Em gọi shipper ship đồ ăn đi. Anh mệt không đi được.”

 

Ngân chán nản lườm chồng một cái rồi đi vào phòng mình. Cô gọi cho shipper mang đồ ăn đến.  Xong nghĩ đến ý đồ của mình cô ta ra ngoài nói: 

 

“Em nghe nói bà An bả tỉnh rồi đấy. Anh về mà bàn bạc về vụ chia căn nhà đó đi.”

 

Thực ra thì Khanh cũng nghe tin rồi. Nhưng anh không muốn đề cập đến. 

 

Thấy  Khanh không nói gì Ngân gắt: 

 

“Anh có nghe nói gì không đấy?”

 

“Có.”

 

“Có sao anh không nói gì?”

 

“Thế em muốn anh nói gì bây giờ!”

 

“Thì vụ chia tài sản đấy. Căn nhà bả đang ở. Về làm thủ tục rồi chia đôi căn nhà. Nếu bà ấy muốn ở thì phải trả anh giá trị một nửa.”

 

“Em không thấy mình đang đòi hỏi quá đáng hả? Mấy cái sổ tiết kiệm trước đây cô ấy để anh đứng tên một mình cho tiện giao dịch làm ăn. Anh đã sử dụng hết để bù lỗ cho công ty rồi. Bây giờ còn mỗi ngôi nhà để cô ấy ở em còn đòi hỏi gì nữa?”

 

Ngân nguýt chồng một cái rõ dài: 

 

“Đến bây giờ mà anh còn muốn giữ thể diện hả? Anh nhìn anh xem! Anh còn cái gì không mà đòi sĩ diện. Sổ tiết kiệm thì đứng tên một mình anh anh có quyền sử dụng. Còn ngôi nhà là của hai người mua sau hôn nhân thuộc quyền của hai người. Anh cứ đâm đơn ra tòa họ sẽ chia cho anh thôi.”

 

“Em đừng nói nữa. Anh không muốn nói về chuyện này nữa đâu.”

 

Khanh chán nản đứng dậy định bỏ đi thì Ngân ném chiếc lược vào người anh ta: 

 

“Anh đừng quên bây giờ tôi mới là vợ anh chứ không phải chị ta. Anh kết hôn với tôi rồi thì phải có trách nhiệm với tôi. Nếu anh không làm được thì ủy quyền cho tôi, tôi sẽ tự thuê luật sư kiện ra tòa đòi quyền lợi.”

 

Khanh quá hiểu cái tính hơn thua của vợ mình rồi. Anh ta chả thiết cãi nhau với Ngân nữa mà chỉ nhìn cô ta thất vọng rồi quay đi.