C13
Chương 13:
Cả nhà kéo ra một nhà hàng lớn ở thị trấn ăn xong rồi đi dạo siêu thị một hồi mới về nhà. Lan tranh thủ mua thêm thực phẩm cho bố mẹ và em trai.
Quân đang học năm cuối trường Đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Vì chưa có người yêu nên mỗi lần được nghỉ phép anh đều tranh thủ về nhà thăm bố mẹ. Lúc Quân nộp nguyện vọng xét tuyển vào ngành cảnh sát phòng cháy chữa cháy bà lý ngăn cản vì sợ cảnh sau này giống bố phải đi xa suốt. Với lại ngành này cũng nguy hiểm nữa. Nhưng ông Lâm cũng là một người bộ đội nên ông ủng hộ quyết định này của con. Ông nói bây giờ là thời bình rồi chứ có phải còn chiến tranh như ngày xưa đâu mà phải đi suốt. Hơn nữa ai cũng sợ nguy hiểm thì lấy ai mà học bộ đội với cảnh sát. Thương con thì ai cũng thương rồi. Nhưng hãy để con sống với đam mê và thực hiện nhiệm vụ cao cả của nó. Đó mới là cuộc sống đáng trân trọng. Bà Lý biết chồng mình nói đúng nhưng Quân là con trai bà, bà muốn con trai học hành và làm việc như những người bình thường khác. Lan cũng phải nói vào mãi mẹ mình rằng công việc nào cũng có nỗi khổ cũng có áp lực hết. Cả nhà đồng lòng ra sức khuyên và động viên bà Lý mới đồng ý. Mỗi lần con trai về thăm nhà là bà chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn ngon. Bà thương Quân phải học hành và tập luyện vất vả. Nhìn thấy con trai ngày càng rắn giỏi bà cũng mừng tuy trong lòng vẫn canh cánh nhiều nỗi lo.
Mãi 10 giờ tối họ mới trở về nhà. Cái cảm giác này giống như trước đây hai chị em Lan còn nhỏ mỗi cuối tuần thường được bố mẹ dẫn đi ăn rồi đi siêu thị. Nó đã gì đâu. Tuy đã mấy chục năm rồi nhưng Lan vẫn còn tìm thấy cái cảm giác này.
11:00 đêm. Lan và bà Lý vào phòng ngủ trước. Hôm nay cô ngủ cùng mẹ. Quân và ông Lâm ngồi ngoài phòng uống nước trà. Lâu lắm rồi hai bố con mới có dịp ngồi chung thế này. Trước đây là cha con. Bây giờ họ có chung một điểm. Họ đều là đồng đội của nhau.
Lan rúc vào nách mẹ ngủ một giấc say. Có lẽ mấy ngày qua mệt mỏi quá. Bà Lý cũng vỗ về con trong lòng như ngày bé. Hai mẹ con trò chuyện mới một lúc thôi mà Lan đã ngủ say rồi. Dù Lan không nói những chuyện mình đã trải qua với bà. Nhưng bằng linh cảm của một người mẹ bà vẫn cảm giác được có điều gì đó vừa đi qua cuộc đời con.
Bà đứng dậy đi vệ sinh thì thấy hai cha con Quân vẫn còn ngồi uống nước chè. Nhìn dáng con trai cao lớn và chững chạc như một người đàn ông trưởng thành giống hệt chồng mình bà mỉm cười rồi đóng cửa rất khẽ để không làm kinh động đến hai cha con. Bà vào giường nằm bên cạnh Lan, vén màn rồi tắt điện đi ngủ. Hiếm hoi lắm từ ngày Lan lấy chồng, cả nhà mới có dịp đông đủ chung một mái nhà thế này.
Sáng Lan đặt đồng hồ báo thức. Khi cô tỉnh dậy thì cả nhà đã dậy rồi. Ngay cả Quân em trai cô cũng đã thức dậy trước cả cô. Có lẽ thói quen trong quân đội đã rèn rũa cậu trai này kỷ luật hơn. Lan nhìn đồng hồ mới 5:30. Cô vặn mình rồi đi xuống nhà dưới. Mẹ đang nấu xôi trong bếp. Món xôi lạc mà cô thích. Chưa gì mà mùi thơm đã bay khắp phòng. Lan hít hà cái cảm giác hạnh phúc này rồi từ từ tiến gần lại chỗ mẹ vòng tay ôm qua hông bà:
“Thơm nức mũi mẹ ạ!”
“Đang sớm sao không nằm ngủ đi chút nữa rồi hãy dậy.” Bà Lý vừa lau bát đĩa vừa nói.
“Làm sao mà ngủ được khi mùi cơm nếp cứ bay lên tận mũi thế này hả mẹ!”
Lan ôm chặt mẹ nũng nịu như thời còn bé.
Thấy mẹ mở cái vung nồi ra để xới xôi, cô liền nhanh tay nhón lấy một miếng thổi phù phù rồi bỏ vào miệng:
“Ôi cha nóng quá nhưng mà ngon mẹ ạ. Mẹ đồ xôi là ngon nhất quả đất!”
“Cha bố cô! chỉ trực thế là mau.”
Mẹ cô mắng yêu rồi nhìn cô cười.
Lan thấy yêu ngôi nhà này quá! Thật sự bây giờ cô chỉ muốn ở lại mãi mãi đây thôi không muốn rời xa một chút nào cả.
“Mẹ, hay nhà mình cứ mãi như thế này nhé! Cả nhà bốn người chúng ta cứ sống như thế này thôi.”
“Thế không định cho tôi có cháu bế cháu bồng nữa à?”
Bà Lý quay mặt sang nhìn con. Lan cúi mặt xuống. Một chút buồn thoáng qua gương mặt vừa mới ngời ngời hạnh phúc của cô. Bà Lý cùng hiểu bà vừa đụng chạm đến nỗi đau cũ của con gái. Nhưng cũng không thể nào phủ nhận nó được.
“Lan này! Mẹ biết con vẫn còn tổn thương vì chuyện cũ. Nhưng người thì có người này người nọ. Mẹ tin ngoài kia sẽ còn nhiều người luôn sẵn sàng dang tay bao dung yêu thương con. Con đừng tự dằn vặt bản thân mình. Chỉ cần con không mất niềm tin thì cuộc sống sẽ luôn còn hi vọng. Đương nhiên mẹ không bắt con phải lấy chồng sinh con. Đó là quyền lựa chọn của con. Nhưng mẹ luôn luôn hi vọng con hãy tin vào tình yêu. Mẹ từng tuổi này rồi mẹ hiểu. Rồi sẽ có ngày con gặp được người trân trọng và yêu thương con bằng chính con người của mình. Chuyện con cái cũng không cần vội. Bác sĩ cũng nói là con không hẳn là hết hy vọng mà. Con cứ sống với hoài bão của con. Đừng ép mình vào một cái suy nghĩ vì tự ti bản thân con ạ. Còn gia đình chúng ta mãi mãi dang rộng vòng tay đón con. Bất cứ khi nào muốn còn cứ trở về. Bố mẹ luôn ở đây chờ con.”
“Vâng! con hiểu ạ.” Lòng Lan vẫn còn gợi sóng.
“Được rồi, mau đánh răng rửa mặt, sửa soạn đồ rồi còn đi xuống trường nữa.”
“Vâng.”
Lan ngoan ngoãn nghe lời mẹ rồi vào sửa soạn đồ đạc.
6 giờ sáng, ông Lâm cả Quân mới đi thể dục về. Bà Lý hối chồng và con trai:
“Nhanh nhanh tắm táp đi rồi vào ăn sáng cho chị Lan còn xuống trường nữa con.”
“Ồ, chị Lan xuống trường bây giờ hả mẹ?”
“Ừ, hôm nay mới thứ ba mà có phải cuối tuần đâu.”
“À, vâng con biết rồi.”
Quân ngập ngừng. Anh tưởng chị gái còn ở lại chơi với mình một hôm nữa chứ. Không ngờ mới ở được buổi tối mà đã đi rồi. Trong đầu anh nảy ra ý định sẽ đến tận trường thăm chị để cho Lan một bất ngờ.
***
Quân hỏi thăm mãi mới đến được trường mà Lan đang dạy. Tính gây bất ngờ cho chị gái nên anh không hỏi Lan địa chỉ trường. Ở quê không có địa chỉ đường phố, số nhà rõ ràng như trên trấn nên hỏi thăm mãi anh mới tìm được vị trí ngôi trường. Khi đến nơi thì người ta đã ra về gần hết rồi. Anh đứng ở cổng trường nhín vào xem bóng dáng chị mình đang ở đâu. Nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy ra. Đương nhiên anh cũng không muốn gọi điện vì đang muốn tạo bất ngờ cho chị gái mà. Anh kiên nhẫn chờ một lúc nữa thì thấy có mấy cô giáo đi ra. Thấy một cô tre trẻ đi sau cùng Quân mới lân la hỏi thăm:
“Cô ơi, cô cho tôi hỏi cô Lan có còn ở trong trường không cô?”
Cô giáo trẻ nhìn Quân một lượt từ đầu đến chân có vẻ đề phòng. Thật không may cho Quân vì anh đang đối diện với Huệ. Một cô giáo trẻ tính tình có phần ngang bướng và thẳng thắn chứ không nhỏ nhẹ, nhã nhặn như chị anh. Cô quan sát Quân một hồi thấy anh ta có vẻ không phải là người xấu nhưng cũng vẫn cảnh giác nói:
“Có phải cô Lan ở thị trấn không?”
“Vâng đúng rồi đấy cô.” Thấy cô giáo trẻ nói đúng chị mình Quân mừng rỡ xác nhận ngay.
Huệ nhìn thái độ của chàng trai nghĩ chắc là lại một gã nào nữa tính ve vãn Lan đây mà. Vụ của ông Tiệp chưa xong lại đến gã khác. Đúng là nhiều khi đẹp chưa chắc đã có lợi.
Huệ suy nghĩ một lát rồi nó tiếp:
“Anh khỏi tìm chị ấy đi. Chị ấy có bạn trai rồi. Người thành phố hẳn hoi nhé. Anh ấy đón chị Lan đi về rồi.”
“Hả? có bạn trai rồi?” Quân ngạc nhiên. Chưa thấy Lan hay bố mẹ mình nói chuyện này cho anh nghe. Tất nhiên anh không hẳn đã tin lời cô giáo trẻ này
“Cô ấy có bạn trai rồi sao?”
“Đúng vậy, sắp cưới rồi. Anh đừng có mà mon men đến làm gì. Vừa rồi có người biết người ta có bạn trai mà vẫn cố tình lân la đến bị anh người yêu tẩn cho một trận vỡ mồm rồi đấy.”
“Có cả chuyện này nữa sao?”
“Đúng vậy. Thế nên tôi thật lòng khuyên anh nên tránh xa chị ấy ra.”
“Ồ! thú vị thật!”
Quân nhìn cô gái mỉm cười.
Huệ liếc Quân một cái rồi gạt anh sang một bên đi tiếp không thèm chào hỏi.
Quân thấy cô gái này có vẻ thân thiết với Lan lắm nên mới nói những chuyện thế này. Sẵn chưa biết địa chỉ nhà của Lan anh chạy theo gọi:
“Ối cô ơi, chờ hẵng!”
Huệ vờ như không nghe thấy rồ máy chạy nhanh hơn. Quân chạy đuổi theo một đoạn nữa. Một lúc thì cũng chạy ngang hàng được với Huệ.
Huệ bực mình quay sang gắt:
“Anh đi theo tôi làm gì! Đừng có mà giở trò trêu hoa gọi bướm ở đây nhá! Tôi là tôi không có nể mặt ai đâu!”
“Ôi cô hiểu nhầm tôi rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cô có biết địa chỉ nhà chị Lan ở đâu không?”
“Chị Lan?” Huệ nghe thấy Quân xưng hô là chị Lan thì ngạc nhiên dừng hẳn xe máy lại.
“Anh là gì của chị Lan?”
“Không giấu gì cô. Tôi là Quân em trai của chị ấy.”
Sau khi nghe Quân nói như vậy Lan mới nhìn kỹ mặt Quân. Đúng là có nét giống nhau thật. Lúc này Huệ mới không đề phòng Quân nữa nhưng cô vẫn hỏi lại cho chắc ăn:
“Có thật anh là em trai của chị ấy?”
“Tôi xin thề tôi là em trai của chị Nguyễn Thị Ngọc Lan. Tôi là Nguyễn Đình Quân. Không tin thì cô cứ nhìn kỹ xem. Tôi và chị ấy có giống nhau không?”
Quân nhoẻn miệng cười nhìn Huệ. Đúng là có giống thật. Nhất là khuôn miệng và cái má lúm đồng tiền bên má trái.
Thấy Huệ không nói gì Quân hỏi tiếp:
“Cô đã tin tôi là em trai của chị ấy chưa nào?”
“Nhưng tại sao anh là em trai của chị ấy mà lại không biết nhà chị ấy? Chị ấy cũng chuyển xuống đây hơn một năm rồi chẳng lẽ anh chưa từng đến thăm?” Huệ vẫn muốn chắc chắn hơn nữa nên hỏi thật kỹ.
“Không giấu gì cô. Từ hồi chị ấy chuyển nhà xuống đây tôi phải ở trong trường học bận quá à không ra được. Cô cũng biết rồi đấy môi trường quân đội kỷ luật cao lắm. Không phải muốn ra ngoài là ra được. Lần này thi kết thúc học phần được nghỉ nên tôi tranh thủ về thăm nhà và cũng muốn tạo bất ngờ cho chị ấy nên muốn bí mật đến thăm chị ấy đây.”
Thấy chàng trai nói có vẻ thật thà, tính tình cũng vui vẻ, gương mặt hiền lành có nét giống Lan lên Huệ bây giờ mới tin là thật.
“Được! Vậy anh đi theo tôi.”
“Ôi! Cảm ơn cô nhé!”
Quân vui vẻ chạy theo xe Huệ. Chỉ một quãng đường ngắn đã đến xóm Lan rồi.
“Anh đứng đây để tôi gọi chị ấy đã.”
Huệ nói rồi để Quân đứng mãi ngoài đầu ngõ xa tít ngoài đường. Còn một mình thì vào nhà Lan gọi:
“Chị Lan! Chị Lan ơi!”
Lan nghe tiếng Huệ gọi thì chạy ra ngoài.
“Ôi Huệ!”
Lan vừa mở cổng vừa ngạc nhiên khi cô vừa gặp Huệ ở trường không thấy nói gì mà bây giờ lại đến đây thăm cô bất thình lình thế này.
Huệ cũng đoán được thắc mắc của Lan nên nói luôn:
“Có một anh chàng tự xưng là em trai chị đến đây tìm chị. Mà em sợ là gã ất ơ nào đó tính ve vãn chị nên không dám chắc. Anh ta nói tên là Nguyễn Đình Quân, học Đại học Phòng cháy chữa cháy mới về nhà nghĩ phép nên đến thăm chị.”
“Ôi vậy đúng là em trai chị rồi. Đâu nó đâu em?”
Lan mừng rỡ hỏi.
“Anh ta khai như vậy nhưng em vẫn muốn chắc chắn hơn nên đã vào đây hỏi chị trước. Anh ta đang đứng tận mãi ngoài đầu ngõ kia. Để em ra kêu anh ta vào.”
“Được rồi, để chị ra cùng em.”
Lan vui mừng vội chạy theo Huệ đi ra ngoài đầu ngõ đón em trai.