C12
Chương 12:
Con bé Hoài An mặt buồn so. Hôm nay không có tiết của cô giáo chủ nhiệm nên nó cố tình chạy sang lớp bên cạnh để chờ Lan.
Vừa xong tiết học cuối cùng nó đã ôm cặp chạy sang đứng thập thò ở cửa lớp 7B. Nó đứng nép ở cánh cửa để các bạn ra về hết rồi mới thò mặt ra.
Lan trông thấy con bé liền giật mình hỏi:
“Sao em không về mà đứng đây làm gì vậy Hoài An?”
“Em …em tìm cô.”
Hoài An ngập ngừng.
“Tìm cô sao? Có chuyện gì à?”
Lan ân cần hỏi.
Nó nhìn xung quanh thấy không còn ai nữa mới túm tay Lan ngước nhìn cô với ánh mắt khẩn khoản:
“Cô… có phải cô sắp lấy chồng?”
“Hả? ai nói với em như vậy?”
“Bạn Ánh nói cô sắp lấy thầy Tiệp bố của bạn ấy.”
Lan bây giờ mới hoảng thật sự. Cô vội kéo con bé vào trong lớp nói nhỏ:
“Hoài An! Em nghe cô nói đây. Không có chuyện cô lấy chồng càng không có chuyện cô lấy thầy Tiệp. Chuyện này bạn Ánh đã nói với những ai?”
“Bạn ấy chưa nói với ai cả. Bạn ấy mới chỉ khoe với em thôi. Em… Em không thích thầy Tiệp. Cô ơi cô đừng có lấy thầy Tiệp nhé cô!”
“Không có đâu Hoài An ơi. Cô hứa. bây giờ em cứ về nhà đi. Cô sẽ giải quyết chuyện này. Em đừng nói với bạn nào chuyện này cả nhé.”
Hoài An nghe cô giáo khẳng định một cách chắc nịch như thế thì có chút ân Tâm.
“Cô nói thật hả cô?”
“Tất nhiên là thật.”
Con bé gật đầu.
“Vâng ạ. Em sẽ không nói với ai đâu ạ.”
Hoài An vừa lo lắng vừa sợ hãi vuốt tóc con bé cố dỗ dành nó.
Trên đường về nhà lòng Lan cứ bất an làm sao. Chuyện này mình không thể để im được nữa rồi. Ngay đến bọn trẻ con cũng đã biết. Người đàn ông này đúng là không thể để im cho anh ta làm càn được nữa. Cô phải hành động trước khi anh ta làm tổn hại đến hình ảnh của mình.
Ngày hôm sau cô đến trường và vào thẳng phòng hiệu trưởng trình bày sự việc này với nhà trường và công đoàn để tìm cách giải quyết. Thầy hiệu trưởng thực ra cũng đã nghe đồn chuyện này rồi. Tất nhiên mấy thầy này ai cũng biết tính tình thầy Tiệp là như thế nào nên người ta không tin. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Thầy định gặp riêng Lan để hỏi chuyện cho rõ ràng nhưng vì nghĩ đây là chuyện riêng tư của hai người nên cũng ngại. Bây giờ Lan đã đích thân đến trình bày sự việc rồi nên thầy hứa sẽ quyết định đưa chuyện này lên hội đồng trường để ngăn chặn những lời bàn tán không đáng có trong trường. Nhất là với đám học sinh.
Một cuộc họp kín giữa ban giám hiệu và Lan cùng với Tiệp được diễn ra. Thầy hiệu trưởng thông báo lý do cuộc họp hôm nay là do cô Lan báo cáo sự việc có liên quan đến thầy Tiệp và những tin đồn không có căn cứ đang diễn ra trong trường. Trước mặt ban giám hiệu và Tiệp, Lan nghiêm túc bày tỏ quan điểm:
“Thưa ban giám hiệu và thầy Tiệp. Em là giáo viên mới về trường này được một năm, cũng chưa quen biết ai nhiều. Quan điểm của em là chỉ tập trung chuyên môn làm cho tốt nhiệm vụ của nhà trường giao cho. Chuyện riêng tư em chưa từng nói với ai. Ban đầu việc này em định tự mình sẽ giải quyết. Nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của em nên hôm nay em nhờ ban giám hiệu và sự có mặt của thầy Tiệp làm chứng cho em. Em xin khẳng định với ban giám hiệu. Em và thầy Tiệp không hề có mối quan hệ gì cả. Sẵn có mặt thầy Tiệp ba mặt một lời có thể làm chứng cho em ạ.”
Lan biết tin tức này là do Tiệp gây ra nhưng cô vẫn muốn để anh ta xác nhận mối quan hệ trước sự chứng kiến của ban giám hiệu và bản thân mình.
Đương nhiên là ban giám hiệu họ cũng biết tin đồn này do Tiệp nói. Nhưng họ cũng giống như Lan muốn Tiệp đích thân lên tiếng.
“Vâng. Như cô Lan đã nói đây. Tôi và cũng có vài người trong trường đã nghe tin đồn này. Tất nhiên tin đồn này là chuyện riêng của mỗi cá nhân. Nhưng cái không hay là nó lại gây ra những tai tiếng xấu trong nhà trường. Vì thầy Tiệp đây vẫn có gia đình vợ con đàng hoàng. Chúng ta là những người thầy người cô không thể để để bất kỳ tai tiếng gì xảy ra. Vì chúng ta còn dạy học trò. Nếu ngay cả bản thân mỗi người mà còn không giữ được phẩm giá thì làm sao có thể dạy dỗ ai được. Chính vì vậy tôi cũng mong là tin đồn này sai sự thật. Cũng mong thầy Tiệp lên tiếng xác nhận để ban giám hiệu được rõ. Nếu tin đồn là đúng thì tất nhiên hai người đã vi phạm luật hôn nhân gia đình cũng như vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo. Chúng tôi sẽ có biện pháp kỷ luật để răn đe cho những cá nhân khác. Còn nếu tin đồn là sai chúng tôi sẽ làm rõ và ngay lập tức ngăn chặn những lời bàn tán không hay trong nhà trường. Nếu ai cố tình làm sai chúng tôi sẽ mời gặp riêng và kiểm điểm người đó.”
Tiệp nghe ban giám hiệu làm căng như vậy thì cũng có phần nhụt chí. Hơn nữa anh ta cũng không thể nhận vơ là đã có quan hệ với Lan trong khi cô đang ngồi sờ sờ ra đó. Cuối cùng anh ta cũng đứng dậy nói:
“Thưa ban giám hiệu và cô Lan đây. Bản thân tôi cũng không biết tin đồn này từ đâu mà có. Đương nhiên tôi cũng là một thầy giáo, tôi biết mình phải làm gì để xứng đáng là một tấm gương sáng cho học trò. Tôi cũng khẳng định luôn tôi và cô Lan không có quan hệ gì cả. Mong nhà trường nhanh chóng ngăn chặn tin đồn này để lấy lại danh dự cho chúng tôi.”
Thầy hiệu trưởng nhìn Lan hỏi ý cô.
“Cô Lan, thầy Tiệp đã khẳng định như vậy rồi. Cô có ý kiến gì không?”
Lan dù biết chính Tiệp là mọi nguồn cơn gây ra chuyện này nhưng bản thân cô không muốn nó đi quá xa làm ảnh hưởng đến danh dự của cô và quan trọng hơn là danh dự của những người thầy trong ngôi trường này nên cô cũng không muốn làm to chuyện.
“Vâng, thưa ban giám hiệu. Nếu thầy Tiệp đây đã khẳng định như vậy rồi thì tôi cũng xin nhà trường chấm dứt mọi việc tại đây. Tôi rất cảm ơn ban giám hiệu và thầy Tiệp đã đồng lòng giúp đỡ tôi trong chuyện này.”
Thầy hiệu trưởng thực ra cũng cùng ý kiến với Lan. Ông không muốn chuyện xấu này bung ra. Tốt nhất là chỉ giải quyết nội bộ. Vì nó ảnh hưởng đến danh dự của cả trường này.
“Được rồi. Như vậy cả hai người trong câu chuyện này đều thống nhất quyết định dừng lại mọi việc không truy cứu. Tôi sẽ thông báo với các tổ trưởng lập tức ngăn chặn mọi tin đồn giữa hai người và sẽ ra văn bản kỷ luật nếu ai cố tình không tuân thủ.”
Buổi họp kín cuối cùng cũng kết thúc. Tiệp nhìn Lan vô cùng bất ngờ. Anh ta không nghĩ Lan lại quyết liệt báo cáo lên ban giám hiệu chuyện này. Dù rất tức tối trong lòng nhưng anh ta cũng không thể làm gì được. Bởi Tiệp thừa hiểu nếu truy cứu mọi việc đến cùng thì thì thủ phạm chính là anh ta. Anh ta đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt tỏ ra là người bị hại cùng với Lan.
Lan ra khỏi phòng ban giám hiệu, tâm trạng có chút nhẹ nhõm đi nhưng niềm tin về con người lại giảm sút nghiêm trọng. Thật sự là muốn khóc ngay bây giờ nhưng không thể. Nỗi oan ức tuy đã được giải quyết nhưng nó vẫn khiến lòng cô tổn thương không ít.
Mấy người thấy Lan và Tiệp đi ra từ phòng ban giám hiệu lại túm tụm với nhau bàn tán. Có người khẳng định chuyện của Lan và Tiệp là sự thật rồi nên ban giám hiệu mới làm căng. Có khi lần này hai người bị kỷ luật cũng nên. Chả hiểu sao có người lại sung sướng khi nghĩ đến cảnh này.
Lan ra về không dám nán lại phòng hội đồng một giây phút nào nữa. Cô thật sự sợ hãi khi phải đối diện với sự thật này tuy nó đã được giải quyết. Cô không làm sai nhưng lại xấu hổ. Hay nói đúng hơn là lòng tin về con người của cô không còn đứng vững khiến cô tạm thời chưa thể đối diện với những con người có ý đồ xấu xa đó. Cô đi như chạy ra nhà xe rồi phi thẳng về nhà mình nằm sập xuống giường bật khóc.
Lan khóc nức nở thành tiếng. Như thể nỗi oan ức bây giờ mới được bật ra. Cô ôm gối khóc cho thỏa nỗi oan mà mình đã phải gánh chịu. Tự dưng cô nhớ nhà nhớ bố mẹ quá! Lúc mới đến đây ở đến cả tháng mà vẫn không thấy nhớ nhà như bây giờ. Cô, một người đàn bà hơn 30 tuổi rồi, cũng đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, buồn tủi nào cũng đã đi qua thế mà bây giờ cô lại khóc tức tưởi như một đứa trẻ thế này. Cô muốn về nhà. Muốn được nhìn thấy bố mẹ, thấy em trai, muốn được ngồi vào lòng mẹ được mẹ bóc cho bắp ngô mà nhai ngấu nghiến, được cha ân cần chỉ bảo, được cậu em trai trêu chọc cười đùa…Càng nhớ đến mẹ đến ngôi nhà của mình cô càng khóc lớn. Có phải cô đã sai không? Sao giông bão cứ liên tiếp ập đến thế này? cô cảm thấy mình cô đơn vô cùng! Cô muốn về nhà!
Nước mắt khiến tâm cô cũng gột giữa được phần nào những oan ức, buồn tủi. Nó giúp cô cũng trở lên bình tĩnh hơn. Cuộc đời vốn không bằng phẳng. Ai cũng phải hụt chân vài ba lần trong đời. Có người đứng lên được và có người cũng mãi nằm dưới hố sâu của cuộc đời. Có những góc cua ngay cả bản thân mình cũng không ngờ được. Dù sao thì cô cũng đã bước qua một cái hố mà có người cố tình đào sẵn để chờ cô lọt xuống. Một điều may mắn là cô đã tự mình bò lên chiếc hố đó và đi tiếp.
Nằm trên giường một lúc lâu trò thật bình tâm lại. Cô đứng dậy nấu ăn rồi chuẩn bị sách vở chiều đi dạy tiếp. Đi qua một nỗi đau nữa cô thấy mình cứng cỏi hơn.
Lan đến trường với vẻ mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì. Cô cũng nói cười với mọi người nhiều hơn chứ không còn e dè như trước nữa dù trong lòng vẫn có đôi chút gượng gạo.
Dạy xong cô quyết định chạy xe một mạch về nhà mẹ ăn một bữa cơm. Đương nhiên cô không định nói những tai ương mà cô vừa trải qua với mẹ mình đâu. Đơn giản cô chỉ muốn nhìn thấy họ. Chỉ cần có họ kề bên là cô biết mình còn nơi để trở về.
Chẳng biết có phải sự sắp xếp của ông trời hay không mà vừa về đến nhà cô đã thấy cậu em trai mình cũng vừa về đang dựng chiếc xe máy và chiếc vali trước sân.
Cô mừng rỡ tự mở cổng rồi chạy vào nhà reo lên:
“Quân… Quân… em về phải không?”
Cô sợ mình hoa mắt nên hỏi lại cho chắc.
Quân đang ngồi trong nhà với bố mẹ. Cậu cũng vừa về chưa kịp cởi quần áo thì nghe thấy tiếng chị gái từ ngoài sân vọng vào.
“Ối! chị Lan!”
“Trời ạ đúng là em rồi!”
Lan mừng dở dang tay ôm chầm lấy em trai mình.
Khỏi phải nói bố mẹ họ mừng rỡ thế nào. Chả hiểu sao chẳng đứa nào thông báo gì mà lại về nhà cùng một lúc.
Hóa ra cậu em được nghỉ kết thúc học phần nên tranh thủ về nhà mấy ngày. Định tạo bất ngờ cho bố mẹ nên không báo trước. Sau đó sẽ đến thăm chị bất thình lình. Cũng không ngờ là chị mình cũng lại trở về đây rồi. Giống như thể mọi người trong nhà này có tâm linh tương thông vậy.
Bà Lý vui quá quýnh lên:
“Về mà chả báo trước gì cả để mẹ mua cho ít hải sản tươi mà ăn. Giờ ra chợ cũng chẳng còn đồ tươi nữa.”
“Thôi không cần đâu mẹ. Cả nhà mình đông đủ thế này có ăn cơm với mắm cũng ngon.”
Lan ôm vai mẹ nói.
“Vậy để mẹ xuống cắm nồi cơm cái đã.”
“Từ từ hẵng mẹ. Hôm nay nhà mình ăn muộn một tí. Lâu lâu mới thấy thằng Quân về. Hay nhà mình ra nhà hàng ăn món gì ngon ngon đi nhỉ!” Lan bỗng dưng đề nghị.
“Thế mà vừa nãy có người nói ăn cơm với mắm cũng ngon đấy!”
Quân chọc chị gái.
“Chị thì ăn cái gì chả ngon. Chỉ thương cái người nào đó đi học quanh năm ngoài thủ đô bị nhốt trong trường chả có món ngon mà ăn cơ.”
Lan liếc em cười rồi giục mẹ:
“Mẹ! Ngồi xuống đây nói chuyện tí rồi mình ra ăn hàng đỡ phải nấu ăn chi cho lỉnh kỉnh ra.”
“Cha bố cô! Sống một mình lười nấu ăn quen rồi chứ gì!”
Bà Lý mắng yêu con gái rồi cũng gật đầu đồng ý.