Chương 4
Người đàn bà đi trong cơn bão
Tác giả Hà Phong
Chương 4:
Sáng hôm sau bà Dung chủ động gọi điện cho Lan hỏi thăm. Bà ta đột nhiên thay đổi 180 độ thái độ của mình đối với con dâu:
“Con sang bên ấy cảm thấy thế nào rồi?”
Thái độ ân cần quá mức của bà Dung khiến Lan thấy lạ.
“Con cũng khỏe mẹ ạ!”
“Con cứ ở bên nhà ông bà vài ngày cho thoải mái. Mấy ngày nay con đi vắng mẹ cũng nghĩ lại mới thấy trước nay đối xử với con không được tốt. Mẹ ân hận lắm.”
“Dạ con cũng không sao đâu mẹ. Tay cũng đỡ nhiều rồi. Chắc là ngày mai con về.”
“Không cần đâu. Con Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh cho khỏe. Ở nhà cơm nước đã có mẹ lo rồi. Phải chăm sóc mình cho tốt đã con ạ. Không cần nghĩ ngợi gì nhá! Thôi mẹ tắt máy để nấu ăn sáng cho thằng Quyền đây. Mấy nay con đi nó cũng ngoan ngoãn ở nhà ăn uống rồi mới đến công trình.”
“Vâng! con biết rồi! Mẹ giúp con mấy ngày. Con chào mẹ!”
Lan buông điện thoại. Thái độ cố tỏ ra thân thiện của mẹ chồng không khiến cô vui lên mà làm cho cô có cảm giác bất an. Nhưng dù sao như thế này cũng tốt. Thực sự dù bất cứ lý do gì được ở bên nhà mình lúc này cũng là chuyện tốt đối với cô.
Quyển tỉnh dậy như thói quen lại đi tìm vợ. Không thấy vợ trong phòng anh ta mới nhớ là vợ đã về nhà mẹ đẻ rồi. Quyền lấy điện thoại gọi cho vợ nhưng không gặp Lan. Bởi vì Lan đang cố tình tránh mặt anh.
Quyền chán nản bước xuống nhà thì thấy bố mẹ đang ăn sáng. Bà Dung gọi con:
“Nhanh lên vào ăn sáng, muộn rồi đấy!”
“Vâng!”
Quyền uể oải quay lên phòng đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Lúc này ông Sinh đã ăn xong nên đi làm trước. Chỉ còn bà Dung và Quyền. Không còn ai bà mới cố tình gợi lại chuyện giữa hai vợ chồng con trai:
“Con đấy! Liệu mà dạy bảo vợ con cho đàng hoàng! Ai đời lấy chồng rồi mà bỏ về nhà mẹ đẻ mất hút cả mấy ngày không thèm gọi điện báo về đây. Nó chả xem cái nhà này ra gì nữa rồi. Con cái thì không đẻ được. Không biết nhà này cưới dâu về làm gì nữa. Có con dâu mà còn phải phục vụ nó như con ở.”
Quyền đang ăn dở bát phở nghe mẹ nói xấu lại về vợ bên tai thì khó chịu lắm.
“Mẹ! Mẹ có để con nuốt trôi cho xong bát phở được không? Mẹ nói nhiều vậy không biết chán à!”
“Đấy biết ngay mà! Từ ngày mày lấy vợ về mày có coi tao ra cái gì nữa đâu! Con với chả cái! Mang nặng đẻ đau nuôi nấng ăn học tử tế mà đến giờ này nó coi mình không bằng người dưng.”
Quyền bực mình buông đôi đũa xuống bát:
“Con no rồi!”
Anh đứng dậy với lấy chiếc cặp bên cạnh rồi dắt xe đi luôn.
Bà Dung nhếch miệng cười nghĩ rằng kế hoạch của mình đã đi đúng hướng.
Cả ngày Quyền gọi cho vợ nhưng Lan tắt máy. Cô muốn có một khoảng lặng cho riêng mình. Quyền không an lòng liền xong việc chạy thẳng đến nhà mẹ vợ tìm Lan. Nhưng bà nói Lan vừa ra ngoài rồi không biết đi đâu. Quyền chán nản ra về. Anh lờ mờ đoán ra Lan đang cố tình tránh mặt mình. Từ cái hôm anh say rượu rồi hành động thô bạo với vợ có lẽ đã khiến Lan bị tổn thương nhiều lắm.
Không có vợ ở nhà anh cũng chẳng muốn về. Bởi bây giờ mà về nhà lại nghe bà Dung lải nhải bên tai nhức cả đầu. Lang thang ngoài đường chán anh ta vào đại một quán bia hơi ven đường ngồi nhậu một mình.
Được giữa chừng thì bất ngờ Hằng đến. Thực ra là cô đã theo dõi anh từ lúc anh đến nhà bà Lý tìm vợ rồi. Hằng đi theo Quyền lòng vòng cả buổi chiều. Chờ cho anh ta nửa tỉnh nửa mơ rồi mới bắt đầu hành động.
“Anh Quyền cũng ở đây à?”
Hằng bước vào quán miệng cười giả lả.
Đang cơn sầu nhìn thấy người đẹp Quyền liền vẫy tay Hằng ngồi xuống:
“Đang chán đời đây! Ngồi xuống đây uống với anh một lon!”
“Được! được! Em cũng đang định kiếm thứ gì để giải sầu đây! mấy ngày nay gặp toàn chuyện gì đâu không à. May mà gặp anh ở đây. Đúng là ông trời xui khiến mà!”
Hằng nói rồi ngồi xuống ngay đối diện với Quyền bật một lon bia ra cụng với lon bia của Quyền rồi dốc lên uống cạn. Sự nhiệt tình của Hằng khiến Quyền khá kích thích.
“Em khá lắm!” Quyền cổ vũ Hằng rồi tự tay mình bật thêm một lon nữa đưa cho cô.
“Nào!”
Hằng nhìn Quyền cười rồi chẳng một chút nghi ngại cầm lon bia uống ừng ực. Bọt bia tuôn xuống chảy ướt cả làn áo sơ mi trắng mỏng tanh đang phập phồng trên bầu ngực tròn căng của Hằng.
Quyền chợt bị thu hút bởi cái thứ lấp ló đằng sau làn áo mỏng kia. Anh ta cứ dán mắt nhìn vào ngực Hằng. Hằng thoáng thấy ánh mắt Quyền đang nhìn vào ngực cô nên cố tình thở mạnh.
Người Quyền bắt đầu nóng ran lên. Bàn tay ngọ nguậy không yên. Hằng thấy vậy liền bật thêm một lon nữa rồi đứng dậy đi vòng ra phía sau ôm cổ Quyền cố tình đè ngực mình lên vai anh rồi thì thầm vào tai Quyền:
“Lon này mình uống chung nhé!”
“Được!”
Hằng cọ cọ ngực mình vào vai Quyền rồi uống một hớp bia. Sau đó tự tay mình tiếp bia cho Quyền. Anh ta cứ như bị Hằng thôi miên làm theo bất cứ điều gì Hằng nói.
Sau khi nhận thấy Quyền gần như bị cắn câu rồi, Hằng liền nói:
“Mình đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút đi anh!”
“Được!”
Hằng đứng dậy đi ra ngoài nói nhỏ với người trông xe giữ hộ xe của Quyền. Sau đó đi vào chỗ ngồi gọi Quyền đi xe của mình vào một nhà nghỉ gần đó.
Cánh cửa phòng vừa mở, Quyền đã không thể kiểm soát được bản thân mình mà cởi phanh chiếc áo sơ mi trên người rồi đè Hằng nằm xuống giường. Cũng đã khá lâu Quyền chưa ân ái với vợ. Nhất là từ cái đêm tồi tệ đó. Anh không dám đụng vào người vợ vì sợ Lan giận. Bây giờ lại được Hằng cởi mở gọi mời như vậy anh ta không thể không chiều theo bản năng của mình.
Hằng tỏ ra là một người đàn bà thuần thục trong kỹ thuật giường chiếu. Cô ta chủ động bò lên người quyền mơn trớn khắp ngóc ngách cơ thể anh vào những nơi nhạy cảm nhất. Quyền được Hằng làm cho tê dại. Anh ta lại lật người ngấu nghiến lấy thân thể Hằng. Chưa bao giờ anh ta được vợ phục vụ một cách nồng nhiệt như vậy. Cả hai quấn vào nhau điên cuồng đưa nhau đến chín tầng mây rồi ngã vật ra đầy thỏa mãn.
Xong cuộc chơi, Quyền giã rời ngủ thiếp đi. Hằng lồm cồm bò dậy lấy điện thoại mà cô đã cố tình nhấn nút bật quay video lúc bị Quyền đè xuống giường. Đoạn phim tuy không nhìn rõ gương mặt quyền nhưng có thể thấy được thân thể và tiếng rên rỉ của anh ta trong suốt cuộc mây mưa.
Hằng xem xong đoạn video thì gật đầu hài lòng rồi không quên chụp thêm mấy tấm ảnh của Quyền và mình trong trạng thái Eva và Adam nữa.
Sáng, Quyền tỉnh dậy thì chỉ còn một mình anh ta trong phòng nhà nghỉ. Quyền mang máng nhớ lại chuyện tối qua. Tất nhiên là cơn mây mưa để lại dấu ấn quá mạnh trong đầu óc Quyền nên anh ta không thể quên được.
Đang miệt mài suy nghĩ về Hằng thì chợt có tiếng gõ cửa:
“Xin lỗi! quý khách đã dậy chưa ạ?”
Tiếng cô nhân viên nhỏ nhẹ nói vọng vào.
Quyền đứng dậy mở cửa.
“Chào anh! Bạn gái anh có nhắn khi nào anh dạy thì mang đồ ăn sáng lên cho anh. Bây giờ đã 9:00 sáng rồi. Tôi đã lên hai lần để gọi xem anh đã dậy chưa. Không làm phiền anh chứ ạ?”
“Không. cảm ơn cô!”
Quyền đỡ lấy bát phở bò tái nóng hổi từ tay cô nhân viên khách sạn rồi quay vào phòng.
Nhà nghỉ không có phòng ăn nên Hằng đã chủ động nhờ nhân viên mua đồ ăn sáng vào cho Quyền.
Quyền đặt bát phở lên bàn thì thấy có một tờ giấy nhỏ của Hằng:
“Em phải đi làm. Anh dậy thì ăn sáng đi nhé. Em đã nhờ nhân viên mua giùm anh rồi. Xe em cũng để dưới nhà nghỉ. Anh ra hỏi bảo vệ là được.”
Quyền đọc xong mẫu giấy thì vò nát vứt xuống đất. Nhìn bát phở nóng hổi trong tay bụng cũng thấy đói. Anh ta liền ăn ngon lành bát phở mà không hề thấy có một chút áy náy nào vì chuyện tối qua.
***
Quyền đến công trình mãi đến chiều mới về công ty làm giấy tờ. Không ngờ Hằng vẫn còn ở đó. Thấy Hằng, Quyền có chút ái ngại. Nhưng Hằng thì tỏ ra như không có chuyện gì cả.
“Anh Quyền quay về công ty có việc gì à?”
“À, anh xem lại bản thiết kế! Mà sao Hằng giờ này chưa về?”
“Cuối tháng rồi đang làm lương cho anh em lên cũng bận anh ạ.”
Hằng vừa nói vừa chúi mắt vào màn hình máy tính.
Quyền đứng nhìn Hằng một lúc rồi đi về chỗ làm việc của mình. Hai người không hề trò chuyện gì thêm nữa.
Tối ăn cơm xong quyền lên phòng mình nằm. Tự dưng nhớ tới vợ. Anh ta lại lấy điện thoại gọi nhưng Lan vẫn tắt máy. Lúc này thì chợt có tin nhắn của Hằng đến:
“Đêm qua anh có mệt lắm không?”
Câu nói của Hằng khiến lòng Quyền lại rạo rực hẳn lên. Anh ta nhớ lại cái đêm cuồng nhiệt hôm qua. Tự nhiên m, áu h, uyết trong người lại rần rần đổ về cái nơi đó. Quyển nhớ lại cơ thể Hằng. Nhớ những nụ hôn bỏng cháy lướt trên người anh…tất cả như ào về trong một lúc.
“Em nhớ anh quá!”
Một tin nhắn nữa từ Hằng. Lúc này Quyền không thế kiểm lại bản thân của mình nữa.
“Anh cũng vậy!”
Tin nhắn từ quyền soạn đi chồng vô thức. Cứ như thể tái bản năng đang dẫn dắt anh đi vậy.
“Vậy em chờ anh ở chỗ cũ nhé!”
“Anh sẽ đến ngay!”
Quyền như con vật nhớ miếng mồi ngon không chịu nổi lại quay về chỗ cũ. Anh ta ngay lập tức mặc áo vào rồi xách xe đi luôn.
Hằng đã ở trong phòng nghỉ đợi sẵn Quyền tử chập tối rồi. Cô đã lên kế hoạch sẽ dẫn dụ quyển đến đây. Cũng không ngờ vừa nói mấy câu Anh ta đã sập bẫy ngay như vậy. Đúng là đàn ông. Có kiên định đến mấy cũng không thể thoát khỏi cái bản năng d, ục tính tầm thường. Hằng thầm nghĩ rồi cẩn thận chỉnh lại cái camera nhỏ xíu đã được đặt sẵn ở góc tivi. Mặt hướng trực diện vào thẳng chiếc giường ngủ. Cô thử quay một đoạn thì thấy đúng là nó rất nét và bắt được cận cảnh mặt của người nằm trên giường.
Hằng đi vào phòng tắm tắm rửa thơm tho, mặc bộ váy hai dây gợi cảm, xịt nước hoa rồi nằm sẵn trên giường chờ đợi. Thêm một đêm nay nữa thôi, chắc chắn Quyền sẽ nằm trong lòng bàn tay thẳng mà không thể thoát ra được.