Chương 116+117
Chương 116 và 117
Chương 116: Diễn kịch 1
Ông Bảo xăng xăng đi vào nhà, vừa đi vừa hét lớn
“Gọi Hồng Diễm ra đây cho ta?”
“Thưa ông chủ, cô chủ không có nhà ạ”
Tên thuộc hạ sợ sệt báo lại. Vẻ mặt ông ta đang lên cơn thịnh nộ đáng sợ vô cùng. Ánh mắt đỏ au, tay lăm lăm cứ như muốn bóp chết bất kỳ ai gặp trên đường làm chướng ngại của ông ta. Cả Hồng Diễm và ông ta đều có một đặc điểm chung như vậy. Hễ trở nên giận dữ là gương mặt trông như ác quỷ khát máu. Những thuộc hạ dưới trướng của hộ đều sợ vỡ mật khi chứng kiến những cảnh nổi giận bất thình lình thế này. Vì thế họ luôn tìm cách né tránh hoặc im thinh thích nếu như không được hỏi đến.
“Nó đi đâu?”
Ông Bảo quát lớn. Mấy tên thuộc hạ đứng im nhìn nhau không biết nói sao. Vì khi đi ra ngoài Hồng Diễm đã dặn là không được nói cho ông ta về việc này. Giờ ông ta lại hỏi đến, họ không dám trả lời. Nếu như Hồng Diễm biết được chắc chắn cái mạng này không của họ không chết thì cũng tàn phế.
“Chúng mày câm hết rồi sao? Tao hỏi nó đi đâu rồi?”
“Dạ, chúng tôi không biết cô chủ đi đâu cả ạ. Từ sáng sớm cô ấy đã cùng ba người nữa đi ra ngoài. Cũng không nói là đi đâu”
“Gọi điện cho nó”
“Dạ”
Một tên thuộc hạ lấy điện thoại bấm số điện thoại của Hồng Diễm. Không có ai trả lời.
“Cô chủ không bắt máy ạ! Thưa ông”
Tên thuộc hạ lấm la lấm lét nhìn ông Bảo.
“Gọi cho thằng Công”
Tên Bá là thủ lĩnh của nhóm thuộc hạ này, cũng là thuộc hạ thân tín nhất của Hồng Diễm. Đi đâu cô ta cũng đem hắn đi theo cùng. Ông Bảo biết tên này chắc chắn đang đi cùng Hồng Diễm. Tên thuộc hạ liền lấy máy gọi cuộc thoại tiếp theo cho tên Công.
“Có chuyện gì?”
“Ông chủ gọi hỏi cô chủ đang ở đâu?”
Tên Bá chần chừ một hồi lâu. Hình như đang hỏi ý kiến của ai đó.
“Đưa đi mua sắm ít đồ. Nói với ông chủ là như vậy”
“Dạ”
“Thưa ông! Cô chủ đang cùng mọi người đi mua sắm”
“Bộp”
Ông Bảo đập tay xuống bàn.
“Nói láo! Nó có bao giờ đi ra ngoài mua sắm đâu. Chắc chắn là lại đi làm chuyện xấu sau lưng ta”
Nói xong ông ta đích thân lấy điện thoại của mình ra gọi cho Hồng Diễm. Tiếng chuông vừa reo lên thì đã mất liên lạc. Chắc chắn là Hồng Diễm biết được bố mình sẽ gọi mình về nên đặt nguồn điện thoại.
“Quá lắm rồi”
Ông Bảo gầm gừ, hai tay nắm chặt, cơn giận đang sôi sục dâng lên thì bất chợt có tiếng điện thoại gieo.
“Ông mau đến đây ngay lập tức! Chị tôi đang gặp rắc rối rồi. Chính là con gái ông, người phụ nữ kỳ quái đó đang đe dọa chị tôi”. Tiếng Hải Hằng gấp gáp đầy vẻ sợ hãi.
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Khu chung cư nhà chị ấy”
“Được rồi! Tôi đến ngay”
***
Trong khi đó, sảnh khu chung cư nhà Diệp Chi. Hồng Diễm đang cùng với ba tên thuộc hạ đã chờ sẵn ở đó. Cô ta đã tìm mọi cách có được địa chỉ nơi Diệp Chi ở và phục ở đây để chờ cô từ sáng sớm. Lợi dụng lúc Diệp Chi đi làm sẽ dậy cho cô một bài học. Nhưng cô ta lại không ngờ rằng hôm nay Diệp Chi không đi làm. Diệp Chi đoán chắc sau khi bị ông Bảo dạy dỗ, thể nào cô ta cũng sẽ tìm đến đây để tính sổ với cô. Cũng không ngờ ông ta lại đến sớm như vậy. Đã thế cô sẽ diễn thêm một vở kịch nữa trước mặt cha con ông ta.
Thấy chiếc xe khả nghi chờ sẵn dưới sẵn đã một lúc. Sau khi đoán chắc đó là Hồng Diễm, Hải Hẳng liền gọi điện cho ông Bảo. Sau khi sắp xếp cho hai người vệ sĩ giả làm người dân đi lại trong khu chung cư, Diệp Chi được Hải Hẳng hóa trang lại vết thương trên mặt, đắp thêm bông băng vào một bên má như một bệnh nhân mới vừa bị tạt axit, hai người họ liền đi xuống sảnh khu chung cư, giả vờ đi bộ cố tình cho bọn chúng thấy mặt.
Hồng Diễm vừa trông thấy Diệp Chi đi ra đã vội bước xuống xe đón đầu.
“Cô… Sao cô lại đến đây?”
“Tôi đến đây để xem cô sống có tốt không? Không ngờ cô lại gặp quả báo sớm như vậy? Lại giở trò yêu nữ quyến rũ người khác bị chính thất trả thù phải không? Ha Ha”
Hồng Diễm ngồi trên xe lăn, nhìn thấy một bên mặt của Diệp Chi bị thương liền đoán ra cô vừa bị một trận đánh ghen của ai đó.
“Không phải việc của cô”
Hải Hằng lên tiếng.
“Đương nhiên là không phải việc của tôi rồi. Nhưng nó lại liên quan đến tôi rất nhiều đấy. Tôi chưa kịp ra tay thì đã có người làm hộ tôi rồi. Nhưng mà, chỉ bị một bên thế này e là quá nhẹ đối với cô. Để tôi xem, có cần tôi cho thêm cô một bên má nữa không nhé”
Hồng Diễm vừa nói vừa giơ tay ra hiệu sẽ rồi cười đắc ý. Tự tay mình lăn đẩy xe đến gần Diệp Chi giơ tay ra định lột chỗ băng bó trên mặt cô xuống.
“Hồng Diễm! Trò hay vẫn chưa bắt đầu đâu. Để tôi cho cô xem nhé”
Diệp Chi vừa nhìn thấy chiếc xe của ông Bảo đang tiến đến chỗ mình liền giả vỡ ngã khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc lớn. Hải Hằng biết ý liền cũng ngồi bệt xuống ôm lấy Diệp Chi la lớn.
“Cô là loại đàn bà độc ác. Cô muốn làm gì chị tôi nữa”
Hồng Diễm trố mắt nhìn hai người họ, chưa hiểu đột nhiên họ ngã xuống khi mình chưa làm gì họ thì đã bị một bàn tay to lớn của ai đó giáng cho một bạt tai.
“Bốp!”
Chiếc xe lăn bị lùi ra một quãng hai ba bước. Mắt cô ta tối sầm lại.
“Diệp Chi! Cô không sao chứ?”
Ông Bảo đang quỳ dưới đất nâng Diệp Chi lên. Hồng Diễm nhìn thấy bố mình xuất hiện bất thình lình trước mặt mình lại vô cứ cho ả ta ăn một bạt tai như trời giáng thì hét lên.
“Bố! Tại sao bố lại đánh con?”
Vừa nói dứt lời thì ông Bảo đã đứng dậy lại gần cô ta giáng cho một bạt tai nữa.
“Mày còn hỏi sao?”
Hồng Diễm bị đánh cho hai cái tát đau điếng giận điên người ôm mặt gầm lên.
“Bố bị điên rồi sao?”
“Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần. Không được đụng đến cô ấy. Tại sao mày không nghe lời tao năm lần bảy lượt hãm hại cô ấy. Chuyện mày tạt axit vào mặt cô ấy tao còn chưa tính sổ với mày, hôm nay lại ngang nhiên đến để đe dọa cô ấy nữa? Mày không coi lời nói của tao ra gì nữa phải không?”
Ông Bảo giận tím người, không ngờ Hồng Diễm lại dám to gan như vậy. Dám qua mặt ông dạy dỗ người phụ nữ của ông ta.
Hồng Diễm nổi điên lao tới chỗ Diệp Chi thì bất ngờ bị ông Bảo cầm lấy tay chiếc xe lăn chặn lại xong đá vào thành xe lùi ra phía sau. Sức đạp quá lớn khiến chiếc xe lảo đảo nghiêng xuống đổ rạp. Hồng Diễm bị văng ra khỏi xe, chiếc khăn bịt mặt cũng bị rơi ra.
“A… Xấu quá”
“Cô ta là người hay là quỷ vậy?”
“Á…”
Đám đông nhìn thấy gương mặt của Hồng Diễm thì lập tức bụm miệng, kẻ thì la hét thất thanh, mấy cô gái trẻ thì ôm mặt la lớn. Một số chàng trai thì nhìn xong nhăn mặt… Ai nấy đều tỏ vẻ gơ rợn, chế giễu gương mặt của cô ta.
Hồng Diễm như người điên, những ánh mắt tò mò khinh thường, những tiếng nói xì xào, ghê tởm của mọi người xung quanh khiến máu huyết trong người cô ta như muốn phun trào ra ngoài. Mắt cô nhìn xung quanh rồi chợt bịt hai tai mình lại gầm lên như thú dữ.
“A… Cút! Cút hết đi! Các người mau cút hết đi”
Ông Bảo thấy Hồng Diễm ngã xuống đất bị đám đông vây quanh cũng không thèm lại đỡ con gái mình dậy mà còn mải miết an ủi Diệp Chi. Cô cũng đang cúi đầu chưa hết cơn sợ hãi. Vừa thấy tiếng hét của Hồng Diễm rú lên, Diệp Chi bỗng giật mình túm lấy tay ông Bảo. Mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Hồng Diễm.
“Cứu tôi! Cứu tôi với”
“Đừng sợ! Diệp Chi đừng sợ! Có tôi ở đây rồi”
Ông Bảo thấy Diệp Chi túm lấy tay mình liền cảm thấy trong lòng được an ủi phần nào. Ông ta nghĩ rằng, Diệp Chi rất cần mình. Nhiệm vụ của ông bây giờ là phải bảo vệ người đẹp của lòng mình. Được thế ông ta vội đỡ Diệp Chi đưa cô đứng lên.
Diệp Chi liếc về phía Hồng Diễm thấy cô ta đang điên cuồng gầm rú, nhếch mép cười thầm. Hồng Diễm nhìn cô, mắt gườm gườm lê lết về phía ông Bảo la lớn.
“Tao sẽ giết mày! Ả hồ ly tinh kia”
Hai chân cô ta vốn bị liệt không thể di chuyển nhanh được lê lết dưới đất như một con chó bị thương rất thảm. Diệp Chi thấy vậy càng tỏ ra sợ hãi nép vào người ông Bảo la lớn.
“Cô ta… Đừng để cô ta đến gần tôi. Cô ta sẽ giết tôi mất”
Giọng nói của Diệp Chi thảm thiết khiến nhấn chìm tâm trí ông Bảo. Đôi tay bé nhỏ thon thon bám vào vai ông. Được che chở cho một mỹ nhân bé nhỏ thế này, có ai mà không cảm thấy hãnh diện chứ.
“Đưa nó về. Không được để nó làm càn ở đây”
Ông Bảo ra lệnh cho hai tên thuộc hạ.
“Dạ”
Hai tên thuộc hạ nhận lệnh liền bế thốc Hồng Diễm trên vai mang đi mặc cho cô ta ra sức giãy dụa.
“Bỏ tao ra! Bỏ tao ra. Con hồ ly tinh kia nhất định tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Tao sẽ khiến gương mặt xinh đẹp của mày xấu xí như quỷ dữ, bị người người người cười chê. Bỏ tao ra! Lũ ngu ngốc này”
Hồng Diễm vừa bị bế thốc trên vai tên thuộc hạ nhưng miệng vẫn không ngưng tru tréo những lời khó nghe. Cô ta không ngờ rằng, chính những lời đe dọa đấy lại là những bằng chứng cho thấy, cô ta chính là kẻ đã tạt axit vào mặt Diệp Chi. Cô ta chính là đang thừa nhận việc mà bản thân mình không làm. Diệp Chi đã thành công khi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta. Vụ việc hôm nay, Diệp Chi bị ông Bảo tát cho hai bạt tai rồi ngã lăn ra đất còn bị người khác chế giễu cười chê cũng coi như một đòn trả thù bước đầu của Diệp Chi. Tuy rằng những điều cô ta đáng phải nhận còn tàn nhẫn hơn thế mới thỏa đáng.
Chương 117: Diễn kịch 2
Hai tên thuộc hạ áp tải Hồng Diễm lên xe chạy mất hút. Mọi người thấy vậy cũng giải tán dần chỉ còn lại bọn ông Bảo và Diệp Chi cùng với Hải Hẳng. Thấy mọi việc có vẻ đã xong xuôi, Diệp Chi liếc mắt ra hiệu cho Hải Hằng lên tiếng.
“Cảm ơn ông đã đến đây! Có lẽ chị ấy cần nghỉ ngơi một lát để lấy lại bình tĩnh. Mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc tinh thần chị ấy sẽ bị hoảng loạn nhiều. Có lẽ cần phải vào bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và theo dõi”
Hải Hằng đưa tay kéo Diệp Chi từ phía ông Bảo về phía mình. Diệp Chi chỉ chờ có thể liền quay nhanh về phía Hải Hằng ôm lấy em gái mình khóc thút thít. Dường như vẫn còn sợ lắm.
“Phải đấy! Nên đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi có quen với mấy vị bác sĩ chuyên về thần kinh rất nổi tiếng, có lẽ sẽ giúp được cô ấy”
“Không cần phiền đến ông. Chúng tôi đã có bác sĩ riêng rồi. Anh ấy cũng rất giỏi và cũng là bác sĩ thân thiết của chị ấy”
Hải Hằng cố tình nhấn mạnh từ “bác sĩ riêng” lại còn “thân thiết” nhằm kích động ông Bảo, khiến ông ấy không thể chủ quan vì đằng sau Diệp Chi còn rất nhiều đàn ông theo đuổi. Chỉ cần ông ta lơ là có thể sẽ mất người đẹp vào tay kẻ khác.
“Tôi có thể đưa cô ấy đến bệnh viện được không? Tôi cũng muốn biết tình hình của cô ấy thế nào? Có ổn không?”
“Chuyện này…”
Hải Hằng ngập ngừng.
“Dù sao thì chuyện này cũng là chuyện riêng tư. Ông với chị ấy chẳng có mối quan hệ gì, biết nhiều e là không tiện lắm”
“Không có mối quan hệ gì?”
Ông Bảo chợt khựng lại. Quả thật Diệp Chi và ông chưa có mối quan hệ chính thức nào cả. Ông ta đối với Diệp Chi là thật lòng, là muốn có một mối quan hệ với cô, muốn được cưới cô làm vợ. Diệp Chi đối với ông ta cũng không phải là không có ý gì. Nếu không thì cô ấy không thể đồng ý đi ăn tối với ông, đi xem hòa nhạc và còn chủ động đến công ty của ông gặp riêng. Giữa hai người cũng từng có một vài giây phút riêng tư. Nếu không phải là Hồng Diễm phá đám không chừng họ đã có gì đó rồi cũng nên. Nói không có mối quan hệ gì thì hoàn toàn không phải. Nhưng rõ ràng, ông chưa từng mở lời muốn hẹn hò cô. Diệp Chi cũng chưa xác nhận ông là gì của cô. Vậy giữa hai người đúng là không có mối quan hệ gì thật.
“Dù sao thì cũng cảm ơn ông đã giải cứu kịp thời cho chị tôi. Nếu không thì không biết người phụ nữ đó sẽ làm gì chị ấy nữa. Thật là kinh sợ quá. Có lẽ chúng tôi sẽ đổi sang một nơi ở mới”
Hải Hằng lên tiếng thở dài cắt đứt dòng suy nghĩ của ông Bảo. Giọng điệu có vẻ lo lắng lắm.
“Không cần. Tôi đảm bảo nó sẽ không dám làm gì cô ấy nữa đâu. Tôi…”
Chưa để ông Bảo nói hết câu, Hải Hằng đã xen vào.
“Chẳng phải lần trước ở bệnh viện ông cũng nói y như vậy sao? Thế mà cô ta vẫn đến đây một lần nữa. Cứ như thế này chắc chắn chị tôi bị dọa cho chết mất. Haizz”
Diệp Chi thở dài một cách nặng nề. Có lẽ là đang rất lo lắng cho an nguy của chị gái mình.
Ông Bảo đang tiếc nuối vì mối quan hệ không rõ ràng với Diệp Chi nên không được đường đường chính chính chăm sóc cô nên có vẻ thất vọng lắm. Giờ lại nghe Hải Hằng than thở lo sợ việc bị Hồng Diễm quấy rối thì lại nổi máu điên với con mình. “Tất cả mọi việc chỉ tại nó. Nếu không dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn thì nó sẽ gây họa cho mình mất. Thật phiền phức”. Ông Bảo nghĩ thầm.
“Lần này nhất định sẽ quản thúc nó thật nghiêm. Chắc chắn nó sẽ không dám bén mảng đến gần Diệp Chi nữa”
“Hay za! Tốt nhất là nên đúng như lời ông nói. Nếu không chúng tôi chắc sẽ không thể gặp lại ông nữa đâu. Cô ta, con gái ông ấy, điên thật rồi. Tôi cũng khuyên ông một câu chân thành, ông không nên để cô ta ra ngoài nhiều. Nếu không có ngày cô ta sẽ gây nên họa cho mà xem”
Hải Hằng lắc đầu ngán ngẩm.
“Thôi chúng tôi đi đây”
“Để tôi đưa hai người đi”
“Không cần, tôi đã gọi người rồi”
Hải Hằng một tay đỡ lấy Diệp Chi một tay vẫy vẫy ra hiệu cho chiếc xe ô tô vừa chạy đến chỗ mình.
Một chàng thanh niên dáng vẻ cao to bước ra khỏi xe đón lấy Diệp Chi đưa vào xe. Hải Hằng gật đầu chào ông Bảo rồi cũng vào trong xe mất hút.
***
“Chúng mày chán sống rồi sao? Tại sao dám đưa Hồng Diễm đến đó?”
Ông Bảo quát lớn. Ba tên thuộc hạ đang quỳ dưới chân ông ta chịu tội. Mặt tái xanh sợ hãi.
“Thưa ông! Đây là ý của cô chủ. Xin ông chủ tha mạng”
“Phải đấy. Là ý của con đấy”
“Câm miệng. Tao còn chưa hỏi đến tội của mày đâu”
“Con không câm!”
“Mày bị điên rồi. Tại sao cứ phải là Diệp Chi? Cô ấy đâu có động chạm hay thù hận gì với mày mà mày lại hãm hại cô ấy hả? “
“Hãm hại? Ý bố là sao?”
“Mày lại dùng thủ đoạn cũ để hủy hoại dung nhan của một người phụ nữ đẹp không thù oán với mày”.
“Bố tin cô ta?”
“Mày tưởng tao không biết bụng dạ hẹp hòi của mày sao? Có biết bao nhiêu cô gái đã bị hủy hoại dung nhan dưới tay mày chỉ vì họ xinh đẹp hơn mày. Nhưng lần này thì khác. Diệp Chi là người phụ nữ của tao, mày không được phép đụng tay vào cô ấy. Nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Hồng Diễm gào lên khóc lóc.
“Bố chỉ vì người đàn bà đó mà dám mắng con, còn đánh con trước đám đông. Bây giờ bố muốn giết con nữa sao?”
“Mày đừng thách thức tao? “
“Nếu bố tin cô ta đến vậy thì giết con đi, con cũng không muốn sống nữa”
Hồng Diễm với tay lấy một con dăm găm đang ở trên bàn tự kề vào cổ mình.
“Nếu bố không giết con thì con cũng sẽ tự giết chết mình”
Nói xong cô ta xiết con dao ngang cổ mình thì ông Bảo đã nhanh tay cầm lấy giằng khỏi tay cô ta. Trong lúc giằng co lưỡi dao sượt ngang qua cổ cứa vào làm máu chảy thành giọt long tong xuống ngực.
“Con bị điên rồi sao”
Ông giật con dao trong tay cô ta, một tay còn lại bịt lấy vết thương trên cổ con gái mình.
“Ngay cả bố cũng không cần con nữa. Con còn sống làm gì nữa. Bố cứ để con chết quách đi cho xong. Con không muốn sống”
Hồng Diễm vừa gào vừa khóc trên tay ông Bảo. Mấy tên thuộc hạ cũng tái mặt nhìn nhau.
“Mau! Mau gọi cấp cứu”
Một tên khác nhanh tay gọi cho số điện thoại cấp cứu.
***
“Bà đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà ở đây”
Đức Tùng nổi giận khi thấy bà Cẩm Thu lại mò mặt tới.
Sau khi ông Nhân mất, Đức Tuấn cũng bị bắt đi, Đức Tùng biết được tất cả mọi việc đều có bàn tay của bà Cẩm Thu nhúng vào thì vô cùng giận giữ. Cậu không thể tưởng tượng được việc những việc mà mẹ mình đã làm. Dù cậu biết quan hệ giữa mẹ mình và nhà gia đình không tốt lắm. Ông Nhân cũng không coi trọng bà ta nhưng không đến mức đối xử tệ bạc, chỉ là không sắp xếp một vị trí quan trọng trong công ty mà thôi. Bà Cẩm Thu rất bất bình với chuyện này, cậu biết. Nhưng đến mức giúp kẻ thù triệt hạ Hoàng Phát và ra lệnh cho đồng bọn giết chết ông Nhân thì cậu không thể tượng tượng được. Không những là cõng rắn cắn gà nhà mà còn là một việc thất nhân, thất đức. Bà ta không còn là con người nữa rồi.
Đức Tùng không muốn sống chung với bà ta trong ngôi nhà của ông Nhân ở lại. Cậu muốn dọn ra ngoài sống nhưng bà Cẩm Thu không nỡ để cậu ta đi liền tự mình ra ngoài sống. Thỉnh thoảng cũng đến thăm con nhưng Đức Tùng luôn phản kháng, không muốn gặp mặt bà ta. Nhất là tại ngôi nhà của chính ông Nhân, nơi bà ta đã ra tay sát hại ông nội của cậu.
Hôm nay bà ta lại đến, mua rất nhiều đồ ăn thức uống dặn người làm cẩn thận nấu ăn cho cậu. Đức Tùng bị thương ở chân, tuy rằng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhiều nhưng vết đạn bắn xuyên qua làm tổn thương xương bánh chè ở đầu gối nên đi lại rất khó khăn. Cậu đi lại phải nhờ vào đôi nạng gỗ. Chuyện thương tâm xảy ra khiến cậu đau lòng cộng với sự tự ti vì tật nguyền làm cho tâm trí cậu ngày càng tiêu cực. Lúc nào cũng cáu gắt bực bội.
Đức Tùng luôn nằm lì trong phòng của ông Nhân, nơi ông thường nằm trước kia. Cậu nhớ ông nội mình và cũng có một phần hổ thẹn vì chính mẹ mình đã giết ông. Cậu cứ nằm như vậy khóc một lúc cho đến khi mệt rồi thiếp đi.
Bà Cẩm Thu đến thăm cũng biết Đức Tùng nằm ở phòng nào. Bà ta lặng lẽ mở cửa thấy Đức Tùng đang ngủ say mới tiến vào ngắm nghía con mình. Bởi vì lúc thức cậu luôn xua đuổi bà đi. Chỉ khi ngủ bà ta mới có dịp đến gần cậu. Vậy mà vừa đến gần ngồi xuống ngắm nhìn cậu rồi xoa xoa cái đầu gối đang bị thương của Đức Tùng thì cậu đã giật mình tỉnh dậy. Câu đầu tiên cậu nói khi nhìn thấy mẹ mình chính là không muốn nhìn thấy mặt bà ta ở đây nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, bà Cẩm Thu nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn không thể lay động được tâm trí sắt đá của Đức Tùng.
“Mẹ biết mẹ có lỗi, không mong được con tha thứ. Nhưng mẹ chỉ muốn được chăm sóc con, được nhìn thấy con khỏe mạnh mà thôi. Như vậy đâu phải là đòi hỏi quá đáng chứ”
Bà Cẩm Thu lấy tay lau nước mắt mình.
“Bà đừng lấy những giọt nước mắt đó để nhằm lừa gạt tôi. Bao nhiêu năm nay bà đã làm như thế rồi bà không thấy chán sao? Tôi không bao giờ muốn thấy mặt bà ở cái nhà này nữa. Ông nội lại càng không muốn. Bà đi ngay cho”
“Đức Tùng! Con không thể đối xử với mẹ như kẻ thù như vậy được”
“Nếu bà biết nghĩ như vậy sao lại đối xử với ông nội tôi như kẻ thù? Chính bà đã đã giết hại ông nội. Tôi không thể tha thứ cho bà”.